Chương 86: Đá vụn

"Đây là chuyện xảy ra trước khi Tưởng Vũ Trạch bị bắt. Mấy năm trước bố vẫn luôn dùng thực phẩm chức năng, sau khi anh nhận ra có vấn đề đã đem một số loại thực phẩm chức năng còn sót lại đến các cơ quan liên quan để kiểm tra, phát hiện trong đó có một số thành phần đặc thù có tác dụng an thần."

Trần Thời Minh hạ giọng, đứng với Trần Kỳ Chiêu ở một góc không có người: "Sau đó bố lại kiểm tra ra là bị huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao nên mới ngừng sử dụng mấy loại thuốc chăm sóc sức khỏe này, chuyển sang dùng thuốc hạ huyết áp. Nhưng thuốc hạ huyết áp mà ông để ở nơi làm việc lại lần nữa bị Tưởng Vũ Trạch đổi thành những viên thuốc có hình dạng và đóng gói giống y hệt, nhưng thành phần bên trong đã bị thay đổi."

Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng, cậu nhìn Trần Thời Minh, cũng đang lắng nghe những gì mà anh ấy nói.

Trần Thời Minh cũng giải thích ngắn gọn với Trần Kỳ Chiêu lý do vì sao mà anh phát hiện ra được vấn đề: "Bố thường xuyên bị chóng mặt và buồn ngủ, hiện tại tạm thời loại trừ nguyên nhân bị huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao thì khả năng cao là vì ông ấy đã dùng thuốc này trong một thời gian dài. Anh đã hỏi thăm bác sĩ về loại thuốc này rồi, nếu như dùng với số lượng nhỏ thì sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể, nhưng đối với bố, người hàng ngày phải xử lý công việc của tập đoàn thì việc cơ thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng."

"Anh nghi ngờ sở dĩ trước đây Tưởng Vũ Trạch dùng loại thuốc đó rất có khả năng là muốn thông qua tác dụng của thuốc làm ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định của bố."

Rất có thể bởi vì sử dụng loại thuốc này mà khiến cho sức khỏe đi xuống, cho nên trong mấy năm nay Trần Kiến Hồng đã từng bước bàn giao công việc của tập đoàn cho Trần Thời Minh, đồng thời cũng nâng đỡ một số nhân viên nòng cốt cấp cao trong công ty. Tưởng Vũ Trạch có thể đã tham gia vào hoạt động này ngay từ đầu, sau đó đưa ra đề xuất về kế hoạch của mình với Lâm Sĩ Trung.

Trần Thời Minh vừa nói xong không bao lâu thì đã thấy người của nhà họ Trần đi ra từ sảnh tiệc, anh ấy tạm dừng đề tài này lại, định là sau khi quay về sẽ thảo luận tiếp với Trần Kỳ Chiêu, nhưng lại đột nhiên nghe được một giọng nói bên tai mình.

"Không đúng... Không cần thiết."

Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt cậu chứa đựng một loại cảm xúc mà Trần Thời Minh không thể nhìn thấu được.

Trần Thời Minh ngừng lại, nhìn về phía cậu: "Cái gì không đúng?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, giống như đang nhìn mặt đất, lại giống như xuyên qua mặt đất nhìn đến cái gì đó.

Cậu nói: "Lâm Sĩ Trung không cần phải thực hiện tận hai bước như vậy."

Nếu Lâm Sĩ Trung có thể ra tay với Trần Kiến Hồng bằng cách đổi thực phẩm chức năng thành các loại thuốc khác thì tại sao còn phải hao tâm tổn sức sắp xếp cho lão Lâm đi lấy dầu thơm? Lấy chức vị của Tưởng Vũ Trạch ở trong công ty vào lúc ấy, dưới tình huống Trần Kiến Hồng không cảnh giác, nếu anh ta muốn ra tay với Trần Kiến Hồng cũng không cần có quá nhiều cơ hội.

Đổi thuốc, còn thay đổi cả dầu thơm, hành động càng nhiều thì khả năng bị lộ càng lớn.

Hơn nữa dựa theo mốc thời gian mà Trần Thời Minh đề cập đến thì thời điểm đổi thuốc cách rất xa so với thời điểm xảy ra chuyện dầu thơm và trước khi Tưởng Vũ Trạch bị bắt giam, chuyện dầu thơm kỳ thực đã xảy ra rồi, mà thời gian lão Lâm chuẩn bị để đi nước cờ này cũng quá dài...

"Về rồi nói tiếp, ở đây không tiện." Trần Thời Minh nói.

Khách khứa trong bữa tiệc sinh nhật đã ra về gần hết, vợ chồng Trần Kiến Hồng nói với người của nhà họ Thẩm một tiếng sau đó cũng rời đi, nhưng bên trong xe lại rất yên tĩnh. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế sau, mặc những người khác đang thảo luận, cậu vẫn không nói một lời.

Trần Kỳ Chiêu đang nhanh chóng sắp xếp lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Lúc này, điện thoại rung lên, cậu cúi đầu kiểm tra thì thấy đó là một email ẩn danh.

Email ẩn danh gửi một bản báo cáo điều tra về bóng dáng một người đàn ông trung niên ở bên cạnh chiếc xe của Cố Thận, cách đây một thời gian Trần Kỳ Chiêu đã yêu cầu điều tra về người đó. Đối phương phải mất rất nhiều công sức mới tra ra được thông tin của người kia, sau đó tài liệu rất nhanh đã được gửi đi. Người này không quá nổi tiếng, anh ta là một thám tử tư nhỏ ở thành phố S, bình thường cũng nhận một số công việc kinh doanh, thường xuyên lui tới với rất nhiều loại người.

Lúc vừa bắt đầu điều tra, anh ta cũng không quá chắc chắn về người đàn ông trung niên này, nhưng khi bắt đầu điều tra từ vòng quan hệ của Cố Thận ở thành phố S thì phát hiện người đàn ông trung niên này dường như có liên hệ với một số người ở bên cạnh Cố Thận, đối phương mới trực tiếp xác định người này là ai. Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng đọc lướt qua tất cả thông tin trên tài liệu, phát hiện người đàn ông này có rất ít mối liên hệ với Lâm Thị.

Chứng cứ mà lúc ấy lão Lâm cung cấp là người đàn ông này cùng với xe của Cố Thận, bây giờ thanh phận của người đàn ông này đã rõ ràng, bỏ Lâm Sĩ Trung sang một bên... Vậy thì kẻ điên mà lão Lâm nhắc đến lúc đó chỉ có thể là Cố Thận.

Không đúng, không thích hợp.

Trần Kỳ Chiêu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đổi thuốc, đổi dầu thơm, tai nạn xe cộ, Nhan Khải Lân, Thẩm Vu Hoài... Tất cả mọi chuyện dường như đều có liên quan đến nhau. Mọi thứ hỗn loạn trong đầu cậu tập hợp lại thành một tuyến rõ ràng rành mạch.

Cả một quãng đường im lặng, Trương Nhã Chi liên tục nhìn Trần Kỳ Chiêu ở phía sau bà, có lẽ là vì ánh sáng, bà cho rằng Trần Kỳ Chiêu đang cảm thấy mệt mỏi, khẽ hỏi chồng ở bên cạnh: "Tiểu Chiêu đang mệt à?"

Trần Kiến Hồng khẽ đảo mắt, nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà họ Thẩm vào tối nay thì nói: "Tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, để nó nghỉ ngơi đi."

Trần Thời Minh không nói gì, ánh mắt nhìn về phái Trần Kỳ Chiêu mang thêm vài phần nghiêm túc.

"Bên phía nhà họ Thẩm có vấn đề gì không?" Trương Nhã Chi cũng biết ngọn nguồn câu chuyện xảy ra hôm nay, khi mà Trần Thời Minh nói về nó thì bà đang ở bên cạnh Trần Kiến Hồng, nghe nói ban đầu là nhắm vào nhà họ Thẩm, nhưng đánh bậy đánh bạ thế nào lại là Lâm Húc Diên gặp họa: "Cậu nhóc Vu Hoài kia khá tốt... Nhưng sao lại dính dáng đến loại người như vậy?"

Buổi tối vì phát hiện ra sớm nên người giao rượu đã bị khống chế ngay lập tức, khi kiểm tra điện thoại trên người anh ta thì phát hiện anh ta có trò chuyện qua lại với công ty đối thủ của nhà họ Thẩm, như thể người khởi xướng những chuyện này với các thủ đoạn tệ hại chính là công ty đối thủ, rất nhanh đã tìm ra được điểm mâu thuẫn. Nhưng người của nhà họ Thẩm và nhà họ Trần đều biết chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, làm ra những hành động hèn hạ dưới danh nghĩa một người khác, trong chuyện này công ty đối thủ giống như đang bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng nếu điều tra cẩn thận thêm lần nữa thì lại không tra thêm được bất kỳ manh mối nào khác.

Đối phương chuẩn bị mọi thứ quá cẩn thận và chặt chẽ.

Trần Thời Minh nghe vậy thì bổ sung một câu: "Lịch sử trò chuyện đó chưa chắc là đúng sự thật."

"Trước khi đi, lão Thẩm đã nhắc nhở bố phải chú ý vài vấn đề, ông ấy nói rằng ở buổi tiệc đã nhận được một phần quà gửi cho Vu Hoài, lúc mở ra trong đó có một con búp bê vải đã bị chặt đầu." Trần Kiến Hồng thở dài nói: "Có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này, đối phương rõ ràng là đang nhắm đến Vu Hoài, còn gửi đến món quà kỳ quái như vậy, trong thời gian này nhà họ Thẩm có lẽ phải nâng cao cảnh giác hơn nữa."

Trương Nhã Chi che miệng: "Gửi loại đồ vật này..."

Mọi người vẫn đang nói chuyện, không chú ý tới Trần Kỳ Chiêu khi nghe được chuyện này thì sắc mặt lập tức tái đi.

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc trong xe.

Cậu biết rõ mục đích của Lâm Sĩ Trung, biết rõ mục đích của Cố Thận và Cố Chính Tung... Hai mục đích này không giống nhau.

Không lâu sau xe đã đến nhà họ Trần.

Trương Nhã Chi trở lại phòng khách, Trần Kỳ Chiêu không nói lời nào mà đi lên lầu.

Trần Thời Minh đang muốn gọi Trần Kỳ Chiêu lại thì bị Trần Kiến Hồng ngăn cản, bảo anh đến phòng làm việc.

Thấy người đi càng xa, Trần Thời Minh nhớ đến vụ việc mà anh ấy vẫn chưa thảo luận xong ở sảnh tiệc bên kia, quyết định lát nữa đến phòng của Trần Kỳ Chiêu hỏi thăm một chút.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại nhưng không bật đèn, đi thẳng đến trước máy tính rồi mở máy lên.

Màn hình sáng lên, hầu hết các tài liệu đều được lưu trữ trong ổ đĩa bí mật. Trần Kỳ Chiêu mở tất cả tài liệu ra, một đoạn văn bản hiện ra trước mặt cậu, phần tài liệu được trợ lý Từ mang đến vào buổi chiều đã bị mở ra.

Thông tin điều tra về thuốc được viết trên tài liệu rất chi tiết và rõ ràng, bao gồm thời gian đổi thuốc, thời điểm phát hiện. Cậu lại mở tài liệu ghi lại những chi tiết của dầu thơm lúc trước ra, so sánh song song từng mốc thời gian đối lập, gần như là cố chấp kiểm tra từng chi tiết một.

Tất cả những điểm đáng ngờ trong chuyện đổi thuốc dường như đã mở ra một bước đột phá, lật đổ tất cả những suy đoán trước đó của Trần Kỳ Chiêu về các tình huống có thể xảy ra.

Chuyện này không hợp lý, hành vi lặp đi lặp lại, trong mục đích có tồn tại sai lầm.

Nếu như Lâm Sĩ Trung là người đứng sau tất cả mọi chuyện, ông ta vì cái gọi là ân oán của thế hệ trước mà từ ba mươi năm trước đã lên kế hoạch khiến cho Trần thị phá sản, cũng trong vòng ba mươi năm này ông ta đã không ngừng lợi dụng Trần thị để mưu lợi... Cho đến khi ông ta biết nhà họ Trần làm ăn thua lỗ, ông ta bắt đầu tiến hành kế hoạch khiến cho Trần thị phá sản, với sự cẩn thận của đối phương, chuyện này sẽ thần không biết quỷ không hay mà chuẩn bị.

Cậu đã từng đối đầu với Lâm Sĩ Trung, biết người này vô cùng cẩn thận, quý mạng yêu quyền thích tiền cho nên có một số bằng chứng rất khó để có thể lấy được.

Liệu một người an toàn như vậy có bất chấp tất cả mà dùng mọi thủ đoạn để khiến cho người của nhà họ Trần lâm vào nguy hiểm không?

Hành động càng nhiều sẽ chỉ làm cho bọn họ càng ngày càng cảnh giác hơn, cuối cùng sẽ hoàn toàn đề phòng Lâm Thị.

Cho nên trong hành động này tồn tại hai điểm mâu thuẫn với nhau.

Thứ nhất, Lâm Sĩ Trung không có khả năng ra lệnh cho Tưởng Vũ Trạch đổi thuốc, sau đó còn ra lệnh cho một người khác đi bố trí dầu thơm có chất độc.

Thứ hai, Trần Thời Minh bị tai nạn xe hơi, chỉ một nước cờ lại đi tân hai lần.

Trần Kỳ Chiêu có ấn tượng rất sâu sắc về vụ tai nạn xe ở đời trước, vì vậy khi mà vụ tai nạn kia bị ngăn cản, xâu chuỗi lại mọi chuyện thì có thể suy đoán là ở đời trước Lâm Sĩ Trung đã mua chuộc tài xế, sau đó lại sắp xếp lão Lâm mang theo Trần Thời Minh đi đâm xe để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, mà ở đời này bọn họ đã phát hiện ra lão Lâm trước, cuối cùng đối phương chỉ còn cách sử dụng thiết bị định vị GPS để theo dõi tài xế xe tải.

Nhưng nếu suy nghĩ này sai thì sao? Cậu nhớ rõ khi Tưởng Vũ Trạch bị bắt giam và tài xế xe tải bị điều tra, bên kia nói rằng người thuê yêu cầu anh ta phải tạo ra một vụ tai nạn xe cộ, tốt nhất là khiến cho Trần Thời Minh phải nằm trên giường một thời gian. Có thể thấy được rằng trước đây khi Tưởng Vũ Trạch tìm người gây tai nạn chủ yếu là để ngăn cản không cho Trần Thời Minh tham gia vào dự án Thịnh Minh này, chứ không nói thứ mà người thuê muốn chính là mạng người.

Ở đời trước, thời gian mà tai nạn xe của Trần Thời Minh xảy ra là vào vài năm sau, lúc đó thì công nghệ định vị về cơ bản là đã có thể định vị ở thời gian thực. Tính thêm cả tên tài xế xe tải, nếu không phải muốn đâm chết người mà gây tai nạn chỉ đơn giản là để đạt được mục đích nào đó thì cái kế hoạch đó rất dễ dàng đạt được, không cần thiết phải thêm một lão Lâm vào... Nhưng nếu như muốn đâm chết người, vậy thì lão Lâm cũng khó tránh khỏi.

Khi lão Lâm bị thẩm vấn trong tù đã từng khai ra một chi tiết, đó là ông ấy nói ông ấy từng thuê người điều tra qua vợ của con trai mình. Tìm người điều tra thì cũng chỉ đơn giản là tìm một người làm nghề buôn bán làm tình báo hoặc là thám tử tư, mà người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh chiếc xe của Cổ Thận trùng hợp lại là thám tử.

Nói cho cùng thì lão Lâm cũng là một người trưởng thành, cho dù trạng thái tinh thần có vấn đề, nếu muốn khống chế một người như vậy, đối phương không có khả năng chỉ trao đổi, môi giới gián tiếp thông qua điện thoại, rất có thể là đã thông qua các cách thức khác để tiến hành tẩy não, xúi giục lão Lâm.

Lão Lâm không nói ai là người đứng sau lưng nhưng lại biết đối phương chính là một tên điên.

Thám tử tư tiếp xúc với lão Lâm chính là đối tượng khả nghi, những thủ đoạn mà bọn chúng dùng còn nhiều hơn những gì mà họ biết cho nên mới có thể khiến cho nước cờ là lão Lâm này vững vàng trong nhiều năm như vậy. Nhưng đối phương lại bỏ sót điểm mấu chốt của tên điên này, lão Lâm rất có khả năng đã chú ý đến thám tử tư và phát hiện ra thám tử tư cùng chiếc xe kia từng có tiếp xúc, Cố Thận sẽ không liều đến mức liên hệ trực tiếp với lão Lâm, có nhiều khả năng anh ta đã thông qua một cách thức khác để uy hiếp ông ấy.

Cố Thận là người tiếp xúc trực tiếp với dầu thơm và lão Lâm, không phải Lâm Sĩ Trung.

Người muốn giết người diệt khẩu khả năng không phải Lâm Sĩ Trung mà là Cố Thận.

Nếu thật sự là như vậy, chuyện đời này, cả chuyện đời trước...

Tên Cố Thận này đã nhúng tay vào bao nhiêu chuyện rồi?

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu nhấp chuột, xem đi xem lại từng chi tiết một cách máy móc, kiểm tra từng chút một tính xác thực của những suy đoán trong đầu mình. Chỉ là càng nhìn xuống dưới, cậu càng không khống chế được nhớ tới vài đoạn ký ức vụn vặt, những thứ không muốn nhớ đến lại xuất hiện, Trần Kiến Hồng bị xuất huyết não trước cửa phòng phẫu thuật ở đời trước, hiện trường tai nạn xe cộ hỗn loạn của Trần Thời Minh, Trương Nhã Chi nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt... Cuối cùng là trên mạng đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng trong phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị tên Thẩm Vu Hoài, dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trần Kỳ Chiêu dường như ngừng lại, cậu khẽ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên điện thoại.

Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông cho đến khi thời gian trôi qua, tên của Thẩm Vu Hoài biến mất, thay vào đó là thông báo có cuộc gọi nhỡ.

Điện thoại tiếp tục đổ chuông, thời gian trôi qua, tên của Thẩm Vu Hoài biến mất và trở thành một lời nhắc báo cuộc gọi nhỡ.

Không lâu sau, điện thoại lại vang lên, tên của Thẩm Vu Hoài sáng lên một lần nữa.

Lần này, khi thời gian quay số sắp kết thúc thì Trần Kỳ Chiêu gạt nút nhận điện thoại, giọng nói của Thẩm Vu Hoài vang lên trong ống nghe.

"Em đang bận à?" Hoàn cảnh bên Thẩm Vu Hoài tương đối yên tĩnh giống như đã làm xong việc rồi: "Anh còn đang nghĩ có khi em đi ngủ rồi."

Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên mặt Trần Kỳ Chiêu, cậu nói dối: "Không, em vừa đi tắm."

"Có mệt không?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu đáp: "Có một chút."

Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng ở cây bút máy tinh xảo trên bàn trong chốc lát: "Anh mở quà rồi, anh rất thích."

Đó là loại bút máy mà anh thường sử dụng. Trong cửa hàng ít người biết này, các kiểu bút máy khác nhau sẽ có cảm giác sử dụng khác nhau, anh có thích hai loại và món quà Trần Kỳ Chiêu tặng này là loại anh thường dùng nhất.

Trần Kỳ Chiêu có cảm giác hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Vu Hoài. Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại dường như trùng điệp với giọng nói của Thẩm Vu Hoài ở kiếp trước. Hiện tại cậu đang nghe Thẩm Vu Hoài nói chuyện nhưng dường như bên tai lại xuất hiện giọng nói của Thẩm Vu Hoài trước đây.

Trong quán cà phê, Thẩm Vu Hoài hỏi cậu muốn uống cà phê gì. Đợi ở tầng dưới công ty cậu, Thẩm Vu Hoài hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì... Trong khoảng thời gian ở bên nhau ít ỏi, người đàn ông này dường như đã khắc sự dịu dàng vào sâu tận xương, cho dù tính cách có lạnh nhạt thì anh cũng chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng và xa cách trước mặt câu.

Những ký ức đó chồng lên những ký ức hiện tại, trong thoáng chốc cậu dường như nhớ lại chút chi tiết nào đó.

Chuyện của nhà họ Trần vẫn luôn là cái dằm trong xương cậu. Sau khi nhà họ Trần phá sản, cậu ngày đêm sống trong thù hận, điều cậu nghĩ mỗi ngày đều là làm sao để Lâm Sĩ Trung phải trả giá... Cậu đã từng có những ý nghĩ càng cực đoan hơn, tìm kiếm cơ hội để kéo Lâm Sĩ Trung cùng vào chỗ chết. Chỉ là mỗi khi loại ý nghĩ này hiện lên, khi cậu sắp bước xuống vực sâu thì đều là Thẩm Vu Hoài đưa tay ra kéo cậu lại.

"Sự cố ngoài ý muốn trong phòng thí nghiệm, không một ai sống sót."

"Thẩm Vu Hoài cũng ở trong phòng thí nghiệm đó, người nhà họ Thẩm cũng đã qua đời."

Rất nhiều âm thanh chồng điệp lên nhau và cậu phải tập trung lực chú ý mới có thể phân biệt được là ai đang nói.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên mở miệng nói: "Anh, có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh."

Thẩm Vu Hoài nói: "Sao vậy?"

Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu có chút khàn khàn: "Về chuyện dầu thơm... Tại sao anh lại giúp em điều tra nhiều như vậy?"

Sau khi Thẩm Vu Hoài nghe xong thì im lặng một lúc: "Em rất thích hỏi tại sao."

Anh đặt bút máy vào trong hộp quà: "Anh muốn giúp em mà cũng cần lý do sao?"

Lồng ngực Trần Kỳ Chiêu khẽ run lên: "Nếu như lúc đầu anh không đi cùng em đến bãi đậu xe, cũng không phát hiện ra chuyện dầu thơm thì anh sẽ giúp em sao?"

"Sẽ, chỉ cần anh biết thì anh nhất định sẽ giúp em." Thẩm Vu Hoài nghe thấy giọng nói của Trần Kỳ Chiêu ở đầu dây bên kia hơi run lên thì anh khẽ cau mày dò hỏi: "Em làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe không?"

Trần Kỳ Chiêu kiềm chế giọng điệu của mình, giải thích: "... Không sao, chỉ là em buồn ngủ thôi."

Thẩm Vu Hoài: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi."

Trần Kỳ Chiêu nói chúc ngủ ngon sau đó cúp điện thoại.

Thẩm Vu Hoài nghe thấy tiếng cúp máy ở đầu bên kia thì nén lại nghi ngờ trong lòng, gửi tin nhắn wechat cho Trần Thời Minh.

Bên nhà họ Trần, lúc Trần Thời Minh ra khỏi phòng làm việc và xử lý thông báo trên điện thoại của mình thì thấy tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài hỏi anh ấy xem Trần Kỳ Chiêu đã nghỉ ngơi chưa.

Trần Thời Minh vốn định đến tìm Trần Kỳ Chiêu để nói chuyện đổi thuốc nên anh ấy đang đi về phía phòng của Trần Kỳ Chiêu rồi.

Chỉ là khi anh ấy gõ cửa thì trong phòng cũng không có tiếng trả lời, dưới ánh đèn hành lang êm dịu, đèn trong phòng dường như đã tắt, không hề lọt ra một tia sáng nào.

Tắt đèn?

Trần Thời Minh hơi chần chừ rồi lại nhìn tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, chẳng lẽ cậu đã ngủ rồi sao?

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, chàng trai đang ngồi trước máy tính. Trên màn hình máy tính, quá trình chuyển tiếp tập tin đã nhắc nhở hoàn tất. Cậu ấn đầu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt đen kịt dường như đang nhìn xuyên qua màn hình để thấy điều gì đó.

Căn phòng yên lặng, Trần Kỳ Chiêu hình như nghe thấy tiếng nói chuyện của Trần Thời Minh và quản gia ở bên ngoài, dường như cậu lại xuyên qua giọng nói này nghe được lời lên án tức giận của Trần Thời Minh ở kiếp trước. Cảnh tượng xuất hiện trong tâm trí cậu là Trần Thời Minh bị bại liệt, Trần Thời Minh ngủ ngon trên ghế sô pha...

Trần Kỳ Chiêu dựa lưng vào ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cái nắp bật lửa trên tay được bật ra rồi đóng lại, cứng nhắc giống như những cảnh tượng khác nhau đang hiện ra trong đầu cậu.

Hiện trường Trần Thời Minh qua đời ngày đó, cảnh sát ra vào, báo cáo kết luận khám nghiệm tử thi và từng câu nén bi thương vào giờ phút này trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tin tức về sự cố ngoài ý muốn trong phòng thí nghiệm lan truyền khắp Internet, quần áo đen và hoa trắng ở hiện trường tang lễ, tin nhắn như đá chìm đáy biển vĩnh viễn không được trả lời.

Một số bí mật mãi mãi im lặng trong những năm tháng mờ mịt, giống như nửa đời hoang đường, hoang đường đến tận cùng, thực ra cậu không còn chút mặt mũi nào để gặp bất kỳ ai. Đời trước của cậu đột ngột kết thúc vào một thời khắc nào đó như cười nhạo sự trả thù vô dụng và cuộc đời tràn ngập trò cười của cậu.

Ký ức hỗn loạn dần dần rõ hơn, bên tai dường như lại vang lên lời nói ở kiếp trước của những người xung quanh cậu, Trương Nhã Chi hy vọng cậu hiểu chuyện, Trần Kiến Hồng hy vọng cậu có thành tựu, Trần Thời Minh hy vọng cậu tỉnh táo hơn một chút...

Còn có Thẩm Vu Hoài.

Cho đến khi đầu thuốc trên tay rơi trên da ngón tay thì cảm giác bỏng rát mới kéo suy nghĩ của cậu trở lại.

Mặt Trần Kỳ Chiêu không thay đổi lấy ngón tay xoa đầu thuốc đang bốc lên ánh lửa.

Tiếng xoẹt xoẹt cùng với tàn thuốc chầm chậm rơi dần biến mất trong căn phòng tĩnh lặng.

Hai mắt Trần Kỳ Chiêu rủ xuống, tầm mắt dừng ở đầu thuốc trong tay, cảm giác khó kiềm chế dường như dần dần tăng lên.

Cậu không phân biệt rõ được là oán hận hay hưng phấn, cảnh tượng hỗn loạn chiếm lấy đầu óc cậu. Cậu cắn môi dưới, kìm nén thù hận và sự khinh bỉ trong lồng ngực.

Gì mà lấy đại cục làm trọng, bây giờ cậu chỉ muốn đám người kia nở mày nở mặt mà đeo xiềng xích nhà tù trước mắt bao người.

Cái kết đau đớn hơn cái chết chính là để bọn họ mở to mắt ra nhìn cái gọi là sự nghiệp vĩ đại thuộc về bọn họ hoàn toàn biến thành đá vụn trên mặt đất.

Tan đi theo gió, hóa thành hư không.

Trên nền phòng khách là đống lộn xộn, sau khi Lâm Húc Diên tỉnh táo đã quét sạch không ít đồ dùng trong nhà. Trên gương mặt anh ta lộ ra vẻ tức giận, nhất là khi nhìn thấy những lời hỏi thăm của người khác qua điện thoại thì sự tức giận tràn ngập trong lồng ngực không có chỗ nào để trút ra.

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung sầm xuống: "Làm loạn đủ chưa?"

Mẹ Lâm xoa dịu cảm xúc của ông ta: "Chuyện này cũng không thể trách con nó được, nó không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, ai có thể nghĩ tới lại có người giở trò trong rượu Champagne được chứ. Nhà họ Thẩm bên kia đã tra ra chưa? Là ai làm?"

Lâm Sĩ Trung: "Đối thủ cạnh tranh của nhà họ Thẩm đã đưa rượu nhầm rượu của Thẩm Vu Hoài cho Tiểu Húc."

Mẹ Lâm: "Sao có thể như vậy được?"

Nhìn đứa con trai đang tức giận của mình, trong đầu Lâm Sĩ Trung hiện lên hình ảnh người đứng trong hành lang lúc ấy với vẻ mặt xem trò vui - Trần Kỳ Chiêu và người nhà họ Trần đứng xung quanh cậu. Những lời thảo luận xì xào bàn tán đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai ông ta, sau chuyện này sẽ có vô số người cười trên nỗi đau của người khác.

Ông ta rời khỏi phòng khách, bấm gọi cho một số điện thoại.

"Alo?" Giọng nói của Cố Thận trong điện thoại rất bình tĩnh, dường như anh ta không bất ngờ khi ông ta gọi đến.

"Chuyện ở tiệc sinh nhật của nhà họ Thẩm là do cậu động tay động chân đúng không?" Lâm Sĩ Trung đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ông ta đã hợp tác với Cố Thận nhiều năm như vậy nên đã biết rất rõ những thủ đoạn của Cố Thận, bao gồm việc sắp xếp dầu thơm và tài xế lão Lâm ở nhà họ Trần, tất cả đều do người này một tay lên kế hoạch.

"Nhà họ Thẩm đã giúp Cố Chính Huân, Thẩm Vu Hoài cũng đã tra đến chỗ tôi rồi. Chuyện này quả thực là do tôi sắp xếp nhưng những gì đã xảy ra với Húc Diên nằm ngoài dự kiến của tôi, chắc là do có người ở đó phát hiện ra nên tráo ly rượu." Cố Thận không phủ nhận: "Chuyện của Húc Diên tôi sẽ cho người hỗ trợ giải quyết, ông không cần lo lắng chuyện này."

Lâm Sĩ Trung cau mày nói: "Cố Thận, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Tôi hy vọng lần sau cậu có làm gì thì phải nói cho tôi biết trước."

Đây không phải là lần đầu tiên, từ những chuyện công khai đến những sắp xếp khác của ông ta thì Cố Thận đều làm thêm rất nhiều chuyện để nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Giống như lúc đầu Cố Thận chỉ mới nghe Lâm Húc Diên kể chuyện lúc nhỏ Trần Lập Nghiêu đẩy người nhà họ Nhan xuống nước, anh ta đã lợi dụng chuyện này để uy hiếp vợ của Trần Kiến Đình là Tôn Nhu Ngưng, sau đó lại sắp xếp tính toán Trần Kiến Đình, mê hoặc Trần Lập Nghiêu... khiến cho cả nhà chú ba Trần đều bị anh ta điều khiển, hay là sắp xếp kín kẽ cẩn thận chuyện tài xế lão Lâm.

Sau khi sắp xếp bố trí chuyện này 2 năm, Cố Thận mới thông báo cho ông ta trong một lần nói chuyện điện thoại.

"Chuyện của nhà họ Trần là một lần, chuyện này lại thêm lần nữa." Lâm Sĩ Trung cau mày: "Tôi không ngăn cản cậu làm gì nhưng ít nhất thì cậu cũng phải nói sự sắp xếp của cậu cho tôi biết."

Nếu như anh ta đề cập đến chuyện này trước đó thì ít ra Lâm Húc Diên cũng có thể đề cao cảnh giác hơn thay vì bị người khác hại ngược lại mà không hiểu gì.

Cố Thận nghe Lâm Sĩ Trung nói vậy thì cảm thấy có chút bất mãn: "Chuyện nhà họ Trần không phải ông cũng biết sao? Lần này là ngoài ý muốn, người đứng sau đổi lại nếu không phải nhà họ Thẩm thì chính là nhà họ Trần, bây giờ ông nói với tôi những thứ này thì có ích gì không? Nhà họ Thẩm không thể làm được đến trình độ này, phần lớn là do nhà họ Trần làm mà thôi. Tuy bây giờ đối phương vẫn đang duy trì hòa bình bên ngoài với ông nhưng chắc Trần Thời Minh đã biết hết những chuyện ông đã làm rồi."

Anh ta cười một tiếng: "Rõ ràng chỉ cần đổi rượu thôi nhưng bọn họ lại muốn đổi rượu qua cho con trai ông. Họ có ý gì ông còn không biết sao?"

Lâm Sĩ Trung không lên tiếng, đáy mắt tối sầm lại.

Qua một lúc lâu, ông ta nói: "Chuyện nhà họ Trần tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Cố Thận: "Ông sớm làm vậy thì có phải tốt hơn không? Lâm Sĩ Trung, nếu đã hợp tác với tôi thì đừng nghĩ đến những biện pháp toàn diện đó nữa. Đã là người bước nửa bước xuống mồ rồi, nếu lúc đầu ông quyết đoán hơn thì nhà họ Trần đã biến mất từ lâu rồi."

"Bằng chứng là vật chết, người là vật sống, chỉ khi người xuống mồ rồi thì chúng ta mới an toàn."

"Tối nay tôi sẽ thông báo cho những người khác."

Giọng điệu Lâm Sĩ Trung hơi trầm xuống: "Nhưng tôi hi vọng lần này cậu đừng giấu diếm tôi."

Cố Thận vô cùng hài lòng: "Yên tâm đi, chúng ta là đồng minh."

Sau khi cúp điện thoại, hành lang yên lặng. Lâm Sĩ Trung nhìn số điện thoại xa lạ trong điện thoại, trong đầu đã có những tính toán khác.

Mục đích ban đầu của ông ta là khiến cho nhà họ Trần phá sản, những thứ mà nhà họ Trần trộm của nhà họ đáng lẽ phải trả lại một phân cũng không thiếu từ lâu rồi, nhưng suy nghĩ của nhà họ Cố lại khác với suy nghĩ của ông ta.

Đã làm đồng bọn với Cố Thận nhiều năm, không ít sản nghiệp của Lâm Thị đã giẫm lên thuyền của nhà họ Cố, bao gồm việc lúc đầu lợi dụng dòng tiêu thụ nhà họ Trần làm bàn đạp liên kết với đường dây tiêu thụ đa chiều. Mặc dù chuyện này không liên quan đến nhà họ Trần, nhưng nếu họ Trần phát hiện những thứ này và tra xuôi theo hướng đó thì nhất định sẽ tra được nhà họ Lâm, rồi theo nhà họ Lâm tra tiếp thì sẽ phát hiện ra nhà họ Cố đứng sau chuỗi sản nghiệp quan trọng nhất.

Chỉ khi tập đoàn Trần Thị không tồn tại thì những thứ này mới không bị lộ ra trước mắt công chúng.

Nhưng Cố Thận còn ác hơn, anh ta không chỉ muốn tập đoàn Trần Thị biến mất mà còn không muốn bất kỳ người nhà họ Trần nào ở lại.

Người chết sẽ không nói được, loại người liều mạng này chỉ muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top