Chương 83


Trong khu văn phòng của nhân viên, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau thì thầm bàn luận. Tập đoàn Cố Thị là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc, cực kỳ nổi tiếng ở thành phố B với hiệu suất kinh doanh ngày càng đi lên dưới sự điều hành của hai vị nhân vật lớn trong gia đình nhà họ Cố.

Thông báo xuất hiện trong công ty vào buổi sáng đã bị xóa, các vị cấp cao đã nhanh chóng hành động gần như trong vòng mười phút sau khi tin tức xuất hiện. Nhưng là một hệ thống nội bộ quan trọng của tập đoàn, một khi xuất hiện thông báo như vậy, mặc dù kịp thời ngăn chặn không cho truyền ra ngoài thì nội bộ trong công ty cũng đã biết hết rồi.

Việc Cố Chính Tung có con riêng là một bí mật, trong nội bộ Cố Thị cũng chỉ có một số người cấp cao biết được chuyện này, bây giờ kết quả giám định quan hệ cha con xuất hiện trong thông báo lập tức khiến phe Cố Chính Tung lo lắng. Phía sau tập đoàn Cố Thị là nhà họ Cố, trong nhà họ Cố rắc rối phức tạp, có duy nhất một điều là cực kỳ truyền thống, tin tức đó vừa mới được truyền ra, nội bộ nhà họ Cố đã cuộn lên một làn sóng lớn.

Ngay cả khi gần đây bà Cố có ủng hộ Cố Chính Tung, gặp phải tình huống như vậy cũng không có cách nào ủng hộ từ một phía.

"Chuyện sáng hôm đó xử lý thế nào?"

"Nói bé thôi, Cố Chính Tung đang ở công ty..."

"Thực sự là có chuyện như vậy, còn có giám định quan hệ cha con."

"Là ai đã hack hệ thống của công ty chúng ta? Còn đăng những thứ này lên đây?"

Những người cấp cao đều ngầm hiểu, chỉ có những người không hiểu rõ tình hình mới nghĩ rằng đó là chuyện ngoài ý muốn. Hệ thống nội bộ tập đoàn không thể dễ dàng bị hack như vậy? Tập đoàn mời đến kỹ sư mạng cấp cao không phải để trang trí đâu, có thể ở đưa chuyện như vậy vào thông báo nội bộ, có lẽ chỉ có người ở trong làm... Ai giả vờ đó là một chuyện ngoài ý muốn, cũng không khó đoán, chỉ là không có bằng chứng mà thôi.

Vài người cấp cao trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao nhìn về phía Cố Chính Huân và Cố Chính Tung, hai anh em trông giống nhau lúc này đang ngồi yên bình cùng một bàn, mùi thuốc súng nồng nặc. Khoảng thời gian này Cố Chính Tung đều nhắm vào Cố Chính Huân, những người sáng suốt đều nhìn thấy điều đó, hiện giờ thông tin này lộ ra ngoài, con người từ trước đến nay khẩu phật tâm xà khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười đến giờ cũng không cười nổi nữa.

Cố Chính Tung: "Hôm nay tâm trạng của anh xem ra rất tốt."

"Không bằng em." Cố Chính Huân nhìn về phía người chủ trì cuộc họp: "Về việc thu mua, nói tiếp đi."

Chủ trì lau mồ hôi, lập tức đi vào chủ đề.

Các quan chức cấp cao khác không lên tiếng, chuyện đứa con riêng công khai như vậy giống như một cú tát tàn nhẫn tát vào mặt ông ta.

Cố Chính Huân bị Cố Chính Tung chèn ép lâu như vậy, đây chính là công bố tuyên chiến với Cố Chính Tung rồi.

Sau khi ra khỏi phòng họp, vẻ mặt của Cố Chính Tung nặng nề nói chuyện với trợ lý: "Tại sao bản báo cáo kết quả giám định quan hệ cha con lại rơi vào tay ông ta?"

"Chúng tôi không thể liên lạc được với bác sĩ lúc đầu đã làm giám định nữa, rất có khả năng ông ta đã được bảo vệ." Trợ lý nói tiếp: "Không chỉ vậy, người bên ông ta có vẻ như cũng đang chú ý tới một số kế hoạch của chúng ta, hành động gần đây rất kỳ lạ."

Tâm trạng Cố Chính Tung vô cùng tồi tệ, thân phận của Cố Thận lúc này đã bại lộ, chắc chắn những lão già trong nhà họ Cố sẽ lấy chuyện này để chất vấn ông ta, hơn nữa Cố Chính Huân đã lấy được món trang sức ngọc bích, trong mắt mấy lão già đó thì hoàn cảnh địa vị của hai người bọn họ đã có sự cao thấp. Cố Chính Huân trực tiếp gây chiến với ông ta, chẳng qua chỉ là muốn giành được thêm sự ủng hộ, sức khỏe của lão già đã không kéo dài được lâu nữa, bây giờ có chuyện ngọc bích ở đằng trước, chuyện con riêng ở phía sau, sau chuyện này địa vị của ông ta ở trong mắt những người của nhà họ Cố sẽ càng thấp.

"Ép chuyện này xuống đi." Cố Chính Tung cau mày: "Trước khi ông lão hỏi chuyện này, không được để bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài."

Khi cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của nhà họ Cố đang diễn ra, vào ban ngày một thanh niên mặc đồ đen đeo khẩu trang đứng trước cửa một quán bar đóng cửa.

Chuông cửa vang lên, ông chủ béo đang ngủ gà ngủ gật ở quầy bar trước mặt ngẩng đầu lên, nhìn thấy người thanh niên mặc đồ đen trước mặt, từ dưới quầy lấy ra một bức thư: "Nghe nói cậu về từ thành phố S, mấy ngày nay mọi người tăng ca để điều tra, mấy kẻ tư bản mà cậu nghi ngờ tôi đều đã điều tra. Từ manh mối của cậu, khu vực nội bộ của mấy nhà đó đúng là có hai nhà tư bản đáng nghi, sau khi tổng hợp điều tra, chắc chắn rằng đây là người mà cậu quen biết."

Thẩm Vu Hoài cầm lấy bức thư của ông chủ mập, xé mở bức thư rồi bắt đầu kiểm tra: "Nhà họ Cố?"

"Điều tra được cũng nhiều đấy?" Ông chủ béo nói tiếp: "Chính là nhà họ Cố, nói chính xác thì phải là Cố Chính Tung, ông ta mua đất ở thị trấn nhỏ bên cạnh vùng ngoại ô đấy, bây giờ mảnh đất vẫn chưa khai phá nhưng có một số người trả lời rằng thường xuyên có xe lớn ra vào."

"Tuy nhiên cũng có nhiều nhà máy lớn gần đó, phương tiện di chuyển cũng có thể là xe tải từ các nhà máy khác."

Thẩm Vu Hoài rất nhanh đã đọc xong dữ liệu trên đó, nói: "Bản sao lưu dữ liệu vẫn nên gửi đến email dự phòng của tôi."

"Đương nhiên." Ông chủ béo nói: "Thứ cậu điều tra được không đơn giản, Cố Chính Tung có rất nhiều thủ đoạn, người chết thay cho ông ta cũng rất nhiều, bây giờ đã xác định được là nhà họ Cố, cậu có thể làm gì được bọn họ? Có một vài thứ truyền ra ngoài chưa chắc đã đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn, nói không chừng còn tự rước họa vào thân."

Anh ta nói thêm: "Vu Hoài, với tư cách là một người bạn, tôi vẫn khuyên cậu không nên điều tra quá nhiều."

Thẩm Vu Hoài: "Cậu yên tâm, tôi tự biết tính toán."

"Tiếp theo cậu định làm thế nào? Tiếp tục ở lại thành phố B?" Ông chủ béo hỏi.

"Những chuyện cần điều tra cũng gần xong rồi, bây giờ quay lại xác nhận tình hình bên chỗ y tế Lâm Thị, nếu như đã xác định được hai nhà bọn họ bí mật hợp tác mở rộng sản nghiệp trái pháp luật thì xác định kế hoạch rồi tiếp tục theo dõi." Thẩm Vu Hoài kéo nhẹ khẩu trang: "Ngày mai tôi sẽ bay, chuyện này cảm ơn cậu."

Sau khi đến thành phố B vài ngày, anh cơ bản đã xác định được người đứng sau mấy cơ cấu nội bộ là Cố Chính Tung, nhưng mối quan hệ này cũng được bảo mật rất nhiều, vì vậy lúc đó Nhan Khải Kỳ mới không điều tra được mối quan hệ này, sau khi đến chỗ này anh thông qua việc mua bán thông tin mới xác định được tư bản liên quan đến các tổ chức phi pháp đó chính là Cố Chính Tung.

Hoặc không nên nói là Cố Chính Tung, có thể là thuộc hạ dưới tay Cố Chính Tung.

Phạm vi của chuỗi ngành nghề này rộng hơn anh tưởng tượng, bề ngoài là phát triển thực phẩm và y tế, nhưng trên thực tế những thứ này bán ở đâu, ai đứng sau mới là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nếu y tế Lâm Thị có liên quan đến nó, vậy thì trên cơ bản có thể thông qua thị trường của tế Lâm Thị để xác định hướng đi của những món đồ này, cái này có liên quan đến an toàn của thực phẩm và các loại thuốc, thậm chí có khả năng bị nghi ngờ là buôn lậu các hợp chất bất hợp pháp.

Thẩm Vu Hoài yêu cầu anh ta tiêu hủy một số tài liệu, sau khi rời quán bar, anh đã gửi tin nhắn cho Trần Thời Minh.

Trước khi đến thủ đô, anh nói với Trần Thời Minh những chuyện đã xác định được, bảo bọn họ đề phòng Lâm Thị, nếu như các xí nghiệp hoạt động phi pháp của hai bên về cơ bản đều đã được xác định thì sau khi quay về thành phố S phải đem các bằng chứng đã có của chuyện này giao cho nhà họ Trần.

Tin đồn trong nội bộ Cố Thị đã được ép xuống, nhưng quan hệ vốn nên có đã được truyền ra ngoài, một số sự sắp xếp đã dần dần thay đổi giữa đợt sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Sự việc này kéo dài mấy ngày, Cổ Thận nghe được mấy tin tức này, tức giận lộ ra bên ngoài đã được thu lại, nhưng những âm thanh châm biếm ở bên ngoài vẫn tiếp tục truyền đến tai anh ta, những cậu cả cô cả nhà họ Cố đang khoe khoang về dòng máu chính thống của mình, rồi các cậu ấm ở thủ đô lúc trước có quan hệ tốt với anh ta cũng đang cười trên nỗi đau của người khác...

"Chủ tịch Cố nói rằng sẽ ép chuyện này xuống." Người trợ lý dè dặt trả lời.

Cậu ta đi theo thiếu niên trước mặt đã năm năm, rõ ràng còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng sự nhẫn nhịn chịu đựng của người trước mặt là mạnh nhất. Ba chữ đứa con riêng là ba chữ bọn họ sẽ không bao giờ nói ra, thân phận này chính là con dao đang treo trên đầu của Cố Thận, lời gièm pha của xã hội thật đáng sợ, có người đổ thêm dầu vào lửa, chuyện này không ép xuống được.

Cố Thận cúi xuống nhìn những dòng tin nhắn châm biếm trong điện thoại, mặt không chút cảm xúc: "Những chuyện này là do Cố Chính Huân sắp xếp thật sao?"

"Đúng vậy?" Trợ lý nói tiếp: "Hệ thống của tập đoàn có dấu hiệu bị tấn công từ bên ngoài, nhưng những thủ đoạn tấn công như vậy có lẽ sẽ không thể qua được tường lửa, rất có thể là trong nội bộ có người làm việc này, ngầm đồng ý hành động lần này."

Vậy ai đã làm việc này, không cần nói cũng biết.

Trợ lý nhìn vết thương trên tay của Cố Thận, nơi bị thủy tinh cắt qua đã kết một lớp vảy mỏng, nhưng cậu ta biết bây giờ anh ta chắc chắn là đang nổi nóng.

Cố Thận chế nhạo, khi người bố tốt của anh ta nói những lời này thì anh ta đã biết được thái độ của đối phương.

Nhà họ Cố rất coi trọng tài sản, thân phận đứa con riêng này truyền ra ngoài, điều này có nghĩa rằng anh ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được, sẽ luôn luôn nhận được những câu nói chế giễu mỉa mai.

Ban đầu Cố Chính Tung có kế hoạch sau khi chiếm đoạt được nhà họ Cố sẽ từ từ sắp xếp lại thân phận cho anh ta, nhưng hiện tại chuyện này đã bị phơi bày ra trước mặt rất nhiều người, Cố Chính Tung muốn đoạt quyền với Cố Chính Huân thì tất nhiên phải tỏ rõ thái độ của mình với chuyện này.

Lúc cần thiết, Cố Chính Tung chỉ có thể gạt bỏ thân phận của anh ta.

Bước cờ của Cố Chính Huân đúng là cao tay, rất tàn nhẫn.

Khác với phong cách làm việc nhẹ nhàng ngay thẳng trước đây của anh ta, xem ra sợi dây chuyền ngọc bích này đang làm cho ông ta tăng thêm vẻ kiêu ngạo.

Cố Thận luôn cảm thấy trong này có điểm gì đó mà bản thân không chú ý tới: "Bên nhà họ Nhan có tin tức gì không?"

Trợ lý: "Gần đây Nhan Khải Kỳ khá bình thường, không có sai người đi điều tra, Nhan Khải Lân cũng được anh ta bảo vệ."

"Anh ta là một người thông minh, biết cách rút lui làm hòa."

Người trợ lý nói thêm: "Nhưng có chuyện rất kỳ lạ, lần trước sau khi ngài bảo chúng tôi điều tra những người xung quanh Nhan Khải Kỳ thì phát hiện anh ta rất gần gũi với Thẩm Vu Hoài của nhà họ Thẩm, lần trước Nhan Khải Lân xảy ra chuyện Thẩm Vu Hoài cũng ở hiện trường."

Một người rất thân thiết với Nhan Khải Kỳ...

Tại sao nhà họ Nhan lại đột nhiên điều tra những chuyện này, còn từ đó mà điều tra đến chỗ của anh ta, động cơ này bắt nguồn từ đâu anh ta vẫn không thể hiểu được vì thế sai người điều tra nhà họ Nhan.

Nếu anh ta nhớ không lầm, Thẩm Vu Hoài có quan hệ thân thiết với Trần Kỳ Chiêu, nhà họ Thẩm và nhà họ Trần cũng đã là bạn bè nhiều năm.

Tình hình bây giờ của nhà họ Trần e rằng không đơn giản.

Cố Thận rũ mắt xuống, ngón tay đặt lên tài liệu: "Nói tiếp đi."

"Thẩm Vu Hoài là người nhà họ Thẩm, người vợ lo liệu việc nhà của nhà họ Thẩm là bạn của vợ Cố Chính Huân, nghe nói sau khi Cố Chính Huân đến thành phố S cũng đã từng đi đến nhà họ Thẩm, lúc trước ngài nói chuyện về sợi dây chuyền của nhà họ Trần, khả năng cao là nhà họ Cố đã giật dây nhà họ Thẩm, liên lạc với nhà họ Trần."

Người trợ lý đặt máy tính bảng trước mặt Cổ Thận và tiếp tục nói: "Hôm qua tôi tập trung vào điều tra Thẩm Vu Hoài, phát hiện ngày thứ hai sau khi Nhan Khải Lân xảy ra chuyện đã khởi hành đến thành phố B."

Cố Thận cau mày: "Sau đó thì sao?"

Trợ lý nói: "Lý do xin nghỉ của cậu ta ở viện nghiên cứu là về thành phố B để giải quyết công việc, lúc chúng tôi theo dõi thì đúng là cậu ta có quay lại đại học B, nhưng chuyện cậu ta đi xử lý cũng chỉ có vấn đề về giấy tờ luận văn, nhưng cậu ta đã ở lại đó gần mười ngày, hôm nay mới bay về thành phố S."

"Nhà họ Thẩm gần đây có tin tức gì không?" Cố Thận hỏi.

Trợ lý: "Ngày kia nhà họ Thẩm sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Thẩm Vu Hoài."

Tiệc sinh nhật...?

Ánh mắt Cố Thận hơi trầm xuống: "Điều tra Thẩm Vu Hoài."

*

Một ngày trước sinh nhật của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu về nhà họ Trần một chuyến.

Sau khi về đến nhà, cậu vào bếp xem trà và cà phê để trong tủ, sau đó hỏi về việc uống thuốc của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì cũng yên tâm phần nào, rời khỏi nhà bếp.

Quản gia cẩn thận nhìn bóng người đã đi xa, dặn dò người giúp việc đứng bên cạnh: "Lần sau cậu hai vào bếp, nhớ đừng để cậu ấy mở tầng hai của tủ bếp."

Người giúp việc không hiểu: "Anh Trương, trong đó có gì vậy?"

"Cũng không có gì." Vẻ mặt quản gia không cảm xúc: "Trà và cà phê."

Là bộ sưu tập của ông chủ và cậu cả, ông ấy sợ cậu hai tâm trạng không vui sẽ ném vào thùng rác.

Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trong phòng khách, tiếng phim truyền hình đang vang lên trong tivi hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.

Trương Nhã Chi nói: "Kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên này không tốt, ánh mắt của anh ta không có cảm xúc."

"Có thể là một bình hoa di động." Trần Kỳ Chiêu nhận xét: "Lát nữa đất diễn của anh ta sẽ hết."

Trương Nhã Chi đánh giá về cốt truyện và nhân vật trong phim truyền hình, thỉnh thoảng Trần Kỳ Chiêu trả lời.

Một lúc sau, Trương Nhã Chi lên tiếng: "Tâm trạng gần đây của Tiểu Chiêu rất tốt sao?"

"Sao mẹ lại nghĩ như vậy?" Trần Kỳ Chiêu thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trương Nhã Chi.

Trương Nhã Chi nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh, bà cảm thấy đứa trẻ đã trút bỏ được gánh nặng trên người, không giống như trước kia về đến nhà luôn cầm điện thoại chơi, lúc cùng bà nói chuyện cũng không có tập trung: "Vui vẻ đi, đừng có cau có mặt mày."

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, chỉ xem phim truyền hình, đang suy nghĩ có nên đầu tư một bộ phim truyền hình cho Trương Nhã Chi hay không. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhã Chi rất thích xem phim truyền hình, chỉ cần cậu ở nhà là sẽ kéo cậu cùng xem, đã xem nhiều lần nên cậu cũng quen mặt với một số diễn viên thường xuyên xuất hiện.

Cậu đang suy nghĩ thì Trương Nhã Chi đã tự nói ra hết tất cả."Con còn nhớ người nhà họ Cố lần trước đến nhà chúng ta không?" Trương Nhã Chi chuyển sang kênh khác, tiếp tục nói: "Không phải gần đây bố con nói muốn hợp tác làm ăn với nhà họ Cố sao? Tối hôm qua, nghe bố con nói cậu hai nhà họ Cố có con riêng bên ngoài, nghe nói gần đây còn gây ra nhiều rắc rối."

Trần Kỳ Chiêu à một tiếng, không có hứng thú lắm: "Bao nhiêu tuổi?"

"Quan hệ căng thẳng như vậy, chú Cố của con cũng đã trở về, vốn dĩ nhà họ định đi dự tiệc sinh nhật của Vu Hoài, nhưng bây giờ không có cách nào đi được." Trương Nhã Chi lại tiếp tục nói: "Con đã chuẩn bị quà cho Vu Hoài chưa? Đừng quên khi con bị ốm Vu Hoài đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều."

"Con chuẩn bị rồi."

Khi Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh về đến nhà, thấy hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Sau bữa cơm cũng đã hơi muộn, Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi vẫn còn ngồi ở trong phòng khách, đợi đến hơn mười giờ, Trần Thời Minh từ phòng làm việc của Trần Kiến Hồng đi ra gọi Trần Kỳ Chiêu đến.

Hai người cùng đi đến phòng làm việc của Trần Thời Minh, Cố Chính Huân và Cố Chính Tung đã cãi nhau rất gay gắt, anh ấy nghĩ đến những lời trước đó Trần Kỳ Chiêu đã nói ở văn phòng, hơn nữa trong thời gian này nhận được tin tức của Thẩm Vu Hoài, cùng với suy đoán của Trần Kỳ Chiêu, về cơ bản anh ấy đã xác định chuyện của nhà họ Lâm có liên quan đến Cố Chính Tung.

Trần Thời Minh hỏi Trần Kỳ Chiêu liệu cậu có biết chuyện này không.

"Làm sao em có thể biết được chuyện của nhà họ Cố." Trần Kỳ Chiêu ngồi lên sô pha trong phòng làm việc, nhàn nhã lật xem tài liệu trên bàn, giọng điệu vẫn như bình thường: "Sao vậy? Cố Chính Tung tức giận làm hỏng việc à?"

Cậu nói thêm: "Nhưng cũng đúng, ông ta rất coi trọng Cố Thận, Cố Chính Huân bị ép đến như vậy, với hoàn cảnh của nhà họ Cố nếu muốn tranh giành với Cố Chính Tung, ông ta chỉ có thể bám vào mối quan hệ với Cố Thận."

Trần Thời Minh nhíu mày: "Thật sự không liên quan gì đến em sao?"

"Không liên quan, làm sao có thể liên quan? Anh đừng nghĩ em có bản lĩnh lớn vậy, muốn làm gì còn không phải do chủ ý của Cố Chính Huân sao?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía Trần Thời Minh, cậu cũng chỉ uyển chuyển gợi ý trong email gửi đến cho Cố Chính Huân, việc Cố Chính Huân có làm hay không là lựa chọn của ông ta.

Cậu chỉ thêm có một mồi lửa chứ không làm gì cả.

Vừa hay lửa bên nhà họ Cố đang cháy, chỉ cần ngọn lửa này đủ mạnh, Cố Chính Tung sẽ không có thời gian rảnh rỗi đi giúp đỡ Lâm Sĩ Trung.

Trần Thời Minh có chút do dự nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Trần Kỳ Chiêu, nói tiếp: "Trước đây em đã nói với anh, Cố Chính Tung có thể có quan hệ với Lâm Sĩ Trung, lúc Thẩm Vu Hoài đến thành phố B cũng gửi cho anh một tin nhắn."

Nhắc đến Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, Thẩm Vu Hoài đã nói với cậu rằng anh có việc cần xử lý phải về trường học ở thành phố B, thỉnh thoảng trò chuyện, Thẩm Vu Hoài cũng nói đang giải quyết mấy chuyện cá nhân.

Trần Thời Minh không để ý đến biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu, nói lại những gì Thẩm Vu Hoài đã nói trước đó với cậu.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, hóa ra là những chuyện này.

Nhưng một lúc sau, Trần Thời Minh lại nói: "Nhưng hình như Thẩm Vu Hoài đã điều tra được cơ sở ở ngoại ô thành phố, nói rằng có thể Cố Chính Tung cùng với y tế Lâm Thị tham gia buôn bán ma túy hoặc chất cấm bất hợp pháp, nhưng anh chưa có bằng chứng cho những việc này."

Vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu hơi thay đổi: "Chuyện xảy ra từ khi nào!?"

Thẩm Vu Hoài không nói với cậu chuyện này.

Chỉ vài ngày sau khi cậu về thành phố, anh nói anh đã hỏi bạn bè ở đó. Những người khác rất thận trọng, chuyện không chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài, chuyện lần này anh đã điều tra được một thời gian rồi.

Trần Thời Minh nói tiếp: "Nếu dựa theo những gì cậu ấy điều tra được thì về cơ bản đã xác định được lời nói lúc trước của em, cậu ấy nói qua vài ngày nữa có thể cung cấp thêm cho anh một vài bằng chứng về mối quan hệ kinh doanh giữa y tế Lâm Thị và nhà họ Cố, nếu thực sự là như vậy chúng ta cũng có thêm chứng cứ để lật bài với Lâm Sĩ Trung."

Trần Kỳ Chiêu không nghe được lời nào của Trần Thời Minh ở nửa sau, sự tập trung của cậu toàn bộ dồn vào chuyện bán ma túy và chất cấm, trước đó từ lời nói của Thẩm Vu Hoài cậu cũng xác định được giao dịch bí mật giữa Lâm Sĩ Tung và Cố Chính Tung, nhưng chỉ trong vài ngày, Thẩm Vu Hoài đã điều tra được những điều này...

Chứng tỏ lúc trước Thẩm Vu Hoài cũng không có nói cho cậu toàn bộ sự việc mà là tự mình tiếp tục điều tra sau lưng cậu rất nhiều.

"Anh ấy nói với anh từ khi nào?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Trần Thời Minh trả lời: "Mới hôm qua, nhưng cậu ấy nói còn chưa có chứng cứ, chờ chứng cứ được xác định sẽ nói với anh, cậu ấy nói bên kia cậu ấy có nguồn tin riêng, tất cả những gì cậu ấy tìm được là những thứ trước kia chúng ta chưa thấy."

Đâu chỉ là không tìm được hay chưa xác định, mà bằng chứng Thẩm Vu Hoài đang nắm giữ là vật chứng quan trọng có thể bắt thóp được cả Cố Chính Tung và Lâm Sĩ Trung.

Đầu óc Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng tính toán, dựa theo tin tức mà Trần Thời Minh và Thẩm Vu Hoài cung cấp, dần dần tập hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Giữa Cố Chính Tung và Lâm Sĩ Trung có một giao dịch bất hợp pháp, đây là giao dịch kinh doanh bí mật liên quan đến ma túy và chất cấm, rất có thể hoạt động buôn lậu ma túy trái phép lúc trước của Lâm Sĩ Trung và Phương Trình Kiệt có liên quan đến việc này.

Theo một khía cạnh nào đó, Lâm Sĩ Trung và Cố Chính Tung là đồng minh, vì vậy ở kiếp trước Cố Chính Tung bảo vệ Lâm Sĩ Trung không chỉ vì sợi dây chuyền ngọc bích mà nguyên nhân quan trọng hơn là bảo vệ đường dây này trong tay Lâm Sĩ Trung, mà Cố Thận có thể chính là người giao dịch trực tiếp với Lâm Sĩ Trung.

Nếu như đã có thể liên kết sự việc thì những chuyện kiếp trước không hiểu được thì kiếp này đã xâu chuỗi rõ ràng tất cả.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Anh ấy không biết nguy hiểm sao?"

Trần Thời Minh: "Bên phía Lâm Sĩ Trung và Cố Chính Tung hình như không để ý đến cậu ấy cho nên cậu ấy điều tra rất thuận lợi, anh không biết quan hệ của cậu ấy rộng bao nhiêu, nhưng những thứ mà cậu ấy điều tra được thực sự là những thứ chúng ta không phát hiện ra."

"Em về phòng đây." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.

Trần Thời Minh còn chưa kịp ngăn cản thì người đã rời khỏi phòng, anh ấy nhìn vào tập tài liệu bên cạnh mình, họ đã tìm thấy một số bằng chứng về các giao dịch bất hợp pháp từ sự sắp xếp mà Lâm Sĩ Trung để lại ở nhà họ Trần, dựa theo suy nghĩ của Thẩm Vu Hoài, nếu lần theo manh mối này điều tra, nói không chừng có thể điều tra được cả chuyện bên nhà họ Cố...

Nếu đúng là như vậy thì phải liên lạc với Cố Chính Huân rồi.

Lúc này, điện thoại di động của Trần Thời Minh vang lên.

"Ông chủ, chúng tôi đã tiến hành điều tra nguồn gốc xuất xứ của lô thực phẩm chức năng và thuốc mà chúng ta tìm được trước đó, phát hiện được Tưởng Vũ Thạch đã động thủ với các sản phẩm thực phẩm chức năng của lão Trần tổng từ hai năm trước."

Trợ lý Từ: "Những loại thuốc này không có hại, chúng đều có tác dụng an thần, thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ, sử dụng lâu ngày sẽ làm giảm sự tập trung, thời gian trước nguyên nhân lão Trần tổng hay buồn ngủ có lẽ không phải chỉ vì huyết áp, cũng có thể là đã uống loại thuốc này."

Ánh mắt Trần Thời Minh trầm xuống, không đúng lắm.

Trong căn phòng âm u, lúc Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, lòng bàn tay không kiềm chế được run rẩy.

Trần Kỳ Chiêu đứng trong bóng tối, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở giao diện trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, đoạn chat của hai người dừng lại vào buổi sáng.

Ánh mắt cậu nặng trĩu, tay dừng lại trên giao diện trò chuyện nhưng cậu không biết phải nhắn gì.

Thẩm Vu Hoài sẽ không nói bất cứ điều gì mà không có chứng cứ, lúc đầu nói với cậu về những đồ vật được thu thập, chuyện trích xuất thiết bị và những giao dịch bí mật mà Trần Thời Minh biết được bây giờ... đều là sau khi Thẩm Vu Hoài xác nhận tin tức chắc chắn mới nói với bọn họ.

Cậu hiểu rõ tính cách của Thẩm Vu Hoài, làm việc gì cũng biết cân nhắc nặng nhẹ trước sau.

Chính vì vậy suy nghĩ của anh mới phức tạp, những tài liệu này hẳn là Thẩm Vu Hoài tìm hiểu rất lâu, nhưng khi ở trước mặt cậu, Thẩm Vu Hoài nói ra nhẹ như không.

Giống như lần này đi thành phố B, rõ ràng là đi điều tra chuyện khác nhưng lại nói với cậu là trở về trường học xử lý chuyện cá nhân.

Anh không biết nguy hiểm sao?

Điều tra Lâm Sĩ Trung, Cố Chính Tung, cả đám đều không phải người tốt, Thẩm Vu Hoài sao dám.

Tại nhà họ Thẩm, Thẩm Vu Hoài từ trong phòng làm việc bước ra.

Khi anh trở lại phòng, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông.

Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên giao diện chat, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dịu đi, anh nhấn nút kết nối: "Sao giờ này còn gọi, không nghỉ ngơi sao?"

Hơn mười một giờ, màn đêm bên ngoài đặc biệt tối đến lạ thường.

Phòng của Trần Kỳ Chiêu cũng rất tối, cậu đang ngồi trên giường, trong chiếc gạt tàn bên cạnh đã tích rất nhiều gạt tàn thuốc lá.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Vu Hoài cậu lập tức im lặng, cổ họng dường như có thứ gì đó chặn lại không thể nói nên lời.

"Em sắp đi ngủ rồi, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh."

Giọng nói Trần Kỳ Chiêu hơi khàn, Thầm Vu Hoài vừa nghe đã nhận ra.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Cảm lạnh à?"

Trần Kỳ Chiêu: "Không."

Căn phòng yên tĩnh, giọng nói Thẩm Vu Hoài từ điện thoại truyền ra, vẫn như thường lệ khi hai người đi ra ngoài, Thẩm Vu Hoài luôn có thể tìm được chủ đề để tiếp tục trò chuyện với cậu.

Trần Kỳ Chiêu nghe giọng Thẩm Vu Hoài, cậu đột nhiên phát hiện ra cậu thích Thẩm Vu Hoài nhiều hơn cậu tưởng, giống như giờ phút này, cậu rất muốn được gặp Thẩm Vu Hoài.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến một giờ sau đó.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Anh Hoài, sinh nhật vui vẻ."

Bên kia Thẩm Vu Hoài dừng lại, trong giọng nói mang theo ý cười: "Cảm ơn, nói chuyện lâu như vậy là em muốn nói chúc mừng sinh nhật với anh sao?"

Trần Kỳ Chiêu hơi cụp mắt: "Ừ, còn có... cảm ơn anh."

Cậu lại nói thêm một câu: "Anh Hoài, nghỉ ngơi sớm đi, mười hai giờ rồi."

Thẩm Vu Hoài im lặng một lúc, sau đó nói: "Ừ, tối nay* gặp?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Tối nay gặp."

-----

*Sang ngày mới rùi nên để tối nay nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top