Chương 82


Ở trong tiệm cá nướng không bao lâu, đám người Lưu Tùy phải vội vàng trở về trước sự kiểm soát ra vào của ký túc xá Viện Nghiên cứu, lúc thời gian không còn nhiều bọn họ đã định tan cuộc để đi về. Trần Kỳ Chiêu đứng bên cạnh, bàn tay vừa nãy bị Thẩm Vu Hoài nắm lấy dường như vẫn còn nóng khiến cậu không thể suy đoán rốt cuộc là vết thương ngứa hay là trái tim ngứa, đành phải đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Vu Hoài.

"Vu Hoài, không đi về cùng sao?" Lưu Tùy hỏi.

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh: "Các cậu về trước đi."

Chờ những người khác đi rồi, Thẩm Vu Hoài nói: "Anh đưa em về nhé?"

Trần Kỳ Chiêu gật đầu.

Từ tiệm cá nướng đến tòa nhà ký túc xá cách một đoạn, hai người đi bên cạnh nhau giống như những lần đi bộ trong khuôn viên trường.

Khi đến ngã tư, họ không đi theo con đường dẫn đến ký túc xá. Họ không nhắc đến chuyện nắm chặt tay không buông ở tiệm cá nướng vừa nãy, cũng không đề cập đến bí mật mà trong lòng mỗi người đều đã biết rõ.

Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng vào lúc nào đó lại trở nên khác biệt.

Chỉ cần sánh bước bên nhau, bàn tay của hai người lúc nào cũng sẽ vô tình chạm qua nhau.T

hẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi: "Sao không sờ nữa?"

Ngay khi Trần Kỳ Chiêu dừng lại, cậu chạm vào tay Thẩm Vu Hoài mà không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là chưa kéo được thì lại không cẩn thận kéo nhầm tay áo khoác của Thẩm Vu Hoài. Tay của cậu dừng lại một lúc, đang định chạm xuống phía dưới thì tay của Thẩm Vu Hoài lại hướng lên trên cầm chặt lấy tay của cậu.

Những ngón tay mát lạnh xuyên vào giữa các kẽ tay của cậu, thân mật mà đan chặt lấy tay của cậu.

Trần Kỳ Chiêu hơi cong ngón tay, luồn qua kẽ hở giữa các ngón tay đặt lên các khớp ngón tay của Thẩm Vu Hoài. Dưới ngón tay của cậu các khớp xương hoạt động giống như bắt đầu nhanh nhẹn hơn, khác với lúc cậu sờ sờ mó mó.

Khớp xương hoạt động, lòng bàn tay dán vào nhau, tay của hai người họ đan vào nhau.

Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ yêu, đối với động tác nắm tay của các cặp tình nhân chẳng có tí hứng thú nào nhưng bây giờ được Thẩm Vu Hoài nắm tay thì trái tim lại đập loạn xạ.

Con đường dài đằng đẵng này dường như đã ngắn lại, không lâu sau đã tới trước tòa ký túc xá.

Thẩm Vu Hoài hơi buông tay, chuyển qua nắm ba ngón tay của cậu.

Cảm giác bị giữ chặt đã biến mất, Trần Kỳ Chiêu hồi phục lại, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, lúc hai người chuẩn bị thả tay ra, ngón út của cậu lại cố ý móc vào tay của Thẩm Vu Hoài.

Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn mình.

Bỏ cái tay đang nắm chặt ra, Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: "Không sờ nữa, đợi lần sau."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dời xuống, nhìn từ đôi mắt của Trần Kỳ Chiêu rồi dần dần nhìn xuống, anh giơ tay vén thẳng mái tóc bị gió làm rối tung lên của Trần Kỳ Chiêu, lúc lướt qua phía sau tai, ngón tay của anh hơi hơi chạm vào tai cậu: "Ngày mai anh phải đi ra ngoài một chuyến, chắc phải mấy ngày nữa mới về, buổi ăn cơm vào thứ tư chắc phải nợ rồi."

Lỗ tai của Trần Kỳ Chiêu co rụt lại, bối rối hỏi: "Đi đâu vậy?"

Thẩm Vu Hoài nhìn chằm chằm lỗ tại hơi đỏ của Trần Kỳ Chiêu, nói tiếp: "Phía bên trường học có chút chuyện cần anh phải đi về một chuyến."

Sắp đến thời gian gác cổng, cô quản lý ký túc xá hét lên từ cửa: "Cậu học sinh có vào không, sắp đóng cửa rồi?"

"Ngủ ngon." Trần Kỳ Chiêu nói.

"Ngủ ngon."

Đêm tối, đợi đến khi bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu biến mất, Thẩm Vu Hoài mới đọc tin nhắn trong điện thoại.

Trong giao diện còn có một số tin nhắn chưa đọc, có của Nhan Khải Lân, cũng có tin nhắn từ bạn ở thành phố B.

Chuyện của ba người Nhan Khải Lân đã được Nhan Khải Kỳ xử lý, thậm chí mấy đêm liền anh ấy còn liên lạc với hai vệ sĩ để đi theo Nhan Khải Lân, ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn cho Nhan Khải Lân trong khoảng thời gian này để tránh cho đối phương lại dùng những hành động khác để uy hiếp người nhà họ Nhan.

Căn cứ vào tình hình hiện tại, khoảng thời gian tiếp theo việc kiểm tra phương tiện giao thông ở cổng trường đại học S sẽ càng lúc càng nghiêm ngặt, số học sinh ra ngoài thường ngày cũng đông, Nhan Khải Lân ở trong trường sẽ an toàn hơn một chút.

Trong điện thoại còn một vài tin nhắn khác, là chuyện Thẩm Vu Hoài nhờ bên thành phố B điều tra, mối quan hệ của anh ở thành phố S không nhiều tại vì lâu năm sống và học ở thành phố B, ở bên đó anh có mối quan hệ của mình.

Thông tin mà Nhan Khải Kỳ tìm được tương đối rời rạc nhưng cũng không phải là không có cách tìm được tư bản đứng sau, căn cứ theo một phần manh mối bị lộ ra thì có thể tìm được, chỉ là cần phải có thời gian và nhân lực. Vì thế lúc Nhan Khải Kỳ ở bên này điều tra, anh cũng đã liên hệ với thành phố B, dùng hết khả năng để bổ sung hoàn chỉnh thông tin.

Theo một nghĩa nào đó thì Nhan Khải Kỳ cũng đã che đậy cho anh một lần, tư bản đằng sau có thể chưa chú ý đến anh ở bên này, đây là một cơ hội hiếm có. Lúc trước anh đã nhờ người ở thành phố B điều tra một ít manh mối, bây giờ bên thành phố B đã xác nhận, có thể khiến cho người đằng sau bước ra ngoài, ít thời gian cũng có lợi. Ít nhất là trước khi đối phương chú ý tới bên anh thì phải xác định kỹ vài chuyện.

Thẩm Vu Hoài gửi tin nhắn cho Nhan Khải Kỳ, một lúc sau Nhan Khải Kỳ trực tiếp gọi điện thoại đến.

"Cậu nói cái gì?" Nhan Khải Kỳ nói: "Cậu muốn về thành phố B một chuyến?"

"Tình hình điều tra ở thành phố S có hạn, đi thành phố B một chuyến để tớ tiện xác nhận một vài thứ."

Thẩm Vu Hoài dừng chân lại, mở khóa xe: "Sớm thôi, tháng sau tớ sẽ về."

Nhan Khải Kỳ cau mày nói: "Vào thời gian này... cậu còn muốn tiếp tục điều tra sao?"

Thẩm Vu Hoài: "Chính là vì khoảng thời gian này mới phải tiếp tục điều tra, người liên quan đến chuyện này quá nhiều."

Sự chú ý của đối phương đang đặt vào nhà họ Nhan, anh ấy tin vào năng lực của Thẩm Vu Hoài, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Vu Hoài: "Cậu làm một mình được không?"

"Yên tâm đi." Thẩm Vu Hoài bước vào trong xe, nói tiếp: "Tớ sẽ nói chuyện này với Trần Thời Minh. Chuyện của quản lý lúc trước tớ đã nói với cậu ấy, chia sẻ thông tin hiện tại của chúng ta cho nhà họ Trần. Nếu như thật sự là Lâm Thị đứng sau, nhà họ Trần cũng có khả năng đã chuẩn bị sớm kế hoạch đối phó rồi."

Bệnh viện Lâm Thị là tư bản lớn nhất ở thành phố S, cho dù không một tay che trời thì nó vẫn là một khối tài sản kếch xù.

Không những nói chuyện này với Trần Thời Minh, mà còn phải nói với Thẩm Tuyết Lam, nếu như liên lụy quá nhiều thì bọn họ đều phải cảnh giác trước.

Nhan Khải Kỳ hỏi: "Vậy lúc nào cậu đi?"

"Sáng mai." Thẩm Vu Hoài trả lời.

Sáng hôm sau Thẩm Vu Hoài lên đường đến thành phố B. Xin nghỉ nửa tháng ở Viện Nghiên cứu, lúc Trần Kỳ Chiêu nhận được tin nhắn, người bên kia đã xuống máy bay rồi gửi tin nhắn cho cậu.

Rõ ràng tối qua mới xa nhau, Trần Kỳ Chiêu đã nghĩ đến lần gặp mặt tiếp theo, lúc lên lớp học cũng không tập trung lắm.

Kể từ những gì xảy ra đêm qua, Nhan Khải Lân đã được Nhan Khải Kỳ ra lệnh không được rời khỏi trường học. Giờ cậu ta chỉ có thể chạy quanh ký túc xá của tòa nhà dạy học và chơi game trong ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu khi cậu ta không có việc gì làm, mới ba ngày thôi mà đã bí bách rồi, game cũng không thể gợi ra hứng thú của cậu ta, ôm lấy máy tính bảng bắt đầu xem phim truyền hình.

Trần Kỳ Chiêu phớt lờ cậu ta, tận dụng cơ hội của Nhan Khải Lân, cậu cũng từ chối một số buổi tiệc rượu, bắt đầu điều tra chuyện Thẩm Vu Hoài nói đêm hôm đó.

Cố Thị là một tập đoàn lớn với nhiều doanh nghiệp, lúc trước Trần Kỳ Chiêu đã điều tra qua về chuyện này, bề ngoài không có sự hợp tác kinh doanh nào, nếu như xuất phát từ các cơ quan mà Thẩm Vu Hoài đã nói, có thể điều tra được trong vài năm gần đây có một vài cơ quan cùng với Cố Thị có một phần lợi ích qua lại với nhau, những khoản này nhìn bên ngoài mà nói chính là cuộc mua bán của sản phẩm y tế.

Trên thực tế cũng không thể nói nó có hoàn toàn trong sạch hay không, bởi vì khoản mục sổ sách của Lâm Sĩ Trung không trong sạch.

Rất khó để kiểm tra Cố Thị, nhưng đó là một miếng bánh để Trần Kỳ Chiêu kiểm tra Lâm Sĩ Trung, nhất là dưới tình hình cậu đã nắm chắc được một phần bằng chứng, không tốn nhiều thời gian đã có thể tra ra những khoản sổ sách bẩn của Lâm Sĩ Trung và mối quan hệ bên trong mà Thẩm Vu Hoài đã nói.

Thật trùng hợp, lúc trước khi cậu điều tra gia đình Trần Kiến Đình, sau khi một vài mảnh đất của Trần Kiến Đình bị bán đi đã thành lập cơ sở thí nghiệm, mà những cơ quan này lại trùng lặp với một phần cơ quan mà Thẩm Vu Hoài điều tra, không chỉ vậy Trần Thời Minh cũng theo Trần Lập Nghiêu cũng điều tra ra được một phần công việc của Trần Thị bị Lâm Sĩ Trung lợi dụng, cũng theo đó mà tra ra được Lâm Sĩ Trung đã giấu đi một phần nhỏ tài sản.

Nó giống như một sợi dây bất ngờ được xâu lại với nhau, kết nối Trần Thị và Lâm Sĩ Trung, âm thầm chỉ về phía Cố Chính Tung.

Cậu cũng có thể đoán được lý do tại sao Lâm Sĩ Trung muốn khiến Trần Thị phá sản, có một vài món đồ khó tiêu hủy, chỉ có thể khiến cho Trần Thị biến mất hoàn toàn những khoản mục dơ bẩn của Lâm Sĩ Trung mới không bị lộ ra ngoài, ông ta lợi dụng Trần Thị để kiếm được lợi nhuận khá lâu rồi, đến cuối cùng muốn kéo cả Trần Thị tiêu hủy cùng với những bằng chứng kia.

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy rằng mọi thứ sắp được nối lại với nhau rồi nhưng vẫn còn thiếu vài bằng chứng trực tiếp nữa.

Nếu nguồn ngọn của sự việc này hoàn toàn rõ ràng, chỉ cần dùng chuyện này cũng đủ khiến Lâm Sĩ Trung hoàn toàn không gượng dậy nổi, ông ta chỉ có thể ngồi tù suốt phần đời còn lại. Không chỉ vậy, còn có thể thuận theo chuyện này để cắn lại Cố Chính Tung, khiến Cố Chính Tung cũng rơi vào vòng nước xoáy do Lâm Sĩ Trung gây ra, đánh tan một phần thế lực của Cố Chính Tung, từ đó đưa Cố Chính Huân lên chiếc ghế cao nhất.

Đúng là một bàn cờ hay.

Ngay khi Trần Kỳ Chiêu đang suy nghĩ, cậu tiếp tục lật lại những dữ liệu đã thu thập được trong quá khứ, cố gắng tìm ra manh mối.

Một lúc sau, email bí mật của cậu thông báo đã nhận được một mail, cậu mở mail ra, là người điều tra tài liệu thu thập gần đây của CốThận.

Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh phía sau, cậu đột ngột dừng lại.

Cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi, một chiếc xe giống với bằng chứng hình ảnh do chú Lâm cung cấp.

Trần Kỳ Chiêu nheo mắt, gọi điện thoại ngay lập tức hỏi: "Chiếc xe trong bức ảnh tài liệu thứ ba P14 là của ai?"

Sơ mi hoa nhận được cuộc gọi thì dừng lại một chút, sau đó lập tức tìm lại những bức ảnh ở trong tập, lúc nhìn thấy chiếc xe đó cậu lập tức gọi điện cho đứa em trai phụ trách việc theo dõi, sau khi hỏi rõ thì nói: "Đây không phải chiếc xe của Cố Thận, mà là xe của một người bạn địa phương có mối quan hệ tốt với Cố Thận, quan hệ của người đó khá tốt với Cố Thận, có thể là hướng dẫn viên lúc Cố Thận đến thành phố S du lịch, thường thấy người đó đưa Cố Thận đi chơi ở khắp các nơi trong vùng."

"Bạn bè? Hướng dẫn viên du lịch?" Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu hơi trầm: "Đó là lý do tại sao người này thường xuyên ở bên Cố Thận?"

"Đúng vậy, khi người của tôi đi theo dõi trong thời gian này, thường thấy Cố Thận đi cùng anh ta." Sơ mi hoa nói tiếp: "Người này là con của một thương gia giàu có ở địa phương, lớn hơn Cố Thận vài tuổi, bình thường ngay thẳng thật thà không có tin đồn xung quanh."

Trần Kỳ Chiêu cười nhạo trong lòng, là hướng dẫn viên du lịch che đậy hay là tài xế đến đón Cố Thận? Có thể nói là vậy.

Mặc dù nghe nói bây giờ Cố Thận đến thành phố S để 'du lịch', nhưng lúc trước khi còn chưa chú ý đến Cố Thận, có lẽ anh ta đã ra vào thành phố S nhiều lần. Những chiếc xe giống nhau không thể là trùng hợp, vậy có thể nói rõ tấm ảnh đó của bác Lâm là bằng chứng gián tiếp chỉ ra rằng Lâm Sĩ Trung và Cố Thận có quan hệ, hoặc kẻ điên trong miệng của bác Lâm có thể chính là Cố Thận.

Nhưng với sự thận trọng của Cố Thận, tại sao lại khiến bác Lâm chú ý đến anh ta?

Hay là trong này vẫn còn những chi tiết chưa rõ ràng, dựa theo suy luận này, Cố Thận có liên quan gì đến dầu thơm?

Trần Kỳ Chiêu tìm ra bức ảnh lúc đầu bác Lâm nhận tội, cắt hình người đàn ông đứng bên cạnh xe, trực tiếp gửi vào email của đối phương, nói tiếp: "Tôi vừa gửi cho anh hồ sơ của một người, anh điều tra xem có ai giống với người đàn ông bên cạnh Cố Thận không?"

Sơ mi hoa nói ok, rồi lại nhớ tới một chuyện khác: "Đúng rồi sếp, nhà họ Cố mấy ngày nay có động tĩnh lớn."

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Email tôi bảo anh gửi anh đã gửi chưa?"

"Sếp yên tâm đi, tôi đã bố trí thời gian theo sự sắp xếp của anh, bây giờ chắc đã đến email của Cố Chính Huân rồi." Sơ mi hoa nói thêm vài câu, người bên kia đã cúp máy sau khi biết được thông tin. Anh ta tức giận cúp máy, nói với em trai bên cạnh: "Sếp cũng lịch sự thật, không trò chuyện thêm với tôi vài câu."

"Kim chủ tốt lắm đó." Sơ mi hoa liếc mắt nhìn đống tài liệu chất cao như núi, ít nhất với những thông tin mà anh ta có được từ trước đến nay, anh ta vẫn không biết ai đứng sau nhà từ thiện lớn này. Các biện pháp bảo mật của đối phương đã được đặt ra, dám mù quáng tin rằng đột nhiên anh ta trả một số tiền cao như vậy.

Những nhân vật như thế này, anh ta không quan tâm. Vậy mới kỳ lạ: "Chỉ là chúng ta làm cái ngành này, cái quan trọng nhất là bảo mật của sếp. Không nên hỏi những điều không nên hỏi."

Người em đáp lại, nói một câu: "Nhưng gần đây cũng có rất nhiều người điều tra nhà họ Cố."

Nghe vậy sơ mi hoa cầm lấy một tập tài liệu bắt đầu đọc, hùa theo: "Đây quả thật là, đại tư bản giống như bọn họ, mọi hành động đều bị chú ý là chuyện bình thường."

Nhưng đây không phải là chuyện xấu đối với anh ta, người điều tra có nhiều rồi, bên này anh ta thừa nước đục thả câu sẽ không có ai để mắt đến: "Đúng rồi, kiểm tra xem có người như vậy ở bên cạnh Cố Thận không."

Sơ mi hoa chỉ vào ảnh trên màn hình máy tính.

Nhà họ Cố ở thành phố B.

Trong phòng sách sáng đèn, Cố Chính Huân đang trò chuyện với vài người tâm phúc của mình. Viên ngọc bích mang về từ nhà họ Trần đã được thu thập và xác định là viên ngọc mà nhà họ Cố đã đánh mất trong quá khứ. Tin tức về chiếc vòng cổ đã được tiết lộ. Đối với đồ cổ nhà họ Cố thì sợi dây chuyền cực kỳ được chú trọng, hơn hai ngày nữa có thể đến ngân hàng để lấy sợi dây chuyền này.

Không chỉ vậy, liên quan đến sợi dây chuyền này, còn có một phần ủng hộ đến từ người đứng vị trí trung lập trong nhà họ Cố.

Sợi dây chuyền này là một món quà bất ngờ, ông ta có được thêm lợi thế để chiến thắng Cố Chính Tung.

"Vì sợi dây chuyền đã được giải quyết, khoảng thời gian này Cổ Chính Tung chắc sẽ dùng biện pháp ứng phó, ông cụ sắp nghỉ hưu, ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, chắc chắn còn có thủ đoạn." Tâm phúc mở miệng đề nghị: "Chuyện này, hay là chúng ta đánh đòn phủ đầu trước?"

Cố Chính Huân nói: "Đúng là phải làm rồi."

Đánh phủ đầu là điều phải làm, với tình hình hiện tại chỉ sợ Cố Chính Tung sẽ nắm lấy điểm yếu của bọn họ, chỉ khi Cố Chính Tung không kịp chú ý đến bên này bọn họ mới có thể che giấu và bảo vệ lợi thế mà mình đang có, đồng thời lần lượt làm khó Cố Chính Tung. Vì vậy lúc có kết quả giám định của sợi dây chuyền, Cố Chính Huân đã xác định được bước tiếp theo, nhưng không ngờ được là ông ta đã nhận được một email nặc danh.

Đính kèm với email là một phần thông tin về Cố Chính Tung.

Nhưng những điều này dường như là có người trình bày, trong đó không kèm theo bất kỳ bằng chứng gì, giống như đối phương biết Cố Chính Tung đang làm cái gì, cũng biết tình hình bây giờ của nhà họ Cố, thậm chí còn nhắc nhở ông ta một phần bí mật mà Cố Chính Tung đang sắp xếp. Thoạt nhìn, ông ta cảm thấy người gửi email đang đưa ra một số sắp xếp không rõ ràng, nhưng càng nhìn xuống dưới, ông ta phát hiện ra một vài chi tiết miêu tả trong đó trùng hợp với tài liệu mà ông ta đã điều tra, ông ta mới bắt đầu chú ý đến tính chân thật của tập tài liệu này.

Nặc danh, không có căn cứ, tài liệu được trình bày rõ ràng.

"Vậy theo như kế hoạch ban đầu của chúng ta, chúng ta nên bắt đầu từ công việc dưới tay Cố Chính Tung."Tâm phúc nói được một nửa, Cố Chính Huân đột nhiên ngăn lại.

Cố Chính Huân nói: "Không, trước tiên làm chuyện này trước."

Trong căn phòng trang nhã tràn ngập hương trà, đối diện với chiếc ghế gỗ màu đỏ có treo một bức tranh mực về phong cảnh thiên nhiên, hương khói trắng lượn lờ đang cháy bên cạnh một chiếc hộp mang phong cách cổ xưa.

Người thanh niên trong trang phục giản dị đang cầm tách trà, rót nước trà nóng vào tách.

Khi Lâm Sĩ Trung bước vào, ánh mắt rơi vào người thanh niên cách đó không xa, ông ta nhìn trợ lý một cái, sau đó những người khác trong phòng riêng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại ông ta và người thanh niên.

"Chuyện của nhà họ Nhan là cậu động tay vào sao?" Lâm Sĩ Trung ngồi xuống nói thẳng.

"Cũng không động tay, vốn dĩ định dạy cho Nhan Khải Kỳ một bài học, người thông minh nên nhắm mắt làm ngơ và đừng điều tra những thứ không nên điều tra." Người thanh niên đưa một tách trà đến trước mặt Lâm Sĩ Trung: "Nhan Khải Lân may mắn hơn một chút, tôi vốn dĩ muốn đánh gãy một chân của cậu ta."

Lâm Sĩ Trung nhìn trà trước mặt, người trước mặt là một kẻ mất trí, lần này nhà họ Nhan chỉ điều tra được bề nổi, anh ta đã tỉnh bơ lấy an toàn của em trai Nhan Khải Kỳ để uy hiếp đối phương, nếu như đối phương điều tra được đồ vật quan trọng, ông ta sẽ không hề ngạc nhiên khi người này trực tiếp ra tay với Nhan Khải Kỳ.

Ngay từ khi bắt đầu làm ăn với người trước mặt, ông ta đã biết rõ sự tàn nhẫn của người này, một đứa con hoang bề ngoài bình thường đã ngấm ngầm nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, người này âm thầm chịu đựng bao nhiêu năm nay, vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng, vì để đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn nào.

Người trẻ tuổi, cũng chính là Cố Thận, nói: "Ông biết làm thế nào mà anh ta điều tra ra không?"

Lâm Sĩ Trung dừng lại một lúc: "Điều tra kiểu gì?"

"Anh ta điều tra tổ chức nội bộ của Lâm Thị, từ đó điều tra tới chỗ tôi."

Cố Thận nhìn Lâm Sĩ Trung: "Ông làm không sạch sẽ, lửa cháy sang tận chỗ tôi rồi."

Lâm Sĩ Trung nghe xong thì cau mày, chuyện về tổ chức từ trước đến nay luôn được giấu kín, thậm chí không đứng tên ông ta, không liên quan một chút gì đến ông ta. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn không thể điều tra đến chỗ của ông ta, chứ đừng nói là từ ông ta điều tra được thứ khác: "Không thể nào là vấn đề ở chỗ của tôi."

"Cho dù có phải là vấn đề của ông hay không, lửa ở thành phố S đã cháy lớn rồi, đều không có lợi cho tôi và ông."

Cố Thận nói tiếp: "Cho dù nó có bị rò rỉ từ ông hay không, chuyện đã như vậy, chuyện nên nghĩ bây giờ là làm sao để thu dọn tàn cục này."

Lâm Sĩ Trung cau mày nói: "Xử lý theo kế hoạch ban đầu của chúng ta."

Lúc này, Cố Thận đột nhiên ném một văn kiện lên bàn, trầm giọng nói: "Vậy nói đi, chuyện này là sao?"

Lâm Sĩ Trung mở tài liệu ra, nhìn thấy nội dung bên trong thì vẻ mặt thay đổi: "Không thể nào, Cố Chính Huân làm thế nào mà có được sợi dây chuyền đó!?"

"Vậy tôi muốn hỏi ông tại sao sợi dây chuyền này còn chưa xử lý." Cố Thận lạnh lùng nhìn Lâm Sĩ Trung, để sợi dây chuyền có thể đường đường chính chính thuộc về bọn họ mà không bị mấy lão già cổ hủ chê trách, kết quả buổi đấu giá xảy ra vấn đề, người này bởi vì bảo toàn bố cục của nhà họ Trần, buông tay nhường sợi dây chuyền cho Trần Kỳ Chiêu, ông ta cũng không nhất thiết cần chiếc vòng này có thể đạt được cái tốt nhất, nếu như không có được vậy thì không thể để sợi dây chuyền này gây trở ngại đến kế hoạch của bọn họ.

Kết quả là sợi dây chuyền giờ đã qua tay nhà họ Trần, vào tay Cố Chính Huân, hoàn toàn phá hỏng cục diện.

Lợi ích và tài sản đằng sau sợi dây chuyền này lớn hơn nhiều so với họ nghĩ, vốn dĩ bọn họ còn chiếm ưu thế lớn, bởi vì sợi dây chuyền này, toàn bộ đều không còn nữa.

Lâm Sĩ Trung vẫn đang giải thích về sợi dây chuyền.

Cố Thận không còn hứng thú lắng nghe nữa.

"Chuyện nhà họ Tôn tôi xử lý gần xong rồi, còn lại làm theo kế hoạch của ông." Lâm Sĩ Trung nghe đến sợi dây chuyền thì bất lực, biết rằng bây giờ chỉ có thể xử lý tốt cục diện ở thành phố S.

Cố Thận hỏi: "Khi nào?"

Lâm Sĩ Trung nói: "Đầu tháng tới."

"Quá lâu, tôi không có đủ kiên nhẫn như vậy đâu."

Cố Thận nhìn ông ta: "Giữa tháng này."

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung tối sầm lại: "Có thể."

Hai người nói thêm vài câu, Lâm Sĩ Trung không muốn ở lại lâu, không lâu sau thì rời khỏi.

Cố Thận là người duy nhất ở lại trong căn phòng trang nhã, anh ta tự rót cho mình một tách trà, cực kỳ thất vọng về Lâm Sĩ Trung.

Trước đây anh ta cho rằng Lâm Sĩ Trung dễ hòa hợp cũng dễ lợi dụng, nhưng trong khoảng thời gian này, nhà họ Tôn hỗn loạn và chuyện về sợi dây chuyền, tất cả đều do bên Lâm Sĩ Trung xuất hiện sự cố nên lửa mới cháy đến chỗ của anh ta... Người này thông minh nhưng ông ta quá thận trọng, có một số chuyện lúc đầu ông ta nên tàn nhẫn hơn một chút thì cũng không rơi vào cục diện như bây giờ.

Điều tra cũng không điều tra cẩn thận...

Cố Thận cho rằng sợi dây chuyền ngọc bích bị Trần Kỳ Chiêu mua mất trong buổi từ thiện và những gì xảy ra trong thời gian này đều liên quan đến nhà họ Trần. Anh ta cực kỳ nghi ngờ Trần Kỳ Chiêu, anh ta đã sử dụng một số người để theo dõi Trần Kỳ Chiêu, thậm chí để xác định xem Trần Kỳ Chiêu có phải đang diễn hay không, anh ta còn đích thân đến xem một lần.

Nhưng anh ta không nhìn ra vấn đề, cũng không loại trừ chuyện giả vờ diễn, nhưng khả năng này quá thấp.

Trần Kỳ Chiêu mới chỉ ở độ tuổi đại học, vòng xã giao trước kia rối tinh rối mù, những chuyện lúc trước anh ta điều tra ra cũng quá chân thật, nếu như Trần Kỳ Chiêu thật sự đang diễn vậy cậu ta bắt đầu diễn lúc nào? Một người thanh niên không có kinh nghiệm, diễn còn chân thật hơn mấy lão cáo già đã lăn lộn nhiều năm ở trên thương trường thì đúng là mưu trí hơn quỷ rồi.

Hơn nữa, chuyện này cũng không thể nói được.

Trần Kỳ Chiêu cũng thực sự có bản lĩnh, còn khiến cho nhà họ Trần rơi vào cục diện như bây giờ...?

Cố Thận đang suy nghĩ, nhưng vào lúc này đột nhiên có người bước vào từ bên ngoài căn phòng trang nhã.

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nhìn thấy Cố Thận thì đi chậm lại: "Thưa ngài, xảy ra chuyện ở thành phố B rồi."

Bàn tay đang cầm tách trà của Cố Thận dừng lại một chút, cau mày nhìn cậu ta: "Làm sao vậy? Chuyện về sợi dây chuyền?"

"Không phải sợi dây chuyền." Người đàn ông thận trọng nhìn Cố Thận, đưa điện thoại cho anh ta.

"Sáng nay hệ thống nội bộ của tập đoàn đã xảy ra vấn đề, có kẻ ác ý đã lợi dụng hệ thống nội bộ của công ty để gửi thông báo." Giọng người đó yếu hơn một chút: "Thông báo cho biết mối quan hệ của ngài và chủ tịch Cố... Bây giờ trong công ty còn đang có tin đồn ngài là con riêng."

Tách trà trong tay Cố Thận vỡ nát, những mảnh vỡ làm xước tay anh ta, sắc mặt của anh ta ngay lập tức trở nên hung ác đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top