Chương 81
Bảo vệ chạy tới, đèn pin soi sáng rọi, bên kia còn một vài sinh viên cũng châu đầu vào hóng chuyện.
Vài con dao nằm rải rác trên đất, có hai con còn dính máu, ba người trốn tránh ánh đèn nhìn là biết lưu manh côn đồ, không có chút nào giống sinh viên.
Bảo vệ ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, ra tay tóm mấy tên côn đồ đang nằm im không nhúc nhích, chuẩn bị thông báo cho bên quản lý trường. Đại học S không quản nghiêm chuyện ra vào, thi thoảng cũng sẽ có người ngoài vào trường, lần này là người ngoài ra tay nhằm vào sinh viên trong trường, sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Trần Kỳ Chiêu bị Thẩm Vu Hoài kéo tay rời khỏi con đường u ám kia.
Đến chỗ sáng, Thẩm Vu Hoài nâng tay cậu lên xem, chú ý đến vài chỗ rách da trên ngón tay cậu. Anh hơi nhíu mày nhìn về phía một tay khác của Trần Kỳ Chiêu: "Tay."
Trần Kỳ Chiêu mặt đối mặt với Thẩm Vu Hoài, thành thật đưa bàn tay vẫn đang giấu sau lưng mình ra, cậu giải thích: "Không nghiêm trọng vậy đâu, nhìn có vẻ..."
Hai người đứng trước cửa nhà ăn, ánh sáng bên trong toà nhà hắt ra ngoài.
Thẩm Vu Hoài để ý thấy vết thương trên mu bàn tay phải Trần Kỳ Chiêu còn nhiều hơn, mặt anh trầm xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo ngoài của Trần Kỳ Chiêu lên thấy bên trong còn vài vết thương tương đối nông, chắc là bị dao quẹt trúng, vài chỗ vẫn đang chảy máu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, tự nhiên có chút chột dạ.
Kì thực lúc nhìn thấy ba người kia cậu đã có kế hoạch rồi, đầu tiên là tách Nhan Khải Lân ra, báo cho bên bảo vệ, giữa lúc còn trống một khoảng thời gian cậu vốn muốn hỏi ít chuyện, suy cho cùng nhiều người can thiệp vào cũng không tiện hỏi.
Đối mặt với ba người vẫn có chút tự tin, kiếp trước lúc Lâm Sĩ Trung tàn nhẫn nên cũng từng sai người chặn cậu lại một mình trên đường tan làm, lúc đó vết thương của cậu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hồi nhỏ cũng đăng kí học một lớp kỹ năng quyền cước nhưng tàn nhẫn hơn cả vẫn là được mài giũa từ kiếp trước.
Nhưng bây giờ xã hội văn minh đã có những biện pháp nghiêm khắc hơn trong chuyện này.
Lâm Sĩ Trung cũng không thể gọi đống người ra bao vây cậu nữa, nhờ thế mà an toàn trong đi lại của Trần Kỳ Chiêu cũng được gia tăng đáng kể.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ, ban nãy nếu chú ý chút thì không nên để dao lại đó.
Giọng nói của Thẩm Vu Hoài lạnh thêm vài phần: "Phải đến phòng y tế xử lý vết thương."
Lúc này có một chiếc xe đỗ gần đó, Nhan Khải Kỳ vội vội vàng vàng xuống xe, nhìn thấy tình huống bên này bèn chạy đến.
"Không sao chứ?" Nhan Khải Kỳ chạy hơi nhanh, vừa nói vừa thở, anh đối mắt với Thẩm Vu Hoài sau đó cùng nhìn về một chỗ, Nhan Khải Lân vẫn đang xách túi trà sữa đứng hóng chuyện bên trong đám người, hoàn toàn không biết mình vừa có khả năng phải trải qua thời khắc sinh tử.
"Tên nhóc thối tha." Nhan Khải Kỳ thầm mắng một câu, liếc thấy vết thương trên tay Trần Kỳ Chiêu cũng biết được đại khái: "Cậu đưa em ấy đi xử lý vết thương đi, tớ xử lý chỗ này cho."
Trần Kỳ Chiêu hơi cau mày, Thẩm Vu Hoài đột nhiên xuất hiện đã kỳ quái rồi, sao Nhan Khải Kỳ cũng đến nữa?
Nghĩ đến đám người kia đến vì Nhan Khải Lân, cậu mở miệng: "Em vừa hỏi mấy người kia, bọn họ nói là có người bỏ hai vạn thuê bọn chúng đánh Nhan Khải Lân vào viện."
Thần sắc Nhan Khải Kỳ phút chốc liền trầm xuống: "Chết tiệt, quả nhiên là nhằm vào tớ."
Trần Kỳ Chiêu suy ngẫm một lúc, tìm nhà họ Nhan trả thù ư?
Nhan Khải Kỳ đảm nhận xử lý hiện trường, anh thương lượng với bảo vệ trường rồi túm Nhan Khải Lân nhét vào xe.
Trần Kỳ Chiêu đi cùng Thẩm Vu Hoài đến phòng y tế xử lý vết thương, đúng thật là nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm trọng, cậu ngồi trong đó để y tá xử lý, Thẩm Vu Hoài thì đứng bên cạnh quan sát, tay phủ sau lưng đỡ cậu.
Xử lý vết thương phải mất một khoảng thời gian, Thẩm Vu Hoài đứng cạnh đó hỏi xem cần lưu ý những gì, Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng.
Đợi băng bó xong rời khỏi phòng y tế xong đã là hơn mười giờ tối, Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, hơi lưỡng lự mở miệng: "Lần sau em sẽ không như thế nữa."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Nếu gặp chuyện kiểu này em có thể báo cảnh sát hoặc gọi điện trước thay vì cậy mạnh xông lên một mình. Hôm nay bọn chúng còn đem theo dao, cũng may là em không sao cả."
Lối vào con ngõ kia bị khuất, xung quanh đèn đuốc cũng không rõ ràng.
Vừa nãy là Thẩm Vu Hoài nghe thấy tiếng động mới biết, nếu Trần Kỳ Chiêu bị thương không dậy được mà anh đến không kịp thì tính nghiêm trọng của vụ việc sẽ khác hoàn toàn. Sự việc này có quá nhiều điểm chưa xác định được, giả sử Nhan Khải Kỳ không phát hiện ra mình không gọi được cho Nhan Khải Lân, giả sử anh không đến, giả sử đối phương nhiều hơn vài người, tình hình sẽ không giống thế nữa.
"Đánh không lại em sẽ chạy." Trần Kỳ Chiêu đáp: "Chỗ này là trường học, trên đường sẽ có người."
Thẩm Vu Hoài nhất thời nghẹn lời, anh không lập tức đi dạy dỗ Trần Kỳ Chiêu: "Nhưng nếu xảy ra chuyện thì sao?"
Trần Kỳ Chiêu nhận sai vô cùng dứt khoát: "Lần sau em sẽ không thế nữa."
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu con trai hơi cúi đầu, lời lên án đến miệng lại không thể nào thốt ra.
Hai người cứ đứng vậy trước cửa phòng y tế, bên cạnh còn vài sinh viên đi ngang qua.
Trần Kỳ Chiêu thấy hôm nay quá là xui, đánh người thì bị Thẩm Vu Hoài bắt gặp, những thứ cần hỏi thì không hỏi được gì. Cậu rõ ràng cảm nhận được Thẩm Vu Hoài đang tức giận, hai người ở cùng nhau lâu vậy, trong ấn tượng của cậu Thẩm Vu Hoài lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn nhưng kiểu người này lúc tức giận sẽ không có biểu hiện rõ ràng mà ngữ khí sẽ biến đổi.
Bị Thẩm Vu Hoài thấy mình đánh người đã đủ tồi tệ rồi, cậu không muốn khắc thêm ấn tượng xấu.
Còn đang nghĩ có nên giải thích thêm vài câu không, cậu bỗng cảm thấy đầu mình nằng nặng.
Thẩm Vu Hoài xoa đầu cậu: "Không có lần sau nữa."
Trần Kỳ Chiêu ngập ngừng: "Anh giận à?"
"Giận." Thẩm Vu Hoài buông tay: "Nhưng anh không có lập trường nói em."
Trần Kỳ Chiêu cụp mắt: "Anh..."
Chưa nói xong thì điện thoại của Thẩm Vu Hoài đổ chuông, Nhan Khải Kỳ gọi đến.
Anh không nghe thấy nửa câu sau của Trần Kỳ Chiêu liền xoay người bước xa vài bước nhận điện thoại.
Trong lòng Trần Kỳ Chiêu nghĩ, anh có lập trường đấy.
"Sự việc được xác nhận rồi, mấy người này đúng thật chỉ là lưu manh bình thường, vừa mới phạm tội được thả ra đã có người tìm đến yêu cầu dạy Nhan Khải Lân một bài học." Nhan Khải Kỳ nói, nhìn Nhan Khải Lân đang sợ sệt như con chim ri bên cạnh: "Bọn họ giao ước bằng ký hiệu, tớ cho người đi tra rồi, nhưng Khải Lân nói nó chưa từng xung đột với ai."
"Anh Chiêu không sao chứ?" Nhan Khải Lân hỏi có chút gấp gáp: "Em không nhận ra mấy người này, nào biết bọn chúng tìm em làm gì."
Nhan Khải Kỳ: "Em ấy không sao, vào nhà đợi đi, khoảng thời gian này ra ngoài ít thôi."
Nhan Khải Lân ủ rũ đáng thương vào nhà.
"Sự việc đại khái như vậy, chắc cũng chả hỏi được gì từ miệng mấy người này đâu." Ngữ khí Nhan Khải Kỳ có phần mệt mỏi: "Tớ biết tính Khải Lân, khả năng thằng bé phát sinh mâu thuẫn với người khác không lớn, phân nửa là nhắm vào tớ."
Thế thì đúng thật là đang đưa ra lời cảnh cáo với Nhan Khải Kỳ, mà còn là cảnh cáo sẽ ra tay với người nhà anh.
Phần lớn sản nghiệp nhà họ Nhan đều ở ngước ngoài, trong nước còn mỗi Nhan Khải Lân là người mà Nhan Khải Kỳ để ý, đối phương đang muốn lấy sự an toàn của Nhan Khải Lân ra để uy hiếp anh.
"Làm xong chuyện này thì thu tay đi, cậu không hợp chui vào vũng bùn này đâu." Giọng nói Thẩm Vu Hoài hơi lạnh, anh là người nhờ Nhan Khải Kỳ điều tra chuyện này. Nếu vì chuyện của mình mà nhà họ Nhan bị cuốn vào vòng tranh đấu này, anh không muốn nhìn thấy kết quả như vậy xảy ra: "Hành động không quá cực đoan như này chứng tỏ hắn đang uy hiếp cậu, trong thời gian ngắn chắc đối phương sẽ không ra tay nữa, vì hắn đã đạt được kết quả mình mong muốn."
Nhan Khải Kỳ trầm mặc trong chốc lát: "Chuyện này nói sau đi, cậu giúp tớ nói tiếng cảm ơn Trần Kỳ Chiêu nhé, lần này mà không có em ấy phát hiện chắc Nhan Khải Lân thảm rồi."
Thẩm Vu Hoài nói vài câu với Nhan Khải Kỳ sau đó quay sang Trần Kỳ Chiêu: "Nhan Khải Kỳ bảo anh cảm ơn em."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Thẩm Vu Hoài, lực chú ý rơi vào cuộc đối thoại cuộc đối thoại ban nãy của hai người, cậu hỏi thử: "Nhà họ Nhan xảy ra chuyện gì à?"
Thẩm Vu Hoài nghĩ đến hành động mạo hiểm của Trần Kỳ Chiêu trong ngõ, vì Nhan Khải Lân bị theo dõi nên cậu mới làm ra hành động quá khích, nếu biết Nhan Khải Lân bị liên luỵ là do Nhan Khải Kỳ điều tra chuyện nước hoa khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tự trách.
Đúng là phải nói mọi chuyện cho cậu, nhưng không phải lúc này.
"Có người muốn đối phó Nhan Khải Kỳ, chắc muốn cảnh cáo Nhan Khải Kỳ nên mới ra tay với Nhan Khải Lân." Thẩm Vu Hoài giải thích.
Trần Kỳ Chiêu hơi nghi hoặc, cứ cảm thấy Thẩm Vu Hoài nói thiếu gì đó.
"Em còn nhớ lần trước anh gửi em nội dung hợp chất trong dầu thơm không?" Thẩm Vu Hoài tiếp tục nói.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu ngưng lại: "Biết, chuyện này có manh mối mới rồi à?"
"Có, chuyện dầu thơm không đơn giản như trong nội dung ghi lại, rất có thể có người đã lợi dụng thiết bị để trích xuất các hợp chất có liên quan nhằm xử lý và sản xuất." Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, nói một vài kết quả mình đã điều tra được về dầu thơm trong giai đoạn này cho cậu: "Cơ quan này không chỉ xuất hiện ở thành phố S mà còn kinh doanh qua lại với cả thành phố B, không biết đối tượng của hoạt động kinh doanh này là ai nhưng bên thành phố S có một đối tượng đáng ngờ."
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Ai?"
Thẩm Vu Hoài: "Y tế Lâm Thị."
Nói chuyện này cho Trần Kỳ Chiêu biết là vì hy vọng nhà họ Trần bọn họ cẩn thận nhà họ Lâm hơn.
Y tế Lâm Thị có vấn đề gì không thì vẫn phải đợi kiểm chứng, nhưng vẫn nên cảnh giác một chút.
Trần Kỳ Chiêu nghe đến đây, trong đầu đã xâu lại thành một chuỗi: "Anh nói có kinh doanh qua lại với thành phố B sao?"
"Đúng vậy, nhưng trước mắt bọn anh vẫn chưa biết tư bản nào đứng sau thành phố B." Thẩm Vu Hoài tiếp tục nói: "Chuyện này anh sẽ đánh tiếng với anh em, phương hướng điều tra còn lại cần thay đổi như nào sẽ nói sau."
Anh không nói chi tiết, chuyện này quá nguy hiểm nên giai đoạn này không thích hợp để Trần Kỳ Chiêu biết quá nhiều.
Hiện tại cũng đã khơi dậy lòng cảnh giác của đối phương, rầm rộ điều tra chắc chắn không ổn, vẫn nên nghĩ cách kéo nhà họ Nhan từ trong chuyện này ra thì hơn.
Mà Trần Kỳ Chiêu lại tìm được mạch suy nghĩ từ đống manh mối ít ỏi mà Thẩm Vu Hoài đề cập, hợp chất có hại bên trong dầu thơm được chiết xuất thông qua cơ quan thành phố S, mà cơ quan này lại có liên quan đến Lâm Thị, hơn nữa kinh doanh còn kéo sang cả thành phố B bên kia... Tư bản của thành phố B quá nhiều, nhưng đối tượng Trần Kỳ Chiêu hoài nghi chỉ có một.
Cố Chính Tung.Lúc đầu cậu vốn không biết quan hệ giữa Lâm Thị và Cố Chính Tung là gì, nhưng nếu đã tồn tại giao dịch kinh doanh ngầm thì cơ bản cũng sẽ tồn tại những lợi ích liên quan.
Hoạt động kinh doanh này chắc chắn không sạch sẽ gì... Nói không chừng Lâm Sĩ Trung cũng đã từng làm mấy chuyện phi pháp.
Trong lòng Trần Kỳ Chiêu nảy ra một ý tưởng mới.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Trần Kỳ Chiêu vô thức đáp: "Không gì cả."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, nhìn vết thương được băng bó trên người cậu lòng càng trầm xuống.
Anh nghĩ trong lòng, chắc Trần Kỳ Chiêu cũng không biết bản thân mình có vài động tác nhỏ hiện rất rõ ràng ra ngoài.
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, đột nhiên nhớ đến mấy câu vẫn chưa nói ra ban nãy, ánh mắt cậu rơi trên người Thẩm Vu Hoài.
Cậu vừa mới mở miệng bụng lại không yên phận ọc ọc một tiếng.
Chắc do hai người đứng chỗ yên ắng, trong phút chốc lực chú ý của Thẩm Vu Hoài đã rơi lên bụng cậu, bật cười: "Đói rồi à?"
Lúc tối đi cùng Nhan Khải Lân Trần Kỳ Chiêu chả ăn mấy, chỉ lo nhìn mấy kẻ theo đuôi nên cũng không có cảm giác đói bụng.
"Thật ra em cũng không đói lắm." Trần Kỳ Chiêu vừa nói xong điện thoại Thẩm Vu Hoài lại vang lên.
Lưu Tuỳ gọi đến, tám giờ hơn phòng thí nghiệm mới tan làm, tan làm xong đoàn người liền chạy đến ăn cơm ở nhà hàng mà Lưu Tuỳ rất thích. Lúc này Lưu Tuỳ gọi điện đến hỏi Thẩm Vu Hoài bận việc xong chưa, có muốn đi ăn đêm không.
Thẩm Vu Hoài rời phòng thí nghiệm liền vội vã chạy qua bên này, lại nhiều chuyện xảy ra nên đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối.
"Các cậu đang ở quán cá nướng cạnh trường à?" Thẩm Vu Hoài ừ một tiếng: "Chỗ bọn tôi vẫn bận chút việc, không sao, các cậu ăn trước đi."
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, cậu nhớ lại hôm qua lúc nói chuyện cùng anh, anh có bảo dạo này bận chút việc nên tối không lúc nào rảnh.
Trước kia trong tình huống kiểu này thường thì phải mười giờ Thẩm Vu Hoài mới rời phòng thí nghiệm, tối sẽ đi ăn đêm cùng Lưu Tuỳ và một vài đồng nghiệp... Vì vậy giờ này rồi mà Thẩm Vu Hoài vẫn chưa ăn cơm ư?
Con ngươi cậu xoay tròn, mở miệng nói: "Em đói rồi."
Thẩm Vu Hoài liếc nhìn vào mắt Trần Kỳ Chiêu, rất nhanh liền thu lại, đổi lời: "Các cậu ăn ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi."
Địa chỉ quán nằm ngay gần quán cá nướng cổng trường, là một tiệm mới mở khá nổi tiếng trên mạng, hôm nào cũng đông đúc đến tận sáng sớm.
Lúc Trần Kỳ Chiêu cùng Thẩm Vu Hoài đến đã nhìn thấy bốn đồng nghiệp của Thẩm Vu Hoài đang tụ lại ở một cái bàn lớn, Lưu Tuỳ nhiệt tình vẫy tay sang: "Vu Hoài, bên này!"
Trong tiệm gần như kín chỗ, Lưu Tuỳ kêu nhân viên phục vụ lấy thêm ghế.
Trong tiếng ồn ào, Trần Kỳ Chiêu ngồi cạnh Thẩm Vu Hoài, khoảng cách giữa hai ghế tương đối nhỏ, hai cánh tay động cái là dính sát vào nhau.
Thấy cánh tay bị thương của Trần Kỳ Chiêu mấy người Lưu Tuỳ rất ngạc nhiên, lúc nghe vụ ẩu đả dã man vừa phát sinh ở trường bọn họ liền đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Lưu Tuỳ nói: "Vấn đề này ở trường đại học S phải chỉnh đốn lại rồi, gần đây người ngoài ra vào trường quá nhiều, ảnh hưởng đến an toàn của học sinh trong trường."
"Chắc chắn sẽ phải xử lý, đợi thông báo của trường là được, lần trước hình như còn có kẻ cuồng theo dõi ngoài trường nhỉ? Tớ nghe bạn kể, từ sau hôm đó cửa trường bắt đầu đóng, cũng không biết mấy người này trà trộn vào kiểu gì?"
Trần Kỳ Chiêu nghe bọn họ nhắc đến chuyện cuồng theo dõi, hơi nhíu mày: "Cuồng theo dõi?"
Thẩm Vu Hoài không nói gì.
"Đúng vậy, bị phát hiện xong báo cáo rồi, hình như là chuyện tháng trước hay tháng trước nữa gì đấy."
Trần Kỳ Chiêu nghĩ lại, thảo nào dạo gần đây khá ít bị người chú ý, những người theo dõi cậu về cơ bản đều ở gần công ty hoặc lúc ra ngoài, hoá ra do trong trường đã kiểm người nghiêm ngặt hơn... Xe cậu đăng ký trong trường, đối phương theo sau cậu vào, có thể là do bảo vệ trường lơ là, cũng có thể là do mấy người này cũng đăng ký thông tin xe trong trường.
Nhưng nếu chuyện này đã có Nhan Khải Kỳ nhúng tay thì kết quả cũng sẽ có nhanh thôi.
Lưu Tuỳ nói: "Để tôi gọi thêm mấy món nữa, Kỳ Chiêu ăn gì?"
Trần Kỳ Chiêu đáp: "Gì cũng được."
Thẩm Vu Hoài: "Tay em ấy bị thương, không ăn đồ mặn với dầu mỡ đâu."
Trần Kỳ Chiêu gật đầu, lúc này điện thoại trong túi rung lên, hình như có người gọi điện.
"Em đi vệ sinh." Trần Kỳ Chiêu nói.
Nhà vệ sinh trong quán không xa lắm, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa ngăn cách mọi tiếng ồn lại bên ngoài.
Cậu nhận điện thoại: "Alo?"
Người gọi đến là người mà lúc trước cậu nhờ đi điều tra, một ít tư liệu điều tra được đã gửi vào mail cho cậu.
Trần Kỳ Chiêu nhớ lại chuyện Thẩm Vu Hoài nói cách đây không lâu liền mở miệng hỏi: "Cố Thận gần đây có động tĩnh gì không?"
"Cố Thận sao? Anh ta vẫn ở thành phố S, người của tôi theo dõi mấy ngày không phát hiện ra gì cả." Người trong điện thoại tiếp tục: "Anh ta giống như đến thành phố S du lịch thật, nào là tụ tập tiệc tùng với bạn, nào là check in cảnh đẹp, rất cẩn thận, giờ vẫn chưa tìm ra vấn đề."
Quá cẩn thận rồi...
Trần Kỳ Chiêu không còn lạ gì với trường hợp này nữa, rất giống lúc cậu đang giả vai công tử bột, Cố Thận cũng cẩn trọng diễn một vai diễn nào đấy. Mà vai diễn này cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, chỉ cần lộ một tí tẹo dấu vết, hoặc là không vững thôi thì tổng thể rất dễ bị lật.
Việc kinh doanh của nhà họ Lâm và nhà họ Cố quá kín đáo, Cố Thận giấu kĩ, Cố Chính Tung thậm chí còn không lộ mặt ở thành phố S.
Nếu Lâm Sĩ Trung đã có ý định ra tay với Trần Thị thì nhà họ Cố bên đó chắc cũng sẽ có động tĩnh.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Cố Chính Huân bên kia chắc cũng hành động rồi."
Sơ mi hoa bên kia ngơ ra, cười một tiếng rồi tiếp lời: "Ông chủ biết cũng nhiều đó, gần đây đúng thật là tôi có nhận được tin tức, Cố Chính Huân đúng là có động tĩnh, mục đích có thể là tài sản trong một ngân hàng tư nhân nào đó ở thành phố B. Ông ta với Cố Chính Tung tranh đấu rất gay gắt, trong khoảng thời gian này chắc sẽ có hành động."
"Anh quen thuộc với nhà họ Cố lắm à?" Trần KỳChiêu nói.
Sơ mi hoa đáp: "Khá tốt khá tốt, trong phạm vi công việc thôi."
Trần Kỳ Chiêu không hỏi nữa mà nói: "Thế anh gửi một phần tư liệu qua cho Cố Chính Huân đi, tí nữa tôi sẽ gửi cho anh qua mail."
Sơ mi hoa cười cười: "Không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
Trần Kỳ Chiêu dặn dò hai câu liền cúp điện thoại.
Cậu xem tư liệu trong điện thoại, trong lòng cười lạnh.
Nhà họ Cố đã đứng về phía Cố Chính Huân thì cậu sẽ giúp Cố Chính Huân.
Không chỉ giúp, cậu còn muốn ném một mồi lửa vào cuộc tranh đấu này của nhà họ Cố.
Ra khỏi phòng vệ sinh Trần Kỳ Chiêu bước vào quán cá nướng náo nhiệt, ánh nhìn dừng lại vào đám người đang cười cười nói nói phía xa.
Lưu Tuỳ thúc giục phục vụ bưng đồ ăn lên thì thấy Trần Kỳ Chiêu đến: "Đi lâu thế, Vu Hoài gọi một phần cơm cho cậu rồi đấy."
Trần Kỳ Chiêu ngồi cạnh Thẩm Vu Hoài hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
"Đang nói chuyện đại học S đó, ừ đúng rồi đại học S, Vu Hoài sao cậu không gọi nữ thần của cậu ra đây?" Lưu Tuỳ nhớ ra gì đấy: "Lúc trước tôi còn tưởng cậu tối muộn còn vội vã ra ngoài là muốn đi hẹn hò cơ."
Thẩm Vu Hoài đờ ra.
Trần Kỳ Chiêu vốn còn đang nghĩ ngợi, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn Lưu Tuỳ: "Nữ thần?"
"Kỳ Chiêu vẫn chưa biết đúng không? Anh Hoài đang theo đuổi người trường bọn cậu đấy." Lưu Tuỳ huých Thẩm Vu Hoài một cái: "Không phải người cùng khoá thì cũng là học tỷ của cậu, thần bí lắm, dạo trước tối nào cũng ra ngoài không về, chỉ có thể là đi hẹn hò thôi."
Dạo trước?
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dịch xuống dưới, liếc nhìn Thẩm Vu Hoài bên cạnh.
Thẩm Vu Hoài nói: "Không có nữ thần."
Lưu Tuỳ nghi hoặc: "Ôi, cậu giấu giấu diếm diếm cái gì chứ?"
Đúng lúc này phục vụ bê đồ ăn lên, Lưu Tuỳ thấy Thẩm Vu Hoài không muốn nhắc cũng không nói nhiều nữa.
Thẩm Vu Hoài giúp Trần Kỳ Chiêu rửa đũa bát xong liền đặt trước mặt cậu, vài giọt nước nhỏ xuống mặt bàn.
Đề tài bàn tán của mấy người Lưu Tuỳ lại đổi, Trần Kỳ Chiêu hơi mất tập trung, mắt cậu nhìn chằm chằm vào giọt nước trên miệng bát.
Cậu biết rõ lịch trình của Thẩm Vu Hoài giai đoạn này, dạo trước ra ngoài cùng ai không cần nói cũng biết.
Đồ ăn được đưa lên, Thẩm Vu Hoài nói: "Không phải đói à?"
"Ừm." Thực ra Trần Kỳ Chiêu không đói chút nào, chỉ là muốn ăn cùng Thẩm Vu Hoài thôi.
Đề tài nói chuyện đã đổi thành chuyện trong phòng thí nghiệm, mấy người toàn nói mấy thuật ngữ hoá học cậu chả hiểu gì, đám người Lưu Tuy cứ như có mười vạn câu hỏi vì sao, thỉnh thoảng Thẩm Vu Hoài cũng chen vào vài câu.
Trần Kỳ Chiêu không hề có ý muốn nghiên cứu sâu, cậu hơi cúi đầu thấy tay Thẩm Vu Hoài đặt trên chân.
Lưu Tuỳ: "Phương án thí nghiệm lần trước đúng là có vấn đề thật, hôm trước tớ với Vu Hoài còn đang bàn xem có nên tăng số gam của vật mẫu lên không."
Thẩm Vu Hoài vừa muốn mở miệng bỗng ngưng bặt.
Cảm giác được chất vải băng gạc sượt qua mu bàn tay, bàn tay hơi lạnh ấn lên khớp xương anh, như sượt qua những ngón tay rời đến kẽ tay. Móng tay đối phương không nhọn, nhưng xúc cảm khi xẹt qua ấy còn chân thật bền bỉ hơn so với cảm giác ở lòng bàn tay lúc đầu, lần theo những ngón tay mẫn cảm truyền đến da, giống như một loại khiêu khích vừa đơn giản lại vừa quyến rũ.
Hầu kết Thẩm Vu Hoài khẽ động.
"Vu Hoài?" Lưu Tuỳ hỏi.
"... Số gam phải tăng, lượng biến đổi tham chiếu cũng phải đổi."
Giọng Thẩm Vu Hoài có chút trầm, mí mắt hơi cụp để ý đến bàn tay đang làm loạn kia.
Ngón tay Trần Kỳ Chiêu dính lên mu bàn tay Thẩm Vu Hoài, không giống kiểu vô tình đụng chạm lúc trước, lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào khớp xương nhô ra trên tay, cách một lớp da mỏng, cậu chạm được vào đường gân trên tay.
Thẩm Vu Hoài cũng không tránh mà ngầm chấp thuận động tác này.
Này không khác nào dung túng cho dã tâm tham lam của Trần Kỳ Chiêu, cậu không chút để ý mà thoả mãn bản thân, ngón tay quét qua mu bàn tay dừng lại ở kẽ ngón cuối cùng móc tay mình vào tay Thẩm Vu Hoài.
Bàn tay vẫn đang yên phận chợt động.
Ngón tay Thẩm Vu Hoài kéo tay Trần Kỳ Chiêu lại, đổi khách thành chủ phủ lên mu bàn tay cậu, động tác nhẹ nhàng lại tỉ mỉ, tránh những chỗ đang bị băng đụng vào da tay cậu, cũng ấn lên những đốt ngón tay giống lúc Trần Kỳ Chiêu chạm vào anh ban nãy.
Chỉ là động tác của anh có nhẹ hơn, xúc cảm như có như không được phóng đại đến vô hạn.
Trong bầu không khí náo nhiệt, Trần Kỳ Chiêu như bắt được âm thanh của Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài: "Không thành thật."
Tim Trần Kỳ Chiêu đập càng nhanh hơn.
Trên bàn ăn, những người khác vẫn đang ồn ào nói chuyện trong phòng thí nghiệm, không chút nào chú ý đến động tĩnh bên cạnh.
Giọng hai người vừa nhẹ vừa yếu nhưng lại kéo theo nhịp tim đập như trống bỏi.
Trần Kỳ Chiêu trực tiếp nói: "Em muốn sờ anh đấy."
Thẩm Vu Hoài cụp mắt, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao lấy tay cậu.
Như dắt tay người yêu, dịu dàng mà giữ chừng mực.
Đến cuối cùng, đầu ngón tay anh cọ vào lòng bàn tay Trần Kỳ Chiêu, cũng giống như hành vi vượt quá giới hạn của người nào đó tối hôm ấy, xác định một bí mật mà cả hai đều hiểu rõ.
Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua đuôi lông mày hẹp dài của Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài không nhìn cậu, ánh nhìn yêu thương rơi trên tay cậu.
"Ừ, cho em sờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top