Chương 80
Nhan Khải Lân đến nhà ăn xếp hàng mới nhớ ra điện thoại mình hết pin, lúc chiều đợi người chơi game hơi nhiều mà không đem theo sạc dự phòng... đúng lúc xếp hàng tới lượt liền vội vàng móc một tờ tiền màu đỏ từ trong túi ra: "Ừm, một cốc trà sữa Chiêu Bài, 30% đường, đá bình thường."
Nghĩ đến lúc nữa tụ họp còn cần dùng điện thoại, cậu ta dò hỏi: "À, quán bạn có cho mượn sạc dự phòng không?"
Nhân viên lấy cho cậu ta một cục sạc dự phòng, Nhan Khải Lân vừa cắm sạc vừa đợi trà sữa, lúc quay đầu cũng không thấy Trần Kỳ Chiêu đâu. Cậu ta kinh ngạc nhìn về phía bãi đỗ xe, nghi hoặc hỏi: "Gọi điện gì mà lâu thế?"
Nhà ăn chỗ này cách ký túc xá không xa lắm, Nhan Khải Lân còn đang nghĩ đợi lúc nữa mà không thấy Trần Kỳ Chiêu đến sẽ gửi trà sữa ở phòng quản lý ký túc xá thì bỗng thấy một chùm sáng từ xa chiếu đến.
Trước cửa nhà ăn có không ít chỗ đỗ xe, học sinh có thể tạm để xe đạp ở đây, nhưng cũng có không ít người coi đây là chỗ đỗ xe tư nhân tạm thời.
Nhan Khải Lân đợi trà sữa mà không có điện thoại, nhàm chán nhìn qua bên kia, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc từ xe bước xuống, đóng cửa xe xong liền bước nhanh về hướng bên trái trước mặt. Cậu ta nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Thẩm Vu Hoài sao?
"Ơ, anh Hoài!" Nhan Khải Lân cất tiếng gọi người.
Thẩm Vu Hoài nghe tiếng quay đầu, thấy Nhan Khải Lân đứng trước cửa tiệm trà sữa lập tức đổi hướng đi về phía này.
"Anh Hoài sao lại đến đây vậy?" Nhan Khải Lân vừa mở miệng thấy biểu cảm nghiêm túc của Thẩm Vu Hoài liền nói luôn: "Hôm nay em không ra ngoài uống rượu đâu, anh đừng nói cho anh em."
"Sao em lại tắt máy?" Sắc mặt Thẩm Vu Hoài không tốt lắm.
Nhan Khải Lân chần chờ một lúc: "Hết pin rồi, lúc chiều em chơi... học trên điện thoại, mới vừa hết pin xong."
Cậu ta dơ tay đang cầm điện thoại sạc sạc dự phòng: "Trên xe anh Chiêu không có dây sạc, may là quán trà sữa chỗ này cho mượn, em vừa mới sạc xong. Sao vậy? Anh tìm em có chuyện gì à?"
"Khoảng thời gian này đừng tắt điện thoại, đứng đợi chút, anh em lát sẽ đến."Tầm mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên điện thoại trong tay cậu ta, thấy đang được sạc mới thở ra một hơi. Hôm qua Nhan Khải Kỳ vừa bị IP theo dõi, bọn họ cũng không đoán được đối phương sẽ ra thủ đoạn thế nào, chỉ có Nhan Khải Kỳ và anh tham gia vào việc điều tra các đối tượng bị kiểm soát, nếu xâm nhập vào máy tính chỉ để cảnh báo bọn họ thì không sao, nhưng nếu đối phương làm ra hành động gì quá khích thì lớn chuyện rồi.
Lúc trước không chú ý đến Nhan Khải Lân nhưng chuyện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bọn họ.
Nhan Khải Lân thường xuyên ra ngoài nên khó mà bảo đảm sẽ không bị cuốn vào chuyện này vì Nhan Khải Kỳ.
May mà hôm nay không sao.
"Ơ?!" Nghe tin Nhan Khải Kỳ sẽ đến mặt Nhan Khải Lân như đưa đám: "Anh ấy đến làm gì! Hai hôm nay em không làm gì hết, em rất ngoan!"
Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh Nhan Khải Lân: "Có chuyện tìm em, tí nữa về ký túc xá luôn đi, đừng chạy lung tung nữa."
Nhan Khải Lân: "..."
Nhan Khải Kỳ mà đến thì tối đi chơi sao được nữa.
Thẩm Vu Hoài thấy cậu ta cầm hoá đơn trà sữa trong tay, hỏi: "Lúc chiều em đi với Kỳ Chiêu à?"
"Đúng ạ, tí nữa anh phải nói với anh em là chiều nay em không làm gì cả nhá, em đến trung tâm thương mại trong thành phố mua đồ với anh Chiêu, mua xong bọn em về luôn, không hề làm gì khác!" Nhan Khải Lân bắt đầu kiếm chỗ dựa: "Không tin tí nữa anh Chiêu đến anh hỏi là được, em không xạo đâu."
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Trần Kỳ Chiêu đâu?"
"Anh Chiêu đang đi gọi điện thoại." Nhan Khải Lân giải thích: "Anh ấy bảo em đi mua hộ cốc trà sữa, gọi điện xong sẽ quay lại. Em còn đang hoang mang đây, đi cũng một lúc rồi mà vẫn chưa quay lại nữa..."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì hơi ngây ra, anh lấy điện thoại gọi cho Trần Kỳ Chiêu, không phải máy bận, đối phương cũng không nghe điện thoại.
Mặt anh tức khắc trầm xuống: "Em ấy đi hướng nào?"
Nhan Khải Lân bị sắc mặt của Thẩm Vu Hoài doạ sợ, cậu ta chỉ về một hướng: "Bên kia, xe anh ấy đỗ ở đó."
Cậu ta vừa nói vừa định đi về hướng đó.
Tay Thẩm Vu Hoài hơi siết chặt điện thoại: "Đợi ở đây, đừng đi đâu cả."
Nhan Khải Lân tức khắc dừng bước: "Em không đi, em sẽ đợi ở đây."
Trong hẻm nhỏ, Trần Kỳ Chiêu ra đòn phủ đầu dùng gậy đánh lùi được hai người, kẻ bị đẩy vào ngõ nhỏ dường như không ngờ được đột nhiên có người ngăn cản, thấy Trần Kỳ Chiêu cầm gậy trong tay liền lùi sau hai bước.
Lúc này, hai người kia cũng đi lên từ đằng sau, chắn hết đường ra khỏi ngõ, trực tiếp vây Trần Kỳ Chiêu lại vào trong.
"Sợ cái gì, nó có một mình thôi." Người sau lưng Trần Kỳ Chiêu mở miệng: "Giải quyết tên này nhanh lên còn đi tìm người."
"Tìm người?" Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía người nói chuyện: "Tìm Nhan Khải Lân à?"
"Liên quan quái gì đến mày?"
Ba người không muốn đứng nói nhảm với Trần Kỳ Chiêu, nhiệm vụ của bọn chúng không phải người trước mặt, chủ thuê cho bọn chúng xem ảnh, chỉ nói là có cơ hội thì tẩn tên họ Nhan tóc húi cua kia một trận, còn yêu cầu khá kỳ quái là đánh sao cho phải vào viện. Vì chuyện này, bọn họ đã theo dõi từ chiều đến giờ, ai ngờ được tên họ Nhan kia đi dạo trong trung tâm thương mại cả ngày trời, lại toàn đến chỗ đông người.
Khó khăn lắm mới theo được về trường ít người hơn chút, hai người này hình như cũng tách ra rồi, bọn chúng tính nhân cơ hội này làm luôn cho xong, ai biết lại bị tên này chạy ra phá đám.
Ba người cùng xông lên.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lạnh buốt, không hề cố kỵ đạp một cước vào một tên, gậy gỗ quét qua người phía sau, trong chốc lát đã đánh lùi được hai tên. Ngõ nhỏ tương đối chật hẹp, ba người tính dạy dỗ tên này một trận xong đi luôn, ai ngờ cậu thanh niên này trông thì có vẻ gầy gò ốm yếu nhưng đánh nhau thì cứ như dồn người ta vào chỗ chết. Nhất là lúc dùng gậy vụt người khác lại càng không khách khí, toàn nhắm chỗ hiểm trên người bọn họ.
Ba người lại cùng tiến lên, pha đầu không chiếm được chút tiện nghi nào ngược lại còn bị ăn vài gậy. Cậu thanh niên sử dụng kĩ xảo, thân người lại linh hoạt, dù có đánh được lên người cậu thì giây tiếp theo cũng sẽ bị đánh lại bằng một lực mạnh hơn nhiều, giống như hoàn toàn không biết đau, đánh phát nào phát nấy đều như đòi mạng.
Mấy người bọn chúng cũng hiểu chút công phu mèo cào, nhưng so với kiểu người ra tay tàn nhẫn như này thì chỉ giống thêu hoa trên gấm.
Cậu thanh niên xách cây gậy, áo ngoài lộn xộn, đứng giữa con ngõ nhỏ.
Mắt cậu quét qua một người trong đó, lại hỏi: "Nếu là tìm em ấy thì ai sai các người tìm?"
Ba người nhìn nhau, một người trong đó ánh mắt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Hắn ta móc ra một con dao từ trong túi, nhân lúc Trần Kỳ Chiêu không phòng bị liền xông lên.
Đêm tối mịt mờ, con đường bên cạnh nhà ăn chỉ lác đác vài người đi qua, vài ba người đứng ở cửa quán trà sữa.
Thẩm Vu Hoài đi về phía xe của Trần Kỳ Chiêu, chú ý đến chỗ đỗ xe phía xa xa, lòng càng trầm xuống vài phần.
Chỗ này không quá náo nhiệt, thậm chí đèn đường còn hỏng mất hai cái, càng không có người đi qua. Anh nhìn về chỗ con xe đen đậu lẻ loi một mình phía xa kia, bất giác bước nhanh hơn. Chỉ là chưa kịp đến trước xe đã nghe thấy âm thanh truyền ra từ con ngõ nhỏ mép bên phải.
Thẩm Vu Hoài dừng bước, xoay người nhìn về bên phải.
Bên đó là một con ngõ nhỏ hẹp, nằm giữa hai toà kiến trúc của nhà ăn, lối vào lả tả rơi vài ống nước
Dưới ánh đèn mờ ảo, hình như anh thấy vài người đang ẩu đả trong ngõ. Sắc mặt Thẩm Vu Hoài lạnh băng, lập tức chuyển hướng đi về phía con ngõ, gần tới lối vào, anh nghe thấy lời nói sắc lẹm không chút lưu tình của đàn ông hòa trộn cùng tiếng gió xào xạc.
Thẩm Vu Hoài bước vài bước vào trong, thấy một con dao phản chiếu ánh sáng rơi trên đất.
Con người anh ngưng trệ, dừng lại trên cậu thanh niên đang đứng trong bóng tối.
Hạ quyền xuống mặt một người, Trần Kỳ Chiêu nửa quỳ, lôi người đang nằm dưới đất lên.
Người bị kéo lên nói: "Tôi thật sự không biết! Bọn họ nói đưa 20 nghìn tệ, xong việc sẽ đổi thành tiền mặt cho tôi, nói là chỉ phải vào trại giam một thời gian thôi, về sau sẽ bảo lãnh cho bọn tôi ra ngoài."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người tên đó: "Không nói đúng không? Muốn mất một tay không?"
Cậu dứt khoát vặn cổ tay đối phương, còn nhấn nhấn vài cái biểu thị đe doạ.
"Thật sự không biết! Nếu biết tôi đã sớm nói rồi!"
Trần Kỳ Chiêu nhìn ba người không động nổi bị cậu chặn trong ngõ, hơi hạ mắt nhìn mu bàn tay mình.
Vài chỗ bị thương rách da, cánh tay cũng không cẩn thận bị vài dao quẹt qua chảy máu dầm dề.
Vốn muốn mọi ít tin tức từ miệng mấy tên này nhưng kết quả bọn chúng lại chẳng chuyên nghiệp là bao, chỉ là vài tên du côn đầu đường xó chợ mềm nắn rắn buông thôi, người ta đưa tiền cho đi dạy dỗ người khác cũng cắm đầu mà đi.
Nhưng cũng chẳng sao cả, ban ngày cậu đã quan sát rồi, không đi theo quá gần, nếu là Lâm Sĩ Trung tìm người theo dõi thì cũng kỳ, tại sao phải nhắm vào Nhan Khải Lân? Gần đây Nhan Khải Lân cũng chả làm gì, chẳng nhẽ là trả thù ngoài ý muốn?
"Không sao, cứ từ từ nghĩ." Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện, để ý thấy người trước mặt nhìn về sau mình, liền ngừng lại: "Còn lại..."
Cậu bỗng chú ý đến gì đó, quay ngoắt đầu về sau, thấy Thẩm Vu Hoài đang đứng cách cậu chỉ khoảng năm sáu bước chân.
Tóc Thẩm Vu Hoài có chút loạn, ánh mắt dừng trên người cậu: "Trần Kỳ Chiêu."
Đồng tử Trần Kỳ Chiêu co lại, bàn tay đang kéo cổ áo người khác bỗng buông lỏng.
Thẩm Vu Hoài đến bao lâu rồi? Có phải đã đứng lâu rồi không? Thấy những gì rồi?
Thẩm Vu Hoài là người văn nhã lịch thiệp, hằng ngày chỉ tiếp xúc với những thứ cậu không biết tên trong phòng thí nghiệm, luôn mang một gương mặt hiền hoà khi gặp cậu. Kiếp trước lúc ở cùng anh Trần Kỳ Chiêu luôn vô thức thu liễm tính tình, ít nhất cậu cũng không muốn lộ ra bộ dáng chật vật giống lúc trước của mình trước mặt Thẩm Vu Hoài.
Kiếp này sau khi sống lại, cậu chưa từng tiếp xúc với Thẩm Vu Hoài trong quãng thời gian này nhưng cũng biết anh thích kiểu người ngoan ngoãn yên tĩnh, cậu cũng luôn cố gắng giấu đi những mặt xấu xa tồi tệ của mình, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Thẩm Vu Hoài.
Cho dù sau khi thân nhau Thẩm Vu Hoài cũng không khác kiếp trước là bao...
Cả hai kiếp cậu đều chưa từng đánh người trước mặt Thẩm Vu Hoài, càng không phải nói đến cảnh tượng như này.
Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, sau lưng cậu còn vài người nữa nằm im không động đậy.
Anh đã nhìn thấy rất nhiều kiểu Trần Kỳ Chiêu, nhưng chắc đây là lần đầu tiên nhìn thấy một Trần Kỳ Chiêu với vẻ sắc bén không thể che giấu thế này.
Nét mặt Trần Kỳ Chiêu có vẻ hoảng hốt, cậu thầm mắng một tiếng, đứng lên, nhìn xéo qua vài người phía sau, khiên cưỡng giải thích: "Thật ra em chỉ đang giả bộ thôi, bọn họ người đông thế lớn, nếu không em sẽ bị bọn họ bắt nạt..."
Cậu chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Vu Hoài, ánh mắt đối phương dừng trên tay cậu.
Lời giải thích quá yếu ớt, đời này Trần Kỳ Chiêu chưa từng trải qua cảm giác hoảng sợ như này, nói ra có thể không tin nhưng những lời này có thể phát ra từ miệng cậu, đổi lại là quá khứ chắc chắn sẽ nghĩ là gặp quỷ.
Cậu dứt khoát không nói nữa: "Anh, anh tin em không?"
Thẩm Vu Hoài trầm mặc một lúc, mặt không đổi sắc: "Anh tin em."
Trần Kỳ Chiêu đờ ra, nhìn Thẩm Vu Hoài mãi.
Trong bóng đêm, cậu nhìn thấy đôi con ngươi của Thẩm Vu Hoài như bị ngâm trong mực.
"Chỗ này chỗ này!"
Hình như bên ngoài truyền đến tiếng của bảo vệ, tiếp sau đó là ánh đèn pin chiếu vào.
Đội bảo vệ vừa mới đến, nhận được trình báo của một sinh viên nói nhà ăn bên này có người gây rối liền cấp tốc từ cổng trường đuổi đến đây.
"Vãi, wow!" Nhan Khải Lân xách theo cốc trà sữa chạy đến đây cùng bảo vệ, nhìn thấy mấy người nằm như rạ trên đất liền ném ánh mắt sùng bái về phía Trần Kỳ Chiêu, còn ngây thơ mà chầu thêm một câu: "Anh knock down hết à, vip pro quá."
Trần Kỳ Chiêu: "... Em không cần nói gì đâu."
Cậu lùi về sau, đang muốn nhường vị trí lại cho bảo vệ, khóe mắt liếc về phía Thẩm Vu Hoài đang đứng.
Chỉ là chưa kịp nhìn thì đột nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt kéo lại.
Lòng bàn tay rộng lớn nắm lấy cánh tay không bị thương của cậu, Trần Kỳ Chiêu được dắt ra ngoài vài bước, ánh mắt dừng trên vị trí tiếp xúc giữa hai người trên tay cậu.
Thẩm Vu Hoài nói: "Bên này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top