Chương 79
Nghe được lời của Nhan Khải Kỳ nói trong điện thoại, sắc mặt của Thẩm Vu Hoài lập tức lạnh đi: "Là cậu điều tra bên tư bản kia sao?"
"IP theo dõi đến máy tính xách tay của tớ liền ngừng, vào ban ngày bên công ty gặp một lần tấn công mạng từ bên ngoài nhưng tường lửa vẫn còn ổn, không xảy ra vấn đề lớn." Nhan Khải Kỳ ngồi ở trước máy tính, tư liệu trên màn hình máy tính cơ bản đã bị anh ấy xóa: "Từ buổi sáng tớ đã cảm thấy kỳ lạ, chờ đến tối khi tớ mở máy tính liền nhìn thấy có người xâm nhập máy tính của tớ, rõ ràng đã theo dõi tới IP này của tớ."
"Dữ liệu bên máy tính xách tay này tương đối ít, những thứ nên xử lý tớ đều đã sao lưu trước đến chỗ khác, còn lại đều đã gửi hết cho cậu." Nhan Khải Kỳ tiếp tục nói: "Bọn họ hẳn là không biết tiến độ điều tra của chúng ta, lần trước sau khi cậu nhắc nhở tớ tớ liền lập tức xử lý dữ liệu, có điều hình như là tớ đã bị bại lộ, chuyện này đối với chúng ta mà nói tương đối bị động."
Thẩm Vu Hoài biết suy nghĩ của Nhan Khải Kỳ, bọn họ đã đoán trước điều tra chuyện này sẽ có khả năng liên lụy đến tư bản rất lớn, ở giai đoạn đầu khi bọn họ điều tra đã không tiến hành phòng bị, nếu như tư bản bên đối phương nhận thấy được dấu vết để lại hẳn là có thể theo đó mà điều tra được Nhan Khải Kỳ ở bên này, đây cũng là chỗ bị động trước mắt của bọn họ. Nhưng nếu đối phương làm ra phản ứng như vậy, ở một khía cạnh nào đó cũng chứng minh được ý tưởng chuỗi công nghiệp liên quan đến vốn của tư bản bên kia là không bình thường.
Xâm nhập máy tính nhưng không làm ra hành động khác, rất có thể là một hành vi cảnh cáo.
"Trong khoảng thời gian này cậu đừng điều tra nữa, phần còn lại cứ giao cho tớ giải quyết." Thẩm Vu Hoài trầm giọng nói: "Nếu bọn họ để ý đến cậu, tất nhiên cũng sẽ để ý đến từng hành động của cậu, cậu lại tiếp tục điều tra đi thì thật sự quá mạo hiểm."
"Ít nhất cũng khẳng định được phương hướng điều tra của chúng ta là đúng."
Nhan Khải Kỳ nói: "Đến giai đoạn này thì điều tra hay không điều tra không phải là vấn đề, nếu như bọn họ thật sự có vấn đề, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ sờ đến bên cậu, cậu cũng không an toàn."
Hai người trầm mặc một lát, Thẩm Vu Hoài mới nói: "Tớ tự có chừng mực, cậu cứ xử lý mọi chuyện trước, đừng để liên lụy đến người thân của cậu."
Tư bản của đối phương nếu có thể điều tra đến IP, thì tất nhiên sẽ điều tra được IP tương ứng của Nhan Khải Kỳ.
Bất luận như thế nào, việc điều tra tiếp theo đều không thể làm liên lụy nhà họ Nhan.
Sau khi ngắt máy với Nhan Khải Kỳ, Thẩm Vu Hoài lập tức sao lưu dữ liệu trong máy tính, tư bản bên thủ đô rất nhiều, nhưng tư bản có thể một tay che trời chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Dữ liệu trong máy tính rất nhanh liền tiến hành xử lý mã hóa, căn cứ vào dữ liệu đã có hiện tại, trên cơ bản đã có thể xác định chuyện nguyên liệu làm dầu thơm liên quan đến sự cố dầu thơm của nhà họ Trần đều không phải là thứ dễ dàng mua được trên thị trường mà là thành phần được làm ra bởi một tổ chức đặc biệt không rõ nguồn gốc, thành phần này thông qua người có chuyên môn làm thành dầu thơm, cũng là dầu thơm trong cửa hàng tinh chuẩn bán cho nhà họ Trần.
Mà đằng sau những dầu thơm được sản xuất đặc biệt này có liên quan đến một chuỗi công nghiệp ẩn, đưa một số hợp chất chiết xuất bất hợp pháp vào thị trường, thậm chí rất có thể đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Sản nghiệp này có liên quan đến thành phố B và thành phố S, bọn họ không điều tra được rốt cuộc là ai với ai đã thông đồng tạo nên sản nghiệp này.
Có thể nói thành phố B tương đối khó điều tra... Mà bên thành phố S rất có khả năng chính là đội y khoa của Lâm thị.
Dữ liệu của Nhan Khải Kỳ bên kia đã trải qua xử lý, tư bản bên đối phương hẳn là còn chưa biết tiến độ điều tra của bọn họ là bao nhiêu, đại khái chỉ là xác định được Nhan Khải Kỳ đã điều tra được tới bên này cho nên mới làm ra hành động xâm nhập máy tính như vậy để cảnh cáo Nhan Khải Kỳ... Tốt nhất là đối phương không xác định được tiến độ của bọn họ, nếu họ xác định được, mức độ nguy hiểm xung quanh Nhan Khải Kỳ sẽ liền tăng lên.
Thẩm Vu Hoài ngồi trước máy tính, cầm USB lưu trữ dữ liệu lên.
Liệu những thứ này có liên quan đến người đã theo dõi Trần Kỳ Chiêu một thời gian trước đó không?
Ánh nắng chói chang, thời tiết vừa đẹp.
Buổi sáng Trần Kỳ Chiêu thức dậy đi đến công ty trước, cùng Tiểu Chu xác nhận tiến độ hợp tác gần đây của Phi Hoành và Thẩm thị, sau khi xem xét không có vấn đề gì thì cậu liền đi đến phòng làm việc của Trần Thời Minh.
Trước khi bước vào phòng làm việc, cậu nhìn thấy Trần Lập Nghiêu cầm hồ sơ đi tới phòng làm việc ở cách đó không xa, nhìn sơ qua giống như là đang xử lý công việc tiện đường đi đến đây, quỹ đạo hành vi vô cùng bình thường.
Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, từ sau khi biết Trần Lập Nghiêu là tai mắt do đối phương sắp xếp vào trong công ty thì Trần Thời Minh liền tương kế tựu kế lợi dụng Trần Lập Nghiêu gửi tin tức sai, khiến đối phương hiểu lầm tiến độ của Trần Thị trước mắt là chậm, lại liên tục thả mấy quả bom mù, chuyển hướng trọng tâm của vấn đề sang nơi khác.
Cũng bởi vì như vậy, theo đường dây của Trần Lập Nghiêu, bọn họ cũng điều tra được một bộ phận nhỏ những người không có ở trong danh sách ban đầu.
Chuyện này mang đến không ít thuận lợi cho Trần Thời Minh điều tra vấn đề bên trong Trần Thị, không lâu trước đây chuyện Lâm Sĩ Trung rửa sạch dấu vết cũng là căn cứ và những người Trần Lập Nghiêu đã tiếp xúc mà điều tra ra, hiện tại nhà họ Tôn xảy ra chuyện liền kéo Lâm Sĩ Trung xuống nước, tiến độ của Lâm Sĩ Trung chậm lại, cũng đặc biệt để ý tới động thái sắp tới của Trần Thị, cho nên số lần hành động sắp tới của Trần Lập Nghiêu cũng gia tăng.
Trợ lý Từ nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu tiến vào, công việc báo cáo dừng lại hai giây, rất nhanh liền khôi phục như bình thường tiếp tục báo cáo.
Lúc cậu ta nói chuyện chú ý tới tầm mắt của cậu hai nhà họ Trần ở cách đó không xa đặt trên người mình, cả người liền không có chỗ nào được tự nhiên, cứ luôn cảm thấy chuyện mình báo cáo có chỗ nào đã xảy ra vấn đề.
Chuyện này nói tới cũng thật kỳ lạ, ở cạnh ông chủ một thời gian dài cậu ta sớm đã miễn dịch với những câu hỏi và nghi ngờ của Trần Thời Minh.
Nhưng đối với cậu hai nhà họ Trần, thì bất luận là bao nhiêu lần cậu ta cũng đều sợ đối phương một lời không hợp liền bắt đầu đâm thọt, cũng không biết Tiểu Chu làm như thế nào để ninh bợ con người không lương tâm này.
Trần Thời Minh nghe báo cáo, tầm mắt đã dừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu.
Đêm qua sau khi tan rã trong không vui ở phòng làm việc, bọn họ đi ra phòng khách chưa lâu, Trần Kỳ Chiêu cũng trở về phòng. Đại khái đã quen với cảnh trước kia Trần Kỳ Chiêu gặp được vấn đề thì tiếp theo bọn họ liền cãi nhau, cũng đã quen với vẻ hùng hổ doạ người của Trần Kỳ Chiêu cho nên khi Trần Kỳ Chiêu quyết đoán mà lựa chọn lảng tránh như vậy, trong lòng Trần Thời Minh bỗng dưng lại có chút buồn bực.
Cho dù có nằm mơ cũng thật sự không thể tin được, Trần Thời Minh không tin những cách nói mơ hồ này cho nên đêm qua liền nghĩ là Trần Kỳ Chiêu chỉ đang nói đùa.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại biểu hiện lúc đó của Trần Kỳ Chiêu, phản ứng của đối phương lại vô cùng chân thật... Đây cũng là một chút mâu thuẫn của anh từ tối hôm qua đến giờ.
Thật sự có thể tồn tại giấc mơ hoang đường như vậy sao?
Trần Thời Minh không tin đó là cảnh trong mơ, nhưng anh biết trong lòng Trần Kỳ Chiêu vẫn đang giấu kín một chuyện.
"Chuyện dây chuyền đã nói với nhà họ Cố, sáng hôm nay bọn họ cũng đã phái người đến lấy sợi dây chuyền đi, nghe nói đã liên hệ với chỗ giám định chuyên nghiệp." Trần Thời Minh vẫy vẫy tay kêu trợ lý Từ ngừng báo cáo, chờ đến trợ lý Từ rời khỏi văn phòng, anh mới tiếp tục nói: "Tình hình bên nhà họ Cố, ba và bác Thẩm cũng đã từng tiếp xúc, hiện tại nhà họ Cố tranh giành quyền lực chia ra hai bên đối lập, Cố Chính Tung thế mạnh, ông cụ cố Cố có xu thế nghiêng về bên Cố Chính Tung."
"Nhưng Cố Chính Tung có một chút nhược điểm, chuyện này vẫn luôn khiến cho ông cụ Cố do dự." Trần Thời Minh nói tiếp: "Nhà họ Cố là một gia tộc rất truyền thống, dưới Cố Chính Huân có con trai con gái, nhưng Cố Chính Tung chỉ có hai đứa con gái. Đứa con ngoài giá thú mà em đề cập đến anh đã cũng hỏi thăm rồi, người tên Cố Thận này chính là con trai của Cố Chính Tung, nhưng ở bên thủ đô cậu ta cơ bản không có quyền thế cho nên Cố Chính Tung vẫn luôn che giấu tin tức cậu ta là đứa con ngoài giá thú, người biết chuyện đều biết nhưng không được lan truyền."
"Ông cụ Cố cũng biết?" Trần Kỳ Chiêu hỏi."Chuyện bên nhà họ Cố nói đến thì rất phức tạp, mỗi người đều có nhược điểm. Ông cụ cố Cố cũng không ngu ngốc, có lẽ cũng biết đến đứa con ngoài giá thú kia, chỉ là không nói rõ." Trần Thời Minh suy nghĩ nói: "Một gia tộc giống như nhà họ Cố thì bọn họ càng để ý một vài thứ, mặc dù ông cụ Cố nghiêng về phía Cố Chính Tung thì thân phận là đứa con ngoài giá thú của Cố Thận vẫn vĩnh viễn không được công khai, phe phái trong nhà họ Cố vẫn còn người, những người đó chưa chắc đã đồng ý quyết định của ông cụ Cố..."
Anh nói được một nửa thì để ý tới sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu: "Em muốn làm gì?"
Trần Kỳ Chiêu: "Cố Chính Tung kiêng kị như thế, vậy nếu thân phận con riêng của Cố Thận bị tung ra... thông báo khắp nơi thì sao?"
Trần Thời Minh nhíu mày nói: "Em suy nghĩ cái gì vậy? Hôm qua mới nói đừng có động thái gì, bây giờ em lại nói với anh là muốn đục nước nhà họ Cố?"
"Em không đụng vào thì để người khác đụng vào không phải là được rồi sao?"Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày: "Nếu sợi dây chuyền phỉ thúy là thật, vậy thì Cố Chính Huân liền phải động thủ rồi."
Trần Thời Minh hơi dừng lại: "Vậy thì đó cũng là chuyện của nhà họ Cố."
Cố Chính Huân cũng không phải là đèn cạn dầu, Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến người đàn ông trung niên ở nhà ngày hôm qua kia, bề ngoài có vẻ không có tính công kích nhưng thực tế loại người này là mưu mô nguy hiểm nhất. Đời trước Cố Chính Huân có thể đấu với Cố Chính Tung lâu như vậy, ít nhiều gì thì trong tay cũng nắm một chút thủ đoạn, dùng mức độ quan tâm đến sợi dây chuyền phỉ thúy của nhà họ Cố thì tác dụng của sợi dây chuyền này vượt xa cả mong đợi của cậu.
Nhưng người của Cố Thị không phải kẻ ngu ngốc, Cố Chính Huân ở sau lưng tới tìm bọn họ, sợi dây chuyền này cũng được tặng cho nhà họ Cố với danh nghĩa của Trương Nhã Chi.
Lúc trước Lâm Sĩ Trung bỏ ra nhiều công sức như vậy để thu được sợi dây chuyền phỉ thúy vào trong tay, lại kết hợp với đời trước mà nói, cuối cùng thì sợi dây chuyền cũng là do Lâm Sĩ Trung tặng cho Cố Chính Tung, có thể thấy được hai nhà bọn họ không dám ở bên ngoài tranh đấu bởi vì còn chưa tháo lớp mặt nạ bên ngoài xuống.
Nhưng khi chuyện sợi dây chuyền được giải quyết, lợi thế của Cố Chính Huân liền mạnh hơn Cố Chính Tung, đánh đòn phủ đầu cũng không phải không có khả năng, chỉ là thiếu một thời cơ mà thôi.
Cố Thận và Lâm Sĩ Trung là quan hệ gì, Cố Chính Tung và Lâm Sĩ Trung có còn cấu kết hay không.
Hiện tại vẫn chưa rõ, nếu có thể mượn tay của Cố Chính Huân...
"Chuyện này em đừng nghĩ nữa, chuyện của nhà họ Cố cứ để cho bọn họ tự mình đi giải quyết." Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Chuyện của Trần Kiến Đình, anh đã điều tra ra không ít."
Theo đường dây của Trần Lập Nghiêu, Trần Thời Minh cũng cho người đi điều tra tình hình gia đình của chú ba nhà họ Trần, bao gồm Trần Kiến Đình và Tôn Nhu Ngưng.
"Trần Thị cho Trần Kiến Đình những dự án đó, trải qua quá trình điều tra của chúng ta thì trên cơ bản đều đã bị đào thành vỏ rỗng, sau lưng dường như có cấu kết với những người khác. Có một số tài sản đã đổi chủ, còn có một số khác được xây dựng biến thành phòng thí nghiệm cũng như cơ sở y tế. Bởi vì để chữa bệnh, anh nghi ngờ có chút liên quan đến Lâm thị, nhưng mà còn chưa tra được chứng cứ trực tiếp." Trần Thời Minh đưa một phần tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu mở tài liệu ra, bên trong tất cả đều là tài liệu điều tra cả gia đình của chú ba nhà họ Trần.
Khi cậu nhìn thấy tin chú ba nhà họ Trần đánh bạc thiếu nợ, cậu tò mò thì thầm: "Đánh bạc thiếu nợ, lần nào cũng bán tài sản lấy tiền đắp vào chỗ trống... Lý do thật đầy đủ, hoàn toàn không sợ bị người ta điều tra."
"Đúng vậy, những tài sản đổi chủ đều bị Trần Kiến Đình bán đi lấy cớ là lấp vào chỗ trống, nếu không có điểm đột phá là Trần Lập Nghiêu này thì cho dù chúng ta có biết chuyện của Trần Kiến Đình cũng chỉ sẽ cho rằng ông ta đánh bạc thua không thể trả nợ cho nên đã bán tài sản."
Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Nhưng có thể khẳng định chuyện ông ta đánh bạc là sự thật, bán tài sản lấy tiền có lẽ là có người dạy ông ta, đại khái là bởi vì nhược điểm này ông ta mới có thể bị người ta lợi dụng, đào đi vài mảnh đất của Trần Thị. Tuy nói là như vậy, có điều vẫn còn tồn tại chỗ đáng ngờ, Lâm Sĩ Trung ở bên kia chống lưng cho chú ba nhà họ Trần hẳn là còn có nguyên nhân khác."
"Về chuyện Tôn Nhu Ngưng, cửa hàng dầu thơm bà ấy nhắc đến có gì đó không ổn, anh đã điều tra được bà ta đã nhiều lần vào cửa hàng dầu thơm nhưng mà không mua. Còn có Trần Kiến Đình ra vào nhà họ Trần có thể biết được chuyện của ông Lâm tài xế, Lâm Sĩ Trung biết nhiều chi tiết như vậy, có lẽ cũng có công lao của cả nhà bọn họ."
Trần Kỳ Chiêu nói: "Cửa hàng đầu thơm kia có khả năng đã thông đồng với bà ta."
Chỉ là còn thiếu chứng cứ.
Dựa theo cách nói của Trần Thời Minh và phần tài liệu này, vậy những khúc mắc về gia đình của Trần Kiến Đình trên cơ bản đã có thể lý giải.
Lâm Sĩ Trung thông qua gia đình Trần Kiến Đình, biết ông Lâm tài xế do đó mới lên kế hoạch cho chuyện dầu thơm, Tôn Nhu Ngưng và cửa hàng dầu thơm có liên quan, dùng thân phận khách quen ra vào sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ, Trần Kiến Đình lợi dụng dự án lén bán tài sản lấy tiền mưu lợi, còn nhét Trần Lập Nghiêu vào Trần Thị làm tai mắt.
Trung gian này có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng nhà Trần Kiến Đình nhất định có liên quan.
"Sau lưng Trần Lập Nghiêu rất khinh thường bố của cậu ta, cha con hai người từng có mâu thuẫn riêng, không phát hiện vấn đề trên mạng xã hội của cậu ta, trình độ cẩn thận của cậu ta cao hơn so với Trần Kiến Đình." Trần Thời Minh chú ý đến vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu khi xem tài liệu, tiếp tục nói: "Tiếp theo có thể sẽ suy xét theo dõi Trần Kiến Đình, tìm manh mối từ ông ta có khả năng sẽ càng cao một chút... Hơn nữa bên chúng ta có hành động."
Trần Kỳ Chiêu nghi ngờ mà nhìn về phía Trần Thời Minh: "Hành động gì? Chuyện của tập đoàn?"
"Số người tiếp xúc với Trần Lập Nghiêu gần đây tăng lên, ở công ty đã lâu có lẽ Lâm Sĩ Trung sẽ có động thái kế tiếp nhằm vào Trần Thị." Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Chuyện của nhà họ Tôn xảy ra quá trùng hợp, có khả năng sẽ ép đường kiếm của Lâm Sĩ Trung quay đầu..."
"Đó không phải là chuyện tốt sao?" Trần Kỳ Chiêu khép lại tài liệu về gia đình Trần Kiến Đình: "Nếu ông ta muốn bố trí tất nhiên sẽ di chuyển con cờ Trần Thị."
Cậu đặt tài liệu lên mặt bàn: "Nếu đã như vậy, hay là cứ đến kích thích một lần, gậy ông đập lưng ông thì thế nào?"
Tại quảng trường trung tâm thương mại của thành phố S, Nhan Khải Lân ngồi nghỉ trên ghế của một quán trà, một bên chơi game một bên đợi người.
Sau khi chơi ba hiệp mới nhìn thấy thông báo tin nhắn trong wechat.
Chưa được một lúc, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu ở nơi xa xuất hiện, vội vàng vẫy vẫy tay: "Anh, ở bên này!"
Trần Kỳ Chiêu đi tới.
Nhan Khải Lân tắt trò chơi, oán trách nói: "Tại sao anh lại lâu như thế? Em chờ anh sắp được một tiếng rồi, điện thoại cũng sắp hết pin rồi."
"Công ty có chút việc trì hoãn không đi được, em nói cửa hàng ở bên này sao?" Trần Kỳ Chiêu quét mắt nhìn xung quanh.
"Ở bên này, khó khăn lắm em mới tìm ra được đó, ở thành phố S có một chi nhánh của nhãn hiệu này." Nhan Khải Lân nghĩ đến bức ảnh đêm qua Trần Kỳ Chiêu đã gửi cho mình, bên trong chỉ có một bàn tay đang cầm bút, sau đó kêu cậu ta xem, hỏi cậu ta có biết cây bút này là của hãng nào không.
Nhan Khải Lân không có chút văn nào trong bụng, cậu ta lại đành phải chạy tới hỏi anh trai mình, kết quả anh trai cậu ta lại nhận ra, còn vô cùng tốt bụng mà tìm cho cậu ta địa chỉ cửa hàng: "Anh không biết ánh mắt Nhan Khải Kỳ nhìn em đâu, còn nói muốn tặng em một chiếc, anh ấy còn tưởng rằng em muốn mua bút đó."
Nhan Khải Kỳ không thèm để ý chuyện khác, chỉ là đặc biệt để ý đến vấn đề học tập của Nhan Khải Lân.
"Em dùng bút máy để làm bài tập không phải là lãng phí sao? Em cũng không dùng tới bút máy." Nhan Khải Lân tiếp tục phàn nàn: "À đúng rồi, sinh nhật ai vậy, hình như em chưa nghe nói gần đây sắp có sinh nhật của ai."
Trần Kỳ Chiêu tìm kiếm phân bố nhãn hiệu các cửa hàng, thật sự là một nhãn hiệu thích hợp.
Nghe thấy Nhan Khải Lân dò hỏi, cậu không chút để ý mà trả lời: "Thẩm Vu Hoài."
"Ồ, Thẩm Vu Hoài sao..." Nhan Khải Lân nói xong liền sửng sốt: "Mẹ nó, sinh nhật của anh Hoài, khi nào, tại sao em lại không biết!?"
Trần Kỳ Chiêu xem vị trí của cửa hàng, ở lầu 4 trung tâm thương mại, cậu nói: "Ngày 10 tháng 5."
Cậu nói xong liền nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trong ánh mắt của Nhan Khải Lân xen lẫn vài phần phức tạp.
"Làm sao vậy?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Gần đây tại sao anh và anh Hoài lại có quan hệ tốt như vậy chứ!" Nhan Khải Lân: "Lần trước anh trai em đi bắt người, em nghe anh ấy nói cuối cùng anh đã ở lại nhà của anh Hoài, rất nhiều lần khi em về phòng ngủ đều nhìn đến thấy anh ngồi xe anh Hoài trở về."
Trần Kỳ Chiêu đi phía trước: "Chuyện này có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn đó!" Nhan Khải Lân lập tức nói: "Tại sao lại cảm thấy quan hệ giữa anh và anh ấy tốt hơn so với em. Em cũng không biết sinh nhật của anh Hoài, tại sao anh lại biết?"
Trần Kỳ Chiêu nói dối: "Anh cũng mới biết vào hôm trước."
"Vậy em thì tính là gì, em cũng ở nhờ nhà anh ấy tận mấy hôm." Nhan Khải Lân bắt đầu buồn rầu: "Trên lầu này có tiệm giày không? Anh ấy mang giày số mấy?" Cậu ta đang định nhắn tin hỏi anh trai mình, liền nghe thấy âm thanh bên cạnh trả lời.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Hiện tại hẳn là 42, có lẽ mua 43 sẽ vừa chân."
Nhan Khải Lân sửng sốt: "Chuyện này mà anh cũng biết!?"
Trần Kỳ Chiêu lúc này đang suy nghĩ một số việc, không muốn tiếp tục chủ đề này với Nhan Khải Lân, vì thế hỏi một chuyện khác: "Lần trước em nói với anh chuyện khi còn nhỏ em đã rơi xuống nước, em còn nhớ rõ được bao nhiêu?"
"Rơi xuống nước...?" Nhan Khải Lân phản ứng lại: "À cái lần anh đã cứu em đó ư, em cũng có chút chuyện không nhớ rõ ràng."
"Em nói lúc ấy em đã bị người ta đẩy xuống nước, anh xuống nước cứu em." Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện này, nhưng thời gian thật sự đã quá lâu, cậu cũng không lớn hơn Nhan Khải Lân bao nhiêu, khoảng thời gian trong hai đời quá dài, muốn nhớ lại một chuyện khi còn nhỏ thật sự là khó càng thêm khó, có lẽ thật sự là vấn đề lúc trước khi sốt cao. Cậu tiếp tục hỏi: "Lúc ấy chúng ta ở trên cái hồ lớn tại biệt thự vùng ngoại ô phải không? Ý em chính là chiếc thuyền nhỏ kia?"
Nhan Khải Lân đáp: "Đúng vậy, chỉ có mấy người chúng ta ở trên đó, sau đó không biết tại sao em lại ngã xuống."
"Em còn nhớ rõ người lúc ấy ở trên thuyền cùng chúng ta không?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân, nói tiếp: "Tuổi đại khái khoảng bao nhiêu, có phải có quan hệ không tốt với em hay không? Có nhớ rõ là ai đã đẩy em không?"
"Khi còn nhỏ cũng không có quan hệ không tốt với ai." Hình ảnh Nhan Khải Lân nhớ tới có hạn, trong ấn tượng của cậu ta quan hệ với ai cũng đều khá tốt: "Người đi rất nhiều, có anh Húc Diên nhà bác Lâm, à còn có nhóm anh Hoài nữa, còn lại hình như là nhà chú Chu, nhà dì Lưu... Em không thể nhớ rõ những người đó."
"Quan hệ giữa em và Lâm Húc Diên như thế nào?"
"Lâm Húc Diên à? Anh ấy không phải đâu." Nhan Khải Lân nói: "Chiếc thuyền đó nhỏ, lúc trước chỉ có mấy người cùng chúng ta lên chơi, em còn nhớ rõ lúc ấy anh Húc Diên hình như đang ở gần đó. Không phải có người kêu cứu mạng sao? Cuối cùng là nhóm anh trai em đến kéo người... À đúng rồi! Em nhớ là, lúc ấy anh trai em hẳn là đã cùng anh Hoài đến, quan hệ của bọn họ rất tốt."
Thẩm Vu Hoài.
Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại.
Cũng đúng, lúc đó nhà họ Thẩm cũng đi, quan hệ giữa Thẩm Vu Hoài và Nhan Khải Kỳ từ nhỏ đã rất tốt.
Tặng bút máy có phải quá đơn giản hay không?
Trần Kỳ Chiêu nghĩ không ra nên tặng cho Thẩm Vu Hoài món quà gì, trong ấn tượng thứ đối phương dùng nhiều nhất chính là bút máy.
Nhan Khải Lân hỏi: "Tại sao anh lại hỏi chuyện này?"
Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, lại hỏi: "Trần Lập Nghiêu có đi không?"
"Trần Lập Nghiêu là ai...? À em họ của anh!"
Nhan Khải Lân nhớ tới: "Hình như có đi, lúc đó có rất nhiều người, khi còn nhỏ anh còn đưa cậu ta theo chơi. Em không quá thích cậu ta, cậu ta luôn không thích nói chuyện, cả ngày cứ trương cái mặt ra giống như có ai thiếu tiền cậu ta vậy."
Lúc này trong trung tâm mua sắm vẫn còn rất nhiều người, hai người mới vừa lên thang cuốn tự động, Nhan Khải Lân liền tiếp tục hỏi Trần Kỳ Chiêu về size giày.
Trần Kỳ Chiêu vừa định trả lời Nhan Khải Lân, bỗng nhiên chú ý tới ở thang cuốn bên kia xuất hiện hai bóng người đang đi lên.
Bọn họ hiện tại đã tới lầu 3, mà hai người kia khi ở lầu 1 cậu đã gặp qua.
"Anh, sao anh không trả lời em?" Nhan Khải Lân nghi ngờ mà nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Anh nói đến Trần Lập Nghiêu, chẳng lẽ lúc trước người đẩy em xuống nước chính là cậu ta sao?"
"Không, chỉ là đoán thôi." Trần Kỳ Chiêu thu hồi tầm mắt, khi đến trung tâm thương mại, cậu cũng đã thoát khỏi người mà Lâm Sĩ Trung phái tới theo dõi mình.
Những người này có lẽ là không phải đi theo cậu... Chẳng lẽ là đi theo Nhan Khải Lân bên cạnh cậu?
Nhan Khải Lân không thể hiểu được: "Anh, anh nhìn em làm gì?"
"Không có nhìn em." Trần Kỳ Chiêu mở điện thoại lên chụp vừa nói chuyện phiếm cùng Nhan Khải Lân, trong lúc những người khác không để ý, cậu bình tĩnh chụp ảnh những người đang theo dõi phía sau.
Tại Viện Nghiên cứu của thành phố S, Thẩm Vu Hoài mới vừa họp xong bước ra, nghe đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm bên cạnh đang bàn xem một lát sẽ ăn cái gì. Anh thuận miệng lên tiếng, xử lý tin nhắn chồng chất trong điện thoại, dừng lại trên tin nhắn mà Trần Kỳ Chiêu gửi vào buổi chiều.
[Chiêu: Anh mang giày số 43 ư?]
Thẩm Vu Hoài trả lời đúng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Tùy đang nhìn mình chằm chằm.
Anh thoáng di chuyển điện thoại sang bên cạnh, hỏi: "Có việc gì sao?"
"Kỳ kỳ quái quái." Lưu Tùy hừ hừ hai tiếng: "Cậu đừng vòng vo với tôi, nói thật đi, cả ngày thần thần bí bí có phải là đi ra ngoài hẹn hò hay không, có phải đã theo đuổi được em gái xinh đẹp được nói đến lần trước đúng không?"
Anh ta nhìn sắc mặt của Thẩm Vu Hoài, thấy đối phương không nói gì lập tức nói: "Đúng rồi! Vậy khẳng định là đúng rồi!"
Thẩm Vu Hoài: "Còn chưa theo đuổi được."
Vẻ mặt Lưu Tùy lộ vẻ không tin.
Thẩm Vu Hoài lại nói: "Nhưng cũng nhanh thôi."
Lưu Tùy: "Cho anh em xem hình, lát nữa chúng ta dứt khoát đến đại học S ăn cơm đi, cậu hẹn em gái ra để anh em thay cậu giữ cửa."
Đồng nghiệp khác cũng sôi nổi thò qua: "Cái gì cái gì?"
Thẩm Vu Hoài đang muốn lên tiếng.
Chưa được một lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
"Vu Hoài cậu ở đại học S sao?" Giọng của Nhan Khải Kỳ mang theo vài phần nôn nóng.
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Vu Hoài hơi trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc lên.
"Tớ gọi điện thoại cho Khải Lân vẫn luôn không có người nhận, gọi tiếp thì điện thoại em ấy liền tắt máy."
Nhan Khải Kỳ: "Em ấy cứ không nghe điện thoại khiến tớ có chút lo lắng, bây giờ tớ lái xe đến đại học S, cậu ở gần đó, cậu đi trước giúp tớ xem em ấy có ở trường học hay không."
Hiện tại ở thời điểm này... Sắc mặt Thẩm Vu Hoài nghiêm túc lên.
Lưu Tùy còn đang nói muốn đi ăn ở đại học S, nhung nhớ cái cửa hàng kia, mới vừa mở miệng liền nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Vu Hoài bên cạnh hơi ngưng trọng: "Vu Hoài?"
Thẩm Vu Hoài ngắt điện thoại: "Xin lỗi, các cậu đi ăn cơm đi, bây giờ tôi có chút việc."
Hai người đi dạo trung tâm thương mại, Trần Kỳ Chiêu mua bút máy, Nhan Khải Lân cũng thuận tiện mua đôi giày.
Buổi tối sau khi cơm nước xong Trần Kỳ Chiêu lái xe, hai người cũng không ở lại mà về trường học.
Khi trở lại trường học đã là 9 giờ tối, Nhan Khải Lân nói mọi người trong câu lạc bộ có hẹn đi ra ngoài tụ hội, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên gọi cậu ta lại.
"Em đi đến nhà ăn kia mua giúp anh một ly trà sữa, anh gọi điện thoại xong liền tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top