Chương 78
"Vu Hoài?" Thẩm Tuyết Lam ngồi ở ghế phụ thúc giục một tiếng.
"Ngủ ngon."
Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, quay người ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại.
Khởi động xe, Trần Kỳ Chiêu lùi về phía sau nhìn xe của nhà họ Thẩm đang lái đi khỏi biệt thự của nhà họ Trần.
Xe đã đi xa, Trần Kỳ Chiêu nhìn xuống ngón tay mình, một lúc sau mới đi vào biệt thự cùng người nhà.
Vừa vào không được bao lâu, Trần Kiến Hồng gọi Trần Thời Minh đang định đến phòng làm việc, ông nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ở phía xa, gọi: "Tiểu Chiêu cũng qua đây luôn đi."
Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày.
Bình thường rất ít người vào phòng làm việc của Trần Kiến Hồng, ngay cả quản gia cũng phải có sự cho phép của Trần Kiến Hồng mới được vào, mà Trần Kiến Hồng hay thảo luận công việc với Trần Thời Minh ở trong phòng làm việc. Lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Trần Kiến Hồng mà không có tiếng cãi vã, sau khi bước vào, Trần Kỳ Chiêu không đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sô - pha cạnh tủ sách, nhìn hai người đang dọn dẹp tài liệu trên bàn làm việc.
Đến phòng làm việc làm gì, có lẽ cậu đã đoán được ra, chỉ là chuyện chiếc dây chuyền ngọc phỉ thúy của nhà họ Cố.
Đúng như dự đoán, Trần Thời Minh nói dứt khoát, nói đến vấn đề sợi dây chuyền của nhà họ Cố, kể lại chuyện Trần Kỳ Chiêu nói lúc trước cho Trần Kiến Hồng.
Trần Kỳ Chiêu nghe Trần Thời Minh nói, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, trên trang màn hình hiện ra giao diện trò chuyện với Thẩm Vu Hoài.
Từ nhà họ Trần về nhà họ Thẩm hơi xa, phải lái xe khoảng tầm nửa tiếng, nếu bị tắc đường thì có thể sẽ về nhà muộn hơn. Cậu nhìn ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài, nghĩ đến hành động trước đó... Không lẽ mình hiểu lầm?
Trần Kỳ Chiêu ấn vào ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài, đi vào rồi lại đi ra, nghĩ chuyện vẩn vơ.
Một lúc sau, Trần Thời Minh trình bày xong quan điểm của mình và nói: "Kỳ Chiêu nói như vậy, chúng ta cũng phải xem xét xem sau lưng nhà họ Lâm có liên quan đến nhà tư bản lớn nào hay không."
Âm thanh trong phòng làm việc lặng xuống.
Trần Kỳ Chiêu định thần lại, úp màn hình điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên thấy hai người họ nhìn mình.
"Nói xong rồi sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Phải đưa dây chuyền đi sao?"
"Nhiều khả năng chiếc vòng cổ sẽ gây ra vấn đề nếu để nó ở đây."
Trần Thời Minh nghe vậy bình tĩnh trở lại, giải thích: "Chắc chắn phải mang đi."
Trần Kỳ Chiêu "ồ" một tiếng, đang định đề xuất cho họ một vài ý kiến, đột nhiên nhận thấy ánh mắt của một người khác đang nhìn mình.
Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt chứa đầy sự dò xét, nhìn càng lâu sẽ đem lại cảm giác càng ngột ngạt, khó chịu. Trần Kỳ Chiêu từng rất ghét ánh mắt như vậy vì nó sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực từ bên ngoài, cậu sẽ không tự chủ được mà nghĩ xem mình làm sai điều gì.
Ở kiếp trước, khi Trần Kiến Hồng nhìn cậu như thế này, cậu không thể không phản kháng lại.
Nhưng không biết vì sao, hay do thời gian dài, hay ngồi trên bàn ăn nhìn quen rồi, bây giờ Trần Kiến Hồng dùng ánh mắt đấy nhìn cậu, trong lòng cậu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trần Kỳ Chiêu cũng nhìn Trần Kiến Hồng, có thể là do ánh đèn, từ góc nhìn của cậu, bỗng cậu cảm thấy khuôn mặt của ông đang già đi, cậu thu lại ánh mắt, nghĩ thầm khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như thế thì ông ấy vui vẻ làm sao được.
"Con điều tra ra được những gì rồi?" Trần Kiến Hồng hỏi.
"Những gì con tìm thấy, về cơ bản con đã nói với bố những gì đã được xác nhận." Trần Kỳ Chiêu nói: "Mọi người muốn tài liệu về Cố Thận, con sẽ gửi cho hai người sau..."
"Con trai." Giọng Trần Kiến Hồng đột ngột trầm xuống.
Trần Kỳ Chiêu sững sờ một lúc, và sau đó cậu mới nhận ra rằng Trần Kiến Hồng đang gọi mình.
"Con nhúng tay vào chuyện này bao nhiêu, bắt đầu điều tra nhà họ Lâm từ khi nào, rốt cuộc con biết được âm mưu của Lâm Sĩ Trung bao nhiêu..." Trần Kiến Hồng cau mày chất vấn cậu: "Chuyện sợi dây chuyền con đã biết lâu rồi, con cũng biết sự thật Lâm Sĩ Trung bỏ thuốc con lúc đầu, mọi chuyện từ đầu đến cuối, một mình con đã điều tra bao nhiêu người rồi?"
Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, chuyện này Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng có cùng quan điểm, Trần Kỳ Chiêu điều tra ra được quá nhiều chuyện... Thậm chí gần như là những chuyện họ chưa bao giờ biết.
Hiện tại xu thế sự việc càng ngày càng lớn, càng nhận được nhiều thông tin từ Trần Kỳ Chiêu, họ càng cảm thấy bất an.
Trần Thời Minh giải thích: "Ân oán giữa nhà chúng ta và nhà họ Lâm có từ đời trước, và không phải là giải thích bằng đôi ba câu là có thể hiểu được, nếu dây dưa đến quyền lợi, bị ảnh hưởng và nguy hiểm sẽ không thể lường trước được..."
"Tra được đến đâu rồi..."
Trần Kỳ Chiêu ngừng một lúc, nghe thấy câu hỏi của Trần Kiến Hồng, cậu nói: "Nếu con nói là ngủ mơ, hai người có tin không?"
"Con nghĩ rằng những lời mình nói có đáng tin không?" Trần Kiến Hồng thở dài: "Con biết chuyện này nguy hiểm lắm không? Lâm Sĩ Trung là một kẻ liều mạng, con càng điều tra thì càng nguy hiểm, nếu ông ta muốn nhắm vào con, con thoát kiểu gì?"
"Con ham sống sợ chết, bố yên tâm." Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, cậu biết Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng muốn biết điều gì, chỉ đơn giản muốn biết ngọn nguồn sự việc, nhưng những điều này là do lần trọng sinh hoang đường, giống như cứu lấy giấc mộng đẹp một lần nữa.
Nói thật thì bọn họ không tin, nói bừa vài câu thì họ lại tra hỏi từ đầu đến cuối, bất kể là nói gì cũng khó mà đạt được kết quả họ mong muốn.
Đúng là thư phòng không phải là nơi tốt đẹp gì, lần nào đến cũng cãi nhau với Trần Kiến Hồng.
"Con quen một người bạn, người đó đã điều tra giúp con. Thủ thuật của anh ta rất bí mật, điều tra ra được cũng rất khó phát hiện ra, tài liệu mà hai người muốn biết đều là của anh ta. Thậm chí Lâm Sĩ Trung, lúc trước con thấy ông ta bất thường, nhờ bạn điều tra mới tra ra vấn đề, con cũng vừa mới biết." Trần Kỳ Chiêu nhìn họ, nhẹ nhàng nói: "Hai người cũng biết người như con, Lâm Sĩ Trung cũng chẳng buồn nhìn, ông ta đề phòng hai người, nhưng con thì không."
Trần Thời Minh nhìn cậu, giọng nói như đang kiềm nén: "Trần Kỳ Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu không muốn ở trong đây nữa, nếu còn ở thêm thì cậu thật sự sẽ cãi nhau với Trần Thời Minh, cậu đi ra mở cửa: "Hai người nói chuyện tiếp đi."
Trần Kiến Hồng vừa định nói, thì thấy Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, biến mất không còn tăm hơi.
Ông cau mày, giọng điệu có phần ủ rũ: "Là bố đã nặng lời quá sao?"
"Có lẽ là chúng ta đã dùng sai cách." Trần Thời Minh nói: "Để hôm khác tâm trạng em ấy tốt hơn rồi hỏi tiếp cũng được."
Bên ngoài phòng làm việc, tay Trần Kỳ Chiêu hơi run khi cậu đóng cửa.
Cậu nhíu mày, hồi phục lại cảm giác nôn nóng nào đó trong người, đè xuống cơ thể đang run lên vì dao động của cảm xúc.
Cho đến khi cảm giác ấy dịu đi, cậu vươn thẳng người, vừa ngẩng đầu thì thấy Trương Nhã Chi đứng trước mặt.
"Cãi nhau với bố à?" Trương Nhã Chi nhìn câu.
"Không ạ." Trần Kỳ Chiêu né tránh ánh mắt của bà: "Con không cãi nhau với họ."
Trương Nhã Chi bỗng kéo tay cậu: "Vậy chúng ta không để ý họ nữa, ra phòng khách xem TV với mẹ nhé. Nghệ sĩ mà con kí hợp đồng lần trước đã quay phim mới rồi, hay lắm."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu có chút sững sờ, Trương Nhã Chi đã kéo tay cậu, nói ríu rít về nội dung của bộ phim mới. Tay cậu vẫn run khi được bà nắm tay, giống như bình tĩnh lại trong một khoảnh khắc nào đó.
Khi đến phòng khách, tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu đã hoàn toàn bình ổn.
Trương Nhã Chi bảo quản gia mang hoa quả lên: "Đừng để ý bố với anh con, hai người họ toàn nói chuyện công việc thôi, ngữ khí lúc nào cũng như thế, có nhiều khi bố con khiến mẹ tức lắm."
Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên làn da khỏe mạnh hồng hào của Trương Nhã Chi, tâm trạng của cậu tốt lên một cách kì lạ: "Họ có nói chuyện chiếc dây chuyền ngọc phỉ thúy với mẹ không?"
"Có." Trương Nhã Chi nhìn Trần Kỳ Chiêu, giống như nhận ra điều gì: "Nếu con để bụng, mẹ sẽ không đưa cho họ nữa."
Trần Kỳ Chiêu đã mở điện thoại di động của mình, mở một trang web và đưa cho Trương Nhã Chi: "Cửa hàng thời trang cao cấp mà mẹ rất thích có những sản phẩm mới giới hạn theo quý."
Trương Nhã Chi sững lại.
"Không biết mẹ thích gì." Trần Kỳ Chiêu nhìn sang chỗ khác: "Cái nào mẹ thích thì mẹ cứ nói, con sẽ mua cho mẹ."
Trương Nhã Chi không cầm điện thoại, không nhịn được nói: "Đây không phải là đang tiêu hoang sao? Hồi trước con nói đến chuyện đầu tư, cầm tiền đi rồi, túi xách và đồ trang sức của mẹ vẫn dùng tốt..."
"Khoảng thời gian này đã tiêu nhiều tiền lắm rồi." Trần Kỳ Chiêu nghe vậy liền nói: "Nếu mẹ không chọn, vậy con sẽ mua hết tất cả những món trang sức mới ra."
Lúc này Trương Nhã Chi mới chịu cầm điện thoại, bắt bẻ: "Phải xem nhà thiết kế nào mới sang, cửa hàng có đẹp hay không thì không biết nhưng có một số nhà thiết kế thiết kế đồ không đẹp."
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, ngồi im nhìn Trương Nhã Chi vẽ lên điện thoại, trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười.
Cậu duỗi tay, cả người thả trên ghế sa-lông.
Trần Kỳ Chiêu xem phim truyền hình trên TV, nghe lời trách mắng khi đang chọn đồ của Trương Nhã Chi, trong đầu hiện ra hình ảnh căn phòng khách trống rỗng ở kiếp trước, TV mua mấy năm nhưng vẫn không biết mở kiểu gì, thứ có tác dụng duy nhất ở trong phòng khách đó chính là ghế sô-pha, thỉnh thoảng khi mệt mỏi có thể ngồi đọc tài liệu.
Lúc này Trần Thời Minh vẫn ổn, đôi khi có thể thấy anh đang ngồi trong phòng khách.
Lúc Trần Thời Minh đi vắng, phòng khách thật sự rất yên ắng. Trần Kỳ Chiêu ban đầu nghĩ đến việc dọn ra khỏi biệt thự cùng Trần Thời Minh, sau khi chọn xong căn hộ, vì thường xuyên về nhà và cãi vã với Trần Thời Minh, cậu cũng mua một căn phòng khác gần công ty hoặc sống ở một ngôi nhà gần đó.
Sau này Trần Thời Minh không ở đó nữa, cậu không quay lại phòng của công ty mà ngồi trên ghế sô-pha xem ảnh.
Kí ức về Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi thì đã qua từ lâu rồi... Họ chết quá sớm, mà những gì cậu để lại cho họ là bộ dạng không nên hồn.
Lẽ ra cậu nên vui mừng, dù gì thì cũng được sống lại thêm lần nữa, nhà họ Trần đã tránh được kết cục của kiếp trước, tiếp theo cậu chỉ cần làm theo từng bước trong kế hoạch ban đầu... Thì có thể có một kết thúc khác.
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu hơi nghiêng đầu thấy Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đang tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu và Trương Nhã Chi.
Trần Kiến Hồng ngồi xuống, ho một tiếng, nhìn Trương Nhã Chi ở bên cạnh: "Đang xem gì thế?"
"Xem trang sức, Tiểu Chiêu muốn mua tặng cho tôi." Trương Nhã Chi nhìn chăm chăm: "Không phải đang bàn công việc trong thưphòng sao?"
"Công việc đã bàn xong rồi." Trần Kiến Hồng xem TV trước mặt, một cái tên của diễn viên trong TV ông cũng không nói được.
Chỉ là khi đang xem phim truyền hình, ánh mắt quét về phía Trần Kỳ Chiêu ở cách đó không xa.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh chú ý tới tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu: "Trên mặt anh có cái gì à?"
Trần Kỳ Chiêu dời ánh mắt: "Không, hai người ngồi một trái một phải, giống như thần giữ cửa."
Trần Thời Minh: "..."
TV vẫn còn đang phát sóng phim cổ trang mới của Nhiếp Thần Kiêu, ở trong phim sắm vai một đại hiệp chính nghĩa. Trong phòng khách náo nhiệt giống hệt như trong phim truyền hình, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại không cảm thấy ồn ào một chút nào, ngược lại tâm trạng đột nhiên còn tốt lên rất nhiều.
"Tiểu Chiêu, hình như Vu Hoài gửi tin nhắn cho con." Trương Nhã Chi mới vừa chọn túi xong, thấy thế liền đưa điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu: "Mẹ chọn xong rồi."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thoáng ngừng lại, nhận lấy điện thoại mở ra liền nhìn thấy hình mà Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu. Trong hình là một cây sen đá, nó là lời chúc ngủ ngon lẫn nhau của hai người mỗi đêm như mọi khi.
Hành vi đột ngột đêm nay dường như không phá vỡ thứ gì, lại dường như là phá vỡ hạn chế nào đó, bất tri bất giác trở thành hành vi ngầm đồng ý.
Trần Kỳ Chiêu cảm thấy ngón tay có chút ngứa, cậu không có lập tức nhắn trả lời, mà là thoát ra đặt trang sức mà Trương Nhã Chi đã chọn.
Nhắc đến Thẩm Vu Hoài, Trương Nhã Chi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "À đúng rồi, buổi tối khi ăn cơm có nói đến chuyện này. Tuần sau không phải sinh nhật của Vu Hoài sao? Nhà họ Thẩm bên kia dự định tổ chức tiệc sinh nhật."
Bên nhà họ Thẩm đúng là muốn tổ chức tiệc sinh nhật, trước kia Thẩm Vu Hoài không học tập thành phố S, lúc mừng sinh nhật cũng chưa từng tổ chức lớn.
Khi ăn cơm tối, mẹ Thẩm liền đề ra việc này, đúng lúc năm nay Thẩm Vu Hoài ở thành phố S liền muốn tổ chức tiệc sinh nhật.
Nhắc tới tiệc sinh nhật, Trần Kỳ Chiêu có chút xuất thần, cậu nhìn ngày tháng mới chú ý khoảng thời gian từ giờ đến sinh nhật của Thẩm Vu Hoài còn chưa đến nửa tháng.
Gần đây có quá nhiều việc, cậu có chút thờ ơ trong việc nhận biết thời gian.
Thẩm Vu Hoài rất ít khi ăn sinh nhật, lúc còn ở đời trước cũng là Thẩm Vu Hoài tổ chức sinh nhật cho cậu, hai người mới nhắc tới sinh nhật của Thẩm Vu Hoài. Trong trí nhớ Thẩm Vu Hoài đã tổ chức sinh nhật cho cậu vài lần, mà cậu chỉ kịp tổ chức một bữa sinh nhật cho Thẩm Vu Hoài, lúc khác Thẩm Vu Hoài sẽ đãi ở Viện Nghiên cứu, hoặc là anh bận phải đi công tác ở nơi khác.
Sau đó thì không có nữa, Thẩm Vu Hoài đã chết.
Ngón tay của Trần Kỳ Chiêu vẫn dừng trên khung trò chuyện, cậu đã nói gần đây cậu luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó.
Hoá ra là cậu suýt chút nữa đã quên sinh nhật của Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Sẽ tổ chức tiệc sinh nhật sao?"
Trương Nhã Chi: "Hẳn là sẽ tổ chức, bác gái của con rất để ý chuyện này."
Trần Kỳ Chiêu đứng dậy nói: "Mọi người tiếp tục nói chuyện, con đi ngủ đây."
Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đồng thời nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
Người sau khi cầm điện thoại cũng không thèm quay đầu lại mà đi lên lầu.
Trong phòng tối tăm vô cùng, Trần Kỳ Chiêu gọi điện thoại cho bác Trương quản gia, kêu bác đo huyết áp cho Trần Kiến Hồng, tiện thể uống thuốc cho buổi tối để ông đỡ phải sinh thêm bệnh vặt.
Cậu lại xem tin nhắn điện thoại, phát hiện Thẩm Vu Hoài lại gửi cho cậu thêm hai bức ảnh sen đá.
Giống như nếu cậu không trả lời thì ảnh sen đá sẽ liên tục được gửi tới.
Trần Kỳ Chiêu dựa vào trên cạnh cửa, độ sáng của màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu.
Cậu tìm kiếm trong gói biểu tượng cảm xúc duy nhất trong điện thoại của mình, chọn một trong những cảm xúc đó gửi đi.
Khi Thẩm Vu Hoài từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc nhìn thấy điện thoại chớp sáng lên một cái.
Anh mở điện thoại ra, khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc bên trong thì ánh mắt tối sầm đi vài phần, chú mèo con ngoan ngoãn trên biểu tượng cảm xúc dường như trùng lặp với đôi mắt nhìn thẳng trong đêm.
Dưới biểu tượng cảm xúc ngoan ngoãn là giương nanh múa vuốt.
[Chiêu: Về đến nhà rồi?]
[Thẩm Vu Hoài: Về rồi.]
[Chiêu: Ngày mai anh về Viện Nghiên cứu?]
[Thẩm Vu Hoài: Ừm, có kế hoạch thực nghiệm, chắc là phải bận đến mấy ngày.]
Trần Kỳ Chiêu nhìn giao diện tin nhắn, ánh mắt thoáng tối sầm đi.
Bận đến mấy ngày, là hai ngày nay cũng đều không có thời gian.
Cậu có chút không rõ về thái độ của Thẩm Vu Hoài, ngón tay ở trên màn hình gõ gõ.
Lúc này, bỗng nhiên có cuộc gọi video tới.
Đầu ngón tay của Trần Kỳ Chiêu khẽ nhúc nhích, vuốt sang nút màu xanh lục để kết nối, giọng nói của Thẩm Vu Hoài thông qua loa truyền tới.
"Tại sao lại tối như vậy?"
Trần Kỳ Chiêu hơi sửng sốt, tiện tay ấn công tắc bên cạnh cửa: "Sáng rồi."
Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài trong video, dường như người nọ mới vừa tắm rửa xong, không đeo mắt kính, đầu tóc ướt xoã, mấy cúc áo trên cùng của áo ngủ mở ra, làn da có chút đỏ, trên vai khoác một chiếc khăn tắm.
Ánh mắt hai người tiếp xúc trong giây lát, tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu di chuyển xuống, dừng lại ở chỗ hầu kết của đối phương.
"Mới vừa về phòng?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu mặt không đổi sắc mà nói dối: "Ừm."
Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Đôi mắt của em lại giật."
Trần Kỳ Chiêu chớp chớp mắt, thuận miệng nói: "Mắt có hơi nhức."
"Có lẽ phải bận thực nghiệm mấy ngày... Hai ngày này hẳn là không có thời gian ra ngoài."
Thẩm Vu Hoài nói: "Buổi tối thứ tư em có thời gian không?"
Trần Kỳ Chiêu nheo mắt: "Có."
"Được." Thẩm Vu Hoài xoa tóc: "Anh đi đến trường học đón em."
Tầm mắt của anh dừng lại trên mặt của Trần Kỳ Chiêu: "Vậy ngủ ngon nhé?"
"Ngủ ngon."
Trong phòng an tĩnh, dường như chỉ có duy nhất giọng nói của Thẩm Vu Hoài phát ra thanh âm.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, toàn bộ phòng một lần nữa lại với vẻ yên tĩnh.
Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy cuộc gọi bị ngắt quá sớm.
Cậu đứng ở cửa một hồi, tầm mắt dừng ở chốt cửa một lát. Cậu đi đến bên cạnh bàn mở máy tính, màn hình rất nhanh liền sáng lên, cậu mở tư liệu đã tải trên máy tính ra.
Cậu ngồi một hồi, cuối cùng vội vàng đi vào phòng tắm tắm rửa một chút.
Sau khi ra tới thì nhấn mở ấm thanh của máy tính.
Âm thanh này là đoạn ghi âm lần trước ông Lâm giải thích trước khi thú tội, Trần Thời Minh giữ một bản, sao chép một bản gửi cho câu.
Ghi âm có mấy đoạn ngắn, vài đoạn âm thanh bên trong đều không giống nhau, chỉ có thể nói đó là chứng cứ cho thấy một người khác sai khiến ông Lâm gây án, hoàn toàn không nghe ra chi tiết khác. Hơn nữa hành vi gọi điện thoại và gửi tin nhắn này, Lâm Sĩ Trung cũng sẽ không tự tay làm, trong chi tiết đoạn ghi âm nghe được thứ tra ra cuối cùng có lẽ chính là một người không liên quan bên cạnh Lâm Sĩ Trung.
Khi Trần Kỳ Chiêu ở nhà xem tài liệu đều sẽ nhấn mở đoạn ghi âm này nghe.
Hiện giờ đã nghe xong đoạn ghi âm này lần thứ năm, thứ chi tiết không xuất hiện, cậu lại nảy sinh nghi ngờ đối với lời khai của ông Lâm lúc đó. Từ lời khai của ông Lâm tài xế, ông vô cùng khẳng định người hạ độc thủ đứng ở phía sau chính là một kẻ điên, hơn nữa còn không phải là một người nhỏ bé... Tạo cho người ta cảm giác chính là ông thật sự khẳng định thân phận của người đã sai khiến.
Nếu ông Lâm đã từng gặp qua Lâm Sĩ Trung, nếu ông đã khẳng định người đứng ở phía sau như vậy, thì ông cứ trực tiếp khai Lâm Sĩ Trung ra là được.
Nhưng ông Lâm đã không làm vậy, điều đó đã nói lên chuyện này vẫn còn tồn tại vấn đề... Ghi âm chỉ là bằng chứng của việc xúi giục, vấn đề còn ở trên bức ảnh mà ông Lâm đã gửi.
Chiếc xe trong ảnh, người đứng bên cạnh xe dừng ở vệ đường gần công ty Lâm thị.
Ông Lâm không có khả năng trực tiếp phán đoán người đứng phía sau sai khiến từ trong điện thoại, như vậy lời có nói ra cậu cũng không tin, thiếu căn cứ logic. Vậy giả thiết trong tình huống khác... Người điện thoại và gửi tin nhắn sai khiến ông Lâm gây án có thể là một tên đầy tớ, nhưng trên thực tế ông Lâm thông qua một phương thức nào đó mà ngoài ý muốn biết được mọi chuyện kể cả người đứng ở phía sau sai khiến là ai, ông đã gặp qua người đó, cho nên có thể khẳng định mà thẳng thừng kêu đối phương cũng là kẻ điên.
Hoặc là ông không biết người đứng phía sau tên là gì, nhưng ông nhất định đã từng gặp qua.
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu ngừng ở trên bức ảnh, đó chính là người trong xe.
Ngoại trừ Lâm Sĩ Trung, người trong xe còn có thể là ai?
Cấp dưới của Lâm Sĩ Trung? Hay là có một ai đó khác?
Chuyện bức ảnh hiện tại có mấy nhóm người đang điều tra, nhưng cũng chưa thể điều tra ra người đứng bên cạnh xe cũng như chủ chiếc xe... Trần Kỳ Chiêu có chút không chắc chắn, cứ luôn cảm thấy mình đã bỏ qua chi tiết nào trong chuyện này.
Cậu đang suy nghĩ thì Nhan Khải Lân, người đã ra ngoài đi karaoke gửi tin nhắn đến cho câu.
[Nhan Khải Lân: Anh, ngày mai anh về lại trường hay là ngày mốt vậy?]
[Chiêu: Ngày mai.]
Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tầm mắt dừng lại ở ngày tháng trên máy tính bàn trong chốc lát, cậu trực tiếp gửi giọng ghi âm cho Nhan Khải Lân: "Buổi tối ngày mai có rảnh không? Đi mua đồ cùng anh."
Nhan Khải Lân rất nhanh liền trả lời: "Hả? Rảnh, mua đồ gì thế!"
Trần Kỳ Chiêu châm điếu thuốc: "Quà sinh nhật."
Ban đêm luôn không quá yên tĩnh.
Ở bên kia của thành phố S, Lâm Sĩ Trung vừa mới kết thúc điện thoại, chuyện của nhà họ Tôn trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được, cuối cùng ông chỉ phải từ bỏ một số công việc mới có thể miễn cưỡng chạy qua tầm mắt của các cơ quan quản lý.
Ông nhìn tư liệu trong máy tính, bấm số gọi điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại, Lâm Sĩ Trung nói tóm gọn chuyện của nhà họ Tôn: "Kế hoạch của cậu phải hành động trễ một chút, ít nhất phải sắp xếp cho xong chuyện này nếu không thì rất khó thu xếp chuyện bên Trần thị."
Người ở đầu dây bên kia điện thoại cười một cái: "Được, vậy chờ ông xử lý xong nhà họ Tôn trước. Có chuyện tôi còn phải nhắc nhở ông một câu, sợi dây chuyền bị mất trong buổi từ thiện lần trước ông còn chưa có xử lý đúng không?"
"Bên nhà họ Trần, chờ chuyện của nhà họ Trần xong rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm sợi dây chuyền kia về." Lâm Sĩ Trung nghĩ đến chuyện sợi dây chuyền lúc đó, mọi chuyện ban đầu được sắp xếp tốt đã bị Trần Kỳ Chiêu phá hỏng, lo ngại nhiều nguyên nhân nên ông không thể công khai lấy sợi dây chuyền này, làm lớn chuyện đối với hai bên đều không tốt.
"Tôi đã nói rồi, nếu không thể xử lý chuyện sợi dây chuyền, thì ông cũng đừng để sợi dây chuyền này xuất hiện. Ông cụ cố còn chưa có xuống đài, người theo dõi ông cũng không ít." Người trong điện thoại nói: "Tin tức của Cố Chính Huân ở thành phố S ông cũng là biết mà."
Lâm Sĩ Trung hơi dừng lại: "Tôi biết, sợi dây chuyền là do Cố Chính Huân phát hiện ư?"
"Cố Chính Huân ở bên kia tìm người để hỏi thông tin về dây chuyền phỉ thúy." Người trong điện thoại nói: "Không vội, hiện tại tôi còn có chuyện phải xử lý."
Lâm Sĩ Trung: "Việc gấp?"
Giọng nói của người trong điện thoại mang theo vài phần hung ác nham hiểm: "Có người điều tra ra được tôi đây này."
Biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Vu Hoài bỗng nhiên nhận được điện thoại của Nhan Khải Kỳ.
Giọng nói của Nhan Khải Kỳ hơi trầm thấp: "Vu Hoài, có người theo dõi địa chỉ IP của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top