Chương 75
Video Nhan Khải Lân gửi rất đầy đủ, sau khi nhận được video Trần Kỳ Chiêu lập tức bắt tay vào phân tích, dựa trên video những người khác trong hội trường tổ chức tiệc ghép nối ra quỹ đạo di chuyển của thanh niên mặc trang phục thường ngày màu xanh da trời, liên hệ với hệ thống camera quan sát, tiến hành lần theo dấu vết những người đó.
Cậu nhanh chóng kết luận rằng mấy người tiếp xúc với thanh niên mặc trang phục thường ngày màu xanh vào thời điểm đó có lẽ là một người bạn của Trình Vinh, người đó bước vào bữa tiệc là dùng thân phận bạn của Trình Vinh đi vào hội trường, Trần Kỳ Chiêu ngay lập tức gửi video và dữ liệu giám sát cho các người điều tra sau khi xác nhận sự việc.
Trần Kỳ Chiêu giải thích: "Bữa tiệc hôm đó của Trình Vinh anh ta cũng đi, tuy không đăng vòng bạn bè nhưng trong video anh ta nhiều lần quay điện thoại về phía em."
Cậu lại bổ sung một câu: "Khả năng anh ta là con của một đối tác trước mắt của anh trai em."
Đã nói đến độ này rồi, Nhan Khải Lân lập tức phản ứng lại: "Đù, vậy lần sau em phải cách xa anh ta ra một chút."
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu trả lời, nhìn vào cẩm nang mỹ thực hoàn chỉnh hôm qua vừa nhận được trên điện thoại, cậu tìm kiếm vài quán ăn vừa gần đại học S vừa ngon, nơi cậu thường đến ăn cũng chỉ có vài nơi quen thuộc, những nơi đã đi cùng Nhan Khải Lân Thẩm Vu Hoài chắc chắn không thích, có cái cẩm nang này thật đúng lúc.
"Gần đây bên phía Trình Vinh hình như có chút phiền toái." Nhan Khải Lân đang block vài người trong danh sách bạn bè, đang block hăng say thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Hình như có một cửa hàng xảy ra chuyện, hôm qua em còn hỏi anh ta thứ mấy gặp mặt được, mấy hôm nay anh trai em quản rất nghiêm, em còn định bảo anh ta xem xem có đổi thời gian được không, sau đó anh ta nói có lẽ hai tuần này đều không đi được."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy hơi ngẩng đầu lên: "Cửa hàng?"
"Đúng vậy, Trình Vinh không phải cũng đang đầu tư sao? Kinh doanh một cửa hàng, còn làm được khá tốt. Sau đó mấy ngày hôm trước có khách hàng đến gây chuyện, còn lên cả hot search, anh ta hiện tại đang bận tối mày tối mặt để xử lý chuyện này đó." Nhan Khải Lân lại nói: "Nhưng ai làm chuyện này thì còn chưa rõ, có lẽ là anh ta đắc tội người ta, em hỏi anh ta có cần hỗ trợ không, anh ta bảo tạm thời chưa cần."
"À, còn có Lưu Khải bên kia cũng xảy ra chút chuyện, đêm qua quán bar của cậu ta bị người ta đập." Nhan Khải Lân nói: "Cũng không phải bọn côn đồ, chỉ là hai tên có tiền án, trong lúc say rượu điên khùng đập phá, làm hại cậu ta mấy ngày không thể buôn bán. Hai người bọn họ cảm thấy không đơn giản, cho là người ở bữa tiệc lần trước giở trò."
Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến hai ngày trước Trình Vinh còn gửi tin nhắn cho cậu hỏi chuyện điều tra có tin tức gì mới không, hoá ra còn xảy ra chuyện này nữa. Nếu chỉ là vấn đề của một mình Trình Vinh, vậy có thể nói là do mình, nhưng còn có Lưu Khải, vậy chỉ có thể nói là hai người đều bị cố tình nhằm vào.
"Vậy tuần này nghỉ ngơi mấy ngày đi, dù sao anh trai em cũng quản rất nghiêm, em ít ra ngoài lại đi." Trần Kỳ Chiêu nói.
Nhan Khải Lân nhìn cậu, ngờ vực nói: "Anh, gần đây em đến phòng ngủ của anh mà sao không thấy ai. Gần đây anh không phải là không có tiết buổi tối hay sao? Ngày nào cũng về muộn thế làm gì?"
Trần Kỳ Chiêu khựng lại: "Ra ngoài ăn cơm với người ta."
"?" Nhan Khải Lân: "Anh đi ăn mà sao không đưa em đi cùng với?"
Trần Kỳ Chiêu nói thẳng: "Không đưa đi cùng được."
Nhan Khải Lân: "Xã giao ạ?"
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Cậu cũng không muốn giải thích quá nhiều, sau khi ăn xong ở ký túc xá của Nhan Khải Lân thì trở về, nhân tiện bảo Tiểu Chu điều tra chuyện của Trình Vinh và Lưu Khải một chút.
Trong party có người theo dõi, ngay sau đó mấy người bạn bên cạnh cậu xảy ra chuyện luôn.
Ngay cả khi chuyện này không trực tiếp nhằm vào cậu, nhưng chủ yếu cũng liên quan đến nhóm người bọn họ.
Buổi chiều không có tiết, Trần Kỳ Chiêu ở trong phòng ngủ sửa sang lại tài liệu về nhà họ Tôn. Tư liệu về nhà họ Tôn khá dễ điều tra, chuyện gần đây bọn họ gặp phải không phải bí mật trong ngành, vừa điều tra Trần Kỳ Chiêu càng xác định một chuyện là Lâm Sĩ Trung định vứt bỏ nhà họ Tôn.
Đời trước thời điểm nhà họ Lâm vứt bỏ nhà họ Tôn là chuyện của vài năm sau, lúc ấy bởi vì trong số hàng hóa nhà họ Tôn vận chuyển giúp nhà họ Lâm có chứa hàng cấm của quốc gia, nhà họ Lâm đã thiết kế một cái bẫy, đổ hết trách nhiệm cho nhà họ Tôn, mà chính mình thoát thân sạch sẽ. Nhưng hiện tại chuyện này xảy ra trước thời hạn, chuyện lần trước của nhà họ Tôn đã bị cơ quan chức năng theo dõi, Lâm Sĩ Trung có lẽ là lo lắng lửa cháy đến người mình nên chỉ có thể coi nhà họ Tôn như con tốt thí ném ra ngoài trước.
Chuyện buôn bán gần đây của nhà họ Tôn chính là do Lâm Sĩ Trung giở trò quỷ.
Mà nhà họ Tôn còn chưa biết chuyện này, cho rằng nhà họ Lâm là ngọn cỏ cứu mạng, người nhà họ Tôn rất thân thiết với người nhà họ Lâm, lại không suy nghĩ những thứ đó chỉ là do người khác muốn lợi dụng bọn họ.
Kết hợp với chuyện tra được từ kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu nhìn nhìn phần tài liệu này là biết ngay con đường kia xảy ra chuyện rồi... Trước đây khi cậu kiểm tra tài khoản Lâm Sĩ Trung, cũng đã tra mấy công ty này.
Nhà họ Tôn, Lâm Sĩ Trung... Có lẽ bởi vì hiệu ứng bươm bướm nên đã đẩy chuyện này lên trước, một cơ hội tốt như vậy lại bày ngay trước mặt cậu.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối, bất giác hoàng hôn đã đến.
Hai tập tài liệu đã sửa sang xong trên máy tính được tải lên hòm thư, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu do dự trên nút gửi ba giây, sau đó nhanh chóng nhấn nút gửi đi.
*
Nháy mắt đã qua vài ngày.
Nhà họ Tôn.
Khi nhận được tin tức sắc mặt cậu chủ nhà họ Tôn tốt lên không ít, anh ta ngồi trên sofa gọi điện thoại, ngữ khí rất thoải mái nói: "Chuyện đó còn không phải do thằng Trình Dung làm ra hay sao, nếu anh ta đã thích chống lưng cho người khác như vậy, đến lúc xảy ra chuyện xem ai sẽ chống lưng cho anh ta."
"Không sao, gần đây tôi rất thân thiết với nhà họ Lâm, có quan hệ khá tốt với Lâm Húc Diên. Đương nhiên rồi, Lâm Sĩ Trung chỉ có một đứa con trai bảo bối là Lâm Húc Diên, nếu không bố tôi bảo tôi đi theo anh ta làm gì chứ? Chỉ cần ló mặt mấy lần trước mặt Lâm Húc Diên, việc làm ăn nhà tôi sẽ có người chống lưng cho."
Lời nói của cậu chủ nhà họ Tôn tràn đầy tự tin: "Tôi cũng nghe nói Lâm Húc Diên rất quan tâm đến Trần Kỳ Chiêu, có lẽ là không thích tính cách của Trần Kỳ Chiêu, tôi tự nhiên sẽ không đi thách thức Trần Kỳ Chiêu, quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trần không tệ, tôi tìm ít phiền phức cho Trình Vinh, nếu Trần Kỳ Chiêu coi anh ta là bạn nhất định sẽ giúp đỡ."
Tính cách làm người của Trần Kỳ Chiêu, trong vòng bạn bè không được coi là tốt.
Lúc trước có người vì muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Trần cố ý tiếp cận Trần Kỳ Chiêu, sau một khoảng thời gian kết giao với cậu, anh ta thậm chí còn phê bình tính cách của Trần Kỳ Chiêu. Hai anh em nhà họ Trần không hòa thuận như bên ngoài, người ngoài nịnh bợ Trần Kỳ Chiêu cũng là vì nể mặt nhà họ Trần, trên thực tế rất nhiều người không thích Trần Kỳ Chiêu.
Nhưng tên Trần Kỳ Chiêu là người mềm lòng và rất dễ lừa
Ví dụ như Trình Vinh, anh ta đã hỏi thăm qua, có khoảng thời gian Trình Vinh còn coi Trần Kỳ Chiêu như máy ATM.
Hai người này trông có vẻ như quan hệ không tồi, nhưng sau lưng Trình Vinh có khi còn chướng mắt Trần Kỳ Chiêu.
Mượn cơ hội gây phiền toái cho đám người Trình Vinh lần này, không chỉ vừa trút giận cho chính mình, còn có thể nhìn xem mấy tên bạn bè plastic ầm ĩ với nhau cũng coi như gián tiếp gây phiền toái cho Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân, chủ yếu là chuyện này mà truyền tới tại Lâm Húc Diên, nói không chừng anh ta còn có thể có công.
Sau khi nói chuyện điện thoại với bạn xong, cậu chủ nhà họ Tôn nhìn thấy cửa ở lối vào mở ra, đang muốn nói chuyện với bố mình, kết quả nhìn thấy bố anh ta sắc mặt tái mét từ cửa tiến vào, vội vội vàng vàng sai bảo người hầu dọn đồ vật, cũng không quan tâm đến cậu chủ nhà họ Tôn đi thẳng vào thư phòng.
"Bố?" Cậu chủ nhà họ Tôn nhìn thấy tình huống này, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương, anh ta nhìn bố Tôn vội vàng xử lý đồ đạc trong tủ sắt: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có người gửi thư tố cáo nặc danh cho cơ quan giám sát, bên phía công ty đã có nhân viên đến điều tra rồi." Bố Tôn sắc mặt rất căng thẳng: "Bố thu được tin tức trước, chỉ có thể nhanh chóng trở về xử lý mấy thứ này, những thứ này nhất định phải lập tức xử lý hết nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn."
Sắc mặt cậu chủ nhà họ Tôn sửng sốt: "Cơ quan giám sát tới thì tới thôi, không phải lần trước bọn họ cũng tới sao? Không phải bố nói con đường chở vật cấm kia đã xử lý sạch sẽ rồi sao, chúng ta không cần sợ bọn họ điều tra."
Bố Tôn không trả lời con trai mà là thu hết tài liệu trong tủ sắt lại, đựng vào một cái vali xách tay, lập tức đưa cho trợ lý tâm phúc của mình.
Cậu chủ nhà họ Tôn nhìn thấy tình huống này, anh ta đột nhiên có linh cảm xấu: "Không đúng, cơ quan giám sát tới điều tra cái gì? Con đường lần trước kia sao? Không đúng... nhà chúng ta còn có chuyện gì nữa."
"Con trai à, có một số việc không cần hỏi nhiều." Bố Tôn giao đồ vật cho trợ lý xong rồi nói: "Chuyện này khẳng định là có người ở sau lưng nhằm vào chúng ta, có vài thứ bố đã bố trí xong rồi, chỉ cần bên cơ quan giám sát bên kia không tra ra chuyện gì là được."
Thư tố cáo nặc danh, mà lại còn phát hiện chính xác đường dây vận chuyển mà ông ta hợp tác với nhà họ Lâm, hẳn là có người đứng sau bọn họ. Chuyện con đường vận chuyển trước đây là một lần, mấy lần đấu thầu trên chuyện làm ăn lại là một lần nữa, hiện tại vậy mà còn gửi thư tố cáo nặc danh tới, người sau lưng này là muốn đẩy nhà họ Tôn vào chỗ chết, nếu là thật sự xảy ra chuyện, vậy chuyện này không chỉ đơn giản là thông qua quan hệ là có thể giải quyết được, với những chuyện ông ta đã làm kia là phải ngồi tù.
Bố Tôn xử lý xong các loại tài liệu, nhìn con trai còn đang ngây ra như phỗng trước mặt cũng không có thời gian giải thích nhiều: "Bố bảo trợ lý sắp xếp xe, con lập tức đi thu dọn hành lý, nếu như thật sự xảy ra chuyện, con ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ bố xử lý xong chuyện này rồi lại về."
Bố Tôn đang sắp xếp mọi chuyện, thấy con trai rời khỏi thư phòng, ông ta mới nhớ gọi điện thoại cho bạn tốt Lâm Sĩ Trung.
Chỉ là lúc gọi cuộc điện thoại này, đầu dây bên kia cúp máy luôn, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi, nghĩ đến chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, ông ta cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết.
Cơ quan giám sát rất nhanh đã đến điều tra, nhiều máy chủ lưu trữ đã bị mang đi.
Mặc dù nhà họ Tôn đã kịp thời xử lý một số tài liệu, nhưng một số dấu vết vẫn không thoát khỏi mắt của cơ quan giám sát, bên cơ quan giám sát xử lý theo pháp luật, thấy ngày càng lộ ra càng nhiều chuyện, bố Tôn phát hiện bên cơ quan giám sát là nhằm vào bọn họ mà tới, điều tra mấy con đường xảy ra vấn đề kia... Ông bất đắc dĩ liên hệ với Lâm Sĩ Trung, bây giờ ông chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ của nhà họ Lâm đến để cứu vãn tình hình.
Nhưng ông ta vừa gọi đi không bao lâu đối phương đã cúp máy, theo đó có một tin nhắn nặc danh được gửi đến.
[Nếu như ông vẫn muốn được ra ngoài, ông biết nên xử lý chuyện này thế nào rồi chứ?]
Bố Tôn cầm điện thoại, nhìn tin nhắn trong đó mà đáy lòng lạnh lẽo.
Bên Lâm Thị đã liên hệ với cánh nhà báo. Bố Tôn mở tin tức thời sự mới nhất ra, tin tức bên trong là chuyện Lâm Thị khẩn cấp mở họp báo giải thích chuyện sản phẩm bị điều tra, tất cả trách nhiệm đẩy hết sang nhà họ Tôn.
Lâm Sĩ Trung đây là muốn ông ta câm miệng đội cái nồi này, sau chuyện này sẽ tìm cách giúp ông ta thoát tội.
Kể từ khi lên cùng thuyền với nhau nhà họ Tôn cũng thuận buồm xuôi gió cho đến bây giờ, hôm nay thuyền này muốn lật. Mấy năm nay làm ăn cùng nhà họ Lâm nhiều như vậy, ông ta cũng biết bản lĩnh của Lâm Sĩ Trung, bây giờ cách mà Lâm Sĩ Trung đưa ra trước mắt quả thật là cách tốt nhất, nhà họ Tôn đều dựa vào nhà họ Lâm để làm việc, nếu còn muốn giữ được nhà họ Tôn... ông ta chỉ có thể cắn răng gánh vác chuyện này.
Tay bố Tôn run lên, đang định xóa tin nhắn vừa nhận được, sau đó liên hệ với cấp dưới để xử lý chuyện.
Đột nhiên điện thoại di động của ông ta hiện lên thông báo, nhắc nhở ông ta nhận được một email mới trong hộp thư của mình. Tiêu đề của email là một hình mặt cười được ghép từ các ký tự, khi nó xuất hiện trên màn hình điện thoại, trái tim của bố Tôn rơi xuống, ông ta vội vàng nhấn vào để kiểm tra email.
Mở email ra, bên trong là văn bản chi chít chữ.
Đập vào mắt là chuyện một vài dự án gần đây của ông ta đã bị các đồng nghiệp từ chối, văn bản kèm theo giải thích sự việc một cách hời hợt, giống như đã bí mật dò xét tất cả mọi chuyện và thể hiện chân thực thông qua hình thức tường thuật bằng văn bản. Bố Tôn nhìn tin nhắn mà đổ mồ hôi lạnh, khi ông ta lướt xuống dưới cùng, một bức ảnh xuất hiện trong email.
Người trong ảnh là lãnh đạo quan trọng của Lâm Thị, mà vị lãnh đạo này lại nói chuyện với đối thủ của nhà họ Tôn rất vui vẻ, trên mặt nở nụ cười hài lòng.
Bên dưới bức ảnh đính kèm một dòng chú thích.
[Con cáo xảo quyệt đang tìm kẻ chết thay, ông rất vui lòng nằm trong sắp đặt của nó.]
Điện thoại di động của bố Tôn rơi xuống đất, ông ta tái mặt nhìn màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng trên mặt đất, một sự thật đáng sợ lặp đi lặp lại trong đầu ông ta, trong thời gian này không chỉ có đối thủ cạnh tranh của ông ta làm loạn nhà họ Tôn... Mà còn cả người mà ông ta tưởng là đồng minh.
Lâm Sĩ Trung không muốn để ông ta sống.
*
Trong tập đoàn Trần Thị, Trần Thời Minh nhận được báo cáo kiểm tra thuốc. Sau khi đọc xong, anh ấy lập tức đi đến văn phòng của Trần Kiến Hồng, đặt báo cáo này trước mặt ông, giọng nói bình tĩnh kể lại: "Kiểm tra hai mẫu thuốc AB, mẫu A là một phần trong nhà, thành phần tương tự như thuốc do bác sĩ kê đơn, nhưng mẫu B trong văn phòng có vấn đề."
Bề ngoài hai viên thuốc trông giống hệt nhau, để trước mắt so sánh không thể nhìn ra sự khác biệt. Đối với bệnh nhân sử dụng mà nói, nhìn bề ngoài hoàn toàn khó mà nhận ra được sự khác biệt của thuốc. Khi Trần Thời Minh lấy được viên thuốc cũng nghĩ có phải do mình nghĩ nhiều không, để đề phòng bất trắc anh ấy vẫn đem đi kiểm tra...
Nhưng thực tế sau khi đem đi xét nghiệm, các thành phần thuốc tra ra được hoàn toàn khác nhau, mẫu A đúng là thuốc kê đơn điều trị, ức chế cao huyết áp, nhưng hiệu quả hạ huyết áp của mẫu B không mạnh, lại còn chứa nhiều thành phần khác.
"Không phát hiện hợp chất độc hại nào trong mẫu B, nhưng thành phần của mẫu có chứa các dược chất an thần, gây buồn ngủ, đơn giản mà nói sau khi dùng thì tác dụng ức chế huyết áp cao yếu hơn, tạo ra phản ứng thuốc có thể khiến người ta buồn ngủ và chóng mặt..." Khi Trần Thời Minh kiểm tra ra kết quả ngược lại, anh cho rằng có hợp chất độc giống như dầu thơm, nhưng không ngờ thuốc này chỉ là thuốc hạ huyết áp thay một phần hợp chất.
Trần Kiến Hồng không hay uống những loại thuốc này, chỉ thỉnh thoảng mới dùng.
Những thuốc này không có hại, chẳng qua sẽ gây buồn ngủ, nhưng đối với Trần Kiến Hồng, chưa nói đến buồn ngủ hoặc mệt mỏi trong khi làm việc sẽ khiến hiệu quả công việc giảm đi, xác suất lỗi trong việc xử lý các vấn đề cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, khi bác sĩ kê đơn thuốc được đặc biệt dặn dò.
Trần Kiến Hồng nhíu mày: "Chuyện này thật kỳ lạ."
Đầu tiên là thuốc độc mãn tính như dầu thơm, bây giờ phát hiện ra loại thuốc này chỉ khiến người uống xong mệt rã rời, cứ có loại cảm giác khác biệt khó hiểu.
"Từ sau khi tai nạn xe cộ do sử dụng dầu thơm xảy ra, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn phái người theo dõi tình hình của Trần Thị và biệt thự bên kia, lần trước con được bố cho phép lắp camera ẩn trong văn phòng của bố cũng không thấy có người động tay động chân với thuốc trong ngăn kéo." Trần Thời Minh giải thích: "Vậy nên trong khoảng thời gian này không thể nào có người đánh tráo thuốc này."
Sau khi xảy ra chuyện, Trần Thời Minh càng chú ý hơn đến hệ thống camera và bảo vệ được sắp xếp ở công ty và ở nhà.
Bây giờ tìm ra được vấn đề của thuốc, chỉ có thể nói rõ một chuyện là thời gian thuốc bị tráo đổi đã rất lâu trước khi họ cảnh giác. Trong khoảng thời gian này sau khi huyết áp của Trần Kiến Hồng ổn định, số lần uống những viên thuốc này cũng giảm bớt, vốn là đầy một chai, bây giờ còn lại khoảng mười viên.
Theo tính toán thời gian, thời gian Trần Kiến Hồng bắt đầu uống lọ thuốc này là cuối năm ngoái, có nghĩa là thuốc có thể đã bị tráo đổi vào năm ngoái.
"Rất ít người có thể đi vào văn phòng của bố, người bình thường cho dù là trợ lý cũng không thể ở lại đây trong lúc không có ai." Trần Thời Minh nói: "Tráo đổi thuốc nói thì đơn giản, nhưng người có cơ hội tráo đổi lúc bố không ở đây... Nói cho cùng chỉ có thể là anh ta."
Trần Kiến Hồng nắm lấy báo cáo kiểm tra: "Tưởng Vũ Trạch."
Tưởng Vũ Trạch là trợ thủ đắc lực của Trần Kiến Hồng, trước kia rất nhiều chuyện đều qua tay anh ta, người có thể tự do ra vào phòng làm việc của Trần Kiến Hồng chỉ có Tưởng Vũ Trạch, muốn tráo đổi thuốc mà không bị người khác phát hiện ra cũng chỉ có thể là người bên cạnh Trần Kiến Hồng.
Hơn nữa, nhà họ Trần bắt đầu cảnh giác những chuyện này cũng là sau khi chuyện của Tưởng Vũ Trạch bị bại lộ, nếu thứ này là thứ Tưởng Vũ Trạch đã đổi trước khi vào tù, vậy tất cả đều đã được giải thích.
"Chờ đã." Trần Kiến Hồng tìm được một lọ gì đó trong ngăn kéo bên kia: "Con tiện thể kiểm tra cái này xem."
Trần Thời Minh nói: "Cái này là?"
Trần Kiến Hồng nhíu mày nói: "Bố uống trước khi uống thuốc hạ huyết áp, dùng để nâng cao tinh thần."
Trần Kiến Hồng bắt đầu dùng thuốc hạ huyết áp theo yêu cầu của Trương Nhã Chi sau khi Trần Kỳ Chiêu dùng máy đo huyết áp điện tử phát hiện ra vấn đề, thuốc hạ huyết áp dạng uống cũng bắt đầu được chuẩn bị vào lúc đó, trước đây Trần Kiến Hồng rất ít khi uống thuốc trong giờ làm việc... Chỉ thỉnh thoảng sử dụng các thực phẩm chức năng để nâng cao tinh thần, sau khi vấn đề huyết áp bị phát hiện ông cũng ngưng sử dụng thực phẩm chức năng.
Nếu những thứ này là do Tưởng Vũ Trạch làm, vậy không chỉ có thuốc hạ huyết áp mà thực phẩm chức năng cũng có thể bị thay đổi.
"Con sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, chỉ là rất kỳ lạ... Dựa theo thời gian suy đoán, nếu thực phẩm chức năng cũng có vấn đề, vậy nghĩa là việc tráo thuốc có thể xảy ra trước khi dầu thơm bị đổi." Trần Thời Minh không hiểu tại sao Lâm Sĩ Trung lại làm như vậy? Nếu một trong những thứ này bị bại lộ chắc chắn sẽ khiến họ gia tăng cảnh giác, mà trong trường hợp đã có thuốc, tại sao Lâm Sĩ Trung còn muốn làm dầu thơm độc hại đó?
Hai cha con trầm tư, luôn cảm thấy trong chuyện này còn xen lẫn vài chuyện mà bọn họ không nhìn thấu.
"Con đã nói chuyện này với Kỳ Chiêu chưa?" Trần Kiến Hồng hỏi.
"Vẫn chưa." Trần Thời Minh hơi chần chừ: "Gần đây em ấy bị căng thẳng tinh thần quá, con sẽ không nói với em ấy trước khi chuyện này có kết luận." Anh ấy nhìn thực phẩm chức năng trong tay: "Nếu cái này cũng có vấn đề, vậy phải cho em ấy biết chuyện này."
"Trước đây khi con nói đến việc kinh doanh ở khu Nam bị nhà họ Lâm âm thầm lợi dụng, bố liền nghĩ đến một vấn đề." Trần Kiến Hồng buông báo cáo kiểm tra xuống, nhíu mày nói: "Loại thủ đoạn phạm tội sử dụng dầu thơm gây tai nạn giao thông này... Thủ đoạn của đối phương không tầm thường, bố cảm thấy bọn họ muốn bịt miệng."
Trần Thời Minh ngơ mặt ra.
"Lâm Thị là công ty dược phẩm, đối với bọn họ mà nói muốn tạo ra thuốc hạ huyết áp nhìn bề ngoài không phân biệt được là quá đơn giản." Ánh mắt nghiêm túc của Trần Kiến Hồng dừng lại trên mặt bàn, trên mặt bàn hơi lộn xộn, ông rút ra một văn kiện đưa cho Trần Thời Minh: "Lâm Sĩ Trung thâm nhập vào tập đoàn quá nhiều người, nếu chỉ là thủ đoạn thương mại, nói khoa trương một chút, ông ta hoàn toàn có năng lực khiến Trần Thị phá sản. Nhưng ông ta lại không làm vậy, thay vào đó vì lợi ích mà liên tục lợi dụng Trần Thị để mở rộng sản xuất cho đế quốc thương nghiệp của mình, coi Trần Thị như một quân cờ để kiếm tiền."
"Bố nói nếu, nếu Trần Thị mất đi lợi ích đối với Lâm Sĩ Trung. Đổi lại là bố, bố sẽ nhanh chóng xử lý hết dấu vết của mình ở Trần Thị, lập tức rút lui." Trần Kiến Hồng nhìn Trần Thời Minh: "Lúc này dùng thủ đoạn khác sẽ chỉ khiến người nhà họ Trần nghi ngờ hoặc phát hiện, nhưng ông ta vẫn làm như vậy, vậy là ông ta có mục đích khác."
Trần Kiến Hồng tiếp tục: "Trần Thị là công cụ kiếm tiền của ông ta, công cụ kiếm tiền này đã lợi dụng xong, ông ta còn những chuyện khác phải làm. Hoặc là ông ta muốn làm Trần Thị mãi mãi không trở lại được... Hoặc là trong Trần Thị còn có thứ gì khác mà ông ta muốn xóa sạch, cho nên dự định bịt miệng. Có một vài bí mật chỉ cần Trần Thị không tồn tại sẽ không có ai phát hiện ra."
Trần Thời Minh nghe vậy, nhận ra rằng chuyện còn có một mặt nghiêm trọng hơn.
Nếu đúng như vậy, trong khoảng thời gian này những hạng mục và thị trường ông ta đã lợi dụng mà anh đang điều tra rất có thể sẽ đào ra những thứ sâu hơn, vì vậy bên kia đã hành động chậm lại và bắt đầu tiêu hủy cái gì đó.
Anh cho rằng Lâm Sĩ Trung tiêu hủy những thứ này chỉ là muốn người nhà họ Trần không tra ra được Lâm Thị.
Nhưng nếu những chuyện này liên quan đến nhiều thứ hơn, vậy đã có thể hiểu được vài hành động kỳ lạ của đối phương.
"Nhưng bây giờ vấn đề là những gì chúng ta biết là có hạn, hơn nữa bây giờ đối phương vẫn cảnh giác, chúng ta muốn tra ra được những chuyện này trước mắt cũng không phải chuyện dễ dàng." Trần Thời Minh nhíu mày nói: "Nếu có chuyện gì có thể kéo chân Lâm Thị thì tốt, tình hình như bây giờ muốn đi trước bọn họ tra ra chuyện..."
Hai người đang suy tính, đột nhiên cửa văn phòng vang lên.
Trần Kiến Hồng nói một tiếng vào đi, trợ lý Từ vội vã đi vào, nhỏ giọng nói hai câu bên tai Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh nghe được lời của Trợ lý Từ trong nháy mắt sắc mặt trở nên kỳ lạ: "Tôi biết rồi, cậu đi theo dõi xem."
Đợi trợ lý Từ rời đi, Trần Kiến Hồng mới nhìn về phía Trần Thời Minh: "Sao vậy?"
Trần Thời Minh nói: "Chuyện nhà họ Tôn bị điều tra gần đây, bố có biết không?"
Trần Kiến Hồng ít qua lại với nhà họ Tôn, nhưng những chuyện này ở thành phố S ông vẫn nghe nói qua, đặc biệt là quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm từng hợp tác không ít, nghe nói bởi vì chuyện này Lâm Thị còn định vứt quan hệ với nhà họ Tôn sang một bên, nghe nói hình như là hôm nay tổ chức họp báo.
Trần Thời Minh lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, đưa một tin tức cực nóng đến trước mặt Trần Kiến Hồng: "Đường dây nào đó ở thành phố B của nhà họ Tôn bị người ta nặc danh tố cáo có chất cấm bất hợp pháp, cơ quan giám sát phát hiện ra vấn đề, cùng lô hàng là hàng hóa của Lâm Thị. Nhà họ Tôn bên kia không biết sao phát điên rồi, trong họp báo nói thẳng hàng cấm là do Lâm Sĩ Trung bảo ông ta vận chuyển."
"Có lẽ là chúng ta rất may mắn..."
Trần Thời Minh nói: "Lâm Thị xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top