Chương 73
Lực tay Thẩm Vu Hoài ổn định, sau khi anh xác định đúng vị trí thì đè mạnh vào đó.
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xuống một chút, tiếp tục nói: "Có thể do tư thế ngủ tối qua không đúng nên bị sái cổ."
Thẩm Vu Hoài nói: "Ừ, em ngồi thẳng lên một chút."
Trần Kỳ Chiêu hơi chỉnh lại tư thế, ngay sau đó hai tay Thẩm Vu Hoài đặt lên vai cậu, ngón cái xòe ra bấm từ trên vai cậu bấm xuống, nhắm chính xác vào xương bướm sau lưng câu.
Giây tiếp theo, cả người Trần Kỳ Chiêu vô thức thẳng lên theo động tác tay của anh, cảm giác tê dại càng thêm sâu sắc.
Ngón tay anh lành lạnh mang theo độ mạnh yếu thích hợp, nhẹ nhàng ấn vào xương cốt ngay gáy Trần Kỳ Chiêu, ấn dọc theo gân cốt dưới lớp quần áo của cậu, thuận theo sự đau đớn của mạch máu, rồi lại giống như đang trêu chọc, mỗi một lần đều ấn đúng huyệt của câu.
"Sao anh Hoài biết những thứ này...?" Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại.
Thẩm Vu Hoài nói: "Lúc anh học đại học có bạn cùng phòng học trung y, cậu ấy dạy anh."
Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy "đau", nhưng có chút tê dại.
Tới khi anh không còn bấm huyệt nữa cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
"Cổ không thoải mái cần xem tình hình thế nào, nếu tối nay vẫn còn khó chịu thì em nên đi khám thử." Thẩm Vu Hoài giúp Trần Kỳ Chiêu chỉnh lại cổ áo rồi nói tiếp: "Bình thường tầm nửa ngày sẽ trở lại bình thường, ăn cơm trước đi."
Trần Kỳ Chiêu: "Vâng."
Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu. Cậu lấy sữa đậu nành để uống, ánh mắt anh tập trung vào ngón tay của bản thân, vuốt ve ngón trỏ và ngón cái, cảm xúc lúc nãy hình như vẫn còn lưu lại trên những ngón tay khiến anh có chút không tập trung.
Trần Kỳ Chiêu uống sữa xong, không nhìn Thẩm Vu Hoài mà để ý chỗ khác, chỉ hỏi: "Buổi tối anh Hoài có rảnh không?"
Thẩm Vu Hoài lấy lại tinh thần: "Có."
Trong văn phòng của Trần Thị, Trần Thời Minh báo cáo tình hình gần đây cho Trần Kiến Hồng. Từ sau khi xác định mục tiêu là Trần Lập Nghiêu, bọn họ theo dõi quỹ tích hành động cũng như mạng lưới giao thiệu ở các phòng ban của anh ta ở công ty, sẵn tiện xác định một vài cái tên không có trong danh sách của Trần Kỳ Chiêu. Muốn chĩa mũi dùi vào nhà họ Lâm không thể nóng vội được, trước tiên bọn họ cần phải loại bỏ được tai họa ngầm trong tập đoàn, cũng cần phải tập hợp được chứng cứ xác thực mới có thể chống lại nhà họ Lâm.
Nhưng bây giờ lại gặp một vấn đề khó khăn.
"Hướng điều tra của chúng ta hẳn là đúng, nhưng gần đây lại xuất hiện một chút vấn đề." Trần Thời Minh khóa mục tiêu theo người và hạng mục. Ví dụ như điều tra quản lý phòng Thị trường, kế hoạch vẫn tiến hành rất thuận lợi, nhưng ở một vài điểm mấu chốt lại thiếu mất chứng cứ quan trọng, thậm chí còn có xuất hiện trường hợp bằng chứng sai lầm.
Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, giống như thể đối phương đã phát hiện ra hành động của bọn họ nên ở trong tối sử dụng các thủ đoạn khác nhau nhằm gây trở ngại cho quá trình điều tra của họ.
Sau khi Trần Thời Minh kể lại tỉ mỉ với Trần Kiến Hồng về tình hình này, anh ấy nói: "Không chỉ có vấn đề ở phòng thị trường, chúng con tra ra có tới ba hạng mục cũng xuất hiện vấn đề như vậy."
"Tiến độ điều tra bị trì hoãn thì bọn họ càng có nhiều thời gian để rút về." Trần Kiến Hồng nhận ra vấn đề ở đâu: "Không đúng, chuyện này hơi khác so với tình hình trước kia."
Sau khi Tưởng Vũ Trạch bị bắt, bọn họ gần như tập trung hết vào Lâm Sĩ Trung, việc điều tra cũng rất suôn sẻ.
Có vẻ Lâm Sĩ Trung rất nóng vội kết thúc mọi chuyện, ở rất nhiều chỗ không ít thì nhiều để lại dấu vết, kết hợp với danh sách do Trần Kỳ Chiêu cung cấp, bọn họ chỉ cần tiến hành theo kế hoạch ban đầu, rất nhanh có thể hoàn toàn quét sạch sâu mọt núp trong Trần Thị. Nhưng khoảng hai tuần gần đây, hành động của Lâm Sĩ Trung có vẻ chậm lại, giống như thể nhìn ra hành động của bọn họ, ông ta bắt đầu phản kích.
"Tình hình nội bộ Lâm Thị khó lường, Tưởng Vũ Trạch khơi ra vấn đề bên trong, về tổng thể không tạo nên ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Dựa vào năng lực của Lâm Sĩ Trung, ban đầu có thể sẽ hoảng hốt, nhưng sau khi điều chỉnh tốt rồi sẽ nghĩ biện pháp phản kích lại chúng ta."Trần Kiến Hồng không hề nghi ngờ năng lực của người "bạn tốt" này. Làm bạn nhiều năm rồi, ông vẫn có hiểu biết nhất định với Lâm Sĩ Trung: "Như bây giờ chính là vì ông ta nhanh chóng phản ứng lại, trước đó bố còn cho rằng chúng ta có thể kéo dài thêm nửa tháng."
Trần Thời Minh hơi nhíu mày, không nói gì.
Trần Kiến Hồng nhìn con trai lớn gần như đã có thể tự mình xử lý mọi việc: "Con làm việc không cần nóng vội, nếu chỗ này chưa có biện pháp xử lý, chúng ta chỉ có thể tìm cho ông ta chút rắc rối dưới điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng tới tiến độ của kế hoạch."
"Con biết rồi." Trần Thời Minh trả lời, anh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trần Kiến Hồng, nghi ngờ hỏi: "Tối hôm qua bố cảm thấy không khỏe sao?"
"Cũng ổn." Trần Kiến Hồng bóp trán: "Gần đây bố hay cảm thấy buồn ngủ."
Trần Thời Minh cảnh giác: "Con nhớ rõ tối quan quản gia đã đo huyết áp cho bố, đã khôi phục lại mức bình thường, sao lại còn bị chóng mặt?" Lúc đầu anh nghĩ Trần Kiến Hồng mệt mỏi và đau đầu là vì vấn đề huyết áp không ổn định, sau khi chuyện dầu thơm bị vạch trần, mối đe dọa tiềm tàng cũng đã bị loại bỏ, đáng lý ra bệnh này phải có chuyển biến tốt hơn mới đúng.
Hơn nữa, dạo này Trần Kiến Hồng cũng rất quan tâm tới sức khỏe của bản thân, uống thuốc đều đặn ngày ba lần sau bữa cơm, thỉnh thoảng huyết áp tăng cao còn dùng thuốc khẩn cấp, không thể nào lại xuất hiện tình trạng thế này được.
"Bố thấy buồn ngủ nhưng thân thể lại không cảm thấy có gì khác thường."
Trần Kiến Hồng nuốt ngụm nước bọt, lấy từ trong ngăn kéo ra lọ thuốc ông vẫn mang theo bên mình: "Thời Minh, bố cũng không còn như hồi trẻ nữa rồi, tuổi đã lớn xuất hiện vấn đề như vậy cũng bình thường thôi."
"Con biết nhưng vẫn thấy lo lắng."
Trần Thời Minh nói: "Không phải bố vẫn uống thuốc ngày ba lần sao?"
"Đúng là có uống thuốc, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, có khi uống xong bố còn thấy mệt mỏi hơn."
Trần Kiến Hồng phải đi công tác và họp hành tương đối nhiều, đôi khi cũng sẽ có những nguyên nhân bên ngoài khiến huyết áp của ông không ổn định, thuốc này được kê chung với đơn thuốc hàng ngày, để khi cần thiết là có thuốc uống ngay.
Trần Thời Minh cảm thấy nghi ngờ, anh ấy lấy lọ thuốc lên xem.
Thuốc trong lọ còn rất nhiều, Trần Kiến Hồng ít dùng tới loại thuốc này, có khi một ngày một viên, cũng có khi hai ba ngày mới uống một viên. Bên ngoài chỉ dán đơn giản cách sử dụng thuốc, hộp đựng bên ngoài lọ thuốc sớm đã không còn nữa. Anh có chút ấn tượng với thuốc khẩn cấp này, ở nhà cũng có chuẩn bị sẵn.
Trần Thời Minh nói: "Con nhớ rõ lúc bác sĩ kê thuốc này cho bố, đều đã bỏ đi một vài thành phần đặc biệt."
Bởi vì tính chất công việc, đơn thuốc được kê cho ông có những lưu ý đặc biệt, ví dụ như không sử dụng các loại có thuốc thành phần an thần hoặc gây buồn ngủ.
"Đúng là có tránh đi." Trần Kiến Hồng nói: "Có thể do bố lớn tuổi rồi, thuốc không còn mấy tác dụng nữa."
Trần Thời Minh ngập ngừng: "Bố uống thuốc này bao lâu rồi?"
"Bắt đầu uống từ năm ngoái rồi." Trần Kiến Hồng cau mày, ông nhận ra vấn đề mà Trần Thời Minh muốn nói tới: "Ý con là thuốc này có vấn đề?"
Thuốc này ở trong công ty có, ở nhà cũng có. Sau khi thân thể ông có vấn đề thì thường xuyên sử dụng nó. Viên thuốc này và thuốc ở nhà có vẻ ngoài giống nhau, nếu có vấn đề không thể nào ông không nhận ra. Hơn nữa ngoại trừ vấn đề buồn ngủ, lần kiểm tra gần đây cho thấy thân thể ông không có vấn đề gì.
"Tình hình bây giờ rất đặc biệt." Trần Thời Minh lấy vài viên thuốc từ trong lọ ra, dựa vào dung tích của lọ và số thuốc còn lại cho thấy lọ thuốc này cũng đã được mở ra mấy tháng rồi. "Trong nhà cũng có loại này, để cho chắc ăn con sẽ đưa đi kiểm tra xem thế nào. Toàn bộ thuốc của bố đều do chú Trương mang tới sao?"
"Là ông ấy mang tới." Trần Kiến Hồng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, giọng ông trầm xuống: "Loại thuốc này bố để ở trong ngăn kéo phòng làm việc, cũng không khóa lại."
Nói cách khác, bất kỳ ai có thể đi vào phòng làm việc cũng có thể đổi thuốc được.
Trần Thời Minh có dự cảm không tốt.
Cùng lúc đó, trong văn phòng tập đoàn Lâm Thị.
Lâm Sĩ Trung vừa kết thúc cuộc họp, về tới văn phòng đã nhận được tin có yêu cầu gọi điện thoại lại. Đối phương dường như đã canh chính xác thời gian kết thúc cuộc họp, gọi tới rất đúng lúc.
Ông ta hợp tác với người này đã lâu, phong cách hành xử của người đàn ông này từ trước tới nay luôn vậy.
Trước khi xảy ra vấn đề, người đàn ông này có thể sắp xếp cơ sở ngầm vào Trần Thị, đương nhiên cũng có thể giấu người ở Lâm Thị.
Mặc dù Lâm Sĩ Trung không vui, nhưng nghĩ tới việc hợp tác làm ăn của hai bên còn đang dựa vào phương pháp của đối phương, có một số việc ông ta không thể chịu đựng: "A lô?"
Giọng nam ở đầu bên kia vang lên: "Trần Thời Minh tra ra ông rồi mà ông vẫn còn nhàn nhã quá nhỉ."
"Nó không có chứng cứ trực tiếp, không tra ra tôi nhanh như vậy đâu." Lâm Sĩ Trung kéo lỏng cà vạt ra một chút, giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Người đàn ông trong điện thoại cười lạnh: "Không có chứng cứ trực tiếp thì sao? Nó đã tra ra được phòng Thị trường rồi, nếu tối nay tôi vẫn tiếp tục hành động thì không chỉ mình Lâm Thị bị lộ ra."
"Phòng Thị trường?" Vẻ mặt Lâm Sĩ Trung trở nên nghiêm trọng: "Trước đó nó vẫn luôn điều tra mấy người cổ đông, sao đột nhiên lại động tới phòng Thị trường?"
"Trần Thời Minh nắm được cái gì đó rồi, có vẻ còn nhiều hơn cả những gì ông biết nữa." Người đàn ông trong điện thoại nói: "Chuyện ở phòng Thị trường tôi đã giúp ông giải quyết. Lâm Sĩ Trung, tôi nói cho ông biết, mặc dù Trần Thị bị ông đùa giỡn trong tay nhiều năm nhưng có những việc ông không thể không đề phòng. Trần Kiến Hồng có thể coi ông như anh em nhưng những người khác ở nhà họ Trần sẽ không."
Ánh mắt Lâm Sĩ Trung trầm xuống, tai nghe người ở bên kia nói chuyện nhưng lòng lại nghĩ tới Trần Thị.
Từ năm ngoái tới giờ, khi Trần Thời Minh bắt đầu điều tra thì hoàn toàn không có ý định nhắm vào phương diện này, rốt cuộc nhà họ Trần có được tin tức từ đâu. Ông ta điều tra lâu như vậy cũng không có tiếng gió gì về việc bọn họ có cài người vào Lâm Thị. Cho dù có nội gián, hiếm ai biết được bàn cờ lớn mà nhà họ Lâm bày ra để nhắm vào nhà họ Trần, không có khả năng bọn họ làm lộ kế hoạch.
Vậy rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu.
"Lần trước tôi nói ông điều tra người nhà họ Trần." Lâm Sĩ Trung nói: "Rốt cuộc có tra ra nguồn gốc của tài liệu trong tay Trần Thời Minh không?"
"Trước mắt vẫn chưa có manh mối, người gửi email cho Trần Thời Minh rất cẩn thận, ít nhất là người này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trên internet công cộng." Người trong điện thoại tiếp tục nói: "Không phải ông nói trước đó Dật Thành cũng nhận được một email nặc danh sao? Có thể Trần Thời Minh cũng nhận được email giống như ông. Người của tôi lần theo địa chỉ email đã nắm được một vài manh mối từ các cổ đông của Dật Thành, khó mà tra ra được, tính cảnh giác của đối phương rất cao. Trần Thời Minh chỉ là cờ hiệu bên ngoài, người ông cần đề phòng chính là người này, trong tay người này có khi nắm giữ nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ."
Lâm Sĩ Trung nặng nề nói: "Tôi biết, nhưng người này là ai ông cũng không tra ra được. Lúc trước ông còn nghi ngờ Trần Kỳ Chiêu, người của tôi theo nó lâu như vậy cũng không tra ra được chút manh mối hữu dụng nào."
"Ông có thể xác định được rằng người này rất quan tâm tới nhà họ Trần." Giọng nói của người kia thay đổi: "Chuyện của Dật Thành người này chỉ gửi tới một email, nhưng lại có vẻ rất để ý tới vấn đề liên quan tới nhà họ Trần. Ít nhất có thể khẳng định được người này có quan hệ lợi ích mật thiết với nhà họ Trần. Nhà họ Trần tuyệt không thể lưu lại."
Khi một công ty gặp khủng hoảng, việc lật đổ nó trở nên dễ dàng hơn. Lúc Lâm Thị gặp phải một chút vấn đề, ông ta nhìn thấy cơ hội từ kênh phân phối của nhà họ Trần. Lâm Sĩ Trung là một doanh nhân, so với việc lật đổ Trần Thị trong chốc lát, có một số thứ ông ta muốn lấy được từ Trần Thị như như thị trường, hệ thống phân phối, mối quan hệ.
Cho nên ông ta thay đổi suy nghĩ, ở lại Trần Thị vài năm, sắp xếp kế hoạch chu toàn, lợi dụng con quái vật lớn Trần Thị này để mưu tính cho bản thân càng nhiều lợi ích... Hiện tại ngành bất động sản suy yếu, nghiệp vụ của Trần Thị đã xuất hiện vấn đề, tập đoàn muốn chuyển hướng kinh doanh, giá trị của Trần Thị hầu như đã bị đào hết. Ông ta cũng không tính toán để nó lại. Ban đầu ông ta định mượn tay đám người điện tử Nhuệ Chấn đào rỗng Trần Thị, rồi ở ngoài tìm cho bọn họ một lý do phá sản "hợp tình hợp lý".
Những thứ đã hết giá trị thì nên bị đào thải khỏi thị trường theo đúng như suy tính của Lâm Sĩ Trung.
"Tôi còn một ít thứ chưa được rửa sạch hoàn toàn, ít nhất phải đợi lau sạch mấy thứ này đã, nếu không lửa sẽ đốt tới trên người tôi." Lâm Sĩ Trung im lặng một lát rồi nói: "Ông yên tâm, so với ông tôi càng muốn nhìn thấy Trần Thị rớt đài, sử dụng nhiều năm như vậy, giờ bọn họ cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Nếu không phải gần đây đột nhiên có chuyện phát sinh thì chuyện lật đổ nhà họ Trần cũng chỉ trong hai năm này thôi."
"Tôi mặc kệ ông và nhà họ Trần có ân oán gì, ông không được trì hoãn thêm hai năm nữa." Người đàn ông trong điện thoại lại cười, tỏ thái độ bình thường với lời nói của Lâm Sĩ Trung, thản nhiên nói tiếp: "Tôi đã phơi bày mặt trái ra cho ông, giúp ông cũng chỉ là vì không muốn lửa đốt tới chỗ tôi. Có đôi khi bỏ xe giữ tướng quan trọng hơn, ông cũng là người thông minh, tôi không muốn nói nhiều lời."
Tại Viện Nghiên cứu số Chín, lúc Thẩm Vu Hoài đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì nhìn thấy Lưu Tùy đang cầm túi đứng gần đó
"Cậu ở đây chặn người hả?" Thẩm Vu Hoài không nhìn anh ta, lấy điện thoại ra nhắn tin.
Tối nay Trần Kỳ Chiêu không có tiết học, chỉ có một tiết học quan trọng vào buổi chiều.
"Không chặn cậu thì chặn ai, hai ngày nay tớ chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả." Lưu Tùy ngáp một cái. "Vất vả lắm tớ mới làm xong số liệu cho bài luận văn, tất nhiên buổi tối phải ra ngoài chơi một chút. Cậu chọn chỗ đi, tớ mời cơm."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài vẫn đang tập trung vào điện thoại, màn hình điện thoại dừng lại giao diện tin nhắn: "Đổi ngày khác đi."
Lưu Tùy: "?"
"Không phải tối nay cậu rảnh sao? Tớ xem lịch học bên kia cũng không có tên cậu."
Thẩm Vu Hoài bấm vào nút trở về trên màn hình, rồi nói: "Ừ, tớ có hẹn rồi."
Lưu Tùy: "???"
Hai ngày sau bữa tiệc, Trình Vinh gửi video trích xuất từ camera tới. Video này sao chép thông tin trong camera giám sát ở sảnh vào của biệt thự và hiện trường của bữa tiệc ở hồ bơi, mặt khác anh ta không cung cấp các đoạn video khác liên quan tới quyền riêng tư cá nhân.
Nhận được tài liệu, trước tiên Trần Kỳ Chiêu xem xét những người xung quanh ghế sofa bọn họ người. Video cho thấy có rất nhiều người ở khu đó, nhưng quanh quẩn chỗ ghế sofa của bọn họ trong thời gian dài chỉ có hai người. Cậu có ấn tượng với một người trong số đó, lúc cậu đi toilet người này cũng đi theo phía sau, nhưng cũng không bao lâu.
Trần Kỳ Chiêu chưa từng gặp qua hai người này.
Bên cạnh đó, khi Trần Kỳ Chiêu xem xét đoạn ghi hình của camera đặt đối diện với hồ bơi thì phát hiện ra Trình Vinh không đưa cho cậu video theo dõi ở góc độ này, giống như chỗ đó không có camera vậy, nhưng cậu nhớ rõ ràng chỗ đó có camera theo dõi.
Trần Kỳ Chiêu gọi điện hỏi Trình Vinh: "Camera giám sát chỗ cậu có phải thiếu gì đó không, tôi không thấy video ghi lại vị trí đối diện chúng tôi."
"Cái đó hả?" Trình Vinh nói: "Camera giám sát của biệt thự có một khoảng thời gian dài không được tu sửa, camera ghi lại được gì tôi đều gửi hết cho cậu rồi. Camera phía bên trái hồ bơi mà cậu nói hình như bị hư rồi, máy móc không hoạt động, tôi chỉ có thể ghi được nhiêu đó thôi. Có vấn đề gì hả?"
"Tôi thấy người đó hình như đi về phía đối diện, vốn dĩ muốn xem camera coi có ghi lại gì không." Trần Kỳ Chiêu không hỏi nhiều về việc không có camera: "Để tôi xem lại coi có quay được gì không, có thể là do ảo giác của tôi thôi."
Trình Vinh nói: "Vậy được rồi, có vấn đề gì cậu cứ nói rõ với tôi."
Camera bị hư...
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nặng nề, lập tức tìm xem các đoạn video ngắn ở góc độ đó. Không thể nào vô duyên vô cớ lại có một camera theo dõi bị hư, biệt thự hiếm khi có người ở thì chuyện thiết bị có vấn đề thật sự bình thường, nhưng vừa vặn thiếu đúng đoạn video cậu cần, việc trùng hợp thế này quả thật có xác suất xảy ra, có điều Trần Kỳ Chiêu không tin lắm.
Cậu nghĩ tới người đàn ông ở phía đối diện lúc đó, lại tìm tìm trong các đoạn video quanh khu vực đó, cuối cùng cũng tìm ra đoạn video lúc người đó rời đi. Người đàn ông này hình như biết vị trí của các camera, tính cảnh giác vô cùng cao, dựa vào góc chết của các camera giám sát để rời đi, ngoại trừ một hình ảnh tương đối rõ ràng khi người này đi vào cửa chính, những vị trí khác căn bản không chụp được anh ta.
"Nếu là trùng hợp thì cũng thật kỳ lạ..."
Ở trong phòng ngủ, Trần Kỳ Chiêu nhìn video, nghĩ mãi không ra... rồi bỗng nhiên nhớ tới một việc. Tuy nói tiệc hồ bơi này tương đối dễ trà trộn vào, nhưng ở cửa vẫn còn hai người vệ sĩ, hơn nửa số người đến đều là bạn bè của Trình Vinh...
"Em có video nào về bữa tiệc ngày hôm đó không?" Lúc Trần Kỳ Chiêu đẩy cửa phòng ngủ Nhan Khải Lân ra, cậu ta đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe vậy hùng hổ ngồi dậy: "Video!? Anh bảo đảm ngốc kia hả. Quay chứ sao không. Nếu không tại bọn họ thì sao chuyện em đi tiệc lại bị anh hai biết chứ."
Cứ nói tới chuyện này Nhan Khải Lâm lại thấy tức giận. Cậu ta vừa tỉnh rượu đã thấy gương mặt lạnh lùng như quỷ của anh hai, sau đó bị bắt ở nhà cả ngày. Cậu ta đã gần 20 tuổi còn bị phạt vì uống rượu say. Đợi tới khi Nhan Khải Lân thoát khỏi bể khổ mới biết được, ngày hôm đó cậu bị phạt toàn bộ bởi vì Nhan Khải Kỳ xem vòng bạn bè của người khác.
"Anh ấy có phải chó đâu? Người khác đăng tin trong vòng bạn bè thôi vậy mà sao cái mũi đó lại có thể tìm ra được?" Nhan Khải Lân nói: "Nhiều người đăng lên vòng bạn bè như vậy! Anh ấy không chú ý tới cái gì khác, mở vòng bạn bè ra chỉ để tìm xem em ở đâu hả? Rảnh quá đúng không?"
"..."
Trần Kỳ Chiêu nói: "Anh cảm thấy anh em không hẳn biết chuyện nhờ vòng bạn bè đâu. Anh nghĩ là có người âm thầm báo tin cho anh ấy."
"Em cũng thấy thế, chuyện này chắc chắn có bất thường, nhất định đã có người bị anh trai em mua chuộc." Nhan Khải Lân dò hỏi ngược lại: "Anh hỏi chuyện này để làm gì thế?"
"Tìm người." Trần Kỳ Chiêu tiện thể lấy Trần Thời Minh ra làm cái cớ, nói: "Trần Thời Minh nhận được video, anh nhìn qua một lượt bạn bè mình rồi, chỗ của em có cái nào khác không?"
Nhan Khải Lân nghe vậy rất phấn khích, nhìn Trần Kỳ Chiêu với ánh mắt của người anh em cùng khổ: "Chúng ta chỉ uống rượu thôi, cũng không làm gì có lỗi, anh nói xem sao bọn họ phải làm thế chứ?"
"Không tới mức đó." Trần Kỳ Chiêu rất nhanh đã xem được không ít video trong điện thoại của Nhan Khải Lân, cậu nói: "Em gửi cho anh hết mấy video này đi."
"Hả?" Nhan Khải Lân khó hiểu: "Anh dùng nó làm gì."
Người ta có thể phòng ngừa camera giám sát nhưng không thể đề phòng đủ thể loại di động trong bữa tiệc. Trần Kỳ Chiêu xem lại vòng bạn bè hai ngày trước, sau đó thấy được người đàn ông kia trong một video ngắn của bạn bè. Cậu giúp Nhan Khải Lân tìm được người báo tin là chuyện nhỏ, có thể tìm được danh tính thật sự của người đàn ông kia từ trong những đoạn video này mới là chuyện quan trọng.
Cậu trả điện thoại lại cho Nhan Khải Lân, ẩn ý nói: "Tìm người, tìm xem ai đã mật báo."
Nhan Khải Lân: "Em lập tức gửi liền!!!"
Trần Kỳ Chiêu nói thêm: "Chỉ cần là video về bữa tiệc thì đều gửi cho anh."
Nhan Khải Lân: "Anh yên tâm! Em tuyệt đối không buông tha một góc chết nào!"
Trần Kỳ Chiêu: "Được, tốt lắm."
Vì có thể bắt được kẻ báo tin sau lưng ra, Nhan Khải Lân hăng hái tìm các video của hai ngày trước trong vòng bạn bè. Lúc cậu ta còn đang chăm chỉ làm thì Trần Kỳ Chiêu lại đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài.
"Anh đi đâu thế?" Nhan Khải Lân hỏi: "Không phải nói tìm video sao?"
"Ừ, em cứ tìm trước đi, anh có chuyện phải ra ngoài một lát."Trần Kỳ Chiêu lướt điện thoại, trên wechat hiện tin nhắn mới nhất là Thẩm Vu Hoài hỏi cậu buổi tối có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm không. Sắc mặt cậu không thay đổi, ngón tay bấm bấm nhắn tin trả lời: "Anh tìm được video thì gửi cho em, em xác định được người sẽ nói với anh."
Chỗ cậu và Thẩm Vu Hoài hẹn nhau là một quán lẩu vừa khai trương bên ngoài trường học.
Trần Kỳ Chiêu về phòng ngủ chưa được bao lâu thì Thẩm Vu Hoài ở bên kia cũng nhắn lại nói anh đang trên đường đi. Viện Nghiên cứu số Chín cách đại học S không xa, đi một chút là tới. Trần Kỳ Chiêu ném hộp thuốc và bật lửa trong túi lên bàn, đổi một cái áo khoác khác rồi đi ra ngoài.
Cậu vừa đi được hai bước thì chợt nhớ ra một chuyện, quay lại kéo ngăn kéo ra, sạc dự phòng của Thẩm Vu Hoài lần trước để lại vẫn nằm ở vị trí cũ.
Trần Kỳ Chiêu nhìn sạc dự phòng tầm hai giây.
Cậu không lấy nó ra, dứt khoát đóng ngăn kéo lại.
Thẩm Vu Hoài vẫn ở chỗ cũ đợi Trần Kỳ Chiêu. Lúc cậu đi từ trên lầu xuống thầm nghĩ Lưu Tùy hẳn cũng đã ở dưới đó rồi. Trước kia sau khi anh xong việc ở sở nghiên cứu, hẹn cậu ăn cơm đều sẽ gọi anh ta đi cùng, nhưng hôm nay cậu xuống dưới lại thấy bên đường chỉ có một mình Thẩm Vu Hoài đứng đó.
"Hôm anh anh Lưu không tới sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Luận văn của cậu ấy còn chưa xong. Cậu ấy bảo khi nào làm xong rồi sẽ mời chúng ta ăn cơm." Thẩm Vu Hoài mở cửa xe: "Em có việc tìm cậu ấy hả?"
"Không." Trần Kỳ Chiêu cũng mở cửa xe, cậu chỉ lịch sự hỏi thăm một chút thôi.
Tới quán lẩu, hai người gọi xong đồ ăn, Thẩm Vu Hoài vào toilet.
Trần Kỳ Chiêu rảnh rỗi xem điện thoại, xem tin tức mà người phụ trách theo dõi người nhà họ Lâm và Trần Thời Minh gửi tới vào mười phút trước.
Hiện tại nhà họ Trần và nhà họ Lâm còn chưa thật sự trở mặt với nhau, Lâm Sĩ Trung cũng không trắng trợn kết thúc giống như suy đoán trước kia của cậu, thời gian gần đây lại hành động chậm lại. Mấy chỗ sơ hở mà trước đây cậu bắt được đều bị những thủ đoạn không tên che dấu đi, giống như có người đứng sau lưng Lâm Sĩ Trung giúp ông ta dọn dẹp.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu tối sầm lại, Lâm Sĩ Trung hành động cũng nhanh quá rồi.
Với trình độ cẩn thận của Lâm Sĩ Trung, mọi việc quả thật phải là như vậy, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chung của ông ta, giống như thể một chân đeo tất một chân không, vội vàng đeo ủng đi đi mưa vào.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ tới kế hoạch trước kia của cậu, nghĩ xem làm thế nào để tạo cho Lâm Sĩ Trung một ít rắc rối, thì nhìn thấy tin nhắn của Nhan Khải Lân gửi tới cho cậu 10 đoạn video. Cậu tắt tiếng video, ngạc nhiên khi thấy video ghi lại cảnh cậu chủ nhà họ Tôn đang cầm ly rượu nói chuyện với ai đó, rồi đột ngột nhớ ra một chuyện.
Nếu bạn vội vã đeo giày, vậy có khả năng giày sẽ rơi ra...
Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng nảy ra ý tưởng hay.
"Em đang xem cái gì đó?" Thẩm Vu Hoài đặt nguyên liệu nhúng lẩu bên cạnh cậu.
"Không có gì." Trần Kỳ Chiêu nhấn nút tắt điện thoại, giọng nói không có gì khác lạ: "Em mới vừa xem được một đoạn video."
Cậu nhìn hành động của Thẩm Vu Hoài, chủ động chuyển câu chuyện qua đề tài khác: "Em mới nhớ ra em quên không mang sạc dự phòng trả anh."
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, nói tiếp: "Để lần sau em đưa cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top