Chương 72


Khắp người Trần Kỳ Chiêu nồng nặc mùi rượu, lúc Thẩm Vu Hoài đến nơi, trong đầu cậu lập tức xoay chuyển với tốc độ thật nhanh nhằm tìm ra một cái cớ thích hợp.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu trong chốc lát. Anh nhìn quần áo trên người Trần Kỳ Chiêu, có thể là do uống rượu nên đôi mắt cậu hơi ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Cậu cứ im lặng đứng trước mặt anh như vậy, thoạt nhìn trông có vẻ vừa ngoan ngoãn vừa bối rối, hoàn toàn trái ngược với Nhan Khải Lân đang la lối om sòm ở phía sau.

Anh cũng không mở miệng hỏi gì cả mà chỉ im lặng quan sát Trần Kỳ Chiêu.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu liền bắt đầu thấp thỏm không yên, định nói ra cái cớ mình vừa nghĩ xong.

Con ma men bên kia đã trượt xuống đất từ mui xe, lúc ngồi xuống còn to tiếng khóc la om sòm. Nhan Khải Kỳ cố gắng kéo cậu ta dậy nhưng một hồi lâu vẫn không kéo được. Nhan Khải Kỳ ngồi trong phòng làm việc quanh năm, lúc này muốn đỡ một người say xỉn thành bùn nhão thật sự không dễ dàng nên đành phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ: "Mau đến giúp tớ với, thằng nhóc thối này uống nhiều đến mức chẳng biết trăng sao gì nữa rồi."

Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Anh đi sang giúp một lát."

Trần Kỳ Chiêu: "À, được."

Thẩm Vu Hoài không thấy gì sao?

Cũng đúng, vừa mới lái xe đến đây nên không nhất thiết phải nhìn thấy.

Trần Kỳ Chiêu không tiếp tục suy nghĩ nữa, cậu xoay người định đi qua giúp đỡ. Cậu thấy Thẩm Vu Hoài dễ dàng bắt được cánh tay tên quỷ say Nhan Khải Lân, sau đó anh cùng với Nhan Khải Kỳ phối hợp kéo con ma men kia đứng lên khỏi mặt đất. Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy tới giúp mở cửa sau xe ra rồi túm lấy Nhan Khải Lân nhét vào ghế.

Nhan Khải Lân vừa mới vào xe đã kêu to:

"Nhan Khải Kỳ ngu ngốc!"

Nhan Khải Kỳ đang mệt mỏi thở dồn dập thấy tình cảnh như thế thì cười lạnh một tiếng.

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Hai anh em nhà họ Nhan ngồi ở ghế sau. Mặc dù bề ngoài Nhan Khải Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ em trai nhưng thực tế khi lên xe vẫn cởi áo khoác đắp lên người cậu ta, sau đó lại tiện thể rút một cái gối tựa đầu cho cậu dựa vào: "Cậu mở cửa sổ xe sau ra giúp tớ với, cả người thằng nhóc này toàn mùi rượu thôi! Hôi muốn chết!"

Thẩm Vu Hoài đóng cửa sau rồi xoay người nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn còn đang đứng bên cạnh xe, anh mở cửa ghế phụ ra: "Lên xe đi, anh đưa em về."

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại, trên điện thoại di động run lên, màn hình hiện tên Trình Vinh.

Cậu cúp điện thoại của Trình Vinh, nói thẳng: "Cảm ơn anh Hoài."

Trần Kỳ Chiêu vừa mới vào xe, Thẩm Vu Hoài đã vòng tay qua ghế phụ và mở cửa sổ xe ra.

Mùi rượu nồng nặc, bên trong đều có mùi hôi.

Tối nay Trần Kỳ Chiêu uống hơi nhiều, ít nhất là nhiều hơn so với lần trước khi Thẩm Vu Hoài đến đón cậu. May mà hôm nay có thêm Nhan Khải Lân nên lúc này sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người cậu ta.

Cậu đang cố kéo dây an toàn nhưng vẫn không tìm được khóa.

Lúc này Thẩm Vu Hoài ngồi ở ghế lái bỗng nhiên nghiêng người tới, bàn tay khẽ đặt lên đùi cậu rồi trực tiếp thắt dây an toàn cho cậu. Trên người Thẩm Vu Hoài vẫn là mùi bạc hà quen thuộc, mùi rượu trong xe lại càng thêm rõ ràng. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng dừng lại trên người anh, dường như cảm giác bàn tay đối phương vừa đặt lên đùi mình vẫn còn đấy, cách một lớp quần áo chạm vào da thịt câu.

Mặc dù bàn tay đối phương đã rời đi nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trên đùi có đôi chút kỳ lạ.

"Lái thẳng về nhà đi." Nhan Khải Kỳ cảm thấy thật nhức đầu khi nhìn Nhan Khải Lân bên cạnh: "Nhìn tình huống hiện tại này, đoán chừng ngày mai thằng nhóc này không dậy nổi rồi."

"Một mình cậu tự làm được không?" Thẩm Vu Hoài khởi động xe.

Nhan Khải Kỳ: "Không sao đâu, nếu lúc đó thật sự không được thì tớ sẽ gọi dì giúp việc ra đỡ giúp tớ."

"Còn Kỳ Chiêu thì sao?" Thẩm Vu Hoài nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Em định đi đâu?"

Trần Kỳ Chiêu thốt ra: "Trường ạ."

Thẩm Vu Hoài im lặng giây lát, sau đó nói: "Chẳng lẽ giờ này rồi mà đại học S vẫn không có ai gác cổng hả?"

Trần Kỳ Chiêu: "... Một khách sạn nào đó gần cổng trường."

Cậu quên béng chuyện này. Mỗi khi cậu và Nhan Khải Lân uống nhiều đến nửa đêm, thông thường hai người bọn họ hoặc là trèo qua tường ngoài ký túc xá vào trường học, hoặc là bọn họ sẽ qua đêm ở một khách sạn gần trường, còn chuyện gác cổng đã sớm bị cậu bỏ qua một bên.

Thẩm Vu Hoài: "Được."

Trong xe có bốn người, sau khi lên xe không bao lâu thì phía sau liền truyền đến tiếng ngáy của Nhan Khải Lân.

Con ma men kia đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, thậm chí có vẻ ngủ rất say. Tối qua Trần Kỳ Chiêu ngủ không ngon lắm, hôm nay lại uống rất nhiều rượu, thỉnh thoảng trong xe sẽ vang lên tiếng nói chuyện của Nhan Khải Kỳ và Thẩm Vu Hoài. Tốc độ lái xe vững vàng hòa với tiếng trò chuyện của anh dần khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, đầu Trần Kỳ Chiêu khẽ nghiêng sang một bên rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài thoáng liếc sang bên phải, ngay khi dừng đèn đỏ, anh nhẹ giọng nói: "Cậu lấy áo khoác treo trên gối tựa đầu giúp tớ."

Nhan Khải Kỳ ngồi ghế sau đưa áo khoác lên cho anh: "Ngủ rồi sao?"

"Ừm." Thẩm Vu Hoài nhận áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên người Trần Kỳ Chiêu, sau đó anh nâng cửa kính bên ghế Trần Kỳ Chiêu lên.

Nhan Khải Kỳ thấy động tác của anh thì khẽ quan sát chăm chú, sau đó nhạy bén phát hiện ra điều gì đó.

Quãng đường tiếp theo, tốc độ lái xe của Thẩm Vu Hoài dần chậm lại, lúc về đến nhà họ Nhan còn chậm hơn mười phút so với lúc đi, anh giúp Nhan Khải Kỳ đỡ Nhan Khải Lân lên thang máy.

Chờ đến khi bóng dáng ba người biến mất ở lối vào thang máy của gara dưới tầng hầm, Trần Kỳ Chiêu mới mở mắt ra.

Cửa sổ ghế sau cũng đã được nâng lên, nơi duy nhất có gió thổi vào là cửa sổ ở vị trí của cậu.

Lúc Thẩm Vu Hoài đi có hạ xuống một khe cửa sổ rộng khoảng ba ngón tay cho cậu. Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích rũ mắt nhìn áo khoác trên người, cậu đã tỉnh dậy từ lúc Thẩm Vu Hoài đắp áo khoác cho cậu.

Áo khoác trên người mang theo hơi thở của Thẩm Vu Hoài lẫn với mùi rượu nồng nặc trên xe, mùi bạc hà này làm cậu an tâm một cách khó hiểu.

Đôi mắt của cậu càng thêm sâu hơn, đột nhiên cậu nghĩ về điều gì đó, sau đó nhắm mắt lại.

Bên kia, Thẩm Vu Hoài đã phụ giúp đưa người đến tận cửa nhà họ Nhan.

"Đến đây được rồi." Nhan Khải Kỳ cõng em trai lên, nói thêm: "Hẳn là việc tối nay cậu đi với tớ không phải do lo lắng tớ phải lái xe mệt mỏi lúc nửa đêm đúng không?"

Thẩm Vu Hoài ấn nút cửa thang máy, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

"Đêm nay làm phiền cậu quá." Nhan Khải Kỳ nói: "Cậu về đi."

Lúc Thẩm Vu Hoài quay lại gara dưới tầng hầm, anh thấy Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang ngủ, cậu vẫn duy trì tư thế như lúc anh rời đi.

Anh mở cửa ghế lái phụ ra và thoáng nhìn thấy tay áo khoác bên trái ban đầu được đặt trên đùi Trần Kỳ Chiêu đã bị lệch sang một bên.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài thâm sâu nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ, sau đó anh hơi hạ thấp lưng ghế dựa rồi bắt đầu lái xe đến căn hộ trong thành phố.

Sau khi lái đến gara chung cư, Thẩm Vu Hoài mở cửa ghế phụ và cõng cậu lên, bàn tay đối phương đang đặt lên phía sau đầu gối của cậu. Anh không chạm vào đùi cậu nhưng khớp cổ tay lại dán chặt ở đùi trong, cùng với sự ma sát khi di chuyển, dần xuất hiện một cảm giác ngứa ngáy từ trước đến giờ cậu chưa từng có lan nhanh dọc theo nơi tiếp xúc, cảm giác ấy vừa tê dại vừa ngứa ran.

Cậu không thể chịu đựng được mà động đậy.

Thẩm Vu Hoài đang cõng cậu phát hiện ra sự biến hóa trong giây lát, anh hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Trần Kỳ Chiêu giả vờ như vừa tỉnh ngủ, hỏi: "Chúng ta đến đâu rồi?"

Thẩm Vu Hoài giải thích: "Em vừa ngủ quên, tối nay cứ đến chỗ anh đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi học."

Lúc giả vờ thì không sao, nhưng một khi tháo bỏ bộ dáng giả vờ kia đi, cảm giác ma sát ở chân càng lúc càng rõ ràng hơn.

Trần Kỳ Chiêu không nhịn được mở miệng: "Em tự đi được."

Thẩm Vu Hoài cười hỏi: "Không say sao?"

Trần Kỳ Chiêu gượng cười giải thích một cách vụng về: "Em không say, em chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Thẩm Vu Hoài hỏi xong nhưng vẫn không thả cậu xuống: "Sắp đến căn hộ rồi."

Cửa thang máy mở ra, hai người xuất hiện trước cửa căn hộ của Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu tuột xuống từ trên vai Thẩm Vu Hoài, cậu ngoan ngoãn cởi giày ra, lúc này một đôi dép lê đã được đặt trước mặt cậu.

"Phòng khách chưa được dọn dẹp nữa, đêm nay em cứ ngủ trong phòng anh là được."

Thẩm Vu Hoài dìu lấy cánh tay cậu rồi đưa cậu đến cửa phòng và mở cửa ra.

Lần trước Trần Kỳ Chiêu giả vờ say đã tới căn hộ của Thẩm Vu Hoài. Có điều lúc đó cậu giả vờ say, đây là lần đầu tiên đối diện trong tình huống tỉnh táo như thế này, cậu chú ý tới mùi rượu trên người mình nên chủ động nói: "Bình thường em không thường uống nhiều như vậy đâu."

"Vậy sao?" Thẩm Vu Hoài hỏi: "Vậy bình thường em uống bao nhiêu?"

Trần Kỳ Chiêu giật mình phát hiện bản thân đã tự đào một cái hố, lúc trả lời mang theo vài phần chột dạ: "Bình thường em không uống rượu đâu."

Thẩm Vu Hoài đáp: "À."

Trần Kỳ Chiêu nói chuyện khác: "Em muốn tắm trước."

Mùi rượu trên người cậu quá nồng.

Thẩm Vu Hoài bước vào phòng, lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra đưa cho Trần Kỳ Chiêu, tiện thể lấy thêm cho cậu một cái quần lót. Anh vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để mở nước: "Quần lót này anh mới giặt nhưng vẫn chưa mặc, bên trái chỗ này là nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ nước ở chỗ này."

Anh quay lại nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng ở cửa: "Nhớ đừng đóng cửa phòng ngủ, lúc em gọi anh có thể anh sẽ không nghe thấy vì có cách âm."

"Được." Trần Kỳ Chiêu ôm quần áo, cậu rũ mắt nhìn quần lót bị kẹp trong bộ đồ ngủ.

Thẩm Vu Hoài: "Anh sẽ đi nấu canh giải rượu cho em."

Chờ sau khi anh đi khỏi, Trần Kỳ Chiêu đứng trong phòng tắm quan sát. Phòng tắm không khác nhiều so với kiếp trước, ánh mắt cậu dừng lại trước gương trong phòng tắm, cậu thấy chính mình hoàn toàn khác với kiếp trước.

Bên trong căn hộ yên tĩnh, từ phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy tí tách.

Thẩm Vu Hoài nấu canh giải rượu, sau đó lại chuẩn bị thêm đá viên dự định một lúc nữa sử dụng.

Khoảng mười phút sau, bên phía phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Trần Kỳ Chiêu bước ra từ phòng tắm, cậu đặt quần áo đã thay ra lên trên ghế ở phòng khách và nghiêng đầu nhìn Thẩm Vu Hoài bưng theo canh đã nấu xong tới.

Nam sinh mặc đồ ngủ rộng rãi, ống quần hơi dài được xắn lên, trên vai có một cái khăn lông, mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ giọt.

Có lẽ vì quần áo rộng thùng thình nên trông cậu hơi đơn thuần, nhìn cực kỳ gầy.

Thẩm Vu Hoài không nhìn nữa, anh đặt canh giải rượu lên trên bàn bên cạnh số pha: "Anh để canh ở đây, đã nguội rồi đấy, vừa lúc để uống."

"Cảm ơn anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống sô pha, lúc quay đầu lại cậu phát hiện Thẩm Vu Hoài đang đi về phía phòng tắm. Cậu nhìn chằm chằm canh giải rượu, cuối cùng bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Không lâu sau, từ sau vang lên tiếng bước chân.

Trần Kỳ Chiêu uống canh không quay đầu lại, khăn mặt đang khoác lên vai bỗng nhiên bị lấy đi, cậu hơi sửng sốt và định quay đầu lại.

Một bàn tay rộng lớn đặt lên đầu cậu, ngón tay chạm vào mái tóc cậu cách một lớp khăn lông và nhẹ nhàng xoa lên đó.

Trần Kỳ Chiêu sững sờ nói: "Anh Hoài."

"Em uống canh đi." Thẩm Vu Hoài mở miệng: "Uống rượu còn gội đầu, nếu không làm khô tóc thì ngày mai lúc thức dậy em sẽ rất đau đầu đó."

Trần Kỳ Chiêu không nói gì chỉ cúi đầu uống canh, cảm nhận cảm giác xoa nhẹ như có như không trên đầu.

Chẳng bao lâu, khăn lông đã biến mất, thay vào đó là tiếng máy sấy tóc.

Cả người Trần Kỳ Chiêu cứng lại, trong lúc nhất thời không thốt được tiếng gì.

Tất cả các cảm giác của cậu đều đang tập trung trên đầu.

Không có khăn lông ngăn cản, cảm giác những đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài chạm lên mái tóc càng lúc càng rõ ràng. Móng tay anh nhiều lần lướt qua da đầu của cậu, một loại cảm giác như bay thẳng lên trời khó diễn tả khiến bàn tay đang cầm bát canh giải rượu của Trần Kỳ Chiêu siết chặt, mặt nước trong bát lắc lư đôi chút, canh giải rượu cậu đang ngậm trong miệng khó nuốt xuống.

Trần Kỳ Chiêu giả vờ bình tĩnh, ngón chân giẫm lên tấm thảm phòng khách khẽ cọ xát, chống lại cảm giác ngứa từ trong xương.

Đột nhiên, ngón tay của Thẩm Vu Hoài xẹt qua gáy cậu.

Trần Kỳ Chiêu không nhịn được, khẽ kêu rên một tiếng.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu.

Thay vào đó, lực ngón tay Thẩm Vu Hoài ở phía sau mạnh hơn, tựa như đang xoa bóp gáy cậu. Bốn ngón tay thẩm Vu Hoài đặt ở sau gáy, Trần Kỳ Chiêu như một con vật nhỏ bị về lấy từ phía sau lưng, trong nháy mắt cả người cậu căng cứng, không dám động đậy.

Tiếng máy sấy tóc dừng lại.

Cảm giác cọ xát mang đến sự kích thích mạnh mẽ hơn lẽ thường.

Nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Vu Hoài ấn lên gáy cậu, động tác yên lặng của anh thật sự mang đến xúc cảm mạnh hơn gấp trăm lần.

Đầu ngón tay lạnh như băng, lực tay lúc mạnh lúc yếu vô cùng vừa vặn, trong giây lát đầu óc Trần Kỳ Chiêu trở nên trống rỗng, cả người đều căng thẳng nhưng không muốn thoát khỏi sự áp chế này, lồng ngực truyền đến tiếng trống dồn dập vang dội.

Thẩm Vu Hoài đứng sau lưng Trần Kỳ Chiêu, anh rũ mắt nhìn nam sinh ngoan ngoãn cúi đầu, phía sau gáy không có gì che khuất hoàn toàn lộ rõ, nhìn không sót một chút nào.

Xương gáy hơi nhô lên, xương hai bên đẹp đẽ kéo dài xuống tận trong quần áo, một vài sợi tóc ướt dán sát vào làn da trắng nõn, khung cảnh tràn đầy vẻ gợi tình khó tả.

Hầu kết Thẩm Vu Hoài khẽ di chuyển.

Rất nhanh sau đó, lực tay anh nhẹ lại, dọc theo những đường nét xinh đẹp của gáy, khởi động lại máy sấy tóc.

Có lẽ khoảng thời gian chỉ chưa đầy năm phút nhưng Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy khoảng thời gian này cực kỳ dài.

Cậu đã hoàn toàn quên mất canh giải rượu có mùi vị như thế nào, mùi hương từ dầu gội đầu phảng phất quanh chóp mũi, cùng với mùi bạc hà thoang thoảng trên người Thẩm Vu Hoài. Cậu không cảm nhận canh giải rượu giúp mình tỉnh rượu mà ngược lại chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ luồng gió của máy sấy tóc khá nóng, hơi nóng ấy phả đến trước mặt cậu.

Tiếng máy sấy tóc dừng lại.

Trần Kỳ Chiêu bừng tỉnh phục hồi tinh thần.

Thẩm Vu Hoài giúp cậu vuốt tóc lại, sau đó anh cuộn dây máy sấy tóc rồi để sang một bên: "Em uống xong rồi hả?"

"Ừm." Trần Kỳ Chiêu trả lời anh. Cậu thấy Thẩm Vu Hoài bước vòng qua sô pha rồi cầm bát canh lên, sau đó lại đi về phía phòng bếp: "Vậy em đi nghỉ ngơi đi."

Trần Kỳ Chiêu đứng dậy bước đến phòng ngủ và chỉ dừng lại khi đã bước đến chỗ khuất tầm nhìn phòng bếp.

Tiếng nước chảy trong bồn rửa bát từ nhà bếp truyền đến, cậu xoay người đứng lại bên cạnh tường quan sát bóng dáng Thẩm Vu Hoài ở bên kia tấm kính. Cậu đứng đó nhìn một lúc lâu, tiếng trống đập dồn dập trong lồng ngực dần lắng xuống.

Trần Kỳ Chiêu không nhìn nữa, cậu rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình.

Lúc Thẩm Vu Hoài trở lại phòng ngủ sau khi bận rộn xong, Trần Kỳ Chiêu đang nằm ngủ trong tư thế quay lưng về phía cửa. Lúc anh định lấy cái gối bên ngoài lên thì người nằm trên giường chợt quay lại. Anh dừng lại, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ nữa?"

Trần Kỳ Chiêu dịch vào bên trong giường, cậu quấn chăn, đưa mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, mở miệng nói: "Giường khá lớn, anh không cần phải ra bên ngoài ngủ đâu."

"Được." Động tác của Thẩm Vu Hoài khẽ dừng, bàn tay đặt trên gối buông lỏng: "Em ngủ trước đi, anh đi thay quần áo."

Mãi đến khi thực sự nằm xuống đã hơn bốn giờ sáng.

Thời gian dần trôi qua, hơi thở ổn định rất nông, dường như nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông đang truyền đến.

Trần Kỳ Chiêu đối mặt với người đó, trong bóng đêm, cậu mở mắt ra.

Cậu không cảm thấy hài lòng lắm.

Lúc bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học Thẩm Vu Hoài phát huy tác dụng, anh mở hai mắt ra.

Giấc ngủ chưa đầy ba tiếng khiến anh hơi nhíu mày. Lúc nghiêng đầu, anh thoáng chú ý tới Trần Kỳ Chiêu đang ngủ bên cạnh. Đối phương nằm nghiêng, một cánh tay đặt lên chăn, đầu cậu cách vai anh chưa đầy một nắm tay.

Hơi thở cậu ổn định, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ, không giống với bộ dạng giả vờ ngủ trên xe ngày hôm qua.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài di chuyển đến mái tóc nam sinh, nhìn mái tóc như ổ rơm của đối phương khi ngủ và cả dung mạo an tĩnh ngoan ngoãn của cậu, không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng hôm qua ở bên ngoài biệt thự.

Trên tay cậu cầm một điếu thuốc, lúc nheo mắt lại trông cậu giống như một con cáo nhỏ lười biếng, tràn đầy cảnh giác.

Thẩm Vu Hoài không hút thuốc, nhưng trong bóng đêm mờ ảo, anh có một cảm giác không nói thành lời từ tư thế và động tác của cậu.

Anh bình tĩnh quan sát người trước mắt, sự khó chịu vì thiếu ngủ của anh dường như đã tan thành mây khói.

Anh vừa định di chuyển thì chàng trai bên cạnh đã hành động trước, bàn tay cậu lơ đãng đặt lên ngực anh, hơn nữa còn đầu tựa lên bả vai anh.

Thẩm Vu Hoài không nhúc nhích, ánh mắt cậu dừng lại trên tay Trần Kỳ Chiêu.

Trọng lượng của một bàn tay có thể nặng đến mức nào chứ? Nhưng không hiểu sao Thẩm Vu Hoài lại có cảm giác khó thở.

Qua hồi lâu, Thẩm Vu Hoài mới động đậy.

Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nam sinh lên và đặt tay đối phương sang một bên.

Sau khi bước xuống giường, ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dừng, anh lại nâng tay nam sinh lên rồi cẩn thận bỏ vào trong chăn.

Làn da tay cậu tinh tế, ngón tay Trần Kỳ Chiêu khẽ cong lên.

Trông giống như một con thú cưng nho nhỏ đáng yêu.

Sau khi uống rượu ngủ ngon lạ thường, hôm sau, lúc Trần Kỳ Chiêu tỉnh ngủ đã hơi muộn, Thẩm Vu Hoài không đánh thức cậu, như vậy có nghĩa là cậu quang minh chính đại cúp học.

Khi mở cửa phòng ngủ ra, người kia đang đứng trong nhà bếp, một tay anh khuấy gì đó, tay kia đang cầm điện thoại di động nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Sáng nay xin nghỉ phép giúp tớ."

Thẩm Vu Hoài nói: "Thí nghiệm buổi chiều vẫn làm kịp, cậu lấy giúp tớ báo cáo trên bàn trong ký túc xá, có lẽ tớ không có thời gian về đâu."

Trần Kỳ Chiêu gật đầu về phía anh, đối phương chỉ tay vào vị trí bàn ăn, dường như bảo cậu qua đó.

Hình như Thẩm Vu Hoài còn đang nói về vấn đề thí nghiệm với người kia, Trần Kỳ Chiêu để ý tới bữa sáng phong phú bày trên bàn ăn. Sau khi ngồi xuống, cậu thấy Thẩm Vu Hoài không bước tới nên cầm điện thoại lên xem tin nhắn đã chất đống suốt đêm qua, kích thích nhất đập vào mắt chính là ba mươi tin nhắn màu đỏ rực, phía sau ghi rõ tên Nhan Khải Lân, chưa nhấp vào nhưng cậu đã nhìn thấy một loạt dấu chấm than trong tin nhắn.

Chiêu: ...

Nhan Khải Lân: Một lần sảy chân để hận nghìn đời [Khóc rống].

Chiêu: À.

Nhan Khải Lân: Tại sao tối qua anh không dẫn em chạy trốn chứ? Có trời mới biết sáng nay em đã đau đớn như thế nào khi tỉnh dậy và phải nhìn thấy khuôn mặt kia của Nhan Khải Kỳ!

Chiêu: Em dậy sớm thế.

Nhan Khải Lân: Đây là trọng điểm hả?

Trần Kỳ Chiêu trêu chọc Nhan Khải Lân vài câu, sau đó rời khỏi cuộc trò chuyện để xem tin tức khác.

Không có email mới, buổi sáng Trần Thời Minh có gửi cho cậu hai tin nhắn để hỏi cậu cuối tuần có về nhà không. Tin còn lại chính là Trình Vinh hỏi tối hôm qua bọn họ đi đâu, anh ta nói là lúc tài xế đến không tìm được ai cả, còn gửi cho cậu thêm tin nhắn.

Trình Vinh: Làm tôi sợ muốn chết! Lúc gọi cho Lân Tử, khi nghe được giọng nói anh trai của cậu ấy tôi liền cảm thấy có điều không đúng, cậu không bị anh trai mình bắt được đúng không?

Trần Kỳ Chiêu thoáng nhìn Thẩm Vu Hoài trong phòng bếp rồi trả lời không có.

Sau đó, cậu liền gửi một tin nhắn.

Chiêu: Anh có ấn tượng với những người hôm qua anh mời không?

Trình Vinh: Tôi không ấn tượng lắm, hôm qua có rất nhiều người đến, tôi chỉ nói chuyện với những bạn bè tôi biết thôi.

Trình Vinh: Cậu hỏi chuyện này làm gì?

Chiêu: Dường như hôm qua tôi thấy được một người, trước đây tôi đã từng thấy đi với Tần Hành Phong.

Trần Kỳ Chiêu hoảng hốt, Trình Vinh thấy vậy lập tức gọi điện thoại tới.

Dù sao Trình Vinh cũng là một người thông minh, lúc ấy chuyện Tần Hành Phong sau lưng đào hố bọn họ đến nay anh ta vẫn còn nhớ rõ: "Tần Hành Phong? Người của thằng nhóc đó sao?"

"Tôi không chắc lắm, có lẽ do tôi nhìn nhầm." Trần Kỳ Chiêu nhìn lướt qua Thẩm Vu Hoài, thấp giọng nói: "Nếu không nhớ rõ thì thôi vậy."

"Tôi thực sự không có ấn tượng với người những người đến, cũng không biết người cậu đang nói là ai."

Trình Vinh suy nghĩ một chút mới nói: "Để tôi đi hỏi biệt thự bên kia, hồ bơi kia hẳn là có amera giám sát, đến lúc đó sẽ gửi cho cậu xem."

Hai người trò chuyện xong thì cúp máy, Trần Kỳ Chiêu như có điều suy nghĩ mở album ảnh trên điện thoại di động ra.

Từ sau khi xảy ra chuyện Tần Hành Phong hãm hại Trình Vinh, Trình Vinh đã cẩn thận hơn rất nhiều khi kết bạn. Nếu anh ta biết trong bể bơi xuất hiện nhân vật liên quan đến Tần Hành Phong chắc chắn anh ta không thể không để ý. Phải biết rằng những người đến vào tối hôm qua đều là người có giao tình với anh ta, Trình Vinh luôn cảnh giác với chuyện bạn bè đâm sau lưng, huống chi người này còn liên quan đến Tần Hành Phong nữa.

Với mức độ kỹ càng của Trình Vinh, nếu muốn điều tra chuyện này thì anh ta cũng sẽ điều tra chặt chẽ, hành động sẽ không quá lớn.

Chủ yếu là sau đó cậu muốn xác nhận nghi ngờ của mình, bữa tiệc đêm qua cậu luôn có một dự cảm khó nói thành lời, có camera giám sát rất tốt, ít nhất cũng sẽ xem được người đến.

Sau khi gửi tin nhắn, Trần Kỳ Chiêu mở album ảnh điện thoại di động ra, bên trong có vài tấm ảnh, đều là những người khả nghi do cậu chụp được tại bữa tiệc tối qua. Cậu liếc nhìn vài lần, bàn tay chợt dừng lại trên một tấm hình.

Trong hình chính là người đàn ông bên cạnh hồ bơi ngày hôm qua. Trần Kỳ Chiêu ở bên trong hoàn toàn không nhìn thấy người này ở nữa sau bữa tiệc. Điều đó chứng tỏ người này chỉ đến bữa tiệc trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu khá nghi ngờ đối với hành vi tối hôm qua của cậu chủ nhà họ Tôn, hơn nữa trong sân còn có thêm những ánh mắt thừa thãi, trừ bỏ một số người chỉ đơn thuần là hứng thú với đám người bọn họ, còn lại những người đi theo anh ta đều duy trì dáng vẻ phòng bị.

Vị trí ngồi của người đàn ông bên hồ bơi khá ranh mãnh, khoảng cách đủ xa, góc độ được điều chỉnh nên rất khó để nhìn thấy rõ người, rất dễ làm người trước mặt không để ý đến, thậm chí dù có chú ý thì cũng không thể nhìn thấy rõ mặt.

Trần Kỳ Chiêu chỉ tình cờ chú ý tới người đàn ông kia khi cậu uống rượu. Cậu cảm thấy kỳ lạ là bởi vì đối phương cứ ngồi đối diện trong một thời gian dài, một mình uống rượu, bên cạnh cũng không có người nào khác. Vì vậy, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã chụp một tấm ảnh theo hướng đối diện với người kia.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài đặt một bát sữa đậu nành trước mặt Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu phục hồi tinh thần, vừa quay đầu lại liền nhìn bắt gặp ánh mắt Thẩm Vu Hoài: "Anh Hoài gọi điện xong rồi à?"

"Ừm." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài thoáng dừng lại trên tấm hình người đàn ông không rõ mặt trong điện thoại của Trần Kỳ Chiêu trong thoáng chốc, một giây sau Trần Kỳ Chiêu ấn tắt màn hình điện thoại.

Anh đặt muỗng vào bát của Trần Kỳ Chiêu, thuận miệng hỏi: "Em đang nhìn ảnh đó sao?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không có, em cảm thấy nhàm chán nên mở ảnh ra xem thôi."

Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng, tiện thể nói chuyện buổi sáng với Trần Kỳ Chiêu: "Buổi sáng trợ lý của em gọi điện thoại tới, anh thuận tiện nghe máy giúp em, cũng bảo cậu ấy giúp em xin nghỉ buổi sáng rồi."

Anh nói xong thì nói tiếp: "Chờ đến khi ăn xong thì anh đưa em về trường nhé?"

Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng xoay chuyển rồi dừng lại trên tay Thẩm Vu Hoài.

Đối phương đang khuấy sữa đậu nành, xương ngón tay khẽ cong nhìn cực kỳ đẹp mắt, một số xúc cảm đêm qua dường như gần trong gang tấc.

"Tại sao em không uống đi?" Thẩm Vu Hoài nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt của người phía sau đang nhìn anh.

Có lẽ vì ánh sáng nên con ngươi hơi có màu nâu.

"Anh Hoài, gáy em có hơi đau."

Trần Kỳ Chiêu mở miệng nói: "Anh có thể giúp nhìn thử giúp em không?"

Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì đặt muỗng xuống: "Ở đâu? Để anh xem thử."

Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu, ngay khi ngón tay Thẩm Vu Hoài chạm vào gáy cậu, xúc cảm hơi lạnh lan dọc theo làn da truyền đến khắp cả người, sự chú ý của cậu rơi vào đầu ngón tay Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài bình tĩnh, hỏi: "Chỗ này đúng không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Bên trái một chút."

Ngón tay dịch xuống bên trái của xương gáy, lòng bàn tay ấn mạnh xuống: "Ấn như thế có làm em đau không?"

"Có lẽ phải dịch xuống chút nữa." Trần Kỳ Chiêu lại nói.

Cuối cùng khi phần dừng lại ở một chỗ nào đó, Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Đây đúng không?"

Âm thanh Trần Kỳ Chiêu vẫn như thường, cậu cúi đầu, tóc trước trán hơi rũ xuống, ở góc độ Thẩm Vu Hoài không nhìn thấy, ánh mắt cậu bình tĩnh lạ thường. Dường như đã xác định được, cậu đáp: "Vâng."

Quả thật con người không dễ thỏa mãn.

Một khi được dung túng thì càng ngày sẽ càng trở nên tham lam hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top