Chương 71
Âm nhạc náo nhiệt bên hồ bơi vẫn tiếp tục, những thanh niên càng chơi càng vui vẻ, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế bên hồ bơi, nhìn về nơi đang náo nhiệt ở phía đối diện. Người đàn ông mặc quần áo bình thường màu xanh lam đang lắc lư ly champagne, tầm mắt vững vàng dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên ghế sô pha ở phía đối diện hồ bơi.
Nhan Khải Lân không muốn dính lung tung vào ống kính của người khác, vì vậy cậu ta kéo Trần Kỳ Chiêu ngồi trên ghế sô pha, ngồi xuống chào những người mới đến. Cậu ta thấy một số minh tinh đang mắt đi mày lại cách đó không xa: "Sao mấy cô này cứ ném ánh mắt quyến rũ với chúng ta thế chứ?"
"Chắc là có hứng thú với em." Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, chọn những bức ảnh mà Nhan Khải Lân gửi tới, chọn ra một tấm coi như được, lại có chút do dự ở giao diện đăng tin.
Nhan Khải Lân nhìn qua: "Anh làm gì vậy? Đăng lên vòng bạn bè sao? Đăng cái gì vậy?"
Ngón tay Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, lúc đăng lên chỉ có Thẩm Vu Hoài có thể nhìn thấy được, sau đó nói: "Không đăng."
Nhan Khải Lân không tin nhìn vào vòng bạn bè, kết quả thật sự không phát hiện vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu đăng gì cả, cậu ta đang thấy kì lạ, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người đi thẳng về phía họ.
"Khải Lân, đã lâu không gặp." Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, cô gái đi cùng anh ta rất tự nhiên ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở giao diện vòng bạn bè hơi ngước mắt lên, đập vào mắt liền nhìn thấy cô gái bên cạnh đang lắc lư ly champagne, cậu không nói gì mà nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện với Nhan Khải Lân.
Liếc một cái cậu đã nhớ người đàn ông này là ai.
Quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Trần chỉ bình thường, không có qua lại trong làm ăn, bình thường cũng không có tiếp xúc gì. Nhưng nhà họ Tôn và nhà họ Lâm thì khác, nhà họ Tôn điều hành đường dây vận chuyển một số sản phẩm của nhà họ Lâm, hai nhà đã hợp tác vài lần, quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm cũng không tệ.
"Kỳ Chiêu." Cậu Tôn thoáng nâng ly.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, nhưng cũng không từ chối, chạm ly cùng anh ta.
Chỉ một tiếng keng này, ly champagne đã một hơi cạn sạch, Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía cậu chủ nhà họ Tôn nâng ly.
Động tác mím nhẹ của cậu Tôn dừng lại, đành phải kiên trì uống hết: "Tửu lượng của Kỳ Chiêu không tệ."
Sô pha bên này vốn chỉ có Trần Kỳ Chiêu cùng Nhan Khải Lân, thấy cậu Tôn tới, xung quanh có mấy người muốn đi lên bắt chuyện cũng đi theo, bên sô pha dần dần vài người vây quanh. Trình Vinh còn dẫn bạn gái nhỏ đi cùng, nhìn thấy bên phía Nhan Khải Lân đang náo nhiệt liền đi tới góp vui.
Cậu Tôn trà trộn vào trong đó, nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh cùng Nhan Khải Lân uống rượu.
Mà bên này vừa náo nhiệt, trò chơi trên bàn rượu liền được bày lên. Cậu Tôn đã tới đây, cũng không tiện rời đi vào lúc này.
Chỉ là lần tham gia này, quan hệ giữa cậu Tôn và Trình Vinh vẫn như thường, Trình Vinh đã lăn lộn trong tiệc rượu mấy lần, cũng biết đám người này chơi mấy trò chơi này điên như thế nào. Nhưng loại trò chơi này nói cho cùng cũng chỉ là như vậy, nhiều người chưa chắc đã uống được nhiều.
Mọi người lắc xúc xắc để quyết định, cậu Tôn im lặng quan sát Trần Kỳ Chiêu.
Lúc anh ta nhìn Trần Kỳ Chiêu, phát hiện Trần Kỳ Chiêu thỉnh thoảng cũng nhìn anh ta, trong ánh mắt nhìn không sót một cái gì, thỉnh thoảng lại tránh né ánh mắt của anh ta.
"Uống như vậy cũng chán." Trần Kỳ Chiêu: "Có muốn thổi chai không?"
Nhan Khải Lân thích náo nhiệt nhất: "Được!"
Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu Tôn: "Cậu Tôn thấy sao?"
"Được." Lần này cậu Tôn lại chạy tới bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, đôi khi say thì nói chuyện càng dễ hơn, chơi trò chơi cũng là cơ hội cho anh ta. Tầm mắt của anh ta thỉnh thoảng nhìn Trần Kỳ Chiêu, mỗi lần đến lượt Trần Kỳ Chiêu gọi, anh ta liền nghĩ biện pháp mở xúc xắc của câu.
Nhưng chẳng bao lâu anh ta phát hiện ra đây chỉ là ảo tưởng của mình, bởi vì mỗi khi bắt đầu lắc, xui xẻo luôn luôn là anh ta.
Mấu chốt là đám người này chơi rất lớn, anh ta vừa thua là phải đối mặt với cả chai champagne ở bên cạnh.
"Sao uống rượu mà như đang bị giày vò vậy!?" Nhan Khải Lân bất mãn nói.
Lưu Khải cũng góp vui: "Cậu Tôn, lúc này chưa được bao nhiêu đâu, không uống không nổi rồi sao?"
Ánh mắt cậu Tôn chú ý tới Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh ta.
Dường như chú ý tới ánh mắt của cậu, anh ta hơi nâng ly rượu lên: "Uống."
Qua mấy vòng, cậu Tôn cũng học được chút mánh khóe, anh ta không chủ động đi đụng vào Trần Kỳ Chiêu.
Chỉ là anh ta không chủ động đụng vào, Trình Vinh và những người khác lại đuổi theo anh ta, kết quả không hiểu sao người uống rượu lại biến thành anh ta. Không đợi anh ta chuốc say Trần Kỳ Chiêu, chính anh ta đã đi trước rồi.
Náo nhiệt bên hồ bơi đều bị người đàn ông ngồi trên ghế cách đó không xa nhìn thấy.
Anh ta lắc lắc ly rượu, nhìn cậu Tôn được người ta đỡ đi nôn, vẻ mặt chưa từng thay đổi.
Trong đám người ồn ào, tầm mắt của anh ta dừng ở trên người cậu chủ nhỏ nhà họ Trần đang nói chuyện với Nhan Khải Lân, thấy đối phương thuần thục lắc ly rượu, dáng vẻ uống rượu lười biếng, cùng một đám người xung quanh rõ ràng chơi đùa cùng nhau.
Lặng yên không một tiếng động, điện thoại di động anh ta đặt ở bên cạnh sáng lên.
Người đàn ông nhận điện thoại, vừa uống rượu vừa nghe người bên kia điện thoại nói, ánh mắt hơi híp lại: "Tối nay sao? Vậy anh cho xe đến đón tôi."
"Tôi bây giờ á? Đúng lúc không có việc gì đi dự tiệc, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu." Người đàn ông thu mắt, buông ly champagne trong tay xuống: "Không nhìn ra, quả thật Trần Kỳ Chiêu cùng đám người này chơi rất thân."
"Phải không?"
Người đàn ông thoáng nới lỏng cổ áo: "Có thể cảm giác của tôi bị sai."
*
Bên hồ bơi.
"Họ Tôn này có chút tật xấu, liên tục mở của chúng ta hai lần, còn xúi giục chúng tôi mở của cậu, tưởng rằng chúng tôi không biết đấy à?" Lưu Khải thấy người ta đi ra ngoài nôn mửa, hả hê khi người khác gặp họa nói: "Chơi cũng không biết chơi thế nào, lại muốn nhắm vào người khác."
Nhan Khải Lân nói: "Tôi nói sao anh ta cứ ngắm vào tôi thế chứ."
"Tôi tổ chức chơi lâu như vậy, ai nhắm vào trước mặt tôi tôi còn không nhận ra sao?" Gần đây quan hệ giữa Trình Vinh và Trần Kỳ Chiêu cũngkhông tệ, lần trước Trần Kỳ Chiêu còn giúp anh ta và Lưu Khải một việc nhỏ: "Uống rượu chỉ là chơi, nhắm vào là hết vui rồi."
"Vậy cơ? Không phải chơi rất vui sao? Đáng tiếc người ta đã đi rồi."
Trần Kỳ Chiêu uống champagne xong liền đá xúc xắc dưới chân xuống ghế sô pha, trong lúc rót rượu liếc mắt nhìn chiếc ghế bên bờ hồ ở phía đối diện, liền thấy một người đàn ông đứng lên khỏi ghế.
Vừa rồi họ chơi trò chơi ở bên này, người bên cạnh tò mò quan sát cũng không ít, có người trà trộn vào trắng trợn xem bọn họ chơi trò chơi, thật ra cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mà người đàn ông đối diện nhìn như uống rượu, thật ra thì thường xuyên nhìn về phía họ, hình như vẫn luôn nhìn chăm chú vào họ.
Trần Kỳ Chiêu không khỏi suy nghĩ.
Nếu đổi lại trước đó, rất có khả năng Lâm Sĩ Trung ra tay với cậu như lần trước.
Cậu chỉ nhất thời nảy lòng tham tới bên này, cho dù Lâm Sĩ Trung muốn sắp xếp cũng không kịp, huống chi tiệc tùng này không phải do cậu tổ chức, không thể khống chế nhân tố quá nhiều. Bây giờ Lâm Sĩ Trung bận rộn thu dọn tàn cục, không có thời gian làm một chuyện đứng nơi đầu sóng ngọn gió như vậy.
Chỉ là cậu tò mò, người theo dõi có hơi nhiều rồi.
Quả thật Lâm Sĩ Trung khôn khéo, nhưng sẽ không sắp xếp quá nhiều người đi theo dõi cậu vào thời khắc mấu chốt này, như vậy quá bứt dây động rừng, cũng dễ dàng làm cho nhà họ Trần chú ý đến. Trong công ty có một Trần Lập Nghiêu, lúc trước ở trường cũng có một người, giờ lại để cho người nhà họ Tôn đến... Lại tính làm chuyện gì nữa đây, cậu luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Có cần phải cho nhiều người để điều tra cậu như vậy không?
Có chuyện gì xảy ra à?
"Anh đi vệ sinh." Trần Kỳ Chiêu nói.
Nhan Khải Lân chơi đùa với người khác, nghe vậy chỉ phất phất tay.
Trần Kỳ Chiêu đi vào toilet, vẫn luôn chú ý đến tầm mắt phía sau, mà đến khi cậu đến gần toilet, ánh mắt của mấy người này đột nhiên dừng lại, lúc cậu vào toilet, ngoài ý muốn nhìn thấy cô gái nào đó đỡ cậu chủ nhà họ Tôn, đang giữ cửa nhà vệ sinh nôn mửa dữ dội.
Cậu chậm rãi rửa tay xong, qua gương nhìn thấy cậu chủ nhà họ Tôn đang hỗn độn phía sau.
Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện ngoài ý muốn ở kiếp trước, Lâm Sĩ Trung rất thích lợi dụng người khác, cũng rất thích khơi mào mâu thuẫn cắn nhau của người khác. Nhà họ Tôn có quan hệ tốt với nhà họ Lâm, nhưng tóm lại Lâm Sĩ Trung chỉ là lợi dụng đường đi của đối phương, chờ sau khi Trần Thị phá sản, Lâm Sĩ Trung tự mình đi, nhà họ Tôn đã bị ông ta đá sang một bên ngay lập tức, cuối cùng rơi vào kết cục rất khó coi.
Bởi vì liên quan đến một số vận chuyển bất hợp pháp, Lâm Sĩ Trung thoát thân sạch sẽ, nhưng nhà họ Tôn không chỉ bị kiện tụng, sau đó cũng chật vật mà phá sản. Khi đó Lâm Sĩ Trung cũng không nhìn bọn họ chứ đừng nói là ra tay giúp đỡ, hơn nữa còn âm thầm giẫm lên vài lần, tóm lại làm cho rất khó coi.
Kiếp trước Trần Kỳ Chiêu cũng nghe nói qua một hai lần, ký ức đối với nhà họ Tôn không quá sâu.
Thủ đoạn của Lâm Sĩ Trung nhiều lắm, bao gồm cả thủ đoạn cạnh tranh ác độc mà ông ta dùng bây giờ, ăn thịt đối thủ và tăng cường sức mạnh cho bản thân, từ trước đến nay ông ta ra tay bày mưu tính kế như vậy, cuối cùng chỉ muốn trở thành người thắng lớn nhất.
Một mình cô gái đó không đỡ được cậu chủ nhà họ Tôn, lúc nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đã đưa ánh mắt cầu cứu.
Trần Kỳ Chiêu cũng không nhìn, sau khi rửa tay xong lấy khăn giấy lau tay, có hứng thú nhìn người đàn ông chật vật quỳ gối trên mặt đất, cuối cùng ném khăn giấy vào thùng rác, rời khỏi toilet.
*
12 giờ đêm, người đàn ông ở bên bàn uống xong ly nước ấm trong tay, anh mở điện thoại ra.
Giao diện vẫn là cuộc nói chuyện trước đó, bên dưới tin nhắn anh gửi đi là câu trả lời ngắn gọn của Trần Kỳ Chiêu, anh nhìn chằm chằm, khi mở thanh trạng thái anh mới chú ý tới vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu vừa cập nhật một tiếng trước.
[- Chiêu: Mấy ngày gần đây [ảnh]]
Những bức ảnh tương tự anh đã nhìn thấy trong vòng bạn bè của Nhan Khải Lân cách đây không lâu, nhưng bức ảnh này còn chân thật hơn so với bức ảnh trước đó. Thẩm Vu Hoài like một cái ở vòng bạn bè, lúc thoát ra bỗng nhiên chú ý tới tin nhắn mới nổi lên trong danh sách tin nhắn.
Thẩm Vu Hoài mở danh bạ, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
Sau khi đối diện bắt máy, anh mở miệng nói: "Nghỉ ngơi chưa?"
"Cậu vẫn chưa ngủ?" Giọng nói của Nhan Khải Kỳ truyền đến: "Vậy vừa lúc tớ nói với cậu chuyện hóa chất, lúc trước cậu kêu tớ điều tra hải quan, tớ xem đường dây giúp cậu, không có tình huống khả nghi. Nhưng có một chuyện tớ phải nhắc nhở cậu chú ý một chút, tớ thấy từ mấy công ty tổ chức mà cậu cho tớ xem, phát hiện có hai công ty có hợp tác với thủ đô."
"Thủ đô?" Thẩm Vu Hoài chần chờ.
Xét đến việc sau khi khai thác hóa chất thông qua chắt lọc, anh đã đi kiểm tra các thiết bị và nguyên liệu quy mô lớn cần chắt lọc, điểm này không khó điều tra, vì thế anh đã liệt kê cơ quan trọng thành phố S hiện tại đã đăng ký sở hữu thiết bị cỡ lớn này, đơn giản sẽ tra ra được cơ quan đằng sau công ty này.
Chỉ là có một số cơ quan thuộc về doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến các đường dây có liên quan, cho nên chuyện này anh tìm Nhan Khải Kỳ hỗ trợ, nhà họ Nhan ở thị trường nước ngoài rộng hơn, muốn tra một vài thứ cũng đơn giản hơn anh, nhưng rõ ràng đường dây đã bị cắt đứt từ nước ngoài.
"Ở nước ngoài không có khả năng, phía thành phố S tra cho thật kỹ, tớ sẽ giúp cậu tập trung vào trong nước."
Nhan Khải Kỳ nói: "Điều tra thử nghiệp vụ của bọn họ, chuyện lạ chính là hai nhà kia hợp tác với thủ đô, chuyện tớ muốn nói với cậu là một chuyện khác, tư liệu của hai nhà này rất kỳ lạ, tuân thủ pháp luật, nhưng tớ không tài nào tra được công ty nào hợp tác với họ, điều này chứng tỏ có người đang hỗ trợ, muốn điều tra sẽ không điều tra được, còn dễ bại lộ."
"Cho nên trọng điểm không phải ở thành phố S... Mà là thủ đô." Thẩm Vu Hoài hỏi: "Những tư liệu khác không tra được sao?"
"Đồ bên trong không tra được, nhưng mà tớ nghĩ cậu cũng biết, nếu thật sự là đồ ở trong thành phố S, cậu cho rằng người nhà họ Trần tra không được sao?" Nhan Khải Kỳ cười nói: "Trần Thời Minh khôn khéo, loại nguy hiểm này anh ấy nhất định sẽ điều tra, nhưng không chừng là anh ấy cũng không suy nghĩ sâu như cậu, dù sao ngoài chuyên ngành như các cậu, ai sẽ nghĩ đến việc sử dụng thiết bị chắt lọc tốn công sức như vậy."
Thẩm Vu Hoài không nói, mà là đang suy nghĩ một chuyện.
"Nhưng tớ suy nghĩ kỹ một chút, có phải là do cậu suy nghĩ quá sâu hay không." Nhan Khải Kỳ giải thích: "Người kinh doanh theo đuổi lợi ích, dựa theo cách nói của cậu thì mấy đồ chắt lọc này sẽ tốn thời gian, phải tốn nhiều công sức như vậy mới chắt lọc ra một chút hương liệu có vấn đề, khó tránh khỏi cũng quá... ngưu đao tiểu dụng (*). Nếu không hiểu rõ chi phí hao tốn sẽ tăng lên, hơn nữa khả năng khai thác còn không lớn, còn phải tìm một kỹ thuật viên thành thạo."
(*) Bỏ nhiều công sức nhưng chỉ thu lại được lợi ích nhỏ.
Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: "Vậy nếu... Không chỉ chiết xuất một lần thì sao."
Nhan Khải Kỳ sửng sốt: "Ý cậu là sao?"
"Đây là loại hợp chất có hại cho cơ thể người, nhưng công dụng của nó không chỉ giới hạn ở đây mà còn được sử dụng trong dây chuyền công nghiệp của các ngành khác. Cậu nói đúng, việc chắt lọc tốn nhiều công phu, tớ cho rằng công nghệ đã thành thục, đối với người dùng, họ cho rằng phương pháp chắt lọc an toàn hơn so với việc mua ngoài chợ nên đã chọn cách chắt lọc." Thẩm Vu Hoài trầm tư một lát: "Đương nhiên tớ chỉ suy đoán."
Có quá nhiều điều để làm... Từ thiết bị hoạt động cần tài chính, đến nguyên liệu thô, nếu thật sự muốn làm chuỗi công nghiệp như vậy, vậy tất nhiên là có nhân viên kỹ thuật và hệ thống vận hành rất thành thục, ngoài mặt không tra được thứ gì, nhưng e là sau lưng sẽ càng dơ bẩn hơn.
"Cậu suy đoán thật đáng sợ." Nhan Khải Kỳ tràn đầy tinh thần, nói: "Nếu như dựa theo lời cậu nói, vậy chẳng phải là có người làm mấy thứ này dù cho không đăng ký, thành thục tạo ra chuỗi sản nghiệp, ai biết bọn họ dùng mấy thứ này làm gì."
Trong phòng, Thẩm Vu Hoài bình tĩnh nói: "Cho nên tớ hy vọng đây chỉ là suy đoán của tớ."
Anh nói: "Sau khi cậu gửi tài liệu cho tớ, phần còn lại không cần phải điều tra, tớ sẽ nghĩ cách."
Nếu chuyện này liên quan đến quá nhiều phương diện, vậy nhờ Nhan Khải Kỳ điều tra sẽ chỉ cho đối phương tiến vào nguy hiểm.
Ban đầu anh không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng chỉ là kẻ thù nào đó nào đó cố ý nhằm vào nhà họ Trần, nhưng dựa theo chuyện dần dần mở rộng gần đây, chuyện dầu thơm càng điều tra càng phức tạp, mà bên cạnh Trần Kỳ Chiêu cũng có nhiều người theo dõi chụp lén, anh luôn cảm giác có một bàn tay lớn khó hiểu dừng lại phía sau họ, tùy thời có thể vươn nanh vuốt về phía nhà họ Trần.
"Vu Hoài, cậu đã nói đến nước này rồi vậy tớ càng phải điều tra giúp cậu." Nhan Khải Kỳ duỗi thắt lưng: "Hơn nữa chuyện này là chuyện của nhà họ Trần, khi còn bé Khải Lân rơi xuống nước, nhà chúng tớ cũng nợ nhà họ Trần một phần ân tình. Lúc ấy nếu không có Trần Kỳ Chiêu, lúc hai chúng ta chạy tới, thằng nhóc Khải Lân kia đã chết lạnh rồi."
Nhan Khải Kỳ nhớ lại lúc chạy tới cùng Thẩm Vu Hoài, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu túm chặt lấy Nhan Khải Lân, hai người nằm sấp bên cạnh thuyền nhỏ, quả thực dọa đến đổ đầy mồ hôi lạnh. Em trai anh Nhan Khải Lân không biết bơi, xuống nước liền bị chìm, anh ấy cũng không biết lúc ấy Trần Kỳ Chiêu lấy đâu ra sức kéo người lên.
Nhớ tới chuyện này, anh ấy lại có chút hận sắt không thành thép: "Vậy tớ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, chuyện khác chờ đến ngày mai rồi tớ nói cho cậu biết, giờ tớ phải lôi thằng nhãi kia về, mấy ngày nay không gặp còn học được thói lừa người khác."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy: "Sao vậy?"
"Có thể làm sao nữa, chụp một đống ảnh lừa tớ thì thôi đi, còn nói với tớ là đang ở trường cùng Trần Kỳ Chiêu, kết quả là đi tiệc bể bơi gì đó, thổi chai với người khác thì thôi, còn dẫn theo phụ nữ." Nhan Khải Kỳ vốn không muốn quản nhiều như vậy, kết quả nhìn thấy Nhan Khải Lân thổi chai với người khác, uống đến mức mặt đỏ hết cả lên, xung quanh còn có hai ba người đẹp ăn mặc gợi cảm: "Tớ muốn mặc kệ nó, nhưng kiểu gì ngày hôm sau nó cũng sẽ gây chuyện cho tớ dọn thôi."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại: "Đi với ai?"
Nhan Khải Kỳ tức giận nói: "Đi với ai được nữa, đi cùng Trần Kỳ Chiêu, lần đầu tiên tớ biết có thể học được ở hồ bơi. Đi du lịch biển cũng không đi du lịch như vậy."
"Không nói nữa, tớ đi xem trước."
Nhan Khải Kỳ dừng lại, hỏi: "Này, làm sao vậy?"
Đêm khuya, lúc Thẩm Tuyết Lam đi ra từ trong thư phòng, nghe được tiếng vang bên ngoài phòng.
Cô ấy vừa ngáp vừa đi tới bên cửa sổ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy xe của Thẩm Vu Hoài đi ra từ trong gara, nhíu lông mày lại: "Hơn nửa đêm... phòng thí nghiệm có chuyện gì sao?"
Đường vào ban đêm rất yên tĩnh.
Cũng vừa thuận đường đến nhà họ Nhan, Thẩm Vu Hoài đến chỗ của Nhan Khải Kỳ đón, sau đó dựa vào địa chỉ đối phương cung cấp dùng bản đồ đi đến đó. Nhan Khải Kỳ lên xe nói: "Gần đây hình như cậu ngủ rất muộn, giờ này còn có thời gian đi theo tớ."
Thẩm Vu Hoài nhìn thấy sự mệt mỏi của Nhan Khải Kỳ: "Lần sau đêm khuya đi ra ngoài, tốt nhất nên gọi tài xế. "
"Vốn định gọi, còn không phải là do cậu đến nên tớ mới thôi sao." Nhan Khải Kỳ: "Còn phải phiền cậu ra làm tài xế cho tớ, thật ra tớ gọi là tài xế là được rồi."
Lúc xe dừng đèn giao thông, Nhan Khải Kỳ còn đang lải nhải nói với Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài đúng lúc mở miệng nói: "Tuổi này chơi đùa nhiều, có đôi khi cậu cũng có thể không cần quan tâm."
Nhan Khải Kỳ đang tức giận: "Cậu nhìn thấy bức ảnh này có thể mặc kệ được không?"
Ảnh trong điện thoại là ảnh trong vòng bạn bè, hẳn là do một người bạn nào đó của Nhan Khải Kỳ chụp.
Thẩm Vu Hoài nhìn lướt qua, trong sofa bên hồ bơi, Nhan Khải Lân thổi vào chai, Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh cậu ta, trong tay cầm champagne, trông sofa có chút chật chội, đùi người bên cạnh gần như dán vào Trần Kỳ Chiêu.
Nhan Khải Kỳ rút điện thoại lại, lại mở một tấm ảnh khác cho Thẩm Vu Hoài xem. Ảnh chụp không phải cái gì khác, chính là những bức ảnh Nhan Khải Lân đăng giả vờ học tập, trong đó có một bức ảnh khá quen mắt, chính là bức ảnh Thẩm Vu Hoài đã like trong vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu cách đây không lâu.
Lại trượt lên trên, còn có thể nhìn thấy vài tấm.
Cùng một cảnh tượng, cùng một trang phục...
Thẩm Vu Hoài: "..."
Anh lặng người.
Nhan Khải Kỳ hỏi: "Cậu nói có quá đáng không?"
Đèn xanh bật sáng, Thẩm Vu Hoài đánh vô lăng, đáp lại một câu: "Ừm."
*
Bên hồ bơi, những người trẻ tuổi chuẩn bị chơi suốt đêm càng chơi càng hăng.
Lúc Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống, dựa theo ánh sáng nhìn lướt qua chiếc ghế đối diện bể bơi, người đàn ông ban đầu ngồi bên kia đã không thấy đâu, hơn nữa cũng không có dấu hiệu trở lại. Cậu khẽ cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc liền nhìn sang chỗ khác, cảnh tượng đang mơ hồ theo sau dường như đã biến mất.
Cậu kiểm tra tin nhắn điện thoại, ngoài ý muốn là không thấy tin nhắn của Trần Thời Minh.
Cậu nhớ lúc trước nếu uống rượu, Trần Thời Minh hoặc là gọi điện thoại, hoặc là nhắn tin, khó có khi yên tĩnh như hôm nay. Cậu lướt qua tin nhắn, thấy được động thái của vòng bạn bè bên dưới.
Lúc mới vào thì thấy Thẩm Vu Hoài like, tầm mắt của cậu dừng lại trên trái tim nhỏ bé một lát, chú ý thời gian like là một giờ trước, dừng lại bàn tay muốn trả lời lại.
Bây giờ đã gần 2 giờ.
Lúc này, hẳn là Thẩm Vu Hoài đã ngủ rồi.
Trần Kỳ Chiêu uống hết ly champagne, lại nói: "Đi thôi."
Nhan Khải Lân đang chơi, thấy thế nói: "Nhanh vậy á?!"
"Ngày mai có lớp buổi sáng." Trần Kỳ Chiêu liếc cậu ta một cái, nói: "Hay là sáng mai em muốn cúp tiết, sau đó anh trai em tìm em tính sổ?"
Vừa nhắc tới anh Cả nhà họ Nhan, Nhan Khải Lân liền sợ hãi, nói với Trình Vinh: "Người anh em, lần sau gặp."
Trình Vinh và Lưu Khải đã quen rồi, thấy thế nói: "Tôi bảo người gọi xe cho các cậu."
Lúc chơi không có cảm giác, Nhan Khải Lân vừa ra khỏi biệt thự liền có chút phiêu phiêu, bước chân đi lại cũng hơi kéo dài, vừa đi còn nói xấu Nhan Khải Kỳ, hơn nửa người của cậu ta đè lên người Trần Kỳ Chiêu, chỉ có lúc dìu đi mới không đi lệch.
Khi xe chạy vào khu biệt thự, tiếng nhạc trong biệt thự đã truyền ra bên ngoài.
Trong một đám xe sang, Nhan Khải Kỳ đang tìm chỗ đậu xe, bỗng nhiên nhìn thấy hai người đứng ở xa xa, cảm thấy có chút quen mắt, anh ấy mở miệng nói: "Bên kia có người, sao lại trông giống như Nhan Khải Lân thế?"
Thẩm Vu Hoài hơi dừng mắt, nhìn theo hướng Nhan Khải Kỳ chỉ, thấy nam sinh đang đứng trong gió đêm. Nhìn từ xa, bên cạnh nam sinh có một người nằm sấp trên nắp xe, Thẩm Vu Hoài điều chỉnh hướng lái qua, chỉ cần gần hơn một chút là thấy rõ người.
Nam sinh đứng trong gió lạnh, động tác thành thạo mở bật lửa.
Lạch cạch, ngọn lửa bốc lên trong bóng tối, cậu đang châm điếu thuốc ven đường.
Ngoài cửa biệt thự có một đống xe đậu, những người khác còn đang ở bên trong vui chơi.
Tài xế Trình Vinh sắp xếp vẫn chưa tới, Trần Kỳ Chiêu bảo Nhan Khải Lân tựa vào xe bên cạnh, ánh mắt quét về phía biệt thự sáng trưng, vừa mới mở nắp bật lửa ra đã thấy đối diện có ánh sáng chiếu tới.
Ánh sáng hướng về phía này, dường như là hướng về phía bọn họ.
Nhan Khải Lân: "Tiếp nào! Cạn!
"Cạn hết nha!!"
Những người say thường thì tinh thần mơ hồ.
Trần Kỳ Chiêu: "..."Cậu dứt khoát không nhúc nhích, châm thuốc, định chờ tài xế tới đỡ.
Chỉ là sau khi chiếc xe dừng lại, ánh sáng vẫn còn ở bên này.
Trần Kỳ Chiêu híp mắt, đèn xe tắt, cậu bỗng cảm thấy chiếc xe này có hơi quen quen, tầm mắt không khỏi dời về phía trước xe, định nhìn biển số xe.
"Nhan Khải Lân!!" Một người đàn ông bước xuống từ ghế phụ và đi về phía họ.
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ, lúc nhìn thấy anh cả nhà họ Nhan bỗng nhiên phục hồi tinh thần, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái đi xuống.
Người đàn ông thân hình cao ngất, dưới ánh sáng thoáng chiếu rọi lộ ra sườn mặt quen thuộc.
Rất nhanh, người nọ liền quay đầu lại, nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, đóng cửa xe lại.
Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu khựng lại, tay chợt giấu phía sau, điếu thuốc từ kẽ ngón tay rơi xuống đất.
Cậu im lặng nhìn Thẩm Vu Hoài, hơi lui về phía sau hai bước, chính xác là giẫm lên tàn thuốc.
Gót chân dùng sức, cọ sát dập lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top