Chương 69


Người ở trong video theo dõi mặc vest, cầm cốc cà phê, ăn mặc cũng khá ổn.

Nhưng nếu người này không có một khuôn mặt quen thuộc.

Ở trong khu vực làm việc bận rộn, rất nhiều người tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi, uống cà phê để thư giãn, nhưng nếu cầm cốc cà phê đi khắp nơi, hơn nữa mục đích vô cùng rõ ràng mà đi theo người nào đó trong ba ngày, hoàn toàn đủ để xác định.

Người bị giám sát cũng không phải ai, không phải mấy giám đốc chủ quản nào đó ở trong Trần Thị, cũng không phải nhân viên bình thường mà là một người nhà họ Trần vô cùng quen – Trần Lập Nghiêu.

Con trai của Trần Kiến Đình, sẽ đến Trần Thị làm việc vào năm sau, được anh ấy sắp xếp vào học tập ở bộ phận có công việc nhẹ nhàng bên trong khu vực hành chính.

Trợ lý Từ mang chỉ thị kỳ lạ đi ra, vừa mới ra khỏi cửa liền đột nhiên nghĩ đến cái gì.

Không đúng lắm, trợ lý Chu là cấp dưới của cậu hai nhà họ Trần, giả thuyết này có thể tùy ý đặt ra không?

Sau khi trợ lý Từ ra ngoài, Trần Thời Minh gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu.

Người này còn đang ở trong văn phòng, sau khi kết nối, Trần Thời Minh mở miệng nói thẳng: "Khả năng có thể là Trần Lập Nghiêu, cậu ta thực sự là người mà chúng đều sẽ không nghi ngờ."

Gần đây Trần Thị siết chặt nội bộ, rất nhiều quản lý cấp trung và cấp cao đều mang theo cái đuôi, chỉ sợ ngọn lửa mà nội bộ kiểm tra đốt vào người mình.

Hơn nữa Trần Thị còn ồn ào truyền ra làn sóng cắt giảm nhân sự, rất nhiều nhân viên cũng cẩn thận canh giữ vị trí công tác của mình. Lần trước sau khi máy tính của Tưởng Vũ Trạch xảy ra sự cố, sự tập trung của Trần Thời Minh đều đặt vào việc xem xét các nhân vật chủ chốt, cảm thấy lúc đó vấn đề ở máy tính của Tưởng Vũ Trạch có thể là do những người đã biết tờ danh sách đó, cho nên mục tiêu nhìn chằm chằm cũng đều là những người đó.

Mà cho đến bây giờ cũng chưa từng để ý đến Trần Lập Nghiêu.

Hoặc là nói Trần Lập Nghiêu cũng không đáng để bọn họ quan tâm quá mức. Thành tích của người này ở công ty chẳng khác gì với người bố năng lực kém của anh ta, đến Trần Thị lâu như vậy, mỗi ngày làm việc đều làm rất bình thường, thỉnh thoảng tăng ca còn tìm người chỉ cho cậu ta, từ biểu hiện ở bên ngoài mà xem thì cậu ta chính là một tên đến để đục nước béo cò.

Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng ở trên ghế làm việc, ngón tay cào nhẹ vòng lăn ở trên chuột máy tính, nhẹ nhàng nói: "Làm việc cùng một tầng với em, đôi mắt sắc bén, Tiểu Chu đi đâu đến đâu đều có thể nhìn thấy, vị trí làm việc gần cửa ra vào, quan sát tầng mà thang máy dừng để phán đoán mục đích... Cậu ta như vậy một chút cũng không giống một tên phú nhị đại chẳng làm được việc gì cả, mục đích hành động rất đáng nghi."

"Nhưng Trần Kiến Đình với nhà họ Lâm kia quan hệ bình thường, chưa thấy bọn họ có liên hệ gì." Trần Thời Minh nhíu mày, quan hệ của nhà bọn họ với nhà họ Lâm tốt, chủ yếu là do có Trần Kiến Hồng, mà những người khác của nhà họ Trần cũng chưa từng liên hệ với nhà họ Lâm, lúc anh ấy điều tra Lâm Sĩ Trung cũng không điều tra thấy có ghi Trần Kiến Đình liên hệ với Lâm Sĩ Trung: "Sẽ làm việc giúp Lâm Sĩ Trung, chuyện này khiến người khác rất nghi ngờ."

"Nếu em muốn nhét người đến bên cạnh anh, chắc chắn là sắp xếp người không đáng để quan tâm đến, hoặc là người anh không thèm để ý." Trần Kỳ Chiêu mở theo dõi ra, mắt dừng ở trên người người đàn ông đang chơi điện thoại ở trong theo dõi của khu hành chính, giọng điệu như thường, nói: "Kẻ vô tích sự rất dễ khiến người khác thả lỏng cảnh giác, chẳng ai sẽ để ý đến một tên vô dụng."

Trần Thời Minh nghe thấy vậy liền dừng một chút, đột nhiên nói: "Em đang nói em à?"

"Em chính là một tên vô dụng, cũng không có thành tựu gì." Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, mở theo dõi ở một chỗ khác ra, nói: "Anh định giải quyết Trần Lập Nghiêu như thế nào? Giữ người đó lại, hiếm khi thấy được bên kia nghĩ rằng bước đi này là một bước đi hay, không giữ lại thì thật là đáng tiếc."

Trần Thời Minh cũng không có dự định xử lý Trần Lập Nghiêu, với tính chất công việc hiện tại của Trần Lập Nghiêu, cậu ta sẽ không gây ra đe dọa quá lớn cho dự án của Trần Thị, ngược lại người đặc biệt như Trần Lập Nghiêu sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ, nói không chừng Lâm Sĩ Trung còn sẽ giật dây cậu ta làm chuyện khác, giữ lại người này còn có rất nhiều tác dụng.

Quan trọng nhất là bây giờ Trần Lập Nghiêu đang nhìn chằm chằm Trần Kỳ Chiêu, nếu muốn bên kia không nghi ngờ Trần Kỳ Chiêu, vậy thì có thể lợi dụng ngược lại Trần Lập Nghiêu, để cậu ta truyền tin giả.

"À còn có việc này." Trần Kỳ Chiêu chuyển chủ đề: "Em đã kiểm tra camera theo dõi của phòng họp ngày hôm đó."

Camera theo dõi ở trong phòng họp trước đó đã bị Trần Thời Minh và trợ lý xem nát rồi, nhưng vị trí của phòng họp cũng không phải là nơi vắng vẻ, trong đó còn có vài phòng làm việc quan trọng, rất nhiều nhân viên đi qua đi lại, có thể quan sát được rất nhiều hành động của nhân viên.

Nhưng làm khâu có liên quan đến khu hành chính, xung quanh phòng họp có nhân viên phụ trách trực ca ngày hôm đó. Trần Kỳ Chiêu biết giờ trực này chắc đã bị Trần Thời Minh xem nát rồi, nhưng bây giờ xem lại giờ trực ca làm này thêm một lần nữa, luôn có thể tìm ra một vài điều thú vị: "Ngày hôm đó, bên hành chính có rất nhiều người trực, nhân viên tham gia vào ngày hôm đó tổng cộng có 15 người, điều thú vị nhất đó là có Trần Lập Nghiêu ở trong danh sách, nhưng hôm đó ở trong đoạn theo dõi xung quanh phòng họp, cậu ta xuất hiện rất ít."

"Cậu ta bị loại ra khỏi danh sách điều tra vào ngày hôm đó rồi." Trần Thời Minh cau mày, Trần Lập Nghiêu đục nước béo cò ở trong công ty, việc đứng đắn chả làm được bao nhiêu. Nhưng mà cấp trên mà cậu ta trực thuộc ở trong Trần Thị vẫn giao việc cho cậu ta, có lẽ là muốn tăng thêm kinh nghiệm làm việc cho Trần Lập Nghiêu, chỉ là giao thì giao, nhưng thực tế thì Trần Lập Nghiêu cũng không có làm bao nhiêu.

Ngày hôm đó khi đang điều tra nhân viên trực ca, cấp trên của Trần Lập Nghiêu đã nói rõ chuyện này, mức độ nghi ngờ của Trần Lập Nghiêu đã giảm xuống, bị loại ra khỏi danh sách nghi phạm lớn nhất.

"Nhưng trên thực tế, cậu ta không cần phải làm gì nhiều." Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Anh và em đều biết, thực ra ở trong phòng họp lúc đó cũng có người thân cận với Tưởng Vũ Trạch, những người này bởi vì hoàn cảnh nên không tiện làm việc, cũng không dùng điện thoại hay các công cụ truyền tin, nhưng không loại trừ khả năng bọn họ không thể ra ngoài gửi tín hiệu cho người khác."

"Trần Lập Nghiêu không cần phải thường xuyên ở bên ngoài phòng họp, anh ta chỉ cần nhận được tín hiệu trong phòng họp có chuyện, truyền chuyện này ra bên ngoài, tự nhiên sẽ có người tấn công máy tính của Tưởng Vũ Trạch." Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Làm nhân viên trực ca ngày hôm đó, anh ta có thể thoải mái xác nhận tình hình bên trong, cũng có thể nhanh chóng phân tích vấn đề mà tín hiệu truyền ra, cho nên có thể truyền ra chính xác thông tin Tưởng Vũ Trạch gặp chuyện, lấy điều này để phán đoán người ở phía sau màn, chọn xóa bỏ thông tin số liệu ở trong máy tính của Tưởng Vũ Trạch trước."

Điều mà trước đó mà Trần Kỳ Chiêu nghi ngờ chính là hành động của chuyện này, quá quyết đoán.

Việc xóa bỏ dữ liệu, qua sự khẳng định của cảnh sát và trung tâm mạng là do vi rút từ xa làm, chỉ cần máy tính của Tưởng Vũ Trạch mở thì người ở bên ngoài cũng có thể xử lý chiếc máy tính này.

Vấn đề là sao bên kia đoán được tình huống này, dù sao máy tính của Tưởng Vũ Trạch cũng bị xóa quá kỹ rồi, nếu Tưởng Vũ Trạch không xảy ra chuyện thì số liệu bị xóa sẽ là một tổn thất lớn với bọn họ, hơn nữa máy tính của trợ lý chủ tịch xảy ra lỗ hổng lớn như vậy chỉ khiến Tưởng Vũ Trạch bị động rơi vào nghi ngờ.

Hệ thống trung tâm của Trần Thị cũng không phải là vô ích, dấu vết của sự xâm nhập từ xa đi qua mạng nội bộ của công ty không phải là không thể tra ra.

Cho nên thao tác xóa bỏ dữ liệu đầy quyết đoán này, nhất định phải được thực hiện sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa còn biết được Tưởng Vũ Trạch rất khó để xoay chuyển mới chọn hành động. Nhưng nếu ngày hôm đó là một nhân viên nhìn như không liên quan gì, mức độ nghi ngờ thấp, không có ở trong danh bị sách nghi ngờ nhất hợp tác với người ở trong phòng họp, thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn xác định được tình hình, cũng vì thế đưa ra phán đoán chính xác, làm các thao tác trước khi cảnh sát giành lại máy tính chủ.

Trần Lập Nghiêu thật là một con cờ tốt.

Trong tình huống sử dụng thuần thục, hoàn toàn có thể truyền tin ở trong phạm vi làm việc hợp lý, mà không làm cho bất cứ ai nghi ngờ.

Nếu lần này không phải anh ta liên tục đi theo Tiểu Chu, cũng quá thả lỏng, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý đến Trần Lập Nghiêu, chỉ nghĩ rằng có phải Lâm Sĩ Trung xếp con cờ vào càng sâu hơn không, mà không phải là Trần Lập Nghiêu, người mới vào công ty được mấy tháng nhưng tỷ lệ đi làm rất thấp.

"Vậy thì, Trần Lập Nghiêu chính là con cờ dùng tốt nhất rồi." Trần Kỳ Chiêu tắt theo dõi, nhẹ nhàng nói: "Nếu bên kia đã tin tưởng dùng Trần Lập Nghiêu làm chuyện như vậy thì chúng ta phải tận dụng cơ hội này, làm cho người của bên kia bị lộ ra càng nhiều, sao lại không làm chứ?"

Bầu trời bên ngoài cửa kính trong vắt, trên bàn tích lại rất nhiều tài liệu.

Trần Thời Minh hơi cau mày, mở miệng nói: "Chuyện này để anh làm, em không cần xen vào."

Trần Kỳ Chiêu đang muốn đưa ra thêm hai phương án cho Trần Thời Minh, nghe thấy lời của đối phương, dừng lại một chút: "Vì sao?"

"Nếu em đã biết bên kia đã điều tra đến mình, em còn xen vào chuyện này, chỉ càng làm cho bên kia nghi ngờ thêm." Trần Thời Minh nói xong, lập tức đáp lại câu sau của Trần Kỳ Chiêu: "Anh biết em muốn nói chuyện này lợi dụng tốt sẽ không lộ ra, anh cũng biết em giấu nhiều chuyện như vậy là có cách của riêng mình, nhưng anh không muốn em lại liều lĩnh rồi xảy ra thêm vấn đề nào khác nữa."

Trần Kỳ Chiêu không nói gì.

Ngày hôm đó khi Trần Thời Minh nghe có người theo dõi Trần Kỳ Chiêu, trái tim anh thực sự co thắt lại, anh không biết mục đích Lâm Sĩ Trung làm những chuyện này là vì cái gì, nhưng đối phương lại có thể chuẩn bị thuốc mê, tai nạn xe cộ, một khi bị bắt ép đến sốt ruột, ông ta đều có thể nhổ cỏ tận gốc. Anh ấy nói chuyện này cho Trần Kiến Hồng, cách bố anh ấy nghĩ đến đầu tiên chính là tách Trần Kỳ Chiêu ra khỏi chuyện này.

Nhìn ở mặt ngoài, Trần Kỳ Chiêu là người ít đe dọa nhất ở trong nhà họ, nhưng thường khi mối hiềm nghi nào đó càng sâu hơn, hơn nữa đối phương không còn kiên nhẫn, Trần Kỳ Chiêu lại sẽ trở thành người dễ dàng bị đe dọa nhất ở nhà họ.

"Em tin anh và bố." Trần Thời Minh dằn giọng nói: "Có vấn đề gì em cũng có thể trao đổi với bọn anh, ít nhất em cũng không được liều lĩnh một mình, được không?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Vậy nếu em nói xằng nói bậy, mọi người cũng tin à?"

Trần Thời Minh nói: "Tin."

Điện thoại im lặng vài giây.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tắt bỏ máy tính, nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, em cũng không có nhiều thời gian đi điều tra cái khác, anh xử lý những việc còn lại, em tan làm."

Trần Thời Minh hỏi: "Tan làm đi đâu?"

"Đi học." Trần Kỳ Chiêu cầm cặp sách ở trên sô pha lên, nói: "Không đi học, chẳng lẽ anh làm bài kiểm tra ở trên lớp vào tuần sau giúp em?"

Trần Thời Minh: "..."

Anh ấy sửa lời: "Nếu như em không theo kịp chương trình học thì anh có thể tìm gia sư cho em."

"Thôi khỏi đi, lên đại học rồi mà còn tìm gia sư, đến anh trai của Nhan Khải Lân còn không rườm rà như vậy." Trần Kỳ Chiêu nói với giọng điệu như thường: "Mấy ngày nay Tiểu Chu đều bị anh điều động như vậy, cuối tháng anh nhớ trả lương cho cậu ấy đấy. Trợ lý của em rất đắt, phí tăng ca phải tăng gấp ba lần."

Trần Thời Minh không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại nhảy chủ đề nhanh như vậy, anh ấy nói: "Yên tâm đi, anh vừa bảo Tiểu Từ cho cậu ấy nghỉ phép rồi."

Trần Kỳ Chiêu: "?"

"Anh cho cậu ấy nghỉ phép rồi thì ai đưa em đến trường? Buổi sáng em không lái xe."

Trần Thời Minh hơi đau đầu: "Chắc là còn chưa đi đâu, để anh bảo Tiểu Từ ngăn người lại..."

Anh ấy còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút. Trần Thời Minh cau mày, dùng điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý Từ.

Trong phòng làm việc, Trần Kỳ Chiêu sau khi cúp điện thoại thì nhìn chằm chằm vào màn hình di động, khi vuốt xuống một cái thì thấy năm trong mười cuộc gọi trong danh sách cuộc gọi gần đây đều là của Trần Thời Minh.

Các cuộc điện thoại đều trong mấy tuần này, còn nhiều hơn hai đời cộng lại.

Trần Kỳ Chiêu không thể diễn tả cái cảm giác ấy, chỉ có thể nhìn một lúc sau đó đóng giao diện cuộc gọi và bấm số gọi cho trợ lý Tiểu Chu.

*

Khi Thẩm Vu Hoài về đến nhà, anh nhận thấy trong nhà có khách.

Bình thường nhà họ Thẩm ít khi có người tới viếng thăm, Thẩm Vu Hoài vốn dĩ muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng khi đi qua phòng khách thì đột nhiên bị mẹ Thẩm gọi lại. Lúc này anh mới nhận ra khách đến là người quen, là một người bạn thân trước đây của mẹ anh, anh cũng đã gặp mặt vài lần.

Người phụ nữ xinh đẹp tao nhã nhìn thấy Thẩm Vu Hoài: "Vu Hoài mới từ Viện Nghiên cứu về đấy à?"

"Cháu chào dì." Thẩm Vu Hoài không bỏ đi mà ngồi xuống bên cạnh: "Sao dì lại tới thành phố S vậy?"

Mẹ Thẩm cười nói: "Dì của con cùng với chú Cố của con qua bên đây công tác."

"Trong khoảng thời gian này lão Cố sẽ qua bên đây công tác. Năm nay nhà cậu không phải là không về thủ đô ăn tết sao? Tớ ngẫm nghĩ rồi qua đây thăm cậu." Người phụ nữ đẹp nói: "Lão Cố cũng có suy nghĩ muốn phát triển ở thành phố S trong khoảng thời gian này nên bọn tớ có lẽ sẽ ở bên này một thời gian."

Nhà họ Thẩm phất lên ở thành phố S nhưng nguyên quán của mẹ Thẩm lại ở thủ đô thành phố B, sau này bà ấy cùng gia đình đến định cư ở thành phố S và sau đó kết hôn với bố của Thẩm Vu Hoài. Những năm đầu đi học bên ngoài, có phần lớn thời gian là Thẩm Vu Hoài định cư ở thành phố B, ngay cả học tịch* hiện tại của anh cũng ở đại học B, chỉ là bởi vì trao đổi học tập nên mới theo thầy hướng dẫn đến Viện Nghiên cứu số Chín của thành phố S để thực hành.

*học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.

Khi ở thành phố B, anh đã gặp bạn thân của mẹ mình vài lần và cũng đã từng đến nhà họ Cố.

Nhà họ Cố phát triển vô cùng tốt ở thành phố B, lại thêm việc tổ tiên giàu có, bối cảnh vững chắc cho nên khác hẳn với những tầng lớp phát triển sau này như nhà họ Thẩm. Hồi trẻ bà Cố kết hôn với con trưởng nhà họ Cố, vợ chồng ân ái, sự nghiệp phát triển cũng rất suôn sẻ.

Nhưng nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, nội bộ nhà quyền thế tranh đấu rất khốc liệt. Thẩm Vu Hoài nhớ cách đây một đoạn thời gian đã nghe thấy bố mẹ mình nhắc qua về việc ông cụ nhà họ Cố chuẩn bị giao quyền thừa kế. Hiện giờ nhà họ Cố đang phải đối mặt với cuộc tranh giành quyền sở hữu tài sản, có hai người chiếm ưu thế lớn nhất, một người là chồng của bà Cố và người còn lại là em trai của chồng bà ta.

Vì hai bên tranh giành tài sản nhưng ở bên ngoài vẫn hòa thuận nên trước khi ông cụ còn chưa buông tay thì cuộc tranh giành quyền lực nội bộ này rất khó có thể hạ màn. Phỏng chừng lần này chú Cố đến thành phố S công tác có khả năng rất lớn là liên quan đến chuyện này.

Thẩm Vu Hoài không có hứng thú lắm với những chuyện nhà quyền thế tranh quyền đoạt lợi. Nhưng với nội bộ của nhà họ nhà họ Cố thì có lẽ tình hình bây giờ đã trở nên tương đối nghiêm trọng nếu không thì chú Cố cũng sẽ không đến thành phố S. Nhà họ Thẩm không tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lực của nhà họ Cố, chỉ là bởi vì mẹ Thẩm và bà Cố là bạn thân nên có mới biết một chút về chuyện lần này.

"Sao hôm nay con lại về?" Mẹ Thẩm hỏi Thẩm Vu Hoài: "Buổi tối con có ăn cơm ở nhà không?"

Thẩm Vu Hoài nói: "Con có chút chuyện muốn nói với chị con, với lại hôm nay con ăn ở nhà."

Mẹ Thẩm tìm một người giúp việc và bảo đối phương chuẩn bị thêm thức ăn: "Nếu mọi người đều đã qua đây rồi thì sao không gọi cả lão Cố đến nhà ăn tối. Bọn cậu đã đến thành phố S lâu như vậy rồi mà sao không đến gặp chúng tớ."

Bà Cố mỉm cười và nói: "Tớ có thời gian nhưng bên lão Cố thì còn chưa chắc."

Có khách đến nhà nên Thẩm Vu Hoài cũng không tiện rời đi, anh ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện.

Anh lướt xem tin nhắn trên điện thoại di động, lúc tìm thấy một bức ảnh cây sen đá còn chưa gửi đi từ album ảnh thì anh đã nhắn luôn cho Trần Kỳ Chiêu. Dường như gần đây Trần Kỳ Chiêu rất bận rộn, mấy lần anh mở lời muốn hẹn cậu thì đối phương đều không có ở trường.

Chuyện theo dõi lần trước anh cũng không tra được được manh mối gì, người chủ đứng sau thuê người đàn ông mặc áo đen trốn vô cùng kỹ, cho dù nhờ đến cảnh sát thì cũng chỉ tra ra giao dịch giữa hai người là giao dịch lén lút, người được thuê cũng chưa từng gặp được người thuê mình, mỗi lần đều là cầm tiền làm việc rồi sau đó gửi ảnh qua email.

Địa chỉ email đó anh cũng đã tra rồi, là email của nước ngoài nên cũng khó tra được quyền sở hữu.

Có người dùng trăm phương nghìn kế theo dõi Trần Kỳ Chiêu, còn đi một vòng lớn như vậy thì rất khó có thể không nghi ngờ mục đích của đối phương.

Hôm nay anh về nhà tìm Thẩm Tuyết Lam chính là tính tìm điểm đột phá từ chỗ chị ấy.

Gần đây, nhà họ Thẩm cũng có hợp tác làm ăn với nhà họ Trần, Thẩm Tuyết Lam cũng biết chút chuyện của nhà họ Trần.

Tin nhắn gửi cho Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa được trả lời, Thẩm Vu Hoài khẽ nhúc nhích ngón tay lướt trang trò chuyện, ngoài mặt thì thầm suy nghĩ. Anh cụp mắt xuống, khi đang cân nhắc câu tiếp theo để nhắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh.

Thẩm Vu Hoài có chút nghi ngờ mà ghé mắt nhìn sang.

Trong phòng khách cũng chỉ có tiếng nói chuyện của mẹ Thẩm và bà Cố.

Nói chuyện gia đình thường ngày một hồi, mẹ Thẩm nói: "Trước khi cậu tới có nói muốn tìm tớ có việc, là chuyện gì vậy?"

"Là như thế này." Bà Cố hơi cụp mắt xuống: "Lúc trước khi tớ tham gia một buổi tiệc thì tình cờ nhìn thấy vợ của ông Trần Kiến Hồng."

"Cậu đang nói về Nhã Chi?" Mẹ Thẩm cười nói: "Cậu đang nói về buổi tiệc do nhà họ Giang tổ chức lần trước đúng không. Tớ nghe nói Nhã Chi cũng đến đó, chỉ là lần đó tớ không có thời gian nếu không thì cũng đã đến giới thiệu mọi người với nhau rồi. Tính cách với cách đối nhân xử thế của Nhã Chi không tệ, hai người hẳn là sẽ rất hợp nhau."

Bà Cố nói: "Tính tình của bà Trần quả thực rất tốt, ở buổi tiệc lần trước tớ cũng đã giao lưu với bà ấy, nói chuyện với bà ấy rất thoải mái."

Mẹ Thẩm nhận thấy thái độ của bà Cố và cảm thấy bà ta có tâm sự nên đã dò hỏi một cách hơi chần chừ: "Cậu đột nhiên hỏi về Nhã Chi là có chuyện gì à?"

"Thực ra, lần này tớ đến đây là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ." Bà Cố thở dài: "Cậu cũng biết tình thế của lão Cố gần đây rất căng thẳng, gần đây em trai của ông ấy chiếm ưu thế rất lớn, đã liên tiếp thành công mấy vụ làm ăn. Thái độ bên phía ông cụ cũng có chút nghiêng về phía ông ta rồi."

Mẹ Thẩm cũng đã nghe nói về tính cách của người con trai thứ nhà họ Cố, khác với chồng của bạn thân bà ấy, người đó làm việc tàn nhẫn không cần biết đến tình cảm gì hết. Theo cách thức vận hành của nhà họ Cố thì nếu như rơi xuống thế yếu trong cuộc tranh giành quyền lực này thì với tính cách của người kia thì sợ rằng gia đình nhà bạn thân sẽ trực tiếp bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lợi của nhà họ Cố, thậm chí còn có thể đối mặt với cục diện càng gay gắt hơn.

Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của người lớn.

Mẹ Thẩm đã gặp người đó vài lần, tính cách của đối phương u ám luôn khiến bà ấy có cảm giác không ổn cho lắm: "Nhưng chuyện này liên quan gì đến nhà họ Trần?"

"Lần trước lúc tớ gặp bà Trần, tớ có chút ấn tượng về một món đồ trang sức mà bà ấy đang đeo. Sau khi về nhà tớ đặc biệt cho người đi tra thử thì phát hiện ra nó vô cùng giống với sợi dây chuyền phỉ thuý mà bà nội của lão Cố đã đánh mất năm ấy." Bà Cố đưa điện thoại cho mẹ Thẩm: "Cũng là do có lần nhìn thấy bức ảnh trong ngôi nhà cũ của nhà họ Cố nên tớ mới có chút ấn tượng. Nếu nó thực sự là sợi dây chuyền năm ấy thì nó rất quan trọng đối với nhà họ Cố."

Sau khi xem xong, mẹ Thẩm thấy Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh cũng có hứng thú nên đã đưa cho anh xem thử rồi tiếp tục nói: "Tớ biết sợi dây chuyền này, Nhã Chi rất thích nó. Tớ cũng thường xuyên thấy bà ấy đeo nó."

"Sợi dây chuyền này được Kỳ Chiêu đấu giá được trong một bữa tiệc từ thiện vào năm ngoái và sau đó đã tặng cho dì Trương. Dì Trương rất thích sợi dây chuyền này." Thẩm Vu Hoài có ấn tượng sâu sắc với sợi dây chuyền này. Khi Trần Kỳ Chiêu đấu giá mua sợi dây chuyền này, anh cũng ở đấy: " Đây là sợi dây chuyền nhà họ Cố đánh mất sao...? Cháu nhớ người quyên tặng nó lúc đó là ông cụ Từ Tử Vân."

"Người biết chuyện này không nhiều lắm, trong nhà họ Cố cũng chỉ có một vài nhà có quan hệ thân thiết biết được." Bà Cố nói: "Lúc đầu nhà họ Cố cũng đã tìm kiếm nó, chỉ là thực sự không có quá nhiều tin tức vậy nên sau này cũng đã từ bỏ. Tớ cũng không nghĩ tới việc đến thành phố S một chuyện mà lại gặp được nó. Tớ cũng chưa đề cập chuyện này với lão Cố, là dây chuyền thật hay giả thì cũng phải về thành phố B bên đó mới có thể xác định được."

Chuyện nội bộ của nhà họ Cố để quá nhiều người biết thì không tốt lắm.

Mẹ Thẩm hiểu tính tình của bạn thân mình, biết bà ta không rêu rao chuyện này lên là không muốn nhà họ Trần liên luỵ vào chuyện phân tranh của nhà họ Cố. Bà ấy âm thầm nói chuyện này với bà, có lẽ là đã có tính toán khác.

Nhưng nếu như đó là một món đồ tương đối quý giá thì bà cũng có thể hiểu được sự cấp thiết của bạn thân.

"Hôm ấy tớ thấy bà Trần rất thích sợi dây chuyền này nên cũng không trực tiếp mở lời được." Bà Cố thở dài, lúc nói lời này cũng mang theo vài phần khó xử: "Nói cho cùng thì chuyện này cũng có liên quan sâu lắm, cũng không tiện để quá nhiều người biết. Lúc trước tớ nghe nói gia đình cậu với nhà họ Trần có mối quan hệ tốt nên hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn thông qua mối quan hệ của cậu để nói chuyện này với bà Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top