Chương 67
Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Kỳ Chiêu nhận được điện thoại của Tiểu Chu. Chuyện dầu thơm sau khi khi hỏi thăm Trương Nhã Chi đã tiến thêm một bước xác định, cũng đồng thời đạt được một chút manh mối ở chỗ của Trần Thời Minh.
Lúc mới bắt đầu sự việc dầu thơm, mặc dù không nói với Trương Nhã Chi, nhưng bên phía Trần Thời Minh đã sớm suy xét một số tình huống, điều tra chi tiết liên quan đến cửa hàng dầu thơm... Chỉ là, khả năng muốn có được thông tin từ chỗ của Trương Nhã Chi không lớn.
"Tổng giám đốc Trần nói, cửa hàng này có hoạt động phản hồi khách hàng và liên hệ với khách hàng trong khoảng thời gian dài." Tiểu Chu nói tiếp: "Nhưng mà thời gian quá lâu rồi, khả năng muốn thông qua bà chủ để tìm hiểu không lớn."
"Tôi biết rồi." Trần Kỳ Chiêu cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, cho dù hỏi được những chi tiết khác từ chỗ của Trương Nhã Chi thì cũng chỉ là thu hẹp phạm vi, không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ. Lỡ như đối phương chỉ lợi dụng bạn thân của Trương Nhã Chi, nhưng trên thực tế cũng có khả năng không có bất cứ tiếp xúc nào với Trương Nhã Chi: "Cậu đưa danh sách cho tôi."
Tiểu Chu nói gửi ngay, rất nhanh đã gửi danh sách vào điện thoại của Trần Kỳ Chiêu.
Thẩm Vu Hoài nói: "Gọi xong rồi à?"
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại: "Chỉ là chuyện cửa hàng dầu thơm thôi. Bên chỗ anh của em có bảng danh sách, em kêu Tiểu Chu gửi cho em."
Thẩm Vu Hoài hơi ngước mắt nhìn về con đường của trường học có người đi bộ rải rác, nói: "Vừa mới ăn cơm xong, hay là đi tản bộ cho tiêu cơm nhé?"
"Được." Trần Kỳ Chiêu bỏ điện thoại vào trong túi.
Sân trường đại học S rất rộng. Trần Kỳ Chiêu đến trường học trong thời gian dài như vậy, thật ra vẫn chưa đi hết cả ngôi trường.
Tản bộ sau bữa ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều lần đều là đi với Thẩm Vu Hoài. Hai người sóng vai bước đi, có thể nhìn thấy loáng thoáng trên con đường của trường học vẫn còn người tụ tập hoặc là người yêu tản bộ với nhau. Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng, dừng lại một giây trên người đôi tình nhân tựa vai đi lướt qua, quét đến bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Thẩm Vu Hoài: "Bình thường không đi ra ngoài với Nhan Khải Lân sao?"
"Không có." Trần Kỳ Chiêu: "Buổi tối cậu ấy có việc."
Thẩm Vu Hoài: "Anh phát hiện gần đây em rất ít nói."
"Có sao?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Chỉ là trực giác thôi." Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Em có vấn đề thì có thể nói với anh."
Đôi mắt của đối phương rất đen, trong đêm tối giống như nhúng mực, hệt như trong video.
Trần Kỳ Chiêu đối mắt với Thẩm Vu Hoài, ra vẻ bình tĩnh tránh đi ánh mắt: "Trực giác có đôi khi không chính xác."
Đi đến gần sân tập, con đường vốn dĩ yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn.
Sinh viên chạy xe đạp nhanh chóng chạy qua giữa hai người, cuốn theo một trận gió.
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi lệch đi, tựa như đang chú ý đến thứ gì đó.
Lúc này, cậu đột nhiên bị kéo sang bên cạnh, không cẩn thận tông vào người Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài kéo cánh tay Trần Kỳ Chiêu lại, mang người tựa vào bên cạnh, dưới lòng bàn tay là xúc cảm cách một lớp quần áo.
Giống như chạm trúng khớp xương, anh lơ đãng nhíu mày, rất nhanh đã buông ta, giải thích: "Đi sát vào, bên đây có nhiều người chạy xe đạp."
Lực đạo trên cánh tay biến mất. Thẩm Vu Hoài buông lỏng cậu ra.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi lệch đi, đến gần Thẩm Vu Hoài thêm một bước: "Ồ."
Bên phía sân tập vô cùng náo nhiệt. Sinh viên nam chơi bóng rổ qua lại không ngớt trong sân bóng.
Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu, chú ý đến kính chiếu hậu trên một con đường nào đó của trường học. Đèn đường chiếu rọi ở phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy cách phía sau họ không xa có một người đi theo.
Người đó mặc đồ đen, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ ràng, nhưng hành vi cử chỉ lại không quá giống sinh viên.
"Sao vậy?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
"Em thắt dây giày." Trần Kỳ Chiêu ngồi xổm xuống. Lúc thắt dây giày, cậu chú ý đến xung quanh. Đám người vốn đi đi theo họ đã không còn thấy tung tích, cũng không hề đi ngang họ. Cậu đứng lên: "Xong rồi."
Thẩm Vu Hoài nhìn cậu, không nói gì, cũng không vạch trần động tác nhỏ tháo dây giày ra rồi buộc lại của cậu lúc nãy.
Rất nhanh, Trần Kỳ Chiêu đứng lên.
Hai người vừa đến ghế đá nghỉ ngơi trong sân tập thì điện thoại của Thẩm Vu Hoài lập tức vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình di động, anh hơi khựng lại: "Anh đi nhận điện thoại."
Trần Kỳ Chiêu gật đầu, chỉ chỉ máy bán hàng tự động phía xa xa sân tập: "Vậy em đi mua nước chút."
Thẩm Vu Hoài gật đầu, ánh mắt quét qua vị trí máy bán hàng, sau đó nói với người bên kia đầu dây: "Ừ, tôi đây. Anh nói thẳng đi."
Ở sân tập nhiều người, giọng nói ồn ào che đi một chút tiếng vang nhỏ.
Người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh một pho tượng ven đường nào đó. Ánh mắt dừng trên người Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu. Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu rời khỏi chỗ của Thẩm Vu Hoài. Anh ta đang định chụp một bức hình của Thẩm Vu Hoài thì chợt nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia lướt qua phía anh ta một chút.
Người đàn ông áo đen giật mình, vội vàng núp phía sau pho tượng.
Anh ta đành phải từ bỏ chụp ảnh, quay người đi theo Trần Kỳ Chiêu.
Người này không phải mục tiêu của anh ta. Nhiệm vụ anh ta nhận được là chụp một người khác.
Anh ta đóng giả là sinh viên lẫn vào trong người tản bộ trên đường, từng bước đi về phía máy bán hàng tự động. Chờ khi anh ta đi đến gần chỗ máy bán hàng tự động thì lại không trông thấy Trần Kỳ Chiêu.
"Đâu rồi?" Người đàn ông áo đen luống cuống. Anh ta nhìn trái ngó phải, đều không nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu.
Anh ta đi đến máy bán hàng tự động, nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về phía đám người trong sân tập tìm kiếm: "Không thể nào, mới nãy không phải còn đang..."
Người đàn ông còn chưa nói dứt câu thì sau lưng đột nhiên có một sức mạnh đánh đến.
Có người ra tay nhanh lẹ, ghim chặt cổ tay của anh ta, đè cánh tay của anh ta, đẩy cả người vào một gốc cây trong góc khuất nào đó. Sự đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho anh ta kêu lên một tiếng, máy ảnh trong tay rơi xuống, treo trên gáy của anh ta.
Người đàn ông áo đen ngơ ngác.
Anh ta ý thức được chuyện gì đó, vừa định ra sức giãy dụa thì chợt nghe thấy một câu lành lạnh phía sau lưng: "Còn muốn động?"
Đau đớn ập đến. Người đàn ông không dám lớn tiếng kêu cứu, cầu xin tha thứ: "Không cử động, không cử động. Đau, cậu buông tay."
Ngay sau đó, cổ tay của anh ta lập tức trật khớp.
Luồng sức mạnh lớn sau lưng lui đi. Người đàn ông cầm cổ tay bị trật khớp ngồi xổm dưới đất, đau đến mức trước mắt tối đi.
Mà có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy máy ảnh khỏi gáy của anh ta, cũng ngồi xổm trước mặt anh ta, nhấn nút của máy chụp hình, đang kiểm tra tấm ảnh bên trong.
"Theo dõi tôi? Cuồng nhìn lén à?" Trần Kỳ Chiêu bật cười. Ánh mắt rơi lên cánh tay còn lại của anh ta: "Chụp được khá nhiều nhỉ?"
Người đàn ông giấu tay vào trong ngực, nói: "Không có."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi rũ xuống, nhìn lướt một lượt ảnh chụp bên trong. Tất cả đều là ảnh chụp của cậu và Thẩm Vu Hoài.
"Chụp không tệ." Ánh mắt của cậu hơi dừng lại, không xóa ảnh chụp mà lại hỏi: "Thẻ nhớ đâu?"
Người đàn ông không nói.
Chàng trai trước mặt giống như đang nói chuyện rất bình thường với anh ta nhưng lại có cảm giác áp bức không thể diễn đạt bằng lời.
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người anh ta.
Người đàn ông vội vàng nói: "Ở cổng bên trái, nhấn một chút sẽ bật ra."
Trần Kỳ Chiêu nghe anh ta nói, lấy thẻ nhớ của máy ảnh ra, sau đó ném máy ảnh vào lòng người đàn ông: "Tính tình của tôi không được tốt lắm."
"Cái gì?" Người đàn ông ngơ ngác.
"Nhưng hôm nay tâm trạng tốt." Trần Kỳ Chiêu vỗ vỗ mặt của anh ta. Ánh mắt dừng trên cánh tay của anh ta: "Lần sau còn gặp lại nữa thì không chỉ đơn giản vậy đâu."
Người đàn ông lui về phía sau. Người thuê kêu anh ta theo dõi một sinh viên. Anh ta nào biết được là loại sinh viên này, động một chút là gỡ khớp tay của người ta? May mắn đối phương chỉ nghĩ rằng anh ta là tên cuồng nhìn lén. Mất một chiếc thẻ nhớ cũng không sao, anh ta vẫn còn thẻ nhớ khác, vẫn có thể ăn nói với người thuê.
Anh ta nhìn chàng trai trước mặt, sau khi rút thẻ nhớ của anh ta thì thong thả đi đến trước máy bán hàng tự động, dường như đang do dự mua đồ uống gì, cuối cùng loảng xoảng hai tiếng.
Người đàn ông vừa định cử động thì đã thấy ánh mắt của chàng trai lướt đến. Anh ta lại ngồi về chỗ cũ, không dám động đậy.
Chàng trai lấy hai lon coca từ trong máy bán hàng, thu hồi ánh mắt, giống như không có việc gì, đi vào trong sân tập.
Một tay Trần Kỳ Chiêu cầm hai lon coca, tay còn lại cầm thẻ nhớ mới vừa lấy từ chỗ người đàn ông.
Thuê người theo dõi, hơn nữa dựa theo tình hình hành động này, hơn phân nửa không phải là người tốt đẹp gì. Lúc này lại phái người theo dõi cậu, không giống như đám người lạ. Khả năng rất lớn là bên phía Lâm Sĩ Trung nghi ngờ đến chỗ cậu, cho nên mới phái người theo dõi ngọn nguồn của cậu. Trước đó, cậu cũng đã phát hiện có người thăm dò, nhưng loại thăm dò trước kia chỉ theo dõi hai người xác nhận chuyện gì đó, rất nhanh đã bỏ đi.
Nhưng người đàn ông hôm nay theo dõi, cùng lúc trong khoảng thời gian này, cậu thường xuyên phát hiện chuyện kỳ lạ thì thời gian theo dõi của anh ta không ít hơn năm ngày.
Trần Kỳ Chiêu không ngại tiếp tục diễn hình tượng thiếu gia ăn chơi ở trước mặt Lâm Sĩ Trung, nhưng nếu như làm quá cũng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Như kiểu theo dõi vụng về này, có thể là theo dõi, cũng có thể là thăm dò, có thể dạy dỗ nhưng không thể làm quá mức, nếu không sẽ đúng ý của Lâm Sĩ Trung.
Nhưng mà chuyện này cũng có thể xác định một vấn đề. Lâm Sĩ Trung đã để mắt đến cậu...
Chỉ để mắt đến cậu thôi sao?
Trần Kỳ Chiêu im lặng mỉm cười. Với tình huống của lão cáo già kia, có lẽ không chỉ như vậy.
Cậu nhét thẻ nhớ vào trong túi áo, trong mắt có dự định khác.
Lúc đến bên phía sân tập, Trần Kỳ Chiêu xa xa trông thấy Thẩm Vu Hoài vẫn còn đang nghe điện thoại.
Người đàn ông ngồi trên ghế đá ven đường. Đôi chân dài hơi gập lại, dường như đang nhìn những người chơi bóng rổ trong sân. Cậu cúi xuống nhìn lon coca trong tay. Cảm xúc lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền đến, đi đến bên cạnh Thẩm Vu Hoài, ngồi xuống: "Cho anh Vu Hoài, coca."
Thẩm Vu Hoài còn đang nghe điện thoại, nghe thấy vậy thì giơ tay sang phía bên cạnh, mở rộng bàn tay phủ lên ngón tay đang cầm coca của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, cảm nhận được độ phủ trên ngón tay kia, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo dưới đầu ngón tay.
Ánh mắt của cậu dừng lại, chăm chú ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp kia, và xúc cảm nơi chạm vào càng ngày càng nóng bừng.
Trần Kỳ Chiêu chú ý đến nhịp tim đang tăng nhanh của mình.
Cũng không biết qua bao lâu.
Có lẽ là hai giây, có lẽ là mười mấy giây.
"Được, tôi biết rồi." Tay của Thẩm Vu Hoài rời khỏi ngón tay của Trần Kỳ Chiêu, sau đó di chuyển xuống cầm lấy thân lon coca, rút lon coca khỏi tay của Trần Kỳ Chiêu: "Nói sau đi."
Giống như bàn tay vừa mới đặt lên ngón tay cậu của đối phương chỉ là một hành động ngoài ý muốn bình thường.
"Đi lâu vậy?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Máy bán hàng tự động bên kia xảy ra chút vấn đề. Em đi đến cái phía xa hơn để mua."
Cậu lại nói: "Lúc mua không chú ý, không biết anh Vu Hoài có thích coca hay không."
Thẩm Vu Hoài thuận tay mở lon coca. Miệng lon xì một tiếng, khí thoát ra. Anh nói: "Không sao, coca cũng không tệ."
Trần Kỳ Chiêu cũng mở lon nước ngửa đầu uống mấy hớp, bỗng nhiên phát hiện ra được chuyện gì đó.
Cậu quay đầu, chú ý thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn cậu.
"Sao vậy?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài dừng lại trên mái tóc hơi loạn của Trần Kỳ Chiêu trong chốc lát. Ánh mắt đột nhiên hướng xuống, lại nói: "Đổ lên quần áo rồi, coca."
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xuống, nhưng cậu mặc quần áo màu tối, trong màn đêm hoàn toàn không nhìn ra được chút vết tích gì: "Không chú ý."
Hai người ngồi trên sân tập tầm mười phút, cho đến khi thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Vu Hoài mới nói muốn đi.
Sau khi Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài tự về phòng ngủ của mình thì mới chú ý đến đồ sạc pin và dây sạc mà Thẩm Vu Hoài cho cậu mượn vẫn còn trong ba lô của cậu. Cậu chụp một tấm hình, gửi cho Thẩm Vu Hoài.
[Quên lấy đồ rồi.]
Trong phòng bảo vệ của đại học S, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người đàn ông mặc đồ đen ôm tay, sắc mặt tái nhợt ở trước mặt. Bảo vệ ở một bên khác khám xét thẻ nhớ trên người gã đàn ông, rồi nói: "Bạn học, may mà có em gọi điện thoại báo cáo, chúng tôi mới lục ra được mấy chiếc thẻ nhớ trên người tên này. Bên trong toàn chụp hình của một sinh viên. Tình huống như thế này thật sự quá tồi tệ rồi."
"Không sao." Thẩm Vu Hoài nói: "Người anh ta chụp trộm là bạn tôi. Lúc nãy ở sân tập đã chú ý đến điều bất thường của anh ta rồi. Anh ta theo dõi chúng tôi rất lâu."
Bảo vệ nói: "Chuyện này, các em muốn báo cảnh sát giải quyết hay sao?"
Anh ta đưa thẻ nhớ cho Thẩm Vu Hoài: "Đây là bạn của em à? Cũng không biết người này dở hơi cái gì, lại còn chụp lén con trai người ta. Ảnh chụp để cho em giải quyết. Sau này, em kêu bạn của em đi ra ngoài thì cẩn thận một chút.
Thẩm Vu Hoài nhận lấy thẻ nhớ. Ánh mắt dừng lại trên người gã đàn ông trong chốc lát: "Tôi sẽ kêu em ấy chú ý."
Anh nhìn thấy trên điện thoại nhảy ra tin nhắn. Ngón tay khẽ nhúc nhích, trả lời...
[Không sao, lần sau đi.]
*
Trong phòng ngủ, Trần Kỳ Chiêu nắm lấy đồ sạc pin trong tay, ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay của mình. Một loại cảm xúc nào đó dường như vẫn còn quanh quẩn, không tan đi. Cậu quấn dây sạc vào đồ sạc pin, sau đó bỏ đồ sạc pin vào trong ngăn kéo.
Cậu lấy chiếc thẻ nhớ có được kia vào đầu đọc thẻ nhớ. Toàn bộ mấy chục tấm ảnh bên trong đều xuất hiện.
Có tấm lúc cậu và Thẩm Vu Hoài ở trong thư viện, có tấm ở phòng ăn, cũng có tấm lúc tản bộ trên đường. Nhưng góc độ chụp đều khá lệch, có thể thấy được khi người này chụp ảnh không dám đến quá gần, nhất là ảnh chụp ở thư viện, chỉ có thể nhìn thấy bóng người ở phía xa xa.
Trần Kỳ Chiêu cau mày, chọn chọn lựa lựa trong một đống ảnh, cuối cùng chọn được vài tấm ảnh xem như có độ phân giải cao, in ra.
Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài trong tấm ảnh. Những tấm ảnh khác theo chiếc thẻ nhớ, bị cậu tùy tiện ném vào ống đựng bút trên mặt bàn.
Vì để di chuyển lực chú ý, cậu mở hộp thư ra.
Tối nay, hộp thư khá nhiều. Ngoài danh sách khách hàng của cửa hàng dầu thơm mà Tiểu Chu gửi đến... còn lại chính là chuyện cậu vẫn luôn điều tra, cuối cùng đã có kết quả rồi. Kiếp trước, cậu vặn ngã Lâm Sĩ Trung chủ yếu là vì những khoản sổ sách không sạch sẽ của Lâm Sĩ Trung và một chút giao dịch phi pháp mà ông ta đã giải quyết. Kiếp này, sau khi sống lại, cậu vẫn luôn xuất phát từ những góc độ này, đi thu thập tài liệu liên quan của Lâm Sĩ Trung, điều tra thời gian cũng cách đây hơn nửa năm. Lúc trước, đã thu được điểm đáng ngờ trong sổ sách ở hai công ty của Lâm Sĩ Trung.
Những điểm đáng ngờ này đều dính đến một số giao dịch phi pháp nào đó ở phương diện thuốc men. Tuy tung ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tập đoàn Lâm Thị, nhưng chưa hẳn đã có thể một mẻ hốt gọn Lâm Sĩ Trung. Cho nên, Trần Kỳ Chiêu vẫn luôn điều tra. Vừa mới tra một cái, đã tra ra được những thứ ở tầng sâu hơn.
Cậu phát hiện bộ phận công ty Lâm Thị và chuyện làm ăn của nhà họ có tồn tại bộ phận trùng nhau.
Mà những bộ phận trùng nhau này, có bộ phận do Tưởng Vũ Trạch phụ trách, có bộ phận do những người khác phụ trách. Theo lý mà nói, Lâm Thị vẫn luôn là tập đoàn lấy chữa bệnh là chính, bộ phận có thể trùng với Trần Thị có lẽ nên khá ít, nhưng thuận theo đường dây này xem kỹ, cậu ngoài ý muốn phát hiện những bộ phận trùng nhau này đã tồn tại trong một thời gian cực kỳ dài... Thậm chí có khả năng kéo dài đến ba mươi năm trước.
Nhà họ Trần và nhà họ Lâm đã thân nhau mấy đời. Đây là chuyện tồn tại từ đời ông cha.
Còn trong đám người của thế hệ này, Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ trung càng là tình nghĩa từ thời thiếu niên đến nay.
Ba mươi năm trước, nhà họ Trần không hề lớn mạnh như hiện tại. Nhà họ Lâm cũng vậy.
Mà ba mươi năm trước, người nắm quyền chủ yếu của nhà họ Trần chính là ông nội của cậu, chứ không phải là bố cậu, Trần Kiến Hồng.
"Ba mươi năm trước..." Trần Kỳ Chiêu hơi khó hiểu, tiếp tục xem tiếp tài liệu, chợt phát hiện trước kia, Lâm Thị đã từng tham gia cạnh tranh một mảnh đất ở khu Nam, nhưng trước mắt, nghiệp vụ chủ yếu của Lâm Thị xưa nay chưa từng liên quan đến khu Nam.
Nghiệp vụ của Lâm Thị ngoài mặt tránh đi khu Nam, nhưng thể hiện trên tài liệu phần lớn lại nằm ở khu Nam.
Còn nghiệp vụ chủ yếu của nhà họ Trần lại có một bộ phận nằm ở khu Nam.
Xem xong một phần tài liệu, có hai điểm có thể chắc chắn.
Điểm thứ nhất, nghiệp vụ nhiều năm trước của nhà họ Trần và nhà họ Lâm đã tồn tại điểm giao nhau. Đây là chuyện mà kiếp trước không có, chứng tỏ thời gian khúc mắc của nhà họ Trần và nhà họ Lâm còn lâu hơn so với dự đoán trước đó của Trần Kỳ Chiêu.
Điểm thứ hai, rất có thể Lâm Sĩ Trung thông qua bộ phận trùng nhau này mưu lợi lâu dài cho bản thân. Nói một cách đơn giản, chính là lợi dụng nghiệp vụ của nhà họ Trần để bắc cầu, tiến hành lợi ích lâu dài, mở rộng thị trường và con đường sự nghiệp.
Trước kia, Trần Kỳ Chiêu không điều tra ra được rốt cuộc tại sao Lâm Sĩ Trung lại nhắm vào nhà họ, nhưng lấy kết cục kiếp trước để xem, Lâm Sĩ Trung không thể nghi ngờ chính là người được lợi lớn nhất khi Trần Thị phá sản. Ông ta tụ tập nhiều người, liên đới Tưởng Vũ Trạch vẫn luôn làm việc cho ông ta cũng được lợi theo. Nội tình lộ ra còn rộng hơn cả những thứ bây giờ có thể nhìn thấy.
Lâm Sĩ Trung mưu đồ nhiều năm, sắp xếp nhiều người trong Trần Thị như vậy, không chỉ là vì làm cho nhà họ Trần của họ phá sản, mà những người này cũng trở thành quân cờ ông ta có thể thúc đẩy mọi lúc, làm một con đường để mở rộng bản đồ thương nghiệp của ông ta.
Đơn giản chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Trần Kỳ Chiêu hơi ngồi thẳng lại, kéo lại tuyến thời gian của phần tài liệu này. Bắt đầu từ tuyến thời gian, chỉnh lý sự kiện này từ đầu đến cuối.
Kiếp trước, cậu chơi chết Lâm Sĩ Trung là chuyện của mười năm sau. Khi đó, không có nhiều đầu mối cung cấp cho cậu đào bới như vậy. Những manh mối nhiều hơn đều bị Lâm Sĩ Trung tiêu hủy sạch sẽ. Chuyện cậu có thể nắm bắt được cũng chỉ là từ bản thân Trần Thị chú ý đến Lâm Sĩ Trung, sau đó, tiến hành đánh từ những khoản sổ sách phi pháp của Lâm Sĩ Trung.
Cho nên, cậu vẫn luôn có một điểm khó hiểu. Nếu như Lâm Sĩ Trung muốn nhà họ phá sản thì tại sao phải để lại thời gian nhiều năm như vậy.
Là một lão cáo già rong ruổi nhiều năm trên thương trường, và quy mô tập đoàn Lâm Thị sau này, không thể nghi ngờ Lâm Sĩ Trung chính là một người theo chủ nghĩa lợi ích ngầm.
Dựa theo tuyến thời gian, địa phương trùng nhau rất nhanh đã được chỉnh sửa lại.
Trần Kỳ Chiêu nhìn chữ từ dày đến thưa, chú ý đến kiểu nghiệp vụ này mấy năm gần đây đã được giảm bớt.
Mà mấy năm này, Trần Thị rơi vào vấn đề, bất động sản xuống dốc. Nội bộ Trần Thị nóng lòng mở rộng nghiệp vụ, tiến hành chuyển hình.
Lại không nói đến động cơ ban đầu Lâm Sĩ Trung lật đổ Trần Thị, chỉ nói đến vấn đề thời gian, chỉ có thể là một điểm... Nguyên nhân khiến cho Lâm Sĩ Trung không lập tức lật đổ Trần Thị, rất có khả năng là vì Trần Thị có lợi ích có thể chiếm được.
Lúc có lợi ích để chiếm thì giữ lại nuôi sâu độc, lợi dụng Trần Thị để bắc cầu mở rộng bản đồ.
Lúc không còn lợi ích để chiếm thì Trần Thị như một món công cụ bị vứt bỏ. Lâm Sĩ Trung phất tay một cái thì khiến cho tòa nhà cao tầng này sụp đổ trong nháy mắt.
Trần Kỳ Chiêu nhìn tài liệu trong máy tính, lưu phần tài liệu đã được chỉnh lý lại một lần nữa này, gửi thẳng cho Trần Thời Minh.
Tài liệu vừa gửi đi không bao lâu, điện thoại của Trần Thời Minh lập tức gọi đến.
Đêm đã khuya, trong giọng nói của Trần Thời Minh mang theo vài phần mỏi mệt. Anh ấy hỏi: "Em lấy đâu ra phần tài liệu này?"
"Điều tra." Trần Kỳ Chiêu nói: "Kho số liệu của Trần Thị tùy anh điều tra. Chuyện ba mươi năm trước anh điều tra sẽ đơn giản hơn. Tốt nhất nên điều tra một chút trước kia Lâm Sĩ Trung và nhà chúng ta có tồn tại khúc mắc gì không."
Trong phòng làm việc, Trần Thời Minh nhìn chằm chằm lít nha lít nhít chữ trong tài liệu mà anh vừa mở ra trên màn hình, nhìn thấy mà giật cả mình.
Anh nghe Trần Kỳ Chiêu thong thả thuyết trình phía bên kia đầu dây điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống: "Chuyện em kêu Tiểu Chu hỏi anh, hôm nay sau khi mẹ trở về đã hỏi rồi. Giống như dự đoán trước đó của chúng ta, mẹ không nhớ rõ ai giới thiệu bà ấy đi đến cửa hàng này, chỉ nói lúc đó có rất nhiều bạn giới thiệu. Phục vụ trong cửa hàng không tệ, cộng thêm bà ấy từ miệng của tài xế biết được bố rất thích dầu thơm của cửa hàng này, cho nên mới thường xuyên mua sắm ở đó."
"Vậy chỉ có thể xuất phát từ khách hàng thôi. Anh xem danh sách đưa cho mẹ chưa?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Trần Thời Minh nói: "Xem rồi, đã chọn ra một số người trọng điểm. Em xem wechat đi, anh gửi cho em."
Trần Kỳ Chiêu nhấn mở tài liệu vừa nhận được, nhìn thấy một phần tài liệu còn chi tiết hơn cả danh sách Tiểu Chu từng gửi đến. Những người bạn này của Trương Nhã Chi, thật ra cậu đều không hề quen biết, nhưng phần tài liệu này của Trần Thời Minh có ghi chú tư liệu đơn giản của những người này, giúp cậu dễ dàng phán đoán thân phận của họ.
Nhanh chóng đảo qua tên họ phía trong. Khi Trần Kỳ Chiêu nhìn đến một cái tên tên là Tôn Nhu Ngưng thì ngừng lại.
Cậu nhìn lướt tư liệu phía sau, chần chờ nói: "Tôn Nhu Ngưng, vợ của Trần Kiến Đình? Quan hệ giữa mẹ và bà ta tốt lắm à?"
Trần Kiến Đình, cũng chính là chú ba của Trần Kỳ Chiêu.
Tôn Nhu Ngưng là thím ba của cậu.
Chỉ là nhà họ và nhà chú ba không hề qua lại, chỉ là mối quan hệ thân thích ngoài mặt thăm hỏi một chút. Cậu cũng chưa từng nghe Trương Nhã Chi nhắc đến thím ba nhà họ Trần.
"Cũng thường thôi, thỉnh thoảng sẽ tụ họp gặp mặt một chút." Trần Thời Minh giải thích, nói: "Bà ta cũng là khách hàng lâu năm của cửa hàng dầu thơm kia. Mẹ nói thỉnh thoảng sẽ gặp được bà ta trong cửa hàng, cho nên anh không loại bỏ bà ta khỏi danh sách. Em nghi ngờ bà ta à?"
"Ai em cũng nghi ngờ." Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tư liệu của Tôn Nhu Ngưng một chút, sau đó tiếp tục xem hết tư liệu phía dưới: "Nếu như nói mẹ là vì bố nên mới thường hay mua sắm ở cửa hàng kia, vậy thì người khác thì sao?"
Trần Thời Minh không nói gì.
"Anh nói xem, họ thật sự là vì mua đồ, hay là đang ngó chừng mẹ mua thứ gì... hay là quan sát hành động của mẹ trong cửa hàng dầu thơm?" Trần Kỳ Chiêu nói xong thì tắt tài liệu.
"Chuyện này anh sẽ kêu Tiểu Từ tiếp tục điều tra theo đường dây này." Trần Thời Minh hơi chần chờ, ánh mắt không đặt ở nội dụng của tài liệu: "Em gửi phần tài liệu này cho anh. Em có tính toán gì à?"
"Tính toán trên mặt chữ." Ngón tay của Trần Kỳ Chiêu nhấn chon trỏ chuột một chút. Một phần tài liệu khác xuất hiện ngay trước mặt cậu. Là một phần những thủ đoạn cạnh tranh độc ác trong khoảng thời gian Lâm Thị tiến hành mở rộng thương nghiệp mấy năm nay mà cậu thu thập được ở hai kiếp: "Em thích ăn miếng trả miếng"
Nếu như Lâm Sĩ Trung đã thích chuẩn bị từng bước như vậy.
Vậy thì cậu sẽ để cho Lâm Sĩ Trung cảm nhận cảm giác lăng trì từng bước một.
Trần Thời Minh không đồng ý: "Chuyện này liên quan đến quá nhiều người. Một mình em điều tra rất nguy hiểm..."
"Trần Thời Minh, em hỏi anh một vấn đề." Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên cắt ngang Trần Thời Minh: "Nếu như anh muốn điều tra một người thì anh sẽ điều tra như thế nào?"
Trần Thời Minh nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Điều tra người này trải qua những gì trong quá khứ, những thứ liên quan đến mạng lưới quan hệ, biểu hiện thường ngày. Muốn điều tra một người nói đơn giản thì có đơn giản, nhưng cũng rất khó. Nếu như mạng lưới quan hệ của người này rộng thì thứ điều tra ra được sẽ liên quan đến nhiều phương diện.
Anh ấy nói xong, nhạy bén phát hiện vấn đề: "Em hỏi chuyện này có ý gì? Em muốn điều tra ai?... Hay là có người đang điều tra em?"
"Có chuyện này không biết anh có hứng thú không?" Trần Kỳ Chiêu hơi liếc mắt, đáy mắt nhìn về phía màn hình máy tính mang theo vài phần thâm ý: "Chúng ta chơi trò chơi bắt quỷ đi, lôi kéo một vài con quỷ không áp chế được ra ngoài..."
Ví dụ như trong công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top