Chương 65


Hơn mười một giờ khuya, biệt thự nhà họ Trần vô cùng yên tĩnh.

Ngoại trừ một vài ánh đèn rải rác ra thì những địa phương khác đều là bóng tối.

Người đàn ông trung niên biến mất khỏi phạm vi giám sát và đi từ góc chết của vườn hoa vòng vào nhà để xe. Trong nhà để xe tối om, đèn cảm biến trong góc cũng không bật. Người đàn ông giương mắt nhìn lên camera giám sát phía trước bên trái, tránh tầm quay của camera giám sát rồi đi vào một nơi trong góc xa, nơi có đỗ một chiếc xe thương vụ màu đen.

Lão Lâm đi tới phía sau chiếc xe thương vụ và khuất hoàn toàn tầm quay của camera giám sát. Ông ấy ngồi xổm xuống, lấy chiếc đèn pin cỡ nhỏ luôn mang theo bên mình ra, mượn dáng chiếc xe che lấp người lại và lôi từ dưới gầm ra một hộp đồ nghề đã được chuẩn bị trước.

Ánh sáng chiếu vào trong hộp công cụ, quang ảnh phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng của ông ấy.

Sau khi dò xét một vòng, ông lấy kích và kìm dụng cụ ra và cắm vào lốp sau của xe ô tô.

Trong căn biệt thự im lặng không ai chú ý tới động tĩnh trong góc nhà để xe, lão Lâm dường như đã mô phỏng nó không biết bao nhiêu lần. Ông ấy biết rõ ràng cấu tạo của chiếc xe trước mặt và biết rõ tiếp theo mình phải làm gì. Động tác của ông không chậm trễ chút nào, vô cùng kiên nhẫn nới lỏng một chút ở một vài bộ phận lắp ráp nào đó.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chưa đến nửa tiếng đồng hồ ông ấy đã bước ra khỏi xe.

Ông ấy đứng bên cạnh xe, lau sạch dầu máy trên tay từng chút từng chút một. Ngày mai chiếc xe này sẽ rời nhà để xe, lên đường và hướng tới tập đoàn Trần Thị như thường lệ. Người ngồi trên xe là Trần Kiến Hồng, tài xế lái xe là đồng nghiệp của ông ấy - lão Liễu, trên xe có thể còn có thêm trợ lý của Trần Kiến Hồng, nếu sớm hơn thì biết đâu Trần Thời Minh cũng ngồi chiếc xe này...

Đến lúc đó ầm một cái, ánh lửa phụt ra.

Tạch - đèn sợi đốt trong nhà để xe tối tăm đột nhiên vụt sáng.

Tất cả ánh đèn dường như đã được chuẩn bị từ lâu, vào giờ phút này chiếu sáng tất cả các góc chết và đồng thời chiếu rọi người đàn ông trung niên đứng gần chiếc xe thương vụ đang lau dầu máy trong lòng bàn tay.

Cơ thể lão Lâm run một cái, tầm mắt đột nhiên dồn sức nhìn về phía công tắc nguồn điện.

Tay nam sinh mặc đồ ngủ vẫn đang dừng ở chỗ công tắc, khuôn mặt nở nụ cười nhìn về phía ông: "Chú Lâm, sao muộn như vậy rồi chú vẫn còn ở trong nhà để xe vậy?"

Lão Lâm sửng sốt trong chốc lát, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra ban ngày quên khóa xe nên tới xem một chút."

"Khóa cái xe còn có thể dính dầu máy đầy tay?" Trần Kỳ Chiêu cười cười đi từ chỗ công tắc tới, khi nhìn thấy hộp đồ nghề bên cạnh xe thì thuận chân đá văng: "Đây là lần đầu tiên cháu biết khóa xe cũng cần dùng hộp đồ nghề."

"Lốp xe xẹp rồi." Ánh mắt lão Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Kỳ Chiêu, lời nói ra vô cùng bình thường: "Tôi vừa mới lấy lốp dự phòng ra thay."

"Chỉ thay một cái lốp xe? Tại sao cháu lại có cảm giác còn thay không ít thứ vậy." Trần Kỳ Chiêu ngồi xổm xuống như không có chuyện gì xảy ra, quét mắt nhìn những dấu vết xung quanh xe: "À đúng rồi chú Lâm, có khả năng chú cũng không biết."

Lão Lâm nhìn cậu: "Cái gì?"

Trần Kỳ Chiêu đứng thẳng người, tầm mắt quét tới chiếc giá dụng cụ ngay phía trước chiếc xe thương vụ: "Chú ra lấy cái hộp dụng cụ thứ ba trên giá dụng cụ ở đằng kia xuống xem thử đi."

Lão Lâm nhìn lướt qua chiếc xe, nghe theo lời của Trần Kỳ Chiêu bước tới và lấy hộp đồ nghề xuống. Mà khi vừa cầm xuống, ông ấy đã nhìn thấy ở vị trí góc chết phía sau hộp dụng cụ có đặt một cái camera giám sát, hơn nữa tầm nhìn của nó đối diện với toàn bộ nhà để xe. Mặt Lão Lâm thoáng biến sắc, ông ấy nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng bên cạnh xe một cách mãnh liệt.

Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu hiểu rõ, lại nói tiếp: "Quên nói cho chú biết, mấy ngày trước anh trai cháu đặt thêm một chiếc camera giám sát vào nhà để xe, không tìm được chỗ nào tốt để đặt nên đã đặt nó trên giá dụng cụ."

Tay của Lão Lâm khẽ run lên, lúc quay đầu nhìn lại thì đột nhiên phát hiện có mấy người đang đứng ở cửa nhà để xe.

Có Trần Thời Minh, Trần Kiến Hồng và một số vệ sĩ đang trực ban trong biệt thự, bọn họ đứng ở cửa và nhìn vào bên này như đã sớm có sự chuẩn bị.

Ông ấy lùi lại mấy bước, sắc mặt rốt cuộc không còn bình tĩnh như trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia.

"Chiếc xe thương vụ này không khóa, vị trí đỗ xe đã được chuyển từ chỗ đỗ xe thứ ba ban đầu sang chỗ đỗ xe thứ sáu gần bên trong." Trần Thời Minh dẫn hai vệ sĩ đi vào cửa: "Mà chỗ đỗ xe thứ sáu chính là góc chết tránh camera giám sát ban đầu. Chỉ cần đi dán sát vào tường, mượn sự che chắn của những chiếc xe khác thì vào ban đêm camera giám sát rất khó có thể quay rõ được vị trí đó, hơn nữa nhân viên bảo an trong phòng giám sát cũng khó phát hiện ra có người đã tiến vào nhà để xe."

"Không chỉ như vậy, chú còn lợi dụng những thời gian khác để động chân động tay với đèn cảm ứng trong nhà để xe." Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Bởi vì tiếng bước chân sẽ kích hoạt đèn cảm ứng, nếu nó sáng lên thì người trong phòng giám sát chắc chắn sẽ nhận thấy vấn đề và đến đây để kiểm tra."

Trần Thời Minh dừng lại một lúc: "Chú Lâm, bây giờ chú có thể nói cho cháu biết, những gì chú vừa làm trong nhà để xe thực sự chỉ là thay một chiếc lốp dự phòng thôi sao?"

Lão Lâm im lặng một hồi rồi sau đó đột nhiên cười nói: "Camera giám sát không phải đều đã quay hết rồi sao? Tôi đã thay cái gì, bên trong quay cái gì, giờ cậu còn hỏi tôi có phải là đang chế giễu tôi không biết tự lượng sức mình hay không?"

Trần Kiến Hồng đứng ở đằng xa nhìn cái người tài xế đã làm việc trong nhà hơn mười năm, một người có thể có mấy cái mười mấy năm trong đời đây. Trong những tài xế trong nhà, lão Lâm là người có lý lịch già nhất cũng từng là người Trần Kiến Hồng yên tâm nhất. Nhưng bây giờ tất cả chứng cứ đều đặt ở trước mặt ông, không nghi ngờ gì nữa đã nói cho ông biết sự phản bội của người lái xe.

Cái loại hiện trạng hoang đường này khiến ông khó có thể tin được, từ trợ lý Tưởng Vũ Trạch đến bạn chí cốt Lâm Sĩ Trung và cuối cùng là tài xế lái xe xuất hành hàng ngày.

Trần Kiến Hồng không hiểu cũng không muốn hiểu. Ông hỏi: "Vụ dầu thơm trong chiếc xe lần trước cũng là ông đổi?"

Lão Lâm không lên tiếng.

Hai vệ sĩ đã vào nhà để xe, một trái một phải muốn qua tóm ông ấy. Bọn họ thả lỏng bước chân dần dần tiến lại gần.

Vào lúc này, chân của một vệ sĩ không cẩn thận chạm vào đồ vật trên mặt đất.

Ánh mắt của lão Lâm dừng lại một hồi rồi đột nhiên dùng tốc độ vô cùng nhanh đụng vào một người tựa như nổi điên.

Tầm mắt của ông ấy khóa chặt mục tiêu và trực tiếp lao thẳng đến ghế lái của xe thương vụ, kéo cửa xe ra.

Ánh mắt của Trần Thời Minh hơi thay đổi: "Ngăn cản ông ta lại!"

Trong nhà để xe nhất thời ồn ào náo động, một người vệ sĩ phản ứng đã lao tới đó chặn cửa xe còn một vệ sĩ khác ở bên cạnh đang bám lấy tay lái ô tô.

Nửa người lão Lâm đã ngồi vào ghế lái, tay ông ấy nắm chặt vô lăng còn tay kia đang định vặn chìa khóa để khởi động xe thì đột nhiên phát hiện ra chiếc chìa khóa lẽ ra phải cắm vào lỗ khóa đã không cánh mà bay. Ánh mắt của ông ấy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên phía trước xe thì thấy ngón tay Trần Kỳ Chiêu đang xoay xoay, chìa khóa trên ngón tay cậu xoay một vòng rồi cuối cùng nằm vững vàng trong lòng bàn tay cậu.

"Xuống xe!"

"Đã báo cảnh sát rồi! Tốt hơn hết ông không nên giãy giụa nữa!"

"Lão Lâm, đừng điên nữa, xuống xe!"

"Lão Lâm, ông đã làm cho nhà họ Trần nhiều năm như vậy rồi, tại sao ông lại muốn làm thế?"

Lão Lâm cười lạnh một tiếng: "Bọn mày thì biết cái gì! Bọn mày không hiểu cái mẹ gì hết!"

Xung quanh người đến càng ngày càng nhiều, đám người làm bị tiếng vang đánh thức chạy đến. Vệ sĩ kìm chặt lão Lâm, lôi người đàn ông ra khỏi ghế lái và đè ông ấy xuống đất. Âm thanh ồn ào bao trùm toàn bộ nhà để xe. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt nhìn xuống lão Lâm đang bị đè xuống đất, ném chìa khóa xe trong tay cho Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh nghĩ lại còn thấy rùng mình, nếu vừa rồi chìa khóa xe còn ở trong xe thì khi lão Lâm thực sự khởi động xe, e rằng cảnh tượng trong nhà để xe sẽ khó có thể xong việc được. Chỉ là anh ấy không ngờ được lão Lâm ra tay nhanh như vậy, dù sao nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, cho dù từ bằng chứng phiến diện có thể phát hiện ra tình trạng tinh thần của Lão Lâm xảy ra vấn đề. Chỉ là anh ấy cũng không ngờ lão Lâm sẽ không thể kiềm chế được bản thân động chân động tay với chiếc xe nhanh như vậy.

Hai mắt anh có chút tối sầm, rốt cuộc là lão Lâm chủ động làm như vậy hay là có người ngấm ngầm sau lưng chỉ đạo ông ấy làm như vậy?

Trần Kỳ Chiêu: "Anh rất để ý nguyên nhân à?"

Trần Thời Minh nghiêng đầu: "Em không để ý?"

"Đã từng để ý đến, nhưng để ý thì cũng không có ý nghĩa gì." Trần Kỳ Chiêu nói: "Nếu như có người khăng khăng muốn giết mình, nếu mình vẫn quan tâm đến nỗi khổ tâm của kẻ đó thì loại này được gọi là thánh mẫu. Làm người không nên quá nhân từ, cũng không cần đi thương xót cho những người khác."

Cậu cười một cái: "Khi ông ta đạp chân ga trên đường hay hoặc là khi đặt dầu thơm vào trong xe... lúc đó ông ta chưa chắc đã sẽ để ý đến anh đâu."

Trần Thời Minh cau mày: "Ý của anh không phải như vậy."

Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng. Cậu ngáp một cái, tầm mắt hơi nhìn về phía biệt thự sáng đèn: "Chắc là mẹ tỉnh rồi, em về ngủ trước đây."

Cảnh sát đến vô cùng nhanh và đưa lão Lâm đi ngay hôm đó.

Sau khi sự việc xảy ra, người của đội kỹ thuật đã đến kiểm tra xe và phát hiện lốp xe, phanh xe, dây dẫn xăng xe đều bị động tay động chân vào. Nếu như xe chạy trên đường như vậy thì vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể xảy ra tai nạn lớn và thậm chí là xe hư người chết. Cảnh sát phát hiện ra rằng lão Lâm có vấn đề tâm lý nghiêm trọng và trạng thái tinh thần của ông ấy rất bất ổn, nhưng ông ấy vẫn còn tồn tại lý trí và biết rất rõ muốn làm gì hoặc đang làm cái gì.

Sau khi sự việc xảy ra, Trần Thời Minh đã đến đồn cảnh sát hai lần nhưng cuộc thẩm vấn lão Lâm không mấy suôn sẻ.

"Bác sĩ tâm lý nói rằng loại tình huống này ông ta hẳn là đã xuất hiện nhiều năm rồi. Chúng tôi truy xuất tất cả ghi chép hồ sơ tai nạn mà ông ta đã khai vào trong hồ sơ và phát hiện ra rằng ông ta đã gây ra 4 vụ tai nạn nhỏ trong 5 năm qua, hầu hết đều ở gần vỉa hè." Cảnh sát cho biết: "Căn cứ theo thông tin các anh cung cấp, chuyện người thân của ông ta qua đời trong một vụ tai nạn lớn nhiều năm trước đoán chừng chính là mồi dẫn lửa tạo thành tình trạng hiện tại của ông ta. Nhưng với tư cách là chủ thuê ông ta, tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa phát hiện ra trạng thái của ông ta?"

"Ngày thường ông ta cư xử rất bình thường... Chúng tôi cũng không ngờ đến tình huống này." Trần Thời Minh nói: "Năm ấy chúng tôi đã cho ông ta nghỉ ngơi nửa năm, sau khi sự việc xảy ra chúng tôi cũng yêu cầu ông ta làm đánh giá tâm lý. Khi đó kết quả đánh giá bác sĩ đưa ra là đạt tiêu chuẩn."

"Ông ta có khuynh hướng phản xã hội nghiêm trọng." Cảnh sát: "Nếu như chiếu theo những lời cậu nói như vậy thì thật là kỳ lạ. Ông ta oán hận gia đình các cậu nhiều như vậy, chúng tôi sẽ rút hồ sơ điều tra lại vụ án."

Khi Trần Thời Minh nói kết quả này cho Trần Kiến Hồng nghe, thần sắc ông trông như bình thường, tất cả thông tin điều tra về sự kiện dầu thơm trong khoảng thời gian này đều được tích lũy đặt trước mặt ông.

"Trên cơ bản, trạng thái tinh thần của chú Lâm mấy năm sau khi phát sinh vụ tai nạn xe hơi vẫn tốt nhưng cảnh sát đã tra được trong điện thoại di động của ông ta có rất nhiều lịch sử cuộc gọi với một số lạ và các cuộc gọi vẫn tới thường xuyên mỗi tuần một lần. Bọn con đã lấy lại một phần của thời gian gọi điện thoại và phát hiện lần đầu số điện thoại này nói chuyện với chú Lâm trên điện thoại này là vào năm năm trước."

Trần Thời Minh cau mày nói: "Thật đáng tiếc là họ không thể tra được ai là người sở hữu số điện thoại này. Số điện thoại này được mua ở chợ đen nên không có cách nào tra được. Mà sau khi chú Lâm gặp chuyện, số điện thoại này cũng không còn gọi cho chú Lâm nữa. Nhưng có thể tin chắc một điều là chú Lâm thường dừng xe gần ngã tư Bàn Sơn trong thời gian ông ta liên lạc với số điện thoại này, gần đó có một bộ phận tiểu thương có ấn tượng với ông ta."

"Trạng thái tinh thần của ông ta có lẽ mới dần dần nặng thêm trong mấy năm này. Hơn nữa con có hỏi thăm một số chuyện từ phía quản gia. Chú Lâm đã từng hỏi ông ấy một số chuyện liên quan đến vụ tai nạn xe hơi năm đó nhưng thời gian đã quá lâu rồi nên hầu hết mọi người đều chỉ mơ hồ nhớ lại. Con đã chắp vá lại một chút manh mối từ bọn họ."

Trần Thời Minh chú ý đến cảm xúc của Trần Kiến Hồng và nói tiếp: "Năm ấy trước khi sự việc của dì Phó xảy ra, mẹ con đã để cho dì Phó lúc rảnh rỗi thì đến cửa tiệm bán hoa để mua một ít hoa, mà thời gian phát sinh chuyện đó vừa đúng ngay trước khi vụ tai nạn ô tô xảy ra. Hơn nữa về thông tin cửa hàng hoa năm ấy ở ngã tư Bàn Sơn, ở góc đường chéo của vỉa hè quả nhiên đã từng có một cửa tiệm bán hoa."

Trần Kiến Hồng nói: "Có phải con đang nghi ngờ rằng có người muốn lấy chuyện này ra kích thích ông ta để đạt được mục đích của mình không?"

Trần Thời Minh nói: "Không phải là nghi ngờ mà là khẳng định. Trong mấy năm nay có người vẫn luôn muốn chú Lâm gây ra tai nạn xe cộ và thường xuyên liên lạc qua điện thoại với ông ta... Có rất nhiều chuyện đều là nói mà không có bằng chứng nhưng nếu như trạng thái tinh thần của chú Lâm xảy ra vấn đề thì rất có khả năng sẽ nghe và tin lời bọn chúng."

Trong tập đoàn Lâm Thị, vẻ mặt Lâm Sĩ Trung âm trầm ném tài liệu vào mặt cấp dưới của mình, giấy tờ rơi tán loạn rơi trên đất. Ông ta cười lạnh một tiếng nói: "Chuyện gì đang xảy ra ở bên Trần Thị vậy? Thiếu đi một Tưởng Vũ Trạch thì các cậu không thể làm được chuyện gì à? Lúc đầu tôi sắp xếp cậu ở vị trí này cũng không phải là để các cậu vào thời khắc mấu chốt này lại nói chuyện này không thể làm."

"Tổng giám đốc Lâm, chuyện này quả thật có chút vấn đề... Không biết Trần Thời Minh nắm được bằng chứng ở đâu, hiện tại anh ta đang trắng trợn nhắm vào những bộ phận này của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không dám thò đầu ra, chỉ cần xuất hiện là có thể bị anh ta bắt được đuôi bất cứ lúc nào." Sắc mặt của người đàn ông tinh anh có chút gay go: "Anh Tưởng không có ở đó, những bố trí lúc trước không có cách nào giải quyết được. Có lẽ phải cần thời gian để giảm bớt sự nghi ngờ của Trần Thời Minh đối với chúng tôi... Hơn nữa anh ta gần đây vẫn đang chuẩn bị cho đại hội cổ đông và dường như muốn làm khó dễ cho một vài dự án mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi thực sự không có biện pháp nào khác."

"Tôi không quan tâm bọn cậu có biện pháp nào hay không, chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu như lửa dẫn đến tên bên Lâm Thị..." Giọng điệu của Lâm Sĩ Trung lạnh xuống: "Kết quả cũng không cần tôi phải nói với cậu nữa nhỉ."

Sắc mặt người đàn ông tinh anh ảm đạm: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể."

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Lâm Sĩ Trung cười lạnh một tiếng, quét sạch những tài liệu trên bàn rơi xuống khắp sàn.

Trù tính đại cục bao nhiêu năm như vậy, vốn chừng hai năm nữa là có thể một kích thu lưới. Kết quả là mất đi một Tưởng Vũ Trạch, chọc tới Trần Thời Minh, nửa bàn cờ đã bị phá huỷ phân nửa. Nếu cứ tiếp tục giao cho đám phế vật này này làm thì sớm muộn gì tâm huyết bao năm của ông ta cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông ta đã dày ông trù tính mấy năm và dự tính cho nhà họ Trần một cái kết cục như vậy, cuối cùng kết quả lại là càng chơi càng nát.

Ông ta ngồi trên ghế văn phòng và lặng im suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lại gọi điện thoại cho một người khác.

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói ở đầu bên kia truyền đến.

"Cậu đã nói là cho người xử lý máy tính của Tưởng Vũ Trạch rồi phải không. Vậy thì tại sao hiện tại Trần Thời Minh lại có thể nhằm vào chính xác bố trí động thủ của tôi như vậy?" Lâm Sĩ Trung trực tiếp đặt câu hỏi: "Trong tay cậu ta phải không có tài liệu gì mới đúng, hành động cũng không có khả năng nhanh như vậy."

"Quả thật tôi đã cho người xử lý máy tính rồi hơn nữa tôi đảm bảo rằng tài liệu bên phía Tưởng Vũ Trạch không đến được tay Trần Thời Minh." Người trong điện thoại nói: "Tài liệu của Tưởng Vũ Trạch không thể lọt ra được cũng không có nghĩa Trần Thời Minh không có cách nào khác để biết được, sự kiện trong phòng hội nghị kia... ông còn chưa giải quyết."

"Sau lưng Trần Thời Minh còn có người, người lái xe do tôi sắp xếp đã bị cậu ta tra ra được. Ban đầu tôi định lợi dụng kẻ điên đó để đặt dầu thơm vào xe của Trần Kiến Hồng, kết quả là kẻ điên đó đã gây rắc rối cho tôi cả ngày. Vất vả lắm mới an ổn được hai năm, kết quả là đột nhiên bị Trần Thời Minh nhìn chằm chằm vào."

Người trong điện thoại nói: "Trần Kiến Hồng kiếm cớ muốn ngừng công tác của ông ta, tôi thấy cũng không giữ ông ta được nên muốn ông ta nhân cơ hội làm một cú lớn. Ai mà ngờ được ông ta lại không khống chế được mà trực tiếp động thủ. Kết quả là cả người lẫn tang vật đều bị tịch thu, bây giờ đang ở trong đồn cảnh sát."

Lâm Sĩ Trung nhíu mày: "Cậu không sợ Trần Thời Minh theo đó tra ra được cậu à?"

"Không tra được. Chuyện này tôi đã làm rất bí mật, huống hồ tên điên kia đã muốn báo thù xã hội từ lâu." Người trong điện thoại nói: "Còn có một chuyện, không bằng ông đi tra một người xem."

Lâm Sĩ Trung hỏi: "Ai?"

Người trong điện thoại nói: "Trần Kỳ Chiêu."

Trong phòng thẩm vấn, qua lớp kính, lão Lâm cúi đầu nhìn xuống chiếc còng tay trên tay mình, đôi mắt mờ đục nhìn vào nguồn sáng. Cảnh sát đang thẩm vấn nhưng vẻ mặt của ông ấy như thường không nói một lời. Chỉ là khi cảnh sát nhắc đến cửa tiệm bán hoa, vẻ mặt của ông ấy lập tức thay đổi, giọng điệu của ông ấy kích động nói: "Bọn mày thì hiểu cái gì? Bọn mày không hiểu cái gì hết!"

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn khẽ cau mày: "Vợ anh chỉ là có khả năng đến cửa tiệm bán hoa. Chuyện này không có bằng chứng xác thực làm sao anh có thể suy đoán như vậy?"

"Cô ấy chỉ là đến cửa tiệm bán hoa...?" Vẻ mặt của lão Lâm hung ác nham hiểm: "Đúng vậy, quả thật cô ấy chỉ có khả năng đến cửa tiệm bán hoa. Nhưng tao đã hỏi rất nhiều người, cũng tìm người điều tra rồi, lúc ấy bọn họ đều nói với tao là cô ấy muốn đi mua đồ. Sau đó khi tao hỏi lại thì bọn họ đều nói rằng họ không nhớ nữa. Cô ấy là một người sống sờ sờ, sao lại không có ai nhớ đến cô ấy?"

"Mày đã có vợ chưa? Mày đã có con chưa?" Lão Lâm cười nói: "Bọn mày thật giống đám người đáng chết trên vỉa hè, bọn họ đều cười trước mặt tao, cười cái gì hả, có cái gì đáng cười, đều chết hết đi cho rồi."

Trạng thái tinh thần của lão Lâm rõ ràng là không ổn. Ông ấy điên cuồng nói ra đủ thứ lời lẽ ác độc, trách móc nhà họ Trần đủ thứ tội, trách móc đồng nghiệp cùng làm việc với ông ấy. Từ người nhà họ Trần, Trương Nhã Chi đến những người làm khác ông ấy đều không buông tha. Ông ấy giống như một người bị kìm nén bấy lâu nay không có nơi nào để giải tỏa, bỏ đi vẻ ngoài thành thật và nặng nề năm xưa và dùng những lời lẽ thô tục để nhục mạ người khác, hệt như một kẻ điên mất khống chế.

"Người đó bắt tao phải nhịn, nói có cách khiến cho nhà họ Trần hai bàn tay trắng, chỉ cần tạo có thể nhịn là được." Lão Lâm nhìn cảnh sát chằm chằm, nói năng không đầu không đuôi: "Tao đã nhịn rồi, kết quả là bọn nó làm cái gì mà dầu thơm rồi bảo tao nhịn thêm vài năm nữa... Khi lái xe trên đường mỗi ngày, tao luôn nghĩ đến việc đưa Trần Kiến Hồng cùng đi chết chung với tao."

Ông ấy như một cá thể mâu thuẫn, vừa nói đến nhịn vừa nói đến chuyện báo thù.

Cảnh sát ghi chép, từ những lời nói không có mạch lạc của ông ta ghi ra được chút thông tin.

"Đều chết hết đi..." Lão Lâm cười. Ông ấy giống như người điên mất trí, muốn kéo mọi người cùng nhau chìm xuống: "Ồ, bọn mày đang tra cái số điện thoại kia đúng không? Vậy tra cho tốt! Cái thằng đó cũng là kẻ điên, mau bắt nó lại."

Viên cảnh sát nói: "Nhưng anh vẫn nghe lời anh ta, đặt dầu thơm, còn động tay động chân với chiếc xe."

"Đúng vậy, cái thằng bên kia điện thoại cũng đáng chết. Nó dựa vào cái gì mà muốn tạo nhịn? Trần Kiến Hồng đã có thể chết từ lâu rồi." Lão Lâm đột nhiên dừng lại: "Đúng vậy... đều đáng chết. Bọn mày không phải đang tra à?"

Cảnh sát dừng lại, khi nhận ra điều gì đó thì dò hỏi ngay: "Anh có biết manh mối nào về số điện thoại lạ đó không?"

"Có." Lão Lâm đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cảnh sát một cái và nói: "Bọn mày muốn biết à?"

Khi Trần Thời Minh thống kê tài liệu điều tra được thành văn kiện rồi gửi cho Trần Kỳ Chiêu thì cậu đang ở trong ký túc xá của trường.

Nhan Khải Lân đang chơi game bên cạnh cậu, bật mic nói chuyện với người khác chíp chíp chiếp chiếp. Trần Kỳ Chiêu đang nằm trên giường, nhấp vào tài liệu và nhanh chóng đọc lướt qua. Là tài liệu điều tra của Trần Thời Minh, manh mối bên phía cảnh sát và còn có những thứ cậu để người đi tra trước đó, gom góp lại với nhau để chắp vá thành một phần chân tướng mà hai kiếp người mới có thể ghép ra được.

Thật ra, lúc đầu khi cái số điện thoại đó gọi cho lão Lâm thì hạt giống của sự hoài nghi đã gieo vào lòng đối phương rồi. Chỉ là thời gian thúc giục, người khác quên mất, người có lòng thì nói dối khiến cho loại hạt giống này sinh trưởng nhanh chóng và cuối cùng biến thành sự thôi thúc kích phát hận thù cùng với mồi dẫn lửa cho oán niệm.

Kiếp trước, thời gian nhịn của lão Lâm còn dài hơn. Ông ấy có thể chịu đựng đến cuối cùng đưa Trần Thời Minh đi đâm vào xe tải, muốn làm công tác chuẩn bị để hoàn toàn khống chế tốc độ đi gây ra tai nạn bi thảm thì vô lăng trong xe không phải để vì tự cứu mà là để đâm xe tải chính xác hơn. Đời trước ở giai đoạn đó Trần Kỳ Chiêu không biết lão Lâm đã phát điên đến mức nào... Nhưng Trần Thời Minh có thể sống sót sau vụ tai nạn ô tô kia có lẽ chính là do mệnh lớn.

Người sai khiến lão Lâm có khả năng lớn chính là Lâm Sĩ Trung nhưng với trình độ khôn ngoan của ông ta thì sẽ không chọn để lão Lâm động thủ vào giai đoạn đó đâu.

Lão Lâm không thể chờ được mà động thủ như vậy có lẽ là do xế chiều hôm đó khi đang tập lái xe, cảm giác kích thích gia tăng nhanh chóng khiến ông ấy không muốn chịu đựng một chút chờ đợi nào nữa.

Trần Kỳ Chiêu cười giễu cợt một tiếng, chỉ một người như vậy thế mà chính là khởi đầu cho tất cả những bi kịch của nhà họ Trần ở kiếp trước.

"Anh, anh đang cười cái gì vậy?" Nhan Khải Lân tháo tai nghe xuống, "Anh đang xem cái gì chọc cười hả?"

"Không, mới nhìn thấy một câu chuyện ngắn buồn cười thôi." Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu bình thản: "Câu chuyện kể về một kẻ điên mất kiểm soát và trả thù tất cả mọi người."

Nhan Khải Lân liếc nhìn một cái ghét bỏ: "Chuyện cười gì mà hắc ám vậy, nghe xong khiến cho người khác sợ hãi. Cách nói một kẻ điên rất chướng tai."

Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu ta: "Tại sao?"

"Kẻ điên á, bớt trêu chọc mấy kẻ điên thôi, ai biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì." Nhan Khải Lân rùng mình một cái: "Lần trước em xem tin thời sự thấy một người đàn ông có vấn đề về thần kinh, bị bạn cùng phòng kích thích thì trực tiếp giết chết người ta luôn. Cái xã hội này chuyện gì cũng có thể xảy ra, kẻ điên đó cũng không thể bị kích thích một cách tuỳ tiện vì vừa kích thích một cái thôi là chuyện gì cũng có thể làm ra được."

Cậu ta nói xong liền chú ý tới vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu: "Hả? Anh không xem cái tin thời sự đó sao?"

Trần Kỳ Chiêu: "Cũng đúng, người điên không thể bị kích thích một cách tùy tiện."

Có vài người vừa bị kích thích thì lập tức cam tâm tình nguyện rơi vào trong bẫy rập.

Có vài người vừa bị kích thích thì lập tức muốn kéo tất cả mọi người vào chỗ chết.

Trần Kỳ Chiêu tắt trang web đi, nhìn thấy trong email có một file nén được gửi đính kèm.

Muốn dùng kẻ điên làm quân cờ, Lâm Sĩ Trung cũng không sợ lửa chảy lan qua người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top