Chương 63


Ngày đầu tiên trở lại trường học, Trần Kỳ Chiêu đến văn phòng cố vấn xin nghỉ phép trước, sau đó mang theo bài tập đã được bạn học tốt bụng ghi lại trở về ký túc xá. Ban ngày khi đi học cậu chọn làm một số bài tập về nhà, sau đó dành thời gian còn lại trong ký túc xá để xử lý các tài liệu khác do Tiểu Chu thu thập được.

Từ sau khi cậu sống lại thì vẫn luôn đang làm chuyện này, trước đây do hoàn cảnh đặc biệt nên không thể thực hiện được một số việc, nhưng sau khi đối phó với một số người, cậu liền có thể buông tay để đối phó với Lâm Sĩ Trung hết sức mình.

Trên màn hình máy tính tất cả đều là những vụ buôn lậu ma túy mà lúc trước công ty của Phương Trình Kiệt đã tham gia.

Mặc dù Phương Trình Kiệt đã tham gia vào vụ án và bị bắt đi, nhưng chuyện này theo một nghĩa nào đó, thì vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Kiếp trước đã điều tra ra được nhà họ Phương và nhà họ Lâm có tiếp xúc ngầm với nhau, Phương Trình Kiệt được coi là họ hàng của Lâm Sĩ Trung.

Lâm Sĩ Trung là người cẩn thận, sẽ không bao giờ tự đi làm những việc này.

Cho dù là điều tra ra được Lâm thị, Lâm Sĩ Trung chỉ cần vẫy tay thôi cũng có thể tìm ra người chịu tội thay để giải quyết chuyện này, như vậy sẽ tẩy trắng cho mình không còn sót mảng nào.

Cho nên mặc dù có bằng chứng về việc buôn lậu ma túy, có thể cắn Lâm Sĩ Trung, nhưng vẫn chưa đủ.

Nếu muốn cắn chết người này, chỉ có thể giống như kiếp trước, tìm được nhiều chứng cứ hơn, sau đó đánh bại Lâm Sĩ Trung chỉ trong một cú đánh.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Sĩ Trung đã vội vã chấm dứt dấu vết của Trần thị, để tránh vì Tưởng Vũ Trạch bị lộ nhiều vấn đề hơn mà ở một khía cạnh nào đó cũng để lộ ra vài tay sai của ông ta. Mà Trần Kỳ Chiêu vừa hay lại dọc theo đường này, tìm thấy hai công ty.

Hai công ty này bề ngoài đều có quan hệ làm ăn với Lâm thị, nhưng đằng sau lại làm những việc mờ ám cho Lâm thị, như vậy vấn đề khoản mục rất đáng được mọi người quan tâm.

"Này, tiệm bánh mới mở ở trường đúng là không tệ." Nhan Khải Lân đẩy cửa bước vào, đặt đống bánh mì với bánh ngọt vừa mua lên bàn: "Anh, đang vội làm cái gì vậy, mau đến ăn thử cái này đi, vừa mới ra lò nên mùi rất thơm."

Trần Kỳ Chiêu tắt tài liệu trên máy tính đi, liếc nhìn Nhan Khải Lân đang bóc vỏ: "Sớm như vậy đã tan học rồi à?"

Nhan Khải Lân: "Sớm gì mà sớm, bây giờ đã hơn năm giờ rồi."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn thời gian, mới để ý rằng đã trôi qua hơn ba tiếng. Cậu dứt khoát tắt giao diện đi, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trải thảm trước mặt, nhìn thấy Nhan Khải Lân đã mua cả đống đồ thì khẽ nhíu mày: "Em mua nhiều như vậy có ăn hết được không?"

"Ăn không hết thì để ngày mai ăn." Nhan Khải Lân nhét một miếng bánh mì vào miệng: "Hay là buổi tối cứ ăn cái này đi?"

"Được." Buổi tối Trần Kỳ Chiêu cũng không có tiết học, nên không muốn đi ra ngoài.

Nhan Khải Lân lại nói: "À đúng rồi, Tần Vân Hiên, không phải gần đây cậu ta muốn hẹn anh nhưng kết quả là vẫn không hẹn được sao?"

"Sau đó thì sao?" Trần Kỳ Chiêu nhai bánh mì, lướt tin nhắn trên điện thoại.

"Không có gì, chỉ là bọn em vừa mới biết được một tin tức thôi." Nhan Khải Lân đè thấp giọng nói xuống, nói một cách thần bí: "Anh cũng biết là Tần Vân Hiên người này không kiêng kỵ kết bạn, lần trước em và Trình Vinh đã nhìn thấy cậu ta hôn môi với một người đàn ông..."

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại.

Nhan Khải Lân mở hai chai bia, tiếp tục nói: "Rất khiếp sợ đúng không! Em còn tưởng cậu ta là trai thẳng, không ngờ lại là cong."

Trần Kỳ Chiêu nhấp một ngụm bia, hơi có hứng thú: "Cong? Cậu ta là gay?"

Khi cậu điều tra Tần Vân Hiên đã tra ra được không ít thông tin, về mặt cuộc sống riêng tư, cậu ta không khác gì những đứa con nhà giàu khác, nhưng đúng thật là kết bạn rất nhiều.

"Hình như không chỉ thế, cậu ta còn từng có bạn gái." Nhan Khải Lân nhớ lại, "Trình Vinh nói, trước kia khi anh ta có mối quan hệ tốt với Tần Hành Phong, thường xuyên nghe anh ta nói xấu Tần Vân Hiên. Nhưng thật sự không ngờ đến vấn đề này, anh, anh nói xem, cậu ta như vậy còn muốn hẹn anh đi chơi, chắc không phải là thích anh đó chứ?"

Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày.

"Đùa thôi! Nếu cậu ta dám theo đuổi anh, em và Trình Vinh sẽ đánh gãy chân chó của cậu ta trước." Nhan Khải Lân: "Cũng không cần bọn em ra tay, chỉ cần một mình anh Thời Minh thôi đã đủ để cậu ta vỡ mồm."

Trần Kỳ Chiêu nhét một miếng bánh mỳ vào miệng, đứng dậy quay lại bàn máy tính.

Nhan Khải Lân: "Anh, anh ăn thêm mấy cái nữa đi, một cái bánh mỳ làm sao mà đủ no được!"

Trần Kỳ Chiêu: "Em ăn xong thì về phòng em ngủ đi, anh đi làm thêm bài tập."

"Sao chuyên ngành của bọn anh lại phiền như vậy." Nhan Khải Lân ăn lung tung hai miếng bánh mì, để lại một vài cái cho Trần Kỳ Chiêu: "Buổi tối anh có muốn ăn khuya không? Vừa hay tối nay em muốn ra ngoài chơi với câu lạc bộ, lúc về có đi qua quán ăn khuya."

Trần Kỳ Chiêu: "Nói sau đi."

"Gần đây anh ăn uống không tốt lắm" Nhan Khải Lân lẩm bẩm mấy câu: "Buổi tối không ra ngoài chơi cùng nhau à? Câu lạc bộ tụ tập mà, không phải là anh tham gia câu lạc bộ phim kịch à?"

"Anh tham gia lúc nào vậy?" Trần Kỳ Chiêu ngạc nhiên quay đầu lại.

"Lần trước khi em đi ăn tối với anh trai em thì nghe nói thế, anh Hoài có nhắc đến mấy câu bảo anh tham câu lạc bộ phim kịch hay là cái gì đó." Nhan Khải Lân: "Em biết ngay mà, em không nhớ anh tham gia câu lạc bộ phim kịch gì gì đó... Em đi trước đây! Ban đêm anh muốn ăn khuya thì gọi điện thoại cho em."

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại, đúng thật là có nhắc đến câu lạc bộ phim kịch với Thẩm Vu Hoài, nhưng cậu chỉ nói rằng mình có bạn cùng lớp trong câu lạc bộ phim kịch. Ánh mắt cậu hơi dừng lại trên danh sách liên lạc Wechat trên máy tính, lòng bàn tay đặt lên con chuột rồi bấm một cái, cuối cùng dừng lại trên ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài đổi ảnh đại diện?

Trần Kỳ Chiêu bấm vào phóng to ảnh đại diện ra, ngón tay cậu hơi khựng lại, nhìn thấy dưới ánh hoàng hôn có pháo hoa rầm rộ.

Là ảnh lần trước chụp ở bờ biển.

Trần Kỳ Chiêu hơi thất thần, khi cầm điện thoại lên tìm album ảnh, ảnh gần đây vừa chuyển đã chuyển xuống phía dưới cùng. Khi còn trẻ câu thực sự thích chụp ảnh, nhưng lớn tuổi hơn rồi thì hầu hết ảnh trong album điện thoại của cậu đều là tài liệu của công ty, biên bản họp, dự án công việc, v.v... điện thoại của đời này cũng vậy, nhưng vì cẩn thận, ảnh trong điện thoại của cậu cũng không giữ lại quá nhiều, sau khi sống lại thì cũng không chụp ảnh được mấy tấm.

Sau khi vuốt xuống mới phát hiện ra, những bức ảnh gần đây nhất dường như đều liên quan đến Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu thuận tay nhấp vào một bức ảnh, một loại cảm giác không thể giải thích nổi lên.

Cậu đột nhiên cũng muốn đổi ảnh đại diện của mình, nhưng không biết nên đổi thành cái gì cho phù hợp.

Lúc này, một tin nhắn mới hiện ra từ email làm gián đoạn suy nghĩ của Trần Kỳ Chiêu.

Cậu đặt điện thoại xuống, mở một tài liệu trong đó gửi đến ra.

Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt lại, mở ra, cho cậu thấy được một chuyện thú vị.

Hai năm trước, tại ngã tư đường đèo xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ, tài xế gây tai nạn là chú Lâm.

Nháy mắt đã trôi qua vài ngày.

"Vẫn nghỉ nữa?" Chú Lâm đứng bên trong gara, trong tay xách theo hai linh kiện vừa mới rửa sạch sẽ, nói: "Tôi đã nghỉ ngơi xong rồi, có thể đi làm rồi."

Quản gia cười nói: "Đây là ý của ông chủ, ông ấy nói dự định chuyển ca lái xe của tài xế các anh, cho các anh thời gian trống tốt hơn để có thời gian nghỉ ngơi, không phải đã nói với tôi là nghỉ thêm vài tuần sao

Chú Lâm dừng một chút: "Vậy cũng được."

"À, đúng rồi, lát nữa cậu đi đưa tài liệu cho cậu cả, đưa xong rồi nghỉ." Quản gia giải thích chuyện xong thì nhanh chóng đi làm việc khác, nhà họ Trần có bốn tài xế, hiện chỉ có hai tài xế trực, chú Lâm và một tài xế khác thì nghỉ vì chuyện chuyển ca này. Ông ấy bận việc ở gara một lúc, về phòng đã gửi tin nhắn đi, rồi nhanh chóng cầm chìa khóa và thuốc lá ra ngoài.

Khi đến công ty, trợ lý Từ của Trần Thời Minh đã xuống lầu từ sớm, chú Lâm đưa tài liệu cho trợ lý rồi lái xe về nhà, khi vừa lái xe đến một cột đèn giao thông, ông ấy nhìn thấy điện thoại trên bảng điều khiển sáng lên.

Ông ấy nhấc máy lên xem tin nhắn, trả lời lại mấy câu chậm rì rì.

Lúc này, bên tai có tiếng nô đùa ầm ĩ của trẻ con truyền đến.

Ngay trước vỉa hè, bố mẹ và đứa con đang băng qua đường.

Gia đình ba người nắm tay nhau, khuôn mặt đứa trẻ nở một nụ cười tươi, quá chói mắt.

Tay cầm vô lăng của chú Lâm siết chặt, chân đạp phanh bất giác hơi buông lỏng.

Và đúng lúc khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, thì tiếng còi của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã đánh thức ông ấy. Ông đạp phanh lại, cào móng tay vào vô lăng, thẫn thờ nhìn phụ huynh dẫn theo đứa trẻ rời khỏi tầm mắt của ông ấy.

Sau khi trở lại nhà họ Trần, nghe thấy âm thanh truyền đến từ biệt thự, ông dừng lại một lúc, lúc sau nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu bước ra từ biệt thự, dường như nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đi thẳng về phía ông ấy.

"Cậu hai." Ánh mắt chú Lâm dừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, nhìn thấy người đi tới trước mặt mình, liền nói: "Sao lại về giờ này?"

"Buổi sáng ngày mai cháu không có tiết học, nên trở về ăn cơm tối." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn xe của ông ấy: "Chú Lâm vừa về ạ."

Chú Lâm nói: "Tôi đi gửi tài liệu cho cậu chủ, vừa mới về."

"Vậy thì đúng lúc rồi." Trần Kỳ Chiêu cầm giấy chứng nhận quơ quơ trước mặt ông ấy: "Cháu vừa lấy được bằng lái xe nên muốn đi trên đường thử, mẹ cháu không yên tâm lắm, hay là chú Lâm ngồi ghế phụ đi cùng cháu một lát?"

Ở trong tập đoàn Trần thị, Trần Thời Minh vừa họp xong đi ra thì lấy tài liệu từ chỗ trợ lý, tầm mắt hơi rũ xuống, anh ấy hỏi: "Là chú Lâm đưa tới à?"

"Vâng, không có gì khác so với ngày thường, thời gian cũng khớp với chú Trương nói." Trợ lý Từ nói: "Nhưng lúc sau ông ấy liền lập tức đưa tài liệu đến đây, cũng không trì hoãn."

Trần Thời Minh nhìn xuống tài liệu, thật ra đây là một tài liệu bình thường, vốn dĩ anh ấy muốn xem thử trạng thái của chú Lâm, nhưng đối phương xem ra cũng không có gì khác mọi khi, tầm mắt của anh ấy ngưng lại, lại hỏi: "Sau khi chú Trương bảo ông ấy nghỉ ông ấy cũng không tỏ vẻ gì?"

"Không tỏ vẻ gì cả, ông ấy chỉ hỏi vài câu, sau đó chấp nhận nghỉ phép." Trợ lý Từ đột nhiên nhớ tới gì đó, trực tiếp đưa một phần tài liệu cho Trần Thời Minh: "Sếp, sáng nay cậu hai đột nhiên gửi một email đến, là thứ lúc trước chúng ta không điều tra ra được, hai năm trước ở ngã tư xảy ra một vụ tai nạn ô tô nhỏ."

"Tai nạn xe?" Trần Thời Minh sau khi cầm lấy tài liệu thì mở ra, khi nhìn thấy tài xế gây ra tai nạn thì ánh mắt hơi nheo lại.

Tài xế gây ra vụ tai nạn là chú Lâm, vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10 hai năm trước.

Lúc đó là hơn 3 giờ chiều, khi chú Lâm lái xe tư nhân đi qua đèn giao thông trên giao lộ Bàn Sơn không đạp phanh, đâm vào phụ huynh đang dắt con sang đường, cũng may là sau đó chú Lâm đạp phanh kịp thời, nên mới không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Phụ huynh bị thương đã đến bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì lớn, tài xế đã bồi thường cho phụ huynh một khoản tiền, cuối cùng là chuyện này đã được giải quyết riêng.

Hàng ngày ở thành phố S đều xảy ra các vụ tai nạn giao thông, thường là do tranh cãi hoặc do va quệt, tai nạn như ngã tư Bàn Sơn cũng xảy ra ở các ngã tư khác. Hầu hết đều được giải quyết thông qua thương lượng của cảnh sát giao thông, hoặc là lén giải quyết thông qua các công ty bảo hiểm, nếu là ngày thường, Trần Thời Minh cũng sẽ không chú ý đến những chuyện như vậy.

Nhưng mấu chốt là tài xế gây ra vụ tai nạn là chú Lâm.

Cho dù là những tài xế có kinh nghiệm lái xe hàng chục năm, cũng sẽ gặp phải một hai sự cố trên đường. Chú Lâm đã làm việc cho nhà họ Trần nhiều năm, có kinh nghiệm lái xe dày dặn, cũng đã từng xảy ra một đến hai vụ tai nạn nhỏ, đều sẽ báo cáo với công ty hoặc nhà họ Trần, để chi trả tùy theo tình huống hoặc thống nhất xử lý.

Sau khi vụ việc dùng hương liệu lộ ra, Trần Thời Minh cũng nghe theo lời của Trần Kỳ Chiêu, đặt chú Lâm vào đối tượng tình nghi chính, vì vậy anh ấy đã điều tra một lượt tất cả các vụ tai nạn giao thông mà nhà họ Trần đã từng thông báo, không phát hiện ra vấn đề gì. Tuy nhiên, vụ tai nạn ở ngã tư Bàn Sơn mà Trần Kỳ Chiêu chuyển cho trợ lý Từ không tồn tại trong ghi chép báo cáo của nhà họ Trần.

Nói cách khác, khi xảy ra sự cố lần này ở đường đèo, lão Lâm không chỉ không báo cáo lại cho nhà họ Trần, hơn nữa còn có người giúp ông ấy xử lý sự việc.

Ánh mắt Trần Thời Minh dừng lại, gọi điện thẳng cho quản gia.

Quản gia kết nối điện thoại, lập tức đi điều tra ghi chép tương ứng, sau đó nói: "Cậu cả, trong báo cáo ghi chép không có sự cố ở đường đèo."

Trần Thời Minh hơi nhíu mày, trong lòng tăng thêm vài phần chắc chắn, hỏi tiếp: "Bây giờ lão Lâm đang ở nhà à?"

"Trước đó không lâu vừa trở về, nhưng lại mới đi ra ngoài rồi." Quản gia nói.

Trần Thời Minh: "Thời gian này ông ấy đi đâu chứ? Không phải đã cho ông ấy nghỉ rồi sao?"

"Nửa tiếng trước cậu hai về nhà, nói vừa mới lấy được bằng lái xe, muốn lên đường thử một chút." Quản gia nói ra hết chuyện trong nhà: "Đúng lúc lão Lâm vừa đưa tài liệu quay về, cậu hai kêu lão Lâm ra ngoài với cậu ấy rồi."

Trần Kỳ Chiêu? Lúc này rồi mà em ấy đang làm gì vậy?

Trần Thời Minh cúp máy cuộc gọi với quản gia, hỏi trợ lý Từ: "Bằng lái của Trần Kỳ Chiêu đưa xuống rồi à?"

"Đưa rồi, hai ngày trước vừa mới giao cho Tiểu Chu." Trợ lý Từ đứng bên cạnh thấy thế, lập tức tra cứu tin tức liên quan, nói ngay: "Ông chủ, sáng nay cậu hai không có lớp."

Trần Thời Minh không nói chuyện, lập tức gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu, nhưng đối phương không bắt máy.

Lông mày của anh nhíu chặt, nhìn về phía trợ lý Từ: "Tra một chút thông tin định vị của mấy chiếc xe trong nhà."

Từ khi bắt đầu cảnh giác, định vị GPS của tất cả những chiếc xe lái ra ngoài đều được bật lên, theo dõi thông tin di chuyển của xe 24/24. Trợ lý Từ vội vàng mở ứng dụng tương quan, lướt qua các chiếc xe đăng ký trong đó. Loại trừ những chiếc xe hôm nay ra ngoài làm việc, cuối cùng khóa chặt một chiếc xe mà Trương Nhã Chi thường lái ra ngoài.

Trợ lý Từ nói: "Tìm được rồi."

Giọng nói của Trần Thời Minh nghiêm túc: "Ở đâu?"

Con ngươi của trợ lý Từ hơi co lại, giọng nói không quá dám chắc chắn: "Phương hướng này... là gần đường lớn vòng quanh núi."

Trần Thời Minh bỗng ngồi thẳng lưng, bàn tay cầm điện thoại chặt thêm vài phần: "Em ấy đang làm gì?"

Trong chiếc xe đang lái vô cùng yên tĩnh. Lão Lâm ngồi ở vị trí ghế phụ chú ý đến giao lộ xung quanh, còn chiếc xe đang chạy ổn định.

"Cậu hai, điện thoại vang lên hai lần rồi." Dư quang của lão Lâm liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở chỗ để đồ.

Trần Kỳ Chiêu thuận tay cúp điện thoại, mở chế độ im lặng cho điện thoại, giọng điệu không tập trung: "Lái xe không thể nghe điện thoại, không phải sao, chú Lâm?"

Lão Lâm nhìn về phía người trẻ tuổi đang tập trung lái xe, lên tiếng đáp lời, nói: "Nghe điện thoại khi lái xe thật sự không an toàn."

Cảnh sắc phía trước xuyên qua, cửa hàng hai bên lướt qua.

Mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía trước, không lái nhanh lắm, chỉ lái khoảng chừng 30km/h.

Cậu mở miệng nói chuyện như lúc bình thường: "Chú Lâm lái xe ở con đường gần đây được mấy chục năm rồi nhỉ? Có một vài con đường chắc đã nhớ rõ rồi, đúng không?"

"Lái xe quen đường rồi, dĩ nhiên cũng nhớ rõ." Tầm mắt của lão Lâm nhìn về phía trước, chú ý đến tình hình đường xá: "Cậu hai lái xe thêm vài năm nữa, đợi đến khi quen thuộc mấy con đường xung quanh đây thì lái xe cũng sẽ thuận tiện hơn một chút."

"Lái lâu, vậy không phải ngay cả thời gian của đèn giao thông cũng có thể nhớ rõ đấy chứ?" Trần Kỳ Chiêu cua một cái, đi vào một giao lộ khác: "Trước kia, khi ngồi xe, tôi đã cảm thấy thời gian đèn đỏ bên đây thật sự quá dài."

"Có thể nhớ rõ, có đôi khi tình hình giao thông và giới hạn tốc độ, đèn đỏ cũng không thể tránh được." Lão Lâm giải thích, nói: "Thỉnh thoảng lịch trình của ông chủ tương đối gấp rút, thời gian cao điển thì chúng tôi sẽ chọn lên đường cao tốc rồi chuyển đường."

Vừa mới nói đến đây, đèn đỏ trước mặt sáng lên.

Trần Kỳ Chiêu dừng xe. Trên lối đi bộ có không ít người đang đi.

"Vậy à." Trần Kỳ Chiêu bỗng bật cười: "Vậy, chú Lâm có biết bây giờ tôi muốn đi đâu không?"

Ánh mắt của lão Lâm thoáng khựng lại, dời mắt khỏi lối đi bộ. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông ấy gãi gãi.

Đi đường quen rồi, có con đường nào và những giao lộ nào giao nhau, thật ra trong đầu của tài xế hoàn toàn là một tấm bản đồ lập thể.

Ông ấy dừng lại một lúc lâu, mở miệng nói: "Giao lộ tiếp theo là đường Hối Dương, cứ đi về phía trước chính là đường vòng quanh núi."

Trần Kỳ Chiêu không nói gì.

Lão Lâm chưa phát hiện, quay đầu, đánh giá người trẻ tuổi đang ngồi ở ghế lái. Tóc của Trần Kỳ Chiêu hơi tản ra, dây an toàn thắt trên người cậu ngoan ngoãn ràng buộc thân hình của cậu. Một tay cậu cầm lái, tay còn lại dừng xung quanh hộp số của ô tô, chỉ cần hơi giơ tay thì đã có thể chạm vào cần thao tác.

Lúc này, đèn đỏ trôi qua từng giây từng phút. Ngón tay của chàng trai gõ một lần lại một lần lên trên hộp số.

Cộp... cộp... giống như có chút bực bội, lại giống như đang mong đợi thứ gì đó.

Ánh mắt của lão Lâm dừng dưới đồng hồ đo. Nơi đó là vị trí của phanh và chân ga.

Đèn xanh sáng lên, ô tô xung quanh bắt đầu chạy.

Chàng trai thuần thục nhả phanh, chậm rãi tăng chân ga.

Lão Lâm dời mắt, sau đó nhìn về phía người qua lại hai bên đường.

Người đi đường bên đây tương đối ít, cũng không có quá nhiều xe.

Trong xe dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điện thoại tiếp tục rung ù ù. Chàng trai không hề quan tâm cuộc gọi đến của điện thoại, thậm chí không hề phản ứng với cuộc gọi đến của điện thoại, lực chú ý đang đặt ở phía trước.

Lão Lâm dừng trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, bị tiếng rung gây ra chút bực bội.

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, dường như trong xe chỉ còn lại một mình ông ấy.

Xe chậm rãi chạy qua giao lộ Hối Dương. Chiếc xe xung quanh dần dần vượt qua họ, đến mức họ không còn chiếc xe nào khác.

Cảnh tượng đường vòng quanh núi quen thuộc dần dần đập vào tầm mắt của lão Lâm. Tay của ông ấy đặt trên đầu gối, có chút nhận thức sai sót hiện lên trong đầu ông ấy. Tiếng rung không biết dừng lại từ khi nào, giống như chỉ còn bản thân ông ấy đang lái trên con đường này.

Lúc này, Trần Kỳ Chiêu đổi đường, sau đó cậu giẫm chân ga.

Tốc độ lái chỉ 30km/h của xe, dần dần kéo lên tốc độ khiến cho người ta có một loại cảm giác tương phản đột ngột ập đến.Tiếng chân ga đột ngột vang lên. Kẽ hở của cửa sổ xe truyền đến tiếng gió gào thét phẫn nộ, giống như càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...

Vẻ mặt của lão Lâm mang theo vài phần hung ác, nham hiểm. Chân của ông ấy bất an giẫm lên cái gì đó.

Suy nghĩ trong đầu càng ngày càng thật. Ông ấy biết tiếp theo sẽ xuất hiện điều gì,

Đèn đỏ ở đường đèo. Lối đi bộ gần ngay trước måt.

Đạp xuống đi, đạp xuống đi, đạp xuống đi...

Nhịp tim của lão Lâm càng lúc càng nhanh, chân cũng không tự chủ giẫm về phía trước, giẫm lên chân ga không hề tồn tại.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Cửa sổ lái xe, gió từ cửa sổ tiến vào, phần phật phần phật..."

Đúng vào lúc này, tiếng gió gào thét ngừng lại.

Cửa sổ xe bị người ta đóng lại, khung cảnh bỗng yên tĩnh lại.

Tốc độ của song chắn gió đều đặn, cũng không còn âm thanh gào thét xé gió đáng sợ như vừa nãy nữa.

Tốc độ xe cũng không nhanh.

Lão Lâm lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi ở ghế lái.

"Có phải cảm thấy rất nhanh không?" Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu như bình thường, mở miệng: "Nhấn ga một cái, cả chiếc xe như có thể chịu sự khống chế của ông, dần dần tăng tốc, tăng tốc... Nếu như đạp đến cùng, đó chính là tăng tốc hết mức, sóng âm động cơ, biển cảnh báo."

Giọng nói của chàng trai vang lên trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng, không hề chập trùng.

Bàn tay nắm lấy đầu gối của lão Lâm chặt thêm vài phần.

Người trẻ tuổi đang lái xe thì nhả chân ga, tụ vào dòng xe, ổn định dừng phía sau của chiếc xe phía trước.

"Chú Lâm, chú cũng không nhắc tôi kéo cửa sổ xe xuống" Dư quang của Trần Kỳ Chiêu hơi liếc nhìn lão Lâm: "Chú xem, lúc nãy con vừa mới lái 65km/h thôi, xe này để lại một kẽ hở, trái lại giống như đang lái ở 90km/h vậy. Tiếng gió thật sự làm người ta sợ hãi. Chú nói có đúng không?"

Biển báo giao thông giới hạn tốc độ 80km/h dựng ngay bên đường, đèn đỏ đường đèo, Trần Kỳ Chiêu dừng lại phía sau dòng xe.

Lão Lâm mở miệng: "Lúc nãy quên mất."

"Cho nên có lúc con rất ghét mở cửa sổ xe, cứ có cảm giác chiếc xe không chịu sự khống chế." Giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu bình thường, nói: "Nhưng mà cũng đúng. Chú Lâm là tài xế lâu năm rồi, nắm chắc được tốc độ lái xe, chắc chắn cũng biết, nếu không thì lúc nãy chú đã kéo phanh tay rồi."

Lão Lâm không nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu.

Đối phương giống như một đứa nhóc con vừa mới lái xe, một chút phong thanh cũng có thể khiến cho cậu bị rối loạn.

"Sau này cậu hai lái xe quen rồi thì sẽ không sợ những thứ này nữa." Lão Lâm mở miệng nói.

"Thật sao?" Trần Kỳ Chiêu cười khẽ: "Không lái nữa, nên về nhà ăn cơm rồi."

Cậu lại hỏi: "Giờ quay về phải rẽ ở chỗ nào nhỉ?"

Lão Lâm chỉ về một phía. Trần Kỳ Chiêu thao tác từng bước, thành công rẽ vào giao lộ, chạy thẳng về nhà họ Trần.

Lúc đến nhà họ Trần, sắc trời đã hơi trễ. Cậu de xe vào trong bãi, dừng trong ga-ra, tháo dây an toàn, xuống xe: "Vất vả rồi, còn phiền chú Lâm đi với cháu một chuyến."

Lão Lâm xuống khỏi ghế phụ: "Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm."

Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ sâu xa nhìn ông ấy một cái: "Đi ăn cơm nhé chú Lâm?"

Lão Lâm đóng cửa xe: "Cậu hai đi trước đi, tôi đi xem thử chiếc xe. Lúc nãy cảm thấy có vẻ vị trí lốp xe hơi bất ổn."

Trần Kỳ Chiêu không ở lại. Lúc từ trong nhà để xe đi ra, cậu quay đầu nhìn lão Lâm tài xế đang ngồi xổm kiểm tra vùng gần lốp xe.

Sau khi thu hồi tầm mắt, cậu nhớ lại lúc nãy ở trên xe liếc nhìn ánh mắt của đối phương. Đó là loại ánh mắt gần như điên cuồng, muốn liều mạng. Cậu không để ý trên giao diện của điện thoại có mấy cuộc gọi chưa nhận. Sau khi mở khóa điện thoại, xuất hiện một tờ báo cáo chi tiết về sự cố.

Tài xế trình bày, nhìn lầm đèn đỏ, không kịp phanh lại nên mới xảy ra sự cố.

Trần Kỳ Chiêu hơi cúi đầu xuống. Lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc.

Thật sự là tai nạn giao thông, hay là lúc đó ông ấy thật sự muốn xông đến...

Lúc này, bên ngoài biệt thự có ánh đèn xe rọi đến.

Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy xe của Trần Thời Minh từ ngoài cổng rẽ vào.

Xe còn chưa chạy đến nhà để xe, Trần Thời Minh đã bước ra khỏi xe. Anh ấy đi đến trước mặt Trần Kỳ Chiêu. Ánh mắt nghiêm túc dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu.

"Tập lái xe." Trong lòng Trần Kỳ Chiêu khựng lại, nhớ đến mấy cuộc điện thoại chưa nhận lúc nãy, mở miệng giải thích: "Lúc đó em đang lái xe, cũng không thể nghe máy mà?"

Vẻ mặt của Trần Thời Minh âm trầm đáng sợ. Anh ấy đè ép giọng nói, mở miệng: "Trần Kỳ Chiêu, em điên rồi sao?"

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi giật mình.

Trần Thời Minh vô cùng tức giận, anh nói thẳng: "Em biết rõ ông ấy có vấn đề, còn ra ngoài một mình với ông ấy. Nếu như ông ấy muốn ra tay với em, một mình em phải ứng phó như thế nào?"

Anh nói một mạch những lời muốn nói, bỗng nhiên chú ý đến sự yên lặng của chàng trai trước mặt.

Trần Thời Minh ý thức được giọng điệu của mình quá nặng: "Em..."

"Anh yên tâm đi." Trần Kỳ Chiêu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Em vẫn chưa điên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top