Chương 61
Chuyện kiểm tra sức khỏe của nhà họ Trần đã được sắp xếp từ trước, hôm sau lúc Trần Kỳ Chiêu thức dậy thì những thành viên còn lại trong gia đình đã chuẩn bị xong cả rồi. Bởi vì chuyện dầu thơm lần trước nên lần kiểm tra sức khoẻ này cho dù Trần Kỳ Chiêu không mở miệng thì Trần Thời Minh cũng đã sớm thu xếp tất cả các hạng mục, đặc biệt là sức khoẻ của hai vị trưởng bối, những cái nên kiểm tra cẩn thận cũng không thể thiếu.
Trần Kỳ Chiêu chủ yếu lo lắng cho sức khỏe của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi. Trong khoảng thời gian này sức khoẻ của Trương Nhã Chi vẫn ổn, chủ yếu là do lipid máu, huyết áp và đường huyết của Trần Kiến Hồng rất khó ổn định, đây cũng là mối quan tâm chính của cậu. Sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ xong cậu đến bên này để chờ báo cáo của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi. Việc hút vào khí độc lâu ngày có thể dẫn đến bệnh lý về nội tạng, khối u ác tính của Trương Nhã Chi ở kiếp trước có khả năng rất lớn là bởi vì nguyên do này.
Chỉ là trước khi cậu đợi được báo cáo thì có một bác sĩ ở bên kia đã gọi cậu.
"Kiểm tra cái gì đây?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày: "Chẳng phải là em đã kiểm tra xong hết các mục khám định kỳ rồi sao?"
Trần Thời Minh liếc nhìn tờ giấy khám sức khỏe: "Chắc là do bố mẹ sắp xếp. Có thể là chuyện mấy ngày trước em bị sốt, qua đó bên đó kiểm tra tình hình xem."
Ngay từ khi bước vào phòng khám bệnh, Trần Kỳ Chiêu đã nhận thấy cách bài trí bên trong khác với những phòng khám bệnh khác, trước khi đến cậu đã xem xét tình hình, nơi sâu hơn bên trong là phòng khám bệnh của Khoa Tâm lý. Nghĩ đến sự quan tâm hết lần này đến lần khác của Trương Nhã Chi, cậu chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bác sĩ tâm lý, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu cũng đã gặp. Lúc đó có một khoảng thời gian bị mất ngủ nên cậu đã tìm đến bác sĩ tâm lý.
Cậu cũng không chống cự nhiều, vì để cho Trương Nhã Chi cảm thấy yên lòng, cậu dứt khoát phối hợp điền vào bản khai của bác sĩ.
Chỉ là khi bác sĩ hỏi chuyện, câu trả lời của cậu có chút đắn đo.
"Chất lượng giấc ngủ của cháu trong khoảng thời gian này như thế nào?" Bác sĩ hỏi.
Trần Kỳ Chiêu nói không chút nghĩ ngợi: "Cũng khá ổn ạ."
Thái độ của bác sĩ nhẹ nhàng: "Có tình trạng buổi đêm mơ nhiều hay ngủ không sâu được không?"
Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày, sau đó nói: "Có, nhưng không nhiều lắm."
Bác sĩ nhìn cậu như có điều suy nghĩ nhưng Trần Kỳ Chiêu thì trầm tư trong phút chốc khi bác sĩ đề cập đến vấn đề giấc ngủ của cậu. Cậu dò hỏi: "Thời kỳ dưỡng bệnh sau khi sốt liệu có xảy ra tình trạng thích ngủ không ạ?"
Bác sĩ tâm lý nghe vậy thì thì lấy bút ghi chép tóm tắt lại: "Gần đây xảy ra tình trạng thích ngủ à?"
"Thời gian ngủ khá nhiều, dễ mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ." Trần Kỳ Chiêu ăn ngay nói thật. Những ngày này cậu quả thực đã ngủ khá nhiều, cậu đã hỏi quản gia về việc này do có thể là liên quan đến thuốc hạ sốt của cậu, nhưng đôi khi lúc cậu không uống thuốc thì vẫn có tình trạng mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ.
Bác sĩ tâm lý mỉm cười: "Quả thực cũng có khả năng này, cụ thể hơn thì phải chờ những báo cáo khác của cháu đưa ra rồi để bác sĩ điều trị chính xem xét."
Trần Kỳ Chiêu cũng không có ý muốn nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ bác sĩ tâm lý, vì vậy sau khi khám bệnh xong cậu đã rời đi xem các báo cáo khác. Cơ thể của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi quả thật là đã xuất hiện bệnh tật. Còn rất may là điều cậu lo lắng đã không xuất hiện, đó không phải là khối u hay nhồi máu não khiến người ta lo lắng mà chỉ là bệnh tật phổ biến ở lứa tuổi trung niên, chỉ cần điều trị một đoạn thời gian là có thể ổn định trở lại.
"Thân thể của bố mẹ không sao là chuyện tốt, em đang có biểu tình gì vậy?" Trần Thời Minh nghi ngờ nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu cầm tờ giấy báo cáo, vẻ mặt hơi buông lỏng: "Không có gì, chỉ là có chút vui vẻ."
Có một loại niềm vui không thể nói rõ được, những thứ giống như bom hẹn giờ này cuối cùng cũng đã về với cát bụi, sau này cậu chỉ cần giải quyết xong chuyện của Lâm Sĩ Trung... thì gia đình bọn họ cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục như kiếp trước nữa.
Trần Thời Minh hơi do dự, đột nhiên nhìn thấy Trần Kiến Hồng từ xa đi tới thì lên tiếng hỏi: "Mẹ con đâu rồi ạ?"
"Mẹ con đang hỏi bác sĩ kia ít chuyện. Con cũng biết mẹ con mà, nếu không hỏi rõ ràng thì bà ấy không yên tâm đâu." Sau một buổi kiểm tra sức khỏe, Trần Kiến Hồng có chút mệt mỏi. Sau khi nói xong ông liền liếc mắt nhìn sang Trần Kỳ Chiêu ở bên cạnh vẫn đang rũ mắt nhìn xuống bản báo cáo, ánh mắt có chút phức tạp.
Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu, cảm nhận được ánh mắt của Trần Kiến Hồng đang nhìn mình thì nghi ngờ hỏi: "Trên mặt của con có cái gì sao?"
Giọng nói của Trần Kiến Hồng trở nên nặng hơn một chút: "... Bố cũng không thể nhìn con à?"
Trần Kỳ Chiêu tiếp tục cúi đầu, tập trung toàn bộ vào bản báo cáo.
Trần Thời Minh lại nói: "Khi nào bệnh khỏi hẳn thì hãy đến công ty. Cái công ty giải trí lần trước em muốn anh có thể bố trí cho em."
Trần Kỳ Chiêu trả lời một cách qua loa, sự hứng thú của cậu đối với công ty đó đã hết: "Để sau hãy nói đi anh."
Trần Kiến Hồng: "..."
Trong lúc nhất thời nửa khắc, ông cũng không biết rốt cuộc đứa trẻ này là tích cực hay là không tích cực nữa.
Trần Thời Minh không rảnh quan tâm cuộc trò chuyện giữa hai người, anh ấy nói với trợ lý Từ bên cạnh một câu và đi qua bên Trương Nhã Chi để xem tình hình. Chỉ là khi vừa bước vào phòng khám bệnh, anh đã chú ý tới vẻ mặt hơi nặng nề của mẹ mình.
"Cậu ấy có một hiện tượng lo âu nhất định nào đó. Hơn nữa cậu ấy cũng không giống những thanh niên cùng tuổi khác, tính cảnh giác của cậu ấy rất cao, muốn hỏi ra gì từ miệng của cậu ấy khá là khó." Bác sĩ tâm lý tiếp tục phân tích: "Cậu ấy vô cùng phối hợp với những câu hỏi của tôi, cũng biết mục đích của tôi. Chỉ là dường như cậu ấy trả lời như ứng phó công việc vậy, lòng phòng bị cực kỳ nặng. Một khi tôi hỏi một câu hỏi tương đối ẩn ý thì cậu ấy có thể ngay lập tức phản ứng lại và tìm câu trả lời khác để đối phó với tôi."
Trần Thời Minh hơi dừng bước chân và tiếp tục lắng nghe.
Trương Nhã Chi có chút căng thẳng: "Vậy thì tình trạng tâm lý của đứa trẻ này..."
"Một cuộc trò chuyện không thể xác định được bất cứ điều gì. Nếu lại liên hệ với tình hình mà bà đã nói với tôi trước đây thì chắc là cậu ấy tồn tại chứng nghiện ngủ, hơi lơ mơ và mất tập trung..." Bác sĩ tâm lý có chút ngập ngừng: "Nhưng mọi người có phải đã đề cập đến việc cậu ấy đã từng xuất hiện tình trạng kích động khác hoặc những cảm xúc cực đoan không."
"Đúng rồi." Trần Thời Minh đột ngột nói: "Vào năm ngoái, em ấy đã xuất hiện tình trạng như vậy một lần."
Trương Nhã Chi: "Thời Minh?"
Một lần nào đó vào năm ngoái, Trần Kỳ Chiêu đến bãi xe đua xe cùng người khác, khi quay lại thì đã kích động hỏi hai câu. Lúc đó Trần Kỳ Chiêu giống như bị chạm tới chủ đề không nên nhắc tới, sắc mặt vô cùng đáng sợ, thậm chí lời nói ra cũng có chút trước sau không hợp logic. Trần Thời Minh trước kia chưa từng suy xét tới, anh ấy chỉ cho rằng cảm xúc của Trần Kỳ Chiêu xúc động là vì không phục sự quản giáo... Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hành vi của cậu khi đó thật sự không giống như tức giận bình thường.
Trần Thời Minh nói với bác sĩ về tình hình lúc đó.
Bác sĩ nghe xong thì lông mày càng nhíu chặt hơn: "Lúc đó cậu ấy có xuất hiện ảo giác không?"
"Ảo giác?" Trương Nhã Chi kinh ngạc.
"Cháu không xác định được." Trần Thời Minh nói: "Em ấy cũng không nói chuyện ấy ra."
Bác sĩ tâm lý nói: "Theo như lời nói của cháu thì cậu ấy dường như đã cố chấp nhận định một sự thật nào đó." Bác sĩ tâm lý nói: "Cháu cũng biết là, những bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận điều trị ở đây cũng sẽ xuất hiện ảo giác hoặc nhận thức sai lầm trong những trường hợp nghiêm trọng. Sau này mọi người với tư cách là gia đình cũng nên chú ý hơn đến biểu hiện hàng ngày của cậu ấy. Nếu thật sự xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy, nó không phải là một vấn đề có thể được giải quyết bằng tư vấn tâm lý đơn giản mà có khả năng là phải dùng thuốc để kiểm soát."
Lúc đi ra từ phòng khám của bác sĩ tâm lý, Trương Nhã Chi vẫn còn có chút không yên lòng. Trần Thời Minh nhận thấy sắc mặt của Trương Nhã Chi không tốt nên nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng."
"Con nói thằng bé này... Lúc bình thường nó hoạt bát như vậy, làm sao có thể giấu giếm chuyện trong lòng được chứ?" Vành mắt của Trương Nhã Chi có chút đỏ lên: "Sau này con cũng vậy, em trai của con có nghịch ngợm thì cứ để cho nó nghịch, đừng thúc ép nó quá. Nếu nó thực sự không muốn đến công ty hỗ trợ thì nhà mình vẫn nuôi nổi nó mà?"
*
Trần Kỳ Chiêu không biết những chuyện khác, bởi vì buổi kiểm tra sức khoẻ diễn ra tốt đẹp nên mãi cho đến khi về đến nhà, tâm trạng của cậu rất tốt. Trên đường trở về phòng ngủ, cậu còn tìm Trần Thời Minh để lấy tài liệu về tiến độ của kế hoạch. Cậu đọc tài liệu trong phòng một lúc, khi xuống tầng thì Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng đã đến công ty làm việc.
"Mẹ cháu đâu ạ?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Quản gia trả lời: "Bà chủ đang sắp xếp album ảnh."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì qua tìm và phát hiện Trương Nhã Chi đang ở trong phòng chiếu phim, xung quanh là những bức ảnh không biết đã lấy ở đâu ra. Khi bà nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đến, thì bà gọi cậu tới ngồi bên cạnh.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim hơi tối, Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống bên cạnh Trương Nhã Chi: "Sao đột nhiên mẹ lại sắp xếp mấy cái này?"
"Mẹ đột nhiên muốn xem ảnh cũ nên đã lấy ra sắp xếp lại." Trương Nhã Chi mỉm cười, giọng nói có chút khàn khàn: "Nhìn xem, đây là ảnh chụp con lúc nhỏ."
Trần Kỳ Chiêu dứt khoát ngồi xuống sắp xếp ảnh với Trương Nhã Chi, thuận tay cầm lên một cái thì phát hiện ra rằng đều là ảnh của cậu còn nhỏ. Cậu hoàn toàn không có ký ức về một số bức ảnh, vì vậy chỉ có thể nhận ra người trong bức ảnh, sau khi quét mắt nhìn một vài bức ảnh thì thế mà lại nhìn thấy Thẩm Vu Hoài hồi nhỏ.
Cậu nhìn vào một bức ảnh chụp chuyến dã ngoại trong số ảnh đó, trong một đám trẻ con cậu nhìn thấy ông anh trai phụng phịu của mình Trần Thời Minh, pudding nhỏ Nhan Khải Lân và chị Thẩm Tuyết Lam của nhà họ Thẩm... còn có Thẩm Vu Hoài đang học tiểu học.
Thẩm Vu Hoài đang đứng cạnh cậu và cao hơn cậu hơn một cái đầu, đứng rất quy củ, khi đối diện với ống kính thì nở một nụ cười có phần đúng mực. Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy điều này thì hơi nhướng mày, hoá ra kể từ lúc còn nhỏ như vậy anh đã là bộ dáng này rồi? Sau khi trưởng thành dường như cũng không có điều gì thay đổi.
"Bức ảnh này..." Trương Nhã Chi nghiêng người qua nhìn: "Đây là khi bọn con còn nhỏ mấy gia đình chúng ta thường tụ họp với nhau."
Tụ họp, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghĩ đến lời Nhan Khải Lân nói trước đó. Lúc trước mấy nhà bọn họ cũng rất thích tụ họp với nhau... Hoá ra khi đó nhà họ Thẩm cũng có mặt?
Trương Nhã Chi lật qua bức ảnh, chỉ vào đứa trẻ bên trong và nói với người lớn: "Nhìn xem, đây là hai anh em nhà họ Nhan, còn có đây là hai chị em nhà họ Thẩm, còn có đứa trẻ nhà họ Chu... đây là anh họ của con, còn đây là đứa trẻ nhà bác Lâm của con."
Tâm trạng vui vẻ của Trần Kỳ Chiêu đã kết thúc khi nhìn thấy Lâm Sĩ Trung lúc trẻ. Cậu nhìn Lâm Sĩ Trung, người đang kề vai sát cánh cùng Trần Kiến Hồng trong bức ảnh, tay cầm bức ảnh siết chặt hơn một chút. Cậu dời tầm mắt và bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một đứa trẻ xa lạ.
"Đây là con cái nhà ai ạ?" Trần Kỳ Chiêu nói.
Trương Nhã Chi theo âm thanh nhìn qua và thấy đứa trẻ đó trạc tuổi Trần Kỳ Chiêu. Bà dừng lại và nói một cách tiếc nuối: "Đó là con của lão Lâm."
"Con của chú Lâm?" Trần Kỳ Chiêu hồi tưởng lại: "Con nhớ vợ và con của chú Lâm đã qua đời rất lâu rồi đúng không ạ?"
"Đúng rồi, cũng là chuyện của mười một, mười hai năm trước? Mẹ không nhớ rõ mốc thời gian." Trương Nhã Chi hơi suy tư một lúc: "Dì Phó của con là vợ của lão Lâm. Vườn hoa của nhà chúng ta trước đây đều là do bà ấy xử lý... Mẹ nhớ ngày hôm đó Tiểu Vũ bị ốm, bác sĩ gia đình vừa hay lại đi công tác chưa trở về nên dì Phó của con phải đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện, kết quả là xảy ra chuyện trên đường."
Anh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng một chút: "Trên đường? Xảy ra chuyện gì ạ?"
"Tai nạn xe cộ." Trương Nhã Chi nói: "Mẹ nhớ đó là ở ngã tư Bàn Sơn. Có một người lái xe vượt đèn đỏ trực tiếp vọt thẳng lên vỉa hè dưới trời mưa. Lúc đó, dì Phó của con dắt Tiểu Vũ vừa hay lại đang ở đó và không may bị cuốn vào. Dì Phó của con chết ngay tại chỗ, còn Tiểu Vũ sau khi được đưa đến bệnh viện thì cũng không cấp cứu được mà đi rồi..."
Nói được một nửa, bả đột nhiên nhận thấy sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu hơi nặng nề.
Trương Nhã Chi hơi sửng sốt, trong nháy mắt trở nên căng thẳng: "Tiểu Chiêu? Làm sao vậy?"
"Không sao ạ." Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm người trong ảnh, chú ý tới người tài xế trẻ tuổi lão Lâm đang đứng trong góc: "Vị trí ngã tư Bàn Sơn này, nghe có vẻ quen thuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top