Chương 58
Sốt sao?
Thẩm Vu Hoài lấy áo khoác trùm lên người Trần Kỳ Chiêu, mùi hương bạc hà phả thẳng vào mặt khiến đại não của Trần Kỳ Chiêu đơ trong nháy mắt, cậu chậm một chút mới lý giải được câu nói của Thẩm Vu Hoài là có ý gì.
Sau đó Trần Kỳ Chiêu sờ lên trán mình, đúng là nóng rần lên? Làm sao lại sốt?
Chữ ngã bệnh này đối với Trần Kỳ Chiêu có chút xa lạ, đời trước sống cô đơn sau đó ngoại trừ uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày vào bệnh viện thì số lần bị bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nếu bị bệnh dẫn đến hậu quả mấy ngày thậm chí là mấy tuần không có cách nào xử lý công việc, mà số công việc trong cuộc đời cậu quá nhiều cho nên cậu không thể bị bệnh.
Cậu đối với thân thể mình có sự hiểu biết nhận định, sau khi sống lại cậu vẫn duy trì thói quen rèn luyện, cho nên đối mặt với lần phát sốt này đầu óc của cậu không kịp phản ứng.
Lúc đang mở đèn, Trần Thời Minh cũng chú ý tới sự thay đổi của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy rời khỏi phòng làm việc phân phó trợ lý Từ chuẩn bị xe, còn chính mình vào phòng nghỉ trong công ty tìm được cái cặp nhiệt độ tạm thời. Lúc trở về phòng nhìn thấy Thẩm Vu Hoài dùng áo khoác của mình bao lấy Trần Kỳ Chiêu, đang cầm nước ấm bảo đối phương uống nhiều nước một chút.
"Cặp nhiệt độ." Trần Thời Minh đưa đồ qua.
Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh nhìn xem, Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, yên tĩnh để Thẩm Vu Hoài để cặp nhiệt độ kẹp dưới nách, tóc cậu hơi loạn, gương mặt đỏ bừng, từ biểu hiện của đối phương có thể đã sốt được một thời gian rồi. Trần Thời Minh hơi cúi mặt xuống, sự hối hận dâng lên trong lòng, vừa rồi anh ấy liên tục nói về chuyện dầu thơm với Trần Kỳ Chiêu, đầu chỉ nghĩ tới công ty nhà họ Lâm với Lâm Sĩ Trung ở trong những chuyện này có vai trò như thế nào, không mảy may để ý tới trạng thái không đúng của Trần Kỳ Chiêu.
Nhưng nếu anh ấy dừng thảo luận đi mở đèn, là có thể chú ý tới dấu hiệu sốt của Trần Kỳ Chiêu hoặc là có thể anh ấy đã phát hiện sớm một chút, lúc đó anh ấy cho rằng Trần Kỳ Chiêu cũng giống như trước kia vậy, trong lời nói cứ mang theo vài câu quái gở, bây giờ hồi tưởng lại nội dung đối thoại vừa rồi, sẽ phát hiện trong lời nói của Trần Kỳ Chiêu mang theo một ít logic không thuận, có lẽ lúc đó thân thể của cậu đã không thoải mái.
Áo khoác Thẩm Vu Hoài khá lớn, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Thời Minh càng nhìn, càng phát hiện người em trai này hơi gầy. Anh ấy hơi khép hờ mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua các loại biến hóa của Trần Kỳ Chiêu trong thời gian này, dường như không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Kỳ Chiêu lại đột ngột biến thành dáng vẻ trưởng thành hiện tại.
"39,2 độ, phải đi bệnh viện." Thẩm Vu Hoài lấp cặp nhiệt độ ra, sắc mặt nghiêm túc.
"Tôi đã bảo Tiểu Từ chuẩn bị xe rồi, bây giờ có thể liên lạc với bác sĩ gần đây." Trần Thời Minh cởi bỏ cúc áo của tây trang thẳng thớm, khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Trần Kỳ Chiêu, nói: "Tôi sẽ cõng em ấy, bây giờ đi qua."
Phản ứng Trần Kỳ Chiêu chậm nửa nhịp, chờ đến lúc cậu biết mình sốt cao đến 39 độ, cậu đã nằm trên lưng của Trần Thời Minh.
Lúc tựa đầu vào cần cổ Trần Thời Minh, cậu ngửi được mùi nước hoa nam mà Trần Thời Minh thường dùng. Lúc đi bộ cũng rất ổn định, cậu mềm mại nằm trong áo khoác của Thẩm Vu Hoài không thấy gió, tai nghe được lúc Trần Thời Minh nói chuyện có thể rung động, càng nghe âm thanh càng xa.
Đột nhiên cậu nghĩ, đã rất lâu Trần Thời Minh không cõng cậu.
Giống như rất lâu trước đây, cậu cùng người khác chơi đùa đến sứt đầu gối, Trần Thời Minh luôn thích nghiêm mặt, tan học mắng cậu một trận, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu cõng cậu đi tìm quản gia băng bó vết thương.
Lúc đến hành lang bệnh viện, Trần Kỳ Chiêu ngồi ở sảnh cấp cứu truyền dịch, Trần Thời Minh còn đang nói chuyện với bác sĩ sau khi sốt sẽ làm những gì.
Trần Kỳ Chiêu trừng mắt nhìn, sốt cao đến ngây ngô cảm giác càng ngày càng nặng, trước kia cậu còn có thể suy nghĩ đến chuyện khác, hiện tại muốn suy nghĩ luôn có cảm giác xé rách, cảm giác choáng đầu với sợ lạnh càng ngày càng nặng, lúc này có một bàn tay vững vàng nắm tay cậu.
"Nếu buồn ngủ thì dựa vào đây ngủ." Thẩm Vu Hoài giải thích: "Tình huống em vẫn ổn, sau khi truyền xong thì có thể về nhà nghỉ ngơi."
Từ góc độ anh nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt Trần Kỳ Chiêu, mí mắt đối phương hơi nhíu, giống như bởi vì khó chịu mà luôn nửa nhắm nửa mở, cả người giống như động vật nhỏ nôn nóng muốn sưởi ấm, dần dần hướng về chỗ anh lại rụt lại.
Thẩm Vu Hoài lo lắng động tác của anh đụng phải cánh tay đang truyền dịch, đành phải thoáng điều chỉnh lại vị trí của áo khoác trên người anh, cài cúc áo, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp nắm cánh tay hơi lạnh vì truyền dịch của Trần Kỳ Chiêu. Nhưng lúc này cũng không tính là lạnh, người này vì sốt cao nên toàn thân đang tỏa nhiệt, ngay cả hô hấp cũng tỏa nhiệt khiến người ta kinh ngạc.
Lúc này, Thẩm Vu Hoài bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên mu bàn tay của anh.
Trần Kỳ Chiêu cảm giác được nhiệt độ cao khiến cậu hít thở không thông, sau cơn ớn lạnh, cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh tán loạn, phát sốt mang tới nhiệt độ cao khiến cậu có hơi khó chịu, đã muốn núp trong quần áo ấm áp, lại muốn đi tìm chỗ nào đó mát mẻ. Cũng không lâu lắm sự chú ý của cậu dừng ở trên bàn tay của Thẩm Vu Hoài, nhiệt độ của đối phương so với nhiệt độ của cậu thấp hơn, đặc biệt là mu bàn tay, có vẻ như rất mát lạnh.
Cậu không có suy nghĩ mạo phạm, cậu dùng tay không truyền dịch bắt lấy tay của đối phương.
Thẩm Vu Hoài giật mình, anh không có cử động, lẳng lặng nhìn bàn tay kia chụp lấy mu bàn tay của anh.
Cảm giác nóng bỏng từ chỗ tiếp xúc của hai người truyền đến, trong nháy mắt, Thẩm Vu Hoài không nhận ra nhiệt độ của Trần Kỳ Chiêu là do ảo giác của anh, nhịp tim càng càng lúc càng nhanh khiến Thẩm Vu Hoài không thể không cố gắng giữ tỉnh táo, anh thoáng ngừng thở, nhẹ giọng dò hỏi: "Kỳ Chiêu?"
Lòng bàn tay ấm áp chụp lên cánh tay của đối phương, cảm giác lạnh như băng truyền đến từ lòng bàn tay, khiến Trần Kỳ Chiêu dễ chịu.
Nhưng cậu rất nhanh không vừa lòng với một chút mát lạnh này, cậu tóm lấy tay Thẩm Vu Hoài, cuối cùng đem lòng bàn tay lạnh như băng kia áp lên gương mặt nóng hổi của chính mình, cậu cọ sát, cậu thích loại cảm giác lạnh như băng này, giống như cảm giác hô hấp nóng rực cũng thư thái hơn một chút.
Nhưng rất nhanh, sự mát lạnh trên mu bàn tay giống như càng giảm đi, cả người Trần Kỳ Chiêu bị nóng đến hồ đồ.
Cậu để tay xuống, ánh mắt mờ mịt dừng trên mu bàn tay của Thẩm Vu Hoài, giống như đang phán đoán mu bàn tay trước mắt còn có tác dụng hay không.
Lúc này, một bàn tay khác đưa tới.
Giọng nói của người đàn ông ghé vào bên tai cậu vang lên.
"Cái này lạnh." Thẩm Vu Hoài nói.
Cả người Trần Kỳ Chiêu sững sờ, giống như còn đang đoán lời đối phương, không có hành động.
Thẩm Vu Hoài khẽ nâng tay, bắt chước động tác vừa rồi của Trần Kỳ Chiêu, đem mu bàn tay áp lên mặt cậu.
Trần Kỳ Chiêu tựa trên vai Thẩm Vu Hoài, cảm nhận như đụng vào một khối băng nhưng cậu rất nhanh không vừa lòng, luôn cảm giác lạnh như băng này chỉ dừng lại một bên, hô hấp nóng hổi hổi càng ngày càng nặng.
"Anh sờ sờ em."
Tay Thẩm Vu Hoài thoáng dừng: "Cái gì?"
"Sờ sờ em." Trần Kỳ Chiêu bị nóng đến hồ đồ, hận không thể chia tay đối phương làm hai nửa để dùng, cậu dùng một bên mặt khác đi cọ cọ tay Thẩm Vu Hoài: "Nóng."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài sâu hơn vài phần, lo lắng đối phương lộn xộn kéo ống truyền dịch.
Anh thỏa mãn yêu cầu của đối phương: "Được."
Trần Thời Minh cùng trợ lý Từ sau khi lấy thuốc xong trở về thì thấy Trần Kỳ Chiêu ngồi trong sảnh cấp cứu đã hoàn toàn ngủ say, cậu tựa lên người Thẩm Vu Hoài, nửa gương mặt vùi trong quần áo, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, gương mặt cũng đỏ bừng.
"Mệt cậu rồi." Trần Thời Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay thử nhiệt độ của Trần Kỳ Chiêu, nhưng nhiệt độ của đối phương còn chưa hạ xuống: "Tôi liên lạc với bác sĩ gia đình, chờ bên này truyền dịch xong sẽ về nhà. Bên kia bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ thuốc truyền, ở nhà cũng tiện chăm sóc hơn."
Trợ lý Từ lần đầu thấy cậu hai sinh bệnh biến thành bộ dạng ngoan ngoãn thế này, lần trước nhìn thấy cấp trên gấp gáp như vậy còn là lúc nhóc ma quỷ bị bỏ thuốc ở bữa tiệc từ thiện của nhà họ Lâm, mà hôm nay cấp trên rõ ràng cũng cực kỳ sốt ruột. trên đường thúc giục lái xe nhanh một chút. Trong lòng anh ta âm thầm thở dài, hai anh em này có thể cãi nhau, có thể vừa bị bệnh liền bắt đầu gấp gáp.
Anh ta đang nghĩ xem còn có chuyện gì khác muốn xử lý trước, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn anh Thẩm đang ngồi cạnh cậu hai lỗ tai hơi đỏ lên.
Trở lý Từ nghi ngờ hỏi: "Anh Thẩm rất nóng sao?"
"Cũng bình thường" Trên người Thẩm Vu Hoài chỉ còn mặc áo len.
Trở lý Từ gật đầu, nhìn cửa kính một bên của sảnh cấp cứu đang đóng chặt.
Cũng bình thường, nơi này không quá thoáng gió, có thể là do oi bức.
Thời gian truyền dịch tổng cộng hết ba tiếng, từ lúc tan sở cho đến bây giờ đã hơn chín giờ, trở lý Từ chủ động đến nhà hàng bên cạnh mua cơm, nhưng sau khi đồ được đưa đến thì hai vị thiếu gia bên cạnh cũng không có khẩu vị. Sau khi truyền xong dịch lái xe đưa người về nhà, Trần Thời Minh không có chuyện gì đi trước thông báo cho nhà, lúc về để nhà họ Trần bố mẹ mới biết chuyện Trần Kỳ Chiêu phát sốt.
Hôm nay chuyện xảy ra ở tập đoàn thực sự quá nhiều, chuyện Tưởng Vũ Trạch xử lý hết sức phiền toái, sắc mặt Trần Kiến Hồng mệt mỏi, nghe được Trần Kỳ Chiêu phát sốt thì có hơi choáng đầu, vội vàng bảo quản gia chuẩn bị thuốc hạ huyết áp.
Mắt Trương Nhã Chi nhanh chóng đỏ bừng, bảo quản gia đi chuẩn bị, lại nhìn Thẩm Vu Hoài ôm Trần Kỳ Chiêu đến phòng cậu, đem chăn nhung ấm áp đắp lên cho đối phương.
"Sao đột nhiên lại phát sốt?" Trương Nhã Chi hỏi.
"Con hỏi qua Tiểu Chu, em ấy ngủ trong phòng làm việc một ngày, cũng không mặc thêm quần áo." Vẻ mặt Trần Thời Minh có chút mệt mỏi: "Có thể lúc đó bị cảm lạnh, cũng trách con, lúc ấy không chú ý tới vấn đề của em ấy..." Anh ấy nói đến một nửa thì không nói tiếp nữa, ở văn phòng ngủ một ngày là nhân tố bên ngoài, có thể biến đổi thân thể của Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này không phải là giả, tại bệnh viện cũng làm xét nghiệm máu làm một ít kiểm tra nhỏ, bác sĩ nói thân thể của cậu cũng không quá khỏe mạnh.
Trong nhà chưa từng bạc đãi Trần Kỳ Chiêu ăn uống, anh ấy không biết Trần Kỳ Chiêu làm thế nào mà thân thể của cậu lại biến thành dáng vẻ này.
"Để đứa bé nghỉ ngơi cho tốt." Trần Kiến Hồng nói: "Đi ra ngoài đi, chú Trương, chú gọi bác sĩ tới chưa?"
Trần Thời Minh nói: "Con đã gọi rồi, ở bệnh viện truyền dịch, xem thử đêm nay có hạ sốt không."
Anh ấy nói xong nhìn về phía Trần Kiến Hồng đang đứng bên cạnh, có chút do dự: "Bố, bố ra ngoài chút, con có việc muốn nói cho bố."
Tâm Trương Nhã Chi đều đặt lên người con, thỉnh thoảng bà sẽ vào phòng xem.
Thẩm Vu Hoài ở nhà họ Trần một lúc, thấy Trần Kỳ Chiêu đã ngủ say, bèn đứng dậy chào tạm biệt.
"Vu Hoài này, lần này cảm ơn cháu nhé." Trương Nhã Chi nói: "Đổi ngày khác qua nhà ăn cơm, không được từ chối."
Thẩm Vu Hoài gật gật đầu, Trương Nhã Chi bảo tài xế trong nhà tiễn anh.
Lúc ở bệnh viện sốt ruột, bây giờ xe của Thẩm Vu Hoài vẫn còn đang ở dưới hầm của toàn tổng bộ tổng của công ty nhà họ Trần.
Sau khi tiễn người đi, Trương Nhã Chi về phòng liếc mắt nhìn, lúc đi ra hỏi quản gia: "Hai người Kiến Hồng còn chưa ra sao?"
"Đúng, hai người họ không có phép người khác quấy rầy." Quản gia nói.
"Haiz, vậy tất cả những chuyện đó." Trương Nhã Chi thở dài, con bị ốm, công ty của chồng với con trai gặp sự cố: "Ai mà ngờ Tiểu Trương lại là loại người đó... Hà tất phải như vậy."
*
Trong thư phòng của nhà họ Trần, Trần Kiến Hồng bình tĩnh nghe xong Trần Thời Minh báo cáo, ông hơi nhắm mắt lại, tâm tình vô cùng nặng nề: "Có đúng không... Chuyện dầu thơm kia còn chưa tra ra được?"
"Con đã bảo người đi thăm dò, dầu thơm liên quan đến đến nhiều việc, chuyện này con không có nói cho mẹ con." Trần Thời Minh không dám nói, anh ấy sợ nếu như Trương Nhã Chi biết khoảng thời gian này bà ở trong nhà chuẩn bị dầu thơm xuất hiện nhiều vấn đề lớn như vậy, lấy tính cách của mẹ anh ấy, đoán chừng sẽ rất tự trách.
Người có thể tiếp xúc với dầu thơm thật ra rất nhiều, một số là phụ trách cửa hàng chế dầu thơm, thứ hai còn có người lái xe với người hầu cũng có thể ra vào nhà, thứ ba còn có nhân viên sửa xe định kỳ. Việc này muốn điều tra kỹ cũng cần một khoảng thời gian nhưng có thể biết một vấn đề là đối phương thật sự muốn tính mạng của người trong nhà, mà người này khả năng rất lớn chính là bạn bè của bố anh ấy, Lâm Sĩ Trung.
Trần Kiến Hồng hơi nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ tất cả mọi chuyện Trần Thời Minh vừa nói, hỏi: "Tiểu Chiêu cho tới nay vẫn luôn biết chuyện này sao?"
Ông nghĩ tới Tưởng Vũ Trạch mấy lần ở trong nhà, Trần Kỳ Chiêu đều biểu hiện rất rõ cậu không thích anh ta, lúc đó ông tưởng đứa bé này ngang bướng trông mặt mà bắt hình dong, hoặc là lúc đó Trần Kỳ Chiêu cũng đã đang thăm dò thái độ của bọn họ.
Quãng thời gian trước Trần Thời Minh đã nói qua Trần Kỳ Chiêu, lúc đó anh nói khả năng Trần Kỳ Chiêu không đơn giản như vẻ bề ngoài, cho nên ông mới muốn thương lượng để đứa bé này đến tổng bộ huấn luyện, nếu như là một đứa bé thông minh, có thể để đứa bé kia sớm từ bỏ tính cách nông nổi... Nhưng bây giờ nếu như dựa theo lời giải thích của Trần Thời Minh, vậy lần tai nạn xe cộ này, dầu thơm... cùng với chuyện của Tưởng Vũ Trạch, khả năng lớn đều là tác phẩm của Trần Kỳ Chiêu.
Ông không biết đứa nhỏ này làm được bao nhiêu, chỉ khi nào lộ ra chân tướng ra ngoài, mới biết có một số việc nhìn thấy là giật mình.
"Bố, em trai không muốn nói với chúng ta, hay là cân nhắc đến quan hệ nhà chúng ta với Lâm Sĩ Trung không ít." Trần Thời Minh chú ý tới sắc mặt bố mình: Em ấy nói thẳng chỉ sợ chúng ta lo lắng không tin em ấy, nhưng bây giờ chuyện đã đến mức này, con không biết Lâm Sĩ Trung mang theo mục đích gì nhưng quan hệ của chúng ta với nhà họ Lâm không thể trở về như lúc trước được."
Tai nạn xe cộ, dầu thơm, đây là mưu sát.
Tâm tình Trần Kiến Hồng phúc tạp, từ từ chấp nhận sự phản bội của trợ lý Tưởng Vũ Trạch, ông mới giật mình phản ứng lại mình đã quá tin tưởng bạn bè với cấp dưới, cho dù ông không tin đi nữa nhưng sự thật đã bày ra trước mặt khiến ông không thể không tin, ông quyết định: "Tra, đêm tất cả mọi chuyện điều tra rõ ràng."
Trần Kỳ Chiêu phát sốt một lần đến ba ngày, trong vòng ba ngày cậu ngơ ngơ ngác ngác, thời gian tỉnh còn ít hơn thời gian ngủ, Trương Nhã Chi rất sốt ruột, mỗi lần nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu hạ sốt rồi lại nóng lên, bà đều gấp đến mức muốn để bác sĩ gia đình bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, lúc nào cũng nhìn chằm chằm con. Cũng may ngày thứ ba nhiệt độ cơ thể Trần Kỳ Chiêu cuối cùng cũng ổn định lại, từ sốt cao chuyển tới sốt nhẹ, người cũng dần dần tỉnh lại.
Ngủ quá lâu, Trần Kỳ Chiêu cảm thấy thân thể mình sắp tan ra thành từng mảnh, khẽ động cũng có thể cảm nhận được bắp thịt đau nhức.
Ăn đồ ăn gì cũng không ngon, ngồi xuống còn đau đầu, rất lâu không sinh bệnh lớn như vậy, cho đến ngày thứ tư, phản ứng của Trần Kỳ Chiêu còn hơi chậm. Cậu nằm trên giường nghe Trương Nhã Chi lải nhải, lần đầu tiên không có sức đi tranh luận với đối phương, hơn nữa nghe được đối phương nhắc tới, cậu vẫn luôn có loại cảm giác vô cùng hoài niệm.
Trần Kỳ Chiêu tự nói với chính mình, có lẽ cậu nên quý trọng, ít nhất đời này lúc sinh bệnh còn có thể được nghe Trương Nhã Chi lải nhải.
"Hai ngày trước Vu Hoài đến thăm con nhưng con cứ ngủ, đứa bé kia đến được nửa ngày thì đi." Trương Nhã Chi nói: "Đứa bé đó còn nói với mẹ chút nguyên liệu nấu ăn, cùng quản gia trao đổi một lúc, nói con sau khi khỏi bệnh thì cố gắng bồi bổ, con không thấy khoảng thời gian này con gầy đi rất nhiều sao."
Bà không nhịn được nói: "Khoảng thời gian này mẹ rất lo lắng."
Trần Kỳ Chiêu hơi hơi cúi đầu: "Con xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Trương Nhã Chi bất mãn vỗ xuống tay cậu, sau đó bà lại không đành lòng, nhìn trên mu bàn tay của cậu vì truyền dịch mà rất nhiều lỗ kim: "Con nhìn con đi, sinh bệnh một lần mà bàn tay xanh xao, lần sao còn dám không? Con không thể chú ý thân thể mình một chút sao? Con ốm trong nhà có bao nhiêu sốt ruột."
Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng, lẳng lặng nghe Trương Nhã Chi nói.
"Hai ngày nữa con khỏe, cả nhà chúng ta đi làm kiểm tra thân thể." Trương Nhã Chi nói: "Lần này anh con với bố con đều muốn cùng đi, con xem con sinh bệnh dọa hai người bọn họ nhảy dựng, kiểm tra sức khỏe năm nay cũng không làm, lần này nhất định phải đi kiểm tra cẩn thận."
Trần Kỳ Chiêu trầm mặc nghe, trọng trách trong tim không hiểu sao thả lỏng ra không ít.
Tai nạn xe cộ làm xong, chuyện dầu thơm cũng tra ra được, cũng chỉ còn sót lại Lâm Sĩ Trung chết tiệt. Cậu suy nghĩ chuyện kế tiếp, Tưởng Vũ Trạch bị bại lộ, nhất định Lâm Sĩ Trung nóng lòng bưng bít tất cả tin tức của Tưởng Vũ Trạch, một con cáo già như ông ta không chỉ có một nước cờ là Tưởng Vũ Trạch, lần này khiến ông ta tổn thương nặng nề, đối phương nên chỉnh đốn để tùy thời hành động lần nữa.
Vậy đây chính là thời điểm vô cùng tốt, thừa dịp Lâm Sĩ Trung luống cuống chân tay, thuận theo Tưởng Vũ Trạch đào toàn bộ những hoạt động của Lâm Sĩ Trung. Chuyện như vậy đời trước Trần Kỳ Chiêu từng làm qua một lần, đời trước cậu làm như thế nào khiến Lâm Sĩ Trung than bại danh liệt vào tù, đời này cậu có thể làm tiếp một lần nữa, khiến Lâm Sĩ Trung "mặt mày rạng rỡ" đi theo Tưởng Vũ Trạch.
Huống chi hiện tại, Lâm Sĩ Trung không khó dây dưa giống như mười năm sau, nhà họ Trần còn có vốn liếng cơ nghiệp hùng hậu.
Muốn hại chết Lâm Sĩ Trung, vậy thì càng đơn giản.
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trán bị một ngoại lực tác động.
Trương Nhã Chi chọc chọc một ngón tay vào trán con trai: "Đứa bé này còn đang suy nghĩ cái gì?"
"Không có." Trần Kỳ Chiêu thuận miệng nói: "Nghĩ hai ngày nữa mời anh Vu Hoài ăn cơm."
Nhắc tới Thẩm Vu Hoài, đột nhiêu trong đầu cậu tìm tới một đoạn ký ức, nghĩ đến lúc mình bị sốt đến hồ đồ nắm lấy tay đối phương sờ sờ... Lúc ấy cậu sốt đến mức không phân biệt được gì, mà Thẩm Vu Hoài còn dung túng cậu, đổi hai tay cho cậu sờ.
Bây giờ nhớ lại, cảm giác lạnh như băng kia giống như còn gần trong gang tấc.
Trần Kỳ Chiêu không hiểu, nhịp tim có hơi tăng.
"Sao lại hơi đỏ mặt vậy?" Trương Nhã Chi hỏi.
Trần Kỳ Chiêu liếc ánh sáng từ chiếc cửa sổ đóng chặt, mở miệng nói: "Có thể là không khí không lưu thông, có hơi nóng"
"Mấy ngày nay lo thân thể con không tốt, gió lạnh thổi bị bệnh." Trương Nhã Chi đi qua mở cửa: "Cũng chỉ có thể mở một cánh, nằm cho tốt, mẹ đi xuống xem canh nấu xong chưa."
Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt khỏe mạnh của Trương Nhã Chi.
Trương Nhã Chi vừa mới mở cửa bỗng nhiên quay đầu lại: "Tiểu Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu hơi sửng sốt.
Trương Nhã Chi mở miệng nói: "Con có tâm sự gì thì nói với mẹ, đừng giấu ở trong lòng."
Bà nói: "Nhịn nhiều không tốt, có chuyện gì hãy nói cùng người trong nhà, nói xấu anh con cũng được, nếu nó ở công ty bắt nạt con, con cũng có thể nói với mẹ."
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu giật mình, đáp một tiếng vâng.
Chờ Trương Nhã Chi vừa đi, trong phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Trần Kỳ Chiêu chống đỡ thân thể ngồi xuống, ánh mắt dừng ở chỗ cửa mấy phút mới chậm rãi cầm điện thoại xem tin tức mấy ngày nay, wechat có không ít người tới hỏi chuyện, mấy người Nhan Khải Lân nghe nói cậu bị sốt thì cả ngày nhắn tin hỏi cậu có khỏe không. Trần Kỳ Chiêu nhắn lại một tin nhắn đơn giản, lên đầu danh sách cuộc trò chuyện, sau tên Thẩm Vu Hoài là dấu chấm đỏ có số 17.
Tin nhắn phía trước là hỏi tình trạng cơ thể cậu thế nào, đằng sau là liên kết tư vấn chăm sóc sức khỏe.
Trần Kỳ Chiêu không biết nhắn cho anh cái gì thế nên cậu ở giao diện nhắn tin một lúc lâu, cuối cùng thoát ra từ trong đống biểu tượng cảm xúc của Nhan Khải Lân lấy một cái, gửi cho đối phương một từ "cảm ơn" ngây thơ.
Dọn dẹp xong tin nhắn, cậu đi xem mấy bưu kiện tư mật.
Lúc phát hiện dầu thơm có vấn đề cậu đã ủy thác người khác đi thăm dò, hôm trước cậu nhận được tin tức đối phương gửi tới, bời vì cậu chưa trả lời nên bên kia gửi lại. Trần Kỳ Chiêu nhìn email được lặp lại, sau đó cẩn thận xem kết quả điều tra, trọng điểm cậu tra được nguồn gốc của dầu thơm, xem trong số liệu của đối phương, nhà dầu thơm này phục vụ rất nhiều đoàn khách, thành phố S cũng có rất nhiều người tìm đối phương lấy hàng, không chắc là họ cố tình tạo ra dầu thơm có độc.
Lúc Trần Kỳ Chiêu xem trong email, bên ngoài trời đã tối.
Cậu tiện tay bật đèn đầu giường, lúc xuống giường chân còn hơi run run, trên đầu vài lần truyền đến cơn đau giống như kim đâm. Cậu tùy tiện khoác áo ngoài, đi đến cạnh cửa sổ đúng dịp thấy được xe của Trần Kiến Hồng với Trần Thời Minh xe trước xe sau tiến vào biệt thự, tầm mắt của cậu dừng lại ở hai chiếc xe chốc lát, cuối cùng nhìn xe bọn họ tiến vào nhà... trong tầm nhìn của cậu xuất hiện lão Lâm lái xe.
Âm thanh xe biến mất, ánh đèn bên ngoài cũng yếu dần.
Trần Kỳ Chiêu trở lại bên giường, không lâu lắm nghe được bên ngoài có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân đến giữa phòng của cậu thì bỗng nhiên dừng lại.
Trần Kỳ Chiêu vừa mới đắp kín chăn, Trần Thời Minh đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một phần văn kiện.
"Tỉnh rồi?" Anh ấy nhìn Trần Kỳ Chiêu trên giường, vào phòng tiện tay bật đèn.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía anh ấy, nhìn thấy anh ấy đặt văn kiện trên tủ đầu giường: "Dầu thơm?"
"Hừm, điều tra không ổn lắm, liên quan đến hơi nhiều người." Trần Thời Minh hơi đưa tay ra, lúc sắp chạm đến Trần Kỳ Chiêu thì thấy đối phương rụt về sau.
"Tránh cái gì?" Trần Thời Minh cương quyết sờ đầu cậu, trong bàn tay chú ý tới nhiệt độ.
Trần Kỳ Chiêu liếc anh ấy một cái: "Có người đo nhiệt độ như thế sao?"
Trần Thời Minh: "... Anh đo nhiệt độ người cho em có gì không đúng?"
Trần Kỳ Chiêu không hiểu ra sao: "Anh có thể hỏi trước khi làm."
Trần Thời Minh không muốn làm ầm lên với bệnh nhân, ánh mắt liếc nhìn văn kiện, lại nói: "Anh không biết tiến độ bên em thế nào. bây giờ tư liệu về nước hoa được lấy một phần ở đây, em xem một chút có bỏ qua vấn đề nào không."
Trần Kỳ Chiêu cầm tài liệu lên xem, tốc độ điều tra của Trần Thời Minh cậu nắm chắc, xem tin tức bên trong tư liệu, liều biết đối phương điều tra rất cẩn thận.
Trần Thời Minh chú ý vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đã xem trang đối tượng tình nghi, vì vậy nói: "Nhân viên liên quan khá nhiều, tra từng người không đơn giản, nhân viên ra ngoài cũng tiếp xúc hỗn loạn, nếu như muốn liệt kê đối tượng tình nghi cũng phải vượt quá 10 người."
Đơn giản mà nói, nếu như điều tra từng từng đối tượng trong 10 người, tiêu tốn quá nhiều thời gian, cũng có thể đánh rắn động cỏ.
Trần Thời Minh nói xong có hơi do dự nhưng vẫn nói: "Trong những người này, em có nghi phạm nào quan trọng không?"
"Có." Trần Kỳ Chiêu trực tiếp lật đến một trang, một tấm ảnh chứng minh thư rất quen thuộc.
Cậu chỉ vào người đó nói: "Lái xe, chú Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top