Chương 57


Tin tức về việc Tưởng Vũ Trạch bị tạm giữ hình sự đã truyền đến tai Lâm Sĩ Trung sau khi sự việc xảy ra được một tiếng, khi đó ông ta đang họp, khi nghe được tin tức này, ông ta trực tiếp sầm mặt đi ra khỏi phòng họp, trao đổi cùng với những người còn ở lại ở Trần Thị, mới hiểu được chuyện xảy ra từ đầu đến cuối.

Nghe được là có người hack vào máy tính phòng họp, lợi dụng powerpoint đang chiếu mà truyền ra video Tưởng Vũ Trạch cấu kết với người khác, ngay lúc đó có cả đám giám đốc cấp cao của Trần Thị ở đó, gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này.

Lâm Sĩ Trung vừa nghe nói đến đây, cũng biết con cờ Tưởng Vũ Trạch này đã hoàn toàn vô dụng, ông ta lập tức phân phó những người khác đi đến nơi ở của Tưởng Vũ Trạch tiêu hủy những chứng cứ khác, rồi dặn đám người còn ở lại chú ý động tác của Trần Thị và cảnh sát.

Một khi Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện, bên này chuyện liên lụy đến họ cũng nhiều thêm.

Lâm Sĩ Trung đối với Tưởng Vũ Trạch vô cùng tin tưởng, cũng tin tưởng năng lực của anh ta, đối ông ta mà nói tất cả những bố trí của ông ta ở Trần Thị không thể tách khỏi sự kiểm soát của Tưởng Vũ Trạch, bây giờ Tưởng Vũ Trạch bị bắt, những bố trí của ông ta trong Trần Thị giống như là rồng không đầu... Dù cho còn muốn lợi dụng chức vụ của Tưởng Vũ Trạch hành động trong nội bộ tập đoàn Trần Thị cũng không dễ dàng như thế.

"Không thể..." Lâm Sĩ Trung khẽ cau mày, ông ta và Tưởng Vũ Trạch làm việc đều vô cùng cẩn thận, trừ khi họ tự làm, những chuyện khác về cơ bản là một vòng tròn lớn. Cách này có thể lưu lại cho họ đủ thời gian để hóa giải hoặc đối phó với việc đột xuất, một khi Trần Thị hoặc những người khác tra đến họ, ở thời điểm trước khi đối phương hoàn toàn có thể tra được điểm cuối, Tưởng Vũ Trạch sẽ có đầy đủ thời gian để mình thoát thân.

Cũng bởi vì điểm này, Tưởng Vũ Trạch mới có thể ở trong Trần Thị nhiều năm như vậy, thậm chí là leo đến vị trí bên cạnh Trần Kiến Hồng.

Nhưng phòng họp đột nhiên bùng nổ chuyện này, họ thậm chí không nhận được bất kỳ tin tức nào trước đó, cũng không cho họ một chút thời gian nào để hóa giải, mà đối phương chỉ một lần hành động đã muốn Tưởng Vũ Trạch chết.

Mà người này hoàn toàn không dựa theo kế hoạch mà họ dự tính trước đó từng bước một thăm dò, mà là vừa mới bắt đầu đã khóa Tưởng Vũ Trạch, có thể coi những thứ khác là tin tức dư thừa, ở dưới tình huống không kinh động những thứ khác mà trực tiếp ra tay với Tưởng Vũ Trạch.

Tưởng Vũ Trạch là quân cờ bí mật nhất mà ông ta giấu, hiện tại đã không còn.

Kế hoạch này đã được bắt đầu từ mấy chục năm trước, cho đến bây giờ Lâm Sĩ Trung chưa từng rơi vào cục diện bị động như vậy, lần trước khi Trần Thời Minh phá hủy một vài sắp xếp của ông ta, ông ta vẫn có thể giữ bình tĩnh lên kế hoạch một lần nữa, nhưng bây giờ không giống. Không có Tưởng Vũ Trạch, muốn kéo trên dưới Trần Thị phá hủy chỉ trong một lần hành động là hoàn toàn không thể...

Lâm Sĩ Trung lập tức phân phó những người khác đi thăm dò đầu đuôi chuyện này, phát hiện bằng chứng quan trọng nhất là lời khai của Vu Kiệt trong ngục và ghi âm của tên trợ lý Vương kia. Trợ lý Vương dễ điều tra hơn, ông ta để cho người đi theo điều tra mới biết hóa ra là có người nắm được chứng cứ về những việc ông ta đã làm mà tiến hành uy hiếp ông ta, vì để giữ được tiền đồ, ghi âm mới có thể tiết lộ ra ngoài.

Mà chuyện trong ngục giam lại bí ẩn hơn, người của Lâm Sĩ Trung muốn tra cũng trở nên khó khăn hơn vài phần, bởi vì chuyện Tưởng Vũ Trạch, tình hình lúc này trở nên tương đối nghiêm trọng, đám người Vu Kiệt xem như là nhân chứng quan trọng được bảo vệ, khoảng thời gian này không cho phép thăm tù.

Nhưng Lâm Sĩ Trung không thể nghi ngờ là đã biết một chút, nhất định người đối nghịch với họ sau lưng, từ lúc bắt đầu đã nhắm vào Tưởng Vũ Trạch, nên mới có thể chuẩn xác tìm được chứng cứ như vậy.

"Tổng giám đốc Lâm, vậy bây giờ chúng ta..."

"Điều tra." Ánh mắt Lâm Sĩ Trung hơi trầm xuống: "Tìm bằng được người này."

*

Bên trong phòng làm việc, cuộc điện thoại ngắn ngủi của Thẩm Vu Hoài khiến não bộ Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút.

Hóa chất? Có hại đối với cơ thể người?

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Có ý gì?"

Trần Thời Minh đứng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu lúc nhận điện thoại có hơi thay đổi, loại cảm giác kỳ lạ trong lòng lại nặng thêm mấy phần, anh ấy không nhìn lầm, cái tên vừa rồi trên màn hình điện thoại di động là Thẩm Vu Hoài.

"Về góc độ của dầu thơm trên thị trường mà nói, hầu hết đều được sản xuất với điều kiện tiên quyết là phù hợp với cơ thể và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe của con người, mà các sản phẩm dầu thơm không đạt tiêu chuẩn ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người, ví dụ như chóng mặt, nhức đầu,... nhưng những vấn đề này không lớn."

Bước chân Thẩm Vu Hoài hơi ngừng lại, đứng ở cửa phòng nói với Trần Kỳ Chiêu: "Mà trong những hàng mẫu chúng ta cầm đến kiểm tra, hầu hết các thành phần đều giống với các công thức dầu thơm trên thị trường, chẳng qua là chúng có tỷ lệ khá cao, tỷ lệ như vậy ở trong không gian rộng thì không sao, nhưng nếu ở trong không gian nhỏ bịt kín như trong xe thời gian dài mà nói, mùi hương nồng như vậy sẽ sinh ra mùi gay mũi."

"Hương liệu xảy ra vấn đề?" Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ run: "Là ý này sao?"

"Đúng vậy, mà trong chút hương liệu này còn xen lẫn một ít hóa chất, chính anh cũng nói với em đó là những chất gây hại đến cơ thể con người." Thẩm Vu Hoài giải thích: "Mấy loại hóa chất này phần lớn đều không màu không mùi, một số ít mang một ít mùi, anh đoán khi chế ra dầu thơm vì muốn che giấu một số mùi, nên họ mới gia tăng nồng độ mùi thơm."

Sau khi anh nói xong, lại giải thích cho Trần Kỳ Chiêu tác dụng của mấy hóa chất chủ yếu trong đó: "Những thứ này hấp thu trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhiều nhất chính là chóng mặt nhức đầu, nhưng khi sử dụng loại dầu thơm này lâu dài, sẽ làm cho người trưởng thành chóng mặt nhức đầu trong một thời gian dài, thậm chí sẽ sinh ra tình huống mệt mỏi. Hơn nữa hấp thu những thứ này lâu dài cũng không tốt, thứ này có chất gây ung thư, nếu con người hấp thu mùi hương đến một nồng độ nhất định bên trong không gian bị bịt kín, cơ thể sẽ sinh ra những tổn hại rất lớn."

"Tổn hại..."

Trần Kỳ Chiêu hơi há miệng, âm thanh nói ra có hơi run: "Vậy đối với người có chứng tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết... Sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng gì?"

Trần Thời Minh nghe được những lời này càng nhíu mày, chứng tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết?

"Điểm này nói không chừng, cần hỏi rõ ràng ý kiến của bác sĩ có liên quan." Giọng Thẩm Vu Hoài có hơi cứng lại: "Nhưng những thứ này tổn thương đến cơ thể con người khá lớn, theo khả năng mà nói, hẳn là tồn tại ảnh hưởng nhất định."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đời trước Trần Kiến Hồng ở thời điểm sau khi Trần Thời Minh tại nạn xe xuất huyết não, là một người trung niên, Trần Kiến Hồng có chứng tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết, tình trạng cũng không thể so với người trẻ tuổi, nếu như hít mùi như thế lâu dài, có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ông ấy đột nhiên xuất huyết não. Hơn nữa còn có Trương Nhã Chi... Trương Nhã Chi qua đời vì ung thư, dầu thơm mặc dù đặt trên xe trên xe Trần Kiến Hồng, nhưng thỉnh thoảng Trương Nhã Chi khi đi làm cũng sẽ ngồi xe trong nhà.

Thẩm Vu Hoài nói kết quả kiểm tra, đơn giản chỉ là xác nhận cho Trần Kỳ Chiêu một chuyện.

Bi kịch đời trước của bố mẹ cậu, không phải bất ngờ, mà là do một hồi trăm phương nghìn kế mấy năm mưu sát.

Từ khi bắt đầu sắp đặt tai nạn xe cộ của Trần Thời Minh... Không đúng thời gian bố trí chất độc trong dầu thơm có lẽ dài hơn, đời trước thời gian hai người xảy ra chuyện là vài năm sau, cũng chính là họ đã hít những thứ này nhiều năm... So với lúc Trần Thời Minh xảy ra tai nạn còn sớm hơn.

"Lập tức đề nghị đổi nhà điều chế dầu thơm, sau đó đưa chú Trần và dì Trương đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe kỹ càng." Thẩm Vu Hoài đi ngang qua đồng nghiệp gật đầu một cái: "Tình thế này có chút nghiêm trọng, em tốt nhất nên nói với người nhà một tiếng, lập tức báo cảnh sát."

Anh nói xong mới chú ý tới sự trầm mặc ở đầu dây bên kia điện thoại: "Kỳ Chiêu?"

"Em biết rồi..." Phản ứng của Trần Kỳ Chiêu có hơi chậm chạp, sau đó cậu nói: "Em sẽ nói với họ."

Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, sau đó nói: "Hiện tại em đang ở đâu?"

Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng lại: "Ở công ty."

Thẩm Vu Hoài để ý trong giọng nói của Trần Kỳ Chiêu có chút khác thường: "Vậy em ở công ty đợi anh, anh đưa báo cáo kiểm tra qua cho em."

Trong văn phòng là một bầu không khí tĩnh lặng, ánh cam chạng vạng ngoài cửa sổ ngày càng nhiều, ánh sáng bên trong dần yếu đi.

Trần Thời Minh nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ngắt điện thoại, sắc mặt thoạt nhìn tương đối âm trầm, mở miệng hỏi: "Dầu thơm? Chứng tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết?"

Trần Kỳ Chiêu không để ý đến Trần Thời Minh, đầu óc cậu hơi hỗn loạn, đang suy nghĩ đến chuyện khác. Nếu xác định dầu thơm có vấn đề, vậy dầu thơm này từ đâu đến? Trước kia cậu không nghi ngờ chuyện dầu thơm này là bởi vì dầu thơm là đồ do chính Trương Nhã Chi mua, vậy rốt cuộc là khâu sản xuất dầu thơm xuất hiện vấn đề, hay là trên đường vận chuyển tới dầu thơm đã bị người tráo đổi?

Phải chăng những người khác là do Lâm Sĩ Trung sắp xếp vào Trần Thị, hoặc những người khác là do giới xã giao của Trương Nhã Chi chỉ định?

Phút trầm mặc ngắn ngủi giữa hai anh em dần kéo dài, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, không hiểu vì sao đột nhiên mất kiên nhẫn. Anh ấy phỏng đoán ra rất nhiều khả năng, chứng cứ càng rõ ràng khiến trong lòng anh ấy càng khó thừa nhận một số chuyện đã xảy ra.

Chẳng hạn như chuyện thiết bị định vị này, anh giúp Trần Kỳ Chiêu lật tẩy, giải thích nội tình chuyện thiết bị định vị, bằng không, cảnh sát sắp xếp thẩm vấn thầy Lưu xong sẽ lập tức tới tìm Trần Kỳ Chiêu; hay ví dụ như anh đi khảo sát phòng họp tổng bộ ở tầng trệt, trong số những người đến người đi, anh ấy chú ý tới người ngày đó đi vào văn phòng của anh, Trần Kỳ Chiêu nhất thời xuất hiện ở phòng họp bên cạnh.

Có đôi khi, để ý một người quá nhiều sẽ có thể phát hiện sự bất thường trong quỹ đạo hành vi của người đó.

Trước khi phát hiện chuyện thiết bị định vị một ngày, Trần Kỳ Chiêu có đi qua bãi đỗ xe vùng ngoại thành, lấy lý do Trương Nhã Chi làm rơi khuyên tai để kiểm tra tất cả những chiếc xe đã được đưa đi bảo dưỡng định kỳ vào thời điểm đó. Đồng thời, vào ngày hôm đó, dựa theo lời giải thích của nhân viên công tác, Trần Kỳ Chiêu đã đi cùng với Thẩm Vu Hoài đến hiện trường lấy hàng mẫu của dầu thơm... Cùng ngày với hôm có tin tức, Trần Kỳ Chiêu đổi một lí do để ở trong nhà tìm đồ, ra vào ga ra rất nhiều lần.

Cả trước đó nữa, chuyện của Phi Hoành và Vinh Quang, chuyện của điện tử Nhuệ Chấn...

Mỗi lần anh ấy điều tra ra được manh mối về những vấn đề nội bộ quan trọng liên quan đến tập đoàn đều không thiếu bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu.

Từ trước đến nay, mỗi lần bên ngoài đề cập đến người em trai này của anh ấy luôn là phê bình và chế giễu.

Nhưng Trần Thời Minh cũng không phải kẻ ngu dốt. Sự thay đổi của Trần Kỳ Chiêu cùng với những chi tiết này đã dễ dàng nói cho anh ấy biết, đứa em trai bị mọi người gọi là bao cỏ này kỳ thực tuyệt đối không bình thường chút nào.

Trước kia Trần Thời Minh không hỏi, nhưng tình thể hiện tại đã phát triển thành cục diện mượn ác đả thương người, thân là anh lớn, anh ấy phải biết rốt cuộc Trần Kỳ Chiêu sắm vai diễn như thế nào trong đó, rốt cuộc có nguy hiểm hay không.

"Dầu thơm, chính là dầu thơm hàng mẫu mà tuần trước Thẩm Vu Hoài mang tới bãi đỗ xe sao?" Trần Thời Minh đi thẳng vào vấn đề, đẩy một bản văn kiện tới trước mặt Trần Kỳ Chiêu: "Tuần trước, anh đã cho người điều chuyển sự giám sát của trung tâm bảo dưỡng, chuyện em và Thẩm Vu Hoài xuất hiện ở trung tâm anh cũng cho người ép xuống rồi, nhưng Trần Kỳ Chiêu, có một số việc em phải nói rõ ràng với anh."

Trần Kỳ Chiêu nghe giọng nói của Trần Thời Minh, cậu kìm nén cơn buồn bực đang trào dâng trong lòng, đưa tay cầm lấy cốc nước trên mặt bàn.

Khi cầm cốc nước lên mới phát hiện cậu đã uống hết nước trong cốc rồi, lại đành phải đặt cốc nước xuống, cố gắng tìm ra logic trong bộ não hỗn loạn để nói chuyện với Trần Thời Minh: "Anh vừa nói cái gì? Anh muốn biết chuyện dầu thơm sao?"

"Thời điểm dầu thơm được phát hiện là khi em và Thẩm Vu Hoài đến trung tâm bảo dưỡng vào tuần trước, Thẩm Vu Hoài để ý mùi hương của dầu thơm bên trong xe không đúng, yêu cầu nhân viên công tác dùng dụng cụ thu thập mẫu mang đi kiểm tra."

Trần Kỳ Chiêu không gọi Thẩm Vu Hoài là anh Hoài giống trong cuộc điện thoại hồi nãy mà giống như một cỗ máy đang tự thuật lại một sự thật nào đó.

Ánh mắt của Trần Thời Minh trùng xuống: "Em có ý gì? Dầu thơm xảy ra vấn đề?"

Nhắc tới dầu thơm, trong đầu Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên hiện lên khoảng thời gian trước kia, lúc Trương Nhã Chi đề cập đến ba cậu là Trần Kiến Hồng, nói ông có hơi váng đầu. Lúc ấy cậu đã nghĩ thế nào? Cậu nghĩ rằng Trần Kiến Hồng không coi trọng chuyện thân thể của chính mình, nhất định là ông không uống thuốc đầy đủ... Hễ là sớm hơn một chút nữa, nếu lúc ấy cậu phát hiện ra chuyện dầu thơm sớm hơn một chút, mọi thứ có thể sẽ khác hay không...

Không đúng, hiện tại không phải đời trước, tất cả vẫn còn sớm, cũng chưa tới mấy năm sau.

Trần Kỳ Chiêu phát hiện bản thân nghĩ hơi nhiều, trong phút chốc suýt chút nữa đã nhầm lẫn những chuyện của kiếp này với kiếp trước, cậu tiếp tục nói: "Lúc sau em về nhà thì phát hiện không chỉ có một cái dầu thơm ngửi gần sẽ tạo ra mùi gay mũi, có một ít còn không dùng được, còn lại tất cả đều ở trong xe của ông ấy... Tổng cộng có bảy chiếc, em cầm toàn bộ hàng mẫu đưa cho Thẩm Vu Hoài mang đi kiểm tra."

Trần Thời Minh vẫn đang nghe Trần Kỳ Chiêu tự thuật lại ngay lập tức phản ứng: "Vừa nãy Thẩm Vu Hoài gọi điện thoại cho em là muốn nói cho em kết quả kiểm tra à."

"Đúng vậy, xuất hiện nhiều loại có hoá chất độc hại." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng về phía Trần Thời Minh: "Anh nói xem có phải trùng hợp không? Công tác thống kê bảy cái dầu thơm kia, tất cả đều được kiểm tra đo lường hết cả. Trong dầu thơm có trộn lẫn loại hoá chất gây hại đối với cơ thể người này, qua vài năm nữa, anh nói xem sẽ thành thế nào?"

Con ngươi của Trần Thời Minh hơi co rút lại, đây không phải là chuyện đơn giản. Nếu thiết bị định vị đặt trong xe của anh có ý định nhằm gây tai nạn xe, vậy vì sao lại đặt nhiều dầu thơm như vậy? Nếu như chỉ một xe chở dầu thơm xảy ra vấn đề thì còn có thể nói vấn đề là do chất lượng dầu thơm kém, nhưng nhiều dầu thơm đồng thời xuất hiện vấn đề như này... Bản chất không giống nhau, nếu các hợp chất thông thường trong dầu thơm vượt quá tiêu chuẩn, dựa vào việc ô tô chạy và mở cửa sổ thông gió, sự bay hơi của khí cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất thời đối với con người.

Nhưng xe chở dầu thơm nhà bọn họ cách một thời gian sẽ lại thay đổi, rất nhiều dầu thơm có vấn đề lần lượt được đổi mới, điều này cũng đồng nghĩa rằng những hoá chất độc hại này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cơ thể của con người. Qua vài năm nữa, thân thể của bố mẹ anh xuất hiện vấn đề, bọn họ có lẽ cũng chỉ nghĩ là lớn tuổi rồi nên cơ thể xảy ra vấn đề chứ không phải do một xe chở dầu thơm nhỏ bé.

"Đây là đang tìm cách giết người..." Giọng nói của Trần Thời Minh hơi trầm xuống.

Có vẻ như trò chuyện cởi mở với Trần Thời Minh cũng không phải một chuyện gì đó quá khó khăn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu giật mình nhớ tới thời điểm mình vừa sống lại, ánh mắt Trần Thời Minh nhìn cậu khi ấy không giống với cậu trong mắt Trần Thời Minh ngày hôm nay. Nếu đổi lại là trước kia, hai anh em cũng sẽ không kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với nhau thế này đâu.

Trần Thời Minh sẽ cho rằng cậu là một tên công tử bột không hiểu chuyện, còn cậu lại nghĩ rằng bộ não của Trần Thời Minh không dễ giao tiếp.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, cố gắng tìm kiếm những điểm trùng lặp với đời trước từ trên gương mặt của người này, trong đầu lướt thoáng qua một vài đoạn cãi vã vô nghĩa giữa cậu và Trần Thời Minh trong quá khứ, hoặc là cậu đứng thẳng, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy râu của Trần Thời Minh đang ngồi trên xe lăn.

Đây vẫn là lần đầu tiên họ không cãi nhau, không tranh luận.

Trần Thời Minh có thể lắng nghe cậu nói chuyện như vậy, còn cậu vậy mà cũng có kiên nhẫn tiếp tục giải thích.

"Hiện tại, có phải anh đang thắc mắc vì sao em lại biết nhiều như vậy hay không? Lại thêm chuyện đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau tất cả những việc này. Vậy anh thử nghĩ lại lần nữa đi... Nếu không phát hiện ra thiết bị định vị, anh đã xảy ra tai nạn xe rồi."

Trần Kỳ Chiêu bắt đầu nói một giả thiết tưởng như không thể xảy ra: "Vô cùng bất hạnh, anh bị bại liệt, mà em thì lại là một kẻ phế vật, trong nhà chỉ còn lại một người lớn có thể chống đỡ được. Cơ thể bố không tốt, mắc chứng tăng lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường huyết, thân thể của mẹ cũng xuất hiện bệnh... Vậy trong mắt người ngoài, có phải chỉ cần không có người lớn thì nhà họ Trần chúng ta sẽ sụp đổ hay không?"

Trần Thời Minh không chú ý tới giả thiết có này vấn đề không, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên dầu thơm. Một khi nghĩ đến khả năng đằng sau dầu thơm sẽ phát hiện đây là một chuyện cực kì khủng khiếp được suy xét tỉ mỉ, nhưng sự hoài nghi của anh ấy lại xuất hiện một lần nữa. Từ đâu mà Trần Kỳ Chiêu biết được những manh mối kia, còn nói ra được nhiều chuyện như vậy?

Anh ấy hỏi: "Vì sao em không nói việc này với mọi người trong nhà?"

Trần Kỳ Chiêu hỏi lại anh ấy: "Nếu không có chứng cứ mà anh cũng không nghi ngờ gì... Em chỉ vào một chiếc xe rồi nói với anh, sau này anh ngồi chiếc xe này sẽ xảy ra tai nạn xe, anh sẽ tin sao?"

Cậu nói xong, bản thân lại bổ sung thêm một câu: "Anh sẽ không tin. Đổi lại là bản thân em, em cũng sẽ không tin."

Trần Thời Minh không nói gì. Nếu không có những việc này làm điều kiện tiên quyết thì cho dù có là lời từ miệng trợ lí Từ thân cận của anh ấy nói ra, anh cũng sẽ nghi ngờ ba phần, huống chi là Trần Kỳ Chiêu. Trước khi sự việc Phi Hoành xảy ra, có rất nhiều chuyện mà anh ấy không biết, thậm chí năm ngoái anh ấy vẫn duy trì cách nhìn nhận giống trước kia đối với Trần Kỳ Chiêu. Nếu Trần Kỳ Chiêu nói ra những chuyện không có manh mối, không có bằng chứng, anh quả thật sẽ không tin.

"Làm sao mà em biết được những chuyện này?" Trần Thời Minh hỏi.

"Em nói em không cẩn thận nghe lén được, anh có tin không?" Trần Kỳ Chiêu cười cười, chú ý tới sự trầm mặc của Trần Thời Minh, cậu lại nói: "Anh xem đi? Anh lại không tin rồi."

Trần Thời Minh lại không nói gì. Thật ra, Trần Kỳ Chiêu không cần nói với anh ấy thì đại khái anh ấy cũng có thể đoán được thủ bút sau lưng này là của những ai.

Tạm gác Tưởng Vũ Trạch chưa điều tra rõ qua một bên, trong khoảng thời gian này, cậu điều tra Lâm Thị bởi vì chuyện của Phương Trình Kiệt. Đi thăm dò lần theo một số manh mối, anh có thể tìm ra được dấu vết để lại, bao gồm cả vài lần xảy ra xung đột trước đây với Dật Thành, trong đó loáng thoáng có thủ bút của Lâm Thị. Tóm lại, chuyện của Phó Ngôn Vũ có liên quan tới Vu Kiệt, Tưởng Vũ Trạch đảm đương vai diễn như thế nào trong vở kịch, Tưởng Vũ Trạch và Lâm Thị có quan hệ như thế nào... Kì thực chỉ thiếu một bằng chứng để có thể xâu chuỗi mọi chuyện.

Đây không phải bố cục mà người thường có thể làm được, anh biết vì sao lúc trước Trần Kỳ Chiêu không nói.

Bởi vì lời nói trước mắt không có bằng chứng, hành vi của cậu chỉ có thể bị người ta cho rằng là cố tình gây sự.

Ánh sáng ngày càng tối dần, Trần Thời Minh bỗng nhiên phát hiện đã nhiều năm như vậy, anh trước nay dường như chưa bao giờ hiểu được Trần Kỳ Chiêu.

Anh không thể phân biệt rõ được cái người trước kia muốn làm ầm ĩ báo chí với người hiện tại đang cười nói về dầu thơm chết người.

Giống như là một người, lại giống như xuất hiện sự khác biệt nào đó.

Lúc Thẩm Vu Hoài đến tập đoàn tổng bộ, dựa vào đôi câu vài lời mới biết được hôm nay Trần Thị đã xảy ra chuyện. Anh không đi hỏi, sau khi trình bày mục đích của mình với lễ tân, trợ lý Tiểu Chu của Trần Kỳ Chiêu rất nhanh đến đón anh, dẫn anh tới văn phòng của Trần Kỳ Chiêu.

"Cậu chủ và Trần tổng ở trong văn phòng." Trước đó, Tiểu Chu nhận được căn dặn của Trần Kỳ Chiêu, nói là nếu mấy ngày nay Thẩm Vu Hoài đến công ty tìm cậu thì trực tiếp dẫn người đến văn phòng. Chỉ là buổi chiều cậu chủ ở ngủ trong văn phòng, mà một tiếng trước Trần tổng tới, từ sau lúc đó đến bây giờ không hề đi ra, anh ấy báo tin cho cậu chủ cũng không thấy đáp lại, chỉ có thể dựa theo sắp xếp ban đầu của cậu chủ dẫn Thẩm Vu Hoài vào văn phòng bên cạnh. Sau khi anh ấy gõ cửa văn phòng, nhận được câu trả lời mới để cho người ta vào.

Lúc Thẩm Vu Hoài đi vào văn phòng thì phát hiện trong văn phòng tối đen, còn hai anh em nhà họ Trần đang ngồi trên sô pha.

Trần Thời Minh thấy anh đến mới đứng dậy, đi tới nói: "Chuyện dầu thơm tôi có nghe nói rồi, đây là báo cáo kiểm tra sao?"

Thẩm Vu Hoài đưa túi văn kiện trong tay cho Trần Thời Minh, khóe mắt lại nhìn về phía người đang ngồi trên sô pha trong bóng tối: "Tất cả báo cáo kiểm tra đều ở bên trong, hàng mẫu vẫn ở phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu, nếu anh cần giúp đỡ có thể nói trước với tôi."

Giọng nói của Trần Thời Minh có hơi khàn. Anh ấy lấy văn kiện ra, lúc muốn xem mới chú ý đến vấn để đèn đóm.

Anh ấy thuận tay bật đèn trong phòng lên, ánh sáng lớn chói mắt bất chợt sáng lên làm anh hơi nheo mắt lại.

Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài lại dừng ở vị trí số pha.

Trần Kỳ Chiêu thì khoác cái áo khoác ngồi trên sô pha, cả người tựa hồ đang ngẩn người.

Trần Thời Minh vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thoáng qua sườn mặt của Trần Kỳ Chiêu, vẻ mặt thoáng thay đổi.

Kì thực Trần Kỳ Chiêu có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, từ lúc Tiểu Chu gõ cửa cậu lập tức biết Thẩm Vu Hoài đã đến, chỉ là trong đầu cậu hỗn loạn tràn ngập đủ loại đích tin tức và đối tượng hoài nghi, cậu phát hiện đầu óc mình căn bản quay mòng mòng, cũng rất khó làm ra phản ứng với việc Thẩm Vu Hoài đã đến. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến mức cổ họng phát ra có hơi khàn, khi nuốt xuống giống như có thứ gì đó thổi mạnh vào cổ họng cậu.

Cậu nghĩ, lúc mở cửa hình như có gió lùa vào, nhiệt độ bên ngoài đã hạ xuống rồi sao?

Cậu lại nghĩ, nếu vấn đề không phải nằm ở dầu thơm, vậy trong nhà còn có ai động vào chiếc xe? Quản gia? Chú Lâm? Hay là người hầu khác?

Giữa lúc ngây người, cậu nghe thấy cuộc đối thoại của Thẩm Vu Hoài và Trần Thời Minh. Ngay sau đó, bóng đèn trước mặt sáng lên.

Cậu đưa tay muốn cầm cốc nước trên mặt bàn đi lấy nước, nhưng tay cậu vừa đưa ra thì đột nhiên lại bị bàn tay kia nắm chặt.

Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Trong phút chốc, ánh mắt cậu đối diện với Thẩm Vu Hoài, ngay sau đó, đối phương đặt tay lên giữa trán cậu.

Bàn tay anh vừa to lớn lại lạnh lẽo, khóe mắt liếc nhìn qua khe hở, cậu thấy Trần Thời Minh vội vàng đi ra ngoài.

Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ xem Trần Thời Minh muốn đi đâu, một bên mắt lại liếc thấy sắc mặt Thẩm Vu Hoài thoáng nghiêm túc.

"... Anh Hoài?"

Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, nhìn người hai má đỏ bừng trước mặt, trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống.

"Trần Kỳ Chiêu, em không biết mình đang phát sốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top