Chương 55
Khuôn mặt Tưởng Vũ Trạch tối sầm lại khi nghe thấy âm thanh này, nội dung trên màn hình chiếu không còn chỉ là bức ảnh đơn giản đó nữa. Những người khác trong bàn hội nghị nhìn Tưởng Vũ Trạch đang đứng im lặng, khi nhìn ảnh chụp thì mọi người vẫn còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy hành động đổi xe trong video... có những sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở mức gặp riêng nữa.
"Trợ lý Tưởng...?" Một cổ đông nhìn Tưởng Vũ Trạch hỏi: "Nội dung của powerpoint này là gì?"
Sau khi video được phát, powerpoint đã chuyển sang bức ảnh tiếp theo, người mà Tưởng Vũ Trạch gặp đã thay đổi từ Lương Dung Siêu thành một người khác.
Tưởng Vũ Trạch bình tĩnh lại và xem những bức ảnh được đăng lần lượt trên màn hình chiếu, phát hiện những bức ảnh hoặc video đều được hiển thị theo sắp xếp thời gian, nhưng thực tế ngoài mấy tấm ảnh ra thì đều là bằng chứng thừa thãi.
Bản thân anh ta cũng thận trọng, nếu không phải vì các quan chức cấp cao của Thịnh Minh rất khó đối phó cần anh ta đích thân ra mặt, nếu không thì anh ta cũng không đặc biệt đổi xe đổi đường đi để đến Thịnh Minh...
Sau khi bình tĩnh lại từ cơn hoảng loạn ban đầu, Tưởng Vũ Trạch phớt lờ powerpoint đang phát, nhìn Trần Kiến Hồng, người đang cau mày và giải thích: "Kế hoạch mua lại Thịnh Minh là kế hoạch mà tập đoàn đã có từ đầu năm, lúc các ngài đang nghiên cứu đánh giá thị trường và thẩm định cổ phiếu, chắc hẳn cũng sẽ tiếp xúc qua với người của bộ phận Thịnh Minh, cũng biết được tình hình lúc trước của Thịnh Minh."
"Xung đột trong bộ phận cấp cao của Thịnh Minh vào nửa tháng trước, bị ảnh hưởng bởi nhiều tin tức sai lệch trong ngành, sự bất đồng của các giám đốc điều hành cấp cao của bên kia có ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch mua lại công ty của chúng tôi."
Tưởng Vũ Trạch nói ra lời này, mấy người trong phòng họp đều hiểu, sau đó nói tiếp: "Thịnh Minh là dự án trọng điểm được lên kế hoạch từ đầu năm, chủ tịch Trần cũng yêu cầu tôi phải chú ý đến hạng mục này."
Ánh mắt của những người khác đều hướng về phía Trần Kiến Hồng, chẳng lẽ mọi hành động của Tưởng Vũ Trạch đều là do chủ tịch hội đồng quản trị ra lệnh sao?
Khi Trần Kiến Hồng nghe được ý tứ trong lời nói của Tưởng Vũ Trạch, ông hơi nhíu mày: "Tôi nói dự án Thịnh Minh quan trọng hơn và cần phải chú ý, nhưng những cái này lại không nằm ở phạm vi trách nhiệm của cậu."
"Những chuyện này chính xác là vấn đề của tôi." Tưởng Vũ Trạch nói xong thì cười khổ, sau đó nhìn một trưởng nhóm dự án trong phòng họp: "Khi tôi chú ý đến hạng mục này thì đã thấy được vấn đề của Thịnh Minh, lúc đấy quản lý Tề đang tiến hành thẩm định, lúc tôi và cậu ta giao lưu đã chú ý tới sự khác biệt về thông tin trong ngành, tình cờ là tôi và chủ tịch Lương của Thịnh Minh trước đây là bạn học, thấy quản lý Tề gặp khó khăn, lúc đó tôi nghĩ muốn thông qua mối quan hệ của mình để hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân của chuyện này."
Trên bàn hội nghị ánh mắt Trần Kiến Hồng quét qua quản lý Tề.
Người sau vội vàng đứng lên giải thích: "Chủ tịch, trợ lý Tưởng chính xác đã đến và đã hỏi qua về tình hình của Thịnh Minh, lúc đấy cũng nói là sẽ nghĩ cách giúp chúng ta."
Tưởng Vũ Trạch liếc nhìn quản lý Tề, may mà lúc trước bởi vì đánh lừa mọi người, bộ phận của anh ta đã chuẩn bị tốt công việc rồi. Anh ta không biết đối phương thông qua cách nào để điều khiển máy tính trong phòng họp, nhưng cái gọi là 'tài liệu được phát tán từ bên kia' thực ra chỉ là những thứ bề ngoài, không thể ghi lại cuộc nói chuyện của anh ta với quản lý cấp cao của Thịnh Minh hoặc là muốn kiểm soát những chứng cứ khác, muốn dựa vào những tấm ảnh hoặc video này để cắn chết anh ta, có hơi xem thường Tưởng Vũ Trạch này rồi.
Những người khác trong bàn hội nghị đều trầm ngâm, những gì Tưởng Vũ Trạch nói quả thực có lý, có người hỏi: "Nếu chỉ là đi nghe ngóng tình hình, vậy thì tại sao lại phải cố ý đổi xe để đi đến đó?"
"Điều này là để tránh hiểu lầm, chủ tịch lại không dặn dò tôi những điều này, hơn nữa các cuộc nói chuyện riêng với các quan chức cấp cao của Thịnh Minh cũng có ảnh hưởng đến công ty chúng tôi." Tưởng Vũ Trạch giải thích: "Tôi nghĩ rằng đi trao đổi với tư cách là một người bạn, mà không phải là với thân phận trợ giúp tập đoàn... nhưng tôi không ngờ hành động của mình lại khơi dậy sự nghi ngờ từ người khác, còn chụp những bức hình theo trình tự thời gian để đánh lừa mọi người... chính xác đây là lỗi của tôi, tôi không nên dưới tình hình chưa có báo cáo đã liên hệ với bên cấp cao của đối phương."
Thực sự đã có tin đồn về xung đột cấp cao ở Thịnh Minh một thời gian trước, thậm chí tập đoàn này đã tạm thời chờ đợi và hoãn kế hoạch mua lại.
Là một thành viên của tập đoàn, anh ta cân nhắc về lợi ích của tập đoàn nên đi nghe ngóng tin tức nội bộ của Thịnh Minh là hợp lý. Chỉ là anh ta đã liên lạc riêng với người của các công ty khác mà không báo cáo, điều này đã vi phạm nội quy và quy định của công ty cũng là vi phạm trách nhiệm. Nhưng nếu nói Tưởng Vũ Trạch và Thịnh Minh thông đồng với nhau thì vẫn còn hơi xa vời, hành động của Tưởng Vũ Trạch trong những năm qua ở công ty đều rõ như ban ngày, lợi ích mà anh ta tạo ra cho công ty vượt xa điều này.
Trần Kiến Hồng khẽ cau mày, nội dung trên màn hình chiếu vẫn đang tiếp tục, những bức ảnh này thật sự không thể dùng làm bằng chứng xác thực.
Tưởng Vũ Trạch nhận thấy vẻ mặt của những người khác trong phòng họp có chút buông lỏng, anh ta biết chuyện này tạm thời được bỏ qua... sau đó nhiều nhất sẽ bị khấu trừ thành tích hoặc tiền lương vì vi phạm vào chế độ và trách nhiệm, vấn đề không lớn lắm... nhưng mấu chốt nằm ở chỗ khác, bây giờ đã xảy ra chuyện này, anh ta muốn động tay động chân vào cuộc họp này cũng hơi khó khăn rồi, Trần Kiến Hồng sẽ cảnh giác anh ta, để giảm bớt sự chú ý của mọi người, chuyện của Thịnh Minh anh ta chỉ có thể tránh để không bị nghi ngờ, thậm chí là hoàn toàn không thể tham dự.
Nếu không, với mức độ cảnh giác của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh, một khi họ nhắm vào anh ta, hành động về sau của anh ta sẽ càng khó khăn hơn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tưởng Vũ Trạch tối sầm lại một chút, trước khi làm việc này, anh ta đã che đậy rất nhiều, để chụp lại những bức ảnh và video này, cho thấy người đằng sau đã chú ý tới anh ta rồi mới theo dõi rồi chụp ảnh anh ta. Anh ta cảm thấy hành động của mình không để lộ sơ hở, làm việc với những người ở trong công ty cũng hòa hợp vui vẻ, vậy rất cuộc là ai để ý đến anh ta, thậm chí còn chọn trường hợp như thế này để chơi anh ta.
Vì lợi ích trong tương lai, những kế hoạch ban đầu của Thịnh Minh anh ta có thể tạm thời từ bỏ.
Nhưng người đang ở sau lưng nhằm vào anh ta, anh ta nhất định phải bắt được.
Tưởng Vũ Trạch đang suy nghĩ về điều đó, đưa mắt ra hiệu với Tiểu Giang để xử lý máy chiếu.
Lúc này, hình chiếu trên màn hình đột nhiên thay đổi, giọng nói kỳ lạ thoáng chốc cất tiếng cười, trong phòng họp rộng rãi vừa u ám vừa thấm vào lòng người.
Âm thanh tổng hợp vang lên: "Ngài Tưởng, anh cho rằng đây là tất cả những gì tôi chuẩn bị sao?"
Cơ thể vừa thả lỏng Tưởng Vũ Trạch đột nhiên cứng lại, anh ta đột nhiên nhìn vào màn hình chiếu thì thấy những bức ảnh gốc chụp cùng quản lý cấp cao của Thịnh Minh đã biến mất, khi chuyển sang trang tiếp theo, powerpoint đã biến thành các ký tự màu đỏ trên nền trắng, điều đặc biệt đáng chú ý trong phòng họp.
[2011, dự án Hoan Hồng.]
"2011, năm của Hoan Hồng...?"
"Đây là dự án gì?"
"Tôi có một chút ấn tượng về dự án này. Hoan Hồng là một dự án điện thoại thông minh trực thuộc nhóm, lúc đó đầu tư không ít."
Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, một số nhớ về dự án, và một số đang hỏi về dự án đó. Nhưng chữ Hoan Hồng xuất hiện trong vòng mười giây, một đoạn văn bản lớn đột nhiên sáng lên trên hình chiếu, cùng với sự giải thích của giọng nói điện tử, những người trong phòng họp đều biết dự án Hoan Hồng là loại dự án gì.
Sự chuyển đổi của tập đoàn Trần Thị đã diễn ra cách đây vài năm, dự án Hoan Hồng là một trong số đó. Vào thời điểm này, khi điện thoại thông minh đang phát triển nhanh chóng và việc làm chủ một số công nghệ tiên tiến có thể chiếm một số phần trên thị trường phổ thông, lúc đó Trần Thị đã mở ra dự án Hoan Hồng, dự án này thực sự là một dự án thử nghiệm trong những năm đầu của Trần Thị. Nội bộ trong tập đoàn cũng kỳ vọng rất cao, nhưng trong quá trình nghiên cứu và phát triển, công nghệ thông minh đang được phát triển vào thời điểm đó đã bị đánh cắp bởi một công ty đối thủ khác trên thị trường, một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng đã được thực hiện. Cuối cùng một kỹ thuật viên trong nhóm nghiên cứu lúc đó đã xảy ra vấn đề.
Kẻ đầu têu đã khiến cho thông tin bí mật bị rò rỉ khiến dự án bị phá sản là một phó đội trưởng đội kỹ thuật của nhóm dự án lúc bấy giờ. Sau đó, dự án này bất đắc dĩ bị hủy bỏ, Trần Thị cũng vì vậy mà từ bỏ kế hoạch tấn công vào thị trường này, từ đó phát triển sang lĩnh vực kinh doanh khác, không ngờ tới là vào hôm nay, dự án này lại được đặt trước mặt bọn họ.
Trần Kiến Hồng cau mày, ông nhớ tới dự án này.
Chỉ là ngay từ đầu dự án này đã được giải quyết xong xuôi, đã hỏi tội những người đáng bị hỏi tội, những trường hợp nghiêm trọng đến nay vẫn phải ngồi trong tù...
Sau khi trang nội dung trên powepoint giúp mọi người nhớ lại chuyện này, rất nhanh đã có hành động tiếp theo... điều tiếp theo được tung ra là tất cả những bằng chứng chưa được tiết lộ của dự án Hoan Hồng, bao gồm cả dữ liệu nội bộ của bộ phận kỹ thuật tại thời gian đó, chuyển giao nhân sự, lịch trình,...
Trong phòng làm việc, Trần Kỳ Chiêu đang dựa vào ghế văn phòng đeo tai nghe, nguồn phát ra âm thanh trong tai nghe chính là con bọ cậu để dưới bàn làm việc trong phòng họp, rõ ràng cậu đang thu lại hết âm thanh trong phòng họp.
Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ đánh giá thấp Tưởng Vũ Trạch, cậu đã chiến đấu với Lâm Sĩ Trung bao nhiêu lần, cậu biết người bảo vệ cho Lâm Sĩ Trung có bản lĩnh lớn như thế nào. Dưới tình huống không thể biết được Tưởng Vũ Trạch có bao nhiêu sự sắp xếp, chỉ có đánh đòn phủ đầu mới có thể khiến đối phương trở tay không kịp, khi xem nhưng bức ảnh nói chuyện với Thịnh Minh thì mỗi người sẽ có cái nhìn không giống nhau, cho dù Tưởng Vũ Trạch thật sự có âm mưu, chỉ cần anh ta có thể giải thích rõ cộng thêm 'nhân chứng' đã được chuẩn bị trước, anh ta vẫn có thể thoát thân.
Nhưng nếu như không chỉ có mỗi chuyện này... những người ở trong hội trường liệu có còn nghe lời ngụy biện của anh ta nữa hay không?
Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt nhìn powerpoint và âm thanh đang phát trên máy tính xách tay. Dự án Hoan Hồng là dự án của thầy Phùng Nho Dật hồi đó, Tưởng Vũ Trạch không tham gia vào đó, nhưng lại có mối liên hệ không thể coi nhẹ với những người trong dự án này. Sở trường giỏi nhất của Tưởng Vũ Trạch là đứng ở bên ngoài, dùng hai ba câu nói hoặc lợi ích để lôi kéo những người trong cuộc cống hiến sức lực cho anh ta, đợi đến khi sự việc bại lộ hoặc xảy ra vấn đề, anh ta sẽ mượn đao giết người, từ trong những quân cờ kia sẽ tìm ra người chịu tội thích hợp nhất.
Người có quan hệ mật thiết với Tưởng Vũ Trạch khi bắt đầu dự án Hoan Hồng là người thứ hai phụ trách dự án này, mà kỹ thuật bị rò rỉ cũng là Tưởng Vũ Trạch lừa gạt anh ta làm, đợi đến khi sự việc bại lộ, bọn họ lại đem tất cả những chuyện này đổ lỗi cho người lúc đó đã nghi ngờ bọn họ, cũng chính là thầy của Phùng Nho Dật. Thầy của Phùng Nho Dật chỉ là một nhân viên kỹ thuật, muốn giở thủ đoạn với Tưởng Vũ Trạch dưới hoàn cảnh đó đương nhiên sẽ hoàn toàn thất bại, bằng chứng hữu dụng duy nhất còn sót lại là bản ghi chép của Phùng Nho Dật.
Trần Kỳ Chiêu dựa vào bản ghi chép này trong kho số liệu của Trần Thị để tìm hiểu nguồn gốc, tiếp đó tìm được bộ phận dữ liệu còn lưu giữ lại của dự án Hoan Hồng, tình hình hiện nay của nghiên cứu viên... từ đó tìm được người đã cấu kết với Tưởng Vũ Trạch lúc đó. Điểm khác nhau giữa Trần Kỳ Chiêu và Phùng Nho Dật nằm ở kinh nghiệm có được từ kiếp trước, biết được danh sách các bằng chứng mà con cháu của Phùng Nho Dật đã dùng để chống lại Tưởng Vũ Trạch, cho dù có một vài chứng cứ đến giờ vẫn chưa thể tra được, nhưng cũng có một vài chứng cứ rất dễ kiểm tra được vào thời gian này.
Vì vậy, cậu tìm ra bằng chứng mà Tưởng Vũ Trạch vẫn chưa biết và không có thời gian để xử lý.
Tưởng Vũ Trạch cho rằng mình đã lợi dụng được tất cả mọi người, anh ta cũng tin rằng mình đã thao túng được tất cả mọi người... có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều chứng cứ cần phải tiêu hủy, làm sao có thể làm được mọi chuyện, rồi sẽ có người thông minh không giữ được sự trung thành của mình.
Trên powerpoint trong phòng họp, danh sách những người tham gia dự án và người phụ trách tại thời điểm đó xuất hiện.
Những người quan trọng đã tham gia vào thời điểm đó đã được đánh dấu, đợi đến khi những người trong hội nghị đại khái đã có ấn tượng với những người có tên trong danh sách, trong bức ảnh tiếp theo lại xuất hiện một nhân vật không có bất kỳ liên quan gì đến hạng mục cũng xuất hiện cùng lúc, cũng chính là trợ lý nhỏ - người dưới quyền của Tưởng Vũ Trạch. Ngoài ra, trên powerpoint các loại bằng chứng đều xuất hiện, đều chỉ ra trợ lý ra vào văn phòng dự án Hoan Hồng nhiều lần, hơn nữa đều tránh tai mắt người khác, gặp mặt với những thành viên được chỉ định đặc biệt trong dự án này.
"Không đúng." Lúc này, một giám đốc điều hành lớn tuổi trong phòng họp đứng lên: "Nếu tôi nhớ không lầm thì người này là trợ lý của cậu Tưởng đúng không? Người này không nên có qua lại với Hoan Hồng chứ... Dự án Hoan Hồng lúc đó không phải văn phòng chính phụ trách, ngoại trừ những người trực tiếp phụ trách ra, không có lý do gì phải gặp trực tiếp những nhân viên có liên quan đến Hoan Hồng."
Tưởng Vũ Trạch vẫn đang giải thích: "Người đàn ông này họ Vương. Trước đây cậu ta đúng là trợ lý của tôi, nhưng cậu ta đã từ chức không làm việc cho tôi nữa."
Anh ta nhìn powerpoint một chút: "Điều này tôi hoàn toàn không biết, có thể là trợ lý Vương đang lén lút với..."
Trước khi Tưởng Vũ Trạch nói xong, một đoạn âm thanh đã được phát trong powerpoint, đó là một đoạn ghi âm.
Những gì xuất hiện trong đoạn ghi âm là giọng của Tưởng Vũ Trạch cùng với một giọng nói lạ lẫm khác.
Những người trong phòng họp còn chưa phản ứng kịp, trên màn hình đã hiện ra thông tin bằng chữ tương xứng với nội dung của cuộc hội thoại, giọng nói giống hệt với Tưởng Vũ Trạch đang dặn dò với người khác, để cậu ta thỏa thuận với người của dự án Hoan Hồng, đem chuyện tiết lộ bí mật kỹ thuật đẩy cho một người khác trong dự án. Mà ở trong phòng họp những cấp cao biết được dự án Hoan Hồng đã lập tức phản ứng khi nghe thấy tên người này, đó chính là phó đội trưởng đội kỹ thuật lúc đầu đã nhận hết tất cả trách nhiệm đến nay vẫn ngồi trong tù.
Sắc mặt Tưởng Vũ Trạch đanh lại, đã quá lâu rồi, đối với dự án Hoan Hồng anh ta đã sớm quên mất.
Nhưng khi nghe nội dung đoạn ghi âm, anh ta hiếm khi có chút hoảng sợ, bởi vì trong ký ức của anh ta chính xác là đã có đoạn đối thoại như vậy.
Mọi chuyện đáng lẽ hồi đó đã được xử lý rồi, thậm chí anh ta còn lén lút điều tra tình trạng của trợ lý kia, nhưng anh ta không ngờ được rằng người trợ lý đó trước đây còn ghi âm lại cái này, mà thứ đồ này bây giờ còn được công bố trước mặt mọi người. Anh ta có thể biện minh ghi âm này là giả, nhưng nhỡ đâu đối phương còn có bằng chứng chưa lấy ra, chỉ là dùng bản ghi âm này đánh lừa anh ta thì sao...
Lần này, ánh mắt của mọi người đều hướng về Tưởng Vũ Trạch.
Ở đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm, chuyện của Thịnh Minh bọn họ còn có thể dựa vào phần phần công sức lo lắng hết lòng cho tập đoàn của Tưởng Vũ Trạch trong mấy năm qua mà tin tưởng anh ta, nhưng nếu đoạn ghi âm này là thật... thì sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Sự việc năm đó khá lớn, chỉ là chuyện kỹ thuật viên làm rò rỉ bí mật thì dễ xử lý, nhưng nếu như liên quan đến quản lý cấp cao của tập đoàn còn có chuyện đổ lỗi vu oan cho người khác, vậy thì phạm vi liên quan sẽ mở rộng ra... bởi vì bọn họ hoàn toàn không xác định được Tưởng Vũ Trạch đang sắm vai nhân vật nào ở đây.
Trần Kiến Hồng cau mày nhìn Tưởng Vũ Trạch đầy nghi ngờ, nhìn người trợ lý đã làm việc bên mình nhiều năm.
Ông từng nghi ngờ nhóm trợ lý có vấn đề, cũng nghi ngờ qua rất nhiều người, duy nhất chỉ có Tưởng Vũ Trạch là ông ít nghi ngờ nhất, cho dù Trần Thời Minh có rất nhiều bằng chứng nói rằng nhóm trợ lý dưới tay ông có vấn đề, nhưng chỉ cần không có bằng chứng nào trực tiếp nhắm vào Tưởng Vũ Trạch, ông đều chọn cách nhắm một mắt mở một mắt. Từ trẻ đến giờ, ông cũng theo dõi Tưởng Vũ Trạch trưởng thành... người này cũng tính như nhìn thấy Trần Thị lớn mạnh từng ngày, cũng giúp đỡ tập đoàn Trần Thị vượt qua nhiều lần khủng hoảng.
Nhưng bây giờ liên tiếp xảy ra hai chuyện, powerpoint vẫn đang phát, Trần Kiến Hồng đột nhiên không nhìn thấu được người trợ thủ đứng trước mặt đã giúp đỡ mình bao năm qua nữa rồi.
"Cậu có gì muốn nói không?" Trần Kiến Hồng nhìn anh ta.
Tưởng Vũ Trạch vẫn đang tính toán, anh ta đang do dự không biết nên dùng lời lẽ gì để khôi phục lòng tin của Trần Kiến Hồng, nhưng anh ta lại không chắc chắn, powerpoint trên hình màn hình chiếu giống như một quả bom sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, anh ta không chắc người đưa ra bằng chứng này trong tay còn cầm bao nhiêu bằng chứng nữa.
Lúc anh ta cho rằng đối phương chỉ nắm chắc được bằng chứng phiến diện thì vào lúc anh ta ngụy biện xong thì lại tiếp tục đưa ra bằng chứng còn thâm hiểm hơn nữa, giống như tay thợ săn cực kỳ có kiên nhẫn, lừa anh ta từng bước từng bước rơi vào bẫy.
Tình huống như vậy quá bị động, Tưởng Vũ Trạch hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, cũng không có chuẩn bị trước.
Anh ta đang suy nghĩ, vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng họp đổ dồn về phía mình.
Hoặc là nghi ngờ, hoặc là ghê tởm, hoặc là khó mà tin tưởng được...
Tưởng Vũ Trạch nhìn những đôi mắt này, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của người khác nhìn mình vào nhiều năm về trước.
Anh ta rất ghét những người dùng đủ loại ánh mắt nhìn vào anh ta, luôn khiến anh ta nhớ lại thời thơ ấu đen tối bị người ta chà đạp.
Là một người ở vị trí cao, có quyền có thế, mới thực sự có thể khiến người khác coi trọng mình. Đây là những chân lý mà Tưởng Vũ Trạch đã biết khi còn nhỏ, khi chính mắt nhìn thấy cha ruột đánh mẹ mình đến chết, từ những dấu vết bị đánh bầm dập lưu lại trên người... Từ thời thơ ấu bắt đầu bị bạo lực gia đình, đến ánh mắt ghét bỏ của thầy cô bạn bè trong trường, anh ta giống như con sâu con kiến thấp hèn, cho dù là ai cũng có thể chà đạp anh ta, cho dù là ai cũng có thể nhổ nước bọt lên người anh ta, cuối cùng mỉm cười rời đi.
Sau đó, cha ruột của anh ta vì nghiện rượu nên đã chết cóng trên đường phố, anh ta bị người thân vứt bỏ, cuối cùng trở thành một đứa trẻ mồ côi không ai mong muốn.
Thân phận của một đứa trẻ mồ côi đã mang lại cho anh ta thêm một vài biệt danh, súc vật, tên khốn, đồ sao chổi...
Anh ta không thể ngẩng đầu lên trước mặt mọi người, cho đến ngày được Lâm Sĩ Trung giúp đỡ, rồi dần dần trở nên khác biệt. Anh ta có thể cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu, rạng rỡ tươi đẹp xuất hiện tại trường học, thay hình đổi dạng bắt đầu cuộc sống mới...
Nhưng những điều này tóm lại vẫn khác nhau, anh ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy những người có thành tích tốt trong trường cười nhạo mình, vẫn có thể thấy được sự thất vọng của thầy cô đối với anh ta...
Rõ ràng anh ta đã thay đổi cuộc đời mình, nhưng cho dù đi đến nơi nào, anh ta vĩnh viễn cũng phải đối mặt với những ánh mắt như vậy. Vì thế anh ta bắt đầu khao khát nhận được những ánh mắt công nhận từ người khác, từ người có thành tích thấp nhất, đến khi thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng, cuộc đời anh ta bắt đầu đi lên con đường mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng vẫn chưa đủ, điểm số có tốt, con người có xuất sắc bao nhiêu, có những lúc sự ra đời đã quyết định tất cả.
Anh nhìn thấy sự khinh thường trong mắt những đứa trẻ con nhà giàu, những mối liên hệ mà những người khác có thể có được chỉ bằng cái vẫy tay, thực tế là một số người có được tương lai tươi sáng mà không cần làm việc chăm chỉ...
Vì vậy anh ta mới biết được, những điều này là không đủ, muốn người khác thực sự coi trọng mình, chỉ có thể trèo lên vị trí cao nhất.
Mục đích của Tưởng Vũ Trạch chưa bao giờ là làm một trợ lý phải nhìn sắc mặt của người khác, thứ anh ta muốn mãi mãi không chỉ như vậy.
Nhưng anh ta đã làm việc chăm chỉ lâu như vậy, chỉ cần chịu đựng thêm vài năm nữa, đợi đến khi Lâm Sĩ Trung thu lưới, anh ta sẽ có tất cả, hoàn thành lý tưởng của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng họp, Tưởng Vũ Trạch có sự luống cuống không nên lời, anh ta bắt bản thân phải bình tĩnh lại, nhớ lại sự sắp xếp trong mấy năm nay, người đứng đằng sau không thể nắm chắc nhiều bằng chứng như vậy, nếu thật sự có bằng chứng, tại sao đối phương phải kéo dài đến bây giờ mới lấy ra...?
Tưởng Vũ Trạch bình tĩnh lại, anh ta bình tĩnh giải thích: "Chủ tịch Trần, tôi không biết bây giờ là tình huống gì, âm thanh trong bản ghi âm này chính xác là giống với tôi, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng có âm mưu như vậy, bản ghi âm này là..."
Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy Trần Thời Minh mặc tây trang đi giày da từ ngoài cửa tiến vào, trên người anh không có vết thương nào, đôi mắt mạnh mẽ nhìn qua đây.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong cuộc họp, nhưng bây giờ tôi nghĩ việc mua lại Thịnh Minh vẫn cần được thảo luận." Trần Thời Minh bước vào phòng họp, liếc nhìn nội dung đang phát trên powerpoint, theo sau là trợ lý Từ hành động nhanh chóng bước lên bàn điều khiển máy chiếu, gạt trợ lý Giang với khuôn mặt đang ngạc nhiên sang một bên.
Ánh mắt của Tưởng Vũ Trạch không thể tin được mà dừng lại ở Trần Thời Minh.
Điều này là không thể!? Định vị đã dừng lại rồi, lúc này Trần Thời Minh đáng lẽ đã bị tai nạn xe hơi, làm sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây mà không bị tổn thương gì.
Những người trong phòng họp đều không ngờ rằng Trần Thời Minh sẽ xuất hiện vào lúc này, ánh mắt bối rối của bọn họ dừng lại trên người Trần Thời Minh.
"Trợ lý Tưởng" Trần Thời Minh nhìn anh ta: "Tôi xuất hiện ở đây, anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"
Tưởng Vũ Trạch: "Không có."
Trần Thời Minh liếc nhìn nội dung trên powerpoint. Trên đường đi, anh ấy đã nghe thấy tin nhắn từ các trợ lý nói với anh rằng có vấn đề trong phòng họp, lại không hề giống như lộ trình lúc trước là tiếp tục mua lại Thịnh Minh, ngược lại để truyền ra các loại tin tức, toàn bộ đều hướng về Tưởng Vũ Trạch. Giống như là lúc trước đã biết hết kế hoạch của anh, nên đặc biệt đến đây chuẩn bị, vì thế anh đã lập tức bảo trợ lý đến phòng điều khiển, ngăn cản người ở phòng điều khiển cắt đứt liên kết với phòng họp, chính là muốn xem người đứng đằng sau rất cuộc muốn làm cái gì...
Đúng như anh ấy dự đoán, đây là phe của mình.
Trần Kiến Hồng nhìn đứa con trai lớn Trần Thời Minh của mình, đối phương gật đầu với ông.
Trong văn phòng, bàn tay đang vận hành máy tính của Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, nghe thấy giọng nói của Trần Thời Minh phát ra từ tai nghe.
Ánh mắt của cậu hơi sâu, bất ngờ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không tệ... Phản ứng rất nhanh."
Tiểu Chu gõ cửa bước vào nói: "Sếp, tổng giám đốc Trần đã đến công ty rồi, bây giờ có lẽ đã đi vào phòng họp."
"Biết rồi." Trần Kỳ Chiêu dọn sạch những nội dung khác trong máy tính, cho hết tất cả chứng cứ vào một chỗ rồi gửi vào email nào đó, sau đó tiêu hủy tất cả những bằng chứng trong sổ ghi chép: "Đi thôi, đi xem kịch vui nào."
Tiểu Chu sững sờ: "Ở đâu?"
Trần Kỳ Chiêu nhướn mày nói: "Phòng họp, đã nhìn thấy người xui xẻo chưa? Dẫn cậu đi chiêm ngưỡng một chút."
Cùng lúc đó, có người trong phòng họp nói: "Tiểu Trần Tổng, sao cậu..."
"Sáng nay đã đến muộn, cho phép tôi xin lỗi tất cả mọi người." Trần Thời Minh liếc nhìn mọi người trong phòng họp rồi tạm thời thay đổi kế hoạch: "Chỉ vài ngày trước, tôi đã tìm thấy một thiết bị định vị GPS trong chiếc xe mà tôi thường đi."
Ngay khi nói ra những lời này, cả phòng họp ồn ào, sắc mặt của Tưởng Vũ Trạch trở nên tái nhợt.
"Đầu tiên tôi chọn gọi cảnh sát, khoảng thời gian này tôi nhận sự bảo hộ giám sát từ phía cảnh sát cho đến cuộc họp sáng nay." Ánh mắt của Trần Thời Minh dừng lại trên người Tưởng Vũ Trạch: "Tôi lên đường xuất phát như thường lệ, lúc đến ngã tư chúng tôi sớm phát hiện ra một tài xế chở hàng đáng nghi, lực lượng mai phục ở xung quanh đã lập tức khống chế hiện trường, bắt tội phạm tình nghi lại, lúc anh ta còn chưa kịp tiêu hủy bằng chứng trong điện thoại thì đã bị phát hiện ra một phần mềm theo dõi định vị ở trong đó. Đồng thời theo như thông tin đã có về phần mềm, kỹ thuật viên của lực lượng cảnh sát lần theo dấu vết của địa chỉ IP khác..."
"Rất tiếc, không thể tìm thấy IP cụ thể."
Tưởng Vũ Trạch không ngờ rằng Trần Thời Minh phát hiện ra sớm như vậy, nhưng không sao cả, lúc anh ta sắp xếp chuyện này đã động tay một chút, cho nên chắc chắn rằng đối phương không thể điều tra ra anh ta. Bây giờ nghe Trần Thời Minh nói thì càng yên tâm hơn, tài xế là do anh ta nhờ người tìm giúp, nếu như thực sự phát hiện ra có ý định giết người, tài xế cũng sẽ gánh tội thay, đối phương có tra xét cũng không thể tra đến chỗ của anh ta... Trước đó anh ta đã dặn dò chỉ cần khiến Trần Thời Minh gặp chút sự cố chứ không cần lấy mạng cậu ta, bây giờ Trần Thời Minh cũng không có chuyện gì thì tính chất của câu chuyện sẽ khác.
Nhưng một lúc sau, Trần Thời Minh đổi chủ đề: "Nhưng chúng tôi đã lần ra vị trí của kẻ chủ mưu nằm ở tòa trụ sở."
Khi vừa nói ra những lời này, vẻ mặt của những người điều hành cấp cao trong phòng họp hơi thay đổi, vậy là có người cố ý sát hại? Ngay tại trụ sở chính.
"Mặc dù tôi không chắc là ai đã đứng đằng sau xúi giục tất cả những điều này, nhưng tôi tin rằng với những manh mối mà cảnh sát hiện có, có thể rất nhanh sẽ tìm ra kẻ điều khiển đang đứng đằng sau bức màn"
Khi Trần Thời Minh nói, anh ấy nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của mọi người ở phòng họp, đa số đều rất kinh ngạc, anh ấy thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía người kia.
"Nhưng còn một chuyện nữa. Trên đường tới đây, tôi nhận được tin báo của cảnh sát." Trần Thời Minh nhìn Tưởng Vũ Trạch: "Trợ lý Tưởng, tôi nhớ trước kia trợ lý Vu gặp tai nạn trong dự án Phi Hoành Vinh Quang, là thuộc hạ của anh đúng không?"
Sắc mặt của Tưởng Vũ Trạch ngưng trọng, vừa quay đầu liền phát hiện có mấy người mặc thường phục đi vào trước cửa.
Họ gật đầu với Trần Thời Minh, mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Vũ Trạch đang đứng, họ đến và nói: "Tưởng Vũ Trạch phải không? Chúng tôi nhận được tin rằng một tù nhân đã sửa đổi lời thú tội của mình, trước mắt cậu có liên quan đến việc để rò rỉ thông tin cơ mật của thương nghiệp, lên án sai khiến người khác tiến hành hành vi phạm pháp, mời cậu phối hợp điều tra với chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top