Chương 53
Cửa xe mở ra, Trần Thời Minh nghi ngờ nhìn cậu: "Em ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi." Trần Kỳ Chiêu lướt qua anh ấy, rất dứt khoát chạy đến ghế sau, lúc đi qua còn liếc nhìn trợ lý Từ.
Trần Thời Minh nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì, anh bảo trợ lý Từ nâng tấm chắn ghế trước lên, sau đó tiếp tục thảo luận với anh ta về việc sắp xếp công việc hôm nay.
Trợ lý Từ cẩn thận xem xét tình trạng của sếp và em trai, nhận thấy đối phương không có cảm xúc dư thừa nào khác mới yên tâm tiếp tục trình bày nội dung công việc.
Không khí trong xe vẫn như thường lệ, tài xế ngồi trước là tài xế của công ty, trợ lý Từ lấy ra vài thứ đồ trong cặp tài liệu đưa cho Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế sau cẩn thận quan sát tình hình trong xe, lúc thấy tấm chắn ngăn cách với ghế lái được nâng lên, ánh mắt có chút trầm xuống, ném thứ gì đó trong tay vào kẽ hở của ghế sau.
"Một số dự án đã đi đúng quỹ đạo, nếu không có vấn đề gì thì sẽ có vài cuộc họp hạng mục riêng vào tuần tới, có lẽ sẽ tập trung thảo luận chi tiết về dự án trong quý này."
Trợ lý Từ nói được một nửa, bỗng nghe thấy một âm thanh từ ghế sau.
Anh ta ngừng nói, nhận thấy ánh mắt của sếp đang nhìn ra đằng sau.
"Đây là cái gì? Để đây hù người ta à?"
Lúc này hai người mới nhìn ra đằng sau, Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở ghế sau đột nhiên lấy ra một vật nhỏ màu đen từ chỗ ngồi bên cạnh, cậu vân vê thứ đó trong tay, lông mày hơi nhíu lại: "Cái gì đây, các anh làm rơi à?"
Trợ lý Từ thấy vậy liền dừng lại, đến gần xem thử: "Có phải là linh kiện còn sót từ việc sửa chữa xe hơi hôm qua không?"
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Thời Minh, cầm lại gần nhìn, giọng nói lớn hơn một chút: "Không biết, bên trong còn có cái gì, trông giống như con chip ấy... chờ chút, sao trông thứ này hơi quen quen ấy."
Vật màu đen có kích thước bằng ngón tay cái, hình khối lập phương, nhìn từ xa hơi giống một chiếc vỏ nhựa.
Trần Thời Minh vốn cũng không để ý lắm, nhưng nghe xong liền liếc mắt nhìn thêm vài cái, sau đó anh ấy dừng một chút: "Đưa anh xem thử."
"Em không biết, trông như là một linh kiện chip gì đó." Trần Kỳ Chiêu rất dứt khoát đưa đồ cho anh ấy: "Không phải các anh đánh rơi à? Vậy thì là ai làm rơi trên xe này?"
Trần Thời Minh cầm lấy nhìn qua, ánh mắt lập tức trầm xuống: "Đây không phải linh kiện ô tô."
Anh ấy đột nhiên nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Em tìm được thứ này ở đâu?"
Trần Kỳ Chiêu giả vờ như không biết, tránh sang một bên chỉ vào khe hở trên ghế: "Ngay chỗ này, trông rất giống màu da ghế, em hồi nãy vô tình chạm phải."
Cậu nói như am hiểu: "Ô tô làm gì có loại linh kiện này, thứ này hơi giống với... à đúng rồi máy nghe lén em nhìn thấy trên tạp chí."
Thiết vị định vị GPS được đặt trên người Trần Thời Minh, tính theo thời lượng pin thì ước chừng thời gian bên kia hành động là trong nửa tháng này, Trần Kỳ Chiêu không xác định được khi nào thì chiếc xe tải chết tiệt kia xuất hiện, cũng không biết nó sẽ xuất hiện ở đoạn nào trên con đường phải đi qua của Trần Thời Minh... Cậu không thể cứ thế mà vứt nó đi được, Lâm Sĩ Trung biết cho người đặt thứ này lên xe, nếu việc GPS biến mất bị bên kia phát hiện, Trần Kỳ Chiêu không thể dự đoán được đối phương sẽ làm ra thủ đoạn điên rồ đau thương nào khác nữa.
Bởi vậy GPS này không thể bị vứt bỏ, nhưng đồng thời cậu cũng không thể ngồi yên chờ chết được.
Khó mà phòng bị được với những kẻ trong tối. Rốt cuộc thì sau khi sống lại, điều duy nhất cậu có thể dự đoán chỉ có tai nạn xe, cậu cũng không thể tính hết được.
Anh trai của cậu là một người thông minh, cách tốt nhất là khiến anh ấy nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Trong xe im lặng vài giây, hai người cùng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
Trợ lý Từ không biết nên cười hay nên khóc, nhưng lại không thể nói thẳng, chỉ có thể nói: "Cậu hai, máy nghe lén bình thường trên thị trường sẽ không nhỏ như vậy ."
Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Nếu không phải loại bình thường thì sao? Trong tạp chí tôi đọc thường có linh kiện loại nhỏ, thứ này cũng lắp vừa pin cúc áo mà nhỉ?"
Trợ lý Từ sững lại, lần nữa xem lại linh kiện đó.
Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu bình thường thích đọc mấy tạp chí trí tuệ nhân tạo hay công nghệ, nghe cậu nói thứ này quả thật cũng thấy hơi lạ. Trần Thời Minh cầm thứ màu đen, khẽ nâng cao lên, nhìn thấy ba chữ tiếng Anh đơn giản in trên bề mặt vỏ nhựa dưới ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài xe "GPS..."
Đây không phải là máy nghe lén, mà có thể là một thiết bị định vị.
"Không phải máy nghe lén?" Trần Kỳ Chiêu tiến lại gần, giả bộ tò mò: "Máy định vị GPS? Tại sao trong xe của anh lại có thứ này?"
Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, trợ Lý Từ cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều trường hợp đặc biệt đặt máy nghe lén trong xe hay trong phòng làm việc, lúc anh ta nghe thấy gps lập tức phản ứng lại: "Thiết bị định vị nhỏ như vậy.."
"Đây là loại đặc chế." Trần Thời Minh khẽ cau mày, nó không giống thiết bị định vị GPS trên thị trường hay thiết bị định vị trên xe, thứ này cực kỳ nhỏ, xem ra chính là một chiếc máy phát tín đặc biệt được chế tạo riêng. Anh ấy nhìn về phía trợ lý Từ: "Anh nghĩ một thứ được đặc chế sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện trong xe của tôi không?"
Tất nhiên, công dụng của thiết bị định vị là báo vị trí của xe theo thời gian thực cho người đặt thiết bị định vị.
Trợ lý Từ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói: "Để tôi bảo tài xế dừng xe."
Trần Kỳ Chiêu cau mày, lúc này không thể dừng xe, thiết bị định vị GPS đang bật.
Thời gian dừng ngắn có thể là do đèn đỏ hoặc các lý do khác, nhưng nếu tự dưng dừng lâu trên đường đến công ty của Trần Thời Minh, đối phương nhìn chằm chằm vào máy phát tín hiệu, điều kỳ lạ sẽ khiến bên kia nghi ngờ, có thể kế hoạch có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào, điều này trái với ý định ban đầu của Trần Kỳ Chiêu.
Cậu đang định ngăn trợ lý Từ lại thì bỗng nghe thấy giọng nói bên cạnh vang lên.
"Chờ đã." Trần Thời Minh đột nhiên nói: "Để tài xế tiếp tục lái đi."
Trợ lý Từ chần chừ nhìn ông chủ của mình, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Trần Thời Minh nói: "Công ty con gần đây nhất là Duệ Hoành phải không? Rẽ qua bên đó đi."
Lời nói của Trần Kỳ Chiêu đến miệng dừng lại, đánh giá Trần Thời Minh.
Sau đó cậu thăm dò với giọng điệu bình thường: "Sao đột nhiên nghiêm trọng như vậy, em còn phải đến trụ sở để lấy đồ..."
Vẻ mặt trợ lý Từ nghiêm túc, lập tức hạ tấm chắn xuống để giao tiếp với tài xế và thay đổi lộ trình.
"Bây giờ không đến trụ sở nữa, đường đi quá xa." Trần Thời Minh lại vuốt ve chiếc GPS kia, lúc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, biểu hiện của cậu không quá khác biệt so với bình thường, mọi phản ứng như thể cậu tình cờ phát hiện ra thiết bị định vị này, nhưng anh lại thấy khó hiểu, thứ nhỏ như vậy hoàn toàn có thể đặt ở chỗ khuất hơn, tại sao lại tùy tiện vứt ở băng ghế sau, nơi dễ bị phát hiện như vậy...?
Sau khi trợ lý Từ nói chuyện với tài xế xong lại hạ thanh chắn xuống, thấp giọng nói: "Tôi đã yêu cầu tài xế thay đổi lộ trình. Chỗ này cách rất gần, đi khoảng 5 phút là tới rồi."
Anh ta hỏi: "Ông chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
"Không được kinh động đến bất kỳ ai." Trần Thời Minh định thần lại, lạnh giọng ra lệnh: "Sau khi đến Duệ Hoành, hãy gọi cảnh sát."
Nhà họ Trần.
Trương Nhã Chi và Trần Kiến Hồng còn đang ăn sáng.
Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu đã đi ra ngoài, Trương Nhã Chi nhìn chồng đang đọc báo mà ngập ngừng, do dự không biết có nên nói hay không.
Mà Trần Kiến Hồng ở bên kia lại để tờ báo xuống, hơi nhìn qua vợ, hỏi: "Sao vậy? Từ lúc tôi xuống nhà đến giờ, bà cứ thẫn thờ suốt thế."
Thấy chồng hỏi, Trương Nhã Chi mím môi, sau đó mới mở miệng nói: "Kiến Hồng, ông có để ý thấy dạo này thằng bé Tiểu Chiêu chịu quá nhiều áp lực không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?" Trần Kiến Hồng nói.
"Tôi chỉ cảm thấy, thằng bé hình như có tâm sự gì không nói cho chúng ta biết..." Trương Nhã Chi nhớ lại số lần mà bà cảm thấy khác lạ từ Trần Kỳ Chiêu: "Lúc đầu tôi cảm thấy thằng bé đã trưởng thành, biết hiếu thuận rồi Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, tôi càng cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nén lên người thằng bé."
Bà nói một lúc, nhưng không tổng kết được ra cảm xúc đó: "Khi tôi nhìn nó cứ cảm thấy hơi khó chịu, tôi không thể nói ra được."
Trần Kiến Hồng nghĩ đến sự im lặng tối qua của Trần Kỳ Chiêu, thay đổi trên người con, người làm cha mẹ thật sự có thể cảm nhận được thay đổi của con mình. Trước đây kiêu căng xấc láo luôn tranh cãi với ông trên bàn ăn, nhưng khi tần suất giảm dần, khi cuộc cãi vã chuyển sang im lặng, một số thứ dường như đã thay đổi. Ông đã dạy dỗ hai đứa con, Trần Thời Minh từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, rất nhiều việc không cần ông phải lo lắng... Thậm chí đến bây giờ có những lúc ông cũng không nhìn ra được con cả đang nghĩ gì.
Trần Kỳ Chiêu thì khác, đứa nhỏ đó thật ngây thơ, đôi khi nhu cầu của nó đều viết rõ trên mặt, muốn gì đều trực tiếp nói ra.
Nhưng gần đây, ông lại có lúc không thể hiểu được thằng bé đó.
"Thằng bé không nói gì cả." Trương Nhã Chi có chút lo lắng: "Kiến Hồng à, tôi càng nhìn càng thấy lo lắng. Lúc trước con của một người bạn của tôi cũng như thế, sau đó đứa trẻ đã được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Ông nói xem có cần đưa Kỳ Chiêu đến bệnh viện kiểm tra không... Nhưng tôi lại lo là tôi căng thẳng quá, tính tình thằng bé vốn bướng bỉnh. Nếu tôi làm gì sai, khiến con nhạy cảm hơn thì sao đây?"
Trần Kiến Hồng nghe xong cũng im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông nói: "Hai tuần nữa đi kiểm tra sức khỏe phải không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Tôi sẽ bảo người liên lạc với bác sĩ trước, để bác sĩ khám cho nó."
Trương Nhã Chi nóng lòng lập tức muốn đưa con đến bệnh viện: "Còn phải đến hai tuần nữa à, ông vẫn chưa giải quyết xong chuyện bên đó sao?"
"Đúng vậy, gần đây có chút vấn đề sẽ khá nghiêm trọng." Trần Kiến Hồng nghĩ đến chủ đề cùng Trần Thời Minh thảo luận hôm qua, ông nhận ra vẻ lo lắng của vợ, an ủi nói: "Không sao đâu Nhã Chi, chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp được không?"
Trần Kiến Hồng nói chuyện với Trương Nhã Chi khá lâu để xoa dịu cảm xúc của vợ, nhưng những vấn đề mà vợ đề cập quả thật khiến ông bận tâm.
"Ông chủ." Quản gia đưa túi công văn cho Trần Kiến Hồng.
"Nếu gần đây Kỳ Chiêu có ở nhà, ông hãy để ý tới nó nhiều hơn chút, có chuyện gì thì nói với tôi." Trần Kiến Hồng giao phó một câu với quản gia, đang suy nghĩ nhờ cố vấn sinh viên chú ý tới Trần Kỳ Chiêu nhiều hơn, vừa ngồi vào trong xe bỗng nhận thấy sự thay đổi của dầu thơm trên xe: "Đã đổi dầu thơm rồi à?"
Thấy vậy, Quản gia nói: "Vâng, bà chủ sáng nay mới đổi. Bà ấy nói mùi cũ hơi nồng, không thích nó cho lắm."
Thật sự thì tính ra vẫn là vấn đề của cậu hai, hôm qua cậu hai làm rơi đồ, lục tung trong gara rất lâu cũng không tìm được đồ, đến tối lại chạy ra tìm... nhưng khi lật qua xe này, cậu cứ nói là dầu thơm trong xe bốc mùi quá, quay lại nói với bà chủ thì bà ấy bảo ông ta đổi sang loại dầu thơm khác có mùi nhẹ hơn.
Trần Kiến Hồng nghe xong gật đầu: "Đi thôi."
Quản gia lùi lại mấy bước, nhưng xe vẫn không khởi động.
Trần Kiến Hồng nghi ngờ nhìn tài xế lão Lâm: "Lão Lâm? Sao đấy?"
"Xin lỗi ông chủ, tối hôm qua tôi ngủ không ngon." Lão Lâm cười xin lỗi, sau đó khởi động xe.
Trần Kiến Hồng khẽ cau mày: "Trạng thái của ông thể nào rồi? Lái xe được không?"
Lão Lâm: "Ông chủ yên tâm, vừa nãy tôi chỉ hơi mất tập trung thôi."
"Trong khoảng thời gian này thật sự làm phiền ông rồi." Trần Kiến Hồng rũ mắt xuống tiếp tục đọc tài liệu, thản nhiên nói: "Sau khi đến công ty, ông cứ vào phòng nghỉ nằm đi. Sáng nay không cần dùng xe, ông nghỉ ngơi thêm nhé. "
Lão Lâm liếc nhìn dầu thơm mới thay, ánh mắt phức tạp xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Trần Kiến Hồng đang lật giở tài liệu.
Giọng ông ấy hơi khàn: "Dạ thưa ông chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top