Chương 52
Trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô cách đại học S không xa, ban đầu Trần Kỳ Chiêu dự tính sau khi ra ngoài sẽ tự mình kêu xe đi. Nhưng lại thấy Thẩm Vu Hoài đi theo cậu ra, nghe cậu nói muốn đi đến trung tâm ở ngoại ô thì liền muốn đưa cậu đi, Trần Kỳ Chiêu do dự vài giây cũng liền đồng ý.
Không có bằng lái thật sự có chút phiền toái, có vài lúc đi ra ngoài cũng không được thuận tiện.
"Tại sao bây giờ lại muốn đi qua bên đó?" Thẩm Vu Hoài khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Có đồ có lẽ đã bị rớt ở bên đó." Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn Thẩm Vu Hoài, nói dối: "Là hoa tai của mẹ em, hình như bị rớt ở trong xe, kêu em lúc đi tập lái xe thì giúp bà tìm thử." Cậu nói xong lại cảm thấy chuyện này không quá vội vàng, đành phải thay lời: "Cái hoa tai kia rất quan trọng, để đó lâu lỡ như bị người ta lấy..."
Thẩm Vu Hoài gật đầu nói: "Đúng là nên lập tức đi tìm."
Trần Kỳ Chiêu nhẹ nhàng thở ra, dùng cặp che, rũ mắt xem nội dung email trong máy tính bảng. Ảnh chụp thầy Lưu và tên lưu manh ở quán ăn đã được gửi đến, cậu nhìn kỹ tên lưu manh kia, là người không quen biết. Cậu đoán nếu như là chuyện do Tưởng Vũ Trạch hoặc Lâm Sĩ Trung sắp xếp, thì hẳn là sẽ không ở trước mắt nhiều người nói chuyện với thầy Lưu, tên lưu manh này hơn phân nửa là người do bọn họ tìm tới.
Muốn điều tra chỉ có thể lần theo manh mối mà điều tra... Trần Kỳ Chiêu lại nhanh chóng soạn một đoạn tin nhắn gửi lại, kêu đối phương để ý những người gần đây đã tiếp xúc với tên lưu manh.
Nhắn xong, xe đã rẽ vào giao lộ của trung tâm, Thẩm Vu Hoài dò hỏi: "Là đường này đúng không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Lái thêm một km nữa."
Tốc độ lái xe của Thẩm Vu Hoài rất ổn, thời gian Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xem tin tức, đối phương đã lái xe quẹo vào giao lộ, trung tâm đã gần ngay trước mắt.
Trần Kỳ Chiêu nhét đồ lung tung vào cặp, mở cửa xuống xe: "Anh Hoài, anh cứ đi trước đi, đợi lát nữa em tìm xong sẽ tự mình về..."
Thẩm Vu Hoài lại từ ghế lái bước xuống, tiện tay đóng cửa xe lại: "Hai người tìm sẽ nhanh hơn."
Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu hơi co giật.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Không đi sao?"
"... Đi." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như cậu rất ít khi từ chối Thẩm Vu Hoài.
Trong trung tâm còn đang làm việc, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến đây, quản lý của trung tâm rất nhanh đã xuất hiện, nghe Trần Kỳ Chiêu đến nơi này tìm hoa tai, liền dò hỏi chi tiết. Trần Kỳ Chiêu nhìn quản lý, lại nói: "Tôi không rõ là rớt ở đâu trên xe, nhà của chúng tôi gần đây đem bảo dưỡng những chiếc xe nào, anh chỉ cần đưa tôi đi qua đó là được."
Quản lý thấy cậu hai nhà họ Trần tương đối sốt ruột, liền lập tức dẫn cậu đi đến chỗ bảo dưỡng xe, chỉ là cậu vừa mới đi được nửa đường.
"Anh đi kêu những người bảo dưỡng xe đến văn phòng hỏi một chút, xem xem trong quá trình sửa chữa bọn họ có nhìn thấy đồ vật gì hay không." Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía mấy nhân viên trong xưởng: "Một lát chúng tôi nhờ bọn họ hỗ trợ tìm là được."
Quản lý thấy thế nói: "Vậy được, cũng có khả năng là bọn họ nhìn thấy rồi sau đó đem đi để ở nơi khác."
Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Nếu như không nhìn thấy, anh hãy bảo những người đó ở bên kia uống trà chờ một chút, đến lúc đó tôi đi qua hỏi một chút xem."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy thoáng đưa mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, nhưng không nói gì.
Trong đợt này nhà họ Trần có gửi đến ba chiếc xe bảo dưỡng, trong số đó tình cờ có xe du lịch của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh. Xe trong nhà thường xuyên được bảo dưỡng, chờ đến sau khi bảo dưỡng xong mới có thể trả trở về để đổi chiếc xe khác lại, Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng đoán chiếc xe của Trần Thời Minh: "Em đi bên này tìm thử."
Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài dừng lại ở bên cạnh xe công vụ: "Được, vậy anh qua bên kia."
Ở bãi đỗ xe cũng có vài nhân viên đến đây hỗ trợ, Trần Kỳ Chiêu kêu bọn họ tìm được đồ vật nhỏ nào thì liền nói với cậu.
Thấy Thẩm Vu Hoài đi đến phía bên xe công vụ, Trần Kỳ Chiêu bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe, đi trước xem xét tình huống bên ngoài chiếc xe, không phát hiện trên lốp xe có vấn đề gì, thuận miệng hỏi nhân viên đi bên cạnh: "Mấy chiếc xe này là do ai phụ trách bảo dưỡng?"
Nhân viên công tác nghe vậy, chỉ cho Trần Kỳ Chiêu: "Chiến này là thầy Lưu, hai chiếc bên kia là thầy Trần và thầy Đường."
"Vậy hẳn là đã sửa xong rồi chứ?" Trần Kỳ Chiêu mở cửa sau của xe ra.
Nhân viên công tác hỏi gì đáp nấy: "Đều sửa xong rồi, buổi tối sẽ có người tới lái xe đi."
Xe đều sửa xong rồi... Trần Kỳ Chiêu nhìn thời gian, buổi tối đã phải lái đi, họ Lưu muốn động tay chân thì chỉ sợ không đủ thời gian. Lại nhớ đến có người đã giao thứ gì đó cho đối phương, có khả năng lớn là đã bỏ thứ gì ở trong xe, chứ không phải là động tay vào chiếc xe.
Trần Kỳ Chiêu rũ mắt tìm kiếm đồ vật xung quanh, món đồ nhỏ có khả năng sẽ còn ở bên trong xe, nhưng nếu như là món đồ lớn thì chưa chắc đã ở chỗ này. Nhìn từ bức ảnh vừa được gửi email tới, giống như là một cái hộp... Có thứ gì cần phải đặt ở bên trong xe nhưng lại không dễ khiến cho người khác phát hiện?
Nhân viên ở trung tâm đã kiểm tra các kẽ hở của ghế xe, Trần Kỳ Chiêu lại lùi ra, trực tiếp bước vào ghế phụ. Cậu kiểm tra mọi ngóc ngách của ghế trước, cũng không thể tìm được đồ vật khả nghi, lúc cậu đang suy tư vị trí khác, bỗng nhiên giương mắt lên nhìn thấy kính chiếu hậu.
Bên trong xe nhìn thấy trên kính chiếu hậu có treo một miếng ngọc và túi bùa hộ mệnh. Trần Kỳ Chiêu biết trên các chiếc xe trong nhà đều có thứ này, là bùa hộ mệnh mà mẹ cậu Trương Nhã Chi đặc biệt đi đến chùa miếu xin, cầu nguyện người nhà đi ra ngoài bình an. Trần Kỳ Chiêu duỗi tay ra niết cái túi bùa kia, cách túi nắm lấy lá bùa bên trong, cậu bóp xuống, nhưng đột nhiên lại dừng tay.
Giây tiếp theo, sắc mặt của cậu tối đi vài phần, trực tiếp tháo túi bùa hộ mệnh từ trên kính chiếu hậu xuống.
Sau khi mở ra túi bùa ra, cậu cẩn thận lấy lá bùa từ bên trong ra, cuối cùng nhìn thấy một thứ màu đen to bằng móng tay cái ở dưới đáy túi bùa. Cậu lấy thứ đó ra, sắc mặt tức khắc tối sầm... Nếu cậu đoán không nhầm, thì thứ này hẳn là một cái máy tín hiệu GPS.
Có người đưa cho thầy Lưu thứ này, là muốn dùng GPS theo dõi vị trí của chiếc xe.
Tưởng Vũ Trạch biết xe của nhà họ Trần sẽ bảo dưỡng định kỳ, đêm nay sau khi chiếc xe này từ bãi đỗ đi ra ngoài, nửa tháng tiếp theo nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Trần Thời Minh sẽ sử dụng này chiếc xe đi ra ngoài. Tưởng Vũ Trạch khó có thể sắp xếp nhân viên vào trong nhóm trợ lý của Trần Thời Minh, muốn biết được hành trình cụ thể của Trần Thời Minh thì không dễ dàng như thế, chắc hẳn vì thế nên mới mạo hiểm sử dụng máy định vị GPS, theo dõi vị trí chiếc xe có thể thu được tin tức... Có thể hình dung được đối phương đang có suy tính gì.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến chiếc xe tải được điều khiển trái phép đã va chạm với chiếc xe của Trần Thời Minh ở đời trước, ngón tay cầm máy định vị hơi siết chặt.
Nghĩ đến đây, cậu lần nữa bỏ máy định vị lại vào trong túi bùa, treo lên kính chiếu hậu.
Nhân viên công tác đúng lúc nhìn đến, đột nhiên cảm thấy cậu hai có hơi quá khoa trương. Hoa tai này có rớt cũng sẽ không rớt vào bên trong đó chứ.
Trần Kỳ Chiêu ngồi trên ghế phụ không nhúc nhích, sắc mặt u ám.
Bên kia, Thẩm Vu Hoài đi theo sau nhân viên công tác xem xét những chiếc xe khác. Khi anh mới vừa cửa xe của ghế lái ra, liền ngửi được mùi hương liệu nồng đậm. Mùi dầu máy trong bãi đỗ xe rất nặng, chợt ngửi thấy mùi hương như vậy, Thẩm Vu Hoài bất giác hơi nhíu mày, tầm mắt ngừng lại trên dầu thơm xe bên phải bảng điều khiển.
Hộp dầu thơm tinh xảo lại kì lạ được đặt ở bên trên, dường như là nguồn gốc của tất cả các mùi hương phát ra.
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Mùi thơm này có hơi nặng đúng không?"
"Ồ đây là mùi thơm mà tổng giám đốc Trần thích, trong xe anh ấy đều sẽ đặt hộp dầu thơm như thế. Xe này sửa xong từ hai ngày trước, bên trong hai ngày không thông gió, mùi hương nặng là bình thường." Nhân viên công tác nói.
Khi chiếc xe chạy thông gió tán gió, mùi dầu thơm cũng là để khử mùi xe.
Nhân viên công tác ở trung tâm làm việc nhiều năm như vậy, đã sớm quen với mùi thơm này: "Thưa anh, tôi sẽ tìm thử ở ghế sau, anh tìm ở ghế trước nhé?"
Thẩm Vu Hoài đồng ý, nhưng ánh mắt của anh vẫn ngừng trên hộp dầu thơm như cũ. Trong xe có rất nhiều chỗ đặt dầu thơm xe, mùi nặng hay nhẹ đều có, bản thân Thẩm Vu Hoài cũng thường xuyên lái xe, cũng có tìm hiểu một chút dầu thơm trong xe, cách một khoảng thời gian cũng sẽ đổi dầu thơm mới trong xe.
Hàng năm tiếp xúc với hóa chất phẩm khiến anh tương đối nhạy bén với mùi vị của một số hương liệu, các loại dầu thơm đều có hàm lượng tiêu chuẩn riêng, trên thị trường không thiếu các loại dầu thơm hoặc nước hoa cho xe không đủ tiêu chuẩn, hít vào thường xuyên cũng sẽ sinh ra nguy hại với cơ thể, đặc biệt là trong không gian chật hẹp giống như chiếc xe đóng kín thời gian dài này, thông gió không tốt sẽ còn mang đến nguy hại lớn hơn nữa.
Thẩm Vu Hoài tìm kiếm khe hở trên ghế trước, không tìm thấy đồ vật nhỏ tưng tự như hoa tai.
Khi anh đang định rời đi, ánh mắt lại dừng lại trên hộp dầu thơm một lát, sau khi do dự mãi anh mới đến gần chỗ hộp dầu thơm ngửi thử, nhíu mày rồi trực tiếp mở hộp dầu thơm ra.
Loại hộp dầu thơm này thường được thay đổi thường xuyên, ngăn hộp đựng hương liệu cũng không quá chặt, rất dễ dàng mở ra.
Sau khi Thẩm Vu Hoài mở nắp ra, nhìn thấy trên hương liệu bên trong xuất hiện dấu vết hơi xỉn màu, anh để sát vào ngửi thử, ngửi được mùi hăng không giống với mùi hương phát ra.
Nhân viên công tác nhìn thấy động tác của Thẩm Vu Hoài, nghi ngờ nói: "Thưa anh?"
"Xin hỏi, trong bãi đỗ xe có đồ dùng sạch sẽ không cồn không?" Thẩm Vu Hoài cầm hộp dầu thơm xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Trần Kỳ Chiêu ở đâu, đành phải nói với nhân viên công tác này: "Tốt nhất là chuẩn bị cho tôi một túi nilon dùng một lần, tôi cần đựng chút đồ đạc."
Nhân viên công tác nghe vậy hơi khựng lại: "Chắc là có, tôi đi tìm thử."
Công cụ trong bãi đỗ xe rất nhiều, đa số đều là dụng cụ bảo dưỡng ô tô, nhân viên công tác thấy anh dường như muốn lấy thứ trong hộp dầu thơm ra, nghĩ tới nghĩ lui đành phải đi lấy đồ dùng một lần: "Đồ sạch sẽ khử độc thì không có, cái này có được không? Bộ dao kéo dùng một lần còn chưa có mở ra."
"Có thể." Thẩm Vu Hoài mới từ một chiếc xe khác xuống, trên những chiếc xe khác không phát hiện loại dầu thơm này.
Loại dầu thơm này chỉ xuất hiện trên một chiếc xe, Thẩm Vu Hoài dùng cái muỗng dùng một lần đào ra hai mảnh thể rắn của hộp dầu thơm, một mảnh là dầu thơm sạch sẽ, một mảnh khác trông có hơi trầm. Anh kêu nhân viên công tác đem ra một túi linh kiện sạch sẽ, để riêng hai miếng hương liệu, rồi mới đặt trở lại hộp dầu thơm.
Nhân viên công tác không thể hiểu được: "Thưa ngài, cái này có vấn đề gì sao?"
"Không phải vấn đề gì." Thẩm Vu Hoài cất đồ xong: "Chỉ là cái này có mùi hơi nặng, tôi mang về nhìn xem có phải thành phần có vấn đề hay không."
Khi Trần Kỳ Chiêu từ bên trong xe ra tới đúng lúc nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang nói chuyện với nhân viên của trung tâm, cậu cất bước đi qua, nhìn thấy trên tay Thẩm Vu Hoài cầm hai túi đồ nhỏ, cậu hơi chần chờ, dò hỏi: "Anh Hoài, làm sao vậy?"
"Đang muốn nói chuyện với em, anh lấy một chút hương liệu từ trong chiếc xe kia ra để mang về xét nghiệm."
Thẩm Vu Hoài đưa hai chiếc túi cho Trần Kỳ Chiêu: "Lấy hai hàng mẫu, một mẫu bề ngoài bình thường, một mẫu khác đã xuất hiện phản ứng hoá học."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ánh mắt trầm xuống vài phần: "Hương liệu có vấn đề?"
"Có khả năng là có chút vấn đề, dầu thơm trong xe này là do ai đổi?" Thẩm Vu Hoài dò hỏi.
"Mùi như dầu thơm trong nhà là ý của mẹ em. Bà ấy rất thích loại hương liệu này, thường đều là đặt làm qua bên tư nhân rồi bảo họ gửi đến." Trần Kỳ Chiêu bước tới, bỏ dầu thơm ra, ánh mắt hơi trầm: "Cái này ạ?"
Thẩm Vũ Hoài nói: "Em có thể so sánh mùi này với mùi trong xe."
Trần Kỳ Chiêu đã từng ngồi trong chiếc xe này một hai lần, nhưng mùi trong xe lúc đó không nồng như vậy, cậu cũng không để ý tới vấn đề này.
Nếu không phải Thẩm Vu Hoài nhắc tới chuyện này, Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không để ý tới vấn đề dầu thơm, bởi vì đó là thứ mà Trương Nhã Chi chuẩn bị, cậu chưa từng nghi ngờ.
Thẩm Vu Hoài nhận thấy sắc mặt Trần Kỳ Chiêu có chút xấu đi, anh nói: "Cũng có thể là nguyên liệu sử dụng có vấn đề. Chuyện này phải chờ kiểm tra xong mới rõ ràng được."
"Các mặt hàng đặt làm riêng có thể xảy ra vấn đề nhỏ trong quá trình thợ hương liệu chế biến, dẫn đến một số sản phẩm dùng nguyên liệu không đồng đều, nhưng nhìn chung sẽ không có vấn đề gì đâu. Để cho chắc thì anh về lấy đi kiểm tra thử xem sao."
Trần Kỳ Chiêu nghe Thẩm Vu Hoài nói lời này xong vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, cậu nghĩ đến việc mình vừa tìm được thiết bị định vị GPS trong xe của Trần Thời Minh, Thẩm Vu Hoài lại trùng hợp phát hiện dầu thơm. Cậu vốn vẫn luôn chú ý đến vấn đề ở lốp xe hay phụ tùng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này, đây là sơ suất của cậu.
"Kiểm tra cần bao lâu?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Nếu nhanh thì khoảng một tuần." Thẩm Vũ Hoài nhận thấy sắc mặt hơi trầm của cậu, hỏi: "Tìm được khuyên tai của dì Trương chưa?"
Trần Kỳ Chiêu định thần lại: "Vẫn chưa. Có lẽ bà ấy để ở chỗ nào trong nhà xong quên rồi, lát nữa về rồi em tìm sau."
Trong trung tâm không tìm thấy đồ vật nào khác, Trần Kỳ Chiêu không di chuyển thiết bị định vị GPS, cũng để dầu thơm trở lại vị trí ban đầu. Cậu đi theo quản lý đến phòng làm việc hỏi thăm ba người thợ, lấy cớ tìm khuyên tai để moi lời từ miệng bọn họ, nhưng không phát hiện ra điểm nghi vấn nào khác, ngoài một người họ Lưu nói có chút kỳ lạ ra, những vấn đề khác đều không phát hiện ra.
Nhưng có thể xác định là dầu thơm không liên quan gì đến những người thợ này.
Sau khi hai người ra khỏi bãi đỗ xe, Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu trở lại trường học, sau đó mới trở về viện nghiên cứu.
Trần Kỳ Chiêu đến trường học không bao lâu đã trực tiếp bắt taxi về nhà, khi cậu về đến nhà, Trương Nhã Chi đúng lúc đang ở nhà, bà có chút bất ngờ khi thấy Trần Kỳ Chiêu trở về.
"Tiểu Chiêu, con về lúc nào vậy? Buổi tối không có lớp à?"
"Dạ không có lớp." Trần Kỳ Chiêu nói dối, "Hình như con bỏ quên đồ trong xe rồi, để con qua gara tìm thử."
Trương Nhã Chi hỏi: "Tối có ăn cơm ở nhà không con?"
Trần Kỳ Chiêu đáp đồng ý qua loa một tiếng, Trương Nhã Chi đã nhờ quản gia Trương chuẩn bị thêm chút đồ cho buổi tối.
Sau khi đến ga ra, Trần Kỳ Chiêu kiểm tra dầu thơm của từng chiếc xe đỗ trong ga ra đầu tiên, song dầu thơm trong những chiếc xe khác đều rất bình thường, Trần Kỳ Chiêu cũng kiểm tra túi bùa hộ mệnh và những thứ khác trong góc, cũng không phát hiện ra vật gì khả nghi. Cậu cứ tìm trong gara mãi, Trương Nhã Chi và quản gia thấy vậy cũng đến giúp cậu tìm.
"Cái thằng nhóc này, đánh rơi cái gì mà gấp gáp tìm thế?" Trương Nhã Chi hỏi: "Lần trước ngồi xe nào?"
"Một món phụ kiện nhỏ thôi ạ."Trần Kỳ Chiêu ra khỏi xe, ánh mắt thâm trầm nhìn chiếc xe trước mặt, dầu thơm của chiếc xe này khác với dầu thơm trên chiếc xe ở bãi đỗ xe, nhưng lại có cùng một đặc điểm, khi ngửi ở gần có thể nhận thấy sự khác lạ của mùi dầu thơm.
Trùng hợp ở chỗ đây cũng là chiếc xe mà Trần Kiến Hồng từng đi ra ngoài.
Trần Kiến Hồng sẽ không quy định sử dụng xe nào khi đi ra ngoài, thường thay đổi xe tùy những trường hợp khác nhau, chỉ có một số chiếc được sử dụng thường xuyên, nhưng vừa khéo trùng hợp là hai chiếc xe nằm trong số những chiếc được Trần Kiến Hồng sử dụng với tần suất cao đều có xuất hiện vấn đề về dầu thơm...
Trần Kỳ Chiêu không tin có sự trùng hợp, có nhiều trùng hợp vậy thì chính là cố ý.
Trương Nhã Chi cũng không biết con mình đánh rơi loại phụ kiện gì, đang định hỏi xem trông nó như thế nào, quay đầu lại đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng trước cửa xe quay lưng về phía bà. Bà vừa bước tới gần hai bước, ánh mắt chợt sững lại.
Bà nhìn thấy trên mu bàn tay đang đặt trên cửa kính xe của Trần Kỳ Chiêu xuất hiện những đường gân xanh, các đốt ngón tay của cậu trở nên hơi trắng bệch vì dùng lực.
Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Trương Nhã Chi đứng ở phía sau cậu vài bước: "Mẹ, sao vậy ạ?"
Trương Nhã Chi dường như vừa mới phản ứng lại, bà thu lại cảm xúc, cười hỏi: "Không... Mẹ vừa định hỏi con cái thứ đó trông như thế nào, có khi nào bị rơi trên xe của anh trai con rồi không? Chẳng phải mấy hôm trước con ngồi xe của nó đến công ty sao?"
"Có thể thế." Trần Kỳ Chiêu nói: "Vậy thì trước hết không tìm nữa."
Cậu nói xong liền đi sang một bên, lúc rời khỏi ga ra còn liếc mắt nhìn một chiếc xe khác.
"Bà chủ?" Quản gia hỏi.
Trương Nhã Chi hít sâu một hơi, thu lại ánh nhìn: "Lão Trương, phiền ông kêu vài người tìm giúp nó. Trông thằng nhỏ này sốt sắng như vậy, chắc thứ đó cũng quan trọng."
Dầu thơm trên xe của Trần Kiến Hồng, thiết bị định vị trên xe của Trần Thời Minh... Việc đầu tiên Trần Kỳ Chiêu về nhà kiểm tra chính là nguồn gốc của dầu thơm, quả nhiên là do Trương Nhã Chi sai người làm. Cậu tìm thấy chiếc hộp đựng dầu thơm còn dư lại trong kho, và tìm thấy địa chỉ của cửa hàng đặt làm tư nhân từ bao bì của chiếc hộp. Sau khi chụp hết những thứ này lại, tầm mắt cậu nhìn sang chỗ dầu thơm khác còn dư kia.
Bố con nhà họ Trần có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ở nhà sau khi đi làm về, Trần Thời Minh khẽ nhíu mày nhìn Trần Kỳ Chiêu.
Trong bữa tối, Trần Kiến Hồng nói vài câu với Trần Thời Minh về công việc, đột nhiên nhận thấy sắc mặt Trần Kỳ Chiêu không tốt lắm, đồ ăn trước mặt cũng không ăn được mấy miếng. Trong khoảng thời gian này, trên bàn ăn Trần Kỳ Chiêu nói rất ít, nhưng không nói chuyện không có nghĩa là không có hứng thú ăn, càng không nói đến những món ăn được bày trên bàn đều là món cậu yêu thích.
"Gần đây việc học của con thế nào?" Trần Kiến Hồng hỏi.
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy nhìn qua Trần Kiến Hồng, dầu thơm sẽ có vấn đề gì? Kiếp trước Trần Kiến Hồng xuất huyết não có liên quan đến dầu thơm hay không, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch đóng vai trò gì trong đó... Tại sao dầu thơm mà Trương Nhã Chi mua lại có vấn đề, là do ai đó đánh tráo ở giữa chừng, hay là chính cửa hàng đặt làm tư nhân có vấn đề? Và tại sao chỗ dầu thơm này lại xuất hiện chính xác trên xe của Trần Kiến Hồng...
Khi cậu đang suy nghĩ miên man thì chợt phát hiện trên tóc Trần Kiến Hồng đã xuất hiện vài sợi bạc, bàn tay giấu dưới bàn ăn lại siết chặt vài phần.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Vẫn ổn ạ."
"Tiểu Chiêu tối nay không có lớp, hiếm khi con nó mới về, sao cứ hỏi mấy câu này vậy." Trương Nhã Chi gắp rau cho Trần Kỳ Chiêu: "Con ông dạo này gầy đi nhiều thế này, nào, đây là món con thích nhất nè, ăn nhiều chút."
Trần Thời Minh khẽ liếc qua.
Sau khi ăn xong, Trần Thời Minh hỏi Trương Nhã Chi, biết Trần Kỳ Chiêu trở về để tìm đồ trong xe. Anh thắc mắc không biết Trần Kỳ Chiêu đã đánh rơi thứ gì trong xe, một lúc sau để ý đến đèn xe sáng lên bên ngoài biệt thự, anh đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống, thấy là có người từ trung tâm qua đổi xe.
Nghĩ đến đồ vật Trần Kỳ Chiêu đánh rơi, anh cũng đi ra khỏi biệt thự xem thử, thấy Lão Lâm đang giao nhận đồ với người trong bãi đỗ xe, liền hỏi: "Mấy hôm nay sửa xe có thấy thứ gì bị rơi trong xe không?"
"Có phải là khuyên tai không?" Người trong bãi đỗ xe cho rằng Trần Thời Minh đang hỏi về khuyên tai, liền trả lời: "Không thấy, lúc chiều cậu hai đã tìm ở trung tâm rồi, nhưng không tìm thấy."
Trần Thời Minh nhíu mày, buổi chiều Trần Kỳ Chiêu cũng tới trung tâm tìm rồi?
Sau khi giao xe xong, người trong trung tâm lái những chiếc xe khác trong gara đi, Trần Thời Minh liếc nhìn lão Lâm đang điều chỉnh vị trí đỗ xe, nhanh chóng trở về biệt thự.
"Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu trong phòng làm việc." Quản gia nói.
Trần Thời Minh đi vào phòng làm việc, tài liệu trên bàn đã mở ra, là một phần những thứ anh tra trong khoảng thời gian này, nó có liên quan đến tranh chấp giữa Lâm Thị và Dật Thành. Một số thứ một khi họ tìm ra phương hướng bắt đầu điều tra thì tra dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là sau khi tập trung vào Phó Ngôn Vũ và Phương Trình Kiệt, có một lời giải thích hợp lý cho nguyên nhân và kết quả của sự việc này. Ví dụ như Dật Thành đối phó với Lâm Thị như một con chó điên, nguyên nhân trực tiếp thật ra là Phương Trình Kiệt. Bọn họ cho rằng lần này sai sót trong vấn đề phát ngôn cho sản phẩm mới của dược phẩm Dật Thành là do Lâm Thị và Phương Trình Kiệt đã thông đồng với nhau tạo ra.
"Cụ thể thì các giám đốc điều hành cấp cao của Dật Thành đã nhận được email nặc danh, nhân viên liên quan của Lâm Thị có liên hệ với Phương Trình Kiệt." Trần Thời Minh nói: "Phó Ngôn Vũ cũng có tên trong danh sách người phát ngôn ban đầu của Phi Hoành chúng ta, nhưng sau đó do bên kia bỏ ngang, chúng ta mới phải lui xuống lựa chọn thứ hai là Nhiếp Thần Kiêu."
Nói xong, anh ấy nhìn Trần Kiến Hồng, dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu lúc đó Nhiếp Thần Kiêu không hot được thì hậu quả do Phó Ngôn Vũ nhất thời làm phản lại là đợt quảng bá sản phẩm mới của chúng ta sẽ hỏng hết."
Trần Kiến Hồng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra: "Và bởi vì dự án thất bại, chúng ta sẽ đặt điểm mâu thuẫn chính lên Dật Thành, cạy bỏ Phó Ngôn Vũ đi với giá đắt."
"Đúng." Trần Thời Minh nói: "Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích."
Anh ấy lặng lẽ nhìn bố mình, không biết có phải là ảo giác của anh ấy không, mà anh cảm thấy Trần Kiến Hồng trong khoảng thời gian này đã già đi rất nhiều.
"Tiếp theo, con sẽ tập trung vào các mối hợp tác bên ngoài, Lâm Thị sẽ là phương hướng chính của chúng ta." Trần Thời Minh nói đến đây cũng không nói quá nhiều, hơi dừng một chút, sau đó nói: "Bố hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn đi ạ."
*
Đến khuya, Trần Thời Minh về phòng sắp xếp những việc khác, sau khi làm xong, anh xuống tầng rót một cốc nước, khi đi ngang qua phòng Trần Kỳ Chiêu thì thấy khe cửa có ánh sáng yếu ớt. Anh tiến sát lại phòng nhưng không nghe thấy âm thanh như tiếng gõ bàn phím chơi game nào trong phòng, bèn nhanh chóng rời đi.
Còn Trần Kỳ Chiêu ở trong phòng đang lấy phần còn lại của dầu thơm trong nhà ra, tìm dụng cụ sạch sẽ lấy ra một ít dầu thơm, thu xếp xong dự định ngày mai đến viện nghiên cứu một chuyến đưa những thứ này cho Thẩm Vu Hoài làm kiểm tra một lượt.
Còn về vị trí của cửa hàng dầu thơm, cậu đã nhờ người khác điều tra, chờ có kết quả điều tra còn phải mất một khoảng thời gian nhất định. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy vị trí của ga ra bên kia vườn hoa, sau đó quét mắt qua thiết bị định vị trên bàn mà cậu vừa lấy ra khỏi ga ra.
Trần Kỳ Chiêu đã xác nhận rằng đây là một thiết bị định vị GPS đơn giản, thậm chí để làm cho nó nhỏ hơn, có lẽ chức năng đã được làm đơn giản hóa đi.
Hiện tại thiết bị định vị đang ở trạng thái kích hoạt, dù sao cũng đang ở biệt thự nhà họ Trần, không có phát động di chuyển khoảng cách phạm vi lớn, người đứng sau theo dõi chắc sẽ không nghi ngờ quá lớn. Cậu suy nghĩ một chút, tính theo thời gian bảo dưỡng xe định kỳ trong trung tâm và thời lượng pin trên thiết vị định vị GPS thì tối đa cũng chỉ có hai tuần.
Nghĩ đến đây, Trần Kỳ Chiêu hơi nắm chặt tay lại.
Sáng hôm sau, người nhà họ Trần lần lượt dậy đi làm.
Trần Thời Minh đến công ty từ khá sớm, lúc anh ấy vừa lên xe bỗng nhìn thấy một người chạy ra khỏi biệt thự, Trần Kỳ Chiêu chặn xe của anh ấy lại, không nói một lời đã gõ cửa sổ anh ấy: "Cho em quá giang đến công ty tìm chút đồ với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top