Chương 50
Tiệc rượu tối kéo dài đến nửa đêm, mọi người trong bữa tiệc cơ bản đều lộ ra vẻ say ngà ngà. Trần Kỳ Chiêu hơi chống tay lên sofa, tầm mắt liếc về phía chỗ Tần Vân Hiên, anh ta đã hoàn toàn hòa vào tiệc rượu, nói chuyện với người khác cũng trở nên thản nhiên hơn.
Mọi người đều sẽ sinh ra tính cảnh giác khi đến nơi không quen, nhưng muốn loại bỏ phần cảnh giác này, cũng chỉ cần hòa mình vào nơi đó thôi.
Cuộc nói chuyện ngắt đoạn giữa Trần Kỳ Chiêu và Tần Vân Hiên đã đạt được mục đích, sau khi nhận được thông tin mong muốn cậu không muốn ở lại bên này lâu. Cậu tìm một lý do dẫn Nhan Khải Lân rút lui, đến cửa đã nhìn thấy xe trong nhà đến đón.
Nhan Khải Lân uống say hơn, lúc đi cũng liêu xiêu, sức nặng nửa người toàn bộ đè lên người Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu vừa rời khỏi tầm mắt của nhóm người trong phòng, vẻ say trên mặt cũng đã biến mất, cậu nhét Nhan Khải Lân vào ghế sau xe, mình cũng ngồi vào.
Người lái xe là chú Lâm tài xế trong nhà, trong khoảng thời gian này tần suất uống rượu trở nên nhiều hơn, để tìm lý do dễ dàng rút lui, cậu thường lấy Trần Thời Minh ra làm vỏ bọc, sau đó bảo tài xế trong nhà đến đón.
"Chúng ta thật thê thảm! Đâu phải là vị thành niên, tại sao uống rượu đều bị kiểm tra." Nhan Khải Lân miệng mơ hồ nói: "Bây giờ anh còn chưa tìm vợ đã như thế, vậy sau này anh tìm vợ thì như thế nào đây?"
Trần Kỳ Chiêu mở cửa sổ thông gió, nhéo mi tâm, nói với chú Lâm: "Trước tiên đến nhà họ Nhan một chuyến, đưa người về."
Chú Lâm đáp lại.
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến sắp xếp tiếp theo. Tối nay Tần Vân Hiên có thể nói cho cậu biết tin tức tranh chấp nội bộ của Thịnh Minh, đương nhiên cũng sẽ truyền miệng chuyện nhà họ Trần định thu mua Thịnh Minh cho người bạn cấp cao của Thịnh Minh đó, liên quan tới lợi ích, tin tức này đưa ra đoán chừng có vài người cũng phải đau đầu.
Uống rượu là một cơ hội tốt, có thể giả vờ uống say truyền một số tin tức thật giả lẫn lộn cho Thịnh Minh thông qua Tần Vân Hiên.
"Chú Lâm, có thể lái nhanh một chút được không?" Trần Kỳ Chiêu cau mày: "Về một lúc lại bị nói."
"Được." Chú Lâm đáp lại, tăng tốc độ lên 70, giải thích nói: "Nhưng con đường này ban đêm tầm nhìn kém, không thích hợp lái quá nhanh."
Thông qua gương chiếu hậu có thể chú ý đến biểu cảm và ánh mắt của người ngồi trên ghế lái, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, cuối cùng nhìn phong cảnh dọc đường ngoài cửa sổ.
Ở Phi Hoành, bởi vì công việc triển khai dự án nhiều hơn, nhưng có Tiểu Chu hỗ trợ coi như thoải mái.
Đợi đến khi khai giảng, chuyện ở trường học đến liên tiếp, khóa học của học kỳ hai sinh viên năm nhất nhiều hơn một chút so với kỳ trước, lớp chuyên ngành cũng bắt đầu sắp xếp. Trần Kỳ Chiêu chưa từng học những kiến thức này, có một số tiết không muốn bỏ, nhưng có một số lớp kiến thức chung cậu vẫn rất muốn bỏ qua, cho nên luôn mài giũa với giáo viên. Cũng may một số việc không cần cậu tự làm, thời gian rảnh của cậu cũng nhiều.
Trần Kỳ Chiêu ngồi ở cuối lớp, giáo viên toán cao cấp đang say sưa giải thích phương pháp giải hàm số.
Cậu lật qua lịch sử trò chuyện, nhìn tin nhắn buổi sáng gửi cho Thẩm Vu Hoài đến giờ cũng chưa được trả lời.
Khoảng thời gian này hình như Thẩm Vu Hoài hơi bận, nghe nói là năm sau bên Viện Nghiên cứu có sắp xếp mới, thường xuyên nói chuyện với cậu giữa chừng thì ngắt, trả lời lại cũng đã là ba tiếng sau.
Từ khi tái sinh đến nay cậu thường xuyên nằm mơ thấy vô số chuyện phiền lòng đó ở kiếp trước, có lúc cậu không phân biệt được đây là kiếp nào, cũng luôn có một loại cảm giác hư ảo tách rời thực tế... Nhưng mấy ngày nay, cậu mơ thấy Thẩm Vu Hoài, hoặc là kiếp trước uống cà phê với đối phương ở trong quán cà phê yên tĩnh làm việc, hoặc là kiếp này xem pháo hoa với đối phương ở bờ biển gió thổi, không có những chuyện phiền lòng đó, dừng lại ở đoạn thời gian tương đối đẹp quen biết Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu cụp mắt xuống, so với ngày đó đi xem pháo hoa ở bờ biển, bỗng cậu cảm thấy hiện thực như vậy càng chân thật hơn.
Hai người đều bận rộn với sự nghiệp của mình, thời gian rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm, chơi đùa... Vốn nên như thế, nhưng mỗi lần nghĩ đến theo kiểu ở chung này, cậu lại có chút không cam lòng.
Cậu nghĩ thầm, bàn tay cầm bút lại không chút để ý viết ra ba chữ Thẩm Vu Hoài trên giấy tính toán.
[Tiểu Chu: Ông chủ, buổi trưa có thời gian không?]
Trên màn hình điện thoại đè lên giấy tính toán hiện lên tin nhắn, Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, trả lời tin nhắn đối phương.
Khoảng thời gian này Tiểu Chu đang chạy dự án hợp tác với Phi Hoành, sau khi ký hợp đồng, trên cơ bản hai bên đều bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, giai đoạn trước càng khiến anh ấy chạy hai bên.
Anh đi ra từ tòa nhà Thẩm Thị đã là mười hai giờ, lúc chạy tới đại học S đã một giờ, thời gian hẹn với ông chủ trễ hơn nửa tiếng. Anh vội vàng ấn địa chỉ trên Wechat tìm căng tin số ba của đại học S, vừa lên tầng hai thì nhìn thấy ông chủ ngồi bên cửa sổ.
Thấy ông chủ đã buồn chán đến mức bắt đầu nghịch điện thoại, tâm tư Tiểu Chu càng thấp thỏm, để ông chủ chờ nửa tiếng sẽ bị trừ lương không?
"Ông chủ, xin lỗi tôi đến muộn..." Anh cân nhắc lời nói muốn giải thích, lại đột nhiên nghe thấy Trần Kỳ Chiêu mở miệng.
"Ăn cơm chưa?"
Tiểu Chu thốt lên: "Vẫn chưa."
Anh nói xong lại muốn giải thích mấy câu thì thấy ông chủ đưa cho thẻ trường.
Trần Kỳ Chu: "Căng tin vẫn chưa đóng, thích ăn gì thì tự quẹt."
Tiểu Chu hơi sửng sốt, nói một tiếng cảm ơn, cầm thẻ trường vừa đi, lại bị Trần Kỳ Chiêu gọi lại.
"Có phải con ma chết đói đầu thai không? Để tài liệu lại rồi đi." Trần Kỳ Chiêu nhìn lướt qua cặp đựng giấy tờ trong tay Tiểu Chu: "Lúc gọi tiện gọi cho tôi một phần, cơm gà bên kia, đặt hiệu nhà họ."
Tiểu Chu bỏ cặp đựng giấy tờ xuống, vội vàng rời đi.
Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng liếc Tiểu Chu một cái, rất nhanh thu lại ánh mắt, trầm ngâm nhìn tài liệu trong tay.
Cuối cùng Tiểu Chu gọi hai suất cơm gà, chờ thời gian lấy đồ ăn, anh ấy nhìn lén ông chủ ngồi bên cửa sổ. Đối phương đang đọc bản kế hoạch, tốc độ lật trang rất nhanh, cũng không biết có nhìn vào hay không. Đợi đến khi chủ tiệm đặt hai suất cơm gà lên khay, Tiểu Chu vẫn có chút hoảng hốt, anh ấy bưng cơm tới, thấy ông chủ vẫn đang xem tài liệu, nhất thời cũng không biết có nên động đũa hay không.
"Cậu ăn của cậu đi." Trần Kỳ Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, lại lật một trang: "Trong bản kế hoạch có mấy mục công tác chuẩn bị nên chuẩn bị trước chứ? Tại sao tốc độ bên Thẩm Thị lại chậm vậy?"
Quan hệ giữa Thẩm Thị và Trần Thị rất tốt, hạng mục như vậy chắc là không tồn tại tình huống chậm trễ hoặc đình công, tiến độ chậm thật sự khả nghi.
Tiểu Chu giải thích nói: "Trung tâm kỹ thuật bên kia có chút vấn đề, có mấy mục vẫn bị kẹt chưa qua, nói là số liệu ngân sách không đúng."
Sở dĩ hôm nay anh ấy đến trễ cũng có liên quan đến chuyện này, một điểm phiền phức nhất trong hợp tác hai bên chính là việc xác nhận từng vấn đề cần phải được xác nhận bởi hai bên, tổ dự án bên này của họ xác định rất nhanh, nhưng trung tâm kỹ thuật bên kia Thẩm Thị lại chậm mấy ngày, cho nên anh ấy không thể không qua xác nhận đối chiếu sự việc: "Theo lý mà nói chắc là nhanh, nhưng chính là bên kia bọn họ có người xét duyệt rất nghiêm khắc, mỗi mục số liệu anh ta đều phải hỏi rõ ràng, nhân viên kỹ thuật chúng tôi chỉ có thể sau khi xác nhận lại đi trao đổi với anh ta, vừa đi vừa về nên rất chậm."
Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu: "Người nào?"
"Giám đốc Phùng của bọn họ, tên là Phùng Nho Dật." Tiểu Chu giải thích nói: "Tuy nghiêm khắc đối với chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng người phụ trách dự án nói có chút số liệu nhỏ vốn không có cách nào làm được chính xác, trước kia hợp tác với công ty khác thì bỏ qua luôn."
Anh ấy nói được một nửa, bỗng chú ý đến vẻ mặt của cấp trên có chút kỳ lạ.
"Có ảnh không?" Đột nhiên Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Tiểu Chu cũng không đặc biệt thích chụp ảnh người khác, nhưng dù sao mới nhậm chức chạy nghiệp vụ, về sau cũng không tránh khỏi tiếp xúc với người của trung tâm kỹ thuật Thẩm Thị. Lúc đó anh ấy đã chụp ảnh trên tường thông báo dành cho nhân viên trong đại sảnh, anh ấy lướt điện thoại: "Tôi tìm chút... có rồi, chính là anh ta."
Trần Kỳ Chiêu nhận lấy điện thoại của Tiểu Chu, nhìn bức ảnh bị phóng to, đột nhiên nở nụ cười.
Tiểu Chu kinh ngạc nhìn ông chủ mình.
Trần Kỳ Chiêu cũng không ngờ thời gian này Phùng Nho Dật lại làm giám đốc ở Thẩm Thị, dù sao kiếp trước khi nhìn thấy người này, đối phương đã liều lĩnh thất bại thảm hại. Nói thật, cậu không biết Phùng Nho Dật, cũng không tiếp xúc gì với Phùng Nho Dật, sở dĩ biết người này là vì Tưởng Vũ Trạch. Năm đó sau khi Trần Thị phá sản, Tưởng Vũ Trạch lấy nội tình của Trần Thị, lắc mình biến thành ông chủ của công ty niêm yết, sự nghiệp dưới sự hỗ trợ của Lâm Sĩ Trung phát triển không ngừng, khỏi phải nói rất vẻ vang.
Mà Phùng Nho Dật xuất hiện trong khoảng thời gian Tưởng Vũ Trạch huy hoàng nhất, anh ta vốn là nghiên cứu viên của tổ dự án Trần Thị, dự án liên quan là một kế hoạch thất bại nửa đường của Trần Thị, lúc ấy trong ban quản lý dự án trà trộn người của Tưởng Vũ Trạch, sau khi tất cả dự án này thất bại lại phủi tay đổ lỗi cho người có ơn với Phùng Nho Dật, khiến cho người có ơn với Phùng Nho Dật vào tù, bị tai tiếng.
Sau khi Phùng Nho Dật rời khỏi Trần Thị vẫn không từ bỏ việc tìm chứng cứ cho ân nhân, mất mấy năm mới tìm được chứng cứ, cuối cùng được ăn cả ngã về không tố cáo Tưởng Vũ Trạch.
Nhưng lúc đó địa vị của Tưởng Vũ Trạch không còn như xưa, cho dù Phùng Nho Dật muốn làm lớn chuyện thông qua truyền thông mua hot search bằng nhiều hình thức, nhưng cuối cùng vẫn bị Tưởng Vũ Trạch dùng sức mạnh vốn có đè xuống.
Lúc ấy Trần Kỳ Chiêu đang điều tra sự thông đồng giữa Lâm Sĩ Trung và Phùng Nho Dật, Phùng Nho Dật lọt vào tầm ngắm của cậu, cậu đi theo phía sau Phùng Nho Dật tìm được rất nhiều điểm thông tin bỏ sót, mới biết Lâm Sĩ Trung bố trí toàn cuộc này sâu đến mức nào. Sau này khi Trần Kỳ Chiêu lật đổ Tưởng Vũ Trạch, cũng công khai chuyện Phùng Nho Dật.
Tưởng Vũ Trạch đã lợi dụng rất nhiều người, nhưng mỗi lần anh ta đều có thể dễ dàng thoát thân, rất nhiều lúc anh ta đã nghĩ ra kẻ chết thay khi bố trí.
Bởi vì hạng mục Trần Thị xảy ra chuyện, Phùng Nho Dật có thể có ấn tượng tốt với Trần Thị mới là lạ. Cậu nhớ rõ lúc ấy khi hạng mục xảy ra chuyện, Phùng Nho Dật vẫn là một nghiên cứu viên bình thường, cũng không bị liên lụy, nhưng cậu bất mãn với kết quả xử lý sự việc nên chủ động từ chức rời khỏi Trần Thị.
Trần Kỳ Chiêu không có ấn tượng sâu với Phùng Nho Dật, nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, cậu cũng không nhớ ra người này. Cậu trả lại điện thoại cho Tiểu Chu, thuận miệng nói: "Nhìn bức ảnh này mới nhớ tới, người này khó tính rồi, nhưng không có vấn đề gì. Nguyên nhân anh ta làm khó dễ các cậu tôi cũng biết, chuyện này tôi sẽ sai người đi xử lý."
Tiểu Chu không hiểu, nhìn một chút là có thể giải quyết rồi ư?
Ông chủ biết người họ Phùng này?
Trong lòng Trần Kỳ Chiêu lại có suy nghĩ khác.
Căng tin hơn một giờ chiều không có người, sinh viên ăn cơm xong đều đã đi rồi.
"Mệt chết tôi rồi, sáng sớm nhìn chằm chằm, cảm giác mắt của tôi hơi mỏi." Lưu Tùy vừa đi vừa lười biếng vặn eo: "Cậu rất thích căng tin số ba hả, cơm gà nhà kia có ngon như vậy không?"
Thẩm Vu Hoài đang nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Cũng không tệ lắm."
"Tôi cũng không ăn với cậu, tôi đi bên kia gọi đồ ăn..." Tầm mắt Lưu Tùy nhìn lướt qua cửa hàng còn mở trong căng tin, bỗng chú ý đến hai người ngồi bên cửa sổ, một người mặc Âu phục giày da chân dài, một người đội mũ ngược mặc áo khoác đen trắng, anh ta nheo mắt nhận ra: "Vu Hoài, người bên kia có phải là Trần Kỳ Chiêu không?"
Đột nhiên Thẩm Vu Hoài dừng lại, nhìn theo phương hướng Lưu Tùy chỉ, chú ý đến hai người kia.
"Là cậu ấy." Tầm mắt anh dừng lại trên người nam sinh đội mũ một lúc, sau đó nhìn người đàn ông mặc Âu phục ngồi đối diện với nam sinh, trên bàn ăn trong căng tin còn đặt cặp đựng giấy tờ, dường như có thể nhìn thấy mấy tập tài liệu.
Lưu Tùy: "Sao cậu ấy vẫn còn ăn vào giờ này?"
Anh ta còn chưa dứt lời, Thẩm Vu Hoài bên cạnh đã sớm đi tới: "Này, đợi tôi chút."
Trần Kỳ Chiêu vẫn đang xem tài liệu Tiểu Chu mang đến, không phát hiện vấn đề gì khác, vừa định bảo Tiểu Chu cầm tài liệu khác tới, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy người đi tới từ xa, động tác chợt dừng lại.
Tiểu Chu ăn cơm cùng bàn với ông chủ, vốn cũng không dám có động tác thừa, thậm chí còn thỉnh thoảng chú ý đến ông chủ. Mấy ngày nay anh ấy học hỏi kinh nghiệm từ trợ lý Từ rất nhiều, là một cấp dưới đạt tiêu chuẩn, hiểu rõ sở thích của ông chủ là điều cần thiết, để tránh nói sai làm sai chọc ông chủ không vui.
Chỉ là mỗi lần anh ấy hỏi trợ lý Từ, luôn nhìn thấy một chút thăng trầm không hợp tuổi tác từ trên mặt trợ lý Từ, điều này khiến anh ấy trở nên càng thấp thỏm, đối với ông chủ càng quan sát cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chút sai lầm nhỏ thì bị sa thải. Dù sao muốn tìm công việc có khả năng thăng tiến, đãi ngộ tốt và có thể học được nhiều thứ thật sự là khó càng thêm khó.
Anh ấy đang nghĩ, đột nhiên lại chú ý tới sự thận trọng thoáng qua trên mặt ông chủ, một giây sau đối phương ngồi thẳng lưng.
Tiểu Chu tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cũng theo đó ngồi thẳng, vừa định nói lại nhìn thấy tầm mắt của ông chủ nhìn về phía sau anh ấy. Anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy hai thanh niên ăn mặc đơn giản, một người mặc áo khoác rộng, nhìn thấy bọn họ đưa tay chào, còn một người mặc áo hoodie trắng ấm áp, đeo kính, khiến cho người ta có cảm giác hơi lạnh.
"Anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu gọi: "Anh Lưu."
Thẩm Vu Hoài đi tới, nhìn thấy cơm gà trên mặt bàn: "Sao giờ mới ăn?"
Sáng nay Trần Kỳ Chiêu ngủ quên, bữa sáng cũng ăn muộn, đến lúc giữa trưa hoàn toàn không có cảm thấy đói bụng.
Cũng chỉ vừa nãy thấy Tiểu Chu đi lấy cơm, mới nghĩ tùy tiện ăn một chút, cậu nhìn Tiểu Chu bên cạnh: "Đang đợi cậu ấy, ăn muộn chút. Anh Hoài chuẩn bị đến ăn cơm à?"
"Ừ, giờ này chúng tôi mới làm xong thí nghiệm." Lưu Tùy thở dài, anh ta nhìn thấy tài liệu trên mặt bàn: "Các cậu đang bận à?"
Trần Kỳ Chu nói: "Không, đúng lúc chúng tôi vừa xử lý xong."
Tiểu Chu: "???"
Ông chủ, không phải vẫn còn một phần chưa xem sao!?
Tiểu Chu cẩn thận nhìn biểu cảm của ông chủ, ông chủ không có biểu hiện gì thêm, loại cảm giác ban nãy trên người thu lại. Thái độ hoàn toàn khác với tổng giám đốc Trần Thời Minh ở trong công ty, đừng nói lần trước anh ấy đi đến chỗ tổng giám đốc Trần với ông chủ, kết quả nhìn thấy ông chủ cãi nhau trực tiếp với tổng giám đốc Trần, lúc đó suy nghĩ của anh ấy là rốt cuộc anh ấy có nên đứng về ông chủ hay khuyên ngăn, cuối cùng vẫn là trợ lý Từ vẻ mặt mệt mỏi kéo cậu rời khỏi cuộc hỗn độn.
*Cuộc hỗn độn (Tu La tràng) : Cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn bạo của chiến trường; trong truyện này mình chuyển thành "cuộc hỗn độn".
Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy ông chủ tém tém như vậy, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn người bên cạnh.
"Vậy cùng ăn đi?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu đáp lại, thì nhìn thấy Thẩm Vu Hoài vòng qua sau cậu, cuối cùng ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Để tiện đặt đồ, cậu tìm bàn bốn người, nhưng khoảng cách giữa bàn bốn người trong căng tin cũng không lớn, lúc Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, quần áo sượt qua cánh tay Trần Kỳ Chiêu.
Lưu Tùy nói: "Vậy tôi đi gọi đồ ăn, Vu Hoài, cậu vẫn là cơm gà đúng không?"
Thẩm Vu Hoài gật đầu: "Phiền cậu rồi."
Tiểu Chu vội vàng thu thập tài liệu trên mặt bàn, cất vào trong cặp đựng giấy tờ để chỗ trống bên cạnh. Anh ấy làm xong thì chú ý đến ánh mắt Thẩm Vu Hoài, thường xuyên chạy đến Thẩm Thị, vị này không biết anh ấy, nhưng anh ấy biết vị này.
Trần Kỳ Chiêu nói: "Cậu ấy là trợ lý mới của em, họ Chu."
"Xin chào, cậu Chu." Thẩm Vu Hoài nói.
Tiểu Chu hơi hoảng hốt, vội vàng nói: "Anh Thẩm, gọi Tiểu Chu là được rồi."
Bữa ăn dành cho hai người biến thành bữa cơm dành cho bốn người, đột nhiên Trần Kỳ Chiêu phát hiện, sau khi Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu khoảng cách càng gần, liếc mắt là có thể nhìn thấy tập san điện tử bằng tiếng nước ngoài giống như Thiên Thư ở trong màn hình điện thoại đối phương, rõ ràng hơn một chút, ở cự ly gần nhìn thấy khớp xương trắng bệch khi đối phương cầm đũa.
Trần Kỳ Chiêu thu lại ánh mắt, trong nháy mắt vừa rồi, cậu lại muốn chạm vào tay Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài và Lưu Tùy nói chuyện, khi tầm nhìn hơi lệch có thể nhìn thấy sườn mặt của người bên cạnh, đối phương đang rũ mắt ăn cơm.
Nhìn từ góc độ này, có thể nhận thấy lông mi của Trần Kỳ Chiêu rất dài... Thẩm Vu Hoài không biết đã ngừng nói chuyện với Lưu Tùy từ khi nào, người sau đang lải nhải không ngừng chửi bới chuyện phòng thí nghiệm, mà ánh mắt anh lại nhìn thấy vành tai của Trần Kỳ Chiêu, cuối cùng theo dọc dái tai đến sườn mặt, dừng trên đôi môi mỏng hơi hé mở, màu môi hơi trắng.
"Vu Hoài?" Lưu Tùy gọi một tiếng.
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn.
Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi, rất bình tĩnh nhìn cửa hàng cách đó không xa sau lưng Trần Kỳ Chiêu: "Các cậu có ăn canh không? Cửa hàng canh bên kia vẫn còn mở."
Lưu Tùy nói: "Tôi còn muốn hỏi sao cậu không đáp, thì ra đi xem canh."
Anh nhìn lướt qua nói: "Nhà đó tôi vừa hỏi rồi, ông chủ nói đã bán hết. Cửa hàng trà sữa ở tầng dưới vẫn còn mở, lát nữa mua trà sữa đi. Thời tiết bây giờ vẫn là mua trà sữa nóng."
Thẩm Vu Hoài hỏi Trần Kỳ Chiêu: "Buổi chiều có học không?"
"Tiết 2." Trần Kỳ Chiêu nói."Lúc đó vẫn kịp." Thẩm Vu Hoài nhìn đồng hồ đeo tay: "Vậy uống trà sữa không? Em mặc hơi ít, uống cho ấm."
Lưu Tùy nhìn Tiểu Chu bên cạnh: "Người anh em, cậu uống không?"
"Cảm ơn." Tiểu Chu: "Nhưng lát nữa tôi đi rồi, buổi chiều còn có công việc."
Lưu Tùy cảm thán một tiếng: "Đáng thương người làm thuê."
Tiểu Chu: "..."
Sau khi ăn cơm xong, Trần Kỳ Chiêu đặt bộ đồ ăn vào khu thu hồi, nói muốn đi vệ sinh.
Thẩm Vu Hoài và Lưu Tùy xuống tầng gọi trà sữa.
Trần Kỳ Chiêu đi ra cửa căng tin từ nhà vệ sinh, Tiểu Chu đã cầm tài liệu về công ty, nhưng cậu còn có chút việc phải thu xếp, chuyện của Phùng Nho Dật ở Thẩm Thị dễ giải quyết, Phùng Nho Dật xét duyệt chặt chẽ, trên thực tế sẽ không làm việc khác, điểm này vẫn có thể yên tâm.
Nhưng điều khiến cậu để ý không phải là chuyện dự án hợp tác Thẩm Thị, mà là chuyện ân nhân của Phùng Nho Dật.
Trần Kỳ Chiêu nhớ rõ tài liệu Phùng Nho Dật chuẩn bị lúc đó cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm, có vài thứ thậm chí là cậu không tra được, có thể thấy lúc trước Phùng Nho Dật rời khỏi Trần Thị hẳn là mang một phần tài liệu liên quan đi rồi, hoặc là anh ta có thể dựa vào mối quan hệ sâu rộng để điều tra chuyện của Tưởng Vũ Trạch.
Dù sao dựa vào Phùng Nho Dật này, nói cho cùng ngoài thân phận nghiên cứu viên ra chính là một người bình thường, muốn tìm được chứng cứ còn có độ khó nhất định, nếu bên kia anh ta có thứ gì đó, cũng tức là hiện tại trong tay Phùng Nho Dật chắc là cũng nắm được một phần chứng cứ.
Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, trầm ngâm lật danh sách liên lạc.
Tưởng Vũ Trạch ở tập đoàn Trần Thị nhiều năm như vậy, bố trí nhiều ván cờ như vậy, sắp xếp nhiều người như vậy, không thể hoàn toàn sạch sẽ được. Kiếp trước phần lớn đối phó với Tưởng Vũ Trạch là lợi dụng chuyện có liên quan đến Lâm Sĩ Trung bên kia, nhiều chứng cứ sau đó đã được tìm thấy, nhưng hiện tại chỗ khó đối phó Tưởng Vũ Trạch là rất khó cắn chết anh ta.
Đối phương giống như cá chạch trơn trượt, tay không rất khó bắt.
Một khi không còn cách nào tóm cổ cả bọn, người này sẽ trở nên cảnh giác hơn, sau này muốn ra tay sẽ không dễ dàng như bây giờ.
Sự xuất hiện của Phùng Nho Dật khiến cậu có ý tưởng mới, dùng một Thịnh Minh để đối phó Tưởng Vũ Trạch vẫn quá hời cho đối phương, muốn làm thì làm lớn, Tưởng Vũ Trạch bày mưu tính kế nhiều năm như vậy, tự cho là có thể thoát thân sạch sẽ, nhưng lỡ như ngọn lửa này bùng lên, sạch hay không vẫn không nói chắc được.
Trần Kỳ Chiêu đứng ở ngoài cửa căng tin, đổi thẻ điện thoại gọi điện.
Ngay sau đó, điện thoại được kết nối.
Trần Kỳ Chiêu mở ứng dụng thay đổi giọng nói thường dùng ra, nói ngắn gọn. "Là tôi."
Đối phương phản ứng lại: "Ông chủ? Sao đột nhiên lại liên lạc vậy? Có việc gấp gì sao?"
"Lần trước bảo cậu tra tư liệu về Tần Hành Phong, Vu Kiệt và Phương Trình Kiệt còn ở đây không? À đúng rồi, còn có Nhuệ Chấn và họ Vương kia." Trần Kỳ Chiêu thay đổi giọng nói trao đổi với người bên kia điện thoại.
"Ông chủ, tư liệu này vẫn còn ở đây. Nói đến chuyện này, lúc trước ngài bảo tôi chú ý theo dõi, tôi còn phát hiện chút chuyện thú vị, người nhà họ Vương sau khi họ Vương xảy ra chuyện thì bị vướng vào cho vay nặng lãi, hiện tại người đều đã chạy đến thành phố bên cạnh, không dám về. Còn có Vu Kiệt, người nhà anh ta đánh bạc, nghe nói thiếu một khoản nợ, cách đây không lâu quả thật tiền đã trả hết nợ, nhưng gần đây người lại đánh bạc, nợ mấy tỷ, nghe nói không ai lật tẩy, bây giờ cũng không dám ra khỏi cửa."
Có người không dám mở miệng, là có nhược điểm rơi vào tay, tự cho là có một số người có thể tốt bụng liên tục thay anh ta khắc phục hậu quả, cam tâm tình nguyện vào tù ngồi. Nhưng trên thực tế trong tù và ngoài tù rất khác nhau, sau khi vào chưa chắc đã có thể đi ra, ngăn cách bởi tầng cửa sắt, nói cho cùng cũng không biết đối phương nói tiếng người, hay là nói dối.
Trần Kỳ Chiều cười một tiếng: "Nhưng đôi khi chó nuôi thành thạo rồi, cũng có thể cắn người."
Người ở đâu dây bên kia nghe được tiếng cười quỷ dị sau khi thay đổi giọng nói, bất giác có chút sởn tóc gáy, lại hỏi: "Còn phải làm gì nữa, ông chủ ngài cứ nói thẳng đi."
Khóe mắt Trần Kỳ Chiêu liếc về phía Thẩm Vu Hoài xa xa, tiếp tục nói: "Ngày mai tôi sẽ gửi một phần tư liệu cho cậu qua email, làm thế nào tôi sẽ dạy cậu, nhưng tôi muốn cậu tìm một người có lý lịch xã hội đơn giản..."
Khi Thẩm Vu Hoài mua trà sữa xong đi ra, thì nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đứng ở cửa căng tin đang gọi điện, anh không lên tiếng, trực tiếp đi tới.
Nam sinh đứng đút túi quần, lúc nói chuyện vừa gặp phải chuyện có hứng thú thì thích dời mắt, đặc biệt là gần đây cậu gầy đi, có vẻ đôi mắt đó linh hoạt hơn.
Mà khi anh đến gần, dường như đối phương cảm nhận được tiếng bước chân, bỗng nhìn lại, lại nói hai câu với người ở đầu dây bên kia.
Thẩm Vu Hoài đưa trà sữa anh mua cho cậu.
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, hơi nóng chạm vào tay, là trà sữa nóng.
Tầm mắt cậu dừng lại hồi lâu trên trà sữa mà Thẩm Vu Hoài gọi, nói: "Cảm ơn anh Hoài."
"Lưu Tùy bên kia còn phải đợi lúc nữa." Thẩm Vu Hoài hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy? Trông em có vẻ khá vui."
"Không, bạn học của câu lạc bộ kịch gần đây muốn đạo diễn một vở kịch."Trần Kỳ Chiêu xé vỏ ống hút, phập qua mặt vỏ: "Đề tài cũng rất thú vị."
Bên trong văn phòng bên kia thành phố, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lật tài liệu cao như núi trên mặt bàn, rút ra một phần tìm được từ trong đó.
"Đợi một chút, Tần Hành Phong, Vu Kiệt..." Áo sơ mi hoa nhanh chóng lật trang, bóp trán: "Ông chủ thật sự biết tìm việc, may mắn tư liệu còn chưa xử lý. Ôi tìm được rồi..."
Em trai ăn mì gói bên kia thấy thế ngẩng đầu, dò hỏi: "Đại ca, ông chủ nào vậy?"
"Người có nhiều tiền." Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lật đến một trang thì dừng lại, lẩm bẩm nói: "Mấy người này sao còn chia làm hai nơi, chẳng phải còn phải chạy thêm mấy chuyến nữa sao, đến lúc đó tính hết tiền xe."
Em trai: "Việc lần này là gì? Dễ làm không?"
Áo sơ mi hoa châm một điếu thuốc, chẹp một tiếng.
"Dễ làm, ông chủ bảo chúng ta đi thăm tù."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top