Chương 47
Trần Thời Minh để ý đến biểu cảm của Trần Kiến Hồng: "Chuyện này con sẽ tiếp tục cho người đi điều tra."
"Không cần biết kết quả thế nào, nếu có vấn đề lập tức nói với bố." Trần Kiến Hồng đóng tài liệu lại, đưa lại cho Trần Thời Minh: "Mang thứ này đi đi, không cần để lại bên này."
Ánh mắt Trần Thời Minh hơi khựng lại: "Vâng"
Cửa phòng làm việc đóng lại, sau khi Trần Thời Minh rời đi, Trần Kiến Hồng hơi ngả người dựa vào lưng ghế, khóe mắt quét về phía mặt bàn, nhắm hai mắt lại.
Có lẽ đã qua một hồi lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Tưởng Vũ Trạch đi vào đưa tài liệu, tầm mắt hơi lướt qua mặt bàn của Trần Kiến Hồng, giấu đi thâm ý trong đáy mắt sau đó nói: "Tổng giám đốc Trần, đã có phương án đề xuất rồi."
Trần Kiến Hồng nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt: "Cậu sắp xếp lịch trình, trước mắt là lịch họp trực tuyến với thành phố G đổi sang ngày mai."
"Được, còn có sắp xếp nào khác nữa không ạ?" Tưởng Vũ Trạch hỏi.
Trần Kiến Hồng hỏi: "Chuyện của Dật Thành là ai đang phụ trách điều tra?"
Tưởng Vũ Trạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ban đầu do Vu Kiệt phụ trách, trùng hợp là cuối năm ngoái, sau khi anh ta từ chức vẫn chưa bàn giao công việc cho người khác. Bây giờ đã giao cho Tiểu Giang phụ trách."
"Vậy được." Trần Kiến Hồng nghe xong khẽ vẫy tay: "Gần đây bác Lâm với Dật Thành cãi cọ rất căng thẳng, nếu bên phía ông ấy có chỗ nào cần giúp đỡ, cậu nhớ để ý giúp tôi một chút."
Tưởng Vũ Trạch nghe vậy hơi khựng lại, thì ra là quan tâm bên phía Lâm Thị kia.
Anh ta lập tức nói: "Được, tôi sẽ bảo Tiểu Giang để ý."
Tưởng Vũ Trạch đặt tài liệu lên trên mặt bàn, xoay người rời đi. Mà đợi sau khi anh ta rời khỏi phòng làm việc, Trần Kiến Hồng mở mắt ra, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng làm việc, trong lòng như có điều suy tư.
Trần Kiến Hồng biết con trai lớn không từ bỏ việc điều tra Dật Thành, nhưng công việc của Trần Thời Minh bận rộn, trọng tâm chính thật ra đặt ở các loại vấn đề nội bộ tập đoàn Trần Thị để lộ năm trước, theo lý mà nói tinh thần, thời gian và thể lực quan tâm đến Dật Thành của bên Trần Thời Minh rất ít, nhưng cho dù vậy, người của Trần Thời Minh vẫn điều tra ra được mấy thông tin này của Phương Trình Kiệt...
Chuyện giữa Dật Thành và Lâm Thị khá phức tạp, những gì để lộ trong ngành cơ bản đều là những tranh chấp từ trước, ngoài ngành có đủ loại tin đồn, không phải ông chưa từng nghe qua những lời đồn kiểu như bởi vì người phát ngôn mà Dật Thành giận chó đánh mèo sang Lâm Thị, nhưng mà chuyện này không có chứng cứ. Ông theo cái nghề này nhiều năm như vậy, cũng từng chịu không ít khổ vì lời đồn, cho dù cách nói vu vơ bỏ từ cắt nghĩa nhiều đến đâu đi nữa, ông vẫn giữ ấn tượng ban đầu của bản thân là tin tưởng ông bạn thân già.
Dật Thành và Lâm Thị hoặc là Trần Thị ôn ào mâu thuẫn là do oán hận chất chứa từ trước, âu cũng hợp lý hợp tình.
Nhưng chuyện này của Phương Trình Kiệt bị bại lộ ra, vậy thì không giống nhau rồi.
Ngoại trừ cái này ra, còn có một điểm nữa.
Ông vẫn luôn kêu Tưởng Vũ Trạch và trợ lý khác đi tra chuyện về Dật Thành, đây là một việc ông đặc biệt dặn dò. Ngày trước thật sự đã thu về được không ít tin tức liên quan, nhưng đám người trợ lý của Trần Thời Minh có thể điều tra ra Phương Trình Kiệt, năng lực của đám người Tưởng Vũ Trạch càng xuất sắc hơn, vì sao không có một nổi một chút tin tức liên quan giao đến trước mặt ông?
Là tin tức về Phương Trình Kiệt này là giả...
Hay là nói người phía dưới của ông xảy ra vấn đề?
Sau khi Tưởng Vũ Trạch ra khỏi cửa đã gọi Tiểu Giang vào phòng làm việc, lại bàn giao một vài chuyện một lần nữa: "Bên phía Dật Thành kia giao cho cậu đi điều tra, sau khi tra xong giao mọi thứ cho tôi."
Tiểu Giang gật đầu.
Ánh mắt Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện ồn ào khá lớn gần đây, bên phía Phương Trình Kiệt đúng là phải xử lý một chút, tin tức nên đưa cho Trần Kiến Hồng không thể bị rò rỉ, nhưng tin tức cũng không phải không thể xử lý... Anh ta nghĩ đến kế hoạch khác, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, hỏi: "Kêu cậu sang bên Trần Thời Minh quan sát, cậu ta với Trần Kỳ Chiêu như nào rồi?"
"Trần Thời Minh và Trần Kỳ Chiêu hình như cãi nhau một trận trong phòng làm việc, lúc em quay về, trợ lý Từ bên người Trần Thời Minh kia đứng ở cửa không dám đi vào." Tiểu Giang nói: "Em cũng thật sự nghe được một ít âm thanh bên trong. Hơn nữa lúc em vừa mới đến có nhận được một thông tin... Trần Kỳ Chiêu cậu ta trốn việc lẻn về sớm rồi."
Tưởng Vũ Trạch cười một cách khó hiểu: "Trốn việc lẻn về sớm...?"
Cậu bạn Trần Kỳ Chiêu trốn làm lúc nhận được tin nhắn đi xuống lầu đã là hơn hai giờ chiều, khi vừa đến dưới lầu, cậu liếc mắt một cái đã trông thấy Thẩm Vu Hoài đang đứng ở khu tiếp tân chờ cậu. Hôm nay Thẩm Vu Hoài mặc một chiếc áo khoác ngoài tối màu, đứng trước lan can ngăn cách khu vực triển lãm, xung quanh dường như yên tĩnh lại.
Trần Kỳ Chiêu đứng yên bất động, cũng không lên tiếng gọi anh, cho dù bố cục trang trí của khu tiếp tân ở cao ốc Trần Thị khác một trời một vực với công ty kiếp trước của cậu, nhưng cậu nhìn Thẩm Vu Hoài hiện tại, hình như hoàn toàn hợp nhất với bóng dáng đứng dưới lầu đợi cậu tan làm nào đó của kiếp trước.
Thẩm Vu Hoài nhìn bản thông báo lịch sử Trần Thị được triển lãm trên bảng tin, hơi hơi nghiêng mắt để ý thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng không xa, mở miệng nói: "Đến rồi? Xe của anh dừng ở bên ngoài, đi thôi."
"Ồ được." Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, bước lên phía trước sóng vai cùng anh đi ra.
Thật giống như hai người đã trở lại đời trước, Thẩm Vu Hoài cũng như thế này, sau khi tan tầm hai người ra ngoài ăn cơm.
Trần Kỳ Chiêu không biết miêu tả loại cảm giác này như thế nào, giống như đã đi qua hơn nửa đời người.
Người duy nhất chờ đợi phía sau cậu, cũng chỉ có một mình Thẩm Vu Hoài mà thôi.
Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu thắt dây an toàn vào, mở miệng nói: "Chúng ta đến quán ăn Hoàng đi..."
Lúc này, Thẩm Vu Hoài cũng đồng thời mở miệng: "Gần chỗ này có quán ăn không tồi."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại.
Thẩm Vu Hoài cười một tiếng: "Trùng hợp vậy sao? Anh vừa định nói đưa em đến Hoàng thị, ngày trước lúc đến nội thành làm việc đã từng ăn vài lần, cảm giác món ăn bên đó đều không tồi."
"Ừm, em cũng từng ăn vài lần."
Trần Kỳ Chiêu thoáng nghiêng mắt nhìn qua, người đàn ông đang lái xe chăm chú nhìn thẳng, tất cả lực chú ý đều tập trung vào đường đi.
Thật ra ăn bao nhiêu lần đều là Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đi, hai người chẳng kỹ tính gì, mỗi lần không nghĩ ra định ăn gì đều sẽ ăn ý lựa chọn đến tiệm cơm Hoàng thị.
Đến nơi, Trần Kỳ Chiêu chủ động đến một vị trí trống nào đó trong góc ngồi xuống, Thẩm Vu Hoài đi gọi món.
Cậu ngồi ở vị trí kia vừa hay có thể nhìn thấy quầy gọi món của quán.
Có lẽ do lúc ở dưới lầu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài kia đã khơi gợi lại một phần ký ức, bây giờ cậu nhìn Thẩm Vu Hoài lại cứ vô thức so sánh anh với đời trước.
Gương mặt trẻ trung, chiều cao khác nhau, giọng nói hình như cũng trong trẻo hơn trước kia một chút... Cậu nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng trẻ nhỏ trên người Thẩm Vu Hoài, trong đầu hiện lên một phần ký ức không hoàn chỉnh khó hiểu.
Cảnh nền là trong nhà cậu, trên thảm lông bày một bàn học nhỏ.
Trên quyển sách bài tập mở rộng bày đề số học, Thẩm Vu Hoài hình như ngồi ở bên cạnh cậu, kiên nhẫn chỉ dạy cậu làm bài tập.
"Đang nghĩ gì thế?" Thẩm Vu Hoài vừa hay quay lại: "Xem ra đang thất thần."
"Không hề." Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, có thể là ấn tượng lúc đầu giữ vai trò quan trọng, lại ở nhà nhìn qua ảnh chụp hồi nhỏ của Thẩm Vu Hoài, những thứ vừa hiện lên trong đầu cậu vừa rồi dường như chỉ là suy nghĩ chủ quan cậu tưởng tượng ra. Nếu khi còn nhỏ cậu chơi với Thẩm Vu Hoài, không chừng cũng là bộ dạng cậu nghĩ đến.
Người trong quán ăn không nhiều, đồ ăn rất nhanh được đưa lên.
"Còn chưa hỏi, anh Hoài anh tìm em có chuyện gì à?" Trần Kỳ Chiêu hỏi.
"Anh nghe người trong nhà nói Trần Thị có hạng mục hợp tác, người phụ trách là em." Thẩm Vu Hoài khuấy súp đặc: "Chị gái của anh biết quan hệ của anh với em tốt, kêu anh tìm thời gian đưa em đi đến phòng kỹ thuật bên kia nhìn xem, trước tiên làm quen mọi người, sau này em dẫn người của Phi Hoành sang khảo sát cũng tiện."
Anh nói xong nhìn thời gian một chút: "Chút nữa ăn xong đến đó vẫn kịp, đi chứ?"
"Được." Trần Kỳ Chiêu biết chuyện này là phải đi, nếu Phi Hoành có thể phát triển hơn, đối với Trần Thị mà nói là sự giúp sức vô cùng lón.
Đặc biệt là khi hợp tác với nhà họ Thẩm, thị trường mà sau này nhà họ Thẩm chiếm được càng nhiều, cũng nhanh chóng phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, thậm chí bắt đầu tự chủ nghiên cứu chip. Trong tương lai, dưới tính huống các sản phẩm thông minh của nhà họ Thẩm có mặt trên khắp thị trường, nếu Thiết bị điện Phi Hoành có thể đạt thành hợp tác với bọn họ, từ ý nghĩa nào đó cũng là sự việc đôi bên cùng có lợi.
Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài dừng lại ở trên người Trần Kỳ Chiêu, chú ý thấy những biến hóa rất nhỏ trong biểu tình của đối phương.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu không đội mũ, lúc ngồi mặt đối mặt càng có thể rõ ràng nhìn thấy mặt của đối phương: "Sau tết phải bận rộn rồi à?"
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh Hoài thì sao, sau tết sẽ nghiên cứu nốt tất cả những thứ khác à?"
"Sau tết có chút thời gian nghỉ ngơi, sau đó thì phải làm luận văn." Thẩm Vu Hoài giải thích nói: "Bạn bè cùng nhóm yêu cầu chuẩn bị luận văn, 3 tuần sau sau mới bắt đầu bận rộn."
Trần Kỳ Chiêu không chút để ý nghĩ, vậy nghĩa là không bận rồi.
Sau này muốn hẹn Thẩm Vu Hoài ra ngoài ăn cơm cũng dễ. Cậu nghĩ đến những sắp xếp sau tết, phải theo dự án của Thiết bị điện Phi Hoành, chuyện của Thịnh Minh cũng phải nhìn chằm chằm Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đừng làm việc gì nông nổi... Cậu đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên hơi rung, Nhan Khải Lân gửi tin nhắn cho cậu.
[- Nhan Khải Lân: Anh, buổi tối ra ngoài uống rượu không! Hôm nay anh trai em tăng ca có lẽ không quay về nhà!]
[- Chiêu: Không được, buổi tối có việc rồi.]
[- Nhan Khải Lân: Không phải chứ, đã mấy ngày em không gặp anh rồi, anh ở nhà không thấy bí bách à?]
[-Chiêu: Vẫn ổn.]
[- Nhan Khải Lân: Thế em qua đó tìm anh chơi vậy, anh có ở nhà không?]
Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy tin nhắn này hơi ngẩng đầu, đang muốn cầm điện thoại chụp một tấm ảnh mặt bàn, lại đột nhiên để ý thấy tay của Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong khung hình. Động tác của cậu hơi ngừng một chút, khẽ di chuyển góc chụp lên trên, Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong khung hình.
Người đàn ông hơi hơi rũ mắt, cái thìa trong tay vừa đúng lúc múc canh súp lên.
Lúc đối phương nâng ánh mắt lên, Trần Kỳ Chiêu liền ấn xuống phím chụp hình, đột nhiên vang lên tiếng tách khiến ánh mắt Thẩm Vu Hoài lập tức ngừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu trấn tĩnh chuyển camera xuống mặt bàn chụp lại một tấm, bình thản giải thích nói: "Nhan Khải Lân hỏi em đang làm gì."
Cậu gửi tấm ảnh thứ hai bản thân tiện tay chụp cho Nhan Khải Lân, sau khi ấn khóa màn hình liền đặt điện thoại lên trên mặt bàn.
Thẩm Vu Hoài khẽ cười, nhắc nhở nói: "Súp sắp nguội rồi."
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu: "Bây giờ uống đây."
Trung tâm kỹ thuật của Thẩm Thị cách quán cơm hai người đang ăn không xa, sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Vu Hoài lái xe, hai người rất nhanh đã đến nơi.
Sau tết khắp nơi đều vừa mới bắt đầu đi làm lại, trung tâm kỹ thuật cũng khá bộn bề bận rộn.
Giữa những nhân viên kỹ thuật đi tới đi lui, người phụ trách của trung tâm kỹ thuật vừa hay ở trung tâm nghiên cứu phát triển, nghe thấy thông tin Thẩm Vu Hoài đến đây liền vội vàng sắp xếp người: "Kêu Tiểu Lệ qua đó làm hướng dẫn viên, nên sang đó xem xét sơ bộ, có vấn đề gì đến lúc đó quay về nói với tôi một tiếng."
Người nhận được tin tức nhanh chóng chạy đi, người phụ trách tiếp tục giao lưu thảo luận với nhân viên trong trung tâm nghiên cứu phát triển: "Phần báo cáo này muộn nhất cuối tháng phải nộp, bên chỗ sổ ghi chép hàng ngày cũng nhớ phải bổ sung, bên trên có khả năng sẽ xuống đây tuần tra đấy."
Anh ta nói xong để ý thấy trong đám người có người không nói gì, vì thế nói: "Giám đốc Phùng?"
Giám đốc Phùng phục hồi tinh thần lại, dò hỏi: "Anh vừa mới nói là Thẩm Vu Hoài đến rồi? Sao anh ta đột nhiên lại có hứng thú với nghiên cứu phát triển này của chúng ta thế?"
Các nhân viên kỹ thuật khác cũng ngơ ngác hai mắt nhìn nhau, chủ tịch Thẩm hiện tại có một trai một gái, con gái lớn Thẩm Tuyết Lam không cần nói nhiều, cả tập đoàn đều khâm phục năng lực của người phụ nữ trẻ tuổi mạnh mẽ này, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của cô, lợi nhuận hằng năm của Thẩm Thị vẫn luôn tăng lên. Biết Thẩm Tuyết Lam, đồng thời bọn họ cũng biết chủ tịch còn có một cậu con trai ưu tú xuất sắc, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm đến công ty, cũng chẳng để công việc trong lòng, nghe nói chủ tịch Thẩm cũng như Tổng giám đốc Thẩm đã nghĩ đến rất nhiều cách, người này cũng chỉ đến công ty nhiều nhất hai lần một năm.
Người phụ trách biết bọn họ đang suy nghĩ gì: "Aizz cậu yên tâm, Thẩm Vu Hoài không phải nhảy dù đến phòng kỹ thuật chúng ta. Lại nói người ta là người trong ngành hóa học chẳng dính dáng gì đến mấy thứ này của chúng ta, cậu không cần có gánh nặng trong lòng. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn nói với mấy người, sau tết bên này của chúng ta có khả năng sẽ hợp tác với kỹ thuật Thiết bị điện Phi Hoành, đương nhiên tin tức vẫn chưa công bố ra ngoài, bên phía Trần Thị cũng sẽ cử nhân viên kỹ thuật sang đây giao lưu... Hôm nay hình như là sắp xếp của Tổng giám đốc Thẩm, kêu Thẩm Vu Hoài đưa người phụ trách của Trần Thị sang bên này của chúng ta thăm thú xem xét."
Mấy người nhân viên kỹ thuật nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì, thì ra chỉ là hợp tác hạng mục thôi.
Mà sau khi Giám đốc Phùng nghe được người phụ trách giải thích lại khẽ nhíu mày: "Vì sao lại hợp tác với Trần Thị?"
"Cậu không biết à?" Người phụ trách nhìn về phía Giám đốc Phùng: "Cũng phải, cậu vừa đến mấy năm, chưa nghe nói đến việc này, Tổng giám đốc Thẩm và tiểu Trần tổng của Trần Thị là bạn học, quan hệ của Thẩm Thị và Trần Thị cũng khá tốt. Ngày trước bên này của chúng ta còn vài lần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Trần Thị nữa đấy. Chỉ là ngày trước đều là Tiểu Trần tổng sang đây, lần này người phụ trách đổi thành cậu hai nhà họ Trần, có hơi quá mức."
Nhân viên kỹ thuật khác hỏi: "Cậu hai nhà họ Trần này thì sao thế?"
Người phụ trách lắc đầu: "Nghe nói chẳng ra làm sao cả."
Giám đốc Phùng không nói chuyện.
Bên kia, dưới sự dẫn đường của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu tiến vào trung tâm kỹ thuật, bên cạnh còn có nhân viên kỹ thuật của trung tâm kỹ thuật làm người chỉ dẫn. Công việc của Thẩm Thị cũng nhiều, trung tâm kỹ thuật chia ra thành mấy bộ phận, nơi họ đến cũng là phòng nghiên cứu và phát triển của lần hợp tác này, vừa đến bên đó, nhân viên kỹ thuật liền giới thiệu giảng giải cho Trần Kỳ Chiêu biết những dự trữ kỹ thuật có thể làm được trước mắt.
Trần Kỳ Chiêu đứng nghe một hồi, phát hiện ra rằng điểm thông tin chính của đối phương vẫn là tối ưu hóa các chức năng điện.
Cậu không nhịn được khẽ nhíu mày: "Khả năng có chút vấn đề."
Thẩm Vu Hoài nhìn về phía cậu.
"Em cũng có nghiên cứu một chút về cái này..." Trần Kỳ Chiêu giải thích vài câu, sau đó nói: "Ở nhà nghe bố em nói qua cái này."
Thẩm Vu Hoài nói với nhân viên kỹ thuật bên cạnh: "Quản lý phụ trách dự án này của các anh có ở đây không?"
Nhân viên kỹ thuật Tiểu Lệ nói: "Có, tôi đi gọi anh ấy."
Quản lý rất nhanh đã đi qua.
Trần Kỳ Chiêu không nghĩ sẽ nói quá thẳng thắn, dù sao bên cạnh còn có một Thẩm Vu Hoài đang đứng, cậu cố gắng suy ngẫm chọn lọc từ nói: "Có một số vấn đề kỹ thuật trong thủ tục hợp tác mà chúng ta cần xác nhận lại một lần nữa, tối ưu hoá công năng của các thiết bị điện là cần thiết, nhưng nền tảng của nhà thông minh không chỉ là tối ưu hóa các thiết bị điện, thứ chúng tôi muốn tạo ra là một ngôi nhà thông minh tích hợp. Ví dụ như cải thiện tính thông minh của các sản phẩm gia dụng thông qua các thiết bị trung gian thông minh như điện thoại di động, máy tính,... đồng thời hiện thực hóa điều đó thông qua điều khiển bằng giọng nói hoặc điều khiển thông minh... Mấy người đã thấy kết quả thực tiễn của loại hình dự án này ở nước ngoài trước đó bao giờ chưa?"
Quản lý nghe vậy dừng lại, nghe thấy những điều chi tiết trong lời nói của đối phương: "Chúng tôi biết rõ về phương diện trí thông minh, nhưng những gì bộ phận chúng tôi từng làm ngày trước đều là những sản phẩm nhỏ, trước mắt vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với các thiết bị điện."
Cậu ta mở ra những tài liệu đã chuẩn bị trước trên máy tính: "Mấy cái này đều là những thứ có thể điều chỉnh, các phương án ngày trước đưa cho chúng tôi tương đối mơ hồ, bên phía giám đốc Thẩm chúng tôi cũng nói sẽ tùy chỉnh chi tiết hợp tác sau khi xem ý tưởng chắc chắn của chúng tôi."
Trần Kỳ Chiêu có kế hoạch đã trù tính xong, kế hoạch này liên quan rất nhiều đến bản thân Trần Thị. Trong vài năm tới, ngành bất động sản nhất định tác động mạnh mẽ của thị trường, mở rộng kinh doanh và theo đuổi chuyển đổi là những chiến lược phát triển mà Trần Thị vẫn luôn, ngoại trừ quả bom hẹn giờ Lâm Sĩ Trung, cậu cũng cố gắng nghĩ cách khiến Trần Thị tránh được những rủi ro của thị trường trong tương lai.
Đời trước cậu nhìn thấy ở chỗ Trần Thời Minh kia các kế hoạch liên quan của Trần Thị, biết cách tiếp cận bây giờ của cậu giống với ý tưởng của Trần Thị... Chỉ là cậu biết một cách càng tốt càng nhanh gọn hơn, bây giờ vừa vặn trùng khớp với thời điểm trong ký ức, thiết bị điện Phi Hoành bắt buộc phải làm, không chỉ phải làm, cậu còn muốn khiến thiết bị điện Phi Hoành trở thành điểm khởi đầu, kết nối các loại hình công ty khác trong tập đoàn Trần Thị... Vật liệu xây dựng, trang trí, tiêu thụ và các hoạt động kinh doanh khác kết nối lại với nhau, nhằm tránh cho việc Trần Thị gặp phải lợi nhuận âm hoặc khủng hoảng tài chính trong thời gian cú sốc bất động sản xảy ra.
Trần Kỳ Chiêu nói chuyện với quản lý, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Vu Hoài bên cạnh, thấy đối phương không có động tĩnh gì khác.
Cậu hiểu rõ tình hình của kế hoạch, trong lòng cân nhắc xem người làm ra kế hoạch này cần phải điều chỉnh lại những gì, sau khi trở về có khả năng phải đến Phi Hoành một chuyến.
Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh nghe, ánh mắt anh ngừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu.
Không thể nói ra cảm giác lúc này, anh cứ cảm thấy Trần Kỳ Chiêu có điểm nào đó không giống trước kia.
Quản lý cầm kế hoạch đã điều chỉnh xong nói: "Chúng tôi phải gửi những thứ này lên trên để xác nhận, sau khi bên ngài xác nhận các chi tiết vấn đề khác cũng bảo nhân viên kỹ thuật đến đây xác nhận với chúng ta lại lần nữa."
"Được, làm phiền cậu." Trần Kỳ Chiêu nói.
Ngay sau khi người đó rời đi, Trong lòng Trần Kỳ Chiêu lại nghĩ đến chuyện khác, vừa quay đầu lại liền trông thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn cậu.
Cậu hơi ngừng lại, đang muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên nghe thấy đối phương mở miệng.
Thẩm Vu Hoài nói: "Thời gian hình như hơi muộn rồi, có muốn cùng đi ăn tối không?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn thời gian một chút, đã hơn 5 giờ chiều.
Cậu đồng ý nói "được", đột nhiên mở miệng bảo: "Trước kia em rất thích trí tuệ nhân tạo."
"Ngày trước em từng nói em khá có hứng thú với máy tính." Thẩm Vu Hoài rũ mắt lướt điện thoại, cuối cùng đưa điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu: "Anh cũng ít khi đi xung quanh đây, em nhìn xem có thích ăn gì không?"
Trần Kỳ Chiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhận lấy điện thoại của đối phương, Thẩm Vu Hoài đã đi ra ngoài trước, dặn dò quản lý vài câu rồi quay đầu lại nhìn cậu.
"Đi thôi?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu bước nhanh đến, sau khi đi ngang hàng với đối phương mới tiếp tục xem điện thoại, ở trên phần mềm ăn uống có chút lộn xộn rối mắt này tìm kiếm địa điểm dùng cơm tối.
Khóe mắt Thẩm Vu Hoài liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng lôi khuỷu tay cậu đến bên cạnh: "Cẩn thận."
Trần Kỳ Chiêu phản ứng lại, nhìn thấy bức tường thủy tinh trước mặt: "Vừa nãy em không thấy."
Chờ hai người đi xa, Tiểu Lệ của phòng kỹ thuật mới ra ngoài bỗng nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.
Cô thấy bất ngờ hỏi: "Giám đốc Phùng sao lại sang bên này?"
"Sang đây nhìn chút." Giám đốc Phùng quét mắt nhìn vào trong: "Người bên Trần Thị đi rồi?"
Tiểu Lệ nói: "Đúng vậy, vừa mới đi."
Cô ấy bỗng nghĩ đến điều gì, nên nói: "Tổng giám đốc tìm người bên Trần Thị có chuyện à? Bọn họ mới vừa đi không lâu, tôi có thể đi gọi bọn họ."
"Không cần đâu." Đôi mắt của giám đốc Phùng hơi trầm xuống, tầm mắt nhìn về phía cuối hành lang, thuận miệng nói: "Không có ấn tượng gì tốt, bỏ đi."
Anh ta nói xong liền rời đi, để lại Tiểu Lệ mới vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì.
Lúc này có người đi ra khỏi văn phòng, quản lý đi ra nhìn thấy người, liền nói với Tiểu Lệ: "Aizz, đứng nhắc đến chuyện Trần Thị với giám đốc Phùng, cô biết vì sao dự án này không giao cho giám đốc Phùng, ngược lại giao đến bên này của chúng ta không?"
"Ngày trước giám đốc Phùng đã làm việc ở Trần Thị mấy năm, nhưng năm đó Trần Thị ồn ào một chuyện rất lớn, bộ phận ngày đó của giám đốc Phùng xảy ra chuyện, đến nỗi thầy của anh ta phải vào ăn cơm tù, đến giờ vẫn chưa được ra." Quản lý nói: "Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc ấy giám đốc Phùng cũng là một nhân viên kỹ thuật nho nhỏ, bởi vì chuyện kia mà bị cho thôi việc, giám đốc Phùng mới có thể đến bên này của chúng ta. Nhưng bởi vì chuyện của thầy anh ta, ấn tượng của anh ta với Trần Thị vẫn luôn không tốt lắm."
Cuối cùng hai người quyết định đi ăn cơm Tây, sau khi Trần Kỳ Chiêu lên xe liền tiếp tục xem điện thoại, mới phát hiện trong điện thoại nhận được không ít tin nhắn.
Trong đó cũng có tin nhắn của quản lý trường dạy lái xe, hình như trợ lý Từ đã nói qua về người này, sau khi Trần Kỳ Chiêu thêm bạn đối phương lập tức gửi đến một danh sách, bên trong là danh sách những người có thể dạy Trần Kỳ Chiêu học lái xe.
Trần Kỳ Chiêu vốn định tìm hiểu về tình hình của trường dạy lái xe, chỗ này đã thành lập được khoảng mười năm, ban đầu là nơi Trần Kiến Hồng đầu tư xây dựng để bồi dưỡng đội đua xe, đợi sau này quy mô lớn mới dần dần mở rộng quy mô tuyển chọn, hiện có một đội chuyên nghiệp phụ trách những tay đua ra ngoài thi đấu, những người khác về cơ bản là phụ trách duy trì hoạt động hàng ngày của trường dạy.
Thông qua quản lý, cậu đại khái hiểu biết được một chút chuyện, việc duy trì bảo dưỡng xe cộ của nhà bọn họ cơ bản đều là lão làng có kinh nghiệm trong trường dạy lái xe làm, vậy nên có thể trực tiếp chỉ định mục tiêu lựa chọn là những người này, cậu lại dò hỏi vấn đề đối tượng hợp tác của trường lái xe, bởi vì bồi dưỡng đội đua xe, đối tượng hợp tác của nơi đó đều là những tay chơi hàng đầu trong nghề, tất cả bộ phận linh kiện đều được sàng lọc ngay từ khi tiến vào sân, trên cơ bản sẽ không xuất hiện các vấn đề như linh kiện cũ second-hand....
Phạm vi lập tức được thu hẹp, trước mắt xem ra sân bãi đó sẽ không có vấn đề gì, vấn đề sẽ chỉ là ở người sửa chữa bảo dưỡng xe cộ.
Cậu sàng lọc qua danh sách mà quản lý gửi đến, cuối cùng sàng chọn ra mấy đối tượng khả nghi, tính cả chuyện của Thịnh Minh nặc danh gửi email cho người khác.
Không qua bao lâu, cậu nhận được một tin nhắn phản hồi.
Đối phương gửi tới một tin ngắn gọn "ok", tiếp nhận công việc này.
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn, lập tức tắt điện thoại đi.
Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ cậu bỗng trông thấy một khu chung cư quen thuộc, ánh mắt lập tức ngây ra.
Đời trước sau khi nhà họ Trần phá sản, biệt thự cũng bị bên tư pháp bán đấu giá, cậu và Trần Thời Minh đã dọn đến khu chung cư này sống.
Đương nhiên nhà cũng chẳng lớn như trước nữa, chỉ có một phòng nho nhỏ, Trần Thời Minh ngồi xe lăn không tiện, cậu liền san phẳng mọi bậc thềm trong nhà, đồ gia dụng cũng mua thứ rẻ, thường xuyên dùng đồ cũ... Chỗ giữa phòng khách treo hình kết hôn của bố mẹ, những khung ảnh chụp chung khi còn nhỏ được đặt trong phòng khách, giống như người một nhà vẫn sống trong cùng một nơi.
Mãi đến sau này Trần Thời Minh chết rồi.
Trong ngôi nhà kia cũng chỉ còn lại mình cậu bơ vơ.
Xe chạy rất nhanh, khu chung cư nhỏ ấy nhanh chóng ra khỏi tầm mắt cậu.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dõi theo nơi đó càng ngày càng xa, cuối cùng thu về.
Trong xe yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu cũng không xem điện thoại nữa mà lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thẩm Vu Hoài hơi hơi liếc mắt sang, ánh mắt dừng lại ở trên gương mặt Trần Kỳ Chiêu một lúc.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn thấy biển báo giao thông ở góc đường, chuyển hướng chạy của xe sang một hướng khác lái đi.
Sau khoảng mười lăm phút, Trần Kỳ Chiêu nhạy bén để ý thấy phong cảnh ngoài cửa sổ biến hóa, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: "Lái sai đường rồi?"
"Không có." Thẩm Vu Hoài nói: "Chúng ta đổi nơi khác."
Xe không lái vào nội thành mà hướng về phía ngoại ô.
Phong cảnh hai bên đường chuyển từ các tòa nhà cao tầng sang những bụi cây cối, rồi lại đến những mảnh đất rộng lớn lần lượt xuất hiện trong tầm mắt Trần Kỳ Chiêu, cậu trông thấy mặt biển rộng bao la dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Thẩm Vu Hoài chạy xe chạy đến khu đỗ xe: "Không xuống ngắm nhìn à?"
Trần Kỳ Chiêu vô thức nghe theo xuống xe, gió từ mặt biển đối diện thổi thẳng đến, những tiếng ồn ào náo nhiệt hình như cũng truyền đến theo tiếng gió vi vu.
Xa xa trên bờ cát tụ tập không ít người, cậu đứng đó nhìn sang, trông thấy làng du lịch trên bãi biển.
Thẩm Vu Hoài đưa cậu từ trên bờ đê rẽ sang bên bờ biển, gió mát ập đến, đường bờ biển xa xa hình như giao nhau trùng điệp với mặt trời lúc hoàng hôn, trong khoảnh khắc ấy, Trần Kỳ Chiêu quên cách mở miệng, cậu giẫm lên bờ cát, bước từng bước về phía bờ biển.
"Lúc tâm trạng anh không tốt thích đến đây tản bộ."
Thẩm Vu Hoài nhìn nơi xa, nói: "Đặc biệt là lúc mặt trời lặn, nơi này luôn có thể làm tâm trạng người ta vui thích."
Trần Kỳ Chiêu theo bản năng nói: "Tâm trạng em không hề không tốt."
Thẩm Vu Hoài hơi liếc nhìn cậu một cái: "Là tâm trạng của anh hơi không tốt, muốn đến bờ biển thả lỏng thư giãn."
Trần Kỳ Chiêu phản ứng chậm đang định hỏi Thẩm Vu Hoài vì sao tâm trạng không tốt, bỗng nhiên trông thấy những con sóng thủy triều từ nơi xa đang xô tới.
Cậu không tự chủ lui ra phía sau vài bước, nhìn nước biển kia vọt tới sau đó lại dần dần lui ra xa.
Trần Kỳ Chiêu không nhớ rõ mình đã không đi ra ngoài du lịch từ khi nào, đối với cậu mà nói công ty và nhà là tuyến đường duy nhất cậu đi, những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi hầu như đều nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong xe, trong trí nhớ, lần cuối cùng ngắm nhìn một vùng biển bao la rộng lớn như này có lẽ vào lúc còn là học sinh.
Cậu cúi đầu nhìn dấu chân trên bờ cát, lại dọc theo đó đi lên phía trước vài bước, sự mệt mỏi khắp người dường như đều theo gió cuốn hết đi.
Trong đầu trống rỗng như thể không cần suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, đi về phía trước cũng chẳng có gì áp lực.
Thẩm Vu Hoài lặng yên không tiếng động đứng phía sau Trần Kỳ Chiêu, nhìn chàng trai dưới ánh chiều tà càng bước càng xa.
Màn đêm ở phía xa dần buông xuống, hoàng hôn chầm chậm tan đi, Thẩm Vu Hoài lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bóng lưng Trần Kỳ Chiêu.
Chàng trai trong ảnh không nhìn thấy mặt, ánh mặt trời hoàng hôn dần lặn xuống, hòa vào gió và ánh tà dương làm tâm trạng người ta khoan khoái.
Anh lẳng lặng cười một tiếng, lưu ảnh chụp lại rồi cất bước đi lên cùng cậu.
Trần Kỳ Chiêu dẫm lên bờ cát đi về phía trước, lúc này cậu nghe được một tiếng "vút", bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Pháo hoa xán lạn rực rỡ hòa cùng màn đêm, lưu lại tia sáng xinh đẹp trong đêm tối.
Trần Kỳ Chiêu không tự chủ được đến gần vài bước, bị sóng triều ập đến làm cho giật mình, vội vàng lui về phía sau, đụng phải lồng ngực của Thẩm Vu Hoài.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía sau, Thẩm Vu Hoài đỡ cậu đứng vững: "Buổi tối ở làng du lịch sẽ có pháo hoa trên bờ biển, hôm nay vừa hay là ngày cuối cùng."
Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
"Trong điện thoại nhìn không rõ lắm, bây giờ thì sao?"
Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài dừng ở nơi xa, giọng nói như ẩn như hiện trong làn gió: "Đẹp không? Pháo hoa ấy."
Trần Kỳ Chiêu giống như nghe thấy được tiếng đập của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top