Chương 46


Kỳ nghỉ tết không kéo dài quá lâu, sau mùng bảy, người nhà họ Trần cũng bắt đầu trở lại làm việc. Trần Kỳ Chiêu vốn định nằm lăn lộn ở nhà đến khi đi học lại nhưng lúc mọi người trở lại làm việc vào mùng bảy tết, mới sáng sớm Trần Thời Minh đã gọi cậu dậy bảo cậu đến công ty.

Mãi cho đến lúc lên xe, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cả người còn hơi mơ màng. Hai ngày nay cậu đã phải xem tất cả tư liệu về bãi đỗ xe kia, chỉ nhìn thôi còn chưa đủ mà thậm chí cậu còn cho điều tra kỹ càng cuộc sống của thợ cả trung tâm. Nhưng dù có điều tra về quan hệ xã hội của những người đó thì cũng không thể điều tra ra được có người nào có mối quan hệ mật thiết với Lâm Sĩ Trung cả, có thể nói lần này không thu hoạch được gì.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu giao nhau với trợ lý Từ đang ngồi phía trước, sau đó cậu lại nhìn về phía Trần Thời Minh - người vừa lên xe đã bắt đầu xem văn kiện: "Anh đi làm mà mang em theo làm gì thế?"

"Anh đã thảo luận với bố rồi, chuẩn bị giao toàn quyền Phi Hoành cho em." Trần Thời Minh cũng không ngẩng đầu lên: "Vì thế sắp tới em phải đến trụ sở chính."

Trần Kỳ Chiêu chẳng hiểu mô tê gì cả: "Vậy chẳng phải cứ để em đến Phi Hoành là được rồi à?"

Trần Thời Minh: "Dự án Vinh Quang là một dự án trọng điểm trong quý mới, đến lúc đó em sẽ không tránh khỏi việc phải thường xuyên chạy đến trụ sở chính. Anh đã bảo Tiểu Từ chuẩn bị cho em một phòng làm việc ở trụ sở chính rồi, hôm nay sẽ có cuộc họp đầu tiên của năm mới nên anh muốn em đi đến đó để biết thêm những người khác."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy khẽ dừng động tác, trước đó Trần Kiến Hồng từng nói với cậu chuyện đi rèn luyện ở trụ sở chính nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cậu cảm thấy đến tổng bộ quá sớm thì mục đích sẽ trông có vẻ khá lộ, như thế không thuận lợi để cậu bí mật hành động, ban đầu dự định của cậu là đợi một khoảng thời nữa rồi nói.

Nhưng lúc này Trần Thời Minh làm như vậy, ngược lại cũng cho cậu một lý do thích hợp ra vào trụ sở chính công ty...

Trần Kỳ Chiêu suy tư trong giây lát: "Dự án trọng điểm? Anh đã suy nghĩ về vấn đề nhà ở thông minh rồi sao?"

Trần Thời Minh khẽ liếc mắt, anh vốn tưởng rằng Trần Kỳ Chiêu còn hỏi thêm vài câu nhưng không ngờ cậu lại chuyển sang đề tài khác nhanh như thế: "Đúng vậy, anh đã xác định được đối tác rồi, sau khi chắc chắn mọi chuyện sẽ để em đi ký hợp đồng."

Sau khi nói xong, anh chú ý quan sát Trần Kỳ Chiêu mới phát hiện thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cậu không để tâm đến vấn đề này lắm.

Thật ra sau khi suy nghĩ cẩn thận chuyện này thì anh mới đưa ra đề nghị với Trần Kiến Hồng, bản thân anh không hoàn toàn cảm thấy chuyện lúc ấy ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu là chuyện trùng hợp, đặc biệt là kết quả sau khi chuyện Phó Ngôn Vũ bại lộ đã luôn làm anh không hiểu rõ được một vài chỗ. Thế nhưng khi Trần Thời Minh đi kiểm tra lại thì thì không hề điều tra được mối liên hệ nào giữa Trần Kỳ Chiêu và sự việc của Phó Ngôn Vũ cả, một sự trùng hợp có thể nói là may mắn nhưng trùng hợp quá nhiều thì không thể nói là may mắn được.

Anh cứ cảm thấy Trần Kỳ Chiêu như thể biết được gì đó nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào.

Rất nhanh sau đó, xe đã chạy đến công ty.

Trần Thời Minh còn phải đến phòng làm việc để chuẩn bị cho cuộc họp còn Trần Kỳ Chiêu được trợ lý Từ chỉ dẫn đến phòng làm việc mới của mình.

"Cậu hai, nếu có bất kỳ vấn đề nào khác thì cậu cứ gọi cho tôi."

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, cậu vẫn đang quan sát văn phòng này, tính riêng tư tương đối tốt, trong phòng không thấy lắp đặt bất kỳ thiết bị giám sát nào.

Nhưng mặt ngoài không có cũng không có nghĩa là sẽ không có người nào đó lén lắp đặt thiết bị nghe lén trong phòng làm việc.

Mặc dù không cùng tầng với Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng nhưng từ bức tường kính của nơi này sẽ có thể nhìn thấy được khu làm việc hành chính. Đối với Trần Kỳ Chiêu mà nói, địa điểm làm việc như vậy quả thật rất thuận tiện cho cậu xác định được người, Trần Thời Minh đã cẩn thận bố trí nơi này, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị cho cậu.

Nhưng anh ấy không trực tiếp mở miệng hỏi mà đi thăm dò khắp nơi, có thể thấy Trần Thời Minh chỉ đang hoài nghi chứ không có chứng cứ.

Trần Kỳ Chiêu hơi trầm tư, trong lòng lại nảy ra chủ ý khác.

Nếu có một đồng đội bí mật nhạy bén như vậy thì có lẽ cậu nên nghĩ đến việc tận dụng cơ hội tốt như bây giờ để bắt được Tưởng Vũ Trạch.

Tưởng Vũ Trạch che giấu quá giỏi, ngay cả Vu Kiệt có quan hệ mật thiết với anh ta cũng không thể kéo anh ta xuống nước với mình. Như thế chỉ có thể nói người này làm việc vô cùng cẩn thận, khi có thể lợi dụng được người khác thì sẽ không bao giờ tự ra tay. Trần Kỳ Chiêu đã chú ý đến thông báo lúc trước trong công ty, trong sự kiện của Phi Hoành có sự tham gia của rất nhiều người, tính cả vấn đề chỉnh đốn nội bộ điện tử Nhuệ Chấn, một vài cái tên quen thuộc của anh ta đã bị Trần Thời Minh xử lý.

Ngoài ra còn có một số người không liên quan đến Lâm Sĩ Trung nhưng làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty cũng đã bị thanh lý.

Kiểm tra lại danh sách nhân sự còn sót lại trong công ty, mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất vẫn là Tưởng Vũ Trạch.

Những lãnh đạo cấp cao khác cũng có liên quan đến bên ngoài nhưng rốt cuộc bọn họ không dám làm quá mạnh bạo, những người Lâm Sĩ Trung có thể an bài cũng là có hạn, Tưởng Vũ Trạch chưa chắc đã có nhiều người như vậy. Thường thì anh ta sẽ dùng quyền lợi hoặc dùng thứ gì đó kích động người khác làm việc cho anh ta và lặng im không tiếng động lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Chuyện này có thể có nhiều khúc mắc khác nhưng tóm lại vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở Tưởng Vũ Trạch.

Trần Thời Minh sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được thêm nhiều vấn đề khác, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ chú ý đến những người trong công ty đang nhắm vào anh ấy.

Giặc ngoài khó phòng, miễn là Trần Thị tuyển dụng người bên ngoài, không thể hoàn toàn không có sơ hở nhưng những thứ này khó có thể ảnh hưởng được đến Trần Thị trong thời gian ngắn. Kiếp trước, thủ đoạn Lâm Sĩ Trung dùng để lật đổ Trần Thị chỉ đơn giản là gây ra nhiều sự cố của những dự án trong thời gian ngắn, ngăn chặn nguồn hàng của Trần Thị để khiến tài chính Trần Thị lâm vào tình cảnh khó khăn. Lúc đó Trần Kiến Hồng qua đời, Trần Thời Minh bị liệt, giặc trong giặc ngoài làm rối loạn mọi thứ nên mới có thể sụp đổ nhanh như vậy.

Nhưng cục diện hiện tại, Lâm Sĩ Trung còn thiếu mấy năm kế hoạch, một số mối nguy cơ tiềm ẩn cũng đã bị tháo bỏ...

Nói cho cùng, chủ yếu nhất cũng chỉ còn lại một tên Tưởng Vũ Trạch.

Chuyện Trần Kỳ Chiêu vào trụ sở chính không phải là chuyện bí mật, ngay trong ngày hôm đó nội bộ công ty đã bắt đầu có người thảo luận. Trần Kiến Hồng chỉ có hai người con trai, chuyện người lớn ưu tú người nhỏ phế vật đã sớm lan truyền ra ngoài. Hiện giờ nhóc ma quỷ nhà họ Trần lại nhảy dù đến trụ sở công ty, vả lại bên ngoài có tin đồn anh em nhà họ không hòa hợp, trước đây phần lớn mọi người đều chỉ quan sát, tuy nhiên từ năm ngoái dự án Vinh Quang của Phi Hoành thu về thắng lợi to lớn nên đã có một số người bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Đại bộ phận các lãnh đạo cấp cao không hề cảm thấy Trần Kỳ Chiêu có bao nhiêu tác dụng trong dự án Vinh Quang, vả lại vào thời điểm đó dự án Vinh Quang còn có Trần Thời Minh và áp lực từ hội đồng quản trị nên bọn họ càng thêm cho rằng chuyện này nhờ có Trần Thời Minh vận hành nên cuối cùng mới có thể đạt được một kết quả mỹ mãn. Còn Trần Kỳ Chiêu chỉ là một tên ăn hại rác rưởi, chỉ có một dự án mà có được thành công cũng đều nhờ ăn may mà thôi.

Nhưng cho dù Trần Kỳ Chiêu may mắn hay là có được đôi chút bản lĩnh thì cậu vẫn đến trụ sở và được nhiều người chào đón.

Hành động lần này của Trần Thời Minh quá lớn, trong nhóm lãnh đạo cấp cao không được mấy người dám nói mình hoàn toàn trong sạch. Mặc dù vẫn chưa đến mức cấu kết với người khác vì quyền lợi nhưng ít nhiều gì cũng từng làm một ít chuyện riêng vì lợi ích cá nhân. Trần Thời Minh ở trong công ty mạnh mẽ vang dội đã lâu, nếu nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối, bây giờ lại xuất hiện thêm một Trần Kỳ Chiêu, bọn họ chỉ ước gì có thể mau chóng chứng kiến tình cảnh hai anh em nhà này náo loạn, lợi dụng Trần Kỳ Chiêu để kìm hãm Trần Thời Minh, như vậy Trần Thời Minh sẽ không rảnh rỗi để tiếp tục điều tra chuyện này.

Cuộc họp được diễn ra lúc mười giờ sáng, Trần Kỳ Chiêu đi theo những người khác bước vào phòng họp, trên đường đi đã gặp không ít người chào hỏi cậu. Cậu khẽ nhướng mày, nhìn vào bộ dáng nhiệt tình của những người này, trong lòng như có điều suy nghĩ rồi bước đến ngồi ở cuối phòng họp và quan sát từng người một.

Đương nhiên gặp không ít người quen, nhìn từ góc độ này, quả thật có hơi vi diệu.

Trần Kỳ Chiêu nhớ tới khoảng thời gian bản thân giãy giụa sau khi phá sản ở kiếp trước, khi ấy Trần Thị phá sản quá nhanh, quả thật cũng có người phân chia lợi ích mà chạy trốn nhưng vẫn có một số người thân thiết của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ở lại giúp đỡ cậu, đáng tiếc ban đầu cậu quá yếu ớt, thậm chí còn nhận giặc làm cha làm lãng phí biết bao tâm huyết của những người kia... Bây giờ ngẫm lại sau đó Trần Thời Minh cảm thấy thất vọng với cậu cũng không phải không có nguyên nhân.

Nhưng chắc chắn đời này mọi chuyện sẽ khác...

Trần Thời Minh đã đi tới mức này rồi, chỉ cần bắt Tưởng Vũ Trạch là được...

Cuộc họp thường kỳ đầu năm chỉ đơn giản là tổng kết năm trước và kế hoạch sắp tới. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hôm nay bản thân cậu đến đây không hề uổng phí, ít nhất trong năm nay các dự án trọng điểm tiến hành trong công ty đều ít nhiều đều được đề cập đến trong hội nghị này, như vậy sẽ thuận tiện để cậu dễ dàng tiến hành kế hoạch tiếp theo, biết được dự án nào cần phải chú ý, dự án nào có thể đẩy mạnh và cũng có thể dễ dàng quan sát hành động của Tưởng Vũ Trạch.

Sau khi nghe qua một vài dự án, Trần Kỳ Chiêu lần lượt loại trừ từng chút một, cậu không khỏi nhìn về phía Tưởng Vũ Trạch.

Nếu cậu nhớ không lầm thì hẳn là khoảng thời gian này sẽ có một số dự án bắt đầu chuẩn bị, những dự án đó cũng là một trong những dự án mà Lâm Sĩ Trung sẽ vận hành sau này... Ngoại trừ một số bộ phận bị mất đi vài quân cờ vì bị Trần Thời Minh khai trừ sau cuộc điều tra, Lâm Sĩ Trung cũng không dám an bài. Ngoài ra còn có hai bộ phận khác vẫn chưa bị ảnh hưởng và Lâm Sĩ Trung tiến hành khá tốt nhưng ông ta vẫn không an bài.

Lâm Sĩ Trung đã dần trở nên thận trọng hơn.

Ông ta không dám làm những chuyện quá manh động như cài thêm người vào khoảng thời gian này.

Trần Kỳ Chiêu như có điều suy nghĩ, động tác của Trần Thời Minh lớn đến như vậy à?

Đủ lớn đến mức khiến con cáo già kia sợ cụp đuôi hay sao? Vậy thì cũng khá nan giải, Tưởng Vũ Trạch không động thủ thì làm sao cậu có thể tìm được bằng chứng...

Ngay lúc này, powerpoint trên màn hình đã chuyển đến trang tiếp theo.

Một cái tên quen thuộc xuất hiện trước mặt Trần Kỳ Chiêu.

Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu đột nhiên thay đổi, ánh mắt cậu nhìn chăm chú về phía dự án kia... "Thịnh Minh".

Dự án Thịnh Minh là kế hoạch triển khai của Trần Thị sau khi mua lại công ty Thịnh Minh, một khởi đầu bất động sản, Trần Thị tự hiểu sẽ phải đối mặt với tác động của thị trường trong tương lai nên tìm kiếm sự đổi mới và mở rộng kinh doanh luôn là mục tiêu phát triển của Trần Thị. Thịnh Minh chính là một trong số đó, thế nhưng dự án này là một ván cờ lớn mà Lâm Sĩ Trung tiến hành, chuyện này đã cần thời gian chuẩn bị rất lâu, bắt đầu từ thời điểm Trần Thị thu mua Thịnh Minh thì Lâm Sĩ Trung đã ở đây bắt đầu vạch ra kế hoạch đợi đến thời cơ chín muồi sẽ kích nổ.

Trên kia vẫn đang tiếp tục trình bày, trong lòng Trần Kỳ Chiêu trầm xuống, không hợp lí lắm, nếu suy luận dựa theo tuyến thời gian, dự án này Thịnh Minh này có lẽ phải cần hai năm sau mới được đề cập và sắp xếp... Chứ không phải bây giờ. Lâm Sĩ Trung chỉ bắt đầu khởi động kế hoạch dự án này sau khi trải rộng khắp mạng lưới lớn trong nội bộ Trần Thị nhưng bây giờ quân cờ của Lâm Sĩ Trung ở Trần Thị đã bị triệt phá bảy tám phần, tại sao Lâm Sĩ Trung lại bất ngờ muốn dùng biện pháp này chứ?

Trần Kỳ Chiêu đảo mắt dò xét xung quanh, cậu chú ý tới Trần Kiến Hồng đang xem Thịnh Minh.

Quả thật Thịnh Minh là cơ hội tốt để Trần Thị tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Ban đầu Trần Kiến Hồng đã có ý định này nhưng hiện tại việc mua lại Thịnh Minh cần phải bỏ ra nhiều tiền bạc và tinh lực hơn so với hai năm sau, muốn thành công thu mua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như không phải tương lai muốn lợi dụng Thịnh Minh để làm gì đó... Hiện tại đưa ra kế hoạch này thì có lẽ ý tưởng của Lâm Sĩ Trung là làm hao tổn Trần Thị.

Quả nhiên sau Thịnh Minh, trên powerpoint lại xuất hiện thêm vài mục tiêu cần thu mua.

Trần Kỳ Chiêu càng thêm chắc chắn về kế hoạch của Lâm Sĩ Trung, ông ta không dám trực tiếp xuống tay với Trần Thị mà thay vào đó, ông ta liên tiếp ném cho Trần Thị nhiều con mồi béo bở để Trần Thị phải bỏ ra nhiều công sức... Do đó càng thực hiện nhiều dự án thì lượng nhân viên càng thêm hỗn tạp, như vậy ông ta muốn sắp xếp người của mình vào sẽ cực kỳ dễ dàng.

Cuộc họp vẫn đang diễn ra, có khá nhiều phương án lần lượt được đưa ra.

Dưới tiếng trình bày của người ở phía trên, Tưởng Vũ Trạch lặng lẽ nhìn về vị trí của Trần Kỳ Chiêu, người đang ngồi ở phía sau vô cùng thản nhiên, ngay cả trong dịp như thế này mà cậu cũng chỉ ăn mặc vô cùng sơ sài, đôi mắt không hề chăm chú nhìn vào màn hình mà lại liếc lung tung, không biết cậu đang nhìn cái gì, trông cậu càng giống như đang thất thần.

Anh ta nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch ở Trần Thị, không khỏi ghé mắt nhìn vào Trần Kỳ Chiêu.

Tần Hành Phong và Vu Kiệt lần lượt bại dưới tay Trần Kỳ Chiêu, sau này còn có những chuyện khác cần phải làm, cho dù bản tính Trần Kỳ Chiêu như thế nào thì tốt hơn hết vẫn cần đặt cậu vào trong tầm ngắm để quan sát.

Lúc này, dự án của Phi Hoành xuất hiện trên màn hình.

Tưởng Vũ Trạch bỗng nhiên nhìn xuống phía dưới chỗ tên người phụ trách dự án này, tròng mắt khẽ co rụt lại.

"Việc vạch ra kế hoạch sơ bộ nhà ở thông minh Vinh Quang là dự án xây dựng trọng điểm trong quý này, bên phụ trách dự án là Thiết bị điện Phi Hoành, người phụ trách chính chuyển giao từ Trần Thời Minh sang Trần Kỳ Chiêu."

Người thuyết trình vừa nói xong, trong phòng hội nghị liền có không ít người bắt đầu sôi nổi thảo luận, đồng thời nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở phía cuối phòng họp.

Trần Kỳ Chiêu ngay cả sổ ghi chép trước mặt cũng chưa ở ra, càng đừng nói đến bút trên bàn họp, mặc trang phục cũng chẳng ăn nhập gì với buổi họp, trên áo khoác còn bị thủng hai lỗ, thoạt nhìn vô cùng không đàng hoàng. Lúc này đối mặt với ánh mắt của những người khác, cậu cũng chẳng dè dặt chút nào, thậm chí còn mở chai nước khoáng, giống như cái dự án này chẳng có quan hệ sâu sắc gì đến cậu cả.

Có mấy người cấp cao thấy thế nhíu mày, giống như hoàn toàn không nghĩ đến Trần Thời Minh sẽ giao dự án này cho Trần Kỳ Chiêu.

"Phương án Vinh Quang này nhìn tổng thể không có vấn đề gì, nhưng mà trang thiết bị dự trữ của chúng ta có đủ không?" Có một người cấp cao đưa ra ý kiến.

Lúc này Trần Thời Minh đứng lên, mở miệng nói: "Vấn đề này ông cứ yên tâm, Thiết bị điện Phi Hoành sẽ hợp tác với Thẩm Thị, hai bên chúng ta sẽ chung tay giải quyết vấn đề trang thiết bị...."

Anh ấy vừa nói xong, trong phòng hội nghị bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan.

Trần Kỳ Chiêu bị sặc nước, cậu dần dần trở lại bình thường, chú ý thấy ánh mắt của những người trong phòng hội nghị, cậu liền nhìn qua Trần Thời Minh vẫn đang đứng im.

"Không cẩn thận bị sặc thôi."

Trần Thời Minh: "Ho xong rồi à?"

Trần Kỳ Chiêu: "Không sao, anh tiếp tục đi."

Trần Thời Minh: "..."

Có một nhóm người nhao nhao nhìn về phía Trần Thời Minh, trông thấy người nọ đang nhíu chặt lông mày, trong lòng càng thêm xác định lời đồn hai người không hợp là thật.

Cuộc họp đầu tiên sau năm mới, Trần Kỳ Chiêu cứ như vậy mà ngắt lời nói của Trần Thời Minh?

Những người khác còn đang suy đoán quan hệ giữa hai người, nói đến chuyện Trần Kỳ Chiêu giả ho cắt ngang Trần Thời Minh.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Trần Kỳ Chiêu lập tức đi đến phòng làm việc của Trần Thời Minh.

Vài người cấp cao đi ra ngay phía sau không nhịn được ghé mắt nhìn qua, giống như đoán trước được một lúc nữa chuyện vui tai vui mắt gì sẽ xảy ra trong phòng làm việc.

Tưởng Vũ Trạch nói với một người bên cạnh: "Lát nữa đến tầng làm việc của Trần Thời Minh nhìn một chút, chú ý xem bọn họ có động tĩnh gì."

Trần Kỳ Chiêu ngay từ đầu là bị sặc thật, ai mà nghĩ đến dự án kia của Thiết bị điện Phi Hoành, Trần Thời Minh vậy mà lại lôi tôn đại Phật nhà họ Thẩm này ra chứ. Nhưng lúc sau là cậu cố ý ho, dự án chuyển giao từ tay Trần Thời Minh sang tay cậu, có người không sinh nghi mới là kỳ lạ.

Cậu đi đến phòng làm việc hỏi: "Hợp tác với nhà họ Thẩm, sao anh không nói với em?"

"Chuyện này không phải sau khi em tiếp nhận dự án liền biết rồi à?"

Trần Thời Minh nói: "Buổi sáng anh kêu trợ lý Từ để tài liệu trong phòng làm việc em, em chưa xem à?"

Trần Kỳ Chiêu cực kỳ thản nhiên: "Chưa xem."

Trần Thời Minh: "..."

Anh thở dài, tiếp tục xem tài liệu: "Đã chọn được người dạy lái xe chưa?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn khắp nơi trong phòng làm việc của Trần Thời Minh không phát hiện cái gì khác thường, thuận miệng đáp: "Vẫn đang chọn."

Trần Thời Minh: "... Trần Kỳ Chiêu em đang chọn thầy dạy hay đang chọn vợ thế?"

"Anh chọn vợ trong vòng bảy ngày à?" Trần Kỳ Chiêu không đồng ý mà nhíu mi.

Bên ngoài phòng làm việc, bàn tay định gõ cửa của trợ lý Từ hơi dừng lại, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh ta lui về phía sau hai bước, thay vì vào thảo luận với sếp và em trai của sếp về ấy vấn đề kiểu chọn vợ phải mất bao nhiêu ngày, anh ta thà đứng đây trốn việc.

"Trợ lý Từ, cậu như này là bị phạt đứng à...?"

Trợ lý Từ: "..."

Anh ta nhìn người đến, là cấp dưới Tiểu Giang của anh Tưởng, hơi cười ngại ngùng: "Ừm, đứng một lúc."

Khóe mắt của Tiểu Giang liếc sang phòng làm việc một cái, nghe được bên trong có âm thanh hơi lớn, khẽ gật đầu nói: "Vậy cậu cố lên, tôi tiếp tục đi đưa tài liệu đây."

Trợ lý Từ nhìn Tiểu Giang dần dần biến mất trong tầm mắt của mình, khóe mắt thoáng liếc thấy mấy ánh mắt đồng tình của mấy đồng nghiệp bên bàn thư ký, anh ta dịch sang bên cạnh một chút, cố gắng đứng ở chỗ không quá dễ khiến người khác chú ý. Cuối cùng thì âm thanh bên trong hình như nhỏ đi rồi, anh ta điều chỉnh lại dáng vẻ chuẩn bị gõ cửa, cửa lại đột nhiên bị mở ra.

Trần Kỳ Chiêu đi ra từ trong phòng làm việc liền nhìn thấy trợ lý Từ, cậu hơi gật đầu với người ta, rất nhanh liền quay về đến phòng làm việc của mình.

Ở trên bàn làm việc, cậu thật sự tìm được kế hoạch dự định của Vinh Quang và nhà họ Thẩm trong một đống tài liệu, nhưng việc này còn cần làm giai đoạn đầu của cửa sổ, trong khoảng thời gian này đoán chừng không thể thiếu việc phải liên hệ qua lại với nhà họ Thẩm bên kia.

Cậu đang nghĩ ngợi, dự định gửi tin nhắn hỏi thử Thẩm Vu Hoài, mới vừa mở cửa sổ trò chuyện ra, bỗng nhiên nhìn thấy chính giữa phía trên màn hình xuất hiện dòng chữ "đối phương đang soạn gì đó".

Bàn tay đang định đánh chữ của Trần Kỳ Chiêu khựng lại.

Lúc này, tin nhắn của Thẩm Vu Hoài đã được gửi sang: "Em có đang ở Phi Hoành không?"

- Chiêu: "Không, anh Hoài tìm em có việc gì à?"

Thẩm Vu Hoài dừng ở cửa biệt thự nhà họ Trần, anh mới từ bên trong đi ra, trong nhà chỉ có dì Trương ở nhà. Anh ngồi vào trong xe, lúc đang định nhập tin nhắn dò hỏi, đối phương lại gọi thẳng cuộc gọi thoại sang.

"Alo?" Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh đang ở gần Phi Hoành à?"

Thẩm Vu Hoài cài dây an toàn vào, trả lời: "Hôm nay vốn dĩ có việc muốn tìm em, cứ tưởng em ở nhà liền trực tiếp sang đấy, ai biết dì Trương lại bảo em ra ngoài đi làm rồi."

"Hôm nay em sang bên trụ sở chính của Trần Thị rồi." Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, nói: "Là ở khu vực nội thành."

"Vậy buổi chiều em có bận việc gì không?" Thẩm Vu Hoài khẽ cười nói.

"Có rảnh." khóe mắt Trần Kỳ Chiêu liếc sang tài liệu trên mặt bàn, thật ra cậu cũng chẳng có việc gì, hôm nay đến đây chủ yếu là vì buổi họp đầu năm. Mà lần này cũng không đến vô ích, ít nhất cậu đã đặt ra những mục tiêu khả thi cho những hành động tiếp theo của Lâm Sĩ Trung, kế tiếp chỉ cần chốt những dự án này với Tưởng Vũ Trạch là được rồi.

Cậu vừa mới nhìn lịch trình của Trần Thời Minh trên mặt bàn, buổi chiều bọn họ đoàn chừng còn phải mở mấy cuộc họp, cậu chẳng có lý do tiến vào mấy nơi đó, mà Tưởng Vũ Trạch cũng sẽ không giở trò quỷ gì ở những cuộc họp đấy. Thay vì lãng phí thời gian ở trên công ty, không bằng trực tiếp đến trung tâm bảo dưỡng xe bên kia nhìn xem, còn có chuyện của Thịnh Minh trước tiên cũng phải kêu người kiểm tra một chút hiện tại tình hình như nào.

"Vậy em gửi địa chỉ cho anh, anh sang đón em." Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Đã ăn cơm trưa chưa?"

"Vẫn chưa." Trần Kỳ Chiêu để ý thấy thời gian đã hơi muộn rồi, cuộc họp buổi sáng diễn ra lâu quá, vậy mà đã đến giờ này rồi.

Thẩm Vu Hoài ngừng một chút, lại nói: "Thế lại vừa hay."

Sau khi Trần Kỳ Chiêu rời khỏi, Trần Thời Minh tiếp tục làm việc.

Tài liệu trên mặt bàn chồng chất lại rất nhiều, lúc Trần Thời Minh đặt tài liệu về phía sau bỗng nhiên thấy được một thư mục nào đó, nhìn thấy chữ phía trên, ánh mắt chợt thay đổi, lập tức gọi người phụ trách điều tra chuyện này tiến vào.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Thời Minh chỉ vào dòng chữ bên trên: "Phương Trình Kiệt? Sao lại tra ra liên quan đến cả người này?"

"Ông chủ, Phương Trình Kiệt là một chi tiết nhỏ chúng tôi phát hiện ra lúc điều tra Dật Thành, chủ yếu là liên quan đến Phó Ngôn Vũ." Trợ lý phụ trách điều tra mở miệng nói: "Phương Trình Kiệt là chỗ dựa phía sau của Phó Ngôn Vũ, có một phần sản nghiệp ngành giải trí, địa vị trong giới giải trí không hề thấp. Nhưng sau khi Phó Ngôn Vũ xảy ra chuyện rất nhanh liền phủi sạch quan hệ... Chúng tôi tra được chuyện này là bởi vì gần đây Dật Thành cũng đang bám lấy muốn kéo Phương Trình Kiệt xuống nước theo, chúng tôi theo lối đó tiếp tục điều tra Phương Trình Kiệt, phát hiện gần đây Phương Trình Kiệt bởi vì bị nghi ngờ có dính líu đến buôn lậu chất cấm mà bị lôi đi điều tra."

Trần Thời Minh nhíu mày: "Buôn lậu chất cấm?"

"Đúng vậy." Trợ lý tiếp tục nói: "Nghe nói phía cảnh sát thông qua điều tra vụ Phó Ngôn Vũ cắn thuốc mới tra ra được liên quan đến Phương Trình Kiệt, tuy Phương Trình Kiệt đã dọn sạch chứng cứ, nhưng vẫn tra được không ít chứng cứ ở chỗ người quản lý của Phó Ngôn Vũ kia. Thông qua Phương Trình Kiệt, trong giới này mấy nghệ sĩ cắn thuốc đã bị khoanh vùng hết, trong chuyện này Dật Thành cũng góp một tay..."

Trần Thời Minh rũ mắt tiếp tục xem những chi tiết trong tài liệu, ở phần Phương Trình Kiệt bị nghi ngờ có liên quan buôn lậu chất cấm nào đó nhìn thấy một cái tên thuốc quen thuộc.

Ánh mắt anh ấy ngẩn ra, lập tức lên mạng tra tài liệu về chất cấm này, dòng chữ đầu tiên hiện ra là ... "chất gây ảo giác".

Thuốc này là loại thuốc Trần Kỳ Chiêu đã hít vào, lúc trước khi cậu nằm viện, bác sĩ điều trị chính từng nhắc tới với anh.

Nhưng hiện tại lại nhìn thấy trong phần chất cấm mà Phương Trình Kiệt buôn lậu...

Trần Thời Minh hỏi: "Cô nói trong chuyện này Dật Thành cũng góp một tay? Bọn họ nghi ngờ Phương Trình Kiệt hợp tác với Phó Ngôn Vũ chơi bọn họ?"

"Nguyên nhân cụ thể chúng tôi còn đang điều tra." Trợ lý suy nghĩ một lát nói: "Nhưng trong quá trình điều tra chúng tôi nghe được một tin tức không liên quan, nói là Dật Thành sẽ bắt tay vào xử lý Phương Trình Kiệt, chủ yếu là vào lúc chuyện của Phó Ngôn Vũ xảy ra, cấp cao của Dật Thành đã nhận được mail tài liệu liên quan đến Phương Trình Kiệt."

Trợ lý nói xong, chú ý đến sự im lặng của Trần Thời Minh.

Cô ấy đứng một lúc, dò hỏi: "Ông chủ, còn có vấn đề nào nữa không?"

Trần Thời Minh hơi vẫy tay, trợ lý nhanh chóng đi ra ngoài.

Anh ngồi trầm tư một hồi lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi phòng làm việc đi đến chỗ Trần Kiến Hồng.

Trần Kiến Hồng vừa mới kết thúc một cuộc họp online, nhìn thấy Trần Thời Minh tiến vào, liền để những người khác đi ra ngoài.

"Gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?" Trần Kiến Hồng nói.

Trần Thời Minh đưa một phần tài liệu của Phương Trình Kiệt kia cho Trần Kiến Hồng, ông xem xong hơi nhíu mày, cũng chú ý đến tên thuốc tương tự như con trai lớn. Trần Kiến Hồng vẫn luôn nhớ rõ chuyện trong buộc tiệc tối từ thiện hôm ấy Trần Kỳ Chiêu bị hạ thuốc, mà từ sau chuyện đó cảnh sát chưa từng ngừng điều tra, cuối cùng kết quả đưa ra cũng chỉ là cá nhân người phục vụ có vấn đề, đáp án duy nhất nhà ông có được dường như chỉ là lời của bạn tốt Lâm Sĩ Trung nói: do trò mèo của đối thủ cạnh tranh thương nghiệp Dật Thành.

Mà trong khoảng thời gian này, ông không hề buông tha bất kỳ tin tức nào về Dật Thành.

Mãi đến khi ông nhìn thấy phần tài liệu này, trong lòng có suy nghĩ khác, ánh mắt ông hơi trầm xuống: "Bên phía cảnh sát có hành động gì không? Nhân viên liên quan đến Phương Trình Kiệt thì sao?"

"Trước mắt vẫn trong quá trình điều tra, vẫn chưa truyền ra tin tức khác."

Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Phương Trình Kiệt không khai ra người mua ma túy lậu có liên quan. Người mua sẽ không phải là Dật Thành, nếu là Dật Thành, bọn họ sẽ không tạo quan hệ với Phương Trình Kiệt ở thời điểm quan trọng này, càng sẽ không đi giúp đỡ cảnh sát..."

"Người mua." Trần Kiến Hồng nhìn chằm chằm tài liệu, tưởng tượng đến hàng động sắp tới của Dật Thành, phỏng đoán đáng sợ nào đó hiện lên trong đầu ông, ông hơi nhắm mắt lại, lại không dám suy nghĩ đến kết quả kia, bàn tay nắm tài liệu nổi lên gân xanh.

Một lát sau, ông mới mở miệng nói: "Còn có khả năng là Lâm Thị..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top