Chương 45
"Tại sao hôm nay nhà họ Thẩm lại đến đây thế?" Sau khi Trần Kỳ Chiêu lấy sữa xong thì đứng bên cạnh và hơi chần chừ hỏi quản gia.
"Tối hôm qua ngài Thẩm đã gọi điện cho ông chủ, ban đầu vốn dĩ ông chủ muốn qua nhà họ Thẩm nhưng không ngờ hôm nay ngài Thẩm lại đến đây trước." Quản gia giải thích: "Nhà họ Thẩm đã nhiều năm không ăn tết ở thành phố S, năm nay rảnh rỗi nên lập tức đến đây. Trước kia ngài Thẩm cũng rất thường xuyên đến đây chúc tết vào mùng một."
Ban đầu căn cơ của nhà họ Thẩm ở thành phố S nhưng sau này với tác phong mạnh mẽ vang dội của Thẩm Tuyết Lam trên thương trường thì công ty họ đã sớm có mặt trên con tàu lớn Internet này, phân chia thị trường của chính mình. Trên thực tế bản đồ thương nghiệp của họ đã sớm rộng mở sang các thành phố khác, thành phố B là một trong số đó. Thẩm Vu Hoài học ở ngoài quanh năm, thân thích nhà họ Thẩm không nhiều nên đa số mỗi năm tết đến đều sẽ ăn tết ở thành phố B. Thế nhưng đúng lúc năm nay Thẩm Vu Hoài ở thành phố S nên nhà họ Thẩm đến đây đón năm mới.
Ký ức của Trần Kỳ Chiêu đối với những chuyện xảy ra khi còn bé khá mơ hồ. Trong ấn tượng của cậu, quan hệ giữa bác Thẩm và bố cậu rất tốt, sau này bọn họ dần ít liên lạc hơn, trong đó cũng có một phần nguyên nhân từ nhà họ Thẩm.
Hôm nay có ba người nhà họ Thẩm đến đây, ngoại trừ Thẩm Vu Hoài thì còn có bác Thẩm và Thẩm Tuyết Lam.
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt quét qua vị trí còn trống trên ghế sô pha, cuối cùng cậu lựa chọn ngồi xuống vị trí bên ngoài, bên cạnh cậu là Thẩm Vu Hoài.
Sau khi ngồi xuống, cậu lên tiếng chào hỏi Thẩm Vu Hoài: "Anh Hoài."
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên mái tóc hơi vểnh lên của đối phương trong giây lát, sau đó mỉm cười: "Mới tỉnh dậy sao?"
"Đúng thế." Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm sữa: "Hôm qua anh không hề nói gì với em."
Thẩm Vu Hoài: "Sáng nay anh mới nghe được bố nói chuyện này thôi."
Trần Kỳ Chiêu có hơi mất tập trung, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua cách ăn mặc hôm nay của Thẩm Vu Hoài, cuối cùng dừng lại trên mắt kính của anh.
Nhận ra được ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Hôm nay anh Hoài đổi mắt kính sao?"
"Đúng thế." Thẩm Vu Hoài nói: "Gọng kính trước đó xảy ra chút vấn đề nên anh mang đi sửa rồi."
Anh hỏi: "Lạ lắm hả?"
"Không hề, trông rất hợp với anh đấy." Trong đầu Trần Kỳ Chiêu chợt hiện lên ánh mắt của Thẩm Vu Hoài tối hôm qua, dường như ở bên ngoài ánh mắt này sáng hơn một chút, mắt Thẩm Vu Hoài cũng không tối đến như vậy.
Thật kỳ lạ, tại sao cậu cứ luôn nghĩ về chuyện này thế?
Trần Kỳ Chiêu dời sự chú ý đi, rất nhanh sau đó cậu đã bị một giọng nữ hấp dẫn.
Ngồi đối diện cậu chính là Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh. Hai người họ đang nói chuyện, gương mặt thường xuyên căng chặt của Trần Thời Minh đã buông lỏng khá nhiều và không trưng ra vẻ mặt thối nữa. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu di chuyển khỏi khuôn mặt Trần Thời Minh, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Tuyết Lam.
Bỗng nhiên cậu nhớ tới hình ảnh cả người Thẩm Tuyết Lam mặc tây trang màu đen đứng trước bia mộ ở kiếp trước. Hôm đó trời rất nhiều mây, có rất nhiều người đi qua đi lại nhưng Thẩm Tuyết Lam vẫn đứng trước bia mộ rất lâu, mãi đến khi mọi người đi gần hết thì cô ấy mới đặt bó hoa xuống và rời đi.
Đời này cậu chỉ mới nhìn Thẩm Tuyết Lam từ xa trong bữa tiệc từ thiện của nhà họ Lâm nhưng thật ra hai người Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Tuyết Lam đã gặp gỡ không ít lần, đời trước nhà họ Trần phá sản và đã nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm. Trong một số trường hợp nhất định, cậu thường hay gặp Thẩm Tuyết Lam, khi Trần Kỳ Chiêu một mình chống đỡ nhà họ Trần tái gia nhập thành phố S, trong những lúc xã giao cậu từng phải đối mặt với sự trào phúng hoặc làm khó làm dễ từ bốn phương tám hướng, lúc đó Thẩm Tuyết Lam đã từng giải vây giúp cậu.
Thẩm Tuyết Lam thích mặc âu phục quanh năm. Điều khiến Trần Kỳ Chiêu ấn tượng nhất với cô ấy chính là khuôn mặt tươi cười uyển chuyển của cô ấy khi nhẹ nhàng chạm ly với người khác trong bữa tiệc, trông cô ấy mạnh mẽ, biết tự kiềm chế và đôi mắt ấy luôn có thể nhìn rõ tâm tư người ta. Ngay cả khi hai người họ không trao đổi với nhau nhiều lắm nhưng cô đã giúp cậu rất nhiều.
Trần Thời Minh đang trò chuyện với Thẩm Tuyết Lam về lĩnh vực thương mại điện tử đang khá hot gần đây, có điều chưa nói chuyện được bao lâu thì anh ấy liền chú ý tới ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu ở phía đối diện. Khóe mắt anh ấy liếc nhìn thoáng qua ly sữa mà đối phương đặt trên bàn, vẻ mặt Trần Thời Minh hết sức kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
"Trần Kỳ Chiêu, em vẫn chưa ăn sáng đúng không?" Đột nhiên Trần Thời Minh mở miệng hỏi.
Anh ấy nói xong thì chú ý đến người đối diện, quan sát thấy Trần Kỳ Chiêu nhướng mày thì cho rằng đối phương đang định quay lại quánbar.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại: "... Em vừa thức dậy nên không đói lắm, để thêm một lúc nữa đi."
"Bác nghe Tuyết Lam nói, dự án này của Phi Hoành rất khả quan." Bố Thẩm nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Nghe nói lần này Tiểu Chiêu đã lập được công lớn cho dự án này."
Nghe được bố Thẩm đề cập đến dự án của Phi Hoành, sắc mặt mấy người nhà họ Trần không hề giống nhau. Quả thật dự án này của Phi Hoành đang được tiến hành rất tốt, nhưng Trần Kỳ Chiêu không thường đề cập đến nó nhưng mỗi lần nhắc tới dự án này thì Trần Kỳ Chiêu luôn phải nói thêm vài câu.
Trần Kỳ Chiêu: "Không tồi ạ."
Trần Kiến Hồng liếc mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu đang nghiêm túc ngồi tại chỗ: "Đứa nhỏ này ham vui. Lần này thằng bé rất để tâm đến dự án này nên làm không tệ lắm."
Trần Kỳ Chiêu: "Vâng."
Trần Kiến Hồng: "..."
Sao hôm nay thằng nhóc này lại nói ít như vậy chứ?
Không chỉ thế, đêm qua khi khách khứa đến đây, Trần Kỳ Chiêu vẫn có thể trò chuyện một cách sôi nổi, vậy mà sáng nay Trần Kỳ Chiêu lại trở nên yên tĩnh hơn khá nhiều. Cho dù bố Thẩm đã nhắc tới chuyện của Phi Hoành nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa vài câu, hơn nữa cũng không mở miệng nói lời kỳ lạ, hành vi trông vô cùng khác thường.
Dường như cậu kỳ lạ là do vẫn chưa tỉnh ngủ, chờ sau khi ba người nhà họ Thẩm đi về, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu cầm nửa ly sữa vẫn chưa uống xong đang chuẩn bị đi, anh ấy không khỏi nhíu mày: "Hôm nay em chưa tỉnh ngủ hả?"
Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại: "Ồ, em tỉnh táo hơn anh đó."
Trần Thời Minh thấy Trần Kỳ Chiêu đi lên cầu thang thì mở miệng: "... Em đi đâu vậy? Trong bếp có nấu cháo đấy."
Trần Kỳ Chiêu cũng không quay đầu lại: "Em không ăn, một lát nữa em ăn cơm trưa luôn."
Trần Thời Minh: "..."
Anh không để ý tới Trần Kỳ Chiêu nữa, nghiêng đầu nhìn về vị trí của Trần Kiến Hồng: "Có lẽ sau tết vẫn còn những chuyện khác nữa, bố nói muốn đến nhà bác Lâm đúng không, đại khái là khi nào đi thế?"
Trần Kiến Hồng gọi Trần Thời Minh lại: "Vậy thì chiều đi, quả thật bố phải đi qua xem thử."
Trần Thời Minh khẽ gật đầu, chuyện của Phi Hoành có một vài chỗ đáng nghi ngờ, ví dụ như vì sao mối quan hệ giữa Lâm Thị và Dật Thành lại đột nhiên trở nên tệ đi, tin đồn bên ngoài là vì có xung đột dự án nhưng thời gian xảy ra quá trùng hợp... Chưa kể đến chuyện phát hiện ra chất kích thích tại bữa tiệc từ thiện năm ngoái, thực sự khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Có thực sự là bác Lâm không liên quan gì đến chuyện này không?
Anh đăm chiêu, vừa đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đứng ở cầu thang nhìn anh.
Trần Thời Minh: "... Em không lên lầu sao?"
"Anh với bố định đi chúc mừng năm mới cho bác Lâm hả?" Gương mặt Trần Kỳ Chiêu lộ vẻ tươi cười: "Anh à, em cũng muốn đi nữa, anh đưa em theo với."
Đang ngồi trong xe, bố Thẩm hiếm khi mở miệng khen ngợi: "Có vẻ như cậu hai nhà họ Trần không giống với những lời đồn đại ngoài kia, đây rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đúng không nhỉ? Xem ra lão Trần bảo thằng bé đến công ty làm việc học hỏi kinh nghiệm cũng không tệ lắm."
Thẩm Vu Hoài đáp: "Đúng thế."
"Tại sao chị cứ cảm thấy gần đây em rất hay quan tâm đến chuyện của thằng nhóc nhà họ Trần kia thế?" Thẩm Tuyết Lam nhìn về phía Thẩm Vu Hoài, cô ấy hỏi: "Quan hệ giữa hai đứa tốt như vậy sao?"
"Chuyện này không phải rất bình thường sao? Quan hệ hai nhà chúng ta vô cùng thân thiết, hơn nữa chẳng phải lúc Vu Hoài và Tiểu Chiêu còn bé thì quan hệ chúng nó đã tốt rồi à?"
Bố Thẩm nói: "Đứa nhỏ Tiểu Chiêu kia gần đây cũng không tệ, hẳn là lão Trần rất vui mừng."
Thẩm Tuyết Lam nhớ lại khi nãy Trần Kỳ Chiêu yên lặng ngồi trong phòng khách, quả thật rất bất ngờ. Cô ấy biết nhiều hơn bố Thẩm một chút, chuyện Phi Hoành ồn ào huyên náo cô ấy cũng nghe được đôi chút, chuyện Trần Kỳ Chiêu trong lúc nhất thời đã tuyển dụng Nhiếp Thần Kiêu và cãi nhau với Trần Thời Minh về vấn đề kinh doanh tới hiện giờ vẫn còn có người đồn thổi: "Cũng có thể là hôm nay cậu ta kiềm chế lại thôi. Trần Thời Minh vừa nói với con rằng có lẽ bên phía Phi Hoành sẽ cần hệ thống thông minh nên muốn nói chuyện hợp tác với con."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy ghé mắt: "Hợp tác?"
"Là dự án Vinh Quang trước đó của Trần Kỳ Chiêu. Dù sao nhà họ Trần cũng không phải lập nghiệp từ Internet, vả lại họ không tập trung nhiều vào các khía cạnh công nghệ thông minh nên có khá nhiều kỹ thuật công nghệ không được thành thục lắm."
Ngược lại, nhà họ Thẩm chiếm hơn một nửa thị trường Internet, trọng tâm phát triển là về lĩnh vực công nghệ thông minh. Hai năm qua, công nghệ cốt lõi đã có một bước đột phá, có thể nói là phát triển không ngừng nghỉ. Đối với điểm yếu trong lĩnh vực này của nhà họ Trần mà nói thì nhà họ Thẩm vừa vặn có thể dễ dàng bù đắp chỗ thiếu hụt này. Nếu bọn họ thật sự muốn xây dựng hệ thống nhà ở thông minh, quả thật cũng cần sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông bên ngoài.
Thẩm Tuyết Lam khá dao động, đây rốt cuộclà một chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi: "Điều duy nhất không chắc chắn được chính là đối tượng hợp tác, có vẻ như chú Trần dự định giao Phi Hoành cho Trần Kỳ Chiêu, nếu như hợp tác với Trần Thời Minh thì con sẽ không chút do dự..." Cô ấy vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh và để ý tới biểu hiện rất nhỏ của đối phương khi cô nhắc tới Trần Kỳ Chiêu.
Đột nhiên cô ấy sửa lại lời nói: "... Nhưng chuyện này còn phải quan sát thêm, cụ thể hơn đợi năm sau rồi hãy nói."
Làm sao có thể đi chúc tết Lâm Sĩ Trung mà lại vắng mặt cậu được.
Lúc Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh ra khỏi cửa, Trần Kỳ Chiêu cũng vội vàng đuổi theo.
Khoảng cách giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trần không quá xa, chỉ cần lái xe nửa giờ đã đến nơi. Đời này, đây là lần đầu tiên Trần Kỳ Chiêu đến địa bàn của Lâm Sĩ Trung, quan sát cảnh vật quen thuộc trước mặt, cậu không tự chủ được mà nhớ đến chuyện kiếp trước, khi ấy cậu đã van cầu Lâm Sĩ Trung hết lần này đến lần khác và đã phải đến nơi này rất nhiều lần.
Rất nhanh sau đó, dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, ba người nhà họ Trần tiến vào phòng khách, bọn họ nhìn thấy Lâm Sĩ Trung đang ngồi trên ghế sô pha. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên mặt bàn trong giây lát, chú ý tới tàn thuốc trong gạt tàn, cậu nhìn về phía hộp xì gà bên cạnh Lâm Sĩ Trung...
Trước khi bọn họ đến đây, Lâm Sĩ Trung có khách khác à?
"Mọi người đã đến rồi sao?" Lâm Sĩ Trung mỉm cười nói: "Mau ngồi xuống đi nào, Tiểu Chiêu cũng tới à?"
So với Lâm Sĩ Trung trong bữa tiệc từ thiện, dường như bây giờ ông ta đã già đi một chút, xem ra đối phương sống "không tệ".
Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu sung sướng thêm đôi chút, cậu mở miệng nói: "Chúc mừng năm mới bác Lâm, năm mới bác nhớ phải chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn nhé."
Sắc mặt Lâm Sĩ Trung hơi mất tự nhiên nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt hòa ái thân thiết: "Chúc mừng năm mới, cháu lớn thêm một tuổi thì cũng sẽ có thể giúp đỡ gia đình nhiều hơn rồi."
Trần Kiến Hồng liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, giải thích: "Đúng lúc Tiểu Chiêu ở nhà nên tôi liền dẫn thằng bé này tới đây. Hôm nay chị dâu không có nhà sao?"
"Bà ấy và Tiểu Húc đã đến nhà bố mẹ bà ấy rồi." Lâm Sĩ Trung giải thích: "Anh không định qua đó, sau khi nghe nói chú tới đây thì ở nhà đợi thêm một lát nữa. Năm nay thực sự quá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian qua chỗ chú để uống trà nói chuyện phiếm."
Lâm Sĩ Trung nói: "Nghe nói lần này Thời Minh làm rất tốt, nhớ phải giúp đỡ bố cháu nhiều hơn một chút. Hiện nay công ty đang rất cần nhóm người trẻ tuổi nhiệt huyết như các cháu để hỗ trợ."
Trần Thời Minh khẽ vuốt cằm: "Chắc chắn rồi ạ."Trong lúc Trần Kiến Hồng và Lâm Sĩ Trung trò chuyện không thể tránh khỏi nhắc đến chuyện của Lâm thị với Dật Thành. Lâm Sĩ Trung nói dăm ba câu liền phủi sạch trách nhiệm của mình: "Quả thật chuyện này do thuộc hạ của anh làm không đúng, có một số việc không xử lý tốt nên đụng chạm đến thị trường bên Dật Thành. Hơn nữa vì có mâu thuẫn tích lũy trước đó nên bên Dật Thành liền xuống tay nhằm vào bọn anh."
"Nếu anh cần giúp đỡ..." Trần Kiến Hồng nói.
Lâm Sĩ Trung mỉm cười: "Vậy thì tất nhiên sẽ tìm đến chú, yên tâm đi! Nghe nói gần đây Thời Minh điều tra ra không ít vấn đề trong công ty đúng không?"
"Tất cả đều là những tên gián điệp thương mại ăn cây táo, rào cây sung thôi." Trần Kỳ Chiêu nhìn Lâm Sĩ Trung, cậu tiếp tục nói: "Có lẽ bác Lâm không biết, khoảng thời gian trước đó Trần Thời Minh còn bắt được hai người trong nhóm trợ lý của bố cháu nữa đấy. Trong đó có người tên Vu Kiệt, hơn nữa tên đó còn đi theo cháu một thời gian nữa cơ."
Giọng nói của Lâm Sĩ Trung trầm xuống: "Thật vậy sao?"
"Đúng thế." Trần Kỳ Chiêu thở dài, cậu đưa mắt nhìn thẳng Lâm Sĩ Trung rồi nói: "Bác Lâm à, bố cháu đối xử với tên đó không tệ chút nào, vậy mà bác nói xem tại sao người nọ lại trông giống mặt người dạ thú như vậy? Ai có thể ngờ được trong lòng tên đó lại đen tối thâm hiểm đến mức này cơ chứ!"
"Thương trường thì chỉ đơn giản là liên quan đến lợi ích mà thôi." Lâm Sĩ Trung liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, ngược lại nói với Trần Kiến Hồng: "Chuyện lần này đã bại lộ không ít vấn đề, nếu có làm gì thì bên phía chú cũng nhớ phải cẩn thận, nhất là người trong hội đồng quản trị. Nói không chừng họ sẽ nhắm vào Thời Minh, chú phải chú ý điều này nhiều hơn mới được."
"Được." Trần Kiến Hồng nói thêm: "Thời Minh, con có nghe bác Lâm nói chưa?"
Trần Thời Minh ở bên cạnh nhìn, khi nghe những lời Trần Kỳ Chiêu nói không khỏi ghé mắt nhìn sang, sau đó Trần Kiến Hồng lại hỏi, vì thế anh ấy liền nói: "Vâng, chuyện này con đã biết rõ, bên hội đồng quản trị con cũng sẽ chú ý đến."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy, cậu nhìn bộ dáng đạo mạo nghiêm túc của Lâm Sĩ Trung rồi nói vài ba lời nhắc tới hội đồng quản trị với ông ta. Trần Thị đang tồn tại cục diện loạn trong giặc ngoài, vấn đề lớn nhất trong nội bộ là việc hội đồng quản trị làm khó dễ và chuyện Lâm Sĩ Trung bố trí kế hoạch, người ở ngoài sáng, kẻ thì ở trong tối.
Trần Kỳ Chiêu hiểu khá rõ về sự bày bố của Lâm Sĩ Trung, kiếp trước cậu từng chút một tra ra một cách chi tiết, người nào có vấn đề về cơ bản cậu đều vô cùng rõ ràng tường tận. Có điều hiện tại có một số chuyện còn chưa xảy ra nên vẫn còn thiếu chứng cứ để bắt đầu khiến Lâm Sĩ Trung rơi vào thế bí.
Sau sự việc Phi Hoành này, Trần Thời Minh chủ yếu nhằm vào các dự án quan trọng và điều động nhân sự trong công ty, điều này rõ ràng rất bất lợi cho Lâm Sĩ Trung, bởi vì rất nhiều sự sắp xếp của Lâm Sĩ Trung đều nằm trong các dự án này.
Ví dụ, lần này hai người trong nhóm trợ lý bị điều tra ra, hơn nữa Vu Kiệt còn được bố trí khá kín kẽ trong nhóm người đó.
Rõ ràng, kế hoạch của Lâm Sĩ Trung đã bị xáo trộn.
Đối với Lâm Sĩ Trung mà nói, kế hoạch mấy chục năm xuất hiện sơ hở, một số quân cờ quan trọng từ trước đến giờ đã bị bại lộ. Hơn nữa có Dật Thành ở bên ngoài gây phiền toái, năm nay Lâm Sĩ Trung khó có thể trôi qua thuận lợi, thậm chí ông ta còn phải nghĩ biện pháp bù đắp lỗ hổng trong kế hoạch.
Lâm Sĩ Trung là một tên cáo già, ông ta có thể dành mấy chục năm để chuẩn bị cho đại cục thì chắc chắn sẽ không thể vì chuyện này mà làm rối loạn được, rất có thể lúc này ông ta đang nghỉ ngơi lấy lại sức và chờ cơ hội tiếp theo. Vì thế việc cần thiết nhất ông ta phải làm bây giờ là ổn định bố cục nội bộ Trần Thị, suy nghĩ biện pháp dời đi sự chú ý của Trần Thời Minh, chuyển mâu thuẫn lên đến chỗ hội đồng quản trị và nhờ đó giúp mình giành được cơ hội điều chỉnh kế hoạch.
Chắc chắn Trần Kỳ Chiêu sẽ không để Lâm Sĩ Trung đạt được ý nguyện. Nếu như đối phương không muốn động thì cậu phải nghĩ cách làm Lâm Sĩ Trung động.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Bỗng nhiên Trần ThờiMinh nói.
Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Lâm Sĩ Trung đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng nên không chú ý tới động tĩnh của bọn họ bên này.
Cậu đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Trần Thời Minh, thuận miệng nói: "Em đang định tìm một trợ lý."
Vẻ mặt Trần Thời Minh thoáng chốc trở nên bất ngờ, anh nói thẳng: "Nếu em cần thì anh sẽ phái một người cho em."
"Em không muốn đâu, chẳng may lại gặp thêm một Vu Kiệt nữa thì chẳng phải em phải chịu thiệt rồi à?"
Trần Kỳ Chiêu cũng không muốn trợ lý của Trần Thời Minh, việc của anh ấy còn rất nhiều, nếu bây giờ rút bớt một người chuyển sang cho cậu, ngộ nhỡ ai đó chỉ định một người nào đó không ra gì vào làm trong nhóm trợ lý của Trần Thời Minh thì vấn đề càng lớn hơn.
Dám chắc năm sau ông ta sẽ hành động, Trần Thời Minh còn quá nhiều chuyện cần phải ứng phó, trợ lý Từ chưa chắc đã có thời gian chạy tới chạy lui. Mặc dù trợ lý Từ thật sự rất tốt nhưng vào lúc này cũng không thể động đến người của Trần Thời Minh ngay được.
Cho nên Trần Kỳ Chiêu muốn tìm một trợ lý đáng tin cậy đến giúp mình một tay... Nhưng để nói người đáng tin cậy và có năng lực, bản thân cậu đã chọn được sẵn trong đầu mình.
Ngồi hàn huyên hơn một giờ, bản thân Trần Kỳ Chiêu cũng phải ngồi đó nghe hơn một giờ đồng hồ.
Đợi đến khi đi ra khỏi nhà họ Lâm, Trần Kỳ Chiêu đưa mắt nhìn về phía gara phía sau biệt thự, nếu cậu nhớ không lầm, hẳn là phía sau nhà họ Lâm còn có mấy bãi đỗ xe dự phòng. Trong lòng cậu thầm nghi ngờ, ngay khi vừa đi theo hướng đó hai bước, Trần Thời Minh ở phía sau liền gọi cậu lại.
"Em đi đâu thế?" Trần Thời Minh: "Xe của chúng ta ở kế bên mà."
Lâm Sĩ Trung nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.
"Hoa viên của bác Lâm quả thật rất lớn." Trần Kỳ Chiêu như có điều suy nghĩ, cậu hỏi: "Nên em liền quan sát xung quanh cho biết."
Lâm Sĩ Trung nói: "Sau này cháu có thời gian thì có thể đến đây chơi."
Ngay sau khi người nhà họ Trần vừa đi khỏi, sắc mặt Lâm Sĩ Trung lập tức trầm xuống. Ông ta trở lại phòng khách, Tưởng Vũ Trạch lập tức đi ra từ bên trong.
"Tại sao nhà họ Trần lại đột nhiên đến đây thế?" Tưởng Vũ Trạch cau mày: "Suýt chút nữa đã bị phát hiện."
"Đừng lo lắng, hành tung của cậu không bị bại lộ đâu." Lâm Sĩ Trung đốt một điếu xì gà: "Trần Kiến Hồng đến đây chúc mừng năm mới. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng hai giờ nữa bọn họ sẽ mới đến, không nghĩ rằng lại đến sớm như vậy."
Lâm Sĩ Trung lại hỏi: "Bên Dật Thành thế nào rồi?"
"Không có biện pháp nào để xử lý cả." Tưởng Vũ Trạch nhíu mày: "Chúng ta đã nghĩ rất nhiều cách để di dời sự chú ý của Dật Thành nhưng dám chắc bên phía lãnh đạo của bọn họ đã biết được hành động của chúng ta. Dựa theo hành động hiện tại của Dật Thành, có lẽ năm tới bọn họ sẽ cướp mất hai dự án đấu thầu của đến chúng ta, tôi đề nghị từ bỏ."
Lâm Sĩ Trung không nhúc nhích, vẻ mặt ông ta đầy hung ác nhìn vào khay trà trước mặt.
Tất cả đã được sắp xếp hoàn hảo... Chỉ cần nhà họ Trần và Dật Thành náo loạn thì bên này bọn họ sẽ có thể ngồi không hưởng lộc. Hai hồ sơ dự thầu mà Tưởng Vũ Trạch nói chính là dự án mà bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn, vì thế nên đã bỏ ra không ít tiền, vốn dĩ là ngồi chờ Dật Thành đấu với nhà họ Trần, như thế tất nhiên Dật Thành sẽ không có thời gian rảnh rỗi bận tâm đến những chuyện khác và hai thứ này vốn là vật thử nghiệm trong tay.
Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều rối loạn, cũng bởi vì nhà họ Trần nên dự án mà đám người Lâm thị chuẩn bị hơn nửa năm có khả năng phải bỏ ra nhiều tiền hơn mới có thể cướp về được, hơn nữa còn có con chó điên Dật Thành kia lúc nào cũng nhìn chòng chọc bọn họ từng giây từng phút, lúc này đây đâu đâu cũng đều bị kìm hãm lại.
Một lúc lâu sau, Lâm Sĩ Trung mở miệng: "Lần trước bảo cậu điều tra Trần Kỳ Chiêu, tra được đến đâu rồi?"
Tưởng Vũ Trạch: "Tôi đã điều tra qua đám bạn của cậu ta, gần như mỗi tuần Trần Kỳ Chiêu đều ra ngoài uống rượu với bọn họ, tính cách cũng cứ như vậy, thỉnh thoảng lúc uống rượu cậu ta còn nổi nóng. Nhìn từ bề ngoài thì không khác gì kết quả từ các lần điều tra trước đây... Lúc cuối năm, cậu ta rất thường xuyên thể hiện thái độ bất mãn trước mặt nhóm người Trình Vinh đối với việc Dật Thành hợp tác với Phó Ngôn Vũ."
"Có một điểm khá lạ nhưng cũng không tính là quá mức đáng ngờ được, gần đây Trần Kỳ Chiêu rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi." Tưởng Vũ Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Chính là chuyện xảy ra vào giữa năm ngoái, Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi đến bệnh viện kiểm tra, thân thể Trương Nhã Chi phát hiện ra một chút vấn đề nhỏ, khi ấy thái độ của Trần Kỳ Chiêu có chút cực đoan."
"Đột nhiên quan tâm..." Lâm Sĩ Trung cau mày: "Thằng nhóc kia phát hiện ra vấn đề gì sao?"
"Ở nhà họ Trần, Trần Kỳ Chiêu có quan hệ tốt nhất với Trương Nhã Chi, cậu ta quan tâm đến sức khỏe của Trương Nhã Chi cũng coi như là chuyện khá bình thường. Vấn đề sức khỏe của Trần Kiến Hồng cũng được phát hiện sau đó, còn dặn tôi đặt một cuộc hẹn để kiểm tra sức khỏe tổng quát sau năm mới." Tưởng Vũ Trạch nói: "Bởi vì ngoại trừ quan tâm ra thì Trần Kỳ Chiêu cũng không hề có hành động dư thừa nào, thật ra cũng không thể tính là điểm đáng ngờ được."
"Chuyện này phải cẩn thận một chút, sắp tới không được để bại lộ."
Lâm Sĩ Trung lại hỏi: "Chuyện ở trường thì sao?"
Tưởng Vũ Trạch tiếp tục: "Không có thu hoạch nào khác, vòng tròn giao tiếp của Trần Kỳ Chiêu ở trường có hạn. Chúng tôi đã điều tra người ở chung với cậu ta, người thân cận với cậu ta nhất chính là Thẩm Vu Hoài của nhà họ Thẩm. Dường như bởi vì liên quan đến chuyện viện nghiên cứu trước đó nên quan hệ hai người trở nên khá tốt. Hơn nữa tôi nhận được tin tức, sáng nay nhà họ Thẩm cũng đến nhà họ Trần chúc tết."
Nhà họ Thẩm... Lâm Sĩ Trung có hơi không rõ lắm, ông ta đã từng nghe nói đến Thẩm Vu Hoài của nhà họ Thẩm, Thẩm Vu Hoài trông không giống như đối tượng mà Trần Kỳ Chiêu sẽ làm bạn. Tại sao mối quan hệ giữa hai người này lại đột nhiên tốt hơn trước: "Trong khoảng thời gian này nhớ chú ý đến động tĩnh bên phía nhà họ Thẩm, nhớ đừng để bọn họ gây ra ảnh hưởng xấu đến bên này."
"Chủ yếu là phải quan sát Trần Thời Minh thật kỹ, một khi phát hiện ra cậu ta có điều gì đó không ổn..." Lâm Sĩ Trung cười lạnh một tiếng: "Chuyện sau đó không cần tôi giải thích thì cậu cũng biết rồi đó."
Năm mới đến, nhà họ Trần xem như tương đối náo nhiệt, cứ lục tục có người đến tận nhà chúc tết. Hai ngày đầu Trần Kỳ Chiêu còn có thể xuống nhà ngồi nghe nhưng sau đó lại thật sự không còn hứng thú, ngoại trừ ăn cơm liền nằm trong phòng, vả lại còn bị Nhan Khải Lân kéo đi chơi game.
Khi Trần Kỳ Chiêu còn nhỏ quả thật rất thích chơi game, hơn nữa cậu còn tự nhận mình chơi game không tệ. Nhưng mà lâu rồi không chơi nên cảm giác tay cũng không còn như trước nữa. Sau khi chơi hai trận, Trần Kỳ Chiêu thật sự không tìm lại được hứng thú lúc còn nhỏ nữa nên dứt khoát xuống lầu tìm Trương Nhã Chi.
Trương Nhã Chi đang vẽ tranh trong vườn hoa, lúc Trần Kỳ Chiêu đi đến bà vẫn chưa kịp phản ứng.
"Thằng bé Tiểu Chiêu này, con đứng đây mà cũng không nói tiếng nào cho mẹ biết." Trương Nhã Chi nghiêng người, sau đó lại nói: "Bố và anh con đang chơi cờ ở đằng kia."
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Hôm nay mẹ có đo huyết áp chưa đấy?"
"Đo rồi." Trương Nhã Chi nhìn cậu một cái, bà buông đồ trong tay xuống: "Sao con lại ra đây, không phải con nói đi chơi game với Tiểu Nhan sao?"
"Mẹ cứ vẽ của mẹ đi, con chỉ đến đây xem một chút thôi." Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống ghế ở bên cạnh, không hề có ý định quấy rầy Trương Nhã Chi, sau khi hỏi xong cậu liền mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Phát hiện có tin nhắn từ trợ lý Từ.
Chiêu: Nhanh như vậy sao?
Trợ lý Từ: Trung tâm bảo dưỡng bên kia lần trước đã có sẵn thông tin nên không khó tìm ra.
Trợ lý Từ đã trải qua một năm thành công. Đối với nghề của mình, anh ta đã sớm quen với việc cấp trên gọi điện yêu cầu làm việc bất cứ lúc nào, nhưng tết năm nay gia đình ông chủ khá tốt, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện cãi vã giống năm trước, trong lúc đón năm mới ít nhất anh ta cũng không cần khẩn cấp ra ngoài làm nhiệm vụ.
Vì vậy, trong lúc chúc năm mới, trợ lý Từ giúp cũng nói nhiều hơn một câu với cậu chủ của mình, chúc gia đình anh ấy sẽ thật hòa thuận hạnh phúc.
Mặc dù cấp trên không tìm đến anh ta nhưng cậu hai nhà họ Trần lại tìm tới anh ta.
Cậu yêu cầu anh ta điều tra thợ cải tạo và thợ kỹ thuật của trung tâm bảo dưỡng xe ở ngoại ô, sau tết thì gửi đầy đủ tư liệu cho cậu. Đúng lúc bên anh ta có tài liệu về trung tâm được tổng kết cuối năm nên anh ta lập tức tạm thời chỉnh lý lại rồi gửi cho cậu hai nhà họ Trần.
Có điều thư ký Từ khó tò mò tại sao nhị thái tử lại đột nhiên bắt đầu kiểm tra trung tâm bảo dưỡng, hình như chuyện này không liên quan đến Phi Hoành mà!
Trợ lý Từ: Tại sao cậu hai lại muốn kiểm tra trung tâm bảo dưỡng xe vậy?
Chiêu: À, Trần Thời Minh muốn thi bằng lái xe, tôi muốn xem thử có người nào có kỹ thuật nào tốt không.
Trợ lý Từ: "..."
Ngài đang định tuyển phi tần cho vua hay sao? Chỉ có việc tìm kiếm người hướng dẫn lái xe thôi mà lại cần nhiều tư liệu như vậy làm gì chứ!
Trợ lý Từ: ... Vậy còn thợ cải tạo xe thì sao?
Chiêu: Tôi muốn cải tạo xe.
Trợ lý Từ: "..."
Giấy phép xe vẫn chưa có, thế mà lại có dự định cải tạo xe?
Trong lúc trợ lý Từ đang đấu tranh cân nhắc xem có nên báo cáo cho ông chủ của mình hay không thì Trần Kỳ Chiêu đã mở tài liệu về trung tâm bảo dưỡng ra và xem xét từng cái một.
Thông tin trong tư liệu rất chi tiết, tất cả nhân viên của trung tâm đều ở bên trong, từ những quản lý nhiều bộ phận đến cả thợ trong trung tâm đều có. Trung tâm bảo dưỡng cuối năm không có vấn đề gì, đoàn xe của Trần Kiến Hồng đã đưa vào hoạt động, còn thông tin của những người này, nhìn sơ qua dường như không có vấn đề gì cả. Nhìn bên ngoài thì đây có vẻ là là một trung tâm bảo dưỡng hoàn toàn bình thường.
Nhân viên làm công, thiết bị, các nhà cung cấp phụ tùng đối tác...
Nếu như muốn kiểm tra chi tiết về trung tâm sẽ có rất nhiều các vấn đề xảy ra.
Trần Kỳ Chiêu có chút chần chừ, cậu lật đến trang hồ sơ của thợ bảo trì.
Cậu không thể chắc chắn chuyện tai nạn xe hơi năm đó của Trần Thời Minh là hoàn toàn ngoài ý muốn hay do có người cố ý gây ra. Dù sao nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do chạy quá tốc độ và cả xe tải quay đầu, sau này không phải Trần Kỳ Chiêu không nghi ngờ yếu tố con người tạo ra nhưng tài xế đã chết, Trần Thời Minh cũng thừa nhận bản thân mình có vấn đề.
Vì vậy ở kiếp trước tai nạn xe được xử lý dựa theo một vụ tai nạn giao thông bình thường.
Nếu như do có người cố tình làm ra thì rất có thể vấn đề sẽ xuất hiện trên xe tải gây tai nạn. Lúc Trần Thời Minh gặp chuyện không may, Vu Kiệt đã được Tưởng Vũ Trạch sắp xếp tiến vào nhóm trợ lý của Trần Thời Minh. Với tư cách là trợ lý, Vu Kiệt hoàn toàn có thể lấy được lịch trình của Trần Thời Minh, như thế thì sự xuất hiện của chiếc xe tải kia có thể không phải là ngoài ý muốn mà là do Lâm Sĩ Trung nhúng tay vào.
Nhưng ngoại trừ xe tải ra, vẫn có một khả năng khác.
Đó chính là chiếc xe gặp tai nạn của Trần Thời Minh, tài xế chính là lão Lâm làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm, kỹ thuật lái xe của ông ấy đã được rất nhiều người công nhận. Cho dù thời tiết mưa bão thì vẫn có thể lái xe vững vàng. Ngay cả khi xảy ra chuyện chạy xe quá tốc độ, là một người lái xe có kinh nghiệm, trong trường hợp xảy ra trường hợp đặc biệt thì cho dù không kịp phản ứng lại thì vẫn không thể nào không thực hiện bất kỳ hành động nào được...
Vụ tai nạn giao thông lúc đó rất thảm khốc, sau khi kiểm tra camera theo dõi, cảnh sát điều tra nói rằng trước khi chiếc xe đâm vào xe tải đã đánh tay lái sang một bên. Vì vậy trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đó, lão Lâm chết tại chỗ, Trần Thời Minh bị phế đi hai chân nhưng vẫn may mắn sống sót. Bởi vì xe bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa hiện trường tai nạn còn xuất hiện một đám cháy với quy mô nhỏ nên tiến độ điều tra xe vốn đã rất chậm và đến cuối cùng cũng không có kết quả gì nữa.
Nhưng nếu có thể bắt đầu lại, dưới tình huống không thể xác định do người cố ý hay là ngoài ý muốn thì Trần Kỳ Chiêu chắc chắn sẽ không bao giờ để Trần Thời Minh giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Nếu như vấn đề do xe tải là vì trợ lý tiết lộ lịch trình từ trước thì điều đó có thể tạo thành nguyên nhân xe ô tô đã bị người nào đó động chạm... Lão Lâm có thể có vấn đề nhưng nhiều khả năng ở nơi bảo trì xe định kỳ ở trung tâm bảo dưỡng...
Trung tâm đó phải được điều tra cẩn thận.
Cọ vẽ của Trương Nhã Chi không chuyển động, nhìn có vẻ như bà đặt sự chú ý đến bức tranh nhưng thật ra sự chú ý của bà vẫn luôn đặt lên người Trần Kỳ Chiêu đang nghiêng người ngồi ở phía trước.
Trần Kỳ Chiêu ngồi ở trước mặt bà, ánh mắt dừng lại trên điện thoại di động.
Nhưng ngón tay của cậu không hề di chuyển trong một lúc rất lâu.
Đứa bé này trông thực sự rất gầy, khuôn mặt có thịt ban đầu càng lúc càng trở nên góc cạnh rõ ràng. Mặc dù cậu đã mặc một chiếc áo bông vừa dày vừa nặng nhưng bà vẫn thấy cơ thể dưới lớp quần áo đã trở nên ốm đi rất nhiều so với trước đây.
Bên cạnh đó, trên người đứa nhỏ này dường như có đôi chút thay đổi, thời gian cậu im lặng dài hơn trước đây nhiều, cũng không trực tiếp thể hiện rõ ràng ý muốn của mình như trước đây nữa. Có đôi khi bà nhìn đứa trẻ này và cố gắng quan sát kỹ những thay đổi nhỏ nhặt trên mặt cậu nhưng vẫn không thể biết những gì đứa trẻ này đang suy nghĩ trong đầu.
Trần Kỳ Chiêu chợt chú ý tới ánh mắt Trương Nhã Chi: "Mẹ?"
Trương Nhã Chi lấy lại tinh thần: "Sao con ra ngoài mà không chịu mặc ấm hơn một chút hả, trời có lạnh không con? Hay là mẹ đi lấy thêm cho con một cái áo nữa được không?"
"Không lạnh đâu mẹ." Trần Kỳ Chiêu chú ý đến cách ăn mặc của Trương Nhã Chi: "Con sẽ lấy thêm cho mẹ một cái áo nữa."
"Ôi không cần..."Trần Kỳ Chiêu đã đi xa.
Trương Nhã Chi hơi hé miệng, cuối cùng lại nuốt xuống lời định nói, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ.
Bà cảm thấy dường như có một ngọn núi đang đè nặng lên người đứa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top