Chương 44
Khi đèn xe chiếu vào, đã có người giúp việc đi qua cửa ra vào.
Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi phím chat bằng giọng nói, hơi nhíu mày nhìn về phía chiếc xe rẽ vào gara, nhìn thấy hai người đàn ông đi ra từ trong xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá trang trọng, trên mặt bình thường mang theo vẻ hơi khó chịu, nam sinh đứng bên cạnh ông ta còn khá nhỏ, mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, lộ ra vẻ bướng bỉnh không chịu bó buộc.
Người tới không phải ai khác mà là người nhà họ Trần, cũng chính là em ruột của bố cậu Trần Kiến Hồng.
Trước mắt trên danh nghĩa Trần Kỳ Chiêu kêu bằng chú ba, người đi theo bên cạnh chú ba cũng không phải xa lạ mà là em họ cậu. Nhà họ Trần trở nên giàu có từ thế hệ trước, quan hệ gia đình không tính là hòa thuận, sau đó ông cụ Trần chia gia sản cho mấy người anh em trong gia đình để tự mình phát triển, thế nhưng những người anh em khác thì bình thường, mà cuối cùng cũng chỉ có Trần Kiến Hồng năm xưa nắm bắt được cơ hội, mới hành động đưa tập đoàn Trần Thị đến quy mô như bây giờ.
Có người đã sớm rời khỏi thành phố S, có người ra nước ngoài phát triển, trên cơ bản không có liên lạc.
Ở lại thành phố S chỉ có nhà chú ba.
Trần Kỳ Chiêu không có nhiều ký ức đối với những người này, hoặc là nói những người này có cũng được không có cũng không sao, chú ba của cậu chính là người thấy gió chiều nào theo chiều đó, lúc nhà họ Trần huy hoàng ông ta chen chúc trong tập đoàn chia lợi nhuận, mà đến khi nhà họ Trần nghèo túng, ông ta cũng là một trong những người đầu tiên xóa sạch quan hệ, còn ở thời điểm tranh chấp quyền tài sản lại xuất hiện quậy cho đục nước, lấy một mảnh đất ở vùng ngoại ô.
Quản gia Trương đi tới chỉ dẫn, hai người theo đối phương vào phòng.
Trần Kỳ Chiêu đứng ở trong hoa viên bên cạnh không lên tiếng, cậu mơ hồ có thể đoán được chú ba tốt của cậu hôm nay tới đây là muốn làm gì, đơn giản chính là cho con trai ông ta một cơ hội, hoặc là tìm bố cậu đòi tiền dự án.
Cậu đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, mới nhớ tới còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.
[-Chiêu: Vừa rồi không cẩn thận ấn nhầm.]
[-Thẩm Vu Hoài: Không sao đâu, anh tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ.]
[-Chiêu: Tối muộn muộn nói tiếp nhé anh Hoài, trong nhà có khách.]
"Nồi canh này của em làm đủ lâu rồi đấy." Thẩm Tuyết Lam đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy em trai mặc tạp dề động tác thuần thục đem nước canh đổ vào nồi nấu canh đã chuẩn bị trước.
Thẩm Vu Hoài: "Xong ngay đây."
Dì giúp việc nhà họ Thẩm nghỉ phép về nhà, từ trước đến nay bữa cơm tất niên là do Thẩm Vu Hoài bắt tay làm. Thẩm Tuyết Lam dựa vào tường, đang muốn nhìn xem trong phòng bếp còn gì có thể giúp đỡ, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy điện thoại di động đặt bên bàn đồ ăn: "Vừa rồi vẫn thấy em đang chơi điện thoại di động, nói chuyện phiếm với ai..."
Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Vu Hoài đã tắt màn hình điện thoại.
"Đến giúp đi." Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn.
Thẩm Tuyết Lam có chút thâm ý nhìn điện thoại di động của anh một cái: "À, tới đây."
*
Khi Trần Kỳ Chiêu trở lại biệt thự, bố cậu đang nói chuyện với chú ba.
Hình như chú ý tới sự xuất hiện của cậu, trên mặt chú ba Trần lập tức hiện vài phần tươi cười: "Kỳ Chiêu tới rồi à? Chú vừa nghe bố cháu nói chuyện của Phi Hoành, đứa nhỏ này tuổi trẻ cũng có phong độ năm đó của Trần Thời Minh, Lập Nghiêu, không có việc gì phải học theo anh trai con."
Em họ Trần Lập Nghiêu ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ đáp một tiếng đơn giản, ánh mắt đặt trên người Trần Kỳ Chiêu sau đó nhanh chóng lại cúi đầu chơi điện thoại di động.
Trần Kiến Hồng khách sáo hai câu: "Lập Nghiêu cũng không tệ."
"Đứa nhỏ này chỉ lười biếng, sao có thể so sánh được với Thời Minh, Kỳ Chiêu, thành tích cũng bình thường." Trong giọng nói của chú Ba Trần mang theo vẻ hận rèn sắt không thành thép, lại nói với Trần Kiến Hồng: "Chẳng phải đoạn thời gian trước nó không chịu thua kém, nói muốn đến công ty em rèn luyện, kết quả ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cấp dưới của em không dám làm trái ý nó, chẳng học được cái gì cả. À đúng rồi anh cả, anh có vị trí nào đơn giản không, em đưa Lập Nghiêu đến chỗ anh là được rồi, bảo nó học theo Thời Minh, về sau cũng quản lý công ty giúp em."
Trần Lập Nghiêu không nói gì, nhưng đã nhìn về phía Trần Thời Minh.
"Học theo anh trai tôi?" Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nở nụ cười: "Hay là thôi, ngay cả tôi anh ấy cũng không mang theo, nào có thời gian dẫn người khác. Nếu muốn học không bằng theo học tôi, Phi Hoành còn mấy vị trí trống, đến lăn lộn cuộc sống cũng không tồi nha."
Chú Ba Trần nói: "Không phải con còn đang đi học sao, nào có thời gian..."
Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Anh trai tôi còn đi làm, thế nào? Chú Ba khinh thường tôi à?"
Trần Kiến Hồng đúng lúc mở miệng nói: "Muốn tôi luyện quả thật tốt nhất là bắt đầu từ căn bản, công việc ở tổng bộ phức tạp, đến công ty con học tập cùng Kỳ Chiêu có thể dễ dàng bắt đầu hơn, hai đứa cũng là bạn cùng trang lứa, có thể bình thường dễ nói chuyện hơn."
Trần Kỳ Chiêu chú ý sự thay đổi vẻ mặt của đối phương, quả nhiên liền nhìn thấy trên mặt chú ba Trần lộ ra vẻ khó xử. Lần này chỉ là xin việc cho đứa nhỏ, cũng chỉ là muốn Trần Lập Nghiêu đi tìm vàng ở chỗ Trần Thời Minh, ai mà không biết dự án dưới tay Trần Thời Minh hiện tại có lợi nhuận lớn.
Kiếp trước, chú Ba Trần làm nhiều việc hơn, ông ta không có bản lĩnh gì, mỗi lần đến đều mang theo một dự án nào đó lấy cớ, nói muốn đầu tư với Trần Kiến Hồng, trên thực tế loại đầu tư này mỗi lần đều trôi nổi, tiền ném vào cũng không trở lại.
Gia nghiệp Trần Thị lớn, cuối cùng anh em Trần Kiến Hồng ở thành phố S chỉ còn lại một mình chú Ba Trần, nể tình anh em cũng không so đo với ông ta. Thế nhưng loại người này chính là tham lam, lần lượt nhượng bộ chỉ làm cho ông ta càng thêm lấn tới.
Trần Kỳ Chiêu liếc về phía vị trí nhà ăn, còn chọn giờ cơm mà đến, thật nhiều chuyện. Cậu mở miệng nói: "Trước đây chú Ba cũng đầu tư không ít dự án, kỹ thuật nghề nghiệp chuyên về nghiên cứu, dù sao thị trường cũng không giống, đến chỗ tôi học, quả thật cũng không có tác dụng."
Chú ba Trần thấy thế nói: "Cũng đúng, Kỳ Chiêu còn phải bận học hành, sao không biết xấu hổ mà để Lập Nghiêu đi làm phiền con."
Trần Kỳ Chiêu nở nụ cười: "Lúc trước chú ba cũng tìm bố tôi lấy không ít vốn đầu tư rồi, giờ hẳn là dự án cũng đã định ra, chi bằng để em họ đi rèn luyện, nói cho cùng vẫn là xuất phát từ việc làm ăn của mình mới là tốt nhất."
Cậu nói xong còn hỏi: "Năm nay chắc là chú Ba làm ăn không tệ, nhiều dự án như vậy cơ mà?"
Chú ba Trần không nói gì nữa, hôm nay ông ta đến đúng là mang theo dự án tới đây.
Nhưng Trần Kỳ Chiêu vừa nói như vậy, ngược lại ông ta cũng không tiện mở miệng.
Trải qua sự quấy rối của Trần Kỳ Chiêu như vậy, ngược lại chú ba Trần không tiện mở miệng, chỉ có thể nói chuyện phiếm cùng Trần Kiến Hồng.
Nói đến miệng đắng lưỡi khô, nhiều lần muốn chủ động nói chuyện đòi tiền, không hiểu tại sao đều bị cắt ngang, thấy thời gian cũng khá muộn, Trần Kiến Hồng chủ động mở miệng nói buổi tối còn có chút việc, chú ba Trần cũng không tiện ở lại lâu, chỉ là lúc đi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Kiến Hồng đưa người đến cửa, tầm mắt liếc về chỗ gara. Cậu cất bước đi vào trong gara, vừa rồi dụng cụ thay lốp xe của lão Lâm cũng đã được thu dọn sạch sẽ, dụng cụ cất kỹ đặt bên tủ dụng cụ của gara.
Trần Kỳ Chiêu nhìn lướt qua, đi tới gần chiếc xe Trần Thời Minh thường hay ngồi, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra lốp xe đã thay, sau đó đi đến lốp xe bị hỏng kia nhìn kỹ vị trí đinh sắt, trông quả thật giống như bị đâm thủng khi đang lái xe.
Lão Lâm đã vào biệt thự, không ở đây.
Trần Kỳ Chiêu đi tới bên cửa sổ xe, phát hiện xe không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm vào lỗ khóa. Cậu dứt khoát ngồi vào, khởi động thử chân ga cùng phanh, xác định không thành vấn đề mới đi ra.
"Em làm gì ở đây?" Trần Thời Minh vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đi ra từ trong xe.
"Không có, chiếc xe này của anh có vẻ không tệ." Trần Kỳ Chiêu nói: "Lát nữa cho em mượn nha?"
Trần Thời Minh liếc cậu một cái: "Khi nào em có bằng lái xe rồi nói sau, chìa khóa để bên trong, có lẽ một lát nữa chú Lâm còn phải thu dọn."
"Ồ." Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe lại, thu hồi ánh mắt: "Trước đây anh không lái chiếc xe này đúng không?"
"Trước đó xe đưa đến bãi xe sửa chữa định kỳ." Trần Thời Minh nói.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Bãi xe nào?"
Trần Thời Minh nói: "Chỗ lần trước em đua xe đấy."
Anh nói: "Trần Kỳ Chiêu, tối nay em nói hơi nhiều."
"Tâm trạng tốt." Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt.
Kiếp trước Trần Thời Minh gặp tai nạn xe chính là chiếc xe mới, hiện tại cũng không ở trong gara.
Có lẽ là cậu đa nghi.
Sau khi chú ba Trần rời đi, nhà họ Trần trở nên yên tĩnh, bắt đầu ăn cơm tất niên.
Một bàn người vây quanh cùng nhau, người giúp việc ở nhà cũng cùng ngồi vào bàn ăn cơm, thức ăn trên bàn tản ra hơi nóng.
"Em không thích chú ba?" Trần Thời Minh ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, thuận tay rót cho cậu một ly rượu.
Trần Kỳ Chiêu nói thẳng: "Không thích, em nhìn ra được trên mặt ông ta viết đầy chữ đòi tiền đòi quyền. Anh thích à? Muốn nói với ông ta là anh đã đổi ý rồi?"
Trương Nhã Chi bày món ăn cuối cùng lên, theo tiếng nhìn về phía hai anh em ở xa xa: "Tết không được cãi nhau, hai đứa nói ít một câu đi."
Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, những dịp Tết lúc trước Trần Kỳ Chiêu đều thích ra ngoài đón giao thừa cùng bạn bè, mỗi lần ăn cơm tất niên đều vội vàng muốn đi ra ngoài, nhưng hôm nay cậu đã dậy sớm từ sáng, buổi chiều còn đi theo Trương Nhã Chi nhìn bà chuẩn bị bữa cơm tất niên, chưa từng mở miệng thúc giục.
Hơn nữa còn kiên nhẫn ngồi trong phòng khách nghe họ nói chuyện, trước kia đều chạy lên lầu chơi game.
Trương Nhã Chi gắp đồ ăn: "Thử xem, lần trước mẹ học nấu món mới, ăn nhiều một chút."
Trần Kỳ Chiêu nhìn đồ ăn trong bát: "Mẹ, mẹ đang cho heo ăn à?"
"Nếu có thể cho con ăn thành heo, mẹ còn vui hơn nữa." Tầm mắt Trương Nhã Chi dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu: "Tiểu Chiêu, gần đây có phải lại gầy rồi không? Mẹ thấy thịt trên má con teo tóp rồi?"
Trần Kiến Hồng bình tĩnh nhìn cuộc nói chuyện của hai mẹ con, tầm mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu hồi lâu. Ông nhìn bộ dáng tùy hứng của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, hình như có một đoạn thời gian không ở chung, ông đã không nhìn rõ đứa nhỏ này.
Trần Kỳ Chiêu vô cùng im lặng hiếm thấy, trong khoảng thời gian này quả thật ít nói trên bàn cơm, nhưng thỉnh thoảng cũng đáp hai tiếng.
Nhưng tối nay khi ăn bữa cơm này, Trương Nhã Chi hỏi vài lần, phản ứng của Trần Kỳ Chiêu đều chậm nửa nhịp.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Kỳ Chiêu không về phòng, mà ngồi trong phòng khách xem Xuân Vãn cùng Trương Nhã Chi.
Trên TV phát sóng chương trình Xuân Vãn, tiểu phẩm hài hước nhưng không đọng lại chút gì trong đầu Trần Kỳ Chiêu, cậu ngồi phòng khách nghe Trương Nhã Chi thỉnh thoảng bật cười, Trần Kiến Hồng bên cạnh đang đọc báo tài chính, Trần Thời Minh đang đọc tạp chí. Người một nhà ngồi trong phòng khách bận rộn chuyện riêng, Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy bầu không khí như vậy vô cùng náo nhiệt, cũng không cảm thấy phiền lòng.
Cho đến 12 giờ, cùng với một tiếng chúc mừng năm mới, Trương Nhã Chi mang hai bao lì xì màu đỏ đưa cho cậu.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên bao lì xì hồi lâu, cuối cùng nhận lấy.
Trên phần mềm trò chuyện thông báo không ngừng, Trần Kỳ Chiêu gửi cho Thẩm Vu Hoài một câu chúc mừng năm mới, nhận được tin nhắn Nhan Khải Lân liên tục oanh tạc.
Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu rất tốt, quyết định gửi cho tên rắm thối Nhan Khải Lân một bao lì xì.
[-Chiêu: [Lì xì năm mới]]
[-Nhan Khải Lân: Chỉ thích người thẳng thắn sảng khoái như anh!]
[-Chiêu: À.]
[-Nhan Khải Lân: Chúc anh năm nay kiếm được nhiều tiền phát tài, đào hoa thịnh vượng, sớm sinh quý tử.]
[-Chiêu: ...]
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Trần Kỳ Chiêu đang định mở cửa thì nhìn thấy Trần Thời Minh đứng trước mặt cậu.
Trần Thời Minh mặc đồ ngủ, trong tay còn cầm cái ly: "Hôm qua nghe Tiểu Từ nói, em qua bộ phận kỹ thuật Phi Hoành?"
Anh nói xong chú ý tới tầm mắt Trần Kỳ Chiêu đang dừng lại trên tay mình, vì thế liền đem ly trên tay cho cậu xem: "Nước."
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Vinh Quang 2.0 làm không tệ, em qua bên kia dạo chơi một chút, nghe nói họ muốn tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới?"
Dự án Vinh Quang rất tốt, rất có thể sẽ trở thành dự án xây dựng trọng điểm của tập đoàn trong năm mới.
Trần Thời Minh cũng nhận được không ít đề xuất liên quan đến loạt dự án Phi Hoành Vinh Quang, nhưng đây chỉ là kế hoạch, cũng chưa bắt đầu phương án cụ thể và quy trình, thật sự là cuối năm có quá nhiều chuyện bị anh gác lại một bên. Kết quả hôm qua nghe Tiểu Từ nói, cuối năm Trần Kỳ Chiêu chạy đến bộ phận kỹ thuật Vinh Quang hai lần, còn đưa ra chút ý kiến.
"Em nói về thiết bị gia dụng kết nối, đại khái là ý tưởng gì?" Trần Thời Minh nói thẳng.
Bây giờ có quá nhiều thiết bị điện trên thị trường, cùng một chức năng đã có không ít sản phẩm, thiết bị điện Phi Hoành thực sự làm khá tốt, nhưng sau đó dần dần bị loại bỏ khỏi thị trường.
"À anh nói cái này hả?" Trần Kỳ Chiêu dùng giọng điệu tự nhiên giải thích: "Em nói đến nhà ở thông minh, khái niệm này đã được đưa ra từ lâu rồi, ở nước ngoài cũng có không ít công ty lớn đang làm thử. Một số thương hiệu nhà máy lớn trong nước của chúng ta bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng anh không thấy rằng họ đã giảm số lượng các sản phẩm mới trong những năm gần đây sao?"
Trần Thời Minh hơi dừng lại, chú ý đến biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu: "Quả thật có cách nói này, các nhà máy lớn khác đang đổi mới kỹ thuật."
"Chức năng của sản phẩm được phát triển gần như giống nhau, hầu hết đều biến phức tạp thành đơn giản, với tốc độ phát triển trong nước hiện nay, anh chỉ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện giá cả phải chăng chắc chắn không được. Khái niệm trí tuệ mà dự án Vinh Quang đưa ra không tệ, nhưng loại trí tuệ thông minh này không trọn vẹn, chi bằng anh tạo ra một hệ thống trí tuệ Vinh Quang..."
Quả thật Trần Thị có vốn có thể làm ra nhà ở thông minh, dù sao cũng khởi nghiệp từ bất động sản, dưới trướng cũng có công ty xây dựng công ty đồ điện, muốn xây dựng thương hiệu tích hợp hoàn toàn không khó. Kiếp trước nhà họ Trần chậm một bước, thiết bị điện Phi Hoành bị Dật Thành liên lụy, không thể đi lên con đường này trước, cuối cùng chỉ có thể nhìn các nhà máy lớn khác phân chia thị trường.
Đời này tình thế tốt như vậy, không tranh thủ đang nóng bắn lửa thật đáng tiếc.
Thiết bị gia dụng thông minh, phải qua một vài năm nữa mới thịnh hành trong nước, tất cả mọi thứ vẫn kịp.
Trần Kỳ Chiêu nói được một nửa thì chú ý tới ánh mắt xem xét của Trần Thời Minh, bỗng nhiên dừng lại.
Trần Thời Minh hỏi: "Sao không nói tiếp?"
"Đợi một chút." Trần Kỳ Chiêu vào phòng, không lâu sau cầm một quyển tạp chí đặt trong tay Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh: "?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Những thứ khác em không nói nhiều với anh, cũng không nhớ kỹ, trên tạp chí có viết hết rồi, anh tự về mà xem."
Trần Thời Minh: "..."
Trần Kỳ Chiêu nhắc nhở: "Trang 8, anh tự xem."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai anh em dừng lại, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh cầm tạp chí đứng đó, đang định trở về phòng.
Bỗng nhiên trước mặt có một cái bao lì xì lao đến.
Trần Thời Minh đưa cho cậu một bao lì xì: "Cầm lấy."
Một hồi lâu sau Trần Kỳ Chiêu mới nhận.
Trần Thời Minh hỏi: "Em không nói gì sao?"
"Ồ." Trần Kỳ Chiêu dừng lại: "Trong bao lì xì của bố đã cho một tấm thẻ."
"..." Trần Thời Minh: "Năm nay bớt gây phiền toái."
Hành lang yên tĩnh, hai anh em từng người trở về phòng mình.
Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu hứng thú với trí tuệ nhân tạo, cũng thường xuyên đọc sách có liên quan, trong phòng cậu xuất hiện tạp chí này cũng không có gì kỳ quái, sau khi anh ấy bỏ đồ xuống mở trang thứ tám của tạp chí, bài viết được đề cập trên trang là 'Trí tuệ nhân tạo và nhà ở thông minh'.
Anh chần chờ nói: "Thật sự được hay sao?"
Bên kia, Trần Kỳ Chiêu im lặng trở lại phòng, cậu nhìn ba bao lì xì nặng trịch trong tay, vẫn không nói gì.
Sau một lúc lâu, cậu mở khóa tủ bàn, lấy ra một đống tài liệu, cuối cùng đặt ba phong bì màu đỏ ở dưới cùng.
Đến lúc cậu nằm trên giường chơi điện thoại, trong wechat đã tích lũy rất nhiều tin nhắn.
Cậu mở tin nhắn của Thẩm Vu Hoài lên, thấy nửa tiếng trước Thẩm Vu Hoài đã gửi cho cậu một bao lì xì.
[Bạn nhận lì xì của Thẩm Vu Hoài.]
Cậu vừa nhận xong đang muốn gửi lời cảm ơn, trong giao diện trò chuyện hiện lên một hình ảnh.
Đó là pháo hoa rực rỡ nở rộ trong màn đêm.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ yên tĩnh, bên chỗ họ không bắn pháo hoa.
[- Chiêu: Đẹp quá, tối nay bên chỗ em rất yên tĩnh.]
[- Thẩm Vu Hoài: Vậy cho em xem pháo hoa.]
Đột nhiên, có yêu cầu cuộc gọi video.
Trần Kỳ Chiêu ngồi dậy từ trong chăn, chỉnh lại đồ ngủ rồi mới nhận máy, vừa kết nối liền nhìn thấy video hướng lên trời.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng pháo hoa đi kèm với tiếng gió thổi, hình ảnh rực rỡ phong phú và đẹp mắt.
Ánh sáng của điện thoại phản chiếu trên mặt Trần Kỳ Chiêu, sự chú ý của cậu đều bị pháo hoa hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.
Thẩm Vu Hoài đứng trên ban công tầng hai, tay chống lên lan can, quay pháo hoa ở phía xa xa cho Trần Kỳ Chiêu: "Bây giờ không náo nhiệt bằng lúc 12 giờ, một hồi nữa có lẽ sẽ dừng lại."
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm pháo hoa một hồi, bị giọng nói hòa vào trong tiếng gió của Trần Vu Hoài hấp dẫn.
Đối phương cũng không xuất hiện trong phạm vi video, giọng nói lại rất gần, phảng phất như ở bên tại.
Đột nhiên, cậu cảm thấy pháo hoa có hơi nhạt nhẽo.
Cậu muốn nhìn mặt Thẩm Vu Hoài.Trần Kỳ Chiêu: "Bên kia là cái gì vậy?"
Thẩm Vu Hoài khẽ dừng giọng nói: "Bên nào?"
"Bên trái."
Thẩm Vu Hoài điều chỉnh máy ảnh sang bên trái: "Là tháp triển lãm khu phía Tây, buổi tối có Chương trình ánh sáng."
Trần Kỳ Chiêu lại hỏi mấy chỗ, bỗng nhiên nói: "Có phải bị lag không, hình như không nhúc nhích nữa."
Đối diện với video có một giọng nói: "Em có thấy tay của anh không?"
Tay Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong video mà vẫy vẫy, bàn tay thon dài đang ở rất gần, Trần Kỳ Chiêu có thể nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh.
"Có thể nghe thấy giọng nói của anh, nhưng hình ảnh không di chuyển." Cậu nói dối mà không đổi sắc mặt: "Bây giờ âm thanh có hơi đứt đoạn, không phải là camera bị lag rồi chứ, anh chuyển nó đi."
Đối diện video không có động tác, giây tiếp theo video chuyển tới.
Thẩm Vu Hoài mặc đồ ngủ xuất hiện trong ống kính, Trần Kỳ Chiêu nhìn qua theo bản năng, nhìn thấy đường nét ở cằm và yết hầu của anh.
Lúc nói chuyện, yết hầu đối phươnghơi giật giật, giọng nói thông qua ống nghe truyền đến bên này.
"Bây giờ có thể nhìn thấy không?"
Trong bóng tối, Trần Kỳ Chiêu nhìn vào mắt Thẩm Vu Hoài.
Tối nay Thẩm Vu Hoài không đeo kính, trong mắt như bóng tối.
"Kỳ Chiêu?"
Không hiểu sao, tầm mắt Trần Kỳ Chiêu lại chuyển đến yết hầu của đối phương, bỗng phát hiện tim mình đập rất nhanh.
Đột nhiên, người kia cúp máy.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng lại, Thẩm Vu Hoài đã gửi tin nhắn đến.
[- Thẩm Vu Hoài: Chắc là tín hiệu bên anh không tốt.]
[- Chiêu: Vâng.]
[- Thẩm Vu Hoài: Cũng đã muộn rồi, vậy nghỉ ngơi sớm một chút.]
[- Chiêu: Anh Hoài ngủ ngon.]
Gió đêm gào thét, mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại ở giao diện trò chuyện hồi lâu, nghĩ đến khuôn mặt hơi mơ hồ của đối phương trong màn đêm.
Anh gửi: [Ừm, ngủ ngon.]
*
Cả đêm Trần Kỳ Chiêu ngủ không ngon lắm, nửa mê nửa tỉnh, dường như vẫn có thể nhìn thấy mặt Thẩm Vu Hoài.
Đến khi tỉnh ngủ, bầu trời bên ngoài đã sáng choang.
Ngày mùng một tết thời tiết không tệ, Trần Kỳ Chiêu chậm rãi đứng lên, rửa mặt qua loa xong chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Chỉ là lúc cậu vừa đi tới phòng ăn tầng một, nhìn thấy quản gia đang bận rộn trong phòng bếp.
Quản gia nhìn thấy vẻ mặt khó chịu lúc mới rời giường của Trần Kỳ Chiêu, tay cầm lá trà thoáng run lên: "Cậu hai, ông chủ đang tiếp khách."
Trần Kỳ Chiêu liếc ông ấy một cái, nhìn mấy cái ly trên bàn: "À, ban ngày uống trà không sao."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bận rộn.
Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa nghĩ sáng sớm ai đến chúc Tết, cầm một lon bia từ trong tủ lạnh, chỗ quẹo đi đến cửa sổ sát đất nhìn về phía phòng khách, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ngồi trên sofa cách đó khôngха.
Xì.
Vừa bật nắp, khí bia phả ra ngoài.
"Kỳ Chiêu dậy rồi sao? Mau qua đây." Trương Nhã Chi vẫy tay nói.
Trần Kỳ Chiêu theo bản năng lui một bước, giấu bia lạnh ra phía sau.
Thẩm Vu Hoài theo tiếng nhìn về phía cậu ở xa xa, gật đầu.
Quản gia đang chuẩn bị nước trà trong phòng bếp, nhìn thấy cậu hai vội vàng trở về: "Cậu hai?"
Trần Kỳ Chiêu: "Chú cứ bận tiếp đi."
Quản gia hơi nghi ngờ, tiếp theo ông liền nhìn thấy đối phương buông bia lạnh trong tay xuống, xoay người lấy một chai sữa bò lạnh từ trong tủ lạnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top