Chương 42


Trần Kỳ Chiêu: "..."

Ở chung với Thẩm Vu Hoài lâu như vậy, cậu chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ và bị động như thế này.

Ngọn đèn đường vụt qua phía xa để lại ánh sáng thoáng qua kính xe của Thẩm Vu Hoài, lời nói của người đàn ông trực tiếp lại bình tĩnh, giống như đang hỏi một chuyện rất bình thường, sau khi ánh mắt lướt qua, đáy mắt mang theo ý cười không dễ nhận ra.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên khuôn mặt Trần Kỳ Chiêu, anh nhìn lướt qua cậu ở khoảng cách gần, từ môi đến sống mũi, cuối cùng là mắt của người kia.

Anh dừng lại ở đôi mắt đẹp kia: "Kỳ Chiêu?"

Đầu Trần Kỳ Chiêu dựa sát vào ghế xe, khoảng cách với Thẩm Vu Hoài rất gần, mùi rượu tỏa ra từ hơi thở của cậu dường như lan tràn giữa hai người. Cậu hơi nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Vu Hoài, mà lại chớp chớp mắt, giả bộ say rượu nói: "... Chặn cái gì?"

Thẩm Vu Hoài khẽ cười, ngồi trở lại ghế lái.

Cửa sổ bên cạnh hạ xuống một nửa để xua tan bớt mùi rượu trên xe.

"Không có gì, gần đây rất ít khi nói chuyện với em, có thể là anh hiểu lầm." Thẩm Vu Hoài khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: "Nhan Khải Lân nói hiện tại em về nhà không tiện, em muốn đến khách sạn gần đó hay đến căn hộ của anh ở một đêm?"

Gần đây, đúng là vì chuyện của Phi Hoành nên rất ít liên lạc với Thẩm Vu Hoài, chỉ thỉnh thoảng nói chúc ngủ ngon với nhau.

Điều quan trọng nhất là trong kỳ nghỉ cậu không biết tìm lý do gì để nói chuyện với Thẩm Vu Hoài, xem ra chỉ có một vài lý do để hai người đi chơi mà không cần ăn cơm. Nhưng chủ đề mở đầu cuộc trò chuyện cũng không bao gồm tình huống chặn nhóm bạn bè của đối phương xấu hổ như thế này, cậu không nhớ có chuyện gì đã xảy ra, vậy thì chỉ có thể Thẩm Vu Hoài nhìn thấy nhóm bạn bè của cậu từ điện thoại di động của người khác.

Trần Kỳ Chiêu dường như cảm thấy hơi nóng kia đang quanh quẩn quanh khuôn mặt của mình, cảm giác áp lực đang đến gần cũng không ít, đầu óc cậu tỉnh táo hơn vài phần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đến người đã khơi mào chuyện này, cậu và Thẩm Vu Hoài bạn bè chung không nhiều lắm, bại lộ ở chỗ ai không cần nói cũng biết.

Chỉ trong vài giây, phải lựa chọn giữa hai việc một là xóa đi nhóm bạn bè hai là tiếp tục giả vờ say rượu.

Người say rượu phản ứng đều rất chậm chạp, câu này cậu không trả lời được.

Cậu khẽ liếc mắt, giả vờ suy nghĩ, không chủ động trả lời câu hỏi của Thẩm Vu Hoài.

Chiếc xe di chuyển rất êm, bóng tối đã trở thành vỏ bọc bao trùm nơi đây.

Thẩm Vu Hoài không hỏi thêm nữa, câu hỏi vừa rồi dường như là chỉ là bâng quơ mà thôi.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng người về phía Thẩm Vu Hoài ngủ, dựa vào sự bao phủ của bóng tối, âm thầm đánh giá Thẩm Vu Hoài đang lái xe, sau khi bình tĩnh lại, trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của đối phương vừa mới gần trong gang tấc.

Ở chung với Thẩm Vu Hoài rất thoải mái, ngoại trừ thái độ hòa nhã trước sau như một của anh, thực ra còn có thái độ đôi khi bộc trực và rõ ràng của anh. Trần Kỳ Chiêu rất không thích đoán suy nghĩ của người khác, soi xét tâm lý của người khác, ở trong thương trường cùng đám cáo già kia thăm dò qua lại đã đủ mệt mỏi rồi, những chuyện đi phỏng đoán suy nghĩ, thói quen của người khác ở một thời điểm nào đó sẽ mang đến cho cậu những mệt mỏi nhất định.

Vừa rồi trong nháy mắt, cậu chợt nhớ đến một câu nói của Thẩm Vu Hoài trong kiếp trước.

Lúc đó trong quán cà phê, cậu hỏi đùa một câu: "Tại sao lại muốn làm bạn với một người xấu như em?"

"Anh thấy em không xấu." Thẩm Vu Hoài nghe vậy đặt ly cà phê xuống, nghiêm túc nhìn cậu: "Nếu thật sự không muốn ở chung, anh không nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Nhưng rõ ràng là em và anh đều sẵn sàng tận dụng những khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để dành cả buổi chiều ở đây."

Nó giống như...

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống, dựa vào biểu hiện say rượu của mình không kiêng nể gì mà nhìn Thẩm Vu Hoài, cậu đang nghĩ làm cách nào thích hợp để xóa nhóm bạn bè hoặc là khi Thẩm Vu Hoài hỏi lại nên lấy lý do gì để trả lời.

Đã qua mấy cột đèn giao thông, ánh sáng của những tòa nhà cao tầng vụt qua.

Sắc mặt Thẩm Vu Hoài bình tĩnh, lúc rẽ hướng, ánh mắt của Thẩm Vu Hoài thoáng chốc dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu.

Trong quá trình lái xe rất êm ái, Trần Kỳ Chiêu dần dần nổi lên cơn buồn ngủ.

Cho đến khi xe dừng lại, cửa ghế lái phụ mở ra, có người đứng bên cạnh cửa nhìn cậu: "Kỳ Chiêu, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Trần Kỳ Chiêu mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng bên ngoài xe: "... Đến rồi à?"

Là gara để xe dưới hầm, cậu đoán là đến căn hộ của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài cởi dây an toàn cho cậu, tay đưa qua eo cậu, dễ dàng dìu cậu ra khỏi xe. Trần Kỳ Chiêu khó khăn lắm mới đứng yên, Thẩm Vu Hoài nghiêng người sang một bên, để tay anh dễ dàng đặt lên vai đối phương: "Bỏ tay ra."

Trần Kỳ Chiêu hả một tiếng, thuận theo động tác của anh, giây tiếp theo cậu được cõng lên.

Thẩm Vu Hoài dứt khoát cõng cậu trên lưng, nhẹ nhàng nói: "Nhẹ quá."

Trần Kỳ Chiêu có chút luống cuống tay chân, cũng không dám dùng quá nhiều lực dễ bại lộ, nhưng toàn bộ chú ý của cậu dồn vào tay của Thẩm Vu Hoài kẹp dưới đầu gối của cậu.

Sao anh Hoài khỏe vậy?

Không hề giống với người thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm.

Trần Kỳ Chiêu tựa đầu vào vai Thẩm Vu Hoài, chạm nhẹ một bên tai, lời nói của người kia phảng phất như bị một tầng nước bao phủ. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Vu Hoài, nhưng có thể nghe thấy tiếng đóng cửa xe của người kia, sau đó cõng cậu vào thang máy trong gara, vai khẽ nhấn vào nút số tầng.

Tầng 10.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ, 1002.

Căn hộ trong nội thành của Thẩm Vu Hoài, kiếp trước cậu đã từng tới.

Sau khi ra khỏi thang máy, Thẩm Vu Hoài buông cậu xuống, dường như lo lắng cậu không đứng vững, một tay vẫn luôn ôm chặt eo cậu.

"Cởi giày ra." Thẩm Vu Hoài cúi người cởi dây giày cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu không có lựa chọn nào khác ngoài đá, lại đột nhiên đá giày của mình ra ngoài thật xa.

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Thẩm Vu Hoài cười, đánh giá: "Chân còn rất khỏe."

Trần Kỳ Chiêu né tránh ánh mắt, chọn không nhìn vào đôi giày thật xa kia.

Cởi giày xong, Thẩm Vu Hoài đỡ Trần Kỳ Chiêu ngồi lên ghế sô pha, xoay người vào bếp làm canh giải rượu.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn cách trang trí trong phòng, vẫn giống như kiếp trước, chỉ là đồ đạc mới hơn một chút. Cậu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào bóng lưng Thẩm Vu Hoài trong phòng bếp cách đó không xa.

Một lúc sau, Thẩm Vu Hoài ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ hơi rộng.

Thấy Trần Kỳ Chiêu dựa vào ghế sô pha, động tác nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cậu: "Đừng ngủ ở đây, thay quần áo đi vào phòng?"

Anh ngồi xổm trước mặt Trần Kỳ Chiêu: "Kỳ Chiêu?"

Thấy Trần Kỳ Chiêu không có phản ứng, Thẩm Vu Hoài lặp lại một lần nữa.

Một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mới làm bộ phản ứng đáp lại: "Ừm."

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài, trong đầu nhanh chóng lướt qua cảm giác xấu hổ khi uống rượu trong quá khứ, cậu nghĩ một người say rượu nên thay quần áo như thế nào.

Ký ức lúc say rượu rất ít, hiện tại hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Mà lúc này, Thẩm Vu Hoài thấy cậu không nhúc nhích, đành phải đặt quần áo sang một bên, tay trực tiếp kéo khóa áo khoác của cậu ra. Dường như sợ cậu không kiểm soát được sẽ ngã sang một bên, tay còn lại của Thẩm Vu Hoài vẫn giữ bên cổ của cậu, bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, suýt chút nữa khiến Trần Kỳ Chiêu không khống chế được mà run rẩy.

Trước đây, lúc cậu uống say cũng rất tùy tiện, không có thay quần áo, nằm ở trên ghế sô pha ngủ một giấc là tốt rồi.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, tùy ý để cho Thẩm Vu Hoài cởi áo khoác cho mình.

Đợi đến khi tay của anh chạm lên thắt lưng quần của cậu, cả người cậu cứng đờ, ánh mắt nhìn vào đôi tay trắng nõn của Thẩm Vu Hoài và chiếc quần pyjama xếp gọn gàng bên cạnh.

Mẹ kiếp, sao lại phải thay quần!?

"... Anh Hoài, em có thể tự làm được." Trần Kỳ Chiêu làm bộ tỉnh táo một chút, lòng cậu như tro tàn suy nghĩ, tự mình đào hố thế nào lại phải tự mình nhảy vào.

Thẩm Vu Hoài rất kiên nhẫn hỏi: "Tự thay được không? Có cần anh giúp không?"

Trần Kỳ Chiêu: "Em có thể, em tỉnh rồi."

Chiếc quần dài hôm nay mặc ra ngoài là tùy tiện lôi từ trong tủ đồ ra, hơi chật còn được buộc bằng hai sợi dây xích nhỏ màu bạc, phải một lúc sau, Trần Kỳ Chiêu mới cởi được chiếc quần ra, còn phải duy trì động tác chậm chạp do say rượu, cậu từ từ mặc quần pyjama vào.

Thẩm Vu Hoài thấy cậu có thể tự mặc, xoay người vào phòng bếp lấy canh giải rượu.

Trần Kỳ Chiêu thay quần xong, uống một bát canh nóng lớn, cả người đổ mồ hôi.

Quần áo của Thẩm Vu Hoài rất lớn, tay áo dài che kín tay, quần dài chấm đất lau cả sàn nhà. Mặt Trần Kỳ Chiêu không chút thay đổi nghĩ, chiều cao hiện tại của cậu và Thẩm Vu Hoài thực sự quá chênh lệch, nhưng đó không phải vấn đề lớn, trước kia lúc học đại học, chiều cao cũng đã tăng lên một chút.

Thẩm Vu Hoài ở trong phòng bếp rửa chén, ánh mắt liếc nhìn qua trái, chú ý tới động tác nhỏ của nam sinh trên ghế sô pha.

Đối phương mặc áo ngủ của anh, làn da trắng nõn của cậu có chút ửng hồng vì cồn, khiến làn da của cậu càng thêm mềm mại.

Quần áo rộng thùng thình mặc trên người đối phương không có một chút gò bó nào, phảng phất còn có nét đáng yêu không dễ phát hiện.

Đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh vang lên, anh mắt nam sinh nhìn về hướng phòng bếp.

Thẩm Vu Hoài phục hồi tinh thần, nhìn thấy chiếc thìa bị rơi trong bồn rửa trong phòng bếp.

Anh bị trượt tay.

Đợi đến khi Thẩm Vu Hoài dọn dẹp xong trong phòng bếp, lúc trở ra phòng khách, Trần Kỳ Chiêu đã nằm cuộn tròn trong phòng khách, nhắm mắt hình như đang ngủ.

Thẩm Hoài Vu nhẹ nhàng gọi cậu hai cái, thấy cậu không có phản ứng, đành phải cẩn thận ôm cậu lên, đưa đến phòng ngủ.

Đèn trong phòng đã tắt, Trần Kỳ Chiêu đợi đến khi Thẩm Vu Hoài đi rồi mới lặng lẽ mở mắt ra, phải qua một lúc sau cậu mới nhìn rõ được cách bày trí trong phòng.

Trong phòng rất giản dị không có đồ đạc dư thừa, trên tủ đầu giường đặt một quyển sách có tên tiếng anh cùng với một cặp kính dự phòng, còn lại chính là chiếc điện thoại di động mà Thẩm Vu Hoài vừa mới cầm vào.

Trần Kỳ Chiêu lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng, đợi đến khi không nghe tiếng động, cậu mới cầm điện thoại di động ở đầu giường lên, vô cùng dứt khoát xóa một nhóm bạn bè nào đó, cuối cùng đặt điện thoại di động trở lại vị trí cũ.

Giả vờ say trước mặt Thẩm Vu Hoài thật sự là một công việc khó khăn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng được thả lỏng, có lẽ là do mùi hương xung quanh khiến người ta an tâm, khiến cho cả thể xác và tinh thần của cậu đều được thả lỏng.

Dần dần cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Thẩm Vu Hoài làm việc xong thì trở về phòng, nhìn thấy người nằm trên giường đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bước tới kéo chăn cho nam sinh, cầm lấy chiếc gối bên cạnh, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

"Tối nay không về, em ở lại trong thành phố." Thẩm Vu Hoài tháo mắt kính ra, mệt mỏi nhíu mày: "Ừm biết, ngày mai em về... Tối nay à? Đón một người đến nhà ở, không về được."

Thẩm Tuyết Lan ở bên kia hỏi là ai, Thẩm Vu Hoài lại không trả lời, chỉ nói còn có việc rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy, anh gửi một tin nhắn cho Nhan Khải Lân, sau đó hơi tựa lưng vào ghế ngồi với vẻ mệt mỏi.

Sau một lúc lâu, Thẩm Vu Hoài đưa mắt sang bên cạnh và liếc nhìn bộ quần áo mà Trần Kỳ Chiêu đã thay lại. Nhưng khi anh đưa tay ra, một chiếc bật lửa ở trong túi áo đã rơi xuống đất. Ánh mắt của anh dừng lại một chút, sau đó anh bật cười một tiếng rồi nhặt chiếc bật lửa ở trên thảm và cất lại vào trong túi áo của Trần Kỳ Chiêu.

Nửa đêm, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tỉnh dậy.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ và chiếu vào phòng. Cậu cúi đầu rồi nhìn chằm chằm vào đôi tay tái nhợt của mình.

Một lúc sau, cơ thể đang căng thẳng của cậu mới thả lỏng ra, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua vị trí trống không ở bên cạnh.

Thẩm Vu Hoài không đi vào ngủ sao...?

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy và mở hé cánh cửa phòng ngủ ra.

Cậu lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang nghiêng người ngủ trên ghế sô pha ở cách đó không xa.

Trần Kỳ Chiêu đứng sau cánh cửa, cậu im lặng quan sát đối phương.

Sau khi quan sát một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau đó, Trần Kỳ Chiêu không biết mình đã ngủ say từ lúc nào.

Khi cậu thức dậy, mặt trời đã lên cao. Lúc rời giường, cậu bị vấp phải ống quần cho nên cậu cúi xuống và xắn ống quần lên. Sau khi làm xong, cậu mở cửa ra và lập tức ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp truyền tới. Thẩm Vu Hoài đeo tạp dề và đang đứng nấu ăn ở trong phòng bếp.

"Đồ dùng để đánh răng rửa mặt ở trong phòng tắm và cũng đã có quần áo để thay rồi. Em đi tắm trước đi." Thẩm Vu Hoài nói: "Đồ ăn sáng sẽ được làm xong trong mười phút nữa."

"Vâng ạ." Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài một lúc lâu, sau đó cậu đưa mắt nhìn thoáng qua bộ quần áo của mình ở trên ghế sô pha rồi trực tiếp đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, Trần Kỳ Chiêu quay lại phòng bếp và nhìn thấy bát mì trông rất ngon lành ở trên mặt bàn.

Thẩm Vu Hoài: "Em ăn thử đi, không biết nó có hợp với khẩu vị của em không?"

Trần Kỳ Chiêu nếm thử nước dùng rồi lập tức nói mà không cần suy nghĩ: "Rất ngon."

Bữa cơm này được ăn hơi lâu, Trần Kỳ Chiêu vừa ăn vừa quan sát Thẩm Vu Hoài. Khi thấy vẻ mặt của đối phương vẫn như thường lệ, cậu đành phải chủ động lên tiếng giải thích: "Bình thường em không uống nhiều như vậy đâu. Ngày hôm qua chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi."

Nghe vậy, Thẩm Vu Hoài ngước mắt lên: "Anh biết rồi, nhóm dự án của anh thỉnh thoảng cũng sẽ uống một chút rượu trong các bữa tiệc chúc mừng."

Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ đến câu hỏi mà Thẩm Vu Hoài đã hỏi khi lên xe vào ngày hôm qua: "Ngày hôm qua, sau khi say rượu thì em có làm ra chuyện gì khác thường không? Em quên hết rồi..."

Thẩm Vu Hoài: "Sau khi uống say thì em ngoan lắm."

Đây không phải là câu trả lời mà Trần Kỳ Chiêu muốn nghe, nhưng rõ ràng Thẩm Vũ Hoài không muốn nhắc lại cho nên cậu cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu trở về biệt thự của nhà họ Trần. Sắp đến tết nguyên đán cho nên đường phố tràn ngập không khí của năm mới, trên cửa ra vào biệt thự của nhà họ Trần cũng có treo hai chiếc đèn lồng đỏ.

Trần Kỳ Chiêu: "Anh Hoài có muốn vào nhà ngồi chơi một chút không?"

"Để lần sau đi." Thẩm Vu Hoài nói: "Một lúc nữa anh có chút việc bận."

Trần Kỳ Chiêu cũng không thể làm gì khác mà đành phải nói: "Tạm biệt anh Hoài, hẹn gặp lại anh."

"Ừ, tạm biệt." Thẩm Vu Hoài ngồi ở trong xe, anh nhìn Trần Kỳ Chiêu đi vào biệt thự rồi cuối cùng biến mất ở trước mặt mình.

Anh hơi ngả người ra đằng sau, cầm lấy điện thoại lên và lướt một chút thì nhìn thấy vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu có cập nhật mới.

Trên đó được đăng lên một hình ảnh của bữa tiệc chúc mừng cùng với một biểu tượng cảm xúc là pháo hoa chúc mừng đơn giản.

Thẩm Vu Hoài nhẹ nhàng cười một tiếng, anh bấm nút thích ở dưới bài đăng đó.

"Nhóc lừa đảo."

Hôm nay là cuối tuần và trong nhà cũng không có chuyện gì.

Trần Kỳ Chiêu vừa mới bước vào phòng thì cậu lập tức nhìn thấy Trần Thời Minh đang ngồi ở trên ghế sô pha với một ít tài liệu trên mặt bàn. Khi nhìn thấy cậu tiến vào, đối phương đã đưa mắt nhìn thẳng vào cậu: "Trần Kỳ Chiêu, em không giải thích một chút lý do tại sao buổi tối em lại về nhà với anh sao?"

"Em phải đi tham dự một bữa tiệc chúc mừng." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên bị gọi lại, cậu nhìn về phía Trần Thời Minh với vẻ khó hiểu.

Quản gia đứng quan sát ở một bên và lo lắng hai anh em sẽ cãi nhau bởi vì bất đồng quan điểm.

Sau khi cậu hai đi ra ngoài vào tối hôm qua, cậu cả cũng không có trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm như lúc trước mà lại ngồi ở phòng khách đợi đến hơn nửa đêm, cuối cùng mới gọi điện thoại rồi đi ngủ. Đến buổi sáng ngày hôm nay, cậu ấy dậy từ sớm rồi ngồi đợi ở phòng khách sau khi ăn xong bữa sáng. Dù nói là đang xử lý công việc nhưng thực ra cậu ấy muốn xem khi nào cậu hai sẽ trở về.

Trần Kỳ Chiêu đã quá quen thuộc với cảnh tượng như vậy bởi vì lúc trước cậu và Trần Thời Minh đã cãi nhau như thế này rất nhiều lần rồi.

Khi đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói của Trần Thời Minh.

Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Anh nói cái gì cơ?"

"Anh nói." Trần Thời Minh đưa mắt nhìn chăm chú vào Trần Kỳ Chiêu một lúc, cuối cùng anh ấy nhìn về phía tài liệu: "Lần sau nếu em đi ra ngoài hoặc không trở về nhà thì hãy nói với gia đình một câu."

Trần Kỳ Chiêu hơi sửng sốt: "Hả?"

Trần Thời Minh hơi nhíu mày: "Em có nghe thấy anh nói gì không?"

Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Em nghe thấy rồi."

Trần Thời Minh lật trang giấy, anh ấy không ngẩng đầu lên và tiếp tục nói: "Em đi thay quần áo đi."

Sau khi nói xong, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn không nhúc nhích, anh ấy ngẩng đầu lên với vẻ bất đắc dĩ: "Cả người đều có mùi rượu, em vẫn chịu được sao?"

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Hôm nay tâm trạng của anh có tốt không?"

Trong giọng nói của Trần Thời Minh có chút không kiên nhẫn: "Em thấy tâm trạng của anh có tốt không?"

Nửa đêm cậu đi ra ngoài uống rượu và uống xong còn không trở về nhà. Nếu như anh không liên lạc với người khác và biết rằng Trần Kỳ Chiêu đã về từ sớm thì có lẽ anh ta đã trực tiếp đến quán bar bắt người rồi. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế giọng điệu của mình: "Em đang cố ý ở lại đây để cãi nhau với anh sao?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nở nụ cười: "Không ạ, như vậy rất tốt."

Trần Thời Minh đang định nói chuyện nhưng Trần Kỳ Chiêu đã quay đầu và đi lên lầu rồi.

Sau khi Trần Kỳ Chiêu rời đi, Trần Thời Minh mới nhìn về phía quản gia: "Chú đi hỏi em ấy xem em ấy đã ăn cơm chưa? Sau đó chú mang gì đó cho em ấy ăn giúp cháu."

Cách trang trí trong căn phòng vẫn giống như ngày hôm qua. Sau khi Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng ngủ và ngồi một lúc, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới cảnh tượng trước khi chết của Trần Thời Minh ở kiếp trước, giống như nhiều cơn ác mộng chồng chất lên nhau và như thể ác quỷ đã mở răng nanh của mình ra vậy.

Mãi cho đến khi quản gia đến hỏi thì cậu mới hồi phục lại tinh thần và bật cười một tiếng.

"Như vậy rất tốt."

"... Kiếp này anh đừng chết."

Trần Kỳ Chiêu mở một vài trang web ra, những trang web đã được xử lý đặc biệt có màu xám trắng và một số email đang ở trạng thái gửi đi theo giờ đã được đặt từ trước. Con trỏ chuột dừng lại ở trên một cái nút gửi đi, ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, cuối cùng cậu nhìn đến thời gian đã được cài đặt từ trước và nói một cách tiếc nuối: "Quá lâu, Lâm Sĩ Trung, mạng sống kéo dài quá."

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà "Tâm Nhãn" cũng sắp đến lúc kết thúc. Vào buổi tối ngày phát sóng tập cuối, đoàn làm phim "Tâm Nhãn" đã giành được rất nhiều lượt tìm kiếm trên mạng và công ty Phi Hoành cũng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Khung cảnh vui vẻ và ấm áp này như tuyên bố về cái kết viên mãn của dự án này. Sự bùng nổ của "Tâm Nhãn" đã trực tiếp thu hút rất nhiều người và người thu được nhiều lợi ích nhất là nam chính Nhiếp Thần Kiêu. Trưởng  bộ phận tuyên truyền cười vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy bản hợp đồng gần hai năm của Vinh Quang và ông ta không thể dừng nhắc lại những lời tán dương Trần Kỳ Chiêu.

Nhiếp Thần Kiêu cũng đã đến công ty Phi Hoành, thành thật mà nói thì ban đầu anh ta không đoán trước được rằng bản thân lại có thể đạt được thành công như vậy và anh ta cảm thấy biết ơn sự đánh giá cao của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu: "Tất cả đều là nhờ vào năng lực của thầy. Tôi đã nói thầy Nhiếp rất giỏi từ trước rồi mà."

Nhiếp Thần Kiêu không thể diễn tả hết sự biết ơn thành lời, nhưng anh ta đã ghi nhớ ơn huệ này của Trần Kỳ Chiêu ở trong lòng: "Giám đốc Trần, nếu sau này cậu cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé."

Trần Kỳ Chiêu mỉm cười: "Chắc chắn rồi."

"Bộ phim Tiêu Diêu thực sự rất tệ. Ngày hôm đó thậm chí tôi còn cố ý xem vài tập, nhưng tôi vẫn không thể xem hết tập năm được."

"Hiện tại tất cả đều là nhờ các diễn viên nổi tiếng chống đỡ. Anh không thấy các nhà phê bình phim nói những lời khó nghe đến mức nào đâu. Tôi nghe những người khác nói rằng bộ phim này cũng đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư và ước tính rằng làn sóng này cũng đủ để thu hồi lại vốn."

"Chắc chắn là có thể lấy lại tiền vốn, nhưng quan trọng ai là người thu hồi lại được số tiền đó. Anh đừng suy nghĩ nhiều về ý tưởng góp vốn nữa. Ít ra thì người ta cũng có số vốn ban đầu lớn và dù có dở tệ đến mức nào thì những người hâm mộ cũng sẽ trả tiền cho nó."

"Gần đây tôi đã quan sát và phát hiện ra rằng đội của Phó Ngôn Vũ còn mua các lượt tìm kiếm xấu của các diễn viên trong cùng một đoàn làm phim. Tại sao anh ta lại có thể độc ác như vậy chứ?"

Mọi người ở Phi Hoành đều có ấn tượng cực kỳ xấu về Phó Ngôn Vũ. Ban đầu không có ai nghĩ rằng Phó Ngôn Vũ lại giúp đỡ họ bằng cách hủy hoại danh tiếng của mình. Nhưng trên thực tế, đối phương dựa vào độ nổi tiếng của mình ở trong giới và hoàn toàn không xem họ ra cái gì.

Nhưng đôi khi giới giải trí thật sự là như vậy. Dù danh tiếng của đối phương có tệ đến đâu thì chỉ cần nổi tiếng thì vẫn có rất nhiều công ty đến tìm anh ta để hợp tác, chưa kể Phó Ngôn Vũ còn là một người giỏi kinh doanh. Chẳng hạn như lần này "Tiêu Diêu" đang bị ném đá, anh ta lập tức chuyển hướng tập trung sang các vai diễn nhân vật phụ khác.

Ví dụ như mua lượt tìm kiếm xấu và nói rằng có một diễn viên nào đó đang đùa giỡn hoặc ví dụ như mua hotsearch nói rằng nữ chính đang đóng một vai rất có tên tuổi ở trong đoàn làm phim.

Anh ta tạo ra hình tượng tốt đẹp ở trước mặt công chúng và như thể lý do mà bộ phim này bị ném đá không phải bởi vì kỹ năng diễn xuất của anh ta có vấn đề mà là do các diễn viên khác ở trong đoàn.

Nhiếp Thần Kiêu cũng đã nghe thấy những lời bàn luận của người khác, chưa kể anh ta đã từng có một lần hợp tác với Phó Ngôn Vũ cho nên anh ta đã sớm tính cách của Phó Ngôn Vũ là như thế nào rồi.

Cũng biết rằng phát ngôn lần này của Phi Hoành đã bị rò rỉ ra ngoài bởi Phó Ngôn Vũ, nhưng đối với người đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm và đã sớm bị mài mòn gai góc như anh ta mà nói thì anh ta cũng chấp nhận kết quả như này với vẻ hài lòng. Ít nhất thì lúc này đôi bên cùng có lợi và đều dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Anh ta không hề oán hận và thậm chí còn rất biết ơn sự tin tưởng của Trần Kỳ Chiêu.

Nghe những người xung quanh nói chuyện với vẻ phẫn nộ, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: "Thầy Nhiếp nghĩ như thế nào?"

Nhiếp Thần Kiêu hơi sững sờ một chút, sau đó anh ta nhanh chóng phản ứng lại: "Sản phẩm của Phi Hoành có chất lượng tốt. Tôi nghĩ rằng những phát ngôn tốt sẽ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Việc Phó Ngôn Vũ không nắm bắt được cơ hội này là một tổn thất lớn của anh ta."

"Thầy đang khen tôi sao?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày: "Thầy Nhiếp nói những lời xã giao rất hay."

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Nhiếp Thần Kiêu đưa mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu, người đang ở trước mặt anh ta: "Giám đốc Trần đúng là một người tốt."

Người tốt ư?

Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ rất kỹ về hai chữ này, đột nhiên cậu bật cười thành tiếng: "Thầy nói đúng, tôi đúng là một người tốt."

Cậu thay đổi lời nói và trong lời nói còn mang ý nghĩa sâu xa khác: "Người tốt thì phải làm việc tốt đến cùng. Thầy cảm thấy điều đó có đúng không?"

Vào đêm khuya, hotsearch về "Tâm Nhãn" vốn đang sôi nổi mấy ngày nay thì giờ đã lắng xuống. Nhưng lúc này, một số acc marketing trong nước và các phòng làm việc của tay săn ảnh đồng thời nhận được một tài liệu ẩn danh. Khi mở tài liệu ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người và thậm chí có một số người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Trong phòng làm việc của các tay săn ảnh có những người đàn ông đang phì phèo thuốc lá và xem những bức ảnh và video này. Một số đã được họ tung ra bên ngoài trước đó, còn một số thì không biết từ đâu đến và cũng không biết ai là người đã tập hợp lại rồi gửi cho họ cái đống tài liệu nhiều như núi này.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?! Anh muốn thả ra sao?" Người em trai đứng ở bên cạnh và hỏi: "Anh có muốn thông báo cho phòng làm việc của Phó Ngôn Vũ và hỏi họ sẽ trả bao nhiêu tiền không?"

Người đàn ông hút thuốc phun ra một ngụm, anh ta đưa mắt nhìn chăm chú vào một câu nào đó ở trong thư: "Đội của họ không thể áp chế được, sợ rằng chúng ta không phải là đội duy nhất nhận được bức thư này..."

Vào lúc hai giờ, các acc marketing lớn tranh giành nhau và một loạt các video đột nhiên được lan truyền ở trên Weibo.

Ba chữ #Phó Ngôn Vũ# bỗng nhiên đứng đầu hotsearch và trực tiếp bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top