Chương 39


Khóa huấn luyện mùa đông của Đại học S bất ngờ đến sau kỳ thi cuối kỳ, trường học của Trần Kỳ Chiêu bắt đầu lúc hai giờ, vốn dĩ tưởng rằng sau khi kết thúc kỳ thi là có thể nhẹ nhàng, ai mà ngờ được trước một tuần, thông báo huấn luyện quân sự được đưa ra. Ban đầu cậu muốn bỏ qua khóa huấn luyện quân sự, chỉ tiếc là đợt huấn luyện quân sự năm nay yêu cầu tham dự, sinh viên không được phép nghỉ quá lâu trừ khi vì lý do sức khỏe, cậu chỉ đành thành thật đi huấn luyện, giao công việc của công ty Phi Hoành cho trợ lý Từ.

Gần đây trợ lý Từ đã điều hành tình hình của công ty Phi Hoành, sau khi ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu, anh ta cũng đưa một số người từ trụ sở chính tới.

Nhìn chung không thiếu nhân lực, lại có trợ lý Từ trợ giúp, Vu Kiệt cũng không dám giở trò trước mặt anh, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Kỳ nghỉ lễ lớn của Đại học S đến muộn, hơn nữa sinh viên năm nhất còn đang trong đợt huấn luyện quân sự.

Khi những người khác bắt đầu kỳ nghỉ đông, những sinh viên năm nhất vẫn còn đứng trong tư thế quân nhân trong sân thể dục.

Một số dự án của Viện Nghiên cứu cũng đã bước vào giai đoạn tạm nghỉ, Viện Nghiên cứu bộ phận hạng mục cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, Thẩm Vu Hoài cùng mấy người bạn trong nhóm cũng được nhàn rỗi. Tuy nhiên bởi vì giáo sư của họ có dạy một số lớp tại Đại học S trong năm nay, thời gian rảnh rỗi bọn họ sẽ tới Đại học S để giúp đỡ giáo sư phân loại thành tích của học sinh, trên đường đi tới tòa nhà văn phòng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên sân thể dục.

"Năm nay Kỳ Chiêu cũng là sinh viên năm nhất đúng không?"

Lưu Tùy nhìn qua sân thể dục, cố gắng tìm mục tiêu từ trong đám người: "Ôi khổ quá, người khác đều được nghỉ, bọn họ vẫn còn phải huấn luyện quân sự."

Tiếng va li kêu lạch cạch lạch cạch, thu hút nhiều sự chú ý của sinh viên bên sân.

Thẩm Vu Hoài: "Em ấy không ở bên này, chắc là ở sân thể dục bên kia."

"Tôi vẫn muốn gặp cậu ấy một chút." Vẻ mặt Lưu Tùy nhẹ nhàng: "Phiền cho cậu rồi, năm nay chắc là cậu không trở về thành phố B phải không?"

"Không về, năm nay người trong nhà ăn tết ở thành phố S."

Thẩm Vu Hoài dành nhiều năm du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng gặp phải một khoảng thời gian có các cuộc thi, thường xuyên không trở về thành phố S, vì vậy trong thời gian đó mọi người trong nhà đều dành thời gian đến thành phố B ăn tết, năm sau mới trở về thành phố S. Nhưng năm nay bởi vì anh tới Viện Nghiên cứu số chín, nhà họ Thẩm dự tính sẽ ở tại thành phố S ăn tết, đỡ một chút phiền toái.

Lưu Tùy cười hai tiếng: "Cái này không thể so sánh với cậu, tôi vẫn còn đang đau khổ với bài luận văn, cậu đã viết xong luận văn chỉ chờ giáo sư duyệt bài. Cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục đến Viện Nghiên cứu để nghiên cứu sâu hơn sao?"

"Có lẽ vậy." Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn di động, vừa trả lời một vài tin nhắn thì chú ý tới khung chat ở bên trên.

Buổi sáng vừa trò chuyện qua với Trần Kỳ Chiêu, đối phương có thói quen trả lời theo giai đoạn, hiện tại đã tám giờ vẫn chưa thấy trả lời, có chút không quen.

Hôm nay Lưu Tùy trở về thành phố B bằng đường sắt cao tốc, Thẩm Vu Hoài đưa cậu đến ga tàu cao tốc và khi trở về, những người lính áo xanh trên sân thể dục đã giải tán, căng tin đông đến mức không còn chỗ ngồi.

[- Chiêu: Buổi sáng không thấy tin nhắn, buổi trưa không thể ăn được ở căng tin, gần đây có nhiều người, em với Nhan Khải Lân ở ký túc xá gọi cơm hộp.]

[-s: Anh nghe nói buổi tối hai người được nghỉ?]

|- Chiêu: Ừm, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, sẽ có một buổi biểu diễn vào ngày kia. Anh Hoài đang ở đại học S à?]

[-s: Hôm nay đến đây, buổi tối muốn ăn gì? Anh mang cho hai đứa.]

Trần Kỳ Chiêu ngồi dưới đất, Nhan Khải Lân ở bên cạnh đang ngấu nghiến thức ăn, cậu ta vừa ăn vừa phàn nàn về huấn luyện viên.

Nhan Khải Lân: "Anh à, anh không ăn gì sẽ bị lạnh đó, ăn xong còn phải tiếp tục ra sân thể dục."

Quá nhiều người gọi cơm hộp, việc giao đồ ăn đến ký túc xá quá chậm, lúc ăn xong con chưa kịp chợp mắt để ngủ, lập tức phải ra sân thể dục.

Trần Kỳ Chiêu nhìn tin nhắn, hơi nhíu mày, giống như đang suy nghĩ điều gì.

"Không phải anh nói nói cái web drama đó không có chuyện gì sao? Sao lại cau này thế?" Nhan Khải Lân chợt nhớ tới cái web drama gì đó của anh trai mình hình như sắp bắt đầu phát sóng: "Hay là chiều anh đi tìm thầy quản lý xem, xin nghỉ một ngày đến công ty thử đi? Anh điểm danh cũng được nửa tổng số buổi rồi, chắc sẽ được nghỉ thôi? Chúng ta có thể giả vờ bệnh được mà đúng không?"

Vừa dứt lời không lâu, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu vang lên.

Nhan Khải Lân xem người gọi trên màn hình, là Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu đứng lên, đi đến cửa sổ nghe điện thoại.

Nhan Khải Lân: "?"

Không phải chứ, vì sao gọi điện thoại lại muốn tránh cậu chứ.

Cậu ở bên cạnh ăn cơm, bỗng nhiên nghe được Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Cái gì? Anh Hoài mang đồ ăn cho bọn em sao?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu: "Em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn nhiều, nếu không thì ở chỗ chúng ta đã đi ăn lần trước, em thích món vịt nướng của họ..." Nhan Khải Lân tự gọi đồ ăn, có thể nói là rất nhiều.

Trần Kỳ Chiêu mặt không chút biểu cảm, không lẽ người này gọi thật sao?

"Em ấy đang nói cái gì?" Tiếng cười của Thẩm Vu Hoài phát ra từ ống nghe.

"Em ấy..." Trần Kỳ Chiêu nói được một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu mặc kệ Nhan Khải Lân vẫn đang lật xem menu trên điện thoại, hơi nghiêng người dựa vào cửa sổ, làn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, cậu nói: "Nhan Khải Lân nói anh làm cơm ăn rất ngon."

Thẩm Vu Hoài dừng lại một chút: "Anh làm?"

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, nói: "Ừm, đừng quan tâm em ấy, quá phiền, vẫn nên ăn ở những tiệm cơm gần đó......"

Thẩm Vu Hoài: "Không phiền."

Trần Kỳ Chiêu nghe nói vậy thì dừng lại, nói: "Được."

"Cảm ơn anh Hoài."

Chờ Trần Kỳ Chiêu quay lại sau khi nghe xong điện thoại, Nhan Khải Lân xem cậu với ánh mắt có chút ai oán.

Trần Kỳ Chiêu chuyển điện thoại sang trang đặt hàng và đưa cho cậu ta: "Này, em muốn ăn vịt nướng gì đó thì tự gọi."

"Không phải anh nói là anh Hoài mang tới sao? Bọn họ giao hàng lâu lắm, lần trước em đã đánh giá kém sau khi đặt hàng."

Nhan Khải Lân cầm di động: "Gần đây anh với anh Hoài rất thân thiết nha."

"Cũng bình thường?" Trần Kỳ Chiêu dừng lại: "Có sao?"

Nhan Khải Lân thật sự hết nói rồi, không có là như thế nào!

Không nói đến huấn luyện quân sự lần trước, ăn trong căng tin vài lần một tuần, mỗi lần Thẩm Vu Hoài nói tới Đại học S thì liền đi ra ngoài, cũng chưa có ai cùng cậu ta ăn cơm hộp trong ký túc xá. Cái này không nói, lần trước còn cùng đi ăn với Thẩm Vu Hoài ở Nông Gia Nhạc, cậu gọi đến quán bar cũng không đến, hoặc là chạy tới công ty, hoặc là hẹn ăn cơm với Thẩm Vu Hoài......

"Anh không cảm thấy ở cùng anh Hoài rất không thoải mái sao?" Nhan Khải Lân khoa tay múa chân: "Rất không được tự nhiên, giống như ở cùng với trưởng bối, uống chút rượu cũng không thoải mái. Em kể cho anh nghe khoảng thời gian sống ở nhà anh ấy, đến cả một chai bia trong tủ lạnh của anh ấy cũng không có, cùng lắm là cà phê đá với nước khoáng, em đều cự tuyệt, anh ấy chắc chắn là xử nam lãnh đạm cá tính, anh trai em so với anh ấy đều mạnh hơn, ít nhất trong tủ lạnh của anh trai em còn có mì gói."

Trần Kỳ Chiêu: "... Anh trai em để mì gói trong tủ lạnh?"

Nhan Khải Lân: "Có vấn đề gì à? Dễ ăn, chỉ cần lấy mì gói và bia khi muốn ăn. Đến một gói mì gói trong tủ lạnh của Thẩm Vu Hoài cùng không có!! Mở tủ ra, bên trong tủ lạnh toàn loại mì sợi gì đó, đều phải nấu. Đừng nói nữa, nói liền muốn khóc, nhưng cơm anh ấy làm thật sự không tồi."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, Thẩm Vu Hoài thật sự rất ít uống rượu, cũng không hút thuốc.

Cậu đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nhìn đến phòng ngủ của mình bừa bộn giống ổ chó.

Trần Kỳ Chiêu: "Ăn xong thì cất đồ ăn đi."

Nhan Khải Lân cúi gằm mặt, nói: "Anh không ăn sao?"

"Không ăn." Trần Kỳ Chiêu đi vào phòng tắm: "Anh đi dọn dẹp nhà vệ sinh trước."

Nháy mắt liền đến buổi tối, Thẩm Vu Hoài đến ngoài cửa phòng ngủ, vừa gõ cửa liền có người đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, anh thấy nửa cánh tay với bả vai Trần Kỳ Chiêu, đôi mắt hơi co lại.

Trần Kỳ Chiêu cầm rượu thuốc trong tay: "Anh vào trong ngồi đi, em lau chút rượu thuốc đã."

Cậu xoay người đi vào phòng tắm.

Thẩm Vu Hoài đặt đồ xuống, vừa đi tới cửa phòng tắm liền nhìn Trần Kỳ Chiêu đang đứng trước gương cố gắng lau lưng cho mình. Từ góc nhìn của anh, vết tím bầm kéo dài từ bả vai trở xuống, cực kỳ rõ ràng trên làn da trắng nõn ở phần lưng. Anh thấy động tác của cậu có hơi cố sức, liền trực tiếp đi tới.

Trần Kỳ Chiêu ngước mắt khi nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trong gương, thấy đối phương đi về phía mình, động tác trên tay cũng chậm lại nửa nhịp.

"Anh giúp em." Thẩm Vu Hoài lấy rượu thuốc trong tay cậu, ánh mắt dừng lại ở vết bầm tím trên lưng: "Sao lại có mấy vết này?"

Trần Kỳ Chiêu không thể nói rằng đó là vì nhất thời ngứa tay mà tập luyện với huấn luyện viên, không cẩn thận bị đánh vào sao? Thể chất cậu có chút phiền toái, chỉ cần chút va chạm liền rất dễ dàng sưng tím, lúc ấy rõ ràng không có cảm giác gì, ai biết đêm qua lúc tắm rửa mới nhận thấy hơn nửa lưng đầy vết thâm tím, thảo nào khi cậu giơ tay lên thấy có chút đau.

Cậu đành phải nói: "Không cẩn thận trong lúc huấn luyện quân sự, hai ngày nay thấy có chút đau nên lấy chút rượu thuốc để lau."

Nói được một nửa, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên cảm nhận được một cái lạnh như băng ở trên lưng.

Đầu ngón tay mát lạnh của Thẩm Vu Hoài ấn vào vết thương, cảm giác đau nhức và tê dại lan tràn, cậu rụt bả vai lại.

Thẩm Vu Hoài: "Đau?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu: "Hơi ngứa."

Lạ thật, rõ ràng cậu không sợ ngứa.

Thẩm Vu Hoài không nói chuyện, đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa xoa: "Em kéo quần áo xuống đi."

Trần Kỳ Chiêu thành thật làm theo: "Được."

Anh xoa lòng bàn tay ấm áp vào lưng cậu, xoa đều những chỗ thâm tím.

Tay Thẩm Vu Hoài rất vững vàng, xoa rượu thuốc tay vào đúng chỗ ngứa.

Trần Kỳ Chiêu: "Anh Hoài biết chuyện này sao?"

"Biết một chút." Thẩm Vu Hoài rũ mắt: "Có vẻ như mỗi lần anh gặp em thì em bị thương."

Trần Kỳ Chiêu dừng lại: "Đâu có?"

Là lần gọi điện cho Hà Thư Hàng ở Viện Nghiên cứu.

Thẩm Vu Hoài không nói, tất cả sự chú ý đều dồn vào bắp thịt trên lòng bàn tay.

Anh chạm vào xương bướm trên lưng Trần Kỳ Chiêu, bị cơ bắp thon gầy vây quanh, dường như có sức mạnh tiềm ẩn vô tận đang rình rập.

Xoa rượu thuốc mất rất nhiều thời gian, có vẻ rất rất lâu.

Lúc Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Thẩm Vu Hoài đã giúp cậu kéo quần áo lên: "Đi thôi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Gọi Nhan Khải Lân ở bên cạnh tới ăn cơm, cái bàn vuông nhỏ của Trần Kỳ Chiêu được đặt trong phòng Nhan Khải Lân.

Thẩm Vu Hoài cố ý cho thức ăn vào túi giữ nhiệt, lúc lấy ra vẫn còn nóng, nhìn rất ngon miệng.

Nhan Khải Lân vuốt máy tính bảng của mình: "Khi nào cái web drama của anh sẽ được phát sóng?"

Trần Kỳ Chiêu: "Trong hai tuần nữa."

Thẩm Vu Hoài nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Em nói đầu tư vào web drama?"

"Đâu chỉ vậy, anh trai em chạy tới chạy lui bận rộn khắp nơi, không phải anh ấy đã ký hợp đồng với một tiểu minh tinh nào đó sao?" Nhan Khải Lân lướt qua phần video, sau đó tìm được trailer Tâm Nhãn: "Là vậy đó anh Hoài, nam chính này và do anh của em ký."

Trần Kỳ Chiêu: "...."

Cậu nhìn về phía Thẩm Vu Hoài, phát hiện ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên đoạn trailer.

"Đoạn trailer cảm giác không tồi." Thẩm Vu Hoài nói: "Hình như đây là minh tinh mà lần trước em theo đuổi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Em không theo đuổi minh tinh."

Khóe miệng Thẩm Vu Hoài hơi nhếch lên: "Biết rồi, là có chút hứng thú."

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Tâm Nhãn sẽ được phát sóng lúc 8 giờ tối nay, đèn đuốc trong văn phòng Phi Hoành sáng trưng, mọi người đã bày trận sẵn sàng đón địch, nhìn chằm chằm vào phản hồi đầu tiên ở trên mạng. Thể loại phim hồi hộp, trước mắt lượng khán giả ở thị trường trong nước còn hạn chế, vì để tránh công khai ở giai đoạn đầu và ảnh hưởng đến danh tiếng của tác phẩm, họ đã không dùng những chiêu marketing quá mức trước khi tác phẩm được phát sóng, chỉ đề cập đến đội ngũ sản xuất nhỏ của bộ phim này trong quy mô nhỏ, có ý đồ muốn hấp dẫn nhiều người tò mò hơn.

Chỉ là tư bản đằng sau Tiêu Dao quá mạnh, mới phát sóng có mấy ngày nó gần như đã thống trị hầu hết các ứng dụng trên mạng xã hội, một đoàn phim tài năng, nam nữ chính đều là minh tinh hạng nhất, ngay cả những idol trẻ tuổi đều đều được mời đóng những vai phụ nhỏ cũng đến góp mặt, ở một góc độ nào đó cũng không thiếu tình thời thượng chút nào. Cạnh tranh đồng thời với tác tác phẩm như vậy cùng một lúc, đối với Tâm Nhãn mà nói thì đó là một thử thách rất lớn.

Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, hầu hết các cuộc thảo luận trên mạng vẫn là Tiêu Dao được cập nhập hàng ngày, còn Tâm Nhãn hoàn toàn không tạo được một chút tiếng vang nào.

Trong văn phòng...

"Có phải chúng ta kỳ vọng quá cao rồi hay không?" Một nhân viên trong phòng làm việc không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng: "Từ số liệu bên nền tảng phát sóng trực tuyến cho thấy, số lượt xem thấp hơn kỳ vọng của chúng ta, lẽ nào cư dân mạng đều đi xem "Tiêu Diêu" hết rồi sao?"

"Đừng nói nữa, tôi thấy tài khoản weibo chính thức của Tiêu Diêu hôm qua vẫn còn đăng nội dung extra kia kìa, phần trailer hôm nay hầu như đang trong đoạn cao trào, bên chúng ta khả năng hơi nguy hiểm rồi."

Người phụ trách sầm mặt nhìn số liệu hiển thị trên màn hình máy tính, phím F5 sắp bị anh ta nhấn nát luôn rồi, "Để xem đã, kinh phí của chúng ta có đủ, nếu thật sự không được thì mua một cái hot search đẩy tí nhiệt cho "Tâm Nhãn", đã liên lạc với bên đoàn phim chưa? Bên họ nói thế nào?"

Cô gái phụ trách liên lạc nghe vậy nói: "Bên đoàn phim nói theo chúng ta, bọn họ có thể phối hợp quảng bá."

Đoàn phim "Tâm Nhãn" quá nghèo, tất cả tiền của đoàn phim đều dùng vào trong phim hết, cho nên chuyện quảng bá trước khi phát sóng gì đó căn bản là không có. Lần quảng bá này có được là do cậu hai nhà họ Trần dùng phí đại ngôn tiết kiệm được đầu tư vào, Phi Hoành còn biến tướng trở thành nhà tài trợ của đoàn làm phim, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia đầu tư web drama nhỏ như thế này, lời hay lỗ còn chưa chắc chắn được.

Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu hai nhà họ Trần lại liên hệ với đoàn phim, bảo bọn họ trước khi phim chiếu nhanh chóng tổ chức cho các diễn viên quay ít video quảng cáo ngắn, sau đó đưa đi thẩm duyệt, tính lợi dụng bộ phim này quảng bá thiết bị điện của Phi Hoành.

"Số liệu ngày đầu tiên còn hạn chế, để xem tình hình hai ngày nữa xem sao, nếu thật sự không được lạc quan thì chúng ta đổi sang kế hoạch B." Người phụ trách không muốn dùng kế hoạch B cho lắm, anh ta cũng là người đã xem phim mẫu, hiệu quả bản chiếu chính thức của "Tâm Nhãn" tốt ngoài mong đợi, hơn nữa đạo diễn Lý là người đã tốt còn muốn tốt hơn, tiết tấu cốt truyện và trình độ tinh xảo hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của người xem hiện tại, kế hoạch B là tăng cường tuyên truyền, nhưng đối tượng có giới hạn, tuyên truyền có nhiều hơn nữa cũng sẽ bão hòa, cũng sẽ dẫn đến sự phản cảm của người khác...

"Tối nay về nghỉ ngơi trước đã." Người phụ trách nói: "Tan làm đi, chuyện còn lại ngày mai tính tiếp."

Ngoại trừ Phi Hoành, đoàn đội quan hệ công chúng dưới trướng Trần Thời Minh cũng đang chú ý đến tiến triển của "Tâm Nhãn" sau khi sếp bảo bọn họ nhìn chằm chằm "Tâm Nhãn", đúng như dự đoán trước mấy ngày chờ phát sóng đã xuất hiện các loại thủy quân hắc phim bất chấp, giống như thật sự có người ở sau lưng gây khó dễ, hận không thể khiến "Tâm Nhãn" thua triệt để.

Trước tiên, bọn họ loại bỏ hashtag tiêu cực, cũng loại bỏ không ít những ngôn luận bất lợi, bắt đầu một ván cờ với một bên không biết tên kia. Nhìn trên mạng im hơi lặng tiếng như thế, nhưng bọn họ đã liên tiếp giao chiến vài lần, không chỉ như vậy, bọn họ còn theo con đường này tra được không ít người.

Nhưng đối phương dường như rất cẩn thận, sau khi thấy động tác của bọn họ đã tém tém lại không ít, có lẽ đang lo lắng trong trận cờ này bị bại lộ càng nhiều vấn đề.

"Có vài người mạo danh người bên Dật Thành quấy đục nước, nhưng chúng tôi đã điều tra kỹ càng, bọn họ đều là hai ngày nay mới share bài liên quan đến Dật Thành, có lẽ có người thuê thủy quân giả mạo người bên Dật Thành, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa chúng ta." Trần Thời Minh đưa vài phần tài liệu cho Trần Kiến Hồng: "Còn có chuyện này, chúng con cũng tra ra được bút tích của tổng giám đốc Từ, trong tập đoàn quả thật có kẻ ăn cây táo rào cây sung, bắt được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Trần Kiến Hồng gắt gao cau mày: "Bọn họ còn có hành động gì tiếp theo không?"

"Không có, đoàn đội của con vừa xuất hiện, bọn họ không dám ngoi đầu lên nữa." Trần Thời Minh nói: "Bọn họ rất lo lắng chúng ta sẽ phát hiện gì đó, thậm chí còn có người giả mạo người của bên Dật Thành tung tin đồn trong giới, manh mối chủ yếu vẫn là muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa chúng ta, bọn họ rất hy vọng chúng ta với bên Dật Thành đối đầu với nhau."

Ngón tay Trần Kiến Hồng dừng lại trên tài liệu: "Lúc họp bố đã phát hiện rồi, sợ rằng không chỉ một người, chuyện này bố giao cho Tiểu Tưởng..."

"Bố." Trần Thời Minh bỗng nhiên nói: "Con mong bố sẽ giao chuyện này cho con."

Trần Kiến Hồng hơi cau mày: "Con đang nghi ngờ cái gì?"

"Trong tập đoàn còn có người để lộ tiếng gió, con tin tưởng với trình độ tinh vi của đối phương, không thể nào không sắp xếp tai mắt vào cấp dưới của bố. Dù cho trợ lý Tưởng đáng tin cậy, nhưng chuyện này một truyền hai, hai truyền bốn, chúng ta không thể bảo đảm một khâu nào đó không xảy ra vấn đề." Trần Thời Minh giải thích: "Từ những hành động gần đây của đối phương, đều là bên chúng ta có tiếng gió lộ ra trước sau đó đối phương mới áp dụng hành động, nói rõ bọn họ lấy tin tức từ chỗ con có sự chậm trễ, giao chuyện này cho con sẽ tốt hơn."Gạt tàn trong phòng sách chồng chất vài mẩu đầu thuốc lá, Trần Kiến Hồng ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt mang chút mỏi mệt: "Suy xét của con không phải không có đạo lý, nhưng Thời Minh, người trong tập đoàn đang nhìn chằm chằm vào con. Bây giờ con vẫn đang xử lý chuyện của Phi Hoành, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối phương chưa chắc sẽ không chú ý đến hành động của con."

"Bọn họ sẽ không đâu, ít nhất trong tuần này của Phi Hoành, bọn họ không phát hiện được vấn đề." Trần Thời Minh tiếp tục nói: "Không phải đối phương hy vọng nhìn thấy chúng ta và Dật Thành đối đầu nhau hay sao? Thực ra trên thực tế chúng ta và Dật Thành đã đối đầu nhau rồi, cạnh tranh người đại diện, xung đột thời gian phát sóng phim, từ bên ngoài nhìn vào, chúng ta và Dật Thành đúng là đứng ở hai bên đối lập nhau, mà những thứ này đúng lúc có thể làm đối phương thả lỏng cảnh giác..."

Đối phương hy vọng bọn họ và Dật Thành đối đầu nhau, vậy bọn họ chỉ có thể "đối đầu" nhau rồi.

Tuy đối đầu nhau không thể làm thật được, nhưng làm cho có lệ chút vẫn OK.

Mà có thể hình thành điều kiện bên ngoài tuyệt diệu như vậy, tất cả đều là công lao của Trần Kỳ Chiêu.

Có thể vô thanh vô thức biến một xung đột tiềm tàng trở thành một hồi giận dỗi lỗ mãng, cái lý do gượng ép này đặt trên người ai cũng không thực tế, nhưng đặt ở trên người luôn mang danh bao cỏ Trần Kỳ Chiêu, ngay cả anh ấy ban đầu cũng không hề nghi ngờ.

Nếu không phải có mấy lời nói của trợ lý Từ, có lẽ anh ta chỉ cho rằng chuyện này là Trần Kỳ Chiêu nhất thời kích động, nhưng nếu liên kết những việc xảy ra gần đây lại với nhau, vô hình trung trở thành một hoàn cảnh tuyệt vời để phản kích.

Trừ cái này ra, ánh mắt Trần Thời Minh tối lại, mấy lần gần đây kiểm tra các quản lý cao tầng trong tập đoàn, bộ phận dự án xảy ra vấn đề nhìn bề ngoài không có quan hệ quá mật thiết với Trần Kiến Hồng, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ gián tiếp. Chuyện này nếu đặt trong lúc bình thường thì không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, Trần Kiến Hồng sai người đi kiểm tra dự án rất hợp tình hợp lý, nhưng mấu chốt là trong cuộc họp kia, người phụ trách giúp đỡ dự án Vinh Quang là Vu Kiệt.

Sự xuất hiện của anh ta quá trùng hợp, trong khoảng thời gian đầu tiên ngay khi người đại diện xảy ra vấn đề, anh ta tại sao lại ở tổng bộ?

Từ lúc dự án Vinh Quang xảy ra chuyện đến lúc tin tức truyền vào phòng họp, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, sự xuất hiện của Vu Kiệt và sự quen thuộc trong phòng họp, giống như một sự phối hợp đã được thống nhất trước.

Nếu là như vậy, vấn đề lớn nhất nằm trong nhóm trợ lý của Trần Kiến Hồng.

Nhưng trước mắt anh không có chứng cứ, đây là chuyện bị động nhất.

Trần Kiến Hồng nói: "Chuyện này giao cho con đi làm, bên phía cổ đông giao cho bố."

Ông chần chờ nói: "Nhưng mà bên phía Phi Hoành con có nắm chắc không?"

"Bố, hoặc là bố có thể thử tin tưởng Kỳ Chiêu một lần."

Những tập "Tâm Nhãn" đầu tiên phát sóng không dấy lên quá nhiều bọt sóng, bầu không khí trong công ty Phi Hoành rất yên lặng.

Trong lúc công ty đang chuẩn bị phương án marketing để cứu lấy chút nhân khí cho "Tâm nhãn", thì cậu hai nhà họ Trần lại cãi nhau với Trần Thời Minh khi anh ấy đến đến Phi Hoành thị sát! Cậu hai nhà họ Trần ngữ khí kích động yêu cầu bộ phận PR mua hot search để dìm Tiêu Diêu, dìm Phó Ngôn Vũ, mà Trần Thời Minh lại yêu cầu tất cả mọi người án binh bất động, chờ phim chiếu một thời gian nữa rồi nói.

Trận cãi vã này rất lớn, trợ lý Vu lại rất vui khi nhìn thấy cảnh như vậy, trong thời gian này Trần Thời Minh và trợ lý Từ luôn ngáng chân bọn họ, vốn còn nghĩ rằng sau khi phim phát sóng thì không dễ hành động, ai ngờ "Tâm Nhãn" tự mình không biết cố gắng, cũng không cần bọn họ động tay động chân gì cả, đầu tư lần này của Phi Hoành vào đây xác định là ném đá trên sông rồi.

"Vậy không cần chúng ta ra tay nữa, cố gắng đừng lượn lờ trước mặt Trần Thời Minh, gần đây có lẽ anh ta sẽ quản lý chặt chẽ." Tưởng Vũ Trạch phân phó: "Còn bên Trần Kỳ Chiêu thì sao? Tại sao cậu ta còn chưa đăng PR đoạt trang bìa với Dật Thành? Đây không giống tác phong của cậu ta."

"Thật ra cậu ta có muốn tăng mạnh marketing, nhưng mà có trợ lý Từ ở đây, đoán chừng cũng có ý của Trần Thời Minh, gần đây Trần Kỳ Chiêu giống như đã cãi nhau một trận với Trần Thời Minh, cũng chẳng đến công ty." Trợ lý Vu hơi cạn lời: "Anh em bọn họ cãi nhau, Trần Kỳ Chiêu rốt cuộc vẫn là không có quyền, cãi nhau không nổi với Trần Thời Minh, cho nên sắp tới Phi Hoành không có hành động gì cả."

"Trần Thời Minh rất lý trí, chuyện này phù hợp với cách làm của anh ta. Nếu không tôi cũng không tìm điểm đột phá ở chỗ Trần Kỳ Chiêu, nhưng bây giờ không sao rồi, trong tập đoàn có tin tức nói rằng Trần Thời Minh đang chú ý đến Dật Thành, mâu thuẫn có lẽ đã nổi lên rồi." Tưởng Vũ Trạch trong lòng biết rõ, với tình huống hiện tại, chỉ cần đợi hạng mục của Phi Hoành triệt để hỏng bét, bọn họ lại ở trong cuộc họp thêm tí lửa, chuyện này rất dễ dàng sẽ trở thành mâu thuẫn chủ yếu giữa Trần thị và Dật Thành.

Đến lúc đó mục đích của bọn họ đã đạt được rồi.

Tổng bộ Phi Hoành, trợ lý Từ nhìn số liệu ảm đạm, tâm tình phức tạp quay số gọi cho Trần Kỳ Chiêu.

Đợt học quân sự của Trần Kỳ Chiêu đã kết thúc, cậu được nghỉ về nhà, nhưng bởi vì đang "cãi nhau" nên giận dỗi không muốn đến công ty, bây giờ đang ở nhà bầu bạn với Trương Nhã Chi.

Trần Kỳ Chiêu: "Anh tìm Trần Thời Minh à, nói không quảng bá là anh ấy, tìm tôi thì có ích gì chứ, anh đi mà bảo ông chủ anh quyết định."

Trợ lý Từ: "Ông chủ nói chuyện này do cậu quyết định."

"Lúc đó Trần Thời Minh là nói thế nào ấy nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu đứng trong bếp, xem Trương Nhã Chi thái rau nấu canh gà: "Ồ, anh ấy nói biết đâu chừng cư dân mạng vẫn chưa bắt đầu xem đâu, em đã sốt ruột làm gì?"

Trương Nhã Chi liếc Trần Kỳ Chiêu một cái: "Con lại cãi nhau với anh rồi?"

Trần Kỳ Chiêu giải thích: "Con có cãi nhau với anh đâu."

Trợ lý Từ: "..."

Anh ta cảm thấy mình như một quả bóng, bị em trai của ông chủ đá qua đá lại,

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: "Tối nay chiếu tập mấy?"

"Tập 5 rồi." Trương Nhã Chi ngẩng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Chiếu chậm quá, một tuần có mỗi bốn tập, căn bản không đủ xem."

Trợ lý Từ: "Tâm Nhãn là dạng phim ngắn, phát sóng xong cũng tầm một tháng"

Đây cũng là điều khiến bọn họ lo lắng, lỡ như phim phát sóng xong rồi nhưng vẫn không hot, tất cả sự chuẩn bị của bọn họ không phải là công dã tràng rồi sao?

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, không quan tâm trợ lý Từ, ngược lại hỏi Trương Nhã Chi: "Có cần con bảo người lấy phim mẫu cho mẹ xem trước không?"

"Vậy không được, mẹ phải xem để tăng lượt xem cho con chứ." Trương Nhã Chi rất nghiêm túc nói: "Con yên tâm đi, mẹ đã đăng bài trong vòng bạn bè rồi, gần đây mấy bà ấy đều đang xem."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Chút lượt xem đó không cần thiết lắm.

Giọng trợ lý Từ chua xót: "Cậu hai?"

"Tối nay xem xem." Trần Kỳ Chiêu không để ý lắm nói: "Biết đâu chừng tối nay người xem lại nhiều lên thì sao?"

Trợ lý Từ: "..."

Tối hôm đó, Trương Nhã Chi kéo Trần Kỳ Chiêu xem Tâm Nhãn, Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh lướt di động, nhìn thấy tình tiết mới nhất vừa được phát sóng "Tiêu Diêu" dẫn đến làn sóng bất mãn trên internet. Tiêu Diêu nhìn vào có vẻ là đại IP*, nhưng trên thực tế bởi vì mời quá nhiều đơn vị liên quan, kịch bản sớm đã bị sửa đổi lung tung rối loạn, bên này muốn thêm đất diễn bên kia muốn thêm cp, ban đầu kịch bản vẫn còn có thể ổn định được, nhưng càng về sau kịch bản càng nát, hơn nữa bởi vì "Tiêu Diêu" thêm phần extra clip trong thời gian dài, khiến cho phần cốt truyện nát này xuất hiện sớm hơn nữa.

[*] Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

[Má, tập phim tối nay là tình tiết rẻ rách gì vậy?]

[Không phải đang nói đến đại chiến sư môn sao? Tôi đến xem đại chiến đó, rồi cả nửa tập vẫn thấy nam 4 nữ 4 đứng đó ngươi ngươi ta ta?]

[@Đoàn làm phim Tiêu Diêu, ekip mấy người thần kinh à? Điều chỉnh lại tiết tấu giùm có được không vậy? Đất diễn của nam 4 còn nhiều hơn cả nữ 2, điều này hợp lý sao?]

[Nữ chính còn chưa nói gì đâu, nói thật face focus của Phó Ngôn Vũ có phải quá nhiều rồi không? Tạo hình cổ trang của anh ta thật sự quá xấu mà.]

Fan phim "Tiêu Diêu" và fan diễn viên chiến nhau trên mạng, tag #Cốt truyện Tiêu Diêu sụp đổ# leo lên mục hot search tối hôm đó, hai bên cãi nhau ầm ĩ không ngừng.

Đêm khuya dần đến, một topic đề cử "Tâm Nhãn" xuất hiện trên newsfeed của một blogger rất được hoan nghênh nào đó, blogger này rất kích động viết một bài đề cử phim, cộng thêm chín tấm ảnh, kích động recommend phim cho chị em bạn dì trên newsfeed của mình.

[Đậu xanh rau má luôn! Hôm nay tôi vốn là bị cốt truyện của Tiêu Diêu làm tức chết đi được, kết quả lúc đi lướt các phim khác phát hiện ra bảo bối rồi!!! Phim trinh thám trong nước sản xuất! Là trinh thám thật sự! Hơi rùng rợn! Nhưng tiết tấu cốt truyện rất tốt luôn đó!!!!! Bà nào gu phim này có thể thử xem nha, highly commend luôn!!! Bên dưới là phần spoil...]

[Tui cũng đi xem rồi! Con mắt cuối tập một á làm tui sợ hết hồn.]

[Diễn viên chính có vẻ đẹp trai đấy nha, bạn nam đeo kính kia là ai vậy, diễn xuất của cậu ấy thật sự rất được.]

[Nhiếp Thần Kiêu! Hu hu hu kho báu của tui đó! Kỹ thuật diễn của lão Nhiếp rất được nha!]

[Nửa đêm rồi, là ai sợ vãi linh hồn nhưng vẫn nhấn tập tiếp theo.]

Một vài tin tức bắt đầu từ trong vòng này truyền ra, sau đó lập tức lan tràn đến newsfeed của cư dân mạng. Trong quá trình lên men ngắn ngủi, số cư dân mạng quan tâm đến "Tâm Nhãn" bỗng nhiên nhiều lên, cuối cùng trong lúc "Tâm Nhãn" chiếu đến tập 5, cũng chính là một phần cao trào nhỏ của phim, bộ web drama này lần đầu tiên bay lên hot search trong đêm, triệt để tiến vào tầm nhìn của đại chúng.

Bộ phim "Tâm nhãn" sau khi chính thức phát sóng được mười ba ngày, bỗng nhiên gây sốt toàn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top