Chương 29



Buổi chiều, trong phòng học rộng lớn trên tầng hai tòa nhà C của khu nhà thí nghiệm, các sinh viên khoa hóa lần lượt vào chỗ ngồi.

Có rất nhiều học sinh ở ngoài cửa lớp, tới tới lui lui không một kẽ hở.

Trần Kỳ Chiêu đang đứng bên cửa sổ phòng học, khóe mắt liếc nhìn những người ra vào, cũng như một vài học sinh mặc đồng phục phía trước, đang bận rộn điểm danh người tham dự lớp học cho giáo viên hoặc lãnh đạo.

"Sao tự nhiên anh lại đến lớp hóa học vậy??? Cái này thì có gì hay để nghe?"

"Đến hóng một người."

Trước khi lớp học mở chính thức bắt đầu, ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía xa, Thẩm Vu Hoài đang cầm thiết bị dạy học, đi theo một người đàn ông trung niên và đứng ở cửa nói chuyện với giáo viên khác trong khoa hóa học. Ánh mắt của cậu dừng lại ở trên người Thẩm Vu Hoài trong chốc lát, sau đó nhanh chóng quét qua đám học sinh xung quanh, đánh giá từng người một, cẩn thận nhìn trong đám người một hồi, cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy Hà Thư Hàng từ cửa cầu thang trên lầu đi ra.

"Vãi, anh hóng ai vậy?" Nhan Khải Lân tò mò đi tới: "Ở đằng kia cũng không có bạn học nữ xinh đẹp nào!"

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hà Thư Hàng.

Cậu biết được từ lịch học của Hà Thư Hàng rằng đối phương không có lịch học vào buổi chiều. Nếu Thẩm Vu Hoài và giáo viên hướng dẫn đến lớp học mở, chắc chắn sẽ có khoảng cách thời gian trong phòng thí nghiệm. Bây giờ Hà Thư Hàng cũng đã đến đến lớp học mở, cuối cùng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm: "Không thấy người, chúng ta đi thôi."

Nhan Khải Lân không hiểu rõ lắm: "Chạy thật xa tới đây rồi, không nhìn thấy người đã muốn đi sao? Anh còn chưa nói cho em biết anh nhìn trúng cô gái nào trong khoa hóa học!"

Trần Kỳ Chiêu không trả lời cậu ta, xoay người rời đi từ phía sau.

Nhưng lần này muốn đi cũng không đi được, một ít sinh viên hội sinh viên đứng ngoài xem, còn có một ít sinh viên chen vào.

Lối đi vốn không mấy rộng rãi bỗng trở nên đông đúc, hai người đành phải đi vào cửa sau phòng học để tránh người, kết quả là vừa vào chưa được bao lâu, học sinh phụ trách đã đóng cửa sau từ bên ngoài lại, chỉ để lại lối đi qua hầu hết các phòng học từ bên ngoài.

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Nhan Khải Lân: "..."

Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, bắt đầu lớp học mở.

Cả hai không còn đường rút lui, cuối cùng chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống ở góc sau của lớp học.

Nhan Khải Lân nhìn công thức hóa học giống như sách trời trên màn hình ở phía xa, có chút ấm ức nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Em không muốn ngồi tù ở đây."

Trần Kỳ Chiêu cũng không đọc hiểu những nội dung này: "Lớp học mở diễn ra trong bao lâu?"

Thời gian trước Thẩm Vu Hoài giải thích tạp chí với cậu trong bệnh viện mà cậu còn có thể ngủ gật. Cậu thật sự không có thiên phú ở phương diện này.

Nhan Khải Lân đành phải hỏi người bên cạnh, quay đầu lại với vẻ mặt như đưa đám: "Anh à, nhà tù, họ nói có thể là ba giờ."

Cậu ta nói: "Nếu không thì chúng ta tìm cơ hội rời đi, dù sao chúng ta cũng không phải là sinh viên của khoa hóa, sinh viên điểm danh ngoài cửa cũng không ngăn cản chúng ta."

Trần Kỳ Chiêu vừa muốn đồng ý, vừa nâng mắt liền nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng ở bên cạnh giảng viên, lập tức nuốt lời đồng ý vào: "Mới có ba tiếng, còn chưa từng ngồi tù sao?"

Nhan Khải Lân: "?"

Cả hai đành phải ở trong một nhóm học sinh chuyên hóa, giống như nghe sách trời trên bục giảng ru ngủ.

Thật tiếc vì thời gian ngồi tù không dễ dàng như vậy. Giảng viên nhiệt tình tương tác với sinh viên, bước xuống bục giảng để bắt đầu hỏi đáp từng người một. Thậm chí để chăm sóc các sinh viên ở hàng sau, còn cố ý đi vòng ra phía sau.

Có lẽ là do hai người họ trông khá bắt mắt, hơn nữa so với những học sinh chuyên hóa mỗi người có một quyển sách, bàn học trước mặt họ thực sự rỗng tuếch.

Hỏa nhãn kim tinh của vị giáo sư ngay lập tức chú ý đến họ, sau khi tương tác với hai sinh viên, cuối cùng duỗi móng vuốt hướng đến Nhan Khải Lân, người đang ngồi bên phía hành lang.

Tầm mắt của Thẩm Vu Hoài ở trên PPT, anh đang hỗ trợ trợ giảng điều chỉnh tiến trình môn học, anh hơi ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh.

Lần theo tiếng động, anh nhìn thấy hai người quen, Nhan Khải Lân đeo một chiếc bông tai, ngồi ở bên cạnh cậu ta còn có một chàng trai, đội mũ và cúi đầu, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt lại, ánh mắt lưu lại trên chiếc mũ quen thuộc trong hai giây, Trần Kỳ Chiêu?

Nhan Khải Lân vẫn đang ngủ gà ngủ gật, khi bị điểm danh, cậu ta hoàn toàn mù mờ.

Cậu ta nhìn giáo sư chủ giảng với ánh mắt mong đợi, khô khan nói: "Vừa rồi em không nghe rõ."

Giáo sư rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cho cậu ta một lần nữa.

Lần này Nhan Khải Lân đã nghe thấy, chỉ là từng chữ cái cậu ta đều nghe hiểu, nhưng kết hợp lại cậu ta lại không hiểu một chút nào, cậu ta nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu cầu xin sự giúp đỡ.

Giáo sư: "Bạn học bên cạnh này có biết đáp án không?"

Trần Kỳ Chiêu đành phải đứng lên, cúi đầu không nhìn về phía trước, thản nhiên đáp: "Không biết."

Học sinh bên cạnh nói với giáo sư vài câu, lúc này giáo sư mới biết hai sinh viên trẻ này không phải là sinh viên của khoa hóa học, khuôn mặt tươi cười nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Sinh viên khoa khác à? Có hứng thú với môn học của chúng tôi sao?"

Trần Kỳ Chiêu: "..."

"Vâng."

Lúc này giáo sư mới buông tha, quay đầu lại giải thích câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi cho các sinh viên khác.

Thời gian sau đó càng thêm cực hình, cuối cùng cũng chờ đến giờ tan học, cả hai định lẻn đi, nhưng không may cửa sau không mở, một đám học sinh chặn cửa trước từ từ sơ tán, bọn họ muốn đi nhanh cũng không thể đi nhanh được.

Khi vừa tới cửa, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài.

"Anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu chào hỏi, Nhan Khải Lân cũng gọi theo.

Thẩm Vu Hoài đưa thiết bị cho học sinh, giải thích vài câu liền xoay người nhẹ giọng nói: "Đến nghe giảng?"

"Vâng." Trần Kỳ Chiêu cởi mũ ra: "Lần trước nghe anh nói vừa lúc có chút hứng thú. Nghe nói có lớp học mở liền đến đây."

Nhan Khải Lân ngơ ngác nhìn Trần Kỳ Chiêu, không phải nói đến đây tìm nữ sinh sao?

Thẩm Vu Hoài gật đầu, nhìn về phía Nhan Khải Lân: "Em cũng đến đây nghe giảng?"

Nhan Khải Lân đành phải nói theo lời của Trần Kỳ Chiêu, vừa nói vừa hướng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh: "Đột nhiên em cảm thấy học môn hóa cũng học không tệ nên đi theo anh em đến nghe một lát."

Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Hà Thư Hàng vừa lúc đi tới, liếc nhìn hai người Trần Kỳ Chiêu, nói vài câu về thiết bị với Thẩm Vu Hoài.

"Gần đây có thể có các đợt kiểm tra định kỳ thiết bị trong phòng thí nghiệm, người phụ trách nhóm thí nghiệm cần phải đến viện nghiên cứu để điền vào một biểu mẫu." Hà Thư Hàng nói: "Quản lý bảo em nói với anh, tiền bối Thẩm nhớ điền vào biểu mẫu khi anh quay lại."

Nói xong, anh ta nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Đã lâu không gặp đàn em, cậu có hứng thú với khóa học của khoa chúng tôi sao?"

"Có chút hứng thú." Giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu hơi lạnh lùng.

Lần trước Hà Thư Hàng xem diễn đàn mới biết người này là sinh viên năm nhất ngành tài chính, nghe nói gia cảnh tốt, có người tung tin đã nhiều lần thấy cậu trên siêu xe. Anh ta nén sự không vui trong lòng, lời nói lại rất nhiệt tình: "Nếu cậu muốn học văn bằng đôi mà có gì không hiểu có thể liên hệ với tôi. Chuyện này tôi khá quen thuộc."

Trần Kỳ Chiêu lén lút liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thấy anh nghiêng đầu nói chuyện với những học sinh khác, khống chế âm lượng giọng nói, cười hỏi: "Tiền bối rất giỏi sao?"

Hà Thư Hàng: "Cũng tạm được."

"Cho nên?" Trần Kỳ Chiêu đúng lúc đứng bên cạnh anh ta, cười nhạo bên tai anh ta: "Vậy danh sách cử đi học chắc là dành cho tiền bối rồi nhỉ?"

Hà Thư Hàng sửng sốt, sau đó đột nhiên nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài quay đầu lại, nhìn thấy hai người tới gần, thản nhiên hỏi: "Đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì, tiền bối Hà nhiệt tình quá." Trần Kỳ Chiêu lùi lại một chút, cười nói: "Tiền bối Hà quả thực rất lợi hại. Nghe nói tiền bối chuẩn bị học cao học vào năm thứ ba, một người xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ giành được danh ngạch cử đi học, em cũng không thể làm tiền bối chậm trễ."

Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu vẫn bình thường, như thể cậu thực sự biết anh ta, cũng biết một số việc về anh ta.

Vừa rồi có thể là do anh ta bị ảo giác...? Hà Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, gần đây anh ta cảm thấy mình hơi căng thẳng, việc anh ta chuẩn bị học cao học cũng không phải bí mật, các thầy cô trong khoa cũng đã mấy lần nói với anh ta phải chuẩn bị tốt tranh thủ danh ngạch cử đi học.

Nhan Khải Lân ngồi ba tiếng đến mức hai chân tê dại, muốn kéo Trần Kỳ Chiêu đi: "Anh Hoài, các anh đang bận, hai chúng em đi trước."

Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu gật đầu với anh rồi đi theo Nhan Khải Lân rời đi.

Khoé mắt của Thẩm Vu Hoài rơi vào bóng lưng của Trần Kỳ Chiêu, dường như có thể xuyên qua bóng dáng của người đó để nhớ lại dáng vẻ đội chiếc mũ đen cúi đầu trong lớp học mở, như thể lo lắng rằng mình chơi điện thoại sẽ bị phát hiện nên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Một học sinh bên cạnh nói: "Tiền bối?"

Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt: "Sao vậy?"

"Tiền bối, anh đang nhìn cái gì vậy, vừa rồi em gọi anh cũng không phản ứng."

Cậu sinh viên kia đưa tờ đăng ký và cây bút rồi chỉ vào một vị trí nào đó: "Anh cần ký vào đây."

Thẩm Vu Hoài cầm lấy bút của học sinh ký vào bản đăng ký: "Vất vả rồi."

Học sinh nói: "Không vất vả!"

Thẩm Vu Hoài đưa lại cây bút cho cậu ta, bóng người ở hành lang phía trước đã biến mất.

Nhìn gì vậy... Có lẽ là nhìn một người bạn nhỏ đang lén lút nghịch điện thoại.

...

Sau khi đã đi xa, Nhan Khải Lân hỏi: "Anh có quen với vị tiền bối đó à?"

Vẻ mặt của Trần Kỳ Chiêu lạnh nhạt: "Không quen."

Nhan Khải Lân không nói gì nữa, tiếp tục nói buổi tối đi đâu ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu nhìn xuống điện thoại của mình, WeChat có thêm vài tin nhắn nữa, trợ lý Vu mới nhậm chức kia vô cùng tích cực gửi các tài liệu khác nhau đến, nhiều lần hỏi cậu khi nào thì đến công ty xem.

Tài liệu do người này gửi tới cũng coi như là đầy đủ, nhưng so với thứ mà cậu giao cho trợ lý Từ tìm, cái này có mấy chỗ đã được xử lý chi tiết, mục đích có thể nói là rất rõ ràng. Công ty con của nhà họ Trần chủ yếu kinh doanh đồ điện có tên là Phi Hoành, nếu muốn cậu đến rèn luyện chắc chắn sẽ tìm các dự án phù hợp từ công ty để gia tăng lý lịch cho cậu, trợ lý Vu quả thực đã dồn tâm sức vào hạng mục phát triển quan trọng có thể nạm vàng giao cho cậu.

"Cậu hai có yêu cầu gì cần biết có thể hỏi tôi, tôi cũng có thể cùng cậu phân tích chi tiết về dự án."

Dường như lo lắng cậu vẫn không mắc lừa nên nói thêm một câu.

Nhan Khải Lân nhìn cậu: "Anh, tại sao anh nghiêm túc như vậy?"

Cậu ta nhìn thấy những dòng chữ dày đặc đó: "Vãi, đây là văn kiện bí mật gì sao? Có nhiều chữ như vậy, em nhìn đến mức choáng váng."

"Anh hỏi em một vấn đề." Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống, mở điện thoại di động ra đưa cho cậu ta xem tài liệu dự án, giọng điệu thờ ơ như thể đang hỏi một việc rất bình thường: "Nếu khi em nói chuyện làm ăn, người có xích mích với em chạy ra cắt nguồn tài nguyên của em, em sẽ làm gì?"

Nhan Khải Lân không chút do dự nói: "Không phải nói bậy bạ sao? Dám cắt đồ của em, cũng không nhìn xem ông đây họ gì?"

Nổi bật nhất trong những dự án được "chọn lọc kỹ lưỡng" là "Vinh quang hàng loạt 2.0", chẳng phải là dự án sau này mâu thuẫn với Dật Thành sao? Trần Kỳ Chiêu vỗ vỗ vai cậu ta khen: "Phản ứng thật tốt."

Đó không phải là những gì Tưởng Vũ Trạch nghĩ sao? Nếu cậu tiếp quản dự án này và gặp "kẻ chủ mưu đứng phía sau Dật Thành" ở giữa bữa tiệc từ thiện, chẳng phải sẽ khiến ngọn lửa càng thêm bùng cháy sao?

Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại gửi một tin nhắn cho trợ lý Vu, chọn dự án Vinh quang như bọn họ mong muốn.

Cho dù chọn cái nào cũng giống nhau, cho dù cậu chọn sai, ước chừng Tưởng Vũ Trạch vẫn sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu gặp phải Dật Thành, hoặc là phái một trợ lý đến cho cậu làm vật trang trí? Vì để làm Trần thị và Dật Thành náo loạn, Tưởng Vũ Trạch và Lâm Sĩ Trung đúng là hao phí tâm huyết.

Nhan Khải Lân không thể hiểu được, khi lại nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, cậu ta thấy cậu đã thoát khỏi văn kiện, ngược lại đang tìm kiếm thứ gì đó trên mạng.

Cậu ta liếc nhìn thì thấy trên điện thoại đối phương có vài bức ảnh ngôi sao trên sân khấu hiện lên, nhìn sơ qua thì thấy rất đẹp trai: "Vãi, anh đang tìm cái gì vậy? Người này còn trông hơi quen."

"Nhiếp Thần Kiêu." Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Bây giờ có thể xem như một ngôi sao hạng ba nhỉ?"

"Ồ ồ em nhớ ra rồi, em còn xem phim truyền hình của anh ấy khi còn nhỏ." Nhan Khải Lân khó hiểu: "Đẹp trai thì đẹp trai, anh xem anh ấy làm gì?"

"Chọn người." Trần Kỳ Chiêu chọn một bức ảnh khá đẹp rồi lưu lại, thản nhiên nói: "Làm đại ngôn cho sản phẩm của nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top