Chương 28
Chỉ là không bao lâu sau khi lời nói của cậu nói ra, hai người trên bàn ăn đang nói chuyện công việc liền dừng lại.
Ngay cả Trương Nhã Chi cũng bất ngờ nhìn hai người tham công tiếc việc này.
Sau một khoảng lặng ngắn, Trần Kiến Hồng nói: "Ăn cơm đi, chuyện còn lại sẽ nói sau."
Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện bàn ăn, không biết có phải do nhập viện hay không, ông luôn cảm thấy so với gương mặt có chút mập mạp như trẻ con trước đây, dường như cậu đã gầy một vòng tròn sau khi nhập viện.
Trần Thời Minh cũng chú ý tới Trần Kỳ Chiêu, Trần Kỳ Chiêu trước đây rất kén chọn, thường thường khi nói chuyện với bố về công việc, Trần Kỳ Chiêu luôn ngắt lời hoặc mất bình tĩnh, nhưng trong khoảng thời gian này, Trần Kỳ Chiêu hầu như không bao giờ cãi nhau trên bàn cơm.
Trần Kỳ Chiêu vẫn đang trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, nhưng cậu nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của người đối diện, khi cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Trần Kiến Hồng.
Giọng nói của Trần Kiến Hồng bình thường: "Kỳ Chiêu, ăn cơm đi."
"Ăn xong lại chơi điện thoại tiếp."
Trần Kỳ Chiêu hơi kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nhưng không hỏi thêm câu nào, cúi đầu ăn cơm của mình.
Trò chuyện với Thẩm Vu Hoài không tốn nhiều công sức, Hà Thư Hàng chắc chắn sẽ tham gia vào dự án này. Điều này đã được xác nhận từ thông tin của trợ lý Từ và từ lời nói của Thẩm Vu Hoài không khó để thấy anh biết rất rõ ràng về địa điểm và thời gian của dự án năm nay, ngay cả khi đối phương không tiết lộ mình có tham gia hay không, nhưng có thể suy ra từ tình hình hiện có rằng thời gian rò rỉ của phòng thí nghiệm là trong vòng hai tháng.
Lúc đó khi bạn bè tán gẫu với cậu chuyện này cũng là thản nhiên đề cập đến, cũng không có nhiều thông tin được tiết lộ, nhưng một phần nguyên nhân khiến sự việc này dấy lên những cuộc thảo luận trên diện rộng là do quá trình tổ chức cuộc thi có trục trặc. Cuối cùng tổ thực nghiệm để tránh dư luận bàn tán mới rút lui khỏi cuộc thi. Tính theo thời gian, bao gồm cả việc đánh cắp bí mật của các công ty để khai báo bằng sáng chế và quá trình cạnh tranh, Hà Thư Hàng có một khoảng thời gian có hạn để đánh cắp số liệu, ước tính là những gì đã xảy ra trong hai tháng qua.
Nhưng vấn đề cũng đến, Hà Thư Hàng có một tấm vé thông hành, có thể tùy ý ra vào Viện Nghiên cứu.
Mà cậu cũng không biết thời gian cụ thể, nên nhiều nhất sẽ tìm người nhìn chằm chằm Hà Thư Hàng, không thể theo Hà Thư Hàng tiến vào Viện Nghiên cứu nên không phán đoán được thời gian gây án cụ thể.
Sau khi ăn xong, Trần Kỳ Chiêu trở về phòng và tìm hiểu thời khoá biểu của Hà Thư Hàng từ những tài liệu mà trợ lý Từ gửi đến.
Nếu năm đó Hà Thư Hàng không bị tổ điều tra phát hiện ra, điều đó có nghĩa là mọi hành động của anh ta đều phù hợp với lẽ thường, đó là anh ta đã vào Viện Nghiên cứu đúng lúc và anh ta đã đánh cắp dữ liệu khi nhóm nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài không có ở đó.
Điều tra Hà Thư Hàng thì dễ, nhưng điều tra Thẩm Vu Hoài thì không dễ.
Thời khóa biểu của sinh viên đại học ai cũng biết, nhưng khó có thể nói thời gian biểu phòng thí nghiệm dự án của Thẩm Vu Hoài, cũng không thể để trợ lý Từ giúp điều tra vấn đề của Viện Nghiên cứu.
Cậu nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn cho Nhan Khải Lân.
Sau khi gửi tin nhắn, cậu định sắp xếp lại một số thông tin khác, nhưng chú Trương quản gia đã gõ cửa, nói rằng Trần Kiến Hồng đang tìm cậu.
Trần Kỳ Chiêu hiếm khi vào phòng làm việc của biệt thự nhà họ Trần, khi còn nhỏ thường được Trương Nhã Chi bế vào chơi. Khi lớn lên, phòng làm việc chỉ là nơi để nói về công việc, cậu càng không muốn đến. Sau đó, sau khi nhà họ Trần phá sản, căn biệt thự bị bán đấu giá, cậu càng không có cơ hội bước chân vào nơi này.
Trần Kiến Hồng thay một bộ quần áo ở nhà rồi ngồi xuống, thấy cậu bước vào liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Trần Kỳ Chiêu không đi đến đó, mà nói: "Con vẫn còn một số bài tập về nhà phải làm, bố tìm con có việc gì không?"
Cậu hiếm khi ở một mình với Trần Kiến Hồng, đối với người bố thường nghiêm túc này, cậu không biết làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa hai người họ.
Không muốn làm người ta tức giận thì chỉ có thể ít gặp nhau hơn.
Rốt cuộc, lý do của một số cuộc cãi vã luôn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Trần Kỳ Chiêu muốn rời đi, nhưng Trần Kiến Hồng hiếm khi giữ cậu lại nói chuyện lâu, thậm chí còn yêu cầu quản gia mang tới hai chén trà.
Khi nhìn thấy trà, ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây: "Không phải tôi nói vứt hết trà trong nhà... đi sao?"
Quản gia: "..."
Trần Kiến Hồng cau mày: "Cà phê của anh con là do con vứt?"
Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không ổn, cậu nói tiếp: "Thức đêm uống trà, bố đang ngại huyết áp không đủ cao sao?"
Quản gia nghĩ Trần Kiến Hồng giữ Trần Thời Minh lại nói chuyện mới mang nước trà đến, nhưng nhìn thấy tình hình này, ông ấy chỉ có thể nhìn ông chủ nhà mình.
Trần Kiến Hồng liếc ông ấy một cái: "Đổi hai ly nước."
Quản gia đành bỏ trà và thay bằng hai cốc nước.
Trần Kiến Hồng tiếp tục hỏi: "Việc học có chỗ không hiểu sao?"
Hỏi về bài vở ở trường... Trần Kỳ Chiêu vốn nghĩ rằng Trần Kiến Hồng giữ cậu lại là vì muốn hỏi chuyện khác, nhưng không ngờ ông lại hỏi một chuyện bình thường như vậy. Trong ấn tượng lần cuối cùng Trần Kiến Hồng quan tâm đến bài vở của cậu là rất lâu rồi. Cả hai anh em đều học giỏi nên Trần Kiến Hồng ít khi quan tâm đến bọn họ.
Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Vẫn ổn. Chương trình học của sinh viên năm nhất chủ yếu là các khóa học tổng hợp, không có nhiều khóa học chuyên môn."
"Lần trước bố nói về việc đến công ty học. Nếu không có nhiều việc học thì con sắp xếp thời gian những ngày không có lớp đến công ty đi." Trần Kiến Hồng lật tài liệu trong tay: "Anh trai con bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn khi còn học trung học, hiện tại con học đại học bắt đầu tiếp xúc với công ty cũng không muộn... Đây là công ty trực thuộc tập đoàn, bố đã đánh dấu địa điểm gần với trường học của con. Hãy chọn một nơi con thích. Nếu con muốn Tiểu Tưởng đưa con đi, con có thể tiếp xúc với hạng mục phía dưới của Tiểu Tưởng."
Nhìn thấy tài liệu quen thuộc này, Trần Kỳ Chiêu nhớ lại kiếp trước, chỉ là lần này đến sớm hơn so với kiếp trước.
Trần Kiến Hồng chưa bao giờ bỏ mặc cậu trong kiếp trước, mặc dù người bố này nghiêm khắc nhiều hơn là nhân từ, nhưng ông luôn công bằng trong việc phân phối tài nguyên giữa hai anh em. Một tài liệu như vậy cũng có ở kiếp trước, nhưng đến muộn, không được bao lâu thì Trần Thời Minh gặp nạn.
Nếu không có chuyện gì xảy ra trong kiếp trước, có lẽ cậu đã có thể lớn lên dưới sự bảo bọc của bố và anh trai.
Thật tiếc khi mọi thứ không như mong muốn, cậu cũng không có cơ hội từ từ trưởng thành.
Trần Kỳ Chiêu lật xem tài liệu, quả thực có một số dự án phù hợp với cậu ở giai đoạn này... Trần Kiến Hồng đã cân nhắc qua cho cậu, nhưng bây giờ mục tiêu của cậu không phải là những thứ này, cũng không còn thời gian để chờ đợi. Khoé mắt cậu nhìn thoáng qua một công ty ở cuối tài liệu, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vậy thì chỗ này đi."
Trần Kiến Hồng hơi do dự khi nhìn thấy địa điểm mà Trần Kỳ Chiêu chọn. Đây là một công ty phát triển tương đối nhanh dưới sự điều hành của nhà họ Trần trong hai năm qua. Ngành kinh doanh chính của công ty này là đồ điện, nó cũng gần đại học S, điều này cũng thuận tiện hơn cho Trần Kỳ Chiêu. Vốn tưởng rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ chọn đại bản doanh của tập đoàn, nhưng không ngờ lại chọn nơi này: "Không thành vấn đề, việc còn lại bố sẽ giao cho Tiểu Tưởng thu xếp."
"Vậy còn có việc gì không? Nếu không, con đi trước." Trần Kỳ Chiêu đứng dậy cầm tài liệu đi: "Cái này bố còn cần không? Không cần thì con mang về xem, nhỡ đâu không quen con lại đổi chỗ khác."
Trần Kiến Hồng vốn dĩ còn muốn giữ cậu lại nói chuyện, nhưng thấy cậu muốn đi, đành phải xua tay để cậu đi: "Đi đi, đi đọc sách của con đi."
Trở lại phòng, Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, lập tức bỏ thái độ thản nhiên, hơi cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, trong mắt lộ ra vẻ u ám.
Không có nhiều xung đột giữa Dật Thành và nhà họ Trần ở thành phố Y, chỉ có một hai xung đột nhỏ, tất cả đều được giải quyết. Sau khi một sự việc nào đó ở kiếp trước bắt đầu, giữa nhà họ Trần và Dật Thành ngày càng có nhiều tranh chấp, sau khi đọc những thông tin liên quan, cậu mới nhớ ra một trong những rắc rối lớn của công ty đồ điện của nhà họ Trần và Dật Thành là xung đột trong quảng cáo. Vào thời điểm đó, đây là một quảng cáo quan trọng cho việc ra mắt hàng loạt sản phẩm của nhà họ Trần, nhưng ở thời khắc quan trọng người phát ngôn chuẩn bị một mức giá cao đã bị Dật Thành cắt bỏ.
Lúc đó đội dự án đã chuẩn bị kế hoạch công khai người phát ngôn có liên quan, sự việc phát triển xoay ngược cũng là ở giai đoạn đầu ký hợp đồng, theo phòng làm việc của nghệ sĩ thì đối phương ra giá cao, cân nhắc lịch quảng cáo, cuối cùng đã chọn Dật Thành. Sau đó, vì hiệu ứng người hâm mộ của nghệ sĩ kia, sự cố này đã ảnh hưởng một phần đến sản phẩm của công ty, dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp khi hàng loạt sản phẩm được tung ra thị trường.
Nhà họ Trần và Dật Thành mới hoàn toàn kết thù.
Lần này có cậu bị trúng thuốc trước, còn có những xích mích nhỏ trước đó, nếu hiệu ứng dư luận nổ ra, thì sẽ đúng như ý nguyện của Lâm Sĩ Trung rồi.
Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, ném tài liệu lên bàn một cách tùy tiện.
"Bác Lâm, đây không phải cơ hội tốt mà ông muốn sao?"
...
Ngày hôm sau, Trần Kiến Hồng cử một thành viên trong nhóm trợ lý của Trần Kiến Hồng cho cậu, họ Vu. Ấn tượng của Trần Kỳ Chiêu với người này không hề nông cạn, người này sau đó đã được sắp xếp để đến bên cạnh Trần Thời Minh, không cần nghĩ cũng biết tất cả những thứ này là sắp xếp của Tưởng Vũ Trạch. Phỏng chừng Trần Kiến Hồng giao sự việc cho Tưởng Vũ Trạch, Tưởng Vũ Trạch lại cử một người thân tín khác đến tống cổ cậu và giám sát cậu.
Trần Kỳ Chiêu thêm bạn tốt rồi gạt người sang một bên, ngầm bảo trợ lý Từ gửi các dự án mà công ty đang chuẩn bị và đang vận hành đến.
Sau khi ở nhà bốn hoặc năm ngày, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu cũng thoát khỏi nanh vuốt của Trương Nhã Chi quay trở lại trường học. Lúc ở nhà, Trương Nhã Chi nhìn cậu như đang nhìn mấy món đồ dễ vỡ, ăn uống cũng phải lo, cậu gần như nôn sau khi ăn đủ loại thuốc bổ, không ngờ lại nhớ đến cơm hộp trong trường.
"Cuối cùng thì anh cũng về rồi." Nhan Khải Lân dựa vào cửa phòng ngủ của Trần Kỳ Chiêu, lải nhải nói mãi về việc trong khoảng thời gian này: "Anh, khi anh không ở đây, em ăn cơm hộp cũng thấy không ngon."
Trần Kỳ Chiêu nói: "Việc lần trước anh bảo em hỏi em đã hỏi được chưa?"
"Việc này không cần anh nói, thời gian anh Hoài ra vào em nhớ rất rõ ràng" Trong khoảng thời gian Nhan Khải Lân sống ở nhà Thẩm Vu Hoài, để tránh thời gian Thẩm Vu Hoài về nhà đi uống rượu, về cơ bản cậu ta đã có hiểu biết nhất định về thời gian làm việc của Thẩm Vu Hoài: "Hơn nữa có một thời gian biểu trong phòng làm việc của anh ấy. Lần trước để chụp trộm mà em còn phải tránh anh ấy, nhưng có vẻ không hữu ích. Thời gian của bọn họ thay đổi khá nhiều. Em đã tình cờ gặp anh ấy vài lần trước khi ra ngoài."
Cậu ta lại hỏi: "Nhưng tại sao anh lại hỏi về anh Hoài?"
"Anh vẫn chưa cảm ơn anh ấy về chuyện ở bệnh viện. Anh muốn tìm thời gian để mời anh ấy đi ăn cơm. Nhưng anh ấy rất bận..." Trần Kỳ Chiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh, lưu hình ảnh trong di động của Nhan Khải Lân, định lên kế hoạch so sánh thời gian sau đó, chỉ cần có thể đưa ra thời gian gần đúng, một số việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhan Khải Lân nhìn Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm: "Nhưng anh tìm anh ấy ăn cơm có thể nói thẳng mà? Có cần phiền phức như vậy không?"
Mời ăn cơm không phải chỉ cần hỏi thời gian và địa điểm, hai bên có rảnh thì trực tiếp hành động sao?
Trần Kỳ Chiêu: "Gửi tin nhắn cho anh ấy thường không được trả lời."
Nhan Khải Lân: "Cái này thì đúng thật, anh ấy sẽ không trả lời tin nhắn một khi đi vào phòng thí nghiệm, nhưng thường anh ấy sẽ trả lời khi anh ấy đi ra ngoài."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh: "Anh thần thần bí bí như vậy, giống như bạn học của em hỏi thăm lịch học của hoa khôi lớp bên cạnh vậy."
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: "Nhàm chán."
"Anh, anh không để ý tới hoa khôi của trường sao! Trong diễn đàn có tất cả mọi thứ, còn có danh sách học sinh mới!" Nhan Khải Lân vô cùng nhiệt tình đưa điện thoại di động cho cậu xem: "Anh nhìn xem, chuyên ngành của các anh có anh, chuyên ngành của bọn em có em... Đợi đến đợt huấn luyện mùa đông, không biết có chị tiền bối xinh đẹp nào đến xem chúng ta không?"
Thời gian huấn luyện quân sự của trường đại học S khác với các trường học khác, khai giảng là đi học như bình thường, cho đến trước kỳ nghỉ đông mới tổ chức khóa huấn luyện mùa đông kéo dài trong nửa tháng.
Trần Kỳ Chiêu không để ý chút nào mà nghĩ, huấn luyện vào mùa đông... Cũng gần cuối năm rồi, thật sự là mọi việc đều cùng chen chúc mà đến.
Thấy Trần Kỳ Chiêu không có hứng thú, Nhan Khải Lân đành phải thu lại điện thoại di động tự mình thưởng thức: "Ồ, đúng rồi, nói đến anh Hoài, em vừa thấy một bài đăng trên diễn đàn, hình như có một lớp học mở ở khoa hóa, hình như là thầy hướng dẫn của anh ấy mở, chắc sẽ làm trợ giảng linh tinh gì đó."
Cậu ta thản nhiên nói, đột nhiên chú ý tới Trần Kỳ Chiêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, đột nhiên dừng lại: "Sao vậy?"
"Khi nào?" Trần Kỳ Chiêu hỏi đột ngột.
Nhan Khải Lân đành phải quay lại tìm bài đăng: "Hình như là lớp học buổi chiều, bởi vì là lớp học mở, trong trường có khá nhiều người tuyên truyền..."
Lớp học mở... vào lúc này.
Trần Kỳ Chiêu trầm giọng nói: "Gửi vị trí phòng học cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top