Chương 4

Edit by meomeocute

Chương 4

Kỳ Liên tựa lưng lên gối một cách thảnh thơi, mái tóc đen buông lơi, vạt áo trước hơi mở, trông có chút lộn xộn. Hắn nhéo lấy đôi tai lông xù mềm mại, nóng ấm của Đồng Hữu, thế nào cũng không chịu buông tay. 

Cảm giác nóng lạnh đan xen trên tai khiến Đồng Hữu thấy khá dễ chịu. Nếu có thể được xoa đầu thêm thì càng tốt. Từ khi biến thành một con tiểu thú chín đuôi, cậu rất thích được vuốt ve, đến mức nghiện, chỉ là không thể hạ mình mở miệng đòi hỏi. 

Cậu cúi đầu, hai chân trước ôm lấy đầu, lặng lẽ tận hưởng. Nhìn qua, trông chẳng khác nào một cục bông xù đang dỗi dằn, dù chủ nhân có dỗ thế nào cũng không thèm đếm xỉa. Nhìn cục lông nhỏ đầy ấm ức trong lòng mình, Kỳ Liên không nhịn được mà dùng ngón tay chọc vào cổ cậu, ngắm vẻ mặt ấm ức kia. 

"Ngươi như thế này cứ như ta bắt nạt ngươi vậy." 

【Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi đường đường là Ma Tôn mà lại đi uy hiếp một con tiểu thú mới sinh được một ngày, cái gì cũng không biết. Ta thật đáng thương, mới sinh ra đã chưa từng thấy cha mẹ, chẳng ai thương cũng chẳng ai yêu, tuổi còn nhỏ mà phải chịu đựng những thứ không thuộc về lứa tuổi này.】 

【Ngươi còn sờ ta, chiếm tiện nghi của ta, rồi lại hung dữ với ta, còn uy hiếp ta nữa. Huhu, số ta thật khổ quá mà…】 

Nghĩ đến đây, Đồng Hữu lại càng thấy tủi thân. Dù hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này thì sao? Ai mà biết được chứ. Huống hồ, người này tính khí thất thường, cho hắn sờ còn bị đánh, thật đáng ghét, đến giờ đầu cậu vẫn còn hơi đau. 

Cậu dùng hai chân sau đạp lên cánh tay Kỳ Liên, cái đầu nhỏ cố gắng hất ra, chín cái đuôi uốn lượn phía sau, cứ như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào. 

Đột nhiên, gáy cậu căng chặt, cả thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên không trung. Đồng Hữu hơi đờ ra, nước mắt nước mũi tèm lem, tròn mắt nhìn Kỳ Liên. 

Khoan đã… nước mũi cậu vẫn còn đấy! Chẳng lẽ cậu không cần mặt mũi nữa sao? 

Cảm giác xấu hổ bỗng chốc bùng lên. Đồng Hữu bặm môi, hít mạnh, cố gắng hút nước mũi về, nhưng càng hít nó lại càng chảy xuống, không thể kiểm soát nổi. Chẳng mấy chốc, trên bộ ria mép đã hình thành một "thác nước" trong suốt. 

Thật mất mặt! 

Kỳ Liên cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Đồ nhóc nước mũi." 

Đồng Hữu cúi đầu xuống, nghĩ rằng hắn sẽ thả mình ra, nào ngờ hắn lại chậm rãi lấy một chiếc khăn từ trong ngực, trực tiếp úp lên mặt cậu. 

【Ưm…】 

"Xì mũi đi, mạnh vào." Kỳ Liên cầm khăn đặt lên mũi cậu. 

Người này… tốt vậy sao? Còn hứng nước mũi cho cậu nữa? Đồng Hữu tròn mắt, có chút không tin nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nheo mắt lại, dùng sức xì mạnh một hơi. 

"Phụt—" 

"Xong chưa?" Kỳ Liên hỏi. 

Đồng Hữu vừa định gật đầu thì Kỳ Liên đã túm lấy khăn, mạnh tay lau luôn mũi cậu, tiện thể chùi cả "thác nước" trên ria. Sau đó, hắn thẳng tay ném chiếc khăn xuống đất. 

【Hức… a…】 Ta biết ngay mà! Hắn nhất định nhân cơ hội này hành hạ ta! 

Đồng Hữu đưa hai chân trước lên, bấu lấy cái mũi bị chà đến phát đau. 

Thấy khuôn mặt cậu cuối cùng cũng sạch sẽ, Kỳ Liên mới thả cậu xuống. 

"Đừng làm loạn nữa, bổn tọa mệt rồi." 

Hắn tiện tay túm lấy cậu ôm vào lòng, nhắm mắt lại. 

Đồng Hữu dùng hai chân trước bám vào cánh tay hắn, hai chân sau đạp lên người hắn, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay này. Nhưng đáng tiếc, kẻ này ôm quá chặt, cậu gần như kéo dài cả thân hình nhỏ bé của mình ra mà cũng chỉ nhúc nhích được một chút. 

Cuối cùng, cậu đành vươn cổ ra, bất lực gục đầu lên tay hắn, thở dài một hơi. 

【Người có tu vi như ngươi, chẳng phải chỉ cần ngồi thiền là đủ sao? Sao còn phải ngủ nữa?】 

"Bổn tọa thích." 

Dứt lời, Kỳ Liên lại siết chặt cậu hơn, một tay ôm lấy bụng, một tay đặt lên đầu cậu. 

【Ôi chao, ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, ôm ta làm gì?】 

Đầu bị bàn tay hắn ép xuống ngực, mặt Đồng Hữu gần như méo cả đi, bật thốt ra một câu oán trách bằng phương ngữ. 

Không nhận được hồi đáp, đôi tai cậu ủ rũ cụp xuống, một chân trước lơ đãng cào nhẹ lên vạt áo hắn. Tiếng sột soạt vang lên, mềm mại mà êm dịu, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh "cạch cạch" khi móng vuốt xuyên qua lớp vải rồi rút ra. 

Chín cái đuôi xinh đẹp quấn quanh người Kỳ Liên, hơi ấm lan tỏa.

Bốn phía yên tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng, đều đặn của Kỳ Liên. Nhịp tim hắn cũng rất bình ổn, như thể đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Đồng Hữu nằm trên ngực hắn, theo từng nhịp thở mà khẽ phập phồng lên xuống. 

Nghe tiếng tim đập trầm ổn, Đồng Hữu cũng dần thấy buồn ngủ. Cậu nghiêng đầu, dụi mặt vào người Kỳ Liên, tìm một tư thế thoải mái rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy lần nữa, chín cái đuôi của cậu đã lạnh đến mức run rẩy. 

Hức… lạnh quá. Đồng Hữu rúc đầu vào cánh tay và bả vai Kỳ Liên. Trong cơn mơ màng, cậu không rõ mình đang làm gì, chỉ biết chui xuống phía dưới sẽ ấm hơn một chút. 

Ban đầu không có vấn đề gì, nhưng càng lúc Đồng Hữu càng ra sức rúc sâu hơn. Kỳ Liên cuối cùng cũng mở mắt, nhìn tiểu mao cầu đang ra sức vùi vào tay và vai mình. Hắn đưa tay nắm lấy gáy cậu, trong hơi thở lộ rõ sự mất kiên nhẫn: "Làm gì đấy?" 

Đồng Hữu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mơ màng vì bị nắm gáy, hai cái tai lông xù cũng rũ xuống, không còn vẻ tinh anh lúc trước. 

【Ta lạnh quá…】 

Kỳ Liên xoa lớp lông mềm trên người cậu, nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ bộ da này của ngươi là giả?" 

【Ta chỉ là lạnh thôi.】 Đồng Hữu nghiêng đầu, dụi vào tay hắn. 

Kỳ Liên lại sờ lên chín cái đuôi của cậu, phát hiện thân nhiệt cậu thực sự đã hạ xuống đáng kể. Hắn chợt nhớ đến khí hậu cực đoan của Ma giới, khi thì nóng bức, khi lại lạnh thấu xương. Tiểu hồ ly này vừa mới hóa hình, lại chưa bắt đầu tu luyện, cơ thể yếu ớt chỉ có thể chịu đựng trong giới hạn nhất định. Dựa vào linh thạch để duy trì cũng không phải cách lâu dài. Có lẽ hắn thực sự phải dẫn cậu theo để tu luyện rồi. 

Nghĩ vậy, hắn ngồi dậy, ôm lấy Đồng Hữu đang lạnh đến đáng thương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve rồi truyền tu vi cho cậu. 

Một tiểu hồ ly vừa mới sinh, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Dù không cùng chủng tộc, nhưng rốt cuộc vẫn phải tốn thêm chút thời gian chăm sóc. 

Đồng Hữu cuộn tròn người lại, ôm lấy một cái đuôi mềm mại làm gối, những chiếc đuôi còn lại quấn quanh cơ thể để giữ ấm.

Quả cầu lông trong lòng dần ấm lên, hơi thở ấm áp đến mức Kỳ Liên có thể cảm nhận được dù cách một lớp áo. Đột nhiên, hắn phát hiện một mảng vải trước ngực có màu đậm hơn xung quanh, hàng mày hơi nhíu lại, dường như đã dự cảm được điều gì. 

Nước miếng! Tiểu mao cầu này ngủ mà cũng chảy nước miếng! 

Kỳ Liên tức giận lột luôn áo của mình ra, chẳng thèm để ý đến Đồng Hữu vẫn đang ngủ ngon trong lòng, cứ thế đứng dậy. 

Đồng Hữu giật mình tỉnh giấc, móng vuốt còn đang bấu vào lớp áo mà Kỳ Liên vừa cởi ra, cả người lăn xuống đất. Cậu còn chưa kịp hỏi hắn lại nổi điên gì nữa thì đã ăn ngay một đống áo đập vào mặt. 

【Mẹ nó, lại phát điên gì nữa đây!】 

Đồng Hữu bị nhốt trong đống quần áo, luống cuống tìm đường chui ra. Mãi một lúc lâu sau mới thoát được, vừa ló đầu ra đã vội vàng đảo mắt xung quanh định tìm kẻ thần kinh kia để tính sổ. Nhưng nhìn quanh quất một hồi, cậu phát hiện trong điện đã chẳng còn bóng dáng hắn đâu nữa. 

【A a a a a!】 

Đồng Hữu nhe răng, tức tối giậm chân lên đống áo trên đất mấy cái. Sau đó, cậu nhấc chân định bước ra khỏi đống quần áo, nhưng cặp chân ngắn ngủn không tài nào bước qua được cổ áo, thế là… 

"Bịch!" 

Đồng Hữu ngã lăn ra đất, đau đến mức lăn lộn không thành tiếng. 

Phải mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi bò dậy, lẩm bẩm đầy uất ức: 【Đau chết lão tử rồi…】 

Cậu giơ vuốt xoa xoa cằm, hậm hực: 【Ôi gương mặt đẹp trai của ta… Cái tên kia lại lên cơn gì không biết, phát điên xong thì bỏ đi mất, làm Ma Tôn thì hay lắm chắc!】 

"Lộc cộc, lộc cộc…" 

"Đồng Đồng, ngươi có đây không? Ta mang đồ ngon tới cho ngươi này!" 

Thập Yên khom lưng, cẩn thận ôm một hộp thức ăn, lén lút bước vào đại điện. Lần này nàng không xin phép Tôn chủ mà tự tiện lẻn đến, vì nàng nhớ Đồng Hữu quá, biết Kỳ Liên đã đi suối nước nóng nên mới tranh thủ đến thăm. 

【A! Ta ở đây, ta ở đây!】 

Nghe tiếng nàng, Đồng Hữu lập tức đáp lại, cố nén cơn đau để chạy đến. Dù sao, đây cũng là người duy nhất mà đến giờ cậu còn cảm thấy bình thường trong cái nơi quái quỷ này. 

Nhìn tiểu hồ ly đang bò đến, Thập Yên liền cúi xuống, lo lắng hỏi: "Ngươi lại bị làm sao thế?" 

【Ngã đấy, chẳng phải cũng tại cái tên… gì nhỉ, Liên gì đó.】 

Đồng Hữu tức tối nói. 

Thập Yên vuốt ve cậu, bật cười: "Tôn chủ của chúng ta tên là Kỳ Liên, không phải Liên gì đó. Suỵt~ đừng tùy tiện gọi thẳng tên Tôn chủ, như vậy là bất kính đấy." 

【Hừ, thối Kỳ Liên!】 

"Ngã chút xíu chắc không sao đâu, đau rồi sẽ hết thôi." 

Thập Yên vỗ nhẹ lên đầu cậu, sau đó nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: "Phải rồi, ta mang đến cho ngươi mấy món ngon từ nhân gian này!" 

Nói rồi, nàng mở hộp thức ăn ra. 

Đồng Hữu tò mò bước lại gần, có chút mong chờ xem nàng mang đến món gì. Nắp hộp từ từ được mở ra, bên trong là những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo, bên cạnh còn nghiêng nghiêng đặt một xiên kẹo hồ lô. 

Nhìn đẹp mắt phết, không biết mùi vị thế nào nhỉ? 

Đồng Hữu chăm chú ngắm nghía. Dù sao, cậu cũng chưa từng ăn thử bánh điểm tâm thủ công của thời cổ đại bao giờ. 

Thập Yên cầm một miếng bánh đưa đến bên miệng cậu. Đồng Hữu không chút do dự há miệng cắn một miếng, nhai kỹ trong miệng. 

Vừa thơm vừa ngọt, ngon quá trời luôn! 

Hai mắt Đồng Hữu sáng rỡ, lập tức nuốt luôn nửa miếng bánh còn lại trong tay Thập Yên.

Thập Yên quỳ ngồi trên đất, hỏi: "Thế nào, ngon chứ?" 

【Ừ ừ, ngon lắm.】Đồng Hữu gật đầu. 【Thối Kỳ Liên bảo tỷ đến à?】 

"Không phải, ta lén đến thăm ngươi thôi. Thấy có đồ ăn ngon, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thích nên mang đến cho ngươi một ít." Thập Yên nói. 

【Ôi ôi ôi, cảm ơn tỷ vẫn nhớ đến ta.】Đồng Hữu ôm lấy đùi Thập Yên. 

Thập Yên thuận thế ôm cậu lên lòng, cười nói: "Dĩ nhiên ta sẽ nhớ ngươi rồi." 

Nói xong liền cọ cọ mặt lên đầu cậu, hai tay xoa nắn khắp người. 

Đồng Hữu: Sơ suất rồi, tỷ này lại lên cơn nghiện vuốt mèo đây mà. 

【Mà thối Kỳ Liên đi đâu rồi?】Đồng Hữu mặt không cảm xúc hỏi. 

"Tôn chủ chắc là đi suối nước nóng tắm rồi." 

Tắm à? Thối Kỳ Liên đang tắm… Vậy ta phải đi xem mới được. 

Đồng Hữu giơ vuốt đẩy Thập Yên. 【Tỷ, đừng có hít nữa.】 

【Hắn tắm ở đâu thế? Ta có chút chuyện muốn tìm hắn, tỷ đưa ta đi được không?】 

Thập Yên bỗng dừng động tác, nhìn cậu không nói gì. Đồng Hữu thấy nàng nghiêm túc như vậy, đoán chắc là không được, bèn nói: 【Thôi, không được thì thôi.】 

"Được, nhưng ngươi phải gọi một tiếng ‘chị’ đã." 

【Chị ơi~】 

Giọng của Đồng Hữu mềm mềm, ngọt đến tận tim. Thập Yên ôm cậu đứng dậy, cụng đầu vào cậu cọ cọ: "Chị thích ngươi quá đi mất!" 

Đồng Hữu bị cọ đến rối cả lông: 【Đi thôi, đi tìm thối Kỳ Liên.】 

"Vậy đồ ăn ta để đâu cho ngươi đây?" 

【Để…】 Đồng Hữu nhìn quanh. 【Để sau cột kia đi, ta thấy cột này to phết.】 

"Ừ." 

Thập Yên ôm Đồng Hữu ra khỏi đại điện, quẹo trái đi vài bước, đến trước một gian phòng rồi dừng lại. 

"Chính là đây." Thập Yên hạ giọng nói. 

【Vào đi chứ.】Đồng Hữu giơ vuốt đẩy cửa. 

"Hay ngươi tự vào đi, ta không vào đâu." Thập Yên toát mồ hôi. 

Chậc, đàn ông tắm, ta còn bắt con gái theo làm gì. 

【Ừ, thế cũng được. Tỷ mở cửa giúp ta, ta vào rồi tỷ đóng cửa lại là được.】 

Thập Yên khẽ đẩy cửa hé một chút, Đồng Hữu bám sát cửa, cẩn thận lẻn vào trong. 

"Đồng Đồng, vậy ta về trước nhé." 

【Ừ, chị bye bye.】 

"Bye bye."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top