Chương 62

Chương 62

Nếu hai người hôn nhau lúc vòng quay ở điểm cao nhất, thì sẽ mãi mãi bên nhau.

Phan Tinh không nhớ rõ đêm hôm trước đã trôi qua như thế nào, bởi vì sau khi cậu chủ động hôn Hà Thanh Mặc trong cabin của vòng đu quay, mọi chuyện liền vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu bị người đàn ông hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh trở nên dồn dập, động tác cũng có phần vội vã.

"Anh!" Hai tay Phan Tinh vô thức đặt lên ngực anh, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, cậu lại quên mất mình định nói gì. Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, vừa căng thẳng, vừa xấu hổ, lại... có chút mong chờ.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm khó dò.

Anh giữ lấy cổ tay cậu, ép lên đỉnh đầu, cúi người hôn cậu một lần nữa.

Sau đó...thế nào nữa?

Đầu óc Phan Tinh hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ lờ mờ cảm thấy địa điểm thay đổi, từ ngoài trời chuyển vào trong nhà, từ chiếc ghế cứng rắn thành chiếc giường mềm mại.

Rồi sau đó...

Chỉ cần nghĩ đến, mặt Phan Tinh lập tức đỏ bừng. Cậu không nhịn được mà chui đầu vào chăn, xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống. Nhưng kỳ lạ là, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào không tên. Loại cảm xúc rối ren ấy khiến cậu không thể bình tĩnh được, chỉ muốn làm gì đó để bản thân bớt rối bời.

Thế nhưng khi vừa trở mình định cử động, lập tức cảm thấy thắt lưng đau nhức dữ dội, buộc phải nằm xuống lại. Sự ngọt ngào trong lòng lập tức hóa thành oán khí!

Tuy không nhớ hết, nhưng đau đến mức này thì biết ngay Hà Thanh Mặc tối qua nhất định không chút nương tay!

Đáng ghét là sau một đêm như vậy, mình thì nằm đây đau nhừ cả người, còn cái tên đàn ông đó lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Bực thật!

Vì vậy, lúc Hà Thanh Mặc bước vào thì liền nhìn thấy cậu nhóc đang bực bội trừng trừng nhìn trần nhà.

Anh đi tới, đưa tay chọc chọc vào má phúng phính của Phan Tinh, giọng mang theo ý cười mập mờ: "Ồ, còn đang giận à? Là vì tối qua ông xã biểu hiện không tốt, không làm em hài lòng sao?"

Phan Tinh rõ ràng là có chút không vui, mà sau khi nghe thấy giọng nói sảng khoái của anh thì càng không vui hơn. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của người đàn ông, khí thế lập tức sụp đổ, ngược lại trở nên lúng túng bối rối, mặt bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt cũng né tránh, bắt đầu đảo quanh lung tung, giọng nói yếu ớt chẳng chút khí phách: "Em không có."

Phan Tinh cảm thấy bản thân thật kỳ quặc!

Không hiểu sao chỉ qua một đêm, rõ ràng hai người đã trở nên thân mật hơn, nhưng cậu lại thấy càng thêm không thoải mái.

Chỉ cần đối diện với ánh mắt của anh, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng đêm qua hai người quấn quýt bên nhau. Cậu thậm chí còn nhớ mang máng mình vì bị dồn ép quá mà nói ra vài câu ngượng chết người, và rồi, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được nữa.

Quan trọng hơn là, sau một đêm, ánh mắt của người đàn ông nhìn cậu sao lại trắng trợn thế này? Phan Tinh rõ ràng đang đắp chăn, vậy mà cứ có cảm giác như mình đang không mặc gì cả dưới ánh nhìn của anh ta!

"Không có cái gì? Không giận, hay là... ông xã không làm em hài lòng?"

Mà cái người đàn ông kia thì không hề biết tiết chế chút nào, cả người đè lên người cậu, còn dùng tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.

Phan Tinh nhìn vào đôi mắt gần sát trong gang tấc ấy, gần như theo phản xạ mà che mắt lại, giọng nhẹ nhàng và vội vã: "Anh ơi, đừng nhìn em như vậy được không? Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà... nhưng mà... em... chỉ là...a!"

Nói tới cuối cùng, ngay cả Phan Tinh cũng bó tay với bản thân, cậu chính là thấy xấu hổ thôi, thì làm sao chứ?

Hà Thanh Mặc hoàn toàn bị dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu nhóc làm cho mềm lòng, bật cười khẽ, ánh mắt cũng thêm mấy phần dịu dàng.

Anh chính là thích dáng vẻ xấu hổ của cậu.

Ngay cả đêm qua, lúc hai người cuồng nhiệt đến không thể kiềm chế, ánh mắt Phan Tinh vẫn luôn phảng phất vẻ thẹn thùng không cách nào che giấu. Thật sự khiến người ta phát điên.

Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để phát điên. Dù anh có thích dáng vẻ này của người yêu thế nào đi nữa, cũng không thể để cậu đói bụng. Quan trọng là, lỡ đâu cậu nhóc vì bị ép quá mà nổi giận, rồi cạch mặt không cho anh chạm vào nữa, thì anh mới là người thảm!

Vậy nên anh không trêu chọc nữa, ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa xong xuôi, rồi rời đi để chuẩn bị bữa trưa.

Dĩ nhiên không phải anh tự nấu, mà là đầu bếp chuyên nghiệp làm.

Vì vậy khi Phan Tinh tắm xong bước ra, một bàn ăn trưa phong phú và tinh tế đã được dọn sẵn.

Phan Tinh thực sự rất đói, hôm qua chỉ ăn có hai bữa, mà bữa thứ hai còn chẳng gọi là bữa chính. Lúc này vừa thấy bàn đầy đồ ăn ngon, làm sao mà cưỡng lại nổi?

Cậu cố tình không để ý đến ánh mắt dính chặt của người đàn ông đang nhìn mình, liền chạy nhanh đến ngồi xuống, ăn uống no nê.

Sau một bữa ăn no nê, lúc ngẩng đầu nhìn lại Hà Thanh Mặc, cuối cùng tâm trạng cũng bình ổn hơn một chút, có thể cũng vì ánh mắt của anh thu liễm hơn rồi.

Dù sao thì giờ cũng có thể nói chuyện bình thường với anh rồi.

Lúc này Phan Tinh mới để ý đến xung quanh, một căn biệt thự độc lập, nhưng phong cách trang trí lại ngập tràn sự dễ thương và màu sắc trẻ con. Nhìn sơ qua...có vẻ là khách sạn chủ đề trong khu vui chơi.

Nghĩ đến việc tối qua hai người nóng lòng đến mức vào thẳng khách sạn theo chủ đề này, trái tim vừa mới bình tĩnh của Phan Tinh lại khẽ run lên, cảm thấy hơi xấu hổ.

Người đàn ông như thể đọc được suy nghĩ của người khác, từ phía sau ôm lấy cậu, ghé sát tai cậu cười khẽ trêu chọc:

"Còn không phải tại vợ tối qua chủ động quá, chồng không chuẩn bị gì, đành phải tùy cơ ứng biến thôi."

Khi bị nhắc tới chuyện tối qua, Phàn Tinh liền nhớ đến hành động của mình trên vòng quay khổng lồ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, khẽ cựa mình không được tự nhiên, nhẹ giọng giải thích:

"Em không có ý đó, em chỉ là..."

Nhưng lời vừa nói được một nửa, cậu chợt im bặt, hàng mi cụp xuống, đôi môi hơi mím lại, không biết đang nghĩ gì.

"Chỉ là gì?" Người đàn ông khẽ cắn cậu một cái, thì thầm truy hỏi, hơi thở nóng rực phả lên vành tai hồng hồng của Phan Tinh.

Phan Tinh không kìm được mà run lên, nhẹ cắn môi, do dự một lúc mới quay đầu nhìn người đàn ông, mở miệng nói:

"Trước đây em nghe một câu nói rằng, nếu hai người hôn nhau lúc vòng quay ở điểm cao nhất, thì sẽ mãi mãi bên nhau. Em chỉ là... chỉ là muốn ở bên anh mãi mãi thôi."

Đúng vậy, thực ra ý định của Phan Tinh tối qua đơn giản chỉ là như vậy.

Nói ra thì có chút ngây thơ, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhớ tới câu nói đó, bất kể thật hay giả, cậu đều muốn thử.

Chỉ là cậu hoàn toàn không ngờ rằng, mọi chuyện sau đó lại vượt khỏi tầm kiểm soát, mà còn bị người đàn ông đơn phương hiểu nhầm rằng cậu chủ động muốn làm chuyện kia.

Người đàn ông vốn đang suy nghĩ mấy chuyện đen tối, sau khi nghe xong thì sững lại một thoáng, rồi nụ cười dịu dàng hiện lên trong đáy mắt. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Chúng ta nhất định sẽ mãi bên nhau."

----

Thứ Hai khi Phan Tinh trở lại trường, độ hot của "Hoa khôi nam" vẫn chưa hạ nhiệt.

Tuy các đài truyền hình và nền tảng video sau khi phát hiện thông tin về "Hoa khôi nam" này đều bị xóa sạch sau khi đăng tải, độ hot không lên nổi, họ đoán Phan Tinh chắc có chống lưng, thêm việc không liên lạc được qua điện thoại, nên cũng bỏ ý định mời cậu ghi hình.

Nhưng trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa thì không yên chút nào, các loại phỏng vấn và chương trình giải trí tự chế xuất hiện liên tục, thậm chí có câu lạc bộ còn muốn mời cậu giúp chụp poster và quay video quảng bá cho Câu Lạc Bộ.

Thế nên suốt cả ngày, ngoài việc đi học thì Phan Tinh chỉ bận...từ chối lời mời.

Cậu cứ tưởng đến tối tan học sẽ được thở phào, ai ngờ khi về đến ký túc xá lại thấy đông nghịt bạn học đứng dưới tòa nhà, vẫn đang cố gắng thuyết phục cậu, khiến cậu cảm thấy không thể để chuyện này tiếp diễn nữa, cần phải hành động.

Vì vậy, tối hôm đó, cậu lần đầu tiên dùng ID thật của mình để đăng bài trên diễn đàn trường. Một thông báo cá nhân, ngắn gọn và dứt khoát bày tỏ rằng cậu sẽ không tham gia các hoạt động liên quan, mong các bạn đừng ép buộc.

Bài viết vừa đăng đã leo lên top hot, nằm mãi ở trang nhất, số lượng bình luận tăng chóng mặt. Có người bày tỏ sự thông cảm, vì Phan Tinh vốn trông rất khiêm tốn, không thích gây chú ý. Nhưng cũng có người nói cậu giả vờ thanh cao, nếu không muốn nổi thì tại sao lại giả gái đóng vai Bạch Tuyết?

Tuy mọi người tranh cãi trên diễn đàn, nhưng thực tế thì hôm sau số người đến tìm Phan Tinh giảm rõ rệt, hiệu quả rất khả quan, khiến cậu rất hài lòng.

Chiều hôm đó, Phàn Tinh nhận được cuộc gọi từ Lục Trì, rủ cậu tối đi ăn cơm.

Sau khi đồng ý và cúp máy, cậu ngẩn người một lúc.

Do chuyện của Eric, cả tuần qua tinh thần cậu mệt mỏi, giờ mới nghe giọng Lục Trì, cậu mới nhớ ra mấy chuyện hoang đường giữa anh ta và Tiêu Ngự.

Hà Thanh Mặc từng dặn cậu nên khuyên Lục Trì đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu cũng thấy đây là cách tốt nhất. Nhưng mà...phải mở lời thế nào đây?

Xem cách Lục Trì che giấu tâm lý mình giỏi như vậy, thì chắc chắn anh ta không muốn ai phát hiện mình có vấn đề.

Nếu giờ mà cậu trực tiếp khuyên đi khám, liệu có bị Lục Trì nổi giận không?

Phan Tinh thấy hơi đau đầu.

"Có chuyện gì sao?"" Ngồi hàng ghế sau, Tần Tu Minh thấy cậu nhíu mày như đang rất rối rắm, cuối cùng không nhịn được vỗ vai cậu hỏi.

Phan Tinh quay đầu, vừa định lắc đầu bảo không sao, thì thấy bên cạnh còn có Dụ Trình và Lô Tử Duệ cũng đang nhìn cậu.

Phan Tinh bỗng nghĩ.

Mình nghĩ mãi không ra cách, chi bằng hỏi họ xem sao, ba cái đầu còn hơn một.

Vì vậy cậu mở lời:

"Nếu mấy cậu phát hiện bạn thân mình có một chút vấn đề tâm lý, thì sẽ khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm lý thế nào?"

Hả?

Ba người nghe xong thì sững ra một chút, rồi đồng loạt rơi vào trầm tư.

Thật ra, khuyên người khác đi khám bệnh không có gì to tát. Nhưng khuyên đi khám tâm lý thì lại là chuyện khó nói, bởi phần lớn người ta có thể chấp nhận mình bị bệnh thể chất, nhưng không dễ chấp nhận rằng mình có vấn đề tâm lý.

"Nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường không?" Tần Tu Minh suy nghĩ rồi hỏi.

Phan Tinh khẽ lắc đầu: "Không nghiêm trọng đến mức đó."

"Vậy thì đừng khuyên nữa. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều, biết đâu thời gian qua đi, người ta lại tự cân bằng được. Bây giờ áp lực xã hội lớn, ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý. Không quá nghiêm trọng thì thôi. Tôi thấy cậu mà đi khuyên người ta đi gặp bác sĩ tâm lý, có khi lại khiến người ta thấy áp lực, mà tình trạng càng nặng thêm."

Tần Tu Minh nói cũng có phần đúng, nhưng lời cậu ấy nói rõ ràng là có tư tâm. Một là không muốn Phan Tinh vì chuyện này mà phải phiền lòng, hai là cảm thấy đây vốn là chuyện vừa tốn sức vừa không được gì, đối phương chưa chắc đã cảm kích, thậm chí còn có thể trách Phan Tinh lo chuyện bao đồng.

Phan Tinh là người nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, nhất là đối với bạn bè. Nhưng đứng ở góc độ của Tần Tu Minh, cậu ấy không muốn Phàn Tinh phải chịu ấm ức như vậy.

Phan Tinh tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong lòng Tần Tu Minh, nghe xong chỉ trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói: "Để tôi suy nghĩ thêm."

Cậu cảm thấy Tần Tu Minh nói cũng có lý, nhưng vấn đề là... chuyện của Lục Trì thực sự là bản thân cậu có thể điều chỉnh tốt sao?

Điều Phan Tinh lo hơn là, nếu tâm lý của Lục Trì chưa ổn định, mà lại biết được những chuyện khốn nạn mà Tiêu Dự đã làm với mình, liệu Lục Trì có hành động cực đoan gì hay không?

Cho nên, đề nghị của Tần Tu Minh không thể làm được. Cậu vẫn phải nghĩ cách khuyên Lục Trì mới được.

Còn cách nào thì... từ từ nghĩ, nước đến chân sẽ tự nhiên có đường đi. Buổi tối ăn cơm với Lục Trì, thử thăm dò từ từ xem sao.

Kết quả là, buổi tối, cậu đợi ở căn-tin, nơi đã hẹn với Lục Trì. Gần hai tiếng mà vẫn không thấy người.

Trong thời gian đó, cậu gọi cho Lục Trì rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không ai nghe máy.

Cậu bắt đầu thấy bất an, vì Lục Trì chưa bao giờ thất hẹn, mà kể cả có chuyện gì không đến được, cũng không thể không nói một tiếng, lại còn không bắt máy nữa.

Khi đang suy nghĩ có nên đến chỗ thuê trọ bên ngoài của Lục Trì xem không thì cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ: "Xin chào, chúng tôi là bệnh viện thành phố. Anh có quen một người tên là Lục Trì không? Cậu ấy hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi. Nếu anh là người nhà hoặc bạn bè, xin hãy mau chóng đến đây."

"Cái gì?" Trong đầu Phan Tinh như có tiếng nổ ầm vang, giọng nói run rẩy không tự chủ được: "Cấp cứu? Anh ấy làm sao vậy?"

"Cắt cổ tay, uống thuốc ngủ quá liều. Anh là người nhà cậu ấy đúng không? Bao lâu nữa anh có thể đến?" Giọng nói bên kia có phần gấp gáp, nói ngắn gọn rồi lại thúc giục thêm lần nữa.

Phan Tinh gật đầu như cái máy, "Tôi đến ngay. Cảm ơn bác sĩ."

Cúp máy xong, Phan Tinh lập tức lao ra ngoài gọi xe tới bệnh viện, đầu óc thì hoàn toàn hỗn loạn.

Cắt cổ tay và uống thuốc ngủ quá liều, Lục Trì rõ ràng là muốn tự sát, hơn nữa là hai kiểu cùng lúc, điều đó chứng tỏ cậu ấy hoàn toàn không muốn sống nữa.

Tại sao?

Rõ ràng buổi chiều còn gọi điện hẹn gặp, lúc đó trong điện thoại Phan Tinh không nghe ra chút cảm xúc bất thường nào, thậm chí còn thấy khá vui vẻ. Vậy mà chỉ cách mấy tiếng, sao lại chọn cách cực đoan như vậy?

Khi Phan Tinh đến được bệnh viện, Lục Trì vẫn đang cấp cứu.

Nghe nói, cổ tay cắt rất sâu, đứt cả động mạch, nên phải khâu lại trước. Thuốc ngủ thì nuốt cả một chai, rửa dạ dày là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là dạ dày của Lục Trì vốn không tốt, nên trong quá trình đó liên tục bị xuất huyết.

Phan Tinh ngồi trên ghế ngoài hành lang, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu, hai tay khẽ run lên không thể kiểm soát.

Cậu giữ nguyên tư thế đó suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng ngã xuống rồi!

Tiểu Tinh Tinh: Này, rốt cuộc là ai ngã lên ai vậy?

Tác giả: Không sao đâu, ai ngã lên ai cũng được, kết quả vẫn như nhau mà! Ha ha ha

Tiếp theo là... sinh em bé??

*Trong truyện đam mỹ, "撲倒" ( dǎo) không phải là "Té ngã" bình thường đâu! Mà là cách nói lấp lửng, hài hước để chỉ... cảnh hai người chính thức thân mật với nhau rồi đó.
Nôm na là kiểu: "Cuối cùng cũng lên giường với nhau rồi nha!!"

Còn đoạn Phan Tinh hỏi "Ai ngã ai?" Nôm na kiểu:

"Rốt cuộc ai là người chủ động đây?"

Tác giả: "Không quan trọng ai làm gì ai, miễn là ngã rồi là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top