Chương 51

✧Chương 51✧

"Chú tư nhà mình gần đây kết hôn rồi, chính là với Phan Tinh đó."

Não bộ của Phan Tinh hoàn toàn hỗn loạn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lẽ nào, Eric chính là đứa cháu mất tích của Hà Thanh Mặc?

Vậy chẳng phải cậu vô tình trở thành...

Phan Tinh cảm thấy đau đầu dữ dội, thật sự không muốn đối diện với sự thật này.

Hà Thanh Mặc cũng nhìn thấy cậu. Nhìn biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa vô thức hoảng hốt của Phan Tinh, hắn có chút bất đắc dĩ.

Thật ra, ngay từ khi nhận được tin Eric bị đưa vào đồn cảnh sát gần Đại học Thanh Hoa, hắn đã gần như chắc chắn rằng đứa cháu trai ít khi gặp mặt này chính là tình địch của mình.

Đây thật sự không phải một tin tức hay ho gì.

May mà tất cả người nhà họ Hà đều tập trung sự chú ý vào Eric, không ai để ý đến sự hiện diện của Phan Tinh.

Hà Thanh Mặc lướt mắt qua ba người bạn cùng phòng phía sau Phan Tinh. Mặc dù chưa gặp trực tiếp, nhưng trước đây Phan Tinh đã từng cho hắn xem ảnh, hắn biết đây là bạn cùng phòng của cậu.

Hơn nữa, hắn cũng biết Phan Tinh không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người.

Vì thế, hắn không lên tiếng chào hỏi mà chỉ bước lên chắn phía trước, như vô tình tạo khoảng cách giữa Phan Tinh và người nhà họ Hà. Đồng thời, hắn vừa khuyên nhủ bà nội mình. Cơ Cẩn, vừa giơ tay ra hiệu phía sau, ý bảo Phan Tinh mau rời đi.

Phan Tinh đúng lúc cũng không muốn đối diện với tình huống này, lập tức quay lưng kéo theo bạn cùng phòng lặng lẽ chuồn đi.

Nhưng không ngờ, Kỷ Cẩn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, buông Eric ra, hất tay Hà Thanh Mặc sang một bên, bước đến trước mặt nhóm Tần Tu Minh, giọng nói đầy tức giận:

"Ai đã đánh Ninh Ninh nhà chúng tôi? Sao lại tự dưng ra tay đánh người? Tôi phải nhìn xem ai lại to gan đến thế, dám động vào cháu tôi!"

Bình thường, Kỷ Cẩn không phải kiểu người cậy quyền thế bắt nạt người khác, nhưng đứa cháu nội vất vả lắm mới tìm về lại bị người ta đánh thành ra thế này, sao bà có thể bỏ qua được?

Mà bà vừa thể hiện thái độ không bỏ qua, nhóm Tần Tu Minh liền sợ đến ngây người.

Vốn dĩ, việc cả nhà họ Hà bỗng nhiên xuất hiện đã khiến họ choáng váng, bây giờ phát hiện Eric chính là nhị thiếu gia nhà họ Hà, vậy thì...

Chuyện này còn hơn vụ anh nào đó ở Bến Tre nữa!

Ở ngoài xã hội, khi nhắc đến họ Hà, đa phần mọi người đều nhắc tới Hà Thanh Mặc, bởi vì anh ta trẻ tuổi tài giỏi, lại còn đẹp trai, quan trọng hơn là có rất nhiều tin đồn tình ái nên vô cùng nổi bật.

Nhưng chẳng ai không biết, đằng sau gia tộc trăm năm này có quyền lực mạnh mẽ đến mức nào.

Đánh cháu trai nhà họ Hà? Không muốn sống nữa sao?

Vì chột dạ, khi kỷ Cẩn bước đến chất vấn, ba người họ đều sợ đến mức không dám nói câu nào, cúi đầu im lặng, hoàn toàn chưa từng trải qua trận địa nào đáng sợ thế này.

Phan Tinh thấy vậy đành phải cứng đầu đứng ra hòa giải:

"Chuyện này... họ là bạn cùng phòng của con, chỉ là hiểu lầm thôi."

Cậu không muốn để lộ mối quan hệ với nhà họ Hà, nên cố tình nuốt luôn chữ "Mẹ" vào trong.

May mà Kỷ Cẩn lúc này vẫn đang bận tâm đến cháu trai, không để ý đến điều đó. Nghe vậy, bà quay đầu lại nhìn cậu, có vẻ khá bất ngờ, hiển nhiên là vừa mới nhận ra sự có mặt của Phan Tinh.

"Phan Tinh? Con cũng ở đây sao? Ồ, họ là bạn cùng phòng của con à?"

Phan Tinh hứng trọn ánh mắt kinh ngạc như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh từ nhóm Tần Tu Minh, gật đầu:

"Vâng, là bạn cùng phòng của con. Vừa rồi cảnh sát cũng đã hỏi kỹ về nguyên nhân sự việc, thực ra chỉ là hiểu lầm thôi, hơn nữa cũng không ai bị thương nghiêm trọng."

Ban đầu, Kỷ Cẩn định hôm nay sẽ không nói lý lẽ, nhất quyết đòi lại công bằng cho cháu trai mình. Nhưng đối phương lại là bạn cùng phòng của Phan Tinh, bà cũng không tiện làm căng.

Nhưng nghĩ đến cháu trai đáng thương bị đánh, bà vẫn không khỏi đau lòng, sắc mặt cũng không mấy hòa nhã. Nhìn lướt qua nhóm Tần Tu Minh, bà hừ lạnh:

"Hôm nay xem như nể mặt Phan Tinh mà bỏ qua, nhưng sau này, nếu còn dám ức hiếp Ninh Ninh nhà chúng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để yên!"

Nói xong, bà xoay người quay về bên cạnh Eric.

Vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp chào hỏi, Lâm Lâm đã tươi cười đi tới, nắm lấy tay Phan Tinh, vui vẻ nói:

"Vừa vào cửa là thấy em ngay, còn thắc mắc sao em lại đi cùng Ninh Ninh, hóa ra là đến bảo lãnh bạn học à? Đây đúng là nước lớn xô sóng nhỏ, người một nhà mà không nhận ra nhau rồi. Nào, để chị giới thiệu một chút, đây là cháu trai trưởng của nhà họ Hạ, học đại học ở Mỹ, lần đầu tiên trở về đấy."

Vừa nói, cô vừa kéo Phan Tinh đến trước mặt Eric.

Phan Tinh cả người đều tỏa ra sự phản kháng, giọng căng thẳng đến mức gần như biến đổi: "Nhị... tôi..."

"Hết giờ rồi đấy, Hà Thư Ninh thế này không cần đi khám bác sĩ à?" Hà Thanh Mặc thấy vậy lập tức lên tiếng giải vây.

Kỷ Cẩn vừa nghe liền không thể ngồi yên, kéo Eric định rời đi.

Kết quả, Eric vẫn luôn im lặng lại nhẹ nhàng gạt tay Tịch Cẩn ra, nói:

"Tôi đã sớm quen Dana rồi, không cần giới thiệu. Nhưng mà..."

Cậu đứng lên, bước đến trước mặt Phan Tinh, nhìn thẳng vào đôi mắt từ lúc nhà họ Hà xuất hiện đã liên tục trốn tránh mình, chậm rãi hỏi:

"Tôi chỉ thấy lạ, tại sao cậu lại quen biết bọn họ?"

Kỷ Cẩn và Lâm Lâm đối với Phan Tinh có thái độ rất khác thường, Eric nhìn ra được, hai người không chỉ đơn giản là quen biết, mà nhất định còn có một mối quan hệ nào đó mà cậu chưa biết.

Nhịp tim Phan Tinh đập rối loạn, theo phản xạ né tránh ánh mắt của Eric, lướt nhìn về phía Hà Thanh Mặc, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết phải làm sao.

Nhưng Kỷ Cẩn lại chẳng nhận ra điều gì, chỉ bất ngờ vì Eric và Phan Tinh quen biết, kinh ngạc nói:

"Trùng hợp vậy sao? Thế thì đúng là có duyên thật đấy. Con còn chưa biết nhỉ? Chú tư nhà mình gần đây kết hôn rồi, chính là với Phan Tinh đó. Nói theo vai vế, con phải gọi nó là thím đấy, nhưng mà..."

Kỷ Cẩn còn chưa nói xong, đã cảm thấy có người chọc vào cánh tay mình, quay lại nhìn thì thấy Lâm Lâm đang ra hiệu bằng ánh mắt.

Bà không hiểu, theo hướng Lâm Lâm chỉ mà nhìn qua, lúc này mới phát hiện sắc mặt cháu trai lớn nhà mình và con dâu nhỏ đều vô cùng kỳ lạ.

Thậm chí sắc mặt con trai út cũng có chút quái dị, bầu không khí giữa ba người bọn họ có chút khó lường.

Eric nhìn chằm chằm vào Phan Tinh, ánh mắt tràn đầy thất vọng, tựa như một con thú hoang bị thương.

Phan Tinh cũng nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ áy náy, bất đắc dĩ và không đành lòng.

Hà Thanh Mặc chỉ liếc nhìn Eric một chút, sau đó lại quay về nhìn Phan Tinh, rồi tiến lên đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu Phan Tinh, dịu giọng nói:

"Chuyện đã đến nước này, không giấu nổi nữa rồi."

Phan Tinh ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng vậy, chuyện đã đến nước này, có muốn trốn cũng không được nữa.

Thật ra, cậu cũng không có ý định giấu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói ra.

Không ngờ, khi sự thật bị phơi bày, lại là vào thời điểm tệ nhất như thế này.

Không cần nói đến việc ba người bạn cùng phòng của cậu bị sốc đến mức nào khi nghe tin cậu đã kết hôn với Hà Thanh Mặc, chỉ riêng nhà họ Hạ lúc này cũng đã đầy nghi vấn.

Còn với Eric mà nói, biết được tình địch của mình chính là chú ruột, e rằng cú sốc này còn lớn hơn nhiều.

Nhưng một khi sự thật đã sáng tỏ, thì tốt nhất là nên giải quyết ngay tại đây.

Phan Tinh siết chặt hai tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Eric, giọng không lớn nhưng rất nghiêm túc:

"Eric, mọi chuyện đúng như cậu nghe thấy, tôi và anh ấy, tức là chú ba của cậu, đã kết hôn. Hơn nữa..."

"Cũng tức là..." Eric lạnh lùng cắt ngang lời cậu, ánh mắt rời khỏi Phan Tinh, rơi xuống người Hà Thanh Mặc, sắc bén và đầy căm phẫn:

"Chính ông là lão già nhân lúc người ta khó khăn, ép cậu ấy phải từ bỏ việc học à?"

Nói xong, Eric đột ngột lao lên, muốn ra tay với Hà Thanh Mặc.

Những người khác trong phòng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp phản ứng, thì cháu trai đã muốn đánh chú ruột rồi.

Chỉ có Phan Tinh là phản ứng nhanh nhất, lập tức bước lên chắn trước mặt Hà Thanh Mặc, định mở miệng giải thích nhưng lại bị anh kéo sang một bên.

Ngay sau đó, cú đấm của Eric bị Hà Thanh Mặc nhẹ nhàng hóa giải.

Eric như thể đã mất kiểm soát, một cú đấm hụt thì lập tức tung thêm một cú khác.

Lần này, Hà Thanh Mặc trực tiếp né đi, lạnh lùng nói:

"Muốn đánh thì ra ngoài, chỗ này nhỏ quá."

Eric hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Hà Thanh Mặc rõ ràng cũng không có ý định nhượng bộ, liền theo sát phía sau.

Phan Tinh sắp phát điên rồi, không hiểu sao Hà Thanh Mặc lại chọn lúc này để gây chuyện. Nhìn hai người họ thật sự định lao ra ngoài đánh nhau, cậu lập tức mất kiểm soát, lớn tiếng quát:

"Hai người đứng lại cho tôi!"

Cậu thực sự đã dùng hết sức để hét lên, âm thanh vang vọng đến mức dường như cả tòa nhà đều rung lên.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là, một cậu trai vốn mềm mại, dịu dàng như Phan Tinh mà khi nổi giận lại khí thế đến vậy.

Hai chú cháu vừa rồi còn hùng hổ muốn quyết đấu, lập tức ngoan ngoãn đứng yên, cùng quay đầu nhìn cậu.

Phan Tinh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi lên trước, trước tiên trừng mắt nhìn Hà Thanh Mặc, tức giận nói:

"Anh đừng có nói gì hết!"

Hà Thanh Mặc vậy mà chỉ nhún vai, ngoan ngoãn lùi sang một bên.

Sự ngoan ngoãn này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Sau đó, Phan Tinh bước đến trước mặt Eric, giọng điệu rõ ràng dịu lại:

"Eric, xin lỗi, tôi đã không nói sự thật với cậu sớm hơn. Tôi quá tự cho mình là đúng, cứ nghĩ rằng tôi và cậu chỉ là bạn bè bình thường, nên có những chuyện không cần phải giải thích rõ ràng. Không ngờ lại khiến cậu lo lắng và hiểu lầm, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh ấy cả. Tôi thực sự vì viện phí của bà ngoại, buộc phải từ bỏ đại học bên kia, về nước kết hôn với anh ấy. Nhưng người ép tôi làm vậy là...mẹ tôi."

Ánh mắt Eric thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh chóng bị cảm xúc đau đớn và thất vọng lấp đầy.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Phan Tinh, nhẹ giọng hỏi:

"Rồi sau đó thì sao?"

Tim Phaan Tinh khẽ run lên.

Dù giọng điệu của Eric rất bình tĩnh, nhưng cậu lại nhạy cảm nhận ra rằng, so với trước đó, lúc này Eric càng đau lòng hơn.

Nhưng Phan Tinh biết, bản thân không thể mềm lòng.

Cậu siết chặt hai tay, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh: "Sau đó, tôi tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn, rồi nảy sinh tình cảm. Tôi... thích anh ấy, tôi muốn mãi mãi ở bên anh ấy."

Cả văn phòng bỗng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Eric. Dù có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, ai cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn và tuyệt vọng tỏa ra từ chàng trai cao gầy ấy.

Eric rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Phan Tinh, thậm chí ánh mắt còn bình tĩnh hơn trước. Nhưng cảm giác đau thương ấy ngày càng đậm nét, như thể đang lan tỏa từ tận sâu trong cơ thể.

Phan Tinh há miệng, định nói gì đó để cậu ta dễ chịu hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại, ép mình phải bình thản nhìn Eric.

Rất lâu sau...

Không, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Eric cuối cùng cũng lên tiếng: "Dana, nói thật với tôi đi, trước khi cậu quay về, trước khi cậu kết hôn, cậu...đã từng yêu tôi chưa?"

Tim Phan Tinh như bị thứ gì đó va đập mạnh, đau đớn đến tột cùng.

Cậu gần như theo bản năng muốn tránh ánh mắt của Eric, nhưng lại mạnh tay bấm vào lòng bàn tay mình, lý trí lập tức quay về.

Cậu bình tĩnh nhìn Eric, lắc đầu.

"Chưa từng!"

Giọng Eric hơi run rẩy: "Thật sao?"

Ngón tay Phan Tinh siết chặt hơn, trên mặt vẫn không gợn sóng:

"Thật!"

"Vậy tại sao chỉ mới gặp tôi một lần, cậu đã nhớ chính xác tên tôi? Tại sao khi biết tôi sẽ học cùng trường đại học với cậu, cậu lại vui mừng mong đợi đến thế? Mỗi lần chúng ta gặp nhau, tại sao cậu lại vui vẻ đến vậy? Chỉ vì tôi là một người bạn bình thường thôi sao?"

Eric dần kích động, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhìn thì như hy vọng, nhưng thực chất chỉ có tuyệt vọng, vậy mà cậu vẫn không muốn buông tay.

Phan Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải làm tổn thương Eric như thế này.

Nhưng đến nước này rồi, nói cho Eric biết về tình cảm trước đây, để cậu ta hối hận vì chưa từng tỏ tình sớm hơn và bỏ lỡ cơ hội, còn có ý nghĩa gì chứ?

Thà chặt đứt mọi thứ ngay từ gốc rễ còn hơn.

Vậy nên Phan Tinh đè nén sự khó xử và không đành lòng trong lòng, lạnh nhạt nói: "Đó là vì lần đầu gặp cậu, cậu là người đứng đầu mà. Tôi sao có thể không nhớ mình thua ai chứ? Còn chuyện vui mừng khi biết sẽ học cùng trường đại học, tất nhiên là thật rồi, vì được học chung với bạn bè mà, ai lại không vui? Hơn nữa, Eric, chúng ta là bạn mà. Bạn bè gặp lại nhau sao lại không vui được chứ? Lần này cậu vượt cả ngàn dặm đến đây, tôi cũng rất vui mà. Như vậy thì có thể chứng minh được gì chứ?"

Eric im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau bỗng bật cười, tràn đầy tự giễu: "Vậy nên, tôi thật sự đã tự mình đa tình rồi. Còn đặc biệt từ nước ngoài quay về, muốn em ly hôn để đi cùng tôi, cứ tưởng mình là cứu tinh gì đó, hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một thằng ngốc lo chuyện bao đồng thôi phải không?"

Phan Tinh vội lắc đầu. "Tất nhiên là không! Sau khi biết tình cảnh của tôi, cậu lập tức chạy đến giúp đỡ, tôi thật sự rất cảm kích. Dù chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng tấm lòng của cậu, tôi sao có thể không biết chứ?"

Eric khoát tay: "Thôi đi, chẳng còn quan trọng nữa." Nói xong, cậu xoay người bước ra ngoài.

Phan Tinh muốn đuổi theo, nhưng lại buộc mình phải dừng chân.

Những gì cần nói cậu đã nói rõ ràng rồi. Eric chắc chắn đang rất đau khổ, nhưng cậu không nên là người an ủi. Nếu không, Eric sẽ vẫn tiếp tục ôm hy vọng viển vông.

May mắn là người nhà họ Hà, đặc biệt là Kỷ Cẩn, đều rất lo lắng cho Eric, lập tức đuổi theo.

Hà Thanh Mặc bước đến bên Phàn Tinh, cầm lấy tay cậu, dịu dàng nhưng kiên quyết tách những ngón tay cậu ra. Quả nhiên, lòng bàn tay lại bị bấm đến bật máu.

Người đàn ông đau lòng, lập tức mượn hộp thuốc từ cảnh sát, nhưng còn chưa kịp mở ra, bên ngoài đã vang lên tiếng gào giận dữ của Eric: "Tránh ra! Ai cần về với mấy người chứ? Tôi với nhà họ Hà có quan hệ gì hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top