Chương 39

Chương 39

"Đừng cử động, động nữa là tôi sẽ cắn em."

Trong đầu Phan Tinh bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng hôm đó ở cửa ra vào, khi cậu bị người đàn ông ép sát vào tường...

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, cậu vô thức cắn nhẹ môi, trong lòng có chút hối hận vì đã nhờ Hà Thanh Mặc giúp mình.

Ở góc độ này, người đàn ông không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng cơ thể căng cứng của cậu thì quá rõ ràng. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, anh cố ý ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp cất lên: "Ngả đầu ra sau một chút, tóc bị kéo chặt quá." Vừa nói, anh vừa nghiêng người về phía trước, hoàn toàn ép cậu vào cánh cửa sắt.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên tai Phan Tinh, khiến cậu khẽ run lên, đôi tai hồng hào lập tức nóng bừng.

Hai tay Phàn Tinh căng thẳng đặt lên ngực người đàn ông, khó chịu nhích người, muốn thay đổi tình thế xấu hổ này, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh ơi, hay để em tự làm đi?"

Kết quả, vừa dứt lời, cậu chợt cảm thấy có gì đó mềm mại lướt qua tai mình. Cậu hoảng sợ kêu khẽ một tiếng, sau đó mới phản ứng lại được người đàn ông đã làm gì.

Nhưng chưa kịp xấu hổ, giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên bên tai, vừa trêu chọc vừa mang theo chút cảnh cáo: "Đừng cử động, động nữa là tôi sẽ cắn em."

Phan Tinh cảm giác như cả người mình bốc cháy, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng lại không dám không nghe lời anh. Cậu quyết định nhắm mắt lại, lặng lẽ đọc thầm lời thoại của vở kịch tối nay để phân tán sự chú ý. Nhưng hai tay đang đặt trên ngực người đàn ông lại vô thức nắm chặt lấy áo anh, cả người cứng đờ như đá.

Đáng tiếc nơi này không có ánh sáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Hà Thanh Mặc cảm thấy hơi tiếc nuối, thong thả gỡ tóc cậu ra khỏi cánh cửa, rồi buông cậu ra. Thế nhưng, cậu nhóc này vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở.

Anh khẽ véo má cậu, cười nói: "Xong rồi, luyến tiếc đến mức không nỡ mở mắt ra à?"

Phan Tinh dù trong lòng đang đọc thoại nhưng vẫn không thể giảm bớt sự căng thẳng, nghe thấy giọng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không để ý đến ẩn ý trong câu nói của anh, chỉ vội vàng cảm ơn rồi cúi đầu kéo anh đi về phía trước.

Hà Thanh Mặc cũng không tiếp tục trêu chọc cậu, mặc cậu nắm tay mình mà bước đi.

Cánh cửa nhỏ này mở ra là một con hẻm nhỏ hẹp, cũ kỹ, không có cả đèn đường, đầy những ổ gà, đến xe còn không vào được, đi bộ cũng phải cẩn thận từng bước.

Nhưng xe của Hà Thanh Mặc đỗ ở đầu hẻm, nên hai người chỉ có thể cẩn thận băng qua đoạn đường này, tốn không ít thời gian.

Lên xe rồi, tim Phan Tinh vẫn còn đập không theo nhịp. Cậu rúc vào ghế phụ, không nói gì, cũng không nhìn người đàn ông, chỉ chăm chú ngó ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một quầy ăn vặt nhỏ ven đường, cậu lập tức quay đầu lại, hào hứng nói với Ha Thanh Mặc: "Anh ơi, có thể dừng xe một chút không? Em muốn mua đồ."

Hà Thanh Mặc tấp xe vào lề, hơi ngạc nhiên: "Mua gì?"

"Bánh ngọc lan!" Giọng Phan Tinh đầy phấn khích, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và mong đợi. Cậu còn giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ cho anh xem: "Ngay chỗ kia kìa, anh thấy không? Quầy hàng nhỏ ở góc đó đó."

Hà Thanh Mặc nghiêng người nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy một quầy ăn vặt lọt thỏm giữa những quán ăn ven đường khác. Nó đang bốc khói dầu, lại chẳng có mấy người ghé mua, trông có vẻ ế ẩm.

"Ngon lắm à?" Hà Thanh Mặc hỏi. Anh chưa từng nghe nói đến bánh ngọc lan, nhìn qua cũng chỉ là một loại bánh bột chiên dầu mà thôi.

Phan Tinh lại vô cùng hào hứng, liên tục gật đầu: "Ừm ừm, bà nội em từng dạy em làm, nhưng em toàn làm không ngon. Nhưng nó ngon lắm, anh nhất định phải thử!" Nói xong, cậu định mở cửa xuống xe, nhưng lại bị người đàn ông kéo lại.

Cậu khó hiểu quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang lặng lẽ quan sát mình, đôi mắt thâm sâu lướt từ trên xuống dưới, ý cười không rõ ràng.

Lúc này Phan Tinh mới nhớ ra, mình hiện tại vẫn đang mặc đồ nữ, hơn nữa còn là bộ trang phục Bạch Tuyết hết sức khoa trương.

May mà Hà Thanh Mặc đã giữ cậu lại, nếu không cậu mà bước ra ngoài với bộ dạng này thì chắc chắn sẽ bị cả đám người vây xem.

Vậy nên, cậu tự đi thì không được, nhưng lại rất muốn ăn bánh ngọc lan, chỉ còn cách nịnh nọt nhờ Hà Thanh Mặc giúp đỡ.

Dù rằng Hà Thanh Mặc xuất hiện trên con phố ẩm thực của Đại học Thanh Hoa vào giờ này chắc chắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm.

Nhưng rõ ràng anh không để tâm, thản nhiên mở cửa xe, sải bước băng qua đường sang phía đối diện.

Phan Tinh áp sát vào cửa sổ xe, dõi theo bóng dáng anh. Phố ẩm thực lúc này tấp nập người qua lại, nhưng với chiều cao gần 1m90 của Hà Thanh Mặc, dù có đứng giữa biển người vẫn cực kỳ nổi bật. Hơn nữa, khí chất của anh vốn đã xuất chúng, chỉ cần có mặt là lập tức thu hút ánh nhìn.

Sự xuất hiện của anh nhanh chóng gây ra một làn sóng nhỏ, nhiều người lén lấy điện thoại ra chụp ảnh, hoặc tụm lại bàn tán xôn xao.

Hà Thanh Mặc chẳng mảy may bận tâm, đi thẳng đến quầy bánh ngọc lan, nói vài câu với ông chủ, sau đó người bán hàng liền bắt đầu thả những chiếc bánh bán thành phẩm vào chảo dầu nóng.

Trong lúc chờ đợi, đám đông tụ lại càng nhiều, có người thậm chí còn lấy hết can đảm bước đến gần, giả vờ mua bánh để tiện bề chụp ảnh lén hoặc đứng cạnh anh chụp chung.

Rõ ràng Hà Thanh Mặc không thích những tình huống như vậy. Phan Tinh dù đứng cách một con đường cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh.

Cậu bỗng thấy có chút hối hận. Cậu quá tùy hứng, biết rõ tình huống này sẽ xảy ra nhưng vẫn nhất quyết đòi mua bánh.

Nhìn người đàn ông kiên nhẫn đứng đó chờ đợi, cậu không kìm được lấy điện thoại ra, gọi cho anh.

Hà Thanh Mặc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi ngoảnh lại nhìn về phía cậu, bắt máy.

Phàn Tinh nhanh chóng nói trước:

"Anh ơi, em không ăn nữa, anh quay lại đi."

Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó nhướn mày cười với cậu qua khoảng cách giữa hai bên đường, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng:

"Không phải em muốn ăn sao? Ngoan, chờ một chút." Nói xong liền cúp máy.

Đúng lúc đó, bánh cũng vừa được làm xong, Hà Thanh Mặc quay lại trả tiền. Nhưng ánh mắt của đám đông xung quanh, lúc này đều đồng loạt hướng về phía Phan Tinh.

Phan Tinh trong xe rõ ràng biết bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng vẫn căng thẳng rụt người xuống một chút.

Cậu đúng là đồ ngốc! Vừa rồi còn thấy thương Hà Thanh Mặc, kết quả chớp mắt đã thấy người này lại giở trò xấu xa.

Biết rõ có rất nhiều người đang nhìn mà còn cố tình liếc về phía cậu, còn cố tình nói mấy lời kia, chẳng khác nào đang nói với đám đông: Nhìn đi, người yêu mới của tôi đang ở trong xe đó, tò mò không? Tò mò thì qua xem đi!

May mà đám đông tuy hiếu kỳ nhưng cũng không quá đà, chỉ là ánh mắt có chút dò xét nhìn về phía này, nhưng không ai thực sự tiến lại gần.

Lúc này, Hà Thanh Mặc đã cầm bánh ngọc lan quay lại, vừa lên xe đã bắt gặp ánh mắt đầy ai oán của nhóc con.

Anh cầm hộp bánh nóng hổi quơ quơ trước mặt cậu, nhàn nhạt nói:

"Xem ra em không muốn ăn nữa?"

Cơn giận của Phan Tinh lập tức tan biến, ngoan ngoãn mở miệng:

"Cảm ơn anh."

Người đàn ông không nhịn được khẽ bật cười, đưa hộp bánh cho cậu, tiện tay véo nhẹ lên má cậu một cái, rồi mới khởi động xe rời đi.

Phan Tinh hiển nhiên đã quen với thói quen động tay động chân của anh, hoàn toàn không để tâm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào hộp bánh ngọc lan trong tay.

Cậu mong chờ mở hộp ra, một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt lập tức xộc vào mũi. Nhìn những chiếc bánh vàng óng ánh bên trong, đôi mắt trong trẻo của cậu dần dần lộ ra ý cười rạng rỡ.

Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ thử nhiệt độ, vẫn còn hơi nóng, nhưng lại có chút không kiên nhẫn, bèn thổi nhẹ vài cái. Đợi không còn nóng lắm, cậu chọn một cái đưa đến bên môi Hà Thanh Mặc.

"Anh nếm thử đi, hơi ngọt một chút nhưng rất ngon đó." Giọng cậu ngọt mềm, mang theo sự mong chờ không che giấu.

Hà Thanh Mặc không thích đồ ngọt. Nhưng mà…nếu là Phan Tinh đút cho, thì có thể chấp nhận.

Thế là anh há miệng cắn một miếng.

Ừm… khá ngọt, mà theo khẩu vị của anh thì cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng đôi mắt sáng trong kia lại đang mong đợi nhìn anh, như thể nếu anh dám nói không ngon, thì nhóc con này có thể thất vọng đến phát khóc vậy.

Thế nên, anh rất có trách nhiệm mà nói dối một câu:

"Không tệ."

Rồi chuẩn bị tinh thần để bị nhóc con nhét cả cái bánh còn lại vào miệng.

Kết quả, Phàn Tinh lại cười tít mắt, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết:

"Anh gạt người, anh đâu có thích ăn ngọt. Thật ra em chỉ muốn cho anh nếm thử thôi."

Nói xong, cậu tự nhiên lấy lại miếng bánh anh vừa cắn dở, tiếp tục ăn ngon lành.

Đôi mắt Hà Thanh Mặc trầm xuống, cổ họng có chút khô khốc.

Nhưng Phan Tinh chẳng hề hay biết, chỉ nghiêm túc thưởng thức bánh ngọc lan, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.

"Rất thích ăn?" Anh khẽ hắng giọng, hỏi.

Anh có chút tò mò. Trong ấn tượng của anh, Phan Tinh không phải đứa kén ăn, cái gì cũng ăn, cũng chẳng có món nào đặc biệt thích đến mức này.

Đây là lần đầu tiên Hà Thanh Mặc thấy Phan Tinh lộ ra vẻ mặt thỏa mãn chỉ vì một món ăn.

Phan Tinh gật đầu: "Ừm. Bà nội em làm món này rất ngon, nhưng bà ít khi làm lắm, thường chỉ có dịp Tết, tức là Tết Nguyên Đán trong nước. Vì vậy…" Cậu chợt hơi ngượng ngùng, nụ cười có chút bẽn lẽn, "Lúc đó em luôn mong đến Tết. Sau này, sức khỏe bà nội không tốt, mà món này lại khá cầu kỳ, nên bà cũng ít làm hơn. Em có muốn học, nhưng làm mãi vẫn không ra vị như bà."

Hà Thanh Mặc quay đầu liếc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Phan Tinh nhắc đến bà nội trước mặt anh.

"Bà nội em là người Giang Nam à?" Anh nhớ lúc nãy chủ quán nói bánh ngọc lan là món ăn vặt của vùng Giang Nam, hơn nữa thỉnh thoảng anh còn nghe Phan Tinh gọi điện cho bà, nói chuyện bằng phương ngữ vùng đó.

Phan Tinh gật đầu: "Ừm. Ở ven Thái Hồ."

"Muốn đi xem thử không?" Người đàn ông hỏi.

"Hả?" Phàn Tinh kinh ngạc nhìn anh.

Cậu vốn luôn nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ về quê bà nội thăm thú, chụp vài bức ảnh gửi cho bà xem. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đi ngay bây giờ.

"Cũng không xa lắm, ngày mai là cuối tuần, vậy thì đi luôn ngày mai đi." Hà Thanh Mặc nói.

"Có gấp quá không?" Phan Tinh do dự hỏi.

"Không đâu. Hơn nữa, nếu không đi ngày mai, có khi phải đợi một thời gian dài đấy. Thứ Hai tôi phải ra nước ngoài, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới về. Vậy nên quyết định vậy nhé, mai đi." Anh dứt khoát chốt hạ.

Phan Tinh khựng lại: "Anh phải đi nước ngoài nửa tháng sao?"

"Ừ."

"Lâu vậy à?" Giọng cậu vô thức trùng xuống.

Hà Thanh Mặc nhìn thấy vẻ đó, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng, cuối câu hơi nhấn nhá: "Mới đó mà đã bắt đầu nhớ chồng rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top