Chương 67 (2):

Sáng ngày thứ ba, Hạ Cát mơ màng dậy làm bữa sáng, đi được nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng ca như có như không truyền ra từ phòng bếp, là một giọng ca nữ.

Hạ Cát bàng hoàng đi vào phòng bếp, tưởng đó là giọng nói biến âm của bé Tiên Cá hoặc của Bé Chuột, ai ngờ khi bước vào lại hoàn toàn chết lặng.

Hơi nước bốc lên không ngừng từ chiếc nồi đang đun sôi trên bếp, mờ mịt như một màn sương mỏng chớm thu, ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ rơi lên dáng người mảnh khảnh đứng bên bếp nấu.

Người nọ vóc dáng thon dài duyên dáng, đang cúi đầu nhìn nồi nước sôi, nắng sớm chiếu lên làn da trắng nõn mịn màng như tượng thạch cao, mái tóc xoăn màu trắng sữa được màu nắng nhuộm thành vàng nhạt. Mái tóc hơi dài chạm đến ngang vai, rủ xuống cần cổ thon thon, cô gái khẽ hé miệng, ngân nga một giai điệu không biết tên bằng giọng ca ngọt ngào. Ga giường trắng thuần quấn quanh người khiến cô trông giống như nữ thần trong những câu chuyện Hy Lạp cổ, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt.

Hạ Cát những tưởng mình đang nằm mơ, sửng sốt hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện, ngây ngốc hỏi: "Này mỹ nhân, cô là ai thế?"

Đối phương nghe thấy giọng của cậu, quay đầu nhìn một cái, sau đó tắt lửa, trên mặt nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, đáp: "Ba, con mà." Âm thanh này trầm trầm từ tính, rõ ràng là của một người đàn ông manly, như thể giọng ca quyến rũ vừa rồi không phải là cô ấy hát.

Hạ Cát hoàn toàn mơ hồ, đầu óc chập mạch một vài giây, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Ai cơ?"

Người đẹp có vẻ rất hài lòng với phản ứng ngây ngốc của Hạ Cát, cô ôm chặt tấm ga giường, dạo một vòng quanh người cậu, lấy lại giọng ngọt ngào, cười nói: "Con là Tiểu Ngọc đây ba! Ba, con đáng yêu không?"

"Tiểu Ngọc?" Hạ Cát cố gắng nhập hai chữ này vào đầu, cuối cùng cũng hồi tưởng lại được dáng vẻ mập mạp trắng trẻo của bé Tằm Ngọc, nhưng cậu thực sự không cách nào dung nhập được dáng vẻ yêu kiều này với giới tính nam của đứa con nhà mình được, cậu khó tin hỏi: "Con...là Tiểu Ngọc thật sao? Con biến thành nữ được à?"

Tiểu Ngọc dừng chân, sờ lên yết hầu, dùng tông giọng nam trả lời: "Không phải đâu ba, con có thể biến đổi giữa giọng nam vừa giọng nữ thôi, dù sao giọng nữ cũng đáng yêu hơn mà! Hi hi hi"

"...." Ông bô họ Hạ khoé miệng giật giật, rất khó có thể tiêu hoá sự thật rằng thằng con nhà mình có giới tính linh hoạt.

Nhìn thằng con đi tới đi lui với tấm ga giường, Hạ Cát cay cả con mắt, cậu đỡ trán, nói: "Con trả ga giường lại cho ba đi, ba đi tìm quần áo bình thường cho con mặc."

"Dạ." Tằm Ngọc bất đắc dĩ phải kéo tấm ga trải giường xuống, lộ ra bộ ngực phẳng lì, Hạ Cát nhìn thoáng qua, khẽ thở ra một hơi, may quá, chỉ là giọng nói có hơi bất nam bất nữ mà thôi.

Dáng người Tằm Ngọc mảnh khảnh, Hạ Cát nghĩ có lẽ lần này đã mặc vừa được quần áo của cậu rồi nên đã tìm cho Tằm Ngọc vài bộ quần áo. Kết quả tên này còn ghét bỏ ra mặt, dùng giọng con gái ỏn ẻn nói: "Ba, quần áo của ba quê quá, không thích hợp với người đáng yêu như con."

Gân xanh trên thái dương Hạ Cát hằn lên, cắn răng nói: "Không được nói chuyện với ba bằng cái giọng đấy, ngoan ngoãn mặc quần áo vào cho ba!"

"Ôi ba, ba dữ thế! Hức hức hức!" Tằm Ngọc bĩu môi tròng quần áo lên người.

Hạ Cát niệm mấy lần Thanh tâm chú trong lòng, sau khi đã bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện: "Tiểu Ngọc à, dáng vẻ khi trước của con cũng rất tốt. Ba chỉ muốn nói với con là bất kể con biến thành hình dạng gì, ba đều thương con như thế. Vì vậy con đừng đuổi theo thứ gọi là vẻ đẹp lolita mà đánh mất chính mình. Con phải nhớ, con là bé trai!"

"Ba, con biết con là con trai mà, con trai còn dễ thương hơn nhiều đứa con gái, hi hi hi hi~" Tằm Ngọc ôm lấy gương mặt tinh xảo của mình cười một cách vô tri.

Ông bô họ Hạ bất lực, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời.

Hạ Cát vốn cho rằng thay đổi lớn nhất của Tằm Ngọc chính là vẻ ngoài, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ rồi!

Đầu tiên, trong bữa sáng, A Phượng đang say sưa vùi đầu ăn ngon lành, Tằm Ngọc giống như một chú bướm xinh đẹp dập dờn bay lại gần A Phượng, nói khẽ bên tai A Phượng một câu: "Còn ăn nữa là mỡ trên bụng sẽ chạm đất đó nha a a a ~" Doạ đến mức A Phượng làm rớt cả miếng thịt viên đang nhai trong miệng, cúi đầu nhìn bụng mình.

Sau sáng hôm đó, A Phượng - con chim báo ăn như hạm đội mới ăn có nửa bữa đã cảm thấy no bụng.

Sau khi cửa hàng mở cửa, Tằm Ngọc nóng lòng muốn giúp đỡ, dưới quy định bắt buộc của Hạ Cát, cậu không được sử dụng giọng nữ, mà phải giao tiếp bằng giọng nam.

Mới đầu cậu không nói, quả thực không ai hoài nghi giới tính của cậu, thậm chí không ít khách nam còn lén chụp ảnh. Hạ Cát còn nghe thấy có mấy người hỏi xin Wechat của Tằm Ngọc, nhưng đều bị con hàng này khinh thường nói lời từ chối.

Khách nữ trong tiệm cũng không rời mắt khỏi người Tằm Ngọc, vừa sợ hãi thán phục lại vừa hâm mộ không thôi. Tằm Ngọc làm bộ như vô tình lượn qua lượn lại trước mặt mọi người, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ: Hiện tại mình đẹp như vậy, sao các chị ấy lại không tìm mình muốn chụp ảnh cùng nhỉ?

Le ve hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng có một khách nữ yếu ớt giơ tay: "Xin hỏi....."

"Quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?" Tằm Ngọc ngay lập tức cười híp mắt lại gần.

"!" Nguyên một bàn khách nữ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, một hồi sau mới đỏ mặt, lắp bắp: "Anh, anh là nam ạ?"

"Đúng vậy, tôi có thể giúp gì được ạ?" Tằm Ngọc cười quyến rũ.

"A a a a a!!!!" Sau giây phút yên lặng một cách kỳ lạ, các cô gái bùng nổ ngay tại chỗ, còn hưng phấn hơn trước một vạn lần.

"Trời ơi! Anh ơi, anh quá đẹp!!!!"

"Giọng nói cũng cuốn hút muốn chết! Anh mở miệng nói chuyện em muốn quỳ thật sự!!!!"

"Anh là phục vụ mới ạ? Anh có tiềm chất của một minh tinh đấy ạ!"

"Xin hỏi em có thể chụp với anh một tấm ảnh được không ạ? Làm ơn!"

Đôi mắt Tằm Ngọc sáng quắc, cuối cùng cũng chờ được câu nói này!

Các cô gái vây quanh cậu chụp ảnh không ngừng, chụp xong còn lập tức up lên vòng bạn bè, nhất trí đăng cùng một dòng caption: Đáng yêu như vậy, nhất định là con trai!!!!

Tằm Ngọc ngoan ngoãn ngồi một bên đợi các cô nàng đăng ảnh lên mạng, mấy cô gái lại bắt đầu ríu rít hỏi han. Lúc này cậu không hề cảm thấy vui vẻ, cau mày chìa tay ra: "Hình cũng đã chụp xong rồi, các chị không cho em sô cô la ạ?"

"A?" Các cô gái lúc đầu còn bối rối, sau đó lại hét rầm rầm lên: "Anh trai à, anh đáng yêu đến mức phạm quy rồi đó! Anh thích ăn sô cô la ạ?"

"Có có có! Cho anh tất!"

"Em không có sô cô la nhưng em có kẹo hạnh nhân tự làm, anh có muốn không?"

Tằm Ngọc nhận một nắm đầy sô cô la và kẹo hạnh nhân, cười tít mắt vui vẻ.

Cánh đàn ông ngồi xung quanh: "....."

Bé Tiên Cá nhìn Tằm Ngọc cực kỳ được hoan nghênh, bánh kẹo vốn dĩ thuộc về mình cũng bị cướp sạch, cũng không có ai tìm bé chụp ảnh chung, bé cảm thấy không vui chút nào. Thế là bé chạy lên lầu lấy ra những bộ váy xinh đẹp nhất của mình, chuẩn bị xuống lầu giành lấy sự 'sủng ái' của các chị gái.

Kết quả vừa xuống đến đầu cầu thang đã đụng phải Tằm Ngọc đang phồng má nhai kẹo, cậu nhìn qua bé Tiên Cá nói: "Cho dù váy có đẹp hơn nữa cũng vô dụng thôi, anh không thể xinh đẹp hơn em được đâu!"

Bé Tiên Cá hung dữ nhìn Tằm Ngọc chằm chằm, giọng nói trong trẻo đáp lại: "Tại sao chứ?"

Tằm Ngọc bĩu môi, chỉ vào bé: "Bởi vì anh là người lùn!"

Bé Tiên Cá cúi đầu nhìn đôi chân ngắn của mình, sau đó lại nhìn sang đôi chân dài đối diện, lập tức mếu máo chạy đi tìm Hạ Cát cáo trạng: ".....QAQ, ba, Tiểu Ngọc bắt nạt con."

"Ha ha ha ha~" Tằm Ngọc ôm đồ ăn vặt, che miệng cười sau lưng bé Tiên Cá.

....

Tối hôm đó, A Phượng và bé Tiên Cá bị đả kích tinh thần nặng nề đều không muốn ăn cơm tối, lại tình cờ gặp nhau ở tầng hai bèn quyết định cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình để giải toả tâm trạng. Bộ phim mà hai đứa chọn chính là phim hoạt hình kinh điển "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", khi đến cảnh Hoàng Hậu độc ác và chiếc gương thần xuất hiện, hai nhóc con này tỏ ra thích thú vô cùng.

A Phượng và bé Tiên Cá anh một câu em một câu hỏi chiếc gương trên tủ quần áo: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Đương nhiên tấm gương không cách nào trả lời được, vậy là hai đứa thay phiên nhau trả lời.

"Đương nhiên là A Phượng đại nhân rồi! A Phượng đại nhân đẹp nhất thế giới!"

"Không, người đẹp nhất phải là Tiểu Ngân bảo bảo! Tiểu Ngân bảo bảo đáng yêu nhất thế giới!"

"Không phải, anh đẹp nhất!"

"Còn lâu ấy! Em đáng yêu nhất!"

Cuối cùng, hai bạn nhỏ vì vấn đề 'ai là người đẹp nhất' mà xảy ra cãi vã, náo loạn hồi lâu rồi lăn ra ngủ mất.

Tằm Ngọc đứng ngoài cửa vô tình nghe thấy tiếng cãi vã, che miệng cười khúc khích. Thừa dịp hai người ngủ say, cậu cầm bút dạ lẻn vào phòng.

....

Hạ Cát đang tính sổ sách dưới lầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của A Phượng và bé Tiên cá, lập tức chạy lên tầng, lo lắng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì?"

Hai đứa nhỏ oan ức khóc gào khóc, chỉ vào tấm gương lên án: "Ba, Tiểu Ngọc thật đáng ghét!"

Hạ Cát nhìn sang, chỉ thấy trên mặt gương có một dòng chữ được viết bằng bút dạ: "Người đẹp nhất thế giới chính là tiểu Ngọc!" Để tránh việc A Phượng và bé Tiên Cá không biết chữ, còn cẩn thận vẽ khuôn mặt mình ngay bên cạnh.

Hạ Cát: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tằm Ngọc: Đẹp, không sợ!

Hạ Cát: ....Làm ơn trả lại bé Tằm Ngọc ngây thơ đáng yêu của ngày xưa cho tôi!!!!!!

Sáng ngày thứ ba, Hạ Cát mơ màng dậy làm bữa sáng, đi được nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng ca như có như không truyền ra từ phòng bếp, là một giọng ca nữ.

Hạ Cát bàng hoàng đi vào phòng bếp, tưởng đó là giọng nói biến âm của bé Tiến Cá hoặc của Bé Chuột, ai ngờ khi bước vào lại hoàn toàn chết lặng.

Hơi nước bốc lên không ngừng từ chiếc nồi đang đun sôi trên bếp, mờ mịt như một màn sương mỏng chớm thu, ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ rơi lên dáng người mảnh khảnh đứng bên bếp nấu.

Người nọ vóc dáng thon dài duyên dáng, đang cúi đầu nhìn nồi nước sôi, nắng sớm chiếu lên làn da trắng nõn mịn màng như tượng thạch cao, mái tóc xoăn màu trắng sữa được màu nắng nhuộm thành vàng nhạt. Mái tóc hơi dài chạm đến ngang vai, rủ xuống cần cổ thon thon, cô gái khẽ hé miệng, ngân nga một giai điệu không biết tên bằng giọng ca ngọt ngào. Ga giường trắng thuần quấn quanh người khiến cô trông giống như nữ thần trong những câu chuyện Hy Lạp cổ, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt.

Hạ Cát những tưởng mình đang nằm mơ, sửng sốt hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện, ngây ngốc hỏi: "Này mỹ nhân, cô là ai thế?"

Đối phương nghe thấy giọng của cậu, quay đầu nhìn một cái, sau đó tắt lửa, trên mặt nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, đáp: "Ba, con mà." Âm thanh này trầm trầm từ tính, rõ ràng là của một người đàn ông manly, như thể giọng ca quyến rũ vừa rồi không phải là cô ấy hát.

Hạ Cát hoàn toàn mơ hồ, đầu óc chập mạch một vài giây, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Ai cơ?"

Người đẹp có vẻ rất hài lòng với phản ứng ngây ngốc của Hạ Cát, cô ôm chặt tấm ga giường, dạo một vòng quanh người cậu, lấy lại giọng ngọt ngào, cười nói: "Con là Tiểu Ngọc đây ba! Ba, con đáng yêu không?"

"Tiểu Ngọc?" Hạ Cát cố gắng nhập hai chữ này vào đầu, cuối cùng cũng hồi tưởng lại được dáng vẻ mập mạp trắng trẻo của bé Tằm Ngọc, nhưng cậu thực sự không cách nào dung nhập được dáng vẻ yêu kiều này với giới tính nam của đứa con nhà mình được, cậu khó tin hỏi: "Con...là Tiểu Ngọc thật sao? Con biến thành nữ được à?"

Tiểu Ngọc dừng chân, sờ lên yết hầu, dùng tông giọng nam trả lời: "Không phải đâu ba, con có thể biến đổi giữa giọng nam vừa giọng nữ thôi, dù sao giọng nữ cũng đáng yêu hơn mà! Hi hi hi"

"...." Ông bô họ Hạ khoé miệng giật giật, rất khó có thể tiêu hoá sự thật rằng thằng con nhà mình có giới tính linh hoạt.

Nhìn thằng con đi tới đi lui với tấm ga giường, Hạ Cát cay cả con mắt, cậu đỡ trán, nói: "Con trả ga giường lại cho ba đi, ba đi tìm quần áo bình thường cho con mặc."

"Dạ." Tằm Ngọc bất đắc dĩ phải kéo tấm ga trải giường xuống, lộ ra bộ ngực phẳng lì, Hạ Cát nhìn thoáng qua, khẽ thở ra một hơi, may quá, chỉ là giọng nói có hơi bất nam bất nữ mà thôi.

Dáng người Tằm Ngọc mảnh khảnh, Hạ Cát nghĩ có lẽ lần này đã mặc vừa được quần áo của cậu rồi nên đã tìm cho Tằm Ngọc vài bộ quần áo. Kết quả tên này còn ghét bỏ ra mặt, dùng giọng con gái ỏn ẻn nói: "Ba, quần áo của ba quê quá, không thích hợp với người đáng yêu như con."

Gân xanh trên thái dương Hạ Cát hằn lên, cắn răng nói: "Không được nói chuyện với ba bằng cái giọng đấy, ngoan ngoãn mặc quần áo vào cho ba!"

"Ôi ba, ba dữ thế! Hức hức hức!" Tằm Ngọc bĩu môi tròng quần áo lên người.

Hạ Cát niệm mấy lần Thanh tâm chú trong lòng, sau khi đã bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện: "Tiểu Ngọc à, dáng vẻ khi trước của con cũng rất tốt. Ba chỉ muốn nói với con là bất kể con biến thành hình dạng gì, ba đều thương con như thế. Vì vậy con đừng đuổi theo thứ gọi là vẻ đẹp lolita mà đánh mất chính mình. Con phải nhớ, con là bé trai!"

"Ba, con biết con là con trai mà, con trai còn dễ thương hơn nhiều đứa con gái, hi hi hi hi~" Tằm Ngọc ôm lấy gương mặt tinh xảo của mình cười một cách vô tri.

Ông bô họ Hạ bất lực, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời.

Hạ Cát vốn cho rằng thay đổi lớn nhất của Tằm Ngọc chính là vẻ ngoài, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ rồi!

Đầu tiên, trong bữa sáng, A Phượng đang say sưa vùi đầu ăn ngon lành, Tằm Ngọc giống như một chú bướm xinh đẹp dập dờn bay lại gần A Phượng, nói khẽ bên tai A Phượng một câu: "Còn ăn nữa là mỡ trên bụng sẽ chạm đất đó nha a a a ~" Doạ đến mức A Phượng làm rớt cả miếng thịt viên đang nhai trong miệng, cúi đầu nhìn bụng mình.

Sau sáng hôm đó, A Phượng - con chim báo ăn như hạm đội mới ăn có nửa bữa đã cảm thấy no bụng.

Sau khi cửa hàng mở cửa, Tằm Ngọc nóng lòng muốn giúp đỡ, dưới quy định bắt buộc của Hạ Cát, cậu không được sử dụng giọng nữ, mà phải giao tiếp bằng giọng nam.

Mới đầu cậu không nói, quả thực không ai hoài nghi giới tính của cậu, thậm chí không ít khách nam còn lén chụp ảnh. Hạ Cát còn nghe thấy có mấy người hỏi xin Wechat của Tằm Ngọc, nhưng đều bị con hàng này khinh thường nói lời từ chối.

Khách nữ trong tiệm cũng không rời mắt khỏi người Tằm Ngọc, vừa sợ hãi thán phục lại vừa hâm mộ không thôi. Tằm Ngọc làm bộ như vô tình lượn qua lượn lại trước mặt mọi người, trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ: Hiện tại mình đẹp như vậy, sao các chị ấy lại không tìm mình muốn chụp ảnh cùng nhỉ?

Le ve hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng có một khách nữ yếu ớt giơ tay: "Xin hỏi....."

"Quý khách cần hỗ trợ gì không ạ?" Tằm Ngọc ngay lập tức cười híp mắt lại gần.

"!" Nguyên một bàn khách nữ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, một hồi sau mới đỏ mặt, lắp bắp: "Anh, anh là nam ạ?"

"Đúng vậy, tôi có thể giúp gì được ạ?" Tằm Ngọc cười quyến rũ.

"A a a a a!!!!" Sau giây phút yên lặng một cách kỳ lạ, các cô gái bùng nổ ngay tại chỗ, còn hưng phấn hơn trước một vạn lần.

"Trời ơi! Anh ơi, anh quá đẹp!!!!"

"Giọng nói cũng cuốn hút muốn chết! Anh mở miệng nói chuyện em muốn quỳ thật sự!!!!"

"Anh là phục vụ mới ạ? Anh có tiềm chất của một minh tinh đấy ạ!"

"Xin hỏi em có thể chụp với anh một tấm ảnh được không ạ? Làm ơn!"

Đôi mắt Tằm Ngọc sáng quắc, cuối cùng cũng chờ được câu nói này!

Các cô gái vây quanh cậu chụp ảnh không ngừng, chụp xong còn lập tức up lên vòng bạn bè, nhất trí đăng cùng một dòng caption: Đáng yêu như vậy, nhất định là con trai!!!!

Tằm Ngọc ngoan ngoãn ngồi một bên đợi các cô nàng đăng ảnh lên mạng, mấy cô gái lại bắt đầu ríu rít hỏi han. Lúc này cậu không hề cảm thấy vui vẻ, cau mày chìa tay ra: "Hình cũng đã chụp xong rồi, các chị không cho em sô cô la ạ?"

"A?" Các cô gái lúc đầu còn bối rối, sau đó lại hét rầm rầm lên: "Anh trai à, anh đáng yêu đến mức phạm quy rồi đó! Anh thích ăn sô cô la ạ?"

"Có có có! Cho anh tất!"

"Em không có sô cô la nhưng em có kẹo hạnh nhân tự làm, anh có muốn không?"

Tằm Ngọc nhận một nắm đầy sô cô la và kẹo hạnh nhân, cười tít mắt vui vẻ.

Cánh đàn ông ngồi xung quanh: "....."

Bé Tiên Cá nhìn Tằm Ngọc cực kỳ được hoan nghênh, bánh kẹo vốn dĩ thuộc về mình cũng bị cướp sạch, cũng không có ai tìm bé chụp ảnh chung, bé cảm thấy không vui chút nào. Thế là bé chạy lên lầu lấy ra những bộ váy xinh đẹp nhất của mình, chuẩn bị xuống lầu giành lấy sự 'sủng ái' của các chị gái.

Kết quả vừa xuống đến đầu cầu thang đã đụng phải Tằm Ngọc đang phồng má nhai kẹo, cậu nhìn qua bé Tiên Cá nói: "Cho dù váy có đẹp hơn nữa cũng vô dụng thôi, anh không thể xinh đẹp hơn em được đâu!"

Bé Tiên Cá hung dữ nhìn Tằm Ngọc chằm chằm, giọng nói trong trẻo đáp lại: "Tại sao chứ?"

Tằm Ngọc bĩu môi, chỉ vào bé: "Bởi vì anh là người lùn!"

Bé Tiên Cá cúi đầu nhìn đôi chân ngắn của mình, sau đó lại nhìn sang đôi chân dài đối diện, lập tức mếu máo chạy đi tìm Hạ Cát cáo trạng: ".....QAQ, ba, Tiểu Ngọc bắt nạt con."

"Ha ha ha ha~" Tằm Ngọc ôm đồ ăn vặt, che miệng cười sau lưng bé Tiên Cá.

....

Tối hôm đó, A Phượng và bé Tiên Cá bị đả kích tinh thần nặng nề đều không muốn ăn cơm tối, lại tình cờ gặp nhau ở tầng hai bèn quyết định cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình để giải toả tâm trạng. Bộ phim mà hai đứa chọn chính là phim hoạt hình kinh điển "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", khi đến cảnh Hoàng Hậu độc ác và chiếc gương thần xuất hiện, hai nhóc con này tỏ ra thích thú vô cùng.

A Phượng và bé Tiên Cá anh một câu em một câu hỏi chiếc gương trên tủ quần áo: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Đương nhiên tấm gương không cách nào trả lời được, vậy là hai đứa thay phiên nhau trả lời.

"Đương nhiên là A Phượng đại nhân rồi! A Phượng đại nhân đẹp nhất thế giới!"

"Không, người đẹp nhất phải là Tiểu Ngân bảo bảo! Tiểu Ngân bảo bảo đáng yêu nhất thế giới!"

"Không phải, anh đẹp nhất!"

"Còn lâu ấy! Em đáng yêu nhất!"

Cuối cùng, hai bạn nhỏ vì vấn đề 'ai là người đẹp nhất' mà xảy ra cãi vã, náo loạn hồi lâu rồi lăn ra ngủ mất.

Tằm Ngọc đứng ngoài cửa vô tình nghe thấy tiếng cãi vã, che miệng cười khúc khích. Thừa dịp hai người ngủ say, cậu cầm bút dạ lẻn vào phòng.

....

Hạ Cát đang tính sổ sách dưới lầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của A Phượng và bé Tiên cá, lập tức chạy lên tầng, lo lắng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì?"

Hai đứa nhỏ oan ức khóc gào khóc, chỉ vào tấm gương lên án: "Ba, Tiểu Ngọc thật đáng ghét!"

Hạ Cát nhìn sang, chỉ thấy trên mặt gương có một dòng chữ được viết bằng bút dạ: "Người đẹp nhất thế giới chính là tiểu Ngọc!" Để tránh việc A Phượng và bé Tiên Cá không biết chữ, còn cẩn thận vẽ khuôn mặt mình ngay bên cạnh.

Hạ Cát: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tằm Ngọc: Đẹp, không sợ!

Hạ Cát: ....Làm ơn trả lại bé Tằm Ngọc ngây thơ đáng yêu của ngày xưa cho tôi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top