Chương 5: Nhật ký thú cưng



Từ khi nhận được quả trứng thú cưng đầu tiên, Hạ Cát bắt đầu biến thành một con gà mái già suốt ngày ấp trứng, hầu hết thời gian trong ngày mà cậu có đều dành để ôm theo quả trứng.

Cứ thế mà trôi qua một ngày, Hạ Cát cảm thấy thế này là không ổn, không chỉ không tiện làm việc, mà tay còn rất mỏi. Thế là cậu bèn đặt ngay một cái lồng ấp trứng trên mạng và đặt trứng thú cưng vào trong.

Sau ngày đầu tiên vẹt nhỏ được nhận nuôi, giá trị mơ ước trong hệ thống vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh. Hạ Cát có chút lo lắng bèn gọi ngay cho người đàn ông nọ.

"Xin chào tiên sinh, tôi là chủ cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng. Tôi muốn hỏi về tình hình sau khi vẹt nhỏ được gia đình anh nhận nuôi."

"Ồ, xin chào. Con gái tôi vẫn luôn chăm sóc cho nó rất tốt, tạm thời chưa có vấn đề gì xảy ra, ngày mai gia đình chúng tôi sẽ tới Hạ thành."

"Thì ra là vậy, chúc gia đình anh thuận buồm xuôi gió. Nếu như có vấn đề trong việc nuôi thú cưng, anh có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào."

"Được được, cảm ơn cậu."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Cát thở dài một hơi, ít nhất gia đình này không vứt vẹt nhỏ đi. Giá trị hạnh phúc giữa thú cưng và chủ nhân cũng không tăng lên, có thể là do đường xá mệt nhọc, vẫn chưa làm quen được lẫn nhau. Hạ Cát tự an ủi mình một phen, định xem tình hình sau đó thế nào.

Cậu đăng nhập vào Weibo, ngay lập tức chia sẻ tin tức vẹt nhỏ đã được nhận nuôi, đồng thời phát hiện rằng số người theo dõi trang lại tăng thêm một trăm người. Cậu nghĩ một chốc bèn đăng tải tất cả hình ảnh và video có trong máy lên trang. Cậu muốn kinh doanh trang Weibo này thật tốt, nói không chừng càng nhiều người theo dõi, cậu có thể nhận được quảng cáo từ nhà tài trợ nào đó.

Quả trứng đầu tiên vẫn còn đang trong quá trình ấp nở, Hạ Cát cảm thấy mỗi ngày mình giống như một bà mẹ mang thai chín tháng mười ngày, từng giây từng phút trông ngóng đứa con chào đời.

[Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ sơ cấp đã lên 1/10, xin hãy tiếp tục cố gắng.] Hai ngày này, Hạ Cát từ sáng tới tối chỉ chăm chú vào quả trứng, chuyện gì cũng không muốn làm, hệ thống đã bắt đầu không nhịn được nữa!

"Ồ." Hạ Cát sờ mũi, bất đắc dĩ phải rời khỏi lồng ấp, đi xem mấy chiếc lồng thú cưng vẫn còn đang đợi được 'hoàn thành nhiệm vụ'.

Bây giờ trong cửa hàng còn chín thú cưng, những ngày này được Hạ Cát tận tâm chăm sóc đã phục hồi được ít nhiều. So với thời điểm ban đầu trông có sức sống hơn nhiều, nhưng những con thú đã từng bị thương trước đó, cậu vẫn muốn quan sát thêm một khoảng thời gian.

"Quyết định rồi, chính là mi." Hạ Cát – fanboy pokemon thốt lên lời thoại kinh điển, cúi người ôm ra một chú mèo tam thể.

Mèo tam thể được Hạ Cát chăm chút một thời gian đã tăng cân, lông mao cũng trở nên bóng mượt, giá trị nhan sắc tổng thể cũng được coi là xinh đẹp, ngoại trừ chân trước của nó không được linh hoạt cho lắm. Hạ Cát đã quan sát, có vẻ như là do vết thương cũ tạo thành.

Hạ Cát ôm mèo tam thể đặt lên đùi sờ soạng trong chốc lát, lại không khỏi nghĩ đến con mèo đen 'đến vô ảnh, đi vô tung' kia. Cậu ngơ ngẩn một hồi, rồi lại chụp cho mèo tam thể mấy bức hình đăng lên Weibo như thường lệ.

"Thú cưng thứ hai của cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng bắt đầu tìm kiếm chủ nhân. Là một bé mèo tam thể xinh xắn, tình cách hiền lành, có đôi chút dính người. (Chân trước không linh hoạt lắm, xin hỏi mọi người bé còn có thể chữa trị được không?) Không quan tâm xin chớ quấy rầy!"

Đăng xong Weibo, Hạ Cát ôm mèo tam thể cắt móng chân. Cắt được một nửa, học sinh trường tiểu học phụ thuộc đại học H đã tan học. Một nhóm bé trai như ong vỡ tổ chạy đến trong tiệm Hạ Cát, cãi nhau inh ỏi dọa cho mèo tam thể sợ đến xù lông.

Hạ Cát không để ý tới đám trẻ trâu này, vẫn ngồi một chỗ vuốt lông cho mèo.

Đại Hòa lớn giọng nói: "Ông chủ, chim của anh đâu?"

"....." Hạ Cát nổi giận quát: "Mấy đứa có biết lựa lời mà nói không thế? Chim gì mà chim, chưa được học qua loài vẹt à!"

Đám nhóc trẻ trâu này chưa từng nghĩ tới kiểu người hiền hòa như Hạ Cát cũng sẽ phát cáu, bị quát cho sững sờ. Một đứa nói nhỏ vào tai một đứa khác: "Mẹ tớ nói rằng ông chủ cửa hàng thú cưng mà độc thân thì chứng tỏ là có vấn đề về tâm lý, thì ra là thật."

Nà ní! Hạ Cát thầm nghĩ ông mày độc thân thì có chọc tới ai? Mấy đứa nhóc choai choai này!

"Dạ dạ dạ, vậy vẹt của nhà anh đâu rồi?" Đại Hòa mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Có người nhận nuôi rồi!" Hạ Cát bị chọc tức trả lời.

"Nhận nuôi rồi á? Có phải là một bạn nữ không ạ?" Đại Hòa lại hỏi.

Hạ Cát thấy bất ngờ: "Sao em biết?"

Đại Hòa không trả lời cậu, chỉ tự nhủ: "Nhận nuôi thật rồi à? Ha ha ha, tốt rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi."

"Hở? Chúng ta bàn nhau tới đọc thơ cho chim nhỏ nghe cơ mà. Tớ còn tự mình sáng tác một bài thơ để dạy nó đọc luôn á ."Cả đám tỏ ra thất vọng nặng nề, lề mà lề mề đi ra ngoài.

Khóe miệng Hạ Cát khẽ giật, lòng thầm nghĩ chỉ xin mấy đứa đừng có dạy hư chim của anh mà thôi.

Cắt xong móng chân cho mèo, Hạ Cát lại thả nó vào lồng. Cậu lên Weibo, không ngờ bài đăng của mình bỗng hot luôn rồi!

"Blogger lại ra mắt thú cưng mới! Tôi xem xét kỹ càng, phát hiện ra chuyện không đơn giản!"

"Không đơn giản + 1, không nhìn lầm đâu, bé mèo nhỏ này của Blogger là mèo đực đúng không! Mèo tam thể đực là mèo chiêu tài ó!!!!"

"Mẹ nó! Rốt cuộc blogger này có lai lịch gì vậy? Đầu tiên là một con vẹt biết đọc thơ, giờ lại tới mèo chiêu tài! Cửa hàng thú cưng gì mà đỉnh của chóp thế!"

....

Hạ Cát hoàn toàn không chú ý tới giới tính của bé mèo tam thể nhà mình thật. Cậu lập tức đi xác minh, phát hiện đây cũng chỉ là một con mèo tam thể. Thế là cậu lại tra Baidu, bất ngờ là hầu hết mèo tam thể đều là giống cái, giống đực cực kỳ hiếm thấy. Mà mèo tam thể đực chính là nguyên mẫu của mèo chiêu tài Nhật Bản, rất nhiều người trên mạng ra giá rất cao chỉ cầu mua được một con.

Sự tình vượt quá dự kiến của Hạ Cát, cậu lập tức xóa bài đăng vừa rồi. Dù sao loại mèo có giá trị thương mại cao như vậy rất dễ đưa tới nhiều người có suy nghĩ xấu xa.

Qua sự việc này, Hạ Cát tự ý thức được rằng phương diện tri thức về động vật của cậu còn rất nhiều thiếu sót.

Buổi tối, Hạ Cát pha cho mình một cốc cà phê, chuẩn bị thức đêm điền lấp lỗ hổng kiến thức. Cậu vào phòng sách nhỏ trên lầu hai, căn phòng này chất đầy di vật của ông nội, tất cả được che lại bằng những tấm khăn trải cũ đã tích một lớp bụi dày. Rất may là sách của ông đều được sắp xếp gọn gàng trên giá sách, không đến mức quá bám bụi.

Hạ Cát rút một quyển sách về động vật từ trên giá, giá sách đầy tràn, lúc cậu lấy sách không cẩn thận kéo luôn ra cả một cuốn sổ nhật ký cũ kỹ. Cuốn sổ rơi xuống, không cẩn thận làm đổ cốc cà phê.

Hạ Cát: "...."

Hạ Cát thở dài, cặm cụi đi tìm khăn lau sạch cà phê vương vãi khắp nơi. Cậu cầm sổ nhật ký đã bị cà phê làm ướt lên, nheo mắt khó khăn đọc tên bìa sổ: "Nhật ký....thú...cưng, nhật ký thú cưng!"

Không ngờ lại tìm thấy cuốn nhật ký của ông nội!

Hạ Cát cẩn thận lau sạch cuốn sổ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Khi Hạ Cát còn nhỏ, ông nội cực kỳ yêu thương cậu, sở thích yêu quý động vật cũng là được truyền từ ông nội. Về sau khi cậu đi học, rồi đi làm, một năm rất ít khi về nhà thăm ông. Lúc ông nội qua đời, cậu lại đang đi tìm việc làm ở thành phố khác, không kịp về gặp ông lần cuối.

Bây giờ nhìn chữ viết quen thuộc trong sổ, Hạ Cát cảm thấy dường như ông nội đang đứng trước mặt mình, lòng vừa buồn vừa nhớ.

Hạ Cát nóng lòng muốn đọc cuốn nhật ký, cũng muốn biết lý do tại sao ông nội lại mở cửa hàng thú cưng này.

Nửa cuốn trước bị cà phê làm ướt, dính vào nhau rất khó gỡ ra, Hạ Cát sợ hỏng nên bắt đầu đọc từ trang chưa dính ướt. Không ngờ phát hiện có đoạn tình cờ viết về con vẹt nhỏ kia.

[ Ngày 26 tháng 8, trời trong xanh.

Thời tiết quá nóng, mèo chó trong cửa hàng đều bị nóng đến thè lưỡi, dạo gần đây một bóng khách cũng không có. Cũng may kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, học sinh tiểu học gần đây đã bắt đầu tới trường.

Hôm nay xảy ra một việc.

Buổi trưa, tôi vẫn chợp mắt trong cửa hàng như mọi ngày, không ngờ ngay giữa trời nắng chói chang, một cậu nhóc đội nắng tới cửa hàng của tôi, tay xách lồng chim, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Tôi nhìn bé như thể sắp bị cảm nắng đến nơi, bèn mang một cốc nước ô mai lạnh từ tủ lạnh ra cho bé uống. Nhưng bé lại lắc đầu, lớn giọng nói muốn tôi cho chim nhỏ uống nước trước.

Bé mở lồng chim trong tay ra, cẩn thận bưng một con nhóc chim từ trong lồng ra. Tôi nhận ra đây là một con vẹt non, lông toàn thân màu xanh, chóp đuôi điểm ít màu đỏ. Nó nằm im trong lòng bàn tay cậu bé, hai mắt nhắm chặt, hình như bị nóng đến choáng.

Tôi đổ nước ô mai vào nắp chai bình nước khoáng, lấy một cái khăn mặt bọc đá lạnh vào cho vẹt nhỏ thoa khắp thân. Nói thật, tôi cũng không biết có tác dụng hay không.

Tôi cùng bé trai im lặng ngồi chờ. May quá, một lát sau, vẹt nhỏ dần lấy lại sức, tự mình đứng dậy, bay lại uống nước ô mai trong cái nắp.

Hai ông cháu cùng thở phào. Bé là vì vẹt nhỏ đã sống, còn tôi là vì cậu nhóc. Tôi sợ rằng nếu vẹt nhỏ này bị nóng chết, thằng bé lại gào khóc náo loạn trong tiệm của tôi.

Sau đó tôi rót cho thằng bé một cốc nước ô mai lạnh, lúc này nhóc mới uống. Uống xong, bé rút từ trong túi ra một bao lì xì đỏ thẫm đưa cho tôi, bên trong có tổng cộng một trăm khối tiền.

Tôi nhét tiền lại vào trong bao, trả lại cho nhóc rồi nói với nó rằng cốc nước ô mai kia tôi không tính tiền, cả nhóc và chim nhỏ đều không thu tiền.

Cậu nhóc lại nói đây không phải là tiền cốc nước ô mai, rằng đây là tiền muốn tôi nhận nuôi vẹt nhỏ.

Tôi có thể nhận ra bé trai cực kỳ yêu quý con chim này bèn hỏi vì sao lại không muốn nuôi nữa.

Cậu bé nói là bố mẹ không cho bé nuôi nữa, ảnh hưởng tới học tập, nói bé phải đi vứt con chim đi mới được về nhà. Ngày nắng to như thế, bé cứ đi lòng vòng ngoài đường mấy tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng thú cưng.

Tôi không hiểu suy nghĩ của các bậc phụ huynh hiện nay cho lắm, trẻ nhỏ nuôi thú cưng thì sao mà ảnh hưởng tới học hành chứ? Nhưng tôi thấy đứa trẻ này đáng thương quá, mềm lòng, đáp ứng bé nuôi con vẹt này. Dù sao tôi cũng mở một cửa hàng thú cưng, thuận tiện chăm sóc giúp không thành vấn đề, huống hồ vẹt nhỏ này còn đáng yêu như thế.

Cuối cùng tôi còn đồng ý với bé, về sau mỗi khi tan học, bé đều có thể qua đây thăm vẹt nhỏ, lúc này bé mới vui vẻ mà đi về nhà.]

Nhật ký chỉ viết đến đây. Hạ Cát lật các tờ sau đó đều không thấy ông nội viết về bé trai đó nữa.

Mặc dù trong nhật ký không nói rõ tên, nhưng Hạ Cát có thể khẳng định rằng bé trai qua lời kể của ông nội chính là Đại Hòa.

Nói như vậy, vẹt nhỏ kia là của Đại Hòa, bé chỉ gửi nuôi trong tiệm của ông nội mà thôi....Nhưng bây giờ, vẹt nhỏ bị người khác nhận nuôi mất rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cát: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top