Chương 43: Thú cưng thứ sáu


Bước sang tháng bảy, nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, một con xe thể thao màu đỏ điệu đà nhanh nhẹn xuyên qua con hẻm nhỏ, tiến vào một con phố thương mại vắng vẻ. Nhìn thôi cũng đã thấy nóng cả mắt, chiếc xe xinh đẹp này dừng ngay trước cửa một Cửa hàng thú cưng.

Tạ Ngôn tay ôm thùng giấy bước xuống xe, đi thẳng vào tiệm, cậu ta buông một bên tay ra, tháo mắt kính xuống.

Hạ Cát đang ngồi trên thảm chải lông cho mấy em mèo, liếc thấy Tạ Ngôn tới cũng chỉ chào hỏi đôi câu chứ vẫn không chịu đứng dậy.

Tạ Ngôn ngồi xuống bên cạnh Hạ Cát, nhìn mấy bé mèo xinh đẹp xung quanh Hạ Cát, mèo Anh lông ngắn, mèo Mỹ lông ngắn, Garfield, mèo Ba Tư, đứa nào đứa nấy đều rất đáng yêu, hình như chúng đều là dòng thuần chủng, bèn hỏi Hạ Cát: "Cậu bắt đầu chuyển sang bán mèo giống rồi à?"

Hạ Cát gỡ đám lông trên lược xuống, xoa thành một quả cầu lông, đáp: "Không phải mèo trong tiệm tớ đâu, là mèo của khách gửi nuôi đấy."

"Thật ?" Tạ Ngôn lúc này mới nhớ ra mình cũng có giới thiệu một vài đơn hàng cho Hạ Cát, không khỏi cảm thán: "Xem ra dịch vụ này của cửa hàng cậu làm ăn cũng khấm khá ra phết."

"Ha ha, tạm được." Hạ Cát thả mèo lên khung, rũ lông mèo trên người, đứng lên hỏi: "Sao nay cậu rảnh rỗi thế?"

Tạ Ngôn vỗ vỗ thùng giấy bên người nói: "Bộ đồ ăn định chế đã xong, tiện mang qua cho cậu."

"Thật à? Mau lấy cho tớ xem chút nào." Hạ Cát mong đợi ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngôn.

Tạ Ngôn mở thùng giấy ra, lấy từ bên trong ra hai bộ đồ ăn. Hạ Cát cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng, không thể không bội phục tay nghề phòng làm việc của Tạ Ngôn, thành phẩm không khác gì bản thiết kế của Tạ Ngôn.

"Không rẻ đúng không?" Hạ Cát hỏi.

Tạ Ngôn cười tươi rói: "Coi như cậu biết nhìn hàng. Nhưng cửa hàng của cậu cũng chỉ lớn có bây nhiêu, không cần đặt nhiều làm gì, tớ áng cho cậu chừng năm mươi bộ thôi."

Hạ Cát nghĩ, cảm thấy với lượng khách hiện tại của mình, năm mươi bộ là đủ: "Được, vậy năm mươi bộ đi."

Hạ Cát chuyển khoản cho studio, hẹn lấy hàng vào một tuần sau. Hạ Cát bảo Bé Chuột làm bánh ngọt và đặt chúng vào bộ đồ ăn định chế riêng, món ngọt phổ thông bỗng nhiên trở nên rực rỡ hẳn lên. Hạ Cát chụp mấy bức ảnh up lên Weibo, để lại một dòng cap mang tính chất tuyên truyền: "Mùa hè này bạn còn điều ước nào chưa thực hiện được không? Mau mau tới Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng gọi một phần 'đồ ăn ước nguyện' đi nào! Điều ước sẽ thành sự thật đấy!"

Sau khi được đăng lên, quả nhiên có rất nhiều người hiếu kỳ.

"Đây là bản nâng cấp của Bánh gato cầu nguyện à?"

"Bánh gato cầu nguyện tôi đã được nếm qua, linh lắm đấy, cực kỳ chờ mong phiên bản nâng cấp này!"

"Anh chủ à, anh đúng lúc thật đấy! Tháng bảy tôi thi TOEFL, nhất đinh phải thử trước khi đi thi!"

"Ha ha ha, tôi lại có cớ để đi ngắm nhóm trai đẹp trong tiệm rồi ~"

"...."

Cố Tiểu Tiểu ngồi trong phòng thay đồ của cửa hàng quần áo, đợi bạn của cô ấy thử bộ đồ mới. Vừa lướt được status này đã bị những món ăn đáng yêu này đánh gục, để lại một bình luận: "Fan mới, vui lòng cho tui địa chỉ cửa hàng thú cưng với."

Bình luận vừa đăng đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Tiểu, cậu thấy mẫu này thế nào?"

Lâm Kiều thay một bộ váy mỏng màu rượu, ngại ngùng đứng trước gương.

"Đẹp quá! Màu này tôn nét của cậu lắm đấy!" Cố Tiểu Tiểu khen.

Lâm Kiều không ngừng thay đổi góc soi gương, nhìn đắng trước lại nhìn phía sau, cau mày hỏi: "Bộ váy này trông có rực rỡ quá không? Style này....tớ chưa thử bao giờ cả."

Cố Tiểu Tiểu cầm di động đứng lên, đến bên cạnh người bạn của mình, một tay khoác lên vai bạn an ủi: "Chưa thử bao giờ lại càng phải mặc. Tớ thấy cực kỳ đẹp mà, cậu nhìn cậu qua gương xem, phải tự tin vào bản thân mình chứ."

Lâm Kiều vẫn cảm thấy mất tự nhiên, lập tức muốn đổi sang một chiếc váy khác, cô ấy lo lắng nói: "Bỏ đi, trước kia tớ ăn mặc giản dị quen rồi. Trần Nguyên nói anh ấy thấy tớ thế là đẹp nhất, tớ vẫn nên về lại style cũ thì hơn."

Cố Tiểu Tiểu nghe thấy lời này bèn nhíu mày, xoay người Lâm Kiều lại, an ủi cô bạn: "A Kiều, tớ hiểu cậu muốn mình trở nên xinh đẹp hơn để mừng Trần Nguyên về, để cho anh ấy vui vẻ. Nhưng tớ thấy cậu đang tỏ ra quá lo lắng rồi đó."

Lâm Kiều cúi đầu, cô thực sự cảm thấy rất lo lắng, cô đã lôi kéo bạn thân mình đi shopping cả ngày, đến bây giờ vẫn chưa chọn xong cho mình một bộ váy ưng ý. Đi cùng người khác đã sớm thấy phiền mà bỏ về, Lâm Kiều nhỏ giọng nói: "Tiểu Tiểu, tớ không cố ý, tớ chỉ muốn đi cùng cậu cả ngày hôm nay mà thôi."

"Nghe cậu nói kìa, không phải tớ đang trách cậu, chỉ là tớ đang cảm thấy cậu sốt sắng quá mà thôi." Cố Tiểu Tiểu có chút lo lắng trạng thái này của Lâm Kiều, lấy điện thoại di động ra cho cô ấy nhìn: "Không bằng chúng ta đi ăn gì ngọt ngọt đi. Tớ nghe mọi người nói quán cà phê này có món bành Cầu nguyện linh lắm đấy, nếu không hai ta thử một lần?"

Lâm Kiều đã kéo Cố Tiểu Tiểu đi dạo cửa hàng cả một ngày, lòng cũng có chút áy náy, vậy là gật đầu nói: "Được, tớ mời."

Cố Tiểu Tiểu kéo tay Lâm Kiều cười rộ lên: "Yeah! Gét gô!"

Vì vậy hai người dựa theo sự chỉ dẫn của cư dân mạng, cuối cùng cũng tìm được Cửa hàng của Hạ Cát.

Cố Tiểu Tiểu đứng trước Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng, lấy điện thoại ra chụp một tấm, phàn nàn: "Làm tớ sợ chết khiếp. Cái nơi hoang vu thế này, tớ còn tưởng họ cho mình địa chỉ giả, may quá vẫn tìm được."

Cố Tiểu Tiểu check-in xong, hai người mới vào trong tiệm. Cố Tiểu Tiểu nhìn quanh một lượt, gật gù: "View không tệ lắm."

"Chào mừng quý khách ghé tiệm, mời hai bạn." Hạ Cát đang ngồi trước quầy vội vàng tính toán sổ sách, nhìn thấy có khách bước vào bèn chào hỏi.

Cố Tiểu Tiểu và Lâm Kiều tìm một chỗ ngồi xuống, A Phượng lập tức cầm menu tới.

Hai người nhìn A Phượng, hai má cứ đỏ hây hây. Cố Tiểu Tiểu nghĩ thầm, Weibo quả thực đúng, mấy anh chàng phục vụ ở tiệm này đều ngon nghẻ cả!

"Nghe nói tiệm các anh có món điểm tâm rất linh đúng không?" Cố Tiểu Tiểu đi thẳng vào vấn đề.

A Phượng nghe xong, lập tức ưỡn ngực tự hào nói: "Cực kỳ linh, ai thử qua đều phải công nhận là như vậy đấy!"

Cố Tiểu Tiểu quyết định: "Được, cho chúng tôi hai phần điểm tâm."

"Chúc mừng hai người, hai người là những thực khách đầu tiên ăn phần ăn may mắn này." A Phượng xoay người đi vào bếp sau quầy bar.

Cố Tiếu Tiểu đang định mở Weibo của Cửa hàng xem bình luận thế nào, đột nhiên cảm thấy trên đùi ngưa ngứa, giống như có thứ gì đó mềm mại nhung nhung lướt qua, cô kêu khẽ lên một tiếng.

Cô lập tức cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, phát hiện thì ra chỉ là một em mèo nhỏ xinh đang cọ đầu vào chân mình. Mèo con lông trắng như mây, nheo mắt kêu meo meo với cô. Cố Tiểu Tiểu bị manh suýt chảy máu mũi, lúc ngẩng đầu lên cũng đã thấy trên đùi Lâm Kiều cũng có một em mèo.

"Oa! Đây chính là cà phê Mèo trong truyền thuyết đây sao! Mèo con sao lại có thể dính người như thế, tuyệt vời quá đi!" Cô Tiểu Tiểu ôm mèo con vào lòng xoa nắn, hạnh phúc sắp thăng thiên.

Lâm Kiểu vuốt ve mèo nhỏ trong lòng, lại nhớ đến quá khứ, lẩm bẩm: "Trước kia tớ và Trần Nguyên cũng nuôi một em mèo, tên là Nguyên Nguyên. Đáng tiếc nửa năm trước nó đã mất vì sinh bệnh, lúc đó cũng chỉ có một mình, không biết phải làm sao, còn khóc rất rất lâu nữa đấy."

Cố Tiểu Tiểu vội vàng chuyển đề tài: "Quá khứ cứ để cho nó qua đi, cậu nhìn hai em mèo nhỏ này có xinh không? Tớ chụp giúp cậu một bức nhé."

Cố Tiểu Tiểu vừa nhắc điện thoại lên, Lâm Kiều tựa như nhớ ra chuyện quan trọng nào đó, kinh hoàng nói: "Chết rồi, Nguyên Nguyên mất tớ còn chưa dám nói với Trần Nguyên. Anh ấy đến bây giờ vẫn chưa biết đâu, nếu anh ấy về nước phát hiện Nguyên Nguyên không còn, kiểu gì cũng trách tớ cho xem."

Cố Tiểu Tiểu rất lo lắng cho trạng thái bây giờ của Lâm Kiều, vội vàng nắm chặt tay cô bạn, cố gắng để bạn mình bình tĩnh lại: "Không sao, hai người xa nhau cũng đã một năm rồi. Anh ấy lại luôn ở nước ngoài, chắc chắn không phải cái gì cậu cũng nói cho anh ấy biết được. Anh ấy không trách cậu đâu."

Lâm Kiều hốt hoảng lắc đầu: "Không phải, chúng tớ vẫn luôn coi Nguyên Nguyên như con ruột của mình. Nếu như anh ấy trở về mà không thấy Nguyên Nguyên đâu, chắc hẳn sẽ không......"

"A Kiều, A Kiều, chớ suy nghĩ quá nhiều, thả lỏng nào." Cố Tiểu Tiểu không biết khuyên nhủ cô bạn kiểu gì, cũng không dám kích thích bạn quá, chỉ còn cách từ từ an ủi.

Chẳng mấy chốc, phần ăn đặc biệt đã được phục vụ, Cố Tiểu Tiểu nhìn phần ăn quá đáng yêu trước mặt, phát rồ lôi kéo Lâm Kiều chụp ảnh, mục đích muốn phân tán sự chú ý của bạn thân. Nhưng Lâm Kiều vẫn luôn cau mày, không hăng hái cho lắm.

Cố Tiểu Tiểu đành phải vùi đầu ăn phần bánh kia của mình, ăn đến nửa mới nhớ ra mình quên chưa cầu nguyện. Cô len lén liếc mắt nhìn Lâm Kiều, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cô ấy có thể bớt căng thẳng đi một chút.

Từ khi nhớ tới chuyện của Nguyên Nguyên, Lâm Kiều vẫn luôn đứng ngồi không yên. Trần Nguyên sắp quay về, mọi thứ trong nhà bắt buộc phải giống như trước đây, cũng giống như mối quan hệ của họ chưa từng thay đổi. Cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ giống như trước khi Trần Nguyên xuất ngoại, cùng một kiểu tóc, cùng một kiểu ăn mặc, mỗi một góc trong nhà cũng phải y nguyên, nhưng chỉ có Nguyên Nguyên là không còn....

Phải làm sao đây?

"Meo"

Một tiếng mèo kêu khiến cô nảy ra một ý nghĩ, trước khi Trần Nguyên trở về, cô sẽ nuôi một con mèo giống hệt Nguyên Nguyên, giống như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng mà tìm ở đâu thấy mèo con giống hệt Nguyên Nguyên đây? Lâm Kiều ngắm nghía bốn phía, lúc này mới nhớ ra bản thân đang ở trong một Cửa hàng thú cưng.

Cô đứng dậy đi đến khu thú cưng, định thử vận may xem sao. Nguyên Nguyên chỉ là một bé mèo trắng bình thường với chóp tai có màu đen, là một em mèo nhỏ trong đàn mèo nhà hàng xóm. Dạng mèo ta này không khó tìm lắm, cũng không biết trong cửa hàng có em mèo này không nữa.

Lâm Kiều nhìn từng cái lồng một, phát hiện chủng loại cũng không đa dạng lắm. Cô định bỏ cuộc để đến tìm nơi khác, lúc quay người lại vô tình nhìn thấy một chú mèo trắng đang ngồi trên tủ, trên chóp tai cũng có một nhúm lông đen, có điều khác tai với Nguyên Nguyên mà thôi.

"Anh chủ, em mèo này cửa hàng có bán không?" Lâm Kiều hưng phấn hỏi.

"A? A Kiều, sao cậu lại muốn mua mèo thế?" Cố Tiểu Tiểu ăn đến nửa chiếc, giật nảy cả mình.

Hạ Cát thuận theo hướng tay cô chỉ, sửng sốt đáp: "Mèo này chưa có chủ nhân, bạn không cần trả tiền đâu, chỉ cần làm thủ tục nhận nuôi là được."

"Nhận nuôi?" Lâm Kiều nhìn thấy bé mèo nhảy ra khỏi tủ, chiếc đuôi cong lên một cách lạ lùng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mùa hè này còn ước mơ nào chưa thực hiện được, mau mau tới Cửa hàng thú cưng Mộng Tượng gọi một phần món ăn cầu nguyện đi nào! Biến ước mơ trở thành sự thực đi nào!

Hai mươi vị khách đầu tiên giảm giá đến 20% ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top