Chương 42: Thú cưng gửi nuôi


Sau khi Long Úy trở lại, con Husky ngớ ngẩn này rốt cuộc cũng đã bị thu phục. Nó liếm sạch sẽ nước tiểu của mình trên bàn, rồi cụp đuôi nằm trong lồng không dám ra ngoài nữa.

Hành động của Hạ Cát vừa rồi quá mạnh, lúc này xương cụt lại bắt đầu đau đau. Cậu lười không muốn động, ôm Bé Chuột đã ngủ thiếp đi trong lòng nhìn Long Úy lau bàn, lau sàn nhà, bận trước bận sau.

A Phượng nghe thấy dưới lầu không còn tiếng động nào nữa cũng ôm Ninja Mèo chạy xuống, phát hiện Long Úy đã về, con chó phách lớn kia run nhong nhóc nằm trong lồng là đã biết nó bị Long Úy giáo huấn. A Phượng che miệng cười, ngồi xổm trước lồng trêu nó: "Sủa đi. Sủa tiếp đi chứ!"

Hạ Cát cau mày nói: "Đừng giỡn nữa, mau giúp anh Long lau nhà đi con."

"Dạ..." A Phượng buông Ninja Mèo xuống đất, bất đắc dĩ lấy chổi lau nhà.

Chỉ chốc lát sau Long Úy đã dọn dẹp xong Cửa hàng thú cưng, hắn đi rửa tay, sau đó lấy vài túi xách ở ngoài cửa vào. Hạ Cát xem kiểu cách đóng gói rất giống mấy hộp quà.

Long Úy xách túi đến trước mặt Hạ Cát nói: "Cô Chu tặng mấy hộp bánh đặc sản Vân Nam, tôi ăn thử thấy không tệ, bèn cầm về cho cậu một ít."

Hạ Cát nghe thấy là đồ của cô Chu, tròng lòng hơi lấn cấn, bật thốt lên: "Em không cần."

Tay xách túi bánh của Long Úy khựng lại giữa không trung, nhất thời có chút xấu hổ.

Hạ Cát nói xong mới thấy giọng mình vừa rồi nghe không ổn, lại vội vàng bổ sung một câu: "Cô ấy tặng cho anh mà, anh giữ lại ăn dần đi."

Lúc này Bé Chuột vốn đang say ngủ trong lòng Hạ Cát hít mũi một cái, mở to đôi mắt tròn trịa của mình nhìn cái túi rồi lại nhìn Hạ Cát.

Hạ Cát: "...."

"Cô Chu bày tỏ lòng cảm ơn vì đã nhận nuôi một thú cưng hợp ý, coi như là quà cảm ơn đối với cửa hàng." Long Úy lấy bánh từ trong túi ra, bóc gói bánh đưa cho Bé Chuột một miếng bánh.

Bé Chuột nằm trong ngực Hạ Cát, hai bàn tay nhỏ bé nhận miếng bánh, ôm vào trong ngực nhấm nháp, đôi mắt lóe sáng nói: "Ngon quá!"

Nghe Bé Chuột nói ăn ngon, A Phượng cũng tranh thủ thời gian bỏ cây lau nhà xuống, chạy tới như một cơn gió, đưa tay nói: "Cho con miếng, cho con miếng."

Long Úy phần cho Hạ Cát một miếng bánh, sau đó đưa cả hộp cho A Phượng dặn phải chia cho cả bé Tiên Cá và Ninja Mèo.

Hạ Cát nhìn đàn con háu ăn nhà mình mà thầm thở dài. Đây là đồ tình địch ba các con đưa đấy, làm gì mà háo hức thế kia?

Long Úy đặt miếng bánh phần cho Hạ Cát lên bàn, sau đó ngồi đối diện cậu hỏi: "Chỗ đó của cậu không sao chứ?" Hắn chỉ chỉ vào xương cụt.

Hạ Cát buồn rầu đáp: "Không sao, chỉ là lúc xông tới ôm Bé Chuột quá nhanh, bây giờ hơi đau một chút mà thôi."

"Chờ lát nữa tôi chườm nóng cho cậu." Long Úy nói.

Hạ Cát nhìn chằm chằm miếng bánh trên bàn kia, không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Anh Long, sao anh lại đi lâu thế? Anh ở nhà cô giáo Chu....làm gì?"

Long Úy thản nhiên giải thích: "Nhà cô giáo Chu ở xa, lại bị tắc đường nên tốn không ít thời gian. Sau khi đưa cô ấy về thì tôi về luôn."

Hạ Cát nhỏ giọng lầu bầu: "Gạt người, rõ ràng anh còn vào nhà cô ấy ăn bánh uống trà, chính anh vừa nói đấy gì."

Long Úy nhìn cậu không nói gì.

Hạ Cát nghĩ Long Úy không nghe thấy tiếng lầu bầu vừa rồi của mình, cậu cắn răng, lấy hết can đảm hỏi lại: "Anh Long, anh thấy cô Chu là người thế nào?"

Long Úy không biết Hạ Cát đang nói về khía cạnh nào, hơi chần chờ một chút rồi đáp: "Là người tốt, rất có lòng nhân hậu, đối xử với thú cưng cũng rất tốt."

"Em không hỏi về cái này." Hạ Cát khẩn trương nói: "Anh thấy cô ấy có xinh đẹp không?"

Một vấn đề rất đơn giản lại khiến Long Úy sửng sốt, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: "Tôi có rất nhiều cách để phân biệt loài người. Đa số mọi người đều có thể phân biệt bằng mùi hương đặc trưng, do vậy tôi không chú ý đến khuôn mặt, cũng không biết cô ấy có xinh đẹp hay không?"

Câu trả lời này khiến Hạ Cát cảm thấy rất bất ngờ, thì ra đây là tác phong làm việc của Thần Thú à? Ngay cả mặt cũng chẳng buồn nhìn!

Hạ Cát tranh thủ chỉ vào khuôn mặt mình, hỏi: "Anh Long, anh mau nhìn mặt em đi. Nhỡ như có một ngày anh bị nghẹt mũi, em chẳng phải biến thành NPC à!"

Long Úy: "....Tôi đương nhiên có thể nhận ra cậu."

Đáp án của Long Úy khiến Hạ Cát phấn chấn tinh thần, Cậu cảm thấy chí ít hiện tại Long Úy không có bất kỳ ý nghĩ gì với người khác, như vậy là đủ rồi. Về phần quan hệ của hai người, Hạ Cát cũng không sốt ruột lắm. Thời gian ở chung của hai người còn dài, còn rất nhiều thời gian.

Sau khi ăn hết miếng bánh, Bé Chuột bỗng hít mũi một cái, vội vàng giật nhẹ góc áo Hạ Cát, chỉ vào phòng bếp nói: "Ba, bánh gato của con!"

"Hả?" Hạ Cát nhìn qua phòng bếp mới nhớ ra trước khi Bé Chuột đi học vẫn đang nướng bánh. Bị dọa thế này mà vẫn còn đầu óc để nhớ đến bánh trái.

Hạ Cát cổ vũ nó: "Vậy con biến thành hình người tự mình đi lấy đi. Không sao đâu, đồ chó ngốc nghếch kia dã bị nhốt vào lồng rồi, không cắn con nữa đâu."

Bé Chuột vẫn không dám, vùi mặt vào lòng Hạ Cát, đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo cậu, sợ hãi nói: "Không muốn đâu!"

Bé Chuột đột ngột dở tính trẻ con, Hạ Cát đau lòng không chịu được, thở dài, đành phải ôm nó đến phòng bếp giúp nó lấy bánh gato nhỏ.

Bận bịu hết việc trong bếp rồi, thời gian cũng không còn sớm, Hạ Cát đóng cửa hàng, ôm Bé Chuột đi tắm, vất lắm mới dỗ nó ngủ. Hạ Cát cảm thấy lá gan của Bé Chuột thực sự quá là nhỏ, về sau phải nghĩ biện pháp rèn luyện nó nhiều hơn mới được.

Hạ Cát ngồi trước máy tính, mở poster mới làm được một nửa ra. Sau sự tình hôm nay, cậu có chút do dự không biết có nên nhận làm thêm việc gửi nuôi thú cưng nữa hay không. Cậu nghĩ nửa ngày, quăng áp phích sang một bên, ngoẹo đầu đi ngủ.

Đến ngày thứ sau, anh trai chủ Husky cuối cùng cũng đến đón nó.

Đáng thương Husky bị Long Úy dạy dỗ mấy ngày qua, tính tình trở nên trái ngược hoàn toàn, mấy ngày nay được thả ra ngoài tản bộ cũng không dám tùy tiện phóng uế nữa. Nhiều khi nghẹn không dám nói, suýt nữa mắc bệnh táo bón.

Cậu trai đội mũ đến đón chó yêu theo đúng lời hẹn, trong lòng có đôi chút thấp thỏm. Thân là chủ nhân, đương nhiên cậu ta biết chó nhà mình có bao nhiêu bướng bỉnh. Lúc trước còn ở trong nhà, cái đồ đầu chó này hôm nào cũng phá nhà, đánh đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng nhà thì vẫn cứ lanh tanh bành như bình thường. Cậu cũng là không còn cách nào khác mới gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng.

Thế nhưng cái đồ chó này quá khùng, cửa hàng thú cưng nào cũng không dám nhận nó, cho dù cậu có đề nghị bỏ tiền bồi thường tổn thất, đối phương nói gì cũng không chịu nhận, mấy tiệm gần nhà thậm chí còn kéo cả cậu vào sổ đen. Cũng bởi nguyên do này mà cậu mới tìm tới Cửa hàng thú cưng ở xa lắc xa lơ như thế này. Hy vọng lịch sử sẽ không tiếp tục bị lặp lại, cậu không cần phải tìm cửa hàng gửi nuôi thú cưng khác nữa.

Cậu trai bước vào trong tiệm, hoan hỉ phát hiện không lâm vào tình trạng gà bay chó sủa như mình tưởng tượng, cũng không có ai lao ra cầu xin cậu mau mang đồ chó dở hơi này đi. Cậu hơi bất ngờ, khi bước vào thấy Husky nhà mình ngoan ngoãn nằm trong lồng ngủ gật, cậu càng vui mừng.

"Cậu tới đón chó à?"Long Úy lại gần hỏi.

Cậu trai còn đang chìm đắm trong vui mừng, không dám tin trả lời: "Đúng vậy, nhìn nó ngoan quá, khó tin thật sự."

Long Úy không để ý tới cậu ta, mặt lạnh tanh nói: "Vậy cậu kết toán cho chúng tôi đi."

"Kết toán cái gì? Phí gửi nuôi tôi đã trả trước rồi còn gì?" Cậu trai ngơ ngác trả lời.

Long Úy vặn lại: "Trước kia cậu đưa nó tới tiệm khác chắc không chỉ phải trả nguyên phí gửi nuôi đâu nhỉ?"

Cậu trai lập tức chột dạ, nhưng cậu nhìn tổng thể thấy cửa hàng vẫn rất sạch đẹp, không giống như bị cún ngáo nhà mình tàn phá, bèn ôm tâm lý may mắn quỵt được thì cứ quỵt, giả vờ khí thế hung hăng đáp trả: "Cái gì? Các anh ăn cướp đấy à? Rõ ràng tôi đã trả tiền rồi mà, giờ lại còn đòi thêm?!!!"

Long Úy nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh, cậu trai bị Long Úy nhìn có chút chột dạ, cảm thấy người này không dễ chọc, vội vàng dịu giọng lại, tự hạ một bậc thang cho mình: "Được rồi, nhìn các anh cũng chăm sóc tốt cho cún cưng nhà tôi đấy, tôi cho các anh thêm 100 coi như tiền tip." Nói rồi rút từ trong ví mình ra tờ trăm tệ.

Long Úy không nhận, lạnh lùng nói với cậu ta: "Một nghìn tệ, một đồng cũng không được thiếu."

Cậu trai đội mũ bị khí thế của Long Úy dọa cho khiếp vía, trong lòng run nhong nhóc, không biết vì sao lúc này lại rất muốn quay người bỏ chạy. Mặc dù ngoài miệng thì phàn nàn nhưng cậu vẫn lôi đt ra chuyển khoản nốt số tiền còn lại, sau đó dắt chó cưng của mình ra về.

Cậu trai về thẳng nhà mình mới cảm thấy hết sợ hãi, nghĩ tới việc mình đưa nhân viên kia ngàn tệ lại thấy không cam lòng, lát nữa cậu sẽ bóc phốt cửa hàng lừa đảo này lên mạng! Nhưng cậu cứ nghĩ tới việc cuối tuần phải tìm cửa hàng mới để gửi nuôi thú cưng lại cảm thấy rất phiền phức.

Cậu trai tháo dây xích cổ cho chó cưng của mình, cầm bát của nó đi vào bếp lấy thức ăn, vừa đổ còn vừa suy tính xem nên đăng Weibo hay chỉ đăng trong vòng bạn bè đây. Sau khi đổ trôi chảy, cậu mới phát hiện chó cưng nhà mình không giống như khi trước, vừa nghe thấy tiếng mở túi đã chạy xồng xộc tới vồ người. Cậu trai cũng không mấy để ý, chắc là ở cửa hàng đã được cho ăn no rồi chăng.

Cậu vẫn cứ đặt bát xuống trước mặt nó, mới đầu nó không ăn, không nghĩ tới nó lại vục đầu vào bát ăn ngấu ăn nghiến, cậu cảm thấy khá bất ngờ.

Cậu trai cũng mặc kệ nó, đi vào phòng tắm tắm một cái sau đó lên giường đi ngủ. Theo như thông thường, chờ lúc cậu tắm rửa xong đi ra, Husky đã ngủ trên giường của cậu.

Đây thực ra cũng là do lỗi của anh, khi mới mua nó còn rất nhỏ, cậu thấy nó dễ thương quá nên buổi tối mới ôm nó lên giường ngủ chung. Về sau tên ngáo này ngủ giường quen rồi, có quát có mắng thế nào cũng không chịu ngủ trong ổ, to như voi vật rồi vẫn còn đòi lên giường ngủ.

Nhưng hôm nay sau khi đã tắm xong rồi, đi ra ngoài lại phát hiện Husky thế mà lại ngoan ngoãn nằm yên trong ổ riêng của nó! Cậu trai không dám tin, còn đi qua vuốt ve nó hỏi: "Bé cưng à, con bị ốm sao?"

Con chó ngốc này không thích ai chạm vào nó, nếu là trước kia đã găng mỏ lên sủa rồi, hôm nay lại chỉ dám khẽ khàng 'ư hử' một tiếng, cái đầu to ghé vào trong ổ, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Cậu trai chưa bao giờ thấy nó như vậy trước đây, chắc chắn rằng chó cưng nhà mình đang không thoải mái, cũng không biết cửa hàng thú cưng kia chăm sóc kiểu gì, lại còn lừa đảo cậu nhiều tiền như vậy. Nhất định ngày mai cậu phải đến nói chuyện cho rõ ràng.

Cậu trai dùng sức chín trâu hai hổ kéo một con Husky sáu chục cân lên giường, muốn để nó ngủ trên giường cho thoải mái. Kết quả vừa kéo được nó lên giường, nó lại nhanh nhẹn nhảy xuống, quay về nằm trong ổ của mình.

Cậu trai nhìn hành động nhanh nhẹn của nó lại cảm thấy nó chẳng bệnh tật gì cả. Cậu thắc mắc vì sao cái đồ ngáo này hôm nay lại đi chê giường cơ chứ. May quá, không ngủ càng tốt, trời nóng bức như thế này, cậu cũng không muốn ngủ cùng một cái lò tự nhiên.

Cậu trai ngủ một mạch đến giữa trưa, bởi vì một tuần này làm việc quá căng thẳng, cộng thêm nay là ngày cuối tuần, đêm qua lại không đặt đồng hồ báo thức, lúc tỉnh lại đã hơn mười giờ rồi. Cậu mở to mắt nhìn giờ trên điện thoại di động, lập tức bật người dậy, miệng còn lẩm bẩm: "Xong rồi, xong rồi...."

Cậu thường dắt chó đi dạo vào lúc chín giờ sáng, nếu cậu ngủ quên, cái đồ ngáo chó này kiểu gì cũng phá lanh tanh bành cái nhà, đi vệ sinh khắp nơi. Vừa nghĩ đến nay là ngày cuối tuần đẹp trời lại phải ở nhà tổng vệ sinh, cậu trai càng nghĩ càng thấy tội nghiệp thân mình.

Cậu mặc đại một bộ quần áo, lao ra khỏi phòng ngủ, lại không thấy đồ đạc lộn xộn như tưởng tưởng, trong nhà vẫn cực kỳ sạch sẽ, ngay cả thùng cacton để quên dưới sàn nhà hôm qua cũng vẫn toàn thây. Cậu trai ngây ngẩn cả người, cậu hô một tiếng: "Bé cưng ơi?!"

"Gâu." Husky kêu một tiếng đáp lại cậu.

Cậu trai lúc này mới thấy nó đang ngoan ngoãn nằm sấp ở cửa ra vào, một bộ chờ cậu ngủ dậy đưa nó đi dạo. Bất ngờ lớn nhất chính là lúc nó nằm xuống còn cẩn thận tránh giày dép không bị nó nằm bẹp. Chàng trai ngẩn ngơ, bắt đầu hoài nghi việc mình có đưa nhầm chó nhà khác về không?

Chàng trai dắt chó đi dạo trong tình trạng bối rối, đối với biểu hiện ngày hôm nay còn khiếp sợ hơn. Dĩ vãng cái đồ ngáo này mà vừa ra khỏi cửa là không khác gì ngựa hoang thoát cương, chạy nhảy không ngừng, đại đa số đều là cậu bị nó 'dắt' theo chạy. Hôm nay ngược lại, đi bộ rất nhàn nhã, lại không đi vệ sinh không đúng chỗ nữa, trên đường gặp chó nhà khác cũng không hung hăng sủa bậy nữa. Ngoan không chịu được, cậu càng ngày càng hoài nghi không biết đây có phải chó nhà mình thật không?

Sau khi về nhà, chàng trai không những không vạch trần tiệm thú cưng lừa đảo như đã nói mà con đăng lên Weibo nhưng khoảnh khắc đáng yêu, miêu tả sự thay đổi đáng kinh ngạc của cái đồ ngáo nhà mình. Không ít người nuôi chó đang phiền não với em cún nhà mình like và để lại bình luận hỏi bí kíp dạy dỗ.

Ngày kế tiếp, cậu trai lại đi đến tiệm của Hạ Cát, Long Úy thấy cậu ta không khỏi nhíu mày, cậu lập tức cười giải thích: "Đừng hiểu lầm, hôm nay tôi không phải đến để gây chuyện. Tôi chỉ muốn hỏi làm sao các anh có thể dạy dỗ Bé Cưng nhà tôi trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo như vậy. Cứ như đổi thành một con chó khác vậy."

Long Úy thấy cậu ta không phải đến gây chuyện, lập tức cúi đầu làm việc, không buồn phản ứng lại cậu.

Cậu trai cũng không tức giận, bây giờ mới cảm thấy mười nghìn tệ người ta thu hôm qua quá là hợp lý. Cậu cười hỏi: "Bé Cưng nhà tôi sau vẫn nhờ các anh chăm sóc, được không?"

Long Úy đầu cũng không buồn ngẩng: "Trả tiền là được."

Cậu trai lập tức nói: "Được được được, hôm qua là tôi không đúng, tôi không biết các anh lại trợ giúp tôi lớn đến vậy."

Long Úy không để ý đến cậu ta nữa, chàng trai được sự khẳng định của Long Úy vô cùng vui vẻ. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn biển tên, nghĩ thầm quả là một cửa hàng thú cưng thần kỳ.

Hạ Cát còn chưa làm xong áp phích đã có khách tục tục tìm tới cửa. Hạ Cát hỏi thăm mới biết được những người này đều được vị khách có con ngáo chó kia giới thiệu tới.

Có vết xe đổ của Husky hung hăng, Hạ Cát không muốn nhận mấy đứa tính tình khó dò trước mặt này. Nhưng khách đã tới cửa lý nào lại cự tuyệt.

Đang thời điểm loay hoay không biết sao, Long Úy đi tới hỏi: "Năm trăm một ngày, chịu không?"

"!" Hạ Cát kinh ngạc, anh Long à, anh đừng có tham thế chứ, không sợ người ta báo cáo lên tận Bộ Công Thương à?!

Hạ Cát đang chuẩn bị giảng hòa nói đây chỉ là lời đùa, mấy vị khách này đã cực kỳ hào phóng lấy điện thoại ra chuyển khoản, hỏi: "Có thanh toán qua điện thoại được không?"

Lúc này Hạ Cát trợn mắt há mồm, sửng sốt nửa ngày mới gật đầu nói : "Được chứ."

Long Úy dắt mấy đứa này đi, an trí chúng nó vào lồng phù hợp.

Hạ Cát tính toán, tổng cộng năm đứa, gửi nuôi năm ngày, mỗi ngày năm trăm, cứ tính như vậy, doanh thu đã lên tới con số 2500!

Mấy vị khách kia còn đang rôm rả nói chuyện.

"Trời ạ! Cuối cùng cũng có tiệm chấp nhận chứa Bối Bối nhà tôi rồi!"

"Nhà tôi có khác gì đâu, Hoa Hoa nhà tôi nghịch ngợm, chồng tôi gắt lên còn bảo tôi đánh chết nó đi! Trời ơi, làm sao mà tôi xuống tay được cơ chứ!"

"Chỉ cần chó nhà tôi nghe lời hơn một chút, năm trăm một ngày thấm gì, kể cả năm nghìn tôi cũng đồng ý. Cái đồ nghịch ngợm nhà tôi không biết gặm nát bao nhiêu tiền rồi."

"Đúng vậy đấy! Hy vọng lần này khả quan hơn, sau này đỡ phải lo lắng."

"Ha ha, tốt quá rồi, cuối tuần tôi sẽ đón Bé Ngoan nhà tôi về."

"...."

Một số vị khách rôm rả nói chuyện và rời đi một cách vui vẻ. Sau khi nghe họ nói chuyện, Hạ Cát choáng váng, đây rõ ràng là năm tổ tông luôn rồi! Trong lòng Hạ Cát vẫn còn bóng ma tâm lý từ vụ việc Husky náo loạn lần trước, cậu vội vàng chạy lại nói với Long Úy: "Anh Long, năm đứa này nghe chừng cũng không ngoan lắm đâu. Nếu không chúng ta trả tiền cho họ để họ đưa chúng về nhé."

Long Úy trấn an nói: "Không sao, có tôi đây rồi, không có chuyện gì đâu."

"Ơ..." Hạ Cát nhìn năm đôi mắt kích động, sẵn sàng làm loạn bất cứ lúc nào, lòng vẫn không yên tâm lắm.

Long Úy không nói chuyện, chỉ nhéo mắt nhìn đám thú cưng này, trong con ngươi đen nhánh của hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng kim, khí thế nháy mắt phóng thích ra ngoài, dọa cho đám nhóc kia nằm rạp xuống đất.

Hạ Cát đứng ngay bên cạnh, đương nhiên cũng cảm nhận được uy áp Thần Thú, lúc này mới ý thức được hắn đang dùng lực lượng của Thần Thú để trấn áp đám tổ tông này.

"Tôi là Thần Thú, trời sinh có thể áp chế chúng. Thú cưng không nghe lời, với tôi mà nói dễ như trở bàn tay." Long Úy trầm giọng nói.

Hạ Cát nghe thế không khỏi run lên một cái, mặc dù khuôn mặt của Long Úy không có biểu hiện gì, nhưng Hạ Cát cảm thấy đối với việc dạy bảo đám giặc giời này khiến hắn cảm thấy cực kỳ thích thú.

Hạ Cát nghĩ tới mấy vị khách hào phóng kia, cảm thấy đây là một cơ hội kinh doanh tốt. Chắc chắc có rất nhiều người buồn bực vì thú cưng của họ quá nghịch ngợm, nếu như có người có thể dạy dỗ chúng vào khuôn phép, hẳn họ sẽ vui vẻ đưa tiền. Hạ Cát từng nghe nói có một số trung tâm huấn luyện thú cưng, dạy chúng đi vệ sinh, chào hỏi,.... Hạ Cát thấy chỉ cần dùng năng lực thiên bẩm này của Long Úy cũng có thể kinh doanh dịch vụ huấn luyện.

Nhưng suy cho cùng cũng là năng lực của Long Úy, mặc dù Thần Thú trời sinh có thể trấn áp động vật khác, nhưng Hạ Cát cũng lo lắng Long Úy sẽ vất vả, cậu hỏi hắn: "Anh Long à, nếu như chúng ta mở rộng thêm dịch vụ huấn luyện thú cưng, anh có thể gánh vác được không?"

Long Úy lắc đầu: "Cũng chỉ là thú cưng bình thường thôi mà, một trăm đứa còn không phá hoại bằng một con chim Phượng Hoàng."

Hạ Cát không nghĩ tới A Phượng nhà mình nằm không cũng trúng đạn, cười khan hai tiếng nói: "Vậy là tốt rồi, vậy em sẽ chuẩn bị hoạt động tuyên truyền. Đương nhiên một nửa doanh thu sẽ tính cho phần anh."

Long Úy muốn nói lại thôi, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý : "Được."

Sau đó Hạ Cát thiết kế áp phích, đồng thời đặt tên 'Chuyên gia huấn luyện thú cưng' ở vị trí bắt mắt nhất. Cậu up poster lên Weibo và Taobao. Sau đó in ra chục bản, thuê một số người theo giờ đi phát tờ rơi và phân phát ở những khu vực lân cận.

Vừa mời bắt đầu tuyên truyền, hiệu quả vẫn chưa khả quan lắm, dù sao chi phí quảng cáo cũng thấp. Nhưng Hạ Cát không vội vàng, loại nghiệp vụ này chủ yếu dựa vào 'truyền miệng', lâu dần cũng sẽ lên 'men'.

Số lượng thú cưng được gửi nuôi trong cửa hàng dần tăng lên, tuy nói huấn luyện không giúp được, nhưng những phương diện khác Hạ Cát vẫn tận lực giúp đỡ Long Úy, tỷ như việc cho ăn, tắm rửa, hoặc dạo bộ...Hạ Cát cảm thấy rất thích thú, bởi vì thú cưng qua tay Long Úy đều trở thành những tiểu thiên sứ ngoan ngoãn, cho dù là cho ăn hay tắm rửa đều là một loại hưởng thụ.

Giống như bây giờ, Hạ Cát đang dắt đàn chó năm con cao thấp khác nhau, trong ngực còn ôm một em Chihuahua bé xinh đi tản bộ, không một chút lo lắng rằng chúng sẽ chạy linh tinh. Là trung tâm ánh mắt ghen tị của những qua đường, cậu lập tức có ảo giác mình là 'người chiến thắng nhân sinh'.

Vừa đi, Hạ Cát vừa vui vẻ nghĩ, công việc huấn luyện có thể thu vào khoảng hai vạn tệ một tuần. Về sau thú cưng gửi nuôi ngày càng nhiều, cứ tính như thế, các khoản vay rất nhanh cũng có thể trả sạch, cậu đã có thể tích cóp vốn để mở rộng cửa hàng!

Tác giả có lời muốn nói:

A Phượng: Vô tội nằm không cũng trúng đạn orz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top