Chương 2: Tưng bừng khai trương!
Chương 2: Tưng bừng khai trương!
Hạ Cát đổ thức ăn dành cho thú cưng vào từng lồng, lại đổ thêm mỗi lồng một bát nước sạch. Sau khi làm xong những việc này, tâm trạng của cậu mới thoáng bình tĩnh lại.
Cậu không nghĩ rằng thú cưng trong cửa hàng này, phần lớn đều không phải là 'thú cưng'.
Chúng không có dòng giống cao quý, lại không có ngoại hình đáng yêu, thậm chí hoàn cảnh chăm sóc còn không phải nơi sạch sẽ, thoải mái. Mỗi thú cưng đều có vài ba vết sẹo trên người hoặc khuyết tật ở một vài nơi, một số trọc lông, một số lớn lên còi cọc, suy dinh dưỡng..... Hạ Cát hoài nghi, có thể những 'thú cưng' này đều được ông nội cậu nhặt ở ven đường.
Hạ Cát bắt đầu ckầm kảm.
Phải biết rằng hiện nay đa số mọi người đều rất kén chọn thú cưng. Một số người xem trọng chủng loại, một số lại ưa thích ngoại hình. Ngoài ra, còn phải xem xuất xứ, giấy khám sức khỏe của thú cưng. Nếu như thú cưng có đủ những điều kiện trên, họ mới chuyển sang ưu tiên thú cưng có tính cách phù hợp với sở thích của mình.
Hạ Cát nghĩ thú cưng hiện có trong cửa hàng khả năng cao không thể bán ra ngoài được, chỉ có thể chờ người hảo tâm nhận nuôi. Nhưng mấy ai lại muốn nuôi thú cưng vừa xấu vừa dị dạng chứ?
Nhiệm vụ của hệ thống quả nhiên không đơn giản như vậy. May thay Hạ Cát từ bé đến lớn đều luôn lạc quan, cậu mới không dễ dàng bỏ cuộc khi làm những việc mình thích.
Đầu tiên, cậu gọi điện thoại cho Hạ Quốc Chính để đảm bảo rằng chưa có người mua mặt tiền này.
"Vị trí chỗ này hẻo lánh quá, rất khó tìm được người mua." Chú Hạ Quốc Chính ở đầu dây bên kia cười bất đắc dĩ.
Hạ Cát nghe nói chưa có người mua, bèn cảm thấy an tâm nói: "Chú ơi, con muốn mua lại cửa hàng này, chú cứ tính theo giá thị trường cho con đi ạ."
Hạ Quốc Chính cảm thấy rất bất ngờ, hỏi Hạ Cát: "Con muốn mua thật à? Con định làm gì thế?"
Hạ Cát nói một cách chắc chắn: "Thật ạ. Từ nhỏ con đã thích động vật, nhưng lại chưa có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với chúng. Con chỉ nhân cơ hội này làm điều con thích mà thôi. Tiền tiết kiệm của con đủ chi trả một nửa, một nửa còn lại con sẽ đi vay."
Hạ Quốc Chính nghe thấy cậu thực sự nghiêm túc, lại càng thêm kinh ngạc. Chú suy nghĩ một lát rồi nói: "Cửa hàng này do ông nội con để lại, cho con cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng bán không được, con muốn làm gì thì làm. Hôm nào con có ý định muốn bán nó đi, thì cứ ấn giá như vậy mà bán."
Hạ Cát cúp điện thoại. Ngay đêm hôm đó, cậu gửi tất cả số tiền tiết kiệm định kỳ của mình cho Hạ Quốc Chính, chỉ giữ lại cho mình một khoản tiền mặt. Hạ Cát là người dứt khoát, nói là làm, không lập lờ nước đôi.
Ngày hôm sau, Hạ Cát đi mua một số đồ dùng, một mình tới cửa hàng làm tổng vệ sinh. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cậu cũng quét dọn sạch sẽ tầng một, thu dọn ngăn nắp tầng hai. Buổi tối, cậu trả lại căn phòng mình đang thuê, rồi nhờ Hạ Quốc Chính lái một chiếc xe van tới giúp cậu chở đồ đạc vào ở tầng hai của cửa hàng.
Làm xong những việc này, Hạ Cát đặt mua trên mạng một số sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho thú cưng, để khiến chúng nhìn trông có sức sống hơn một chút. Dù sao mấy tháng liền không ai quan tâm, nhìn chúng có hơi khô tàn.
Hạ Cát rảnh rỗi rồi, lại vây xung quanh mười lồng thú cưng. Những thú cưng có thể đã bị thương trước đó và những con trông có vẻ khuyết tật đều không mấy hoạt bát, Hạ Cát định nuôi thêm một thời gian rồi tính sau. Cuối cùng, cậu khóa mục tiêu vào một con vẹt nhỏ.
Vẹt nhỏ vẫn luôn bị nhốt ở trong lồng chim được treo trên cao. Mặc dù cửa hàng đã lâu không có người quản, nhưng nhìn tinh thần nó có vẻ không tệ lắm, linh hoạt nhảy tới nhảy lui.
Hạ Cát suy nghĩ, đóng tất cả các cửa lại, sau đó mở cửa lồng vẹt ra.
Vẹt nhỏ ló đầu nhìn trái nhìn phải một hồi ở cửa lồng, sau đó giương cánh phần phật bay ra ngoài. Nhóc vẹt bay vòng quanh cửa hàng vài vòng mới hạ xuống trước mặt Hạ Cát rỉa lông rỉa cánh. Hạ Cát thấy rằng vẹt nhỏ rất thích thú với chuyến bay vừa rồi, có thể là đã lâu lắm rồi không được sải cánh.
Hạ Cát chưa từng nhìn thấy một con vẹt nào gần cậu như vậy trước đây, cậu dùng tay áng chừng, phát hiện vẹt nhỏ chỉ to bằng nắm đấm của người trưởng thành. Nhóc vẹt khoác trên mình chiếc áo lông vũ màu xanh, chỉ có một chút màu hồng đào ở trên mặt và chóp đuôi. Nổi bật nhất là hai chấm đỏ chót đối xứng ở hai bên má, trông như thể được đánh phấn một cách quá lố.
Vẹt nhỏ nhìn chằm chằm Hạ Cát, chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nhóc nghiêng đầu một cái, moe tới nỗi Hạ Cát suýt chút nữa thì phun máu mũi. Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm máy tạch tạch không ngừng.
Con hẻm này dân cư thưa thớt, không thể nào chờ khách tìm tới cửa được. Vì vậy, Hạ Cát đăng ký một tài khoản Weibo, đề tên là 'Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng', dự định đăng một vài động thái của thú cưng để tuyên truyền lên Weibo. Sau đó, cậu chọn một vài tấm ảnh của vẹt nhỏ rồi đăng lên tài khoản mới thành lập.
Hạ Cát cảm thấy chỉ riêng ảnh thôi vẫn chưa đủ. Cậu nhìn vẹt nhỏ rồi biên tập một đoạn cap: "Vẹt nhỏ đang tìm một người tốt bụng muốn nhận nuôi nhóc. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi tin nhắn riêng cho cửa hàng. Không có ý định, chớ làm phiền."
Hạ Cát nhớ rằng một số loài vẹt có thể nói chuyện hoặc ca hát, cậu bèn đút nó vài hạt thức ăn dành cho chim, thủ thỉ: "Vẹt nhỏ à, nhóc có biết nói chuyện không?"
Vẹt nhỏ chớp mắt mấy cái, không để ý tới Hạ Cát, chỉ nhảy tới nhảy lui trên bàn mổ đồ ăn.
"Không biết nói chuyện à?" Hạ Cát vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng giao tiếp với nó: "Xin chào! Xin chào! Xin chào!"
Thức ăn trên bàn đã hết, còn lại đều nằm trong túi Hạ Cát cầm trên tay. Vẹt nhỏ nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi của Hạ Cát, đột nhiên bật thốt lên: "Anh trai nhỏ có muốn yêu đương qua mạng không? Em là Lolita nè!"
"Phụt." Hạ Cát nhịn không được phun một ngụm nước miếng, trời đất quỷ thần ơi, chuẩn giọng loli thật luôn!
Cứu với, tại sao con chim này lại biết tấu hề như vậy! Hạ Cát vừa cười vừa nện bàn ầm ầm, lại hỏi nó: "Nhóc còn biết câu gì nữa?"
Vẹt ta thấy cái túi đồ ăn vẫn bị Hạ Cát nắm chặt, trợn mắt nhìn, mở miệng ngâm nga: "Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, tiểu nhân đoạt đi yêu thích của người."
"Ồ quao! Thì ra mày còn biết đọc thơ cơ đấy!" Hạ Cát mừng rỡ, cậu gãi đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bởi vì quá phấn khích nên cậu không nghĩ nhiều đến vấn đề đó nữa: "Bỏ đi. Thử cái khác nào, nhóc biết hát không?" Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay video.
Vẹt nhỏ dường như có cảm giác ống kính, lông vũ trên đầu rung lên, duỗi cổ một cái, ngửa đầu hát to: "Tình yêu như ánh sáng bình minh. Đất trắng ngỡ sương giăng...."
"Ha ha ha ha ha!" Hạ Cát cười nhiều đến muốn ngất. Tên nhóc này lại còn trộn cả lời ca và lời thơ lại với nhau, ngốc đến mức moe xỉu!
Hạ Cát đặt túi thức ăn sang một bên, hết sức chăm chú quay video. Cậu tính đăng video này lên Weibo, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn nhận nuôi chú vẹt nhỏ này.
Vẹt nhỏ cộp cộp đi lại gần túi thức ăn, bắt đầu vùi mỏ vào mổ. Cho đến khi ăn hết nửa túi mới thỏa mãn nheo mắt, run run lông vũ trên người. Nhóc vẹt ăn sướng rồi, lại bắt đầu ríu rít huyên thuyên.
"Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương."
Hạ Cát thấy nó lại đọc thơ, bèn chuyên tâm quay video cho nó.
"Người ấy ý à, mắt vừa trông thấy, mặt to còn dài; mắt vừa trông thấy, eo lớn tựa thùng nước."
Hạ Cát: "....." Cái này ai dạy nó thế?!
Nhóc vẹt hứng thơ đọc không dừng được.
"Trời sinh ta có tài ắt hữu dụng, như con của chuột đều biết đào hang."
"Kiếp này nguyện làm chim liền cánh, đại nạn lâm đầu tự mình bay."
"Hậu cung ba ngàn giai lệ, gậy sắt mài thành tú hoa châm*."
*Tú hoa châm: kim chỉ may quần áo.
....
Hạ Cát càng nghe càng thấy không ổn, hoảng sợ ném di động sang một bên, bưng kín miệng con chim này. Lòng còn thầm nghĩ, chết thôi! Chim nhỏ còn biết làm trò lưu manh!
"Nhóc mà còn nói bậy như thế nữa là chẳng có chị gái xinh đẹp nào thích nhóc đâu." Hạ Cát lắc lắc ngón trỏ trước mặt vẹt nhỏ. Nhóc vẹt mặt mày mờ mịt, còn ngây thơ chớp mắt mấy cái với cậu.
Hạ Cát thở dài, thả vẹt nhỏ vào lại lồng. Nhóc con đáng yêu thế này không biết bị ai dạy hư. Nếu để cậu biết là ai, nhất định cậu sẽ đập vào mặt hắn một quyển 'Tuyển tập thơ ca hay nhất mọi thời đại'.
Con đường tìm kim chủ cho thú cưng còn lắm gian truân và trắc trở. Bận bịu cả ngày, Hạ Cát mệt cả thân lẫn tâm. Cậu tắt đèn tầng một, lên tầng hai nghỉ ngơi.
Chỉ trong chốc lát, mấy thú cưng ở tầng một bằng với thính giác nhạy bén của động vật đều nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ tầng hai.
Màn đêm buông xuống, nhân loại chìm vào giấc ngủ, đôi mắt của động vật sáng lên trong bóng tối.
Mấy nhóc thú cưng nhìn uể oải vào ban ngày lúc này lại phấn chấn một cách lạ kỳ. Chúng vươn hai chân trước trên lồng, hoặc dựng thẳng đôi tai, tập thể nhìn về cánh cửa sau ở tầng một.
Ngoài cửa sổ là một gốc anh đào già, hoa đào đã tàn từ lâu, hiện tại chỉ thấy um tùm toàn lá là lá. Ánh trăng xuyên qua tán lá, vẩy lên cửa sổ mấy cái bóng đen lờ mờ.
Đột nhiên, một bóng đen đi ra khỏi màn đêm.
Thú cưng trong lồng hai chân trước lại càng giơ cao hơn, duỗi cổ ra nhìn.
Bóng đen kia chính xác đáp lên bệ cửa sổ, con ngươi màu vàng của nó sáng lên dưới ánh trăng bạc. Cánh cửa sổ vốn đã được khóa kỹ lại bị nó mở ra một cách dễ dàng.
Nó chui vào từ khe hở, mạnh mẽ nhảy một cú, yên lặng đáp đất.
Dưới ánh trăng, toàn thân nó đen thui, hình thể giống như một chú mèo quý tộc ưu nhã. Chỉ là trên đầu nó mọc một cặp sừng nhỏ, một đôi cánh tinh xảo ẩn trong lớp lông dày trên lưng, cái đuôi uốn lượn. Chỉ cần nó nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân lông đen sẽ ánh lên sắc vàng như tia chớp trong đêm đen.
Những con thú cưng bắt đầu trở nên hưng phấn, không ngừng cào loạn lên lồng. Con vật giống mèo kia uyển chuyển đi tới, dạo một vòng qua mỗi chiếc lồng, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Một lát sau, thú cưng đều đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm mắt, an tâm đi vào mộng đẹp.
'Mèo đen' nhạy cảm ngửi thấy mùi lạ trong không khí. Nó ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, con ngươi vàng óng hẹp lại.
'Mèo đen' lên lầu hai, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra một khe hở đủ để nó lặng lẽ đi vào.
Người nằm trên giường ngủ rất sâu giấc, không một chút phòng bị.
'Mèo đen' đi tới bên giường, ánh trăng từ ban công chiếu sáng một khoảng phòng, in bóng nó lên vách tường. Bên ngoài có một trận gió vừa thổi, cái bóng trên tường đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn, hình dáng dữ tợn.
Lúc này Hạ Cát không hề hay biết, hai tay ôm chăn ngủ say. Có thể cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp, khóe miệng còn mang theo nét cười.
Nó lặng lẽ lại gần người đang ngủ trên giường ngửi ngửi, ngây ngẩn cả người, mùi hương....thế mà rất sạch sẽ.
Hạ Cát, người đang mơ mộng được một đàn chó mèo vây quanh, một ngày kiếm được một đấu vàng, khóe miệng vô thức nhếch lên, hai tay càng thêm ôm chặt chăn.
Cái bóng in trên vách tường lặng im một thoáng, một lần nữa thu mình nhỏ lại.
'Mèo đen' dưới ánh trăng chăm chú nhìn Hạ Cát một chốc. Sau đó nó xoay người, từ ban công nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top