Chương 17: Cứ trêu ghẹo là chết người đấy
Ngón tay trỏ của Hạ Cát vẫn còn đang chảy máu, cậu tắt livestream rồi vào giao diện app kiểm tra phần thưởng của khán giả. Kết quả buổi phát sóng trực tiếp hỗn loạn chẳng ra đâu vào đâu này mà vẫn kéo được hơn 25 vạn người vào xem! Người xem khen thưởng còn điên cuồng hơn cả lần phát sóng trước! Hạ Cát tính tính, trừ đi số phần trăm cho công ty, số tiền còn lại tới tay cậu được khoảng 20 nghìn đến 30 nghìn tệ.
"Ba, con xin lỗi. A Phượng không cố ý làm vậy đâu." A Phượng bị dọa co lại nhỏ hẳn một vòng, dúm dó ngồi xổm một góc, mếu máo sắp khóc đến nơi. Bé Chuột mở to đôi mắt nhỏ nom rất hoảng, ôm chặt cái đuôi của mình đứng một bên run lẩy bẩy.
Hạ Cát thở dài, dùng mấy ngón không bị thương xoa xoa hai cái đầu nhỏ, an ủi: "Không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi, ba cũng không thấy đau lắm đâu. Hai đứa con lên lầu chơi đi, ba cấm đánh nhau đấy nhé." Hai thằng nhóc gật đầu.
Chờ Hạ Cát khép cửa phòng, đi xuống lầu xử lý vết thương, A Phượng tuyệt vọng ôm đầu: "Xong rồi, xong rồi, nếu như tên kia biết ngón tay ba bị tui mổ rách, tui chắc chắn sẽ biến thành gà nướng a a a a!!!!"
A Phượng đang lâm vào tình trạng hoảng loạn lại trông thấy bé Chuột đứng một bên ảo não ôm đuôi, không nhịn được tức giận, duỗi cái cánh nhỏ gõ đầu bé Chuột: "Đều tại mi á! Tự nhiên đi tranh ba ba với tui làm cái gì chứ!"
Bé Chuột nhỏ ôm đuôi oan ức kêu: "Shu shu...."
Hạ Cát nhìn vết thương bé tí tẹo trên đầu ngón tay cũng chẳng để trong lòng. Cậu đi rửa tay, sau đó tìm miếng băng gâu dán vào là xong.
Cậu lấy điện thoại ra bắt đầu tính toán, nương theo độ hot hiện tại của hai đứa nhỏ, một lần phát sóng trực tiếp có thể kiếm được khoảng 20 nghìn nhân dân tệ. Hạ Cát cảm thấy sở dĩ nhân khí cao như vậy hẳn là có quan hệ với năng lực đặc thù của tộc chim Phượng Hoàng!
Hạ Cát biết A Phượng thích livestream, bèn nghĩ không bằng để nó chơi chán thì thôi, miễn cho nó cứ suốt ngày quậy phá không yên. Dù sao phát sóng trực tiếp không những có tiền, lại có thể kiếm được giá trị hạnh phúc từ người xem, đổi lấy giá trị mơ ước, một mũi tên trúng hai con nhạn, lời quá còn gì.
Hạ Cát ngồi tính, hai ngày trực tiếp một lần, nửa tháng kiếm được trăm nghìn tệ. Tốc độ kiếm tiền như thế này trước đây cậu ngay cả nghĩ cũng không dám. Nhưng mà để trang trí lại cửa hàng và mở rộng thêm, số tiền này vẫn như muối bỏ biển.
Hạ Cát lại đăng nhập Weibo, nhìn lượng người theo dõi, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà fan đã cán mốc 20 nghìn người follow, các giang cư mận đều thống nhất bình luận đòi phúc lợi. Hạ Cát không biết chủ kênh là một chủ cửa hàng thú cưng thì nên phát phúc lợi gì cho tốt, tùy tay chụp mấy bức ảnh dễ thương của đám nhóc trong cửa hàng đăng lên Weibo: "Các bạn nói xem muốn phúc lợi gì nào, tôi sẽ cân nhắc."
Lúc này là giờ cao điểm của lượng người truy cập vào Weibo, fan trả lời lại rất nhanh, trong đó bình luận được mọi người like nhiều nhất là mong Hạ Cát sẽ gửi tặng móc chìa khóa may mắn, còn có rất nhiều người xin dẫn link để mua móc chìa khóa.
Hạ Cát lúc này mới nhớ tới lần duy nhất cậu bán móc chìa khóa hình Phượng Hoàng cầu may, kết quả bị mọi người tranh cướp đến cái nịt cũng không còn, lúc ấy cậu mới chú ý tới việc kiếm tiền.
Hạ Cát thoát ra khỏi Weibo, mở Wechat, đang chuẩn bị liên hệ với một người bạn lại phát hiện vết thương nhỏ trên ngón tay thế mà vẫn chảy máu thấm cả ra ngoài băng gâu. Cái vết thương bé tí tẹo như vậy mà qua đến nửa ngày rồi vẫn chưa cầm nổi máu!
Sau khi băng gâu bị thấm máu đã không còn dính được nữa, Hạ Cát xé miếng băng gâu ấy đi, định bôi thuốc cầm máu xem sao. Cậu cảm thấy rất lạ, cậu khỏe mạnh như vậy, mấy lần vô tình bị thương trước đây cũng lành rất nhanh, chưa bao giờ cậu gặp phải trường hợp nào như trường hợp này.
Hạ Cát lại lấy hộp y tế ra, cầm bông y tế thấm máu, ấy vậy mà bông y tế cũng rất nhanh đã sũng máu. Cậu căng mắt ra nhìn lại vết thương, nhỏ thật mà, nhưng máu vẫn cứ chảy không ngừng, Hạ Cát bắt đầu luống cuống.
"Sao thế?" Long Úy vừa đi vứt rác về, đang chuẩn bị tan tầm lại trông thấy Hạ Cát đang nhìn ngón tay ngẩn người.
Hạ Cát ngơ ngác nói: "Không, không biết chuyện gì xảy ra, ngón tay của tôi cứ chảy máu không cầm được."
Long Úy nghe vậy lập tức đi tới, nắm ngón tay của cậu nhìn kỹ, mày nhíu lại, mặt lạnh xuống hỏi: "Đây là làm sao?"
Hạ Cát không nghĩ tới hắn ấy mà nắm chặt tay mình, khuôn mặt lạnh như tiền lại thoáng khẩn trương, cậu không nhịn được sững sờ, trả lời: "À, không cẩn thận bị A Phượng mổ một cái."
Sắc mặt Long Uý lại càng khó coi hơn, hắn vẫn cầm tay Hạ Cát. Cậu có chút không quen, mặt bắt đầu nóng lên, giãy giụa muốn rút tay về: "Không sao đâu, miệng vết thương nhỏ như vậy, qua một ngày là khỏi."
Không ngờ Long Úy càng nắm chặt tay cậu hơn, không cho cậu buông tay, trầm giọng nói: "Đây không phải vết thương bình thường, mỏ Phượng Hoàng là vũ khí tự vệ duy nhất của chúng. Vết thương mà bọn chúng gây ra rất khó lành lại, còn không ngừng chảy máu."
"Nghiêm trọng như thế sao? Vậy, vậy phải làm thế nào bây giờ?" Hạ Cát bị hắn dọa cho sợ hãi.
Long Úy nhíu mày suy tư một lát, một giây sau, hắn làm ra hành động khiến Hạ Cát sợ đến đứng hình.
"Anh...." Hạ Cát trơ mắt nhìn Long Úy ngậm ngón tay mình vào miệng, nhiệt độ khoang miệng đối phương truyền từ đầu ngón tay chạy vào thẳng đáy lòng, Hạ Cát cả kinh không nói nên lời.
Long Úy rũ mắt, khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ chuyên chú ngậm đầu ngón tay Hạ Cát. Đáng sợ nhất là Hạ Cát còn cảm giác được đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm láp đầu ngón tay mình. Cái kiểu trơn trơn, mềm mềm, vừa nóng vừa nhột, thông qua đầu ngón tay truyền thẳng lên dây thần kinh, Hạ Cát cảm thấy cả người không tốt.
Hạ Cát mặt đỏ như rỉ máu, nhưng Long Úy vẫn cứ lạnh nhạt như cũ, mảy may không cảm thấy hai thằng đàn ông làm ra hành động này có gì lạ lùng. Hắn liếm trong chốc lát, thấy không chảy máu nữa, lại duỗi đầu lưỡi liếm miệng vết thương một cái rồi nói: "Hẳn là ngừng chảy rồi."
"Cảm, cảm ơn anh." Hạ Cát lắp bắp, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh Long Úy liếm đầu ngón tay mình: "Nếu, nếu biết nước bọt có thể cầm được máu, tôi, tôi cũng có thể tự làm được."
Long Úy không nghĩ ngợi gì đã trả lời lại: "Cậu không làm được đâu."
"?" Hạ Cát đỏ mặt nhìn hắn, hai chữ 'Vì sao?" hiện rõ trên khuôn mặt.
Long Úy hình như nhớ ra cái gì đó, trong chớp mắt có chút mất tự nhiên, ho một tiếng nói: "Dân quê chúng tôi từ nhỏ ăn thuốc nam mà lớn, tất nhiên nước bọt có tác dụng cầm máu giải độc."
"Thì ra là thế." Cái đầu của Hạ Cát đã sớm chẳng nghĩ được cái gì, Long Úy nói thế nào thì tin thế ấy.
Long Úy lại dặn dò cậu: "Vết thương không được dính nước, về sau cách xa tiểu súc sinh kia ra, nó không biết nặng nhẹ đâu. Nếu ngày mai lại chảy máu thì nói với tôi."
"Ơ, được, được." Hạ Cát mặt nóng muốn bốc khói, nghĩ thầm nếu lại chảy máu nữa, nói cho anh để anh lại, lại liếm sao?....Thế thì con mẹ nó quá kích thích rồi!
Long Úy đóng cửa tiệm lại, tan làm trở về căn nhà sát vách, Hạ Cát ngơ ngơ ngác ngác lên lầu đi ngủ.
Trước cửa phòng ngủ cậu thấy bé Chuột vàng đang ôm cái đuôi cuộn tròn, cậu tiện tay ôm vào trong ngực, hai ba con ôm nhau vào trong chăn.
Hạ Cát nằm nghĩ ngợi rất lâu, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa chịu rút đi. Mượn chút ánh sáng yếu ớt từ trên người bé Chuột nhìn chằm chằm vào ngón trỏ mình, trong đầu vẫn luôn chiếu đi chiếu lại cảnh Long Úy ngậm ngón tay mình.
"A a a a...." Xử nam già đầu Hạ Cát vùi mặt vào trong chăn hét to, hét xong lại ôm bé Chuột vào trong lòng xoa xoa nắn nắn, hỏi nó: "Bé Chuột à, con nói xem sao anh ta lại như thế chứ....ba, ba sẽ nghĩ ngợi lung tung đấy...."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Cát ôm chăn mền lăn qua lăn lại: A a a a a.....kích thích quá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top