Chương 13: Thương nhân

Chương 13: Thương nhân

"Làm sao bây giờ? Có khi nào vừa nãy nó bị dọa mà chạy ra ngoài luôn không?" Hạ Cát sốt ruột đến điên người, thay quần áo dự định ban đêm ra ngoài tìm mèo.

Long Úy nhìn thoáng qua bao tải rỗng dưới đất, lại nhìn về phía cánh cửa thủy tinh vỡ nát phía bên kia, sau đó hít khẽ một hơi. Hắn lại gần chỗ cửa thủy tinh đã vỡ, phát hiện được ở trên đó có một vệt máu rất nhỏ, nhưng đây không phải mùi máu của tên trộm vừa bị công an gô cổ.

Long Úy nhíu mày: "Xem ra đêm nay còn có một tên trộm thứ hai, thừa dịp nhốn nháo ôm mèo đi."

"Cái gì?! Lại còn một tên nữa?! Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta gọi điện báo cảnh sát?" Hạ Cát vội vội vàng vàng lấy di dộng ra định gọi.

Long Úy lắc đầu: "Muộn như thế này rồi chắc họ cũng không có khả năng giúp cậu ra ngoài tìm mèo. Đừng quá lo lắng, tôi đoán khoảng hai ngày nữa người kia sẽ trả mèo về cho chúng ta."

Hạ Cát: "Tại sao? Sao anh lại biết?"

Long Úy không nói chuyện, cầm chổi tới quét dọn vụn thủy tinh, lại dời một cái kệ chắn cửa mới nói: "Cứ như vậy đã, sáng mai chúng ta sửa cửa sau, cậu cứ đi ngủ đi. Tôi ở sát vách, có chuyện gì thì gọi tôi."

Hạ Cát gật đầu, cảm thấy muộn như vậy rồi mà còn hành xác nhau quả thực không tốt lắm, coi như muốn tìm mèo thì để trời sáng rồi tính. Xảy ra chuyện này, vốn dĩ cậu có dôi chút sợ hãi, may mà Long Úy sống ngay bên cạnh, cậu nhịn không được cảm thán, loại thời điểm này có 'anh nông dân' đúng là đáng tin cậy thật!

Hạ Cát lên lầu, trước khi ngủ còn phải đảo qua xem A Phượng thế nào, chỉ sợ nó bị dọa, nếu thật thì ôm nó vào ngủ cùng mình luôn. Ai ngờ mặt hàng này ngủ còn hơn heo, Hạ Cát thấy vậy coi như thôi.

Mà trong lúc này, có một người không ngừng chạy trong đêm đen, từ khu thành Tây băng qua chiếc cầu lớn thông đến trung tâm tài chính lớn nhất ở khu thành Đông.

Lúc Trần Nặc chạy đến đầu cầu cũng đã kiệt sức, anh ta dừng lại vịn tay vào lan can há mồm thở dốc, bên trong chiếc áo jacket mà anh ta mặc hình như có vật gì đó đang cử động.

Trần Nặc cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này mới nửa đêm, trên cầu chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe lao vùn vụt qua, cả cây cầu lớn đến thế mà không có lấy một bóng người. Sau đó anh ta cẩn thận từng li từng tí kéo khóa kéo xuống một chút, một đầu mèo nho nhỏ lập tức chui ra, còn 'méo' một tiếng.

Trần Nặc cúi đầu nhìn quả cầu lông trong ngực mình, xoa đầu nó, cười khổ. Trần Nặc bó chặt quần áo, ôm mèo vào trong ngực để nó được ấm áp hơn, lại kéo khóa xuống một chút để mèo có không khí để thở. Dừng lại một thoáng nghỉ ngơi, anh ta nhấc chân đi đến khu thành Đông.

Trần Nặc nay đã 35 tuổi, lập nghiệp mười năm, tự mình mở một công ty nhỏ, nhưng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công sức anh ta vất vả mười năm nhọc nhằn thoáng chốc sụp đổ. Công trình anh ta nhận thầu vào tháng trước xảy ra sự cố, người hợp tác thi công công trình trốn tránh trách nhiệm ôm tiền chạy lấy người, anh ta lại trở thành người duy nhất có trách nhiệm trong việc này, số tiền tích lũy được, dòng tiền của công ty đều lấy ra để bồi thường thiệt hại. Trần Nặc cầu khẩn khách hàng cho anh ta thêm một cơ hội nữa, nhưng anh ta lại không thể bỏ nổi lấy một đồng để thuê đội thi công.

Công ty đứng trước nguy cơ phá sản, bạn gái bên nhau tám năm không chờ được mà nói lời chia tay, cấp dưới cũng đang mưu toan đường khác để chạy lấy thân. Nhiều ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, mười năm tâm huyết, mười năm thanh xuân, Trần Nặc không chấp nhận được kết quả thất bại thảm hại này.

Vì vậy, Trần Nặc quyết định mua cổ phiếu bằng tất cả số tiền còn lại, đó là cơ hội cuối cùng của anh ta, anh ta cược vận mệnh của mình và công ty vào đó. Tất cả mọi người đều bảo Trần Nặc điên rồi, anh ta cùng cảm thấy mình điên thật rồi, bởi vì anh ta ngẫu nhiên nhìn thấy con mèo này trên Weibo, cũng bởi vì đêm hôm khuya khoắt anh ta chạy đến cửa hàng người ta trộm mèo.

Mặc dù Trần Nặc chưa kịp ra tay, lúc đứng trước cửa hàng anh ta bắt đầu do dự, vậy là có người khác nhanh chân hơn anh ta, nhưng vào lúc hỗn loạn nhất, anh ta lại là người trộm đi nhóc mèo tam thể. Lúc ấy Trần Nặc nhìn con mèo này đã cảm thấy đây là hy vọng cuối cùng của mình, cho dù thế nào cũng không thể buông tay.

Mèo chiêu tài có thể mang đến tài vận, chỉ cần đám cổ phiếu này tăng giá, hết thảy chưa phải là kết thúc, Trần Nặc tự an ủi mình.

Đêm nay trời bỗng nhiên đổ một trận mưa lớn, Trần Nặc ôm chặt mèo vào trong lồng ngực, cả người bị xối cho ướt sũng, nhưng lại không để cho chú mèo bé nhỏ kia bị ướt lông chút nào.

Trời vừa hửng sáng, Trần Nặc dựa vào hai chân mà đi qua nửa cái thành phố, rốt cuộc cũng tới sàn giao dịch chứng khoán. Sàn giao dịch còn chưa đến giờ mở cửa, anh ta đành ôm mèo ngồi gọn trên bậc thang.

Buổi sáng, có rất nhiều các ông bà già về hưu đang chờ sàn giao dịch mở cửa, có người đang ăn sáng, tụm năm tụm ba tán gẫu. Có lẽ do bộ dáng lôi thôi chán chường của Trần Nặc quá mức nổi bật, trong lòng còn ôm lấy một bé mèo con, dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn.

Chắc là do ngửi thấy mùi thơm ở hàng quán bên đường, mèo nhỏ trong ngực Trần Nặc khẽ kêu. Trần Nặc cũng đã đi bộ suốt một đêm, người vừa khát lại vừa đói. Anh ta sờ túi quần, phát hiện mình không mang ví tiền theo, bèn lấy điện thoại di động ra, rồi chợt nhớ tới trong thẻ của mình cũng không còn đồng nào, nên đành thôi.

Chính anh ta còn có thể nhịn, nhưng mèo con lại cứ kêu không ngừng, người xung quanh chú ý đến anh ta cũng ngày càng nhiều. Trần Nặc không chịu đựng được những ánh mắt như vậy, bèn ôm mèo tới một góc hẻo lánh hơn ngồi xuống.

Trần Nặc ôm mèo ra, không ngừng thuận lông cho nó, còn trấn an nó: "Xin lỗi nhé mèo nhỏ, nếu như mày có thể phù hộ cho cổ phiếu trong tay tao tăng giá, tao nhất định sẽ mua đồ ăn đắt tiền nhất cho mày. Xin lỗi nhé."

Mèo tam thể vẫn mở đôi mắt long lanh nhìn hắn, 'meo' không ngừng. Hốc mắt Trần Nặc đã hoen đỏ, anh ta tựa đầu mình lên cái đầu nho nhỏ của nó, nhịn không được tiếng nghẹn ngào của mình.

Chín giờ, sàn giao dịch chứng khoán đúng giờ mở cửa, Trần Nặc lại giấu mèo vào trong ngực một lần nữa, đi theo số đông vào trong. Anh ta tìm một nơi vừa hẻo lánh nhưng có thể nhìn thấy rõ màn hình mà ngồi xuống, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh không ngừng, nhịp tim cũng đang không ngừng gia tốc. Mèo con trong ngực dường như cũng cảm nhận được sự bất thường của anh ta, ngoan ngoãn nằm im không ngọ nguậy nữa. Tất cả đôi mắt trong sảnh này đều chăm chú trên màn hình, không có ai rảnh rỗi mà chú ý tới Trần Nặc.

Đôi mắt Trần Nặc đỏ bừng, cơ hồ muốn lọt ra khỏi tròng, trong lòng anh ta đang không ngừng cầu nguyện, phải tăng giá, nhất định phải tăng giá. Bất giác vòng tay anh ta đã siết chặt hơn, càng lúc ôm càng chặt bé mèo con, mèo nhỏ vùng vẫy mấy lần, Trần Nặc đều không hề hay biết.

Cuối cùng, một tiếng mèo kêu bén nhọn vang vọng trong đại sảnh, cổ phiếu mà Trần Nặc mua đã bị trượt giá xuống cực kỳ thấp. Trong nháy mắt đó, anh ta cảm thấy hình như mình chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được có chút đau, chút rát nơi lồng ngực.

"Ai mang mèo vào trong này thế?" Tiếng người la lên khiến Trần Nặc lấy lại tinh thần, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua lòng mình, không thấy mèo đâu, trên ngực xuất hiện ba vết cào đang rỉ máu. Anh ta bận bịu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện mèo tam thể đang bị một đám đông vây quanh, hoảng đến mức đang không ngừng gầm gừ với mọi người.

Trần Nặc vọt vào đám người ôm mèo về, có người tức giận chỉ tay mắng to: "Sàn giao dịch chứng khoán mà anh còn mang mèo tới, anh có biết thế là đen đủi lắm không! Nếu con mèo mà là của tôi, tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi."

Trần Nặc nhìn chằm chằm mèo tam thể dưới đất, đôi con ngươi của nó đã co lại thành đường thẳng, cũng đang nhìn lại anh ta. Trần Nặc cảm thấy hoảng hốt, không phải mèo tam thể hay còn được gọi là mèo chiêu tài sao? Sao lại nói nó là đồ đen đủi?

Càng ngày có càng nhiều người đòi bồi thường vây quanh một người một mèo, tổn thất tiền tài khiến họ tức giận không có chỗ trút, đành phải quy kết tất cả lên đầu một bé mèo nhỏ, không ngừng xúi giục Trần Nặc phải đánh chết nó.

Trong tiếng người ồn ào, nhốn nháo, Trần Nặc nghĩ tới thất bại của bản thân, hai nắm đấm chậm chạp siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top