Chương 102: Lời hứa


Hạ Cát chỉ nhớ mình đang ngồi co ro trong kho lạnh đợi Long Uý tới cứu, cậu cứ chờ như vậy cho đến khi mất đi ý thức. Sau đó Hạ Cát cảm thấy mông lung như một giấc mơ, mặc dù cậu vẫn còn chút ý thức để biết đây chỉ là mộng, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì cậu gặp được ông nội.

Trong giấc mơ, Hạ Cát trở về quê nhà với ông nội. Ngôi nhà ở quê là một căn nhà trệt truyền thống, phía sau nhà là một khoảng sân rất rộng. Khi còn bé, cứ nghỉ đông và nghỉ hè, Hạ Cát vẫn luôn trải qua sinh hoạt tuổi thơ ở nơi này.

Cậu được về lại nơi đã lâu không được về, ngồi ở sân sau với ông nội, nhìn chó nhà hàng xóm dồn mèo hoang khắp vườn. Ông nội vẫn hiền lành hoà ái như trong trí nhớ, trên môi luôn nở nụ cười hiền hoà.

Ông nội hỏi Hạ Cát dạo này thế nào, Hạ Cát kể cho ông nghe rằng cậu đang kinh doanh cửa hàng thú cưng của ông, sống rất tốt. Vừa nhắc tới Cửa hàng thú cưng, cậu bèn không dừng được, thao thao bất tuyệt mãi với ông, quá trình kinh doanh gặp những khó khăn gì, gặp những người nào kèm theo câu chuyện của riêng họ. Ông nội vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, không ngắt lời cậu.

Ông đợi đến khi Hạ Cát dừng lại, ông nội mới hỏi: "Vậy còn Long Uý thế nào? Con với Long Uý sống có tốt không?"

Nhắc đến Long Uý, mặt cậu không tự giác được đỏ lên, ngại ngùng mở miệng: "Bọn con....tốt lắm ạ."

Vẻ mặt này của Hạ Cát không thể giấu được ông nội, ông nội cảm thán: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...." Ánh mắt ông nội nhìn xa xăm, bỗng nhiên nói: "Đứa bé kia rất sợ cô đơn, ông lo lắng cho nó nhất."

"Dạ?" Hạ Cát giả bộ ghen tị, làm nũng như hồi còn bé: "Ông ơi sao ông lại nói như vậy, còn con thì sao?"

"Ha ha ha ha" Ông nội cười ha hả, xoa đầu Hạ Cát: "Ông nội đương nhiên thương Tiểu Cát nhà chúng ta nhất."

Hạ Cát nắm chặt bàn tay già nua thô ráp của ông nội, vẫn ấm áp như khi còn bé: "Ông nội yên tâm ạ, con vẫn sẽ luôn ở bên anh Long, sẽ không để anh ấy cô đơn!"

Lúc này ông nội lại hỏi Hạ Cát: "Tiểu Cát à, con có làm được không? Long Uý là thần thú, thời gian của nó nhiều hơn con rất rất nhiều."

Hạ Cát bị câu hỏi của ông nội làm cho sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ già nua của ông nội, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Ông nội vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, tựa như đang hỏi cậu: "Con, thật sự làm được không?"

Trong lòng cậu đột nhiên bồn chồn, cậu nôn nóng giải thích: "Nhất định sẽ có biện pháp, con có hệ thống, hệ thống kết nối với nhiều vị diện cao cấp như vậy, nhất định sẽ có biện pháp ở bên anh ấy rất lâu!"

Ông nội cười hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Cát, vui mừng nói: "Tiểu Cát vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, ông nội vẫn luôn tin con. Có người ở bên cạnh nó, ông cũng yên tâm. Con mau về đi thôi, đừng để đứa bé đó chờ quá lâu."

.....

Giọng nói hiền hoà của ông nội dần biến mất, tất cả cảnh tượng đột nhiên tan biến vào hư không, chỉ còn lại một khoảng không gian rộng lớn trống rỗng. Hạ Cát mê mang trong chốc lát, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng rấm rứt vang lên bên tai, tiếng khóc kia càng ngày càng lớn, như thể có ai đó đang gào khóc bên tai khiến cậu đau đầu vô cùng.

Hạ Cát khó khăn mở mắt, tầm mắt vẫn rất mơ hồ, qua hai giây, quầng sáng nhạt dần, cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc.

Bé Tiên Cá khóc đến lạc cả giọng, nước mắt như vòi nước hỏng van tuôn ra không ngừng, hai mắt sưng húp; A Phượng còn khoa trương hơn, rõ ràng là một soái ca style badboy, thế mà cũng bắt chước em trai gào khóc, trông như đứa bé chẳng chịu lớn, Hạ Cát nhìn đau lòng, lại thở dài.

Sau đó Hạ cát nhìn sang Long Uý, không khỏi kinh ngạc. Vị thần thú luôn luôn cao ngạo khó gần và toàn năng, trong lòng Hạ Cát hắn chính là người không gì không làm được....vậy mà cũng đang khóc! Đôi mắt hắn đỏ bừng, trên mặt vẫn còn rõ vệt nước mắt chưa khô, Hạ Cát kinh ngạc đến ngây người.

"Oa oa oa! Ba tỉnh! Ba tỉnh rồi!" Tiếng hét chói tai của Bé Tiên Cá vang lên, bổ nhào ôm lấy cậu.

"Tốt quá rồi! Ba tỉnh rồi!" A Phượng vui mừng lau nước mắt.

Hạ Cát nhìn Long Uý vẫn đang hoảng hốt và bất an, như thể còn chắc cậu ổn hay không. Hạ Cát không khỏi đau lòng, lập tức mở miệng: "Ba....không sao....mấy đứa....đừng khóc."

Thấy Hạ Cát có thể mở miệng nói chuyện, nỗi lo trong lòng Long Uý cuối cùng cũng rơi xuống, hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng tay che mắt.

Hạ Cát chưa bao giờ thấy Long Uý mất khống chế như thế này, cậu đau lòng không chịu được, dịu dàng an ủi: "Anh Long, em không sao đâu."

Một tay Long Uý còn đặt trên lồng ngực Hạ Cát, hắn đã sử dụng năng lực chữa lành của Thần thú để cứu sống Hạ Cát, thấy Hạ Cát cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn nhanh chóng lau khô nước mắt, chút yếu ớt vừa rồi cũng được hắn nhanh chóng giấu đi. Chỉ trong chớp mắt hắn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình, đỡ Hạ Cát ngồi dậy, hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Hạ Cát cử động tứ chi, cảm thấy đã khôi phục được tri giác, cơ thể vì tiếp nhận năng lượng của thần thú mà ấm từ trong đến ngoài. Cậu hoạt động tay chân cho Long Uý, A Phượng và Bé Tiên Cá nhìn: "Mọi người nhìn, tôi không sao thật mà."

Lúc này Hồ Sóc cùng với nhân viên nhà máy mới trở lại, anh trông thấy Hạ Cát tỉnh, thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh lại là tốt rồi! Em thấy thế nào? Đi bệnh viện kiểm tra tổng quát xem sao!"

Hạ Cát không ngờ đến cả Hồ Sóc cùng tới, vội nói: "Tôi không sao, cảm ơn Hồ tổng đã trợ giúp."

Hồ Sóc nhìn Long Uý, sau đó nói với Hạ Cát: "Năng lực của Long Uý thì không phải nói, nhưng phòng ngừa ngộ nhỡ thì vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại đi, anh gọi xe đến đón em."

Hạ Cát muốn nói không cần thiết, nhưng ngay cả Long Uý cũng nói: "Kiểm tra cho yên tâm, anh đi với em." Cậu bèn phải đồng ý.

Người Hồ Sóc gọi đã nhanh chóng lái tới, A Phượng và Bé Tiên Cá đỡ Hạ Cát lên xe. Đoàn người cùng Hạ Cát tới bệnh viện làm kiểm tra, tờ kết quả do Long Uý cầm, Hạ Cát cảm thấy mình cũng không có việc gì nên không chú ý nhiều.

Làm xong kiểm tra, Hồ Sóc lại tự mình lái xe đưa mọi người về. A Phượng và bé Tiên Cá khóc mệt rồi, hai đứa gối đầu lên đùi Hạ Cát ngủ thiếp đi, cậu đau lòng vuốt ve mặt hai đứa.

Hồ Sóc đang lái xe nhìn Hạ Cát qua gương chiếu hậu, thấy trạng thái cậu xem như ổn bèn hỏi: "Ông chủ Hạ, sao hôm nay em lại chạy đến nhà máy đông lạnh bên kia vậy?"

Hạ Cát nhớ lại, kể: "Hôm nay vốn dĩ tôi đến Cục Công thương để nhận giấy phép kinh doanh, lúc đang đứng ven đường đón xe thì gặp một ông chú hỏi đường. Tôi dẫn đường cho ông ấy tới nhà máy đông lạnh, lúc chuẩn bị quay về thì nghe thấy trong kho lạnh truyền đến tiếng mèo con kêu....A, đúng rồi!" Hạ Cát chợt nhớ tới bé mèo con bị người ta ác ý vứt bỏ trong kho đông lạnh, vội hỏi: "Con mèo nhỏ kia thế nào rồi?"

Hồ Sóc trả lời: "Yên tâm đi, thằng bé tóc bạc nhà em đã cứu được về rồi. Vừa rồi không tiện lắm, tôi bảo trợ lý mang về chăm sóc rồi."

"Thì ra là vậy." Hạ Cát yên lòng.

Hạ Cát nhớ tới lời cảnh báo trước đó của Hồ Sóc, hỏi: "Hồ tổng, trước đó anh từng nói với tôi rằng cẩn thận bên Pet's home sẽ trả thù, có phải chuyện lần này.... chẳng lẽ ông chú hỏi đường kia chính là người dùng mèo con làm bẫy dụ tôi phải không?"

Hồ Sóc đáp: "Bây giờ chuyện cũng khó nói lắm, nhưng chắc chắn bên Pet's home cũng không thoát khỏi liên quan. Anh đã báo cảnh sát rồi, chuyện bên nhà máy anh cũng sẽ xử lý, ngày mai có thể cảnh sát sẽ tới làm việc. Em yên tâm, chuyện lần này chúng ta không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."

"Vâng...cảm ơn Hồ tổng."

"Đừng khách khí, chủ yếu là do đối phương quá vô pháp vô thiên thôi!"

Hạ Cát không biết nói gì cho phải, cậu lén nhìn bóng lưng Long Uý ngồi ở ghế phụ lái. Trên đường về, Long Uý vẫn không nói một lời.

Hạ Cát hồi tưởng lại bộ dáng thất thố của Long Uý, trong lòng tự trách, cũng là do bản thân bất cẩn mới khiến mọi người lo lắng như vậy. Cậu đột nhiên nhớ tới câu hỏi của ông nội trong giấc mơ, có thật cậu....có thể bên cạnh Long Uý mãi mãi không?

....

Hồ Sóc đưa mọi người về đến cửa hàng thú cưng, dặn dò Hạ Cát nghỉ ngơi cẩn thận sau đó anh ta rời đi.

Sau khi Hạ Cát trở lại cửa hàng thú cưng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, cơ thể mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù sao cậu cũng ở trong kho lạnh hơn một giờ đồng hồ, mặc dù cũng được Long Uý chữa trị nhưng vẫn không tránh khỏi bị cảm.

Nước mũi Hạ Cát chảy không ngừng, hoa mắt chóng mặt, vừa vào phòng đã đổ người xuống giường. Bé Chuột, Tiểu Ngọc và Cầu Gai nhỏ trông thấy Hạ Cát bình anh trở về, nhịn không được chạy đến phòng cậu nũng nịu.

Hạ Cát bọc kín chăn cười an ủi: "Không phải ba về nhà rồi sao? Sao lại khóc bù lu bù loa thế này?"

Cầu Gai nhỏ: "Oa oa oa, ba làm chúng con lo lắng quá trời!"

Bé Chuột nấu cho Hạ Cát bát cháo nóng, nghẹn ngào nói: "Ba, lần sau ba phải cẩn thận nhé."

Hạ Cát nhận bát cháo nóng, áy náy đáp: "Ba xin lỗi, khiến các con phải lo lắng rồi. Ba nghe anh Long nói rằng sau khi anh Long vắng nhà, các con đã kinh doanh và xử lý cửa hàng rất tốt, giỏi quá! Ba tự hào về các con, sau này ba có thể yên tâm giao cửa hàng cho các con rồi!"

"Con không chịu đâu!" Tiểu Ngọc nhíu mày chu mỏ nũng nịu: "Tiểu Ngọc không cần ba tự hào vì Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc muốn ba mãi bên cạnh Tiểu Ngọc cơ!"

Không biết có phải vì bát cháo ấm nóng vào bụng khiến cơ thể ấm lên không, nhưng Hạ Cát cảm thấy cay cay sống mũi.

"Ba cam đoan! Chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, ba cũng sẽ vĩnh viễn bên cạnh mấy đứa, được không?"

Ba đứa nhỏ nũng nịu chơi với ba một hồi mới chịu rời khỏi phòng ngủ, để Hạ Cát có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

....

Sau khi Long Uý thu dọn cửa hàng và treo biển đóng cửa, hắn đến phòng Hạ Cát xem sao, Hạ Cát đã uống thuốc và đang ngủ li bì. Hắn bèn nhẹ nhàng ra cửa sau, gọi điện cho Hồ Sóc.

"Thế nào? Tra được chưa?"

Hồ Sóc cũng vừa mới biết kết quả: "Tôi đã nộp báo cáo thương tích của Hạ Cát cho cảnh sát và luật sư. Ngoài ra tôi đã trích xuất camera ở những khu vực lân cận cả buổi chiều, cuối cùng cũng bắt được người hỏi đường Hạ Cát. Người đã ở trong đòn công công an, ông ta khai rằng có người cho ông ta tiền để dụ Hạ Cát đến nhà máy đông lạnh đó. Ông ta nhất thời tham chút tiền, không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như vậy."

Giọng nói của Long Uý rất lạnh lùng: "Kẻ cho ông ta tiền đã bắt được chưa?"

Hồ Sóc xuỳ một tiếng: "Ông ta khai rằng kẻ đó đội mũ mà đeo khẩu trang kín mít, không nhận dạng được khuôn mặt. Mặt khác, do lơi lỏng trong việc quản lý tại khu vực nhà máy đông lạnh, camera trong xưởng đã hỏng từ rất lâu rồi, vì vậy không biết được kẻ nào đã khoá cửa, cảnh sát tạm thời cũng chưa có manh mối gì thêm." Hồ Sóc ngừng lại vài giây, cười lạnh: "Nhưng kẻ này cũng không khó tra lắm, chi nhánh Pet's home ở đây cũng có mấy nhà đâu, tôi tra ra được kẻ đứng sau là Cửa hàng trưởng của Pet's home vừa đóng cửa cách đây không lâu, tôi đang thu thập bằng chứng khởi tố."

"Được rồi, tôi đã biết, anh gửi địa chỉ cho tôi đi." Long Uý trầm giọng, chuẩn bị ngắt điện thoại.

Hồ Sóc nghe có có chuyện không đúng, lập tức can ngăn: "Anh đừng xúc động quá, hiện tại là xã hội pháp trị, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tôi chắc chắn sẽ không để cho kẻ này chạy thoát, chỉ là có muộn một hai ngày thôi. Nếu như anh làm quá mức, tôi cũng không tiện bàn giao với bên cảnh sát."

Long Uý hít sâu một hơi, đáp: "Tôi biết, tôi có chừng mực."

Hồ Sóc biết không ngăn được hắn, thở dài nói: "Tôi nói nhiều một câu, dù anh có định làm gì thì cũng nên nhớ đến Hạ Cát."

"Tôi biết, cảm ơn anh." Long Uý trịnh trọng nói lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Hắn đứng trong màn đêm, nhắm mắt lại một chút, chờ trong chốc lát, tiếng điện thoại vang lên. Long Uý mở ra một đôi mắt vàng óng, nhìn thoáng qua địa chỉ vừa được gửi đến, khoác bóng đêm đi về một hướng.

....

Nửa đêm, Long Uý mới dùng hình thái mèo đen về nhà, hắn trực tiếp nhảy từ bên ngoài vào ban công phòng Hạ Cát. Cho đến khi nhìn thấy người đang ngủ say trên giường, đôi mắt màu vàng sắc bén kia mới nhiễm chút dịu dàng.

Hạ Cát vì bị cảm lạnh nghẹt mũi nên khi ngủ miệng hơi mở, Long Uý vẫn duy trì hình thái mèo đen rón rén nhảy lên giường, chui vào trong ngực cậu. Hắn dùng năng lực của Thần thú trị liệu cho cậu, chậm rãi nhắm mắt lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lúc đầu Hạ Cát cảm thấy nghẹt mũi rất khó chịu, mơ màng lộn xộn không yên. Không biết từ lúc nào bỗng nhiên có chút ấm áp truyền vào làm ấm cả cơ thể, mũi cậu cũng thông, đầu óc cũng không còn choáng váng. Cậu tỉnh lại xem xét, kinh ngạc phát hiện Long Uý vậy mà lại cuộn người ngủ trên người mình.

Đây là lần đầu tiên Hạ Cát thấy Long Uý chủ động biến thành mèo đen, dưới hình thái này, nhìn hắn trở về như lúc còn nhỏ, đặc biệt là lúc ngủ, đúng là một đứa trẻ ngoan. Hạ Cát đau lòng ôm chặt hắn vào trong ngực.

Hạ Cát biết hôm nay Long Uý bị doạ sợ thật rồi! Cậu cúi đầu hôn trán hắn một cái, lòng hạ quyết tâm: Mình nhất định sẽ làm được, mình nhất định sẽ ở bên anh ấy mãi mãi!

Vốn Long Uý ngủ cũng không sâu giấc, luôn chú ý đến động tĩnh của Hạ Cát, hắn cảm giác Hạ Cát có hơi cử động bèn mở mắt: "Em tỉnh rồi à? Có khó chịu không?"

Hạ Cát ôm hắn, lắc đầu đáp: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Long."

Long Uý nháy mắt hoá hình người, trở tay ôm Hạ Cát vào lòng.

Tim Hạ Cát đập thình thịch, mở to mắt trong lòng Hạ Cát: "Anh Long, trước đó anh nói có chuyện muốn nói với em, bây giờ...."

Long Uý nhìn cậu, bỗng nhiên thở dài, sau đó cúi xuống hôn cậu.

Hạ Cát giật nảy mình, nghỉ bản thân còn đang bị cảm, vội vàng đẩy hắn ra: "Không được, em đang bị cảm, lây sang cho anh bây giờ."

Long Uý trả lời ngắn gọn hùng hồn: "Không đâu, nhưng bệnh cảm của em sẽ mau hết hơn đấy." Nói xong lại dứt khoát hôn thêm cái nữa.

Hạ Cát bị hôn đến choáng váng, đầu nổ như pháo hoa, trong lòng bị cảm giác hạnh phúc căng đầy.

Cho đến khi hai người đều thở dốc, Long Uý mới buông cậu ra, dúi đầu vào hõm cổ cậu buồn buồn nói: "Trước đó trong mơ em có nói sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, em còn giữ lời không?"

Hạ Tiểu Cát phản xạ có điều kiện định trả lời rằng 'Tất nhiên rồi.' Nhưng cậu bỗng ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, đành phải thấp thỏm không yên nói láo: "Ha ha ha, em nói câu đấy lúc nào thế?"

Long Uý ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn cậu: "Đừng giả bộ, anh đã biết năng lực 'Người tình trong mộng' của Ếch Mộng Mơ rồi, lời hứa đã nói ra, chẳng lẽ em không muốn thực hiện?"

" A ha ha, thực hiện thực hiện!" Hạ Tiểu Cát vô ý bị lật xe miễn cưỡng hùa: "Dù sao em cũng thích anh mà."

"Anh cũng thích em." Long Uý đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hạ Cát, chân thành thổ lộ.

Hạ Cát sửng sốt, cậu đột nhiên hơi muốn khóc, từ lần đầu tiên tỏ tình, cậu vẫn luôn chờ được đáp lại, hiện tại rốt cuộc cũng chờ được rồi.

Long Uý lại hôn Hạ Cát một lần nữa, kèm theo đó là sự bất an hình thành đã lâu, cùng với khát vọng, hối hận, áy náy.... những cảm xúc xáo trộn, lâu dài và trìu mến.

Đây chính là buổi tối đầu tiên hai người ôm nhau ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tiểu Cát đang chuẩn bị tinh thần: Tôi nhất định sẽ tìm được biện pháp có thể sống với anh Long mãi mãi! >_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top