Chương 101: Nhanh lên!


Cửa kho lạnh đột ngột bị đóng lại từ bên ngoài, Hạ Cát lập tức luống cuống, chạy tới vỗ cửa hô to: "Mở cửa! Chờ một chút, bên trong có người!"

Nhưng cửa sắt kho lạnh quá dày, người có ở bên trong hô to thì người bên ngoài cũng khó nghe thấy. Hạ Cát chợt nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của Hồ Sóc, dặn cậu phải cẩn thận khéo có người trả thù, chẳng lẽ cậu đang bị trả thù ư?

Hiện tại là đầu thu, Hạ Cát ra ngoài lại mặc rất ít, nhiệt độ trong kho lạnh luôn luôn rất thấp, chỉ trong vài phút mà cậu bị lạnh đến run rẩy.

Hạ Cát nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, điện thoại đã đóng một tầng sương, mới vừa rồi còn 50% pin, trong môi trường nhiệt độ cực thấp, pin điện thoại tụt xuống chỉ còn 5%, tình trạng sập nguồn bất cứ lúc nào. Hạ Cát tranh thủ còn ít pin gọi điện thoại cho Long Uý, nhưng tín hiệu trong kho lạnh rất yếu, điện thoại tự động sập nguồn.

"Làm sao bây giờ....làm sao bây giờ...." Hạ Cát bị cóng không chịu được, vừa ôm mèo vừa chạy quanh làm ấm cơ thể, lại nghĩ không biết phải liên lạc với bên ngoài như thế nào. Nếu cứ ở lại trong này, có khi chỉ tiếng nữa thôi cậu sẽ bị chết cóng mất.

Đúng lúc này cậu lại cảm thấy ngón tay mình phát nhiệt, cậu giật mình cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc nhẫn đang phát sáng.

Rồng Ngón Cái: ">Д<!"

Thì ra là Rồng Ngón Cái đang nhắc nhở sự tồn tại của mình với Hạ Cát, bình thường nó với chiếc nhẫn cũng không khác nhau mấy, độ tồn tại cực kỳ thấp, cho nên Hạ Cát vì quá sốt ruột mà nhất thời quên mất nó.

Cậu vừa lo lắng vừa vui mừng: "Trời ơi sao mình lại quên mất chứ! Tiểu Long, mau giúp ba liên hệ với anh Long với!"

Long Uý vừa tiễn một nhóm khách hàng ra khỏi phòng khám thú cưng, hắn đang ở trong bếp vừa pha cà phê vừa nghỉ ngơi, chưa kịp uống lấy một ngụm, bên tai bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của Hạ Cát: "Anh, anh Long..."

Vừa nghe thấy giọng nói này của Hạ Cát, tâm Long Uý đột ngột trùng xuống, giọng nói của cậu không thích hợp.

Bình thường nếu như có việc, Hạ Cát đều dùng điện thoại liên hệ với hắn, hơn nữa cậu luôn đảm bảo pin điện thoại vẫn luôn đầy mỗi khi ra khỏi nhà, vì vậy không có khả năng điện thoại cậu bị hết pin. Nhưng bây giờ Hạ Cát lại liên hệ với hắn thông qua năng lực của Rồng Ngón Cái, điều này chứng tỏ rằng Hạ Cát đang gặp rắc rối, vì lý do nào đó mà không thể dùng điện thoại di động được.

"Có chuyện gì vậy?" Long Uý đặt cốc cà phê xuống, động tác quá gấp, cà phê đổ ra tay một ít mà hắn cũng không biết.

"Hít...Anh Long, cứu em..." Hô hấp Hạ Cát không ổn định, thanh âm lại phát run: "Em bị người ta nhốt vào kho lạnh, là nhà máy động lạnh ngay gần Cục Công Thương, hít....cửa, không mở được cửa."

"Đừng sợ, chờ anh." Long Uý đột ngột đứng dậy khiến cái ghế phía sau đổ ầm xuống đất. Tiếng vang bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của A Phượng và Bé Chuột đang làm ở trong bếp.

Mặc dù Long Uý không có một lời giải thích, nhưng A Phương và Bé Chuột dường như có mối liên hệ nào đó với Hạ Cát, mấy đứa đều cảm nhận rằng Hạ Cát đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cùng lúc đó, Bé Tiên cá, Tiểu Ngọc và Cầu Gai nhỏ ở cách vách đồng thời vội vã chạy tới.

Long Uý theo bản năng lao ra khỏi phòng bếp, nhưng nhìn thấy cửa hàng còn có rất nhiều khách, hắn ép mình phải bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn vội vã chạy ra ngoài, thêm vào đó nhóm A Phượng lo lắng chạy ở phía sau, tình hình này khiến khách hàng giật mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một số người đã khe khẽ bàn luận.

Long Uý ép buộc mình phải tỉnh táo, càng là thời khắc mấu chốt càng không thể mất bình tĩnh được. Để không làm phiền khách, hắn nói: "Mấy đứa trở lại vị trí làm việc, trông cửa hàng, chờ ta về."

"Ba đang gặp nguy hiểm phải không ạ?" Cầu Gai nhỏ bị doạ sợ trắng bệch cả mặt.

"Không được! A Phượng phải đi cứu ba!" A Phượng gấp đến mặt mày đỏ gay.

" Hu hu hu...ba ơi... Oa oa oa..." Bé Tiên Cá bị doạ sợ phát khóc.

Hồ Sóc vốn đang ngồi ở tiệm cà phê, vừa nhâm nhi tách trà vừa xử lý công việc, chợt thấy Long Uý sắc mặt khó coi lao ra ngoài. Việc khiến Long Uý biến sắc thế này, Hồ Sóc không cần đoán cũng biết hẳn là có liên quan đến Hạ Cát, vậy là anh ta đứng dậy đến gần.

"Có phải ông chủ Hạ gặp rắc rối không? Hiện tại em ấy đang ở đâu?"

Long Uý nhìn Hồ Sóc, lại nhìn chiếc xe hắn dừng ngoài cửa, không do dự lập tức đáp: "Em ấy bị người ta nhốt trong kho lạnh ngay gần Cục Công thương."

Hồ Sóc nghe xong vừa sợ vừa giận: "Này là muốn mạng người ta rồi còn gì!" Anh nghiến răng: "Tôi có lái xe tới, mau lên xe tôi, chúng ta cùng đi!"

"Được." Long Uý gật đầu, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài tiệm.

A Phượng thấy họ rời đi, nói gì cũng phải đi cùng, Bé Tiên Cá cũng vừa lau nước mắt vừa lẽo đẽo chạy theo A Phượng.

Cầu Gai nhỏ thấy thế cũng muốn đi theo, lại bị Tiểu Ngọc kéo về: "Không sao, ba chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng mình đừng đi theo mà càng loạn thêm. Hiện tại anh em chúng mình nhất định phải trông cửa hàng cho tốt, đợi ba về."

"Vâng. Mọi người cũng quay về làm việc thôi, đừng để người ta chờ lâu!" câu Gai nhỏ lau mắt.

A Phượng và Bé Tiên Cá nhanh chân chui vào trong xe, Long Uý đang gấp, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà mắng hai đứa. Hồ Sóc bật hướng dẫn, đoàn người vội vã lái xe đến nhà máy đông lạnh.

.....

Hạ Cát nhảy nhót trong kho lạnh một lúc, cơ thể vẫn không hề thấy ấm lên, ngược lại còn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cậu mở thùng giấy ra rải trên mặt đất, sau đó ôm đầu gối co người ngồi lên trên, tận lực thu mình lại tránh bị mất nhiệt.

Cậu nhìn qua mèo con trong ngực, không biết có phải nguyên nhân bị lạnh quá lâu hay không mà hai mắt mèo con nhắm nghiền, không cử động được. Hạ Cát đành phải nhét nó qua cổ áo sơ mi, để nó dính trực tiếp với lồng ngực mình, mượn nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nó.

Long Uý vẫn luôn liên lạc với Hạ Cát thông qua Rồng Ngón Tay: "Anh và Hồ Sóc đang trên đường tới, em có biết vị trí của mình không?"

Lúc vào đây Hạ Cát không mấy chú ý đây là kho lạnh số máy, chỉ có thể miêu tả mơ hồ: "Shhh...ở, ở gần nhà máy số 6....kho lạnh này....em không biết."

Long Uý siết chặt nắm tay, thanh âm Hạ Cát càng ngày càng yếu ớt, khả năng cậu không chống đỡ được bao lâu nữa.

"Anh Long...."

"Anh đây, đừng lo lắng, anh lập tức đi tìm em."

"Dạ..."

Ở trong kho lạnh, Hạ Cát ôm mèo con, muốn cười một cái để Long Uý không quá mức lo lắng, nhưng cậu phát hiện mình không cảm giác được cái lạnh nữa. Hạ Cát nhíu mày, khó khăn cử động ngón tay, nhưng ngón tay lại không hề có tri giác.

Cậu cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, miệng cũng khó mở được, đầu óc choáng váng, cậu thở dốc hai hơi, khó khăn nói: " Anh Long....nhanh lên... nơi này....lạnh quá."

....

Long Uý ngồi trong xe nghe Hạ Cát đứt quãng nói hết một câu, bên tai không còn thanh âm nào nữa. Đồng tử hắn gần như trở thành màu vàng, khí tràng Thân thú nháy mắt bộc phát, áp đến mức Hồ Sóc đang lái xe suýt nữa không cầm được vô lăng.

"Long Uý! Sao vậy?! Anh bình tĩnh lại đi nào!" Hồ Sóc vừa lái xe vừa hô to, A Phượng và Bé Tiên Cá ngồi phía sau bị doạ đến co rúm, không dám lên tiếng.

Nhận thấy Long Uý có khả năng biến lại về nguyên hình, Hồ Sóc lập tức ngăn cản: "Anh điên rồi đúng không! Hiện tại chúng ta đang ở trong nội thành đấy, chẳng lẽ anh muốn giao thông toàn con phố tê liệt vì sự xuất hiện của Thần Thú ư? Tỉnh táo lại đi!"

Lồng ngực Long Uý phập phồng, hai bàn tay nắm chặt run rẩy, có trời mới biết hắn đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể bình tĩnh lại được, giọng nói của hắn vừa run vừa khàn: "Lái xe nhanh lên, em ấy...không chịu nổi nữa rồi."

Hồ Sóc đã phóng xe với tốc độ cao nhất, dọc đường còn vượt rất nhiều đèn đỏ, anh nhìn bộ dạng này của Long Uý, bình tĩnh phân tích: "Tính từ lúc Hạ Cát liên hệ với anh đại khái khoảng nửa giờ, chỉ cần chúng ta nhanh chóng tới nơi, cố gắng cứu em ấy trong vòng ba mươi phút nữa, có khả năng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy việc cần làm hiện tại đó chính là tìm ra vị trí cụ thể của em ấy càng nhanh càng tốt."

Long Uý xoa mặt thật mạnh, thanh âm khô khốc: "Anh nói đúng, em ấy có nói rằng em ấy bị nhốt ở gần nhà máy số 6."

"Tôi nhớ không nhầm thì nhà máy này cũng đã sắp đóng cửa, vì vậy có khả năng nhà máy sẽ không hoạt động hết tất cả các kho lạnh." Hồ Sóc lập tức đeo tai nghe bluetooth gọi điện cho trợ lý: "Giúp tôi tra xem nhà máy đông lạnh ở khu Đông Giang thành còn bao nhiêu kho lạnh vẫn còn đang hoạt động? Gửi bản đồ cho tôi, nhanh lên nhé!"

Hồ Sóc đưa điện thoại của mình sang cho Long Uý, trợ lý của anh rất đáng tin cậy, chỉ sau mười phút đã gửi một bản đồ sang máy Hồ Sóc, đồng thời còn ghi chú rõ ràng những kho lạnh nào còn đang sử dụng,

Sau khi Long Uý xem xong, nói: "Gần nhà máy số 6 hiện tại còn 3 kho lạnh vẫn đang hoạt động: số 5, số 9 và số 13"

"Được, khi đến nơi chúng ta lập tức chia nhau hành động, hai bạn nhỏ phía sau có thể giúp một tay." Hồ Sóc thông qua kính chiếu hậu nhìn A Phượng và Bé Tiên Cá bị doạ sợ đến choáng người.

"Dạ!!" A Phượng và Bé Tiên Cá lau nước mắt đáp.

Hồ Sóc nhanh chóng lái xe vào khuôn viên nhà máy số 6 theo như bản đồ hướng dẫn. Ba kho số 5, số 9 và số 13 ở ba phương hướng khác nhau, mọi người phải chia nhau ra hành động.

Xe còn chưa dừng lại ổn định, Long Uý đã nhảy xuống chạy tới kho lạnh số 13. Hồ Sóc xuống xe phân công nhiệm vụ, anh đến kho số 5, hai đứa chạy sang kho số 9 bên kia, liên lạc với nhau bằng điện thoại di động.

Mọi người tách nhau ra hành động, Hồ Sóc dò xét tình huống xung quanh, dùng khứu giác nhạy bén của linh hồ để phân biệt mùi của Hạ Cát. Nhưng khả năng do cửa kho lạnh quá dày, mùi bị khoá kín, anh không thể ngửi được mùi của cậu.

Anh nhanh chóng chạy sang kho số 5, không ngờ kho số 5 lại đang mở, nhân viên và tiểu thương vẫn luôn ra ra vào vào.

Để cho an toàn, Hồ Sóc vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Xin hỏi kho này vẫn luôn mở phải không ạ?"

Nhân viên đáp lại: "Đúng vậy, kho này mở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều."

Kho số 5 loại khỏi phạm vi tìm kiếm, còn lại cũng chỉ còn kho số 9 và số 13. Hồ Sóc nhìn thoáng qua cửa sắt nặng nề, hỏi nhân viên công tác: "Xin nhờ anh một chút được không ạ?"

Bên khác A Phượng và Bé Tiên Cá chạy sang kho số 9, chân bé Tiên Cá không dài như chân A Phượng, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Trong lòng bé vừa sợ vừa sốt ruột, chân trái vấp chân phải, ngã mạnh xuống nền xi măng.

Cũ ngã này rất nặng, tiếng vang trầm, ngay cả A Phượng chạy phía trước cũng nghe thấy được, hoảng hốt vòng về xem.

Bé Tiên Cá đau đến ứa nước mắt, cậu cúi đầu nhìn, hai đầu gối vẫn đang chảy máu, nhưng bé nhìn A Phượng quay về, cố nén nước mắt hô: "Em không sao! Anh mau tìm ba đi!"

A Phượng nhìn thấy hai đầu gối của bé Tiên Cá đều đang chảy máu, do dự hai giây, cuối cùng vẫn quay lại, vác Bé Tiên cá lên vai, chạy thẳng về phía kho số 9.

" Em mau tự chữa cho mình đi, chờ chút nữa, chờ chút nữa còn chữa cho ba." A Phượng vừa thở vừa nói.

"Dạ...hu hu hu..." Bé Tiên Cá tựa vào vai A Phượng lau mắt, muốn khóc nhưng không dám khóc.

A Phượng an ủi: "Ba sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh là chim Phượng Hoàng, có thể mang tới vận may, anh nói ba không sao nhất định sẽ không sao."

Lúc hai đứa chạy đến đều thấy cửa nhà kho đang đóng chặt, xung quanh lại không có bất kỳ ai. A Phương buông Bé Tiên Cá xuống, lập tức đi lên gõ cửa, hô lớn: "Ba! Ba có ở bên trong không?"

Bé Tiên Cá cũng đập cửa hô to, cửa kho lạnh bị họ nện ra tiếng vang rất lớn, khiến nhân viên công tác gần đó cũng nghe thấy.

"Mấy đứa là ai? Làm cái gì ở đây thế hả?" Nhân viên mặc đồng phục nhanh chóng chạy tới.

A Phượng lập tức đáp: "Chú ơi, bên trong có người bị nhốt1"

Nhân viên công tác nghe xong cũng giật mình kêu lên, vừa chạy tới vừa lôi chìa ra: "Sao có người lại chạy vào đấy hả? Có muốn sống nữa không?"

Sau một tiếng "lạch cạch", cửa sắt đã được mở ra, A Phượng và Bé Tiên Cá bèn xông thẳng vào trong. Nhân viên công tác cũng lo lắng gây ra mạng người, cũng chạy theo vào.

"Ba!!!" Hai đứa chạy vào trong kho vừa tối vửa lạnh hô to, nhân viên sờ đến công tắc đèn, bật điện.

Nhưng kho lạnh lớn như vậy mà bên trong cũng chỉ có một ít hàng tồn kho, nhân viên đi kiểm tra một vòng vẫn không thấy ai, phàn nàn rằng: "Làm gì có ai hả? Hai thằng oắt bây doạ chú sợ chết khiếp. Mau đi đi, đi ra ngoài cho chú!"

Hai đứa bị nhân viên đuổi ra, đúng lúc trông thấy Hồ Sóc cùng một nhân viên chạy tới.

"Xem ra Hạ Cát hẳn là bị nhốt ở kho số 13." Hồ Sóc thở phì phò.

"Cái gì? Có người bị giam trong kho lạnh thật à?!" Nhân viên công tác sợ đến mềm chân, vội vội vàng vàng chạy sang hướng kho số 13.

Khi mọi người chỉ còn cách kho số 13 vài trăm mét, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn, tình cờ lại trông thấy khoảnh khắc hai cánh cửa sắt nặng nề đổ ruỳnh xuống đất.

Vốn dĩ Hồ Sóc có ý mang theo hai nhân viên chạy tới vì bọn họ có chìa khoá mở cửa, nhưng có khả năng Long Uý không đợi được nữa, dùng bạo lực phá cửa.

Để không ra náo loạn không cần thiết, Hồ Sóc nhìn sang A Phượng và Bé Tiên Cá, nhỏ giọng dặn: "Hai đứa mau lại đây!" Sau đó mình thì đưa hai nhân viên công tác đi tìm quản lý, nói rằng muốn tìm người phụ trách nói chuyện.

Sau khi cửa kho lạnh bị phá, Long Uý khôi phục lại hình người, vọt vào trong kho lạnh, luồng khí lạnh buốt ập vào mặt khiến lòng hắn thắt lại.

Hắn nhìn quanh kho lạnh, nhanh chóng tìm thấy Hạ Cát đang cuộn người trong một góc hẻo lánh. Hắn nhanh chóng lại gần bế cậu lên. Khi chạm vào tứ chi lạnh cứng của cậu, đầu gối Long Uý mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống.

Hắn cố gắng bình tĩnh lại, ôm Hạ Cát ra khỏi kho lạnh, cẩn thận đặt cậu nằm trên đất.

Tóc mái và long mi Hạ Cát đã kết sương, hai mắt nhắm người, đã hoàn toàn mất đi ý thức.

A Phượng và Bé Tiên Cá thấy Hạ Cát nằm trên đất không nhúc nhích, sợ đến choáng váng.

A Phượng ngã ngồi lên đất, hai mắt đỏ au, không dám tin lẩm bẩm: "Sao lại thế này? Mình, mình không phải là chim Phượng Hoàng sao? Rõ ràng mình đã cầu nguyện ba sẽ bình an vô sự....rõ ràng người khác cầu nguyện với mình đều rất linh nghiệm mà...."

Bé Tiên Cá thậm chí còn quên cả khóc, chỉ biết trừng to mắt nhìn Long Uý cầu cứu.

Long Uý cởi áo khoác nhẹ nhàng bao lấy Hạ Cát, vô tình phát hiện có gì đó trong lòng cậu. Hắn run run mở nút áo sơ mi Hạ cát, kinh ngạc phát hiện có một bé mèo nhỏ nằm trong lồng ngực cậu, hai mắt mèo con cũng nhắm nghiền, cả người lạnh buốt.

Long Uý nghẹn ngào, ôm bé mèo giao cho Bé Tiên Cá, ngơ ngác nói: "Xem còn cứu được hay không?"

Bé Tiên Cá mờ mịt bị động tiếp nhận bé mèo bị đông cứng, nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời Hạ Cát.

Long Uý nói: "Em ấy, để tôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Long Uý: Em không muốn nghe anh tỏ tình sao?!

Hạ Tiểu Cát: l(o ▽ o)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top