TG 1 : Chương 1


Bụi gai um tùm, một thanh niên trẻ tuổi siết chặt con dao găm trong tay, bước từng bước về phía trước.

Càng đi sâu vào, con đường nhỏ càng trở nên hẹp lại, bụi gai cũng ngày một rậm rạp, quấn lấy lối đi.

Mãi đến khi người thanh niên chặt nhát cuối cùng dọn sạch đám bụi gai, lối đi mới mở ra trước mắt. Tầm nhìn của cậu giờ đây hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài tường đầy dây leo bò kín.

Kiều Dịch dừng lại trước một căn nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên mái, rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ nhỏ, đối chiếu địa chỉ ghi trên đó.

Sau khi chắc chắn địa chỉ không sai, Kiều Dịch tiến lên, chậm rãi gõ cửa lớn.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra từ bên trong.

Một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc đứng phía sau cánh cửa, vừa thấy Kiều Dịch thì liền thở phào nhẹ nhõm:

"Kiều tiên sinh, lần này lại làm phiền ngài rồi."

Ông lão quản gia nheo mắt cười hiền, rồi mở rộng cánh cửa thêm một chút.

Khi Kiều Dịch bước vào, ông lập tức đóng cửa lại, kéo dây xích sắt bên trong khóa chặt.

"Kiều tiên sinh, tình trạng của tiểu thiếu gia lần này có chút đặc biệt." Lão quản gia vừa nói, vừa dẫn Kiều Dịch lên lầu.

Bên trong ngôi nhà có phần trống trải, ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào khiến không khí lạnh lẽo thêm rõ rệt. Trên sàn tầng một, khắp nơi là những dấu vết cào xé dài ngoằng, như thể từng có dã thú điên cuồng cào cấu. Trên các bức tường cạnh đó, lại phủ đầy ký hiệu kỳ quái cùng tranh vẽ không rõ ý nghĩa.

"Tiểu thiếu gia ngày thường rất ngoan, chỉ là thỉnh thoảng sẽ trở nên kỳ lạ, đặc biệt là... thích ăn những thứ không bình thường." Lão quản gia lo lắng nói, "Nhất là các loại đồ ngọt."

Kiều Dịch đáp:

"Có lẽ là do trẻ con đều thích ăn đồ ngọt thôi."

"Nhưng... tiểu thiếu gia chỉ là trông có vẻ nhỏ tuổi, thật ra thì hắn đã..."

Lão quản gia như muốn nói gì đó, rồi lại kìm lại, cuối cùng chuyển chủ đề:

"Dù thế nào đi nữa, Kiều tiên sinh xin đừng mềm lòng. Hắn... không phải là một đứa trẻ bình thường."

Càng lên cao, không khí xung quanh dường như càng lạnh hơn. Khi đến khúc ngoặt của tầng cao nhất, lão quản gia dừng lại, nói:
"Xin Kiều tiên sinh chờ ở đây một lát, tiểu thiếu gia có chút sợ người lạ. Tôi sẽ vào nói chuyện trước."

"Ừm." Kiều Dịch đáp lời.

Cuối hành lang tối om là một cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng chặt. Một tia ánh sáng mỏng le lói lọt ra từ khe cửa. Lão quản gia bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Phòng gác mái rất nhỏ, trên sàn xếp chồng nhiều lớp đệm mềm. Một thiếu niên mặc lễ phục màu tối, tóc nâu sẫm, đang ngồi cạnh cửa sổ. Trên đầu gối là một quyển sách dày cộp, cậu cẩn thận đọc từng câu từng chữ.

"Thể xác bị giam cầm trong đau đớn, linh hồn bị khóa chặt đang thét gào tuyệt vọng."

Thiếu niên lật sang trang mới. Trên cổ tay cậu lấp lánh một chiếc vòng sắt, ánh sáng cấm chế mờ mờ hiện ra. Những chuỗi xích trên sàn nhà theo từng động tác lật sách khẽ rung lên, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Khi thế giới này trở thành địa ngục... thì ngay cả thần thánh cũng đã từ bỏ mọi sự cứu rỗi."

"Tiểu thiếu gia."

Lão quản gia nhẹ giọng cắt ngang tiếng đọc đầy cảm xúc của thiếu niên.

Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn lão quản gia rồi nở nụ cười tươi:

"Ngày hôm nay ta rất ngoan, không có lén ăn linh tinh đâu."

Lão quản gia bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo có chút nhăn của thiếu niên, mỉm cười nói:

"Thiếu gia phải tiếp tục cố gắng giữ vững như vậy nhé."

Thiếu niên nắm lấy vạt áo của lão quản gia, không nhịn được hỏi:

"Vậy... ta có thể ăn gì đó được không?"

"Bây giờ thì vẫn chưa được. Thiếu gia chịu khó nhịn thêm một chút nữa, đến tối sẽ ổn thôi." Lão quản gia vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng trấn an.

"Nhưng mà ta đói quá..."

Thiếu niên cúi đầu xuống, rồi đột nhiên lại tiến sát người lão quản gia, khẽ ngửi ngửi :

"Ngươi có mang theo gì ăn không? Hình như ta ngửi thấy mùi gì đó..."

"Tiểu thiếu gia... lần này... không phải để ăn..."

Âm thanh trong phòng gác mái dần trở nên mờ nhạt. Lão quản gia cúi đầu, nói gì đó với thiếu niên bằng giọng rất nhỏ nhẹ.

Kiều Dịch vẫn đứng ngoài hành lang, ánh mắt lướt qua một tấm gương hình bầu dục treo trên tường. Trên mặt gương phủ một lớp bụi mỏng, ở góc trái phía dưới dường như có vài dòng chữ nhỏ được khắc lên.

Xuyên qua tấm gương, Kiều Dịch nhìn thấy thiếu niên trên gác mái đang bước ra. Trong lòng cậu ôm một quyển sách dày cộp, toàn thân chìm trong bóng tối, gương mặt bị che phủ bởi bóng đêm nên không thể nhìn rõ biểu cảm.

"Thơm quá..."

Thiếu niên thì thầm, rồi bước về phía trước vài bước. Xích sắt kéo lê trên sàn vang lên tiếng leng keng, thân thể cậu gần như hoàn toàn ẩn trong bóng tối.

"Xoạch"

Quyển sách trong tay thiếu niên rơi xuống đất.

Thiếu niên khựng lại, chỉ đứng đó dựa sát tường, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Kiều Dịch.

Kiều Dịch nhanh chóng bước tới trước mặt thiếu niên, cúi xuống nhặt sách lên, phủi lớp bụi bám trên bìa, rồi nhẹ nhàng đưa lại cho thiếu niên, khẽ gọi:

"Vưu thiếu gia."

Nhưng thiếu niên không nhận lấy. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào người Kiều Dịch. Rồi cậu từ từ giơ tay lên, vươn tới trước mặt đối phương.

Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da ấm áp trên má, khiến đồng tử của thiếu niên khẽ co lại, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

"Đói quá..."

Kiều Dịch nghiêng đầu, tránh khỏi sự tiếp xúc ấy, rồi lùi về chỗ ngoặt hành lang. Anh đặt quyển sách lên tủ, cạnh tấm gương, lúc này mới nhìn rõ những dòng chữ nhỏ khắc bên dưới mặt kính:

"Khi ác ma khoác lên mình lớp da vô hại ngây thơ, khi tội nhân cố gắng thu lại cặp răng nanh khát máu..."

Tiếng xích kéo lê trên sàn lại vang lên, âm thanh chói tai từng bước một tiến đến từ phía sau.

Trong gương, thiếu niên mỉm cười, từng bước bước ra khỏi bóng tối. Lễ phục tối màu lấp ló che đi chiếc vòng sắt nơi cổ tay, làn da trắng đến bệnh trạng lộ rõ những mạch máu xanh dưới ánh đèn lờ mờ.

"Dùng máu tươi để gột rửa tội ác hắn mang, dùng linh hồn để tế bái đức tin của hắn."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, kéo dài hai chiếc bóng trên sàn nhà một cách rợn ngợp

( Từ "rợn ngợp" là một cách nói mang tính sáng tạo, kết hợp giữa "rợn người" (gợi cảm giác lạnh gáy, đáng sợ) và "choáng ngợp" (cảm giác bị áp đảo, ngợp trước điều gì đó).

Tiếng xích sắt khẽ rung lên lần nữa, trong ánh sáng ấy, đôi mắt màu xám xanh nhạt của thiếu niên lấp lánh như ánh nước, đôi môi khẽ mấp máy.

"Ta có thể ăn luôn ngươi không! "

-----

Mọi người chỗ nào đọc không hiểu hay khó chịu thì cmt ở đó để tui sửa nha, nói nhỏ nhẹ thui tui mong manh lắm😭❤

Mọi người vote cho mình 1 sao nha. Mình cảm ơn

Mọi người có thể giới thiệu cho mình mấy bộ mà mọi người thấy hay nhưng nó chưa được edit hay gì đó cho tui nha, tui rãnh thì tui edit cho mọi người cùng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top