Chương 3
Ngọn lửa trên đài cắm nến chập chờn, chiếu lên tường hai cái bóng đang đung đưa theo nhịp chuyển động.
Kiều Dịch nằm ngửa trên giường, vô thức siết chặt ga trải giường dưới thân. Mồ hôi trên mặt chảy từ cằm xuống từng giọt.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã tắt từ lâu. Mãi đến nửa đêm, hai cơ thể quấn chặt trên giường mới dừng lại mọi động tác.
Kiều Dịch nhắm mắt, gối đầu lên ngực người đàn ông, được vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
Cơ thể dần trở nên nhẹ bẫng, như thể bước vào một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, là một biển hoa hồng đỏ rực kéo dài đến vô tận. Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của một người đàn ông, nhưng cố gắng lắng nghe cũng không thể phân biệt rõ nội dung.
Cách đó không xa, một bóng người mặc đồ đen mơ hồ đứng giữa bụi hoa, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
“Hoa hồng rất hợp với em.” Người kia cười, đi đến trước mặt Kiều Dịch, đưa ra một cành hoa hồng.
“Tới chơi một trò chơi nhé.”
Kiều Dịch nhận lấy hoa, nhưng khi ngẩng đầu lên, người đó đã biến mất.
Bên cạnh bụi hoa, từng đóa hồng đột nhiên khô héo, cả biển hoa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa vàng hồng cuộn tròn vây lấy Kiều Dịch.
Trong biển lửa, xuất hiện những gương mặt vặn vẹo, những thân thể giãy giụa lao về phía cậu, còn văng vẳng tiếng khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ.
Kiều Dịch đứng giữa ngọn lửa, tay nắm cành hoa đã bị thiêu cháy chỉ còn trơ lại nhánh khô trụi lá.
“Kiều, em thua rồi.”
Ngay lập tức, Kiều Dịch giật mình tỉnh dậy, cuộn người ôm lấy chính mình, toàn thân run rẩy. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tứ chi lạnh buốt.
Bên cạnh trống không, chẳng có ai. Chỉ có ánh nến trên tường vẫn chập chờn chiếu sáng.
Kiều Dịch đặt chân trần xuống đất, tùy tiện khoác chiếc áo ngủ ở mép giường rồi bước ra khỏi phòng.
Hành lang ngập trong mùi máu nhè nhẹ. Lần theo mùi hương, cậu đến nhà ăn.
Trong nhà ăn, người đàn ông ngồi cạnh bàn buông ly máu trong tay xuống. Thấy bóng người nơi cửa, hắn cong môi, vươn tay ra phía cậu.
“Chủ nhân…” Vừa mới đến bên bàn, Kiều Dịch đã bị Vưu kéo vào lòng.
“Lại không mặc tử tế rồi…” Người đàn ông khẽ than nhẹ, cẩn thận buộc lại dây áo ngủ cho cậu, che đi những dấu vết ái muội trên ngực.
Kiều Dịch tựa vào lòng hắn, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ. Ngoài cửa sổ, có một bóng đen nhỏ treo ngược.
Bóng đen đó đột ngột bay vào phòng, lượn một vòng rồi lại bay ra qua cánh cửa sổ khác, tiếp tục treo lộn ngược ở bên ngoài.
Rừng cây chìm trong màn đêm. Phía chân trời xa xăm bắt đầu lộ ra dấu hiệu trắng dần của bình minh.
“Muốn ra ngoài chơi sao?” Vưu để ý ánh mắt cậu.
Kiều Dịch nhìn hắn, hỏi khẽ:
“Có thể không?”
“Đương nhiên rồi.”
Vưu buông tay, đứng dậy, nắm lấy tay Kiều Dịch dẫn cậu xuống tầng hầm nơi cất giữ vũ khí.
Trong kho, các loại kiếm dài, kiếm ngắn treo đầy trên tường; những con dao găm, ám khí đủ loại bày kín trên các kệ.
Kiều Dịch đi bên cạnh Vưu, lướt qua từng hàng tủ, bỗng dừng lại khi ánh mắt bị một vật thu hút.
Trên bàn chất đầy vũ khí chưa được sắp xếp, kiếm dài kiếm ngắn chồng lên nhau hỗn loạn. Như bị điều gì đó thôi thúc, Kiều Dịch bước đến, rút ra một thanh trường kiếm từ dưới cùng.
Chuôi kiếm có màu ám kim đơn giản, không bắt mắt. Trên lưỡi kiếm có khắc những hoa văn mờ ẩn, dù ở trong căn phòng ngầm tối tăm, thân kiếm vẫn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
“Em thích thanh này à?” Vưu đã đi đến.
“Ừm.”
“Thích thì cứ mang đi.” Người đàn ông cười khẽ, nhìn thanh kiếm trong tay cậu.
“Đây là kiếm của thợ săn.”
“Thợ săn?” Kiều Dịch lần đầu tiên nghe thấy từ đó.
“Là những kẻ chuyên săn lùng ma cà rồng.” Giọng Vưu thoáng trở nên xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó.
“Thợ săn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Chúng luôn khát khao giết chết ma cà rồng.”
“Nhưng may mắn thay…” – Vưu cười nhẹ.
“Trên thế giới, kẻ thợ săn cuối cùng đã không còn nữa.”
“Không còn nữa?”
Vưu không giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Không còn ai là thợ săn nữa.”
Hắn cầm lấy thanh kiếm từ tay Kiều Dịch, cho vào vỏ, rồi như thói quen đưa tay chạm vào phần chạm khắc ở chuôi kiếm.
Ở đáy chuôi kiếm, có một chữ được khắc tinh xảo:
“Kiều.”
----
Có khi nào là thụ mất trí nhớ khom ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top