Chap 7: Kì quái
Đeo chiếc tạp dề màu xanh dương rồi chăm chú nấu ăn cho bệnh nhân nhỏ của hắn. Trông hắn lúc này thật sự giống người đàn ông đảm đang của gia đình.
Mùi thức ăn thơm ngon ngậy ngậy làm tăng thêm cảm giác đói bụng của Châu Quân. Đợi mãi, cuối cùng cậu cũng được thưởng thức bữa ăn tối muộn của mình.
Lần này là sườn xào chua ngọt. Quả thật hắn nấu rất ngon, ướp vị rất đậm đà. Vị ngọt sắc đậm vào lưỡi. Loại sườn này cũng không phải dạng vừa.
Nói là thịt lợn, nhưng có cảm giác dai gằng, nhấm nhá thêm chút cảm giác gân thịt. Đúng là thứ thịt "lợn" không phải cứ mua là có.
Châu Quân ăn rất ngon miệng. Bất chợt, cậu hỏi trong vô thức:
- Bác sĩ, vậy người thân của tôi...
Chưa đợi cậu hỏi xong, hắn cười khúc khích. Ẩn trong giọng cười đó là có vô vàn ẩn ý.
- Ý em là mẹ của em? Đừng lo, bà ấy sẽ luôn ở bên cạnh em mà.
Châu Quân thở phào một hơi nhẹ nhõm làm hắn phì cười chế giễu. Đúng là thứ bình hoa di động ngu xuẩn. Sống dưới sự giả tạo không biết bao nhiêu năm, mà vẫn ngu ngốc tin vào như chấp niệm.
- Cũng 23:03 rồi, chúng ta đi ngủ nhé?
Hắn bế phốc bệnh nhân của hắn trên tay, lập tức đưa về phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn chạm tay lên phía trên trán của cậu như muốn đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên đó.
Lập tức hành động của hắn bị Châu Quân né tránh. Cánh tay gầy guộc của cậu đẩy nhẹ người hắn ra. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu và kinh tởm.
- Bác sĩ, tôi thực sự không thích những điều như vậy. Mong anh đừng làm vậy nữa!
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Không khí lạnh tỏa khắp căn phòng. Châu Quân cảm thấy sợ hãi. Vì cậu không thể nào nhìn thấy gương mặt của Lâm Vũ đang biểu lộ cảm xúc gì, và hắn sẽ làm gì cậu.
- Tôi xin lỗi, em đừng tức giận ảnh hưởng đến bệnh trạng. Đây, uống chút sữa trước khi ngủ vẫn là tốt nhất.
Hắn nở nụ cười gượng gạo, đưa cho cậu cốc sữa đã chuẩn bị sẵn. Hãy gọi nó là một cốc sữa "đặc biệt", vì nó đặc biệt, và đặc biệt dành cho cậu.
Cầm lấy cốc sữa và uống một hơi. Cậu có hơi nhăn mặt. Vị của cốc "sữa" này thật kì lạ. Một sự tanh tưởi ộc lên miệng, có chút ngậy và hơi nhuyễn.
Vị ngọt này không giống như sữa bột, đó là vị ngọt của đường được pha thêm. Và quan trọng nhất, ly sữa có hơi đặc quánh nhẹ. Một loại chất lỏng giống nước canh của rau mồng tơi.
- Đó là loại sữa đặc biệt dành cho bệnh nhân, rất nhiều người tin dùng đấy. Không chỉ bổ, mà còn có tác dụng làm đẹp. Cậu uống vào, sẽ nhanh hồi phục.
Hắn cười khúc khích và cầm lấy chiếc ly rỗng chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Kì quái, thật kì quái"
Bề ngoài Châu Quân đã ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường rộng mềm mại, cuộn tròn trong chăn ngủ yên trông như một con mèo. Dễ thương vô cùng.
Nhưng bên trong cậu lại đang dậy lên những suy nghĩ kì quái, về gã bác sĩ quái đản, về sự kì lạ của ngôi nhà này.
Thấy Châu Quân đã ngoan ngoãn ngủ yên, Lâm Vũ mới nhẹ nhàng đóng cửa và ra ngoài. Chờ đến khi tiếng xe của hắn đã vang xa khỏi căn nhà, cậu mới dám lổm ngổm bò dậy khỏi giường.
Theo trí nhớ mò đến nơi căn bếp quái đản kia. Châu Quân cũng không hẳn là quá vô dụng, nhờ vào việc cố tình để hắn cho cậu đi trên sàn, mới có thể lần mò mà đi đến căn bếp.
Cậu lần mò trong bóng tối. Vỗn dĩ cũng chẳng cần bật đèn, vì thứ mắt cậu thấy cũng chỉ là bóng tối. Cuối cùng cậu cũng chạm đến được chiếc tủ lạnh.
Cậu đóng mở chiếc tủ lạnh một hồi, mới dám xác nhận âm thanh đó là nơi mà hắn thường lấy đồ ăn và chế biến.
Cậu vân vê đôi tay khắp tủ lạnh, để tìm kiếp thứ "thịt" kia. Có lẽ là do cậu đói hay gì khác? Cậu lần mò, máu thịt tanh tưởi đã nhem hết vào tay cậu.
Bắt chợt, cậu sờ được một miếng xương sườn nhỏ như cây bút bi. Miếng xương sườn này có hơi nhăn nheo ở giữa, và sàm sạm ở gần cuối.
Phía dưới chỗ sàm sạm, là một mảnh có hình dáng như hình trụ dẹp, mượt và bóng. Dùng tay để bấm thì có hơi cưng cứng và dài đến hết phần cuối của miếng xương sườn.
Thịt của miếng xương sườn này cũng không thể gọi là mịn nhẵn như những miếng thịt sống khác, mà nó có hơi thô ráp, và sàm sạm như miếng da bên ngoài.
Cậu bất chợt sợ hãi và tự bịt lấy miệng chính mình để không phát ra bất kì một tiếng hét thất thanh nào. Máu thịt tanh nồng giờ đã dính trên khuôn mặt của cậu.
"Ngón tay người!?"
Thứ suy nghĩ dị hợm vừa vụt lên trong đầu cậu. Chưa hết bàng hoàng và kinh hãi, miếng "xương sườn" rơi ra khỏi tủ lạnh chạm vào đầu ngón chân của cậu, lạnh toát.
Cậu cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Cậu muốn lôi tất cả ruột gan của mình ra, mà gằn xé, mà vò nhàu, rửa sạch.
Bỗng nhiên, miếng "xương sườn" vừa nằm ngay trên đầu ngón chân cậu, giờ lại rời khỏi đó và nhảy lại vào tủ lạnh.
Cảm giác lạnh toát trên đầu ngón chân dần biến mất.
- Giữ đồ ăn tươi chính là việc cần thiết để bảo quản thực phẩm, em biết mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top