Chap 4: Bệnh nhân của tôi mau hồi phục

- Châu Quân đừng sợ. Hiện tại chẳng phải cậu đang sống và được chăm sóc rất tốt ở nhà tôi sao?

Nụ cười của hắn dù Châu Quân không nhìn thấy, nhưng nghe thanh âm thì nó lại ngọt ngào ôn nhu đến nỗi sự tuyệt vọng trong cậu cũng được vơi đi phần nào.

Trước sự im lặng của bệnh nhân, Lâm Vũ chỉ biết thở dài rồi dịu dàng nhắc nhở:

- Việc em mất ánh sáng cũng có thể gây nguy hiểm cho em trong việc sinh hoạt hàng ngày. Được rồi, em sẽ ở lại nhà tôi và đừng bao giờ chạy khỏi đây khi chưa được cho phép. Sẽ rất nguy hiểm, em rõ rồi chứ?

Thanh âm dịu dàng ôn nhu như cám dỗ, ai nghe cũng phải mềm lòng mà ngoan ngoãn.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Vũ đứng dậy nhưng bị một bàn tay nhỏ mềm khác kéo lại.

- Anh...

Trước hành động trẻ con đầy đáng yêu này, Lâm Vũ không thể nào không phì cười trước bệnh nhân của hắn.

- Vậy được rồi. Em xuống bếp với tôi nhé?

Không đợi Châu Quân trả lời, hắn nhấc bổng cậu khỏi giường. Bước ra ngoài còn không quên đặt một nụ hôn trên trán cậu.

- Bệnh nhân của tôi, phải sớm hồi phục.

"Tên bác sĩ này, hắn có phải bị điên không...?"

Châu Quân ngồi ở bàn ăn, ngay cạnh căn bếp. Mùi hương của thức ăn khiến cơn đói của cậu càng thêm sôi sục. Dù sao thì cậu cũng chỉ mới tỉnh lại, đâu đã được bồi bổ thứ gì. Chỉ có điều, thịt mà hắn nấu có mùi máu nồng rất tanh.

- Anh nấu thịt tươi sao? Tôi thấy mùi máu tanh thật đấy.

Trước thắc mắc của Châu Quân, hắn chỉ phì cười. Một nhát "xạch" đứt ngang miếng thịt. Dù có tanh hay không, thì cậu cũng sẽ ăn hết nó thôi. Việc gì phải thắc mắc?

- Haha đúng vậy. Bệnh nhân của tôi, là phải bồi bổ dinh dưỡng tốt nhất mới mau hồi phục.

Sự chăm sóc chu đáo của Lâm Vũ không khỏi khiến cho cậu có phần khó xử. Cũng chẳng biết là cậu kì thị hay là hứng thú với việc này. Hai má cậu đỏ ửng, nhưng trong đầu lại mang những suy nghĩ miệt thị nếu hắn là tên đồng tính ghê tởm.

"Dù sao hắn ta cũng là bác sĩ và là người chăm sóc mình, đây là lẽ đương nhiên. Mình thật sự chẳng mong hắn ta là người đồng tính, đúng là kinh tởm."

Bữa trưa được tự tay hắn nấu. Từ cách chế biến cho tới hương vị, cũng có thể coi là cao lương mĩ vị.

Châu Quân vui vẻ thưởng thức bữa trưa rất ngon miệng. Miệng không ngừng nhai đến phúng phính trông rất muốn cắn một cái, khen đồ ăn mà hắn nấu không ngớt.

Lâm Vũ cứ luôn tay gắp thịt bồi bổ cho Châu Quân, còn cứ nói cậu phải ăn cho mau hồi phục. Đồ ăn ngon trước mặt, ai mà lại chối từ? Chỉ là thấy Châu Quân thưởng thức rất ngon miệng, Lâm Vũ thấy rất vui trong lòng.

" Tôi biết mà. Bà mẹ của em thịt rất chắc, em ăn chắc chắn sẽ rất hợp miệng. Chỉ cần em thấy đói, thì tôi sẽ trở thành đầu bếp của riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top