BH,NLTHTCR-VTGT

[1]

1.

Mùa đông khắc nghiệt.

Trong tẩm cung hoàng đế.

Thừa tướng cả ngày lạnh run bước vào, cung kính: "Bệ hạ, nên vào triều thôi."

Hoàng đế nằm trên giường không nhúc nhích, nửa đầu chôn vào chăn, rầu rĩ nói: "A... Ái khanh..."

Thừa tướng: "Là thần, bệ hạ nên vào triều."

Hoàng đế: "...."

Thừa tướng: "Bệ hạ, văn võ cả triều đều đang ở Tuyên Võ Môn đợi người."

Hoàng đế: "... Trẫm không khỏe."

Thừa tướng: "Để thần truyền thái y cho bệ hạ."

Hoàng đế: "Thái y chữa không hết..."

Thừa tướng nhíu mày: "Bệ hạ không được giấu bệnh sợ thuốc."

Hoàng đế: "Tối qua hình như trẫm bị bóng đè, không dậy được."

Thừa tướng mặt lạnh: "....."

Hoàng đế: "Haizz... Ngươi nhìn đi, nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, y như bị dính chặt vào giường, ngươi để trẫm nằm là được rồi..."

Thừa tướng: "..."

2.

Mới vừa bãi triều.

Hoàng đế khoác áo gấm, thừ người đứng dưới mái hiên.

Thừa tướng cúi đầu đứng bên cạnh, nhắc nhở: "Bệ hạ, vừa mới có tấu chương đưa tới ngự thư phòng."

Hoàng đế giả bộ như không nghe thấy, phiền muộn: "Ái khanh..."

Thừa tướng: "Có thần."

Hoàng đế: "Còn bao lâu nữa mới tới lễ đón năm mới để ta được nghỉ?"

Thừa tướng không muốn trả lời: "..."

Hoàng đế bưng mặt, thần sắc đau khổ: "Trẫm sắp chịu hết nổi rồi..."

Thừa tướng mặt lạnh tanh: "Còn ba mươi lăm ngày nữa."

Hoàng đế sụp hai vai, xoay người nhìn thừa tướng ra vẻ đáng thương: "Hình như còn lâu quá, hay là sớm chút..."

Thừa tướng cắt ngang: "Qua năm mới năm ngày mới được nghỉ lễ, đây là quy củ do tổ tiên đặt ra."

Hoàng đế thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Phải sửa."

Thừa tướng kiên trì: "Đây là quy củ."

Hoàng đế: "Quy củ là do con người đặt ra, không thích hợp thì sửa. Quy củ mà trẫm sửa sau này với đời sau cũng là quy củ của tổ tiên."

Thừa tướng: "... Mong bệ hạ không lấy lý do riêng làm chuyện công."

Hoàng đế: "..."

3.

Đêm lạnh.

Trên bàn duyệt tấu chương.

Hoàng đế đẩy tấu chương ra: "Không được không được rồi, mắt trẫm sắp mù rồi."

Thừa tướng ở bên cạnh ngẩng đầu nói: "Bệ hạ, người mới xem có hai quyển."

Hoàng đế: "Mắt trẫm không được tốt, từ nhỏ đã không thể đọc sách dưới ánh đèn."

Thừa tướng im lặng, ánh mắt sắc lại.

Hoàng đế không phát hiện ra, tùy ý cầm một quyển tấu chương: "Huống hồ chi là bọn người đó... Ngươi xem đi, có một chuyện bé xíu cũng viết dài tới tám chín tờ, trẫm sao có thời gian đọc hết trong một ngày?"

Thừa tướng bất đắc dĩ, đứng dậy đến gần: "Một khi đã như vậy, bệ hạ ngồi đó đi, để thần đọc."

Hoàng đế: "... Làm phiền ái khanh."

Thừa tướng mở tấu chương, thần sắc bình tĩnh, nhắc nhở hoàng đế: "Những tấu chương này đã để ở đây năm ngày, được chọn lọc từ các nơi đưa đến, bệ hạ cần phải xem qua."

Hoàng đế: "...."

Thần sắc của thừa tướng vẫn bình tĩnh: "Hôm qua, người lấy lý do không khỏe để đùn đẩy, hôm trước, người lấy lý do uống rượu mừng tướng quân, hôm kia thì lại lấy lý do có thói quen ngủ sớm, hôm trước nữa..."

Hoàng đế xua tay: "Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa, đọc đi đọc đi, trẫm nghe là được."

~o~O~o~

[2]

4.

Đêm ba mươi.

Hoàng đế chôn đầu vào gối, giọng nói miễn cưỡng: "Thân thể trẫm không khỏe, ái khanh chủ trì đi."

Thừa tướng đứng bên giường, coi như không nghe: "Bệ hạ, người dậy đi."

Hoàng đế nhấn mạnh: "Thay chủ trì."

Thừa tướng không để ý tới, còn vạch trần sự thật: "Bê hạ, người nằm trên giường cả ngày rồi."

Hoàng đế không cãi được, oán giận: Ngày lễ phải cho trẫm nghỉ ngơi chứ, sao còn bắt trẫm mở yến tiệc với quần thần..."

Thừa tướng: "Đây là quy củ của tổ tiên."

Hoàng đế từ từ lết dậy: "Phải bỏ. Năm nào cũng có một kiểu, sớm hay muộn gì trẫm cũng bắt cả nước không được mở yến tiệc."

Thừa tướng im lặng không nói.

Hoàng đế để thái giám mặc quần áo, bỗng nhiên vỗ tay một cái, hai mắt sáng lên: "Ái khanh, năm sau yến tiệc làm ở ngự hoa viên đi, trẫm ngồi trên đài ngọc bích bên hồ, xung quanh buông mành là được!"

Thừa tướng nâng mắt, không thấy có gì tốt: "Sau đó?"

Hoàng đế cười tủm tỉm: "Sau đó trẫm có thể trốn ở phía sau nằm dài ra, hoặc kêu người khác thay chủ trì."

Sắc mặt thừa tướng lạnh băng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Bệ hạ, chi bằng người kêu người khác cải trang thành người, rồi thay người tham dự yến tiệc, rồi thay trị vì luôn cho rồi."

Hoàng đế: "Đúng đúng, trẫm vẫn luôn..."

Mắt thấy sắc mặt thừa tướng trở nên khó coi, giọng nói hưng phấn của hoàng đế giảm xuống, cười cười: "... Nhưng nghĩ một hồi lại thôi."

5.

Hoàng đế uống chút rượu.

Nửa phần cuối của bữa tiệc, tay thì chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi cho đến khi thái giám phải chạy tới đỡ hắn dậy.

Thừa tướng ở bên cạnh phân phó: "Làm phiền công công ngày mai giờ Dần canh ba, đúng giờ gọi bệ hạ dậy, nghi thức tế thiên không thể chậm trễ."

Công công nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hoàng đế bỗng nhiên mở to mắt, tức giận mắng: "Ái khanh! Ngươi không được quá phận!"

Thừa tướng cung kính: "Bệ hạ, thần là vì sức khỏe của người."

Hoàng đế lên án: "Năm ngoái là giờ Dần khắc sáu! Tại sao năm nay lại sớm hơn?! Giờ Dần canh ba?! Thôi thì ngươi kêu trẫm ngủ đại ở ngoài chỗ tế thiên cho rồi đi!"

Thừa tướng sắc mặt bình tĩnh: "Năm trước là giờ Dần khắc sáu, thái giám cung nữ trong tẩm cung cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể gọi được người dậy, năm nay phải tính sớm hơn. Huống chi hôm nay bệ hạ đã nằm cả ngày trên giường, nghĩa là bệ hạ cũng đã chuẩn bị trong lòng sáng mai phải làm tốt."

Hoàng đế: "Trẫm không có chuẩn bị!"

Thừa tướng lắc đầu, mắt thấy hoàng đế chuẩn bị khóc lóc om sòm, không thể dùng bạo lực, vì thế chỉ có thể nhỏ giọng lại: "Vậy thần giúp bệ hạ chuẩn bị. Khẩn cầu bệ hạ để thần ở lại trong cung, nếu người có thể dậy nổi thì đúng giờ dần khắc sáu thần sẽ gọi bệ hạ dậy."

Hoàng phải thu lại vẻ mặt giận dữ, suy nghĩ cân nhắc, sắc mặt tồi tệ, "... Trẫm đồng ý."

6.

Tối hôm đó, ở trên giường.

Thừa tường dạy dỗ hoàng đế: "Bệ hạ, người không thể lười biếng như vậy."

Hoàng đế: "Khò... khò..."

Thừa tướng: "Xa là chuyện Tây Bắc và Nam Cương... Gần là trong hoàng đô, triều đình, vẫn còn nhiều chuyện phải lo lắng."

Hoàng đế: "Khò... khò..."

Thừa tướng: "Đối với thần tử, người không thể vì sự nhàn rỗi của bản thân mà quá coi trọng bọn họ, chuyện gì cũng phải xem qua, thời gian trôi qua, mặc dù là thần cũng khó có thể giữ được lòng trong sạch."

Hoàng đế cuối cùng cũng không nhịn được, thở dài: "Haiz... Ngươi có để cho ta yên được chưa?"

Thừa tướng im lặng.

Hoàng đế: "Trẫm chỉ biết, ngủ chung với ngươi, ngươi sẽ nói nhảm không ngừng."

Thừa tướng: "Những lời này ban ngày thần muốn nói nhưng không có cơ hội."

Hoàng đế xoay người, chống tay lên đầu, trong bóng đêm nhìn chằm chằm thừa tướng:

"Trẫm chính là như vậy, ngươi có nói bao nhiêu cũng không thay đổi được. Ngươi muốn phụ tá minh quân chăm chỉ... ha ha... chờ trẫm sinh con nối dõi đi."

Thừa tướng: "Khi nào mới có?"

Hoàng đế cầm sợi tóc dài rơi bên gối của thừa tướng, quẹt lên hai má mình: "Cái này cũng khó nói, ngươi cũng biết, thật ra chuyện giường chiếu rất là mệt mỏi, thân là nam tử phải giữ mặt mũi, thích nắm đối phương trong tay, cho nên trẫm... thật sự rất lười làm chuyện đó..."

Thừa tướng nghẹn lời, không thể tưởng tượng được bệ hạ của hắn đã đạt tới cảnh giới này, "...." Hoàng đế trong bóng đêm nhoẻn miệng cười: "Nhưng mà nếu có người lúc làm chuyện đó, ngồi trên người trẫm, tự mình chủ động... vậy thì trẫm rất thích ý."

Thừa tướng mặt trầm như nước.

Hoàng đế tiếp tục suy tưởng: "Tốt nhất là tự dùng ngón tay chuẩn bị cho mình luôn thì quá hay."

Mặt thừa tướng liền đen như đít nồi.

~o~O~o~

[3]

7.

Cuối xuân.

Mưa to sấm sét ầm ầm.

Thừa tướng bước vào điện, trên trán còn dính vài giọt mưa: "Tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn: "A ái khanh..."

Thừa tướng nhíu mày, tới gần: "Bệ hạ, bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, nên xử lý việc chính sự."

Hoàng đế giả bộ như không nghe không thấy, vươn tay chỉ bên cạnh: "Trẫm khát nước, làm phiền ái khanh bưng giùm trẫm chén trà xanh."

Thừa tướng mặt lạnh, bưng ly trà xanh tới: "Bệ hạ, sổ sách hôm qua người đã xem chưa?"

Hoàng đế ngẩng đầu: "Xem liền giờ, ái khanh, làm phiền đưa chén trà tới miệng trẫm..."

Thừa tướng uất hận, ba một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Bệ hạ, người định làm ông vua mất nước phải không!"

Hoàng đế bị bắn trúng vài giọt trà, lè lưỡi liếm liếm, coi như giải khát tạm, "Ái khanh, ngươi tức như vậy làm gì? Không đút thì thôi, trẫm cũng không miễn cưỡng."

Thừa tướng uất giận, vẻ mặt càng lạnh hơn: "Bệ hạ cũng biết trong kinh thành đang đồn đãi xôn xao, chẳng lẽ người không có chút cảm nghĩ gì?"

Hoàng đế chớp mắt: "Lời đồn gì?"

Thừa tướng mặt lạnh như băng: "Thường Sơn vương muốn mang binh vào nam."

Hoàng đế chớp mắt: "... Nhưng mà chưa có vô mà..."

Thừa tướng giật giật khóe mắt.

Hoàng đế nói lời thấm thía: "Cho nên lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, không phải là sự thật. Huống hồ chi cho dù đó là sự thật, chẳng lẽ trẫm còn có thể an nhàn nằm đây uống nước? Mà là ra trước cửa Hoàng Thành rồi."

Sắc mặt thừa tướng trở nên khó coi.

Hoàng đế: "Nhưng mà ở cửa Hoàng Thành, chờ cái bọn kia chém đầu trẫm cũng đủ thời gian để trẫm uống một chén trà nhỏ."

Thừa tướng liên tục xanh mặt rồi lại trắng bệch, liếc nhìn hoàng đế vô cùng lạnh lùng sau đó hôn mê bất tỉnh.

Hoàng đế: "...."

8.

Ban đêm.

Thừa tướng từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt của hoàng đế lù lù ngay trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng đế hai mắt sáng rực có thần, đứng thẳng dậy, lùi ra sau tạo khoảng cách: "Ái khanh, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh."

Thừa tướng cảm thấy đầu mình vẫn chưa khỏe lắm, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm hoàng đế.

Hoàng đế vô cùng đau xót: "Ngươi là vì dầm mưa mà bị phong hàn, với lại làm việc cật lực trong thời gian dài nên bị té xỉu."

Thừa tướng: "..."

Hoàng đế đưa tay vào ổ chăn, sờ đầu ngón tay thừa tướng: "Bây giờ vẫn còn nóng, thái y nói mấy ngày tới có thể sẽ bị sốt lại, nhưng chỉ cần nghỉ vài ngày là được."

Trên trán thừa tướng đổ mồ hôi, mở miệng nói giọng cũng không lớn: "Vậy thần... tại sao, vẫn ở trong cung..."

Hoàng đế: "À, trẫm cũng không phải muốn quan tâm ngươi, chỉ hy vọng khi ngươi tỉnh lại người nhìn thấy đầu tiên là trẫm thôi."

Thừa tướng cảm thấy vô vọng, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Không nghĩ bệ hạ... lần nào xuất cung cũng..."

Hoàng đế nắm chặt tay thừa tướng, cười mỉa: "Nói thế nào cũng là nhất cử lưỡng tiện thôi."

Thừa tướng: "..."

Ánh mắt hoàng đế ôn nhu: "Nghỉ ngơi đi, trẫm nằm kế bên."

9.

Thừa tướng không khỏe.

Bệnh cứ hết rồi lại tái phát, cứ phải nằm trên giường bệnh.

Cứ thế qua nửa tháng.

Ban đêm.

Hoàng đế lẩm bẩm bên tai thừa tướng: "Ái khanh, ngươi đừng bỏ trẫm lại!"

Thừa tướng rối rắm: "..."

Hoàng đế chôn mặt vào hõm cổ thừa tướng: "Trẫm thật sự chịu hết nổi rồi!"

Thừa tướng rối rắm: "..."

Hoàng đế sờ sờ hai má thừa tướng: "Mỗi ngày không thấy ngươi mắng chửi, trẫm thật sự không vui nổi."

Thừa tướng rối rắm: "..."

Hoàng đế sờ sờ cổ thừa tướng: "Không xem tấu chương nổi, không nghe vô nghị sự, ngay cả lâm triều cũng không ngồi được."

Thừa tướng trong cơn hôn mê nheo mắt.

Hoàng đế vuốt vuốt vạt áo thừa tướng, thở dài: "Huống hồ lần trước lời đồn mà ngươi nghe được, cũng đã chứng thực không phải là lời đồn."

Thừa tướng rối rắm: "..."

Hoàng đế sờ đủ rồi, rốt cuộc cũng thu tay về, tiếp tục thở dài: "Nếu phải đánh giặc, ngươi nói xem... trẫm sao có thể sống nổi... huhuhu..."

Thừa tướng rối rắm: "..."

Hoàng đế nghẹn ngào, nước mắt ướt mi: "Nếu trẫm phải ngày ngày đi sớm về trễ, phí sức lao động... vậy chi bằng bây giờ ôm ngươi nhảy sông cho rồi... Nhảy sông quên hết đi... huhuhu..."

~o~O~o~

[4]

10.

Thừa tướng nhớ rõ trong cơn bệnh, có một người lúc nào cũng khóc lóc bên tai.

Sau khi hoàn toàn bình phục.

Bên cạnh cũng không thấy bóng dáng hoàng đế.

Trên gối có một phong thư.

Mở ra xem.

Thừa tướng nhíu mày.

Chữ viết của hoàng đế như gà bới, viết một cái đại thông báo.

Mà toàn bộ lá thư chỉ toàn là kể lể và khóc lóc.

"Từ biệt khanh khanh..."

"Trẫm đưa quân đi đánh giặc, huhuhu..."

"Đúng vậy, ái khanh ngươi không có nhìn nhầm, trẫm thật sự đưa quân đi đánh giặc, huhuhu..."

"Trẫm vẫn không thể nào tin được, trẫm thật sự đưa quân đi đánh giặc, huhuhu..."

"Từ nay về sau mỗi ngày phải dãi nắng phơi sương, màn trời chiếu đất, công việc bù đầu bù cổ, thức khuya dậy sớm... huhuhu..."

"Trẫm sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ không chịu nổi, huhuhu..."

"Nếu có một ngày trẫm không chịu nổi trốn quân binh bỏ chạy, ngươi cũng đừng tìm trẫm, cứ lập người khác lên đi, huhuhu..."

"Nhưng mà đừng có quên trẫm nha, nếu không trẫm có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi, huhuhu..."

Thừa tướng gấp lá thư lại, sắc mặt so với lúc bị bệnh càng khó coi hơn.

11.

Mùa hè oi bức.

Định Châu.

Thừa tướng mới vừa đọc xong lá mật tín của hoàng đế.

Mới xếp lại.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tướng sĩ báo tối nay binh mã của Thường Sơn vương sẽ tới nơi đánh giết ở Định Châu.

Thừa tướng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Thừa tướng xoay người gọi chư vị tướng lãnh thủ thành tới để thương nghị.

Làm xong, trên mặt vô cùng bình tĩnh.

Vương gia khác họ của Bích Nguyệt muốn tạo phản, hắn đã sớm đoán ra.

Nhưng phiền phức là hắn phản quá sớm.

Bản thân còn chưa kịp nhắc nhở bệ hạ.

Con quỷ lười kia lại như uống nhầm thuốc ngự giá thân chinh.

Phản tặc sẽ thừa dịp hoàng thành phòng giữ yếu liền đánh tới, đây có lẽ là dự kiến từ đầu.

Hắn vừa hết bệnh liền phải bận rộn âm thầm bố trí.

Bản thân cũng bỏ hai ngày xuất nhập hoàng thành để canh giữ.

Tối nay là ngoài thành Định Châu.

Trận Tu La cuối cùng bao vây diệt trừ Thường Sơn vương.

Chỉ có thể thắng, không được thất bại.

Nếu mất nước thật thì quá tiện nghi cho con quỷ lười kia rồi.

Suy nghĩ tới điều này, thừa tướng nhoẻn miệng cười.

Tay sờ phong thư để trong tay áo.

Trong lòng nghĩ tới cảnh người kia khóc lóc kể lể.

"Huhuhu... Ái khanh đừng sợ, trẫm đã phái Lý tướng quân mang năm vạn tinh binh quay về thành tiêu diệt phản tặc..."

"Huhuhu... Ngươi chỉ cần nghĩ tới trẫm thôi, thân ảnh trẫm anh tuấn thần võ mang ngươi vào giấc ngủ..."

"Huhuhu... Đương nhiên nếu thật sự lo tới ngủ không được, vậy viết thư cho trẫm đi, trẫm thu đủ cái "thần đã biết" của ngươi rồi!"

"Huhuhu... Cuối cùng phải nhớ rõ hồi âm rõ ràng cho trẫm: Cách xa ba tháng, ngươi có nhớ trẫm không..."

12.

Mây đen đầy trời, mưa rơi tầm tã.

Ngoại ô Định Châu, máu chảy thành sông.

Thừa tướng leo xuống xe ngựa, các tướng sĩ vẫn còn đang bận thu dọn chiến trường.

Có người thay hắn bung dù che mưa.

Lý tướng quân bước tới ôm quyền hành lễ.

Thừa tướng cười: "Lý tướng quân tới thật đúng lúc, chắc là trước khi bệ hạ phân phó là đã lên đường rồi?"

Tướng quân hơi ngượng ngùng: "Là bệ hạ anh minh."

Hai người đi dọc theo con đường đầy máu, rồi lại vòng về.

Hắn biết tại sao phản tặc lại bị diệt sạch, thủ thành cực kì mạnh như thế này.

Bởi vì năm vạn tinh binh căn bản không có quay về từ chiến trường Mạn Bắc.

Trên thực tế, nếu binh mã thật sự từ Mạn Bắc đuổi về, cũng không có sức lực chiến đấu.

Chỉ có binh mã trốn trước trong bụng núi mới có thể phối hợp binh mã thủ thành, giết sạch quân phản tặc.

...

Thừa tướng một mình che dù đi về.

Trong lòng có cảm giác không thể nói rõ.

Trong đầu tất cả đều là người đó.

Bộ dáng nằm trên giường: "A... Ái khanh... trẫm dậy không nổi..."

Bộ dáng nằm dài trên bàn: "Ái khanh... mắt trẫm đau..."

Bộ dáng nằm nghiêng trên giường: "Ái khanh... mang điểm tâm cho trẫm..."

Còn có cảnh dùng tay bưng mặt: "Ái khanh... Trẫm chịu hết nổi rồi..."

Thừa tướng xốc màn xe định leo vào.

Bên trong đột nhiên có một người giơ tay ra chụp lấy.

Bế hắn vào lòng.

~o~O~o~

[5]

13.

Trong xe ngựa.

Hoàng đế ôm thừa tướng kể lể: "Òa òa òa... Ái khanh, trẫm mệt quá..."

Thừa tướng mới vừa hoàn hồn, đầu bị hoàng đế đặt trên vai, hắn chỉ có thể vỗ vỗ bả vai đối phương: "Ừ, bệ hạ vất vả rồi."

Hoàng đế càng thêm đáng thương: "Òa òa òa... Ngươi biết là được rồi, mỗi ngày trẫm phải dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, đi ngủ cũng phải suy nghĩ, ăn cơm đi tiểu cũng phải suy nghĩ, đang nằm mơ cũng mơ thấy... Trẫm đau não quá..."

Thừa tướng sờ sờ gáy hoàng đế, nhẹ giọng, "Ừ, bệ hạ vất vả rồi."

Hoàng đế vẫn vô cùng đáng thương: "Òa òa òa... Đang nửa đêm còn gặp tập kích, nắm chăn bỏ chạy, còn không được ngủ lại."

Thừa tướng tưởng tượng, cảm thấy có chút sảng khoái: "Ừ, thần biết, bệ hạ vất vả rồi."

Hoàng đế đẩy thừa tướng ra một chút, tạo khoảng cách, nhìn con ngươi đen láy của thừa tướng, vẻ mặt hồ nghi: "Ngươi nói thật không?"

Sắc mặt thừa tướng ôn hòa, ánh mắt nhu hòa như nước: "Ừ, bệ hạ vất vả rồi."

Mặt cũng gầy, cằm còn lổm chổm râu.

Phải chạy mấy ngày liền làm cho hắn mệt mỏi.

Quả thật nhìn có chút đau lòng.

Hoàng đế xoay người nằm xuống, gác đầu lên đầu gối thừa tướng, cầm tay thừa tướng để lên má mình, "Ngươi cũng đừng quá đau lòng, trẫm ra ngoài một chuyến thật ra cũng thu được rất nhiều điều hay."

Thừa tướng cứng đờ, thu lại chút cảm xúc.

Hoàng đế: "Trẫm thấy rất nhiều, nghe cũng rất nhiều, cũng nghĩ ra được nhiều thứ."

Thừa tướng: "Bệ hạ suy nghĩ cái gì?"

Hoàng đế than thở: "Nhân sinh khổ đoản... Nếu đời này của trẫm sinh ra là làm hoàng đế, vậy phải hưởng thụ vinh hoa phú quý mới không uổng kiếp này! Còn về việc hậu sự sao này, ai biết chứ?! Thiên hạ hưng vong, ai quản chứ?! Hahaha..."

Khóe mắt thừa tướng giật giật, trầm ngâm, rồi lại trầm ngâm, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Bệ hạ đã nghĩ thông suốt?"

Hoàng đế trông như thấu hiểu nhân sinh, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy! Cho dù có một ngày nước mất nhà tan đổ lên đầu trẫm, vậy cũng là do số mệnh quyết định, cứ hờ hững mà đón nhận là được rồi! Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không cần chạy, nằm trong cung hưởng thụ giờ khắc cuối cùng, chạy trối chết cũng chỉ tốn công! Càng khỏi cần nghĩ đến chuyện đánh giặc!"

Thừa tướng: "..."

~o~O~o~

[6]

14.

Hoàng đế là trộm trốn về để kể khổ.

Ban đêm chỉ có thể (?) ở cùng phòng với thừa tướng.

Bây giờ đã vào thu.

Hoàng đế lấy lý do để sưởi ấm, từ phía sau tay chân bám dính lấy thừa tướng, thở dài: "Ái khanh, trẫm thực sự không muốn đi."

Thừa tướng kéo tay hoàng đế ra: "Bệ hạ, cố gắng kiên nhẫn một chút. Đợi tới khi chiến thắng trở về..."

Hoàng đế cắt ngang: "Ngươi đừng có dùng những câu trống rỗng đó để an ủi trẫm, trẫm thì lười thiệt nhưng trẫm đâu có ngu."

Thừa tướng lạnh lùng nói: "... Bệ hạ nếu biết vậy thì nhiều lời có lích lợi gì. Thả tay ra."

Hoàng đế càng ôm chặt hơn: "Không, trẫm là giận hờn đó, ngươi cũng không hề đau lòng, không an ủi trẫm."

Thừa tướng thở dài, người này mở miệng là nói nhảm, không nên nói chuyện với hắn: "Ngủ đi."

Hoàng đế: "Không được, khó khăn lắm trẫm mới về được một chuyến."

Thừa tướng cố nhịn, kéo tay hoàng đế ra: "Vậy bệ hạ muốn sao?"

Hoàng đế đưa sát miệng vào bên tai thừa tướng, thổi tóc hắn, nhẹ giọng khuyên: "Ái khanh dùng thân thể giúp trẫm thoát khỏi mệt mỏi... là được."

Thân thể thừa tướng cứng đờ, xoay người, ánh mắt lạnh như băng: "Bệ hạ, tự trọng!"

Hoàng đế cười: "Không muốn thì thôi, giận như vậy làm gì."

Thừa tướng im lặng.

Hoàng đế cảm thán: "Không thể tin được trong chuyện này mà ngươi lại lười, chủ động một chút cũng không chịu, chỉ có thể để trẫm làm thôi..."

Vừa dứt lời liền kéo chăn, xoay người áp đảo.

Người bên dưới tất nhiên cũng không để yên, tay chân đấm đá.

Vô cùng náo nhiệt.

Một lúc sau.

Bệ hạ xác định cường công bất thành.

Tuy rằng hắn sẽ tiếp tục nhưng mắt thấy thừa tướng không vui.

Đành phải kéo chăn ra.

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Huhuhu..."

Thừa tướng thở dốc nhẫn nhịn: "Leo xuống!"

Hoàng đế nước mắt lưng tròng: "Huhuhu..."

Thừa tướng nhẫn nhịn: "..."

Hoàng đế lại nước mắt lưng tròng: "Huhuhu... Ngày mai trẫm phải đi rồi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như vô ý, trẫm liền..."

Thừa tướng tức giận: "Vui đùa cũng phải có mức độ, không được lấy mình ra đùa!"

Hoàng đế đáng thương: "Nhưng... được rồi, chúng ta nói chuyện khác... Ái khanh, ngươi thật sự không muốn?"

Thừa tướng: "....!!"

Hoàng đế đáng thương leo xuống người thừa tướng: "Được rồi, không muốn thì thôi..." Nói xong cũng thấy mình đáng thương, lại bắt đầu u buồn: "Lâu lắm trẫm mới chủ động như vậy! Không có lười! Ngươi không chủ động thì thôi vậy mà còn đả kích trẫm... huhuhu..."

Thừa tướng: "..."

Hoàng đế khóc sướt mướt: "Từ năm mười sáu tuổi lần đầu tiên mộng xuân là mơ thấy ngươi, sau này cũng có nhiều lần khác cũng đều là ngươi, không có ai khác! Cho tới bây giờ cũng không! Tình ý sâu đậm như vậy, ngươi còn cự tuyệt trẫm... huhuhu..."

Thừa tướng: "...!!"

Hoàng đế: "Trẫm biết ngươi không phải người cổ hủ, tình cảm sâu đậm cũng vô cùng trong sáng, nhưng ngươi lại không chấp nhận trẫm, có thể thấy trong lòng ngươi không có trẫm... huhuhu... Uổng công cho trẫm đơn phương nhiều năm..."

Thừa tướng không nhịn được nữa: "... Đủ rồi!"

Hoàng đế nức nở: "Chưa đủ... trẫm chưa có nói xong... hức..."

Sắc mặt thừa tướng khó coi, hít sâu vài lần: "Nếu ngươi còn tiếp tục ngồi kể khổ thì tới khi trời sáng cũng chưa làm được gì hết."

Hoàng đế nghe xong, vội gạt nước mắt, hai mắt sáng lên: "Ái khanh ngươi!"

Thần sắc thừa tướng không được tự nhiên, mái tóc dài phủ trên gối, theo động tác nghiêng đầu cũng rơi theo.

Thừa tướng cắn răng phân phó: ... Kéo rèm xuống."

...

Nửa đêm.

Hoàng đế cúi xuống ôm chặt thừa tướng, ôn nhu nói: "Vẫn là ái khanh hiểu trẫm nhất."

Thừa tướng cắn bả vai hoàng đế, mi mắt rũ xuống, toàn thân run rẩy: "... A..."

~o~O~o~

[PN]

Trong tẩm cung hoàng đế.

Ánh nến lập lòe ám muội.

Thừa tướng tóc dài xõa tung, quần áo nửa mặc nửa cởi.

Đôi chân trần thon dài mở ra, ngồi xổm trên người hoàng đế.

Một tay hắn chống lên thắt lưng hoàng đế, một tay giấu trong quần áo, động tác rất nhỏ, không biết là làm gì.

Nhưng sắc mặt thì vẫn đỏ ửng.

Xấu hổ làm hắn rũ mi mắt, khóe mắt có vương chút nước.

Mở miệng, tiếng nói nhẫn nhịn: "Có thể rồi..."

Hoàng đế cười, nắm tay thừa tướng vừa đưa ra: "Chưa được, thêm chút nữa."

Thừa tướng cúi đầu, bả vai trần trụi vẫn còn run rẩy: "... Đủ rồi..."

Hoàng đế nhẹ giọng: "Ngoan, vẫn chưa nghe thấy tiếng mà."

Thừa tướng xấu hổ, ngẩng đầu nhìn, trong mắt ướt nước: "Ngươi... A... đừng khinh người quá đáng..."

Hoàng đế cười ôm lấy thừa tướng, giọng nói khàn khàn: "Được rồi, không làm khó ngươi nữa, ngồi xuống đi..."

Thừa tướng giữ bả vai hoàng đế, từ từ chậm rãi ngồi xuống: "... A..."

Đợi tới khi chỗ ấm áp kia bao lấy hoàng đế...

Hắn liền tỉnh giấc.

Xoay đầu nhìn.

Bóng dáng thừa tướng đang ngồi ngay thẳng trước bàn đọc tấu chương.

Hoàng đế yên lặng tính ngày.

Mở miệng nói: "Ái khanh..."

Thừa tướng cũng không ngẩng đầu: "Thần đây."

Hoàng đế: "Sau đêm ở Định Châu, chúng ta đã năm ngày rồi không có làm."

Sắc mặt thừa tướng cứng đờ, thần sắc trong chốc lát trở nên lạnh nhạt: "Bệ hạ, cả đời này cũng đừng nghĩ tới nữa."

Hoàng đế ôm mặt: "Đừng vậy mà, cùng lắm trẫm giao ước với ngươi, ngủ với trẫm một đêm, trẫm chăm chỉ một bữa."

Thần sắc thừa tướng thản nhiên: "Thần nguyện ý để bản thân vất vả."

Hoàng đế phẫn uất: "Tại sao?!"

Thừa tướng trầm giọng: "... Thần nói rồi, rất đau."

Hoàng đế bị đả kích: "Trẫm cũng nói, đó là lần đầu tiên, không thể tránh được! Trẫm đã học cách làm công rồi! Lần này cam đoan sẽ —"

Thừa tướng triệt để cắt ngang: "Không có lần sau."

Hoàng đế ướt mắt, ôm thừa tướng từ phía sau: "Ái khanh... Ngươi cho trẫm thêm một cơ hội đi."

Thừa tướng: "Bệ hạ đừng hy vọng nữa."

Hoàng đế: "Ái khanh..."

Thừa tướng: "Dẹp hy vọng đi."

Hoàng đế: "Ái khanh..."

....

Một tuần trôi qua.

Trạng thái trở lại bình thường.

Hoàng đế cũng biết mình rất lười.

Chưa từng luyện tập.

Vì thế làm không tốt.

Nhưng chẳng lẽ vì thế mà hắn phải nhịn cả đời sao?

Đừng mà!

Hoàng đế âm thầm rơi lệ trong lòng.

Hắn biết sai rồi!

Hoàng đế khóc: "Ái khanh... ngươi cho trẫm thêm một cơ hội nữa đi, đừng bỏ trẫm mà..."

Thừa tướng mặt lạnh: "Ngươi hết thuốc chữa rồi."


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top