🌊Chương 84🌊

Ai là kẻ âm hiểm?

--------------------

Giang Kinh Mặc đáp lại bằng một nụ cười siêu rạng rỡ.

Cậu trở tay túm lấy đàn anh xa lạ còn chưa kịp nói gì, ấn mạnh anh ta xuống đất.

Đất trên đảo ẩm ướt, vốn là khu vực mà đàn anh này ẩn nấp giỏi nhất, thế mà lại bị lật thuyền, bị một sinh viên năm nhất áp ngược xuống đất, toàn thân lấm lem.

Đến khi kịp phản ứng, trong mắt anh ta chỉ còn lại vẻ không thể tin nổi.

Rốt cuộc là từ lúc nào?

Đôi mắt đàn anh đầy vẻ ngạc nhiên không nói nên lời, nhìn Lục Đông Tâm bắt đầu lục lọi balo của anh ta.

"Đại ca, thẻ điểm không có trong balo của anh ấy."

Giang Kinh Mặc thản nhiên ấn chặt đàn anh, gật gật đầu.

"Nếu đã tách ra mai phục thì trong balo của người đánh lẻ sẽ không thể nào chứa thẻ điểm được."

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Giang Kinh Mặc suy nghĩ một lúc: "À, chúng ta trói đàn anh lại rồi giấu đi nhé."

Lục Đông Tâm: ?

"Cố gắng cắt giảm lực lượng của đội đàn anh, nếu thiếu một thành viên thì việc đánh chiếm võ đài cũng sẽ trở nên khó khăn hơn không phải à?"

Giang Kinh Mặc cười tươi, nhanh nhẹn lục trong balo ra một sợi dây thừng, bắt đầu trói người.

"Vì học viện cống hiến!"

Lục Đông Tâm: !

"Đội trưởng, cậu nói đúng!"

Đàn anh Ly viện: ???

"Khoan đã, rốt cuộc ai mới là kẻ gian xảo ở đây hả?? Còn nữa, nói rõ xem, rốt cuộc cậu phát hiện tôi từ lúc nào?"

"Đàn anh tự mình ẩn nấp rất khá."

Giang Kinh Mặc vừa nói, vừa bật nhảy lên, lấy quả cầu livestream đang cố gắng ẩn trong tán cây xuống, nhét vào trong áo đàn anh Ly viện, dùng dây thừng buộc chặt lại, nghiêm túc truyền đạt kinh nghiệm.

"Nhưng nhớ kỹ, lúc làm chuyện xấu thì đừng để lại dấu vết."

Khán giả trong phòng livestream số 79 của Ly viện nhìn màn hình chuyển thành màu đen, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Giang Kinh Mặc và tiếng dây thừng cọ xát khi trói buộc.

Đàn anh Ly viện còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Giang Kinh Mặc dùng dây thừng tìm thấy trong balo nhét vào miệng, chỉ có thể giận dữ ú ớ.

Mọi người đều chuyển từ phòng livestream số 79 sang phòng livestream số 66 của Càn viện.

Trầm mặc nhìn Giang Kinh Mặc và Lục Đông Tâm mặt mày rạng rỡ vì học viện cống hiến, vui vẻ cột chặt đàn anh năm hai của Ly viện.

Đàn anh với dị năng hệ ngụy trang vốn điềm tĩnh như một thợ săn hoàn hảo, lúc này lại quằn quại hoảng loạn, miệng phát ra tiếng ú ớ, đôi mắt mở to sợ hãi, trên người vẫn dính đầy bùn đất, mặt cũng dính đầy bụi bẩn, hai tay bị trói ra sau lưng, miệng cũng bị chặn, nhìn chẳng khác nào một dân nam vô tội bị bắt cóc.

Bầu không khí trong chốc lát trở nên kỳ quái.

Khán giả: Ờm... thế này...

Giang Kinh Mặc cười tươi, đập tay với Lục Đông Tâm ở bên cạnh.

Hai người cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhìn đàn anh ngã xuống, cười tươi đến mức như muốn nở bung.

—Có chút rùng mình, tôi có thể nói câu này không nhỉ? Sao cậu ấy lại trói người thuần thục như vậy??

—Có phải Ly viện đang nương tay không đấy?? Nói bị ấn ngã là bị ấn ngã thật luôn? Tôi nhớ năm ngoái cậu này cũng tham gia, mới năm nhất cũng đã rất khó đối phó nhờ dị năng hệ ngụy trang của mình rồi, sao lên năm hai lại bị thất bại trước sinh viên năm nhất thế này? Cảm giác như không có chút phản kháng nào đã bị trói lại??

—Chắc là khinh địch? Nhưng mà dùng quả cầu livestream để phát hiện người, cũng có chút gian lận nhỉ? Điều này được phép sao?

—Nhưng mà ngoài Giang Kinh Mặc ra, đâu có ai có thể dựa vào quả cầu livestream để phát hiện ra cậu ta, sao tôi lại cảm thấy bạn học Tiểu Giang... có hơi đáng sợ nhỉ?

—Cá voi sát thủ đều là mấy cục bạch thiết hắc* sao? Nhìn thì có vẻ đáng yêu, nhưng thực tế lại là bá chủ đại dương đó.

*vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, đáng yêu nhưng bên trong lại là người nham hiểm, xảo quyệt và có tính toán sâu xa

—Đùa chứ, đây là bé cá voi sát thủ ngây thơ vô tội mà mấy người yêu mến đấy.

Các giảng viên trong phòng giám sát cũng im lặng.

Giảng viên của Ly viện không tin nổi, mở to mắt.

Nhìn Giang Kinh Mặc và Lục Đông Tâm khiêng người đến sau tảng đá lớn, dùng đủ loại cành cây để phủ lên, thậm chí còn làm các lớp cách âm, trông chẳng khác gì cảnh vật xung quanh.

Tất cả những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều quá đỗi kỳ diệu.

Cung Lũng mỉm cười, 'thân thiện' mở lời: "Nhường rồi nhường rồi, ôi, bạn học nhỏ của chúng tôi hay thích bày mấy trò linh tinh này lắm, thầy cô chúng tôi cũng không quản nổi em ấy."

Động tĩnh bên phía Giang Kinh Mặc có hơi lớn.

Những tán lá cây rung lên, thỉnh thoảng còn có bóng người lướt qua.

Bốn người đội Tông Tức đứng ngồi trên võ đài, từ xa nhìn về phía này.

"Vậy... rốt cuộc đó là cái gì?"

Đồng đội của Tông Tức im lặng vài giây, ngón tay hơi run run chỉ về nơi Giang Kinh Mặc và Lục Đông Tâm đang ẩn nấp.

"Có phải tôi bị ảo giác rồi không? Hình như tôi vừa thấy mặt của đàn em Tiểu Giang?"

"Hình như tôi cũng bị ảo giác rồi."

Tông Tức: ......

Tông Tức kinh hãi.

"Bọn họ đi theo chúng ta tới đây à?? Bây giờ họ đang làm gì thế?!"

"Không biết nữa, nhưng dù sao vẫn có cảm giác những gì đàn em Tiểu Giang nghĩ trong đầu, đều không phải là chuyện mà người thường có thể làm được."

Cả đội không thể rời khỏi võ đài, chỉ có thể đứng tại chỗ xa xa nhìn về phía đó, vẻ mặt phức tạp.

"Cậu ấy đang dùng chúng ta làm mồi nhử sao?"

Cũng có khả năng đó, dù sao thì với tiềm lực dị năng của Giang Kinh Mặc, cơ bản là không có gì có thể trực tiếp áp chế được cậu.

Nếu những người xung quanh biết phối hợp đoàn đội, thì có lẽ Giang Kinh Mặc sẽ gặp chút rắc rối, nhưng vấn đề là trong Đại hội bốn viện, bốn học viện vốn đã cạnh tranh rất hỗn loạn rồi, trong tình cảnh đó mà còn nhét Giang Kinh Mặc vào, chẳng khác gì nhét một con cá voi sát thủ vào lưới cá mòi, cậu chỉ cần há miệng là có thể ăn, không ai làm gì được cậu. Dù có gom lưới bắt được cậu thì cuối cùng cũng phải thả về, cậu thậm chí còn vui vẻ vì được cọ cọ với thú hai chân.

"Thôi các anh em, cứ chuẩn bị tinh thần bị đàn em Tiểu Giang lấy sạch điểm số đi." Có người cười bình thản, đồng thời nhìn Tông Tức đầy trách cứ.

"Cậu nói xem cậu đi chọc ghẹo cậu ấy làm gì."

Tông Tức cũng im lặng, lẩm bẩm tự hỏi làm sao Giang Kinh Mặc biết được khi tìm thấy võ đài anh ta sẽ chiếm luôn, sau đó vẫn không nhịn được mà mạnh miệng.

"Chỉ là điểm số của đội chúng ta hơi thấp một chút thôi mà, chúng ta cũng là vì mang vinh quang về cho trường, thế này chẳng phải là đang giúp chúng ta tiết kiệm thể lực sao. Hơn nữa, sinh viên năm nhất của học viện khác chưa chắc đã chọn thách đấu chúng ta, để đàn em cướp điểm cũng là tốt cho Càn viện chúng ta, đúng không?"

Đang nói thì, gần đó bỗng vang lên tiếng động. Vài sinh viên năm nhất ló đầu ra từ sau thân cây to, chuẩn bị xem thử võ đài này là của đội nào chiếm đóng.

Đội của Tông Tức hờ hững liếc nhìn đối phương một cái, là huy hiệu xương rồng của Ly viện, nhưng họ không quen những người này, chắc là tân sinh của Ly viện năm nay.

Tông Tức ngồi xổm ở rìa võ đài, vẫy tay với đối phương, cười nói: "Bạn học nhỏ, lại đây đấu thử một trận không?"

Sinh viên năm nhất của Ly viện cảnh giác nhìn xung quanh, đối mặt với ánh mắt của Tông Tức, bốn người nhìn nhau một cái, im lặng lùi lại vài bước.

Đây là võ đài đầu tiên được mở ra, bọn họ chỉ đến để do thám tình hình, đồng thời xem thử võ đài trông như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy đội của Tông Tức có vẻ rất thong dong, rõ ràng không dễ đối phó, bọn họ thông minh nhận ra, lập tức chuẩn bị rút lui.

Tông Tức nhìn thoáng qua đã biết đối phương không định tới khiêu chiến, chán nản hừ một tiếng, liếc nhìn bụi cỏ bên cạnh.

Bụi cỏ đã sớm không còn động tĩnh gì, xem ra đám Giang Kinh Mặc lại nấp xuống rồi.

Đội năm nhất của Ly viện không hề hay biết, cười nói, bắt đầu nhanh chóng rút lui.

"Chào các đàn anh, bọn em chỉ đến chào hỏi thôi, gặp lại các anh sau."

Ngay lúc này, đội trưởng của đội nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn phía sau, liền đưa tay kéo lấy hai đội viên bên cạnh, kéo họ lao về phía trước.

Ba người phản ứng rất nhanh, lăn một vòng trên đất rồi đứng dậy.

Nhìn thấy đồng đội phía sau chậm một bước bị ai đó đè ngã xuống.

Giữa tiếng chửi rủa hoảng loạn, Nghiêm Kiệt dùng một tay đè người đó xuống, đồng đội của Nghiêm Kiệt đã giật lấy balo của đối phương.

"Trong balo này không có thẻ điểm."

Nghiêm Kiệt đáp một tiếng, nhanh chóng bắt chước cách của Giang Kinh Mặc, trói cậu bạn còn đang hoang mang kia lại, đứng dậy, vận động cổ tay một chút, nở nụ cười, chỉ cảm thấy bản thân dường như đã bị Giang Kinh Mặc dạy hư: "Giao thẻ điểm ra, nếu không thì chúng ta đấu một trận rồi mới giao ra cũng được? Nhân tiện nói thêm, tôi tên là Nghiêm Kiệt."

Khác với sự khiêm tốn của Giang Kinh Mặc, Nghiêm Kiệt từ khi nhập học đã là cái tên nổi bật.

Dị năng Cá mập trắng cấp 2S, ngay cả ngoài Càn viện cũng rất nổi tiếng.

Xem như một trong số những người nổi bật nhất năm nay.

Đội năm nhất của Ly viện không ngờ sẽ có mai phục, sắc mặt rất tệ nhìn đồng đội bị bắt, mà đối phương chỉ có hai người, không biết hai người còn lại đang ẩn nấp ở đâu, cuối cùng nghiến răng dậm chân, nhỏ giọng nói với đồng đội.

"Sau khi tôi nói xong, chạy về phía võ đài."

Ít nhất thì khi thua ở trên võ đài, chỉ mất một thẻ điểm, chỉ cần họ kéo dài thời gian, sẽ có nhiều người đến võ đài này hơn, nơi này gần với điểm xuất phát của Ly viện nhất, rất có thể sẽ có nhiều sinh viên của Ly viện mò đến, đặc biệt là những đàn anh của Ly viện, chỉ cần kéo dài đến lúc đó....

"Vừa đến đã cướp? Như vậy có phải hơi không hay lắm không?" Đội trưởng của đội Ly viện cười nói, vừa dứt lời, ba người lập tức xông về phía võ đài, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt đồng cảm của Tông Tức.

Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã từ bụi cây bên cạnh lao ra.

Cơ thể mất thăng bằng, trời đất quay cuồng.

Chỉ có bóng đen lao ra nhanh nhẹn, tiếng "uỵch" nặng nề vang lên khi thân thể va chạm.

Một đấu ba!

Ba người họ không kịp dừng lại, đã bị một cú quét chân kéo ngã, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh.

Bức tường từ dưới đất nhô lên muốn ngăn cản người vừa mới lao đến, nhưng lại bị cú đấm nặng nề mang theo gió giáng xuống.

Rầm!

Khối đất nứt toạc ra, từ một điểm bắt đầu rạn ra, cuối cùng vụn vỡ thành những mảnh nhỏ, đất đá lớn rơi xuống, giữa lúc rung chuyển có người ngã xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ kẻ tập kích.

Người đội trưởng mở to mắt, nhìn nắm đấm dừng lại ngay trước sống mũi mình, balo trên lưng đã bị ai đó giật lấy.

Lúc này trong tiểu đội của bọn họ, chỉ còn lại một mình cậu ta đứng vững.

Từ khi đội bọn họ đến đây, đến khi cả đội bị đánh bại, chỉ vỏn vẹn một phút!

Đội này cũng là sinh viên năm nhất sao?

Mồ hôi thấm ướt vải áo sau lưng, cảm giác áp bức lập tức phủ trùm lên đầu.

Người đang khống chế họ vẫn đang mỉm cười. Sau đó làm như suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói.

"Là thế này.... đường này là do tôi mở, cây này là do tôi bẻ, muốn đi qua chỗ này, thì để lại thẻ điểm đi!"

Tiểu đội năm nhất của Ly viện: ...

Mấy người là thổ phỉ hả?!

Mở đường bẻ cây? Mấy người mới lên đảo được bao lâu mà đã chiếm đất xưng vương, đi làm ăn cướp???

Càn viện — thật là khiến người ta bất ngờ đấy :)

Trong lúc đối phương còn đang sững sờ, Giang Kinh Mặc đã cứng rắn giật đứt dây đeo đặc chế của balo, ném nó về phía Lục Đông Tâm. Lục Đông Tâm đứng sau Giang Kinh Mặc vài bước, trong tay đã treo ba cái balo. Cuối cùng, cậu ta lấy ra một chồng thẻ điểm.

"Đội trưởng, tìm thấy rồi!"

Khi thông báo bị loại ở vòng này hiện lên, tiểu đội năm nhất của Ly viện mặt mày ủ rũ chờ các đàn anh năm ba đến dẫn họ đi.

Lúc này, người vẫn chưa đi, họ thấy Nghiêm Kiệt đi tới, chia thẻ điểm với Giang Kinh Mặc.

Giang Kinh Mặc nhét thẻ điểm vào balo, còn cười chào hỏi Tông Tức đang ở trên võ đài phía sau.

"Đàn anh! Cố lên, tiếp tục cố gắng nhé!!"

Tiểu đội năm nhất của Ly viện: ...

Họ nhìn khuôn mặt 'ngây thơ' của Giang Kinh Mặc đang vô cùng 'tín nhiệm' nhìn đội Tông Tức, rồi lại nhìn Tông Tức đang chống cằm, ánh mắt trông mong nhìn về hướng này.

Kẻ một bụng đen tối là ai, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?!

Cả đám như bừng tỉnh, nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn đội của Tông Tức.

Âm hiểm, thật quá âm hiểm, cái đám Càn viện khốn kiếp này!!

Đợi đấy, vòng sau bọn họ nhất định sẽ đi mách các đàn anh trong viện của mình, ai mà không có đàn anh chứ!

Tông Tức: ...?

Không phải, người đánh lén các cậu là Giang Kinh Mặc mà, ánh mắt nhìn tôi như kiểu 'anh đúng là đồ thâm độc' của các cậu là sao hả?!

Giang Kinh Mặc vui vẻ, thành công đổ cái nồi này lên đầu Tông Tức.

Đàn anh năm ba của Ly viện ở gần đó thở dài, bay từ bên cạnh đáp xuống: "Các cậu bị loại rồi, đi theo tôi...."

Anh ta nói, không nhịn được nhìn thoáng qua chỗ Giang Kinh Mặc giấu người, có chút phân vân không biết nên làm gì với người đó.

Cứ để ở đây, chờ kết thúc vòng này?

Dù sao thì anh ta cũng theo dõi toàn bộ hình ảnh của mấy quả cầu livestream, đương nhiên biết rõ Giang Kinh Mặc đã giấu người kỹ đến mức nào.

Giang Kinh Mặc nhanh chóng đeo balo lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

"Bị loại rồi à? Các cậu cố gắng thêm vài giây nữa, có khi tụi anh sẽ tới kịp đấy."

Giọng nói hài hước có phần lười biếng, một đội khác của Ly viện từ trong bụi cây bước ra. Người nói là một thanh niên thân hình cao ráo, tướng mạo thanh tú. Huy hiệu trên cổ áo anh ta phản chiếu ánh sáng nhẹ. Anh ta nheo mắt quan sát tình hình trước mặt.

"Đàn anh!!"

Tiểu đội năm nhất của Ly viện như nhìn thấy người thân, kêu lên như bầy sói con bị bắt nạt, bắt đầu mách lẻo.

Giang Kinh Mặc và Nghiêm Kiệt 'ngoan ngoãn ngây thơ' bước sang một bên, Giang Kinh Mặc liếc nhìn Tông Tức.

Rõ ràng thấy tất cả thành viên trong đội Tông Tức sau khi nhận ra người tới là ai, đều hơi căng thẳng.

Tông Tức đầu tiên là hâm mộ nhìn ánh mắt sùng bái của các sinh viên năm nhất của Ly viện dành cho các đàn anh trong viện của họ.

Sau đó lại nhìn sang các đàn em nhà mình, những đứa suốt ngày chỉ biết bày ra mấy trò kỳ cục, quan trọng là bản thân anh ta còn không đánh lại nổi.

Nhưng dù sao cũng là người cùng một viện, anh ta chụm hai tay làm loa đặt lên miệng, cung cấp thông tin.

"Hoa Phong, dị năng giả hệ ký sinh cấp 2S, dị năng của các thành viên trong đội đều rất phù hợp để phối hợp với cậu ta. Năm ngoái vì mới tiếp xúc với dị năng nên sử dụng chưa thành thạo, hơn nữa vì có đàn anh Thời Tuế nên bọn họ thua rất sớm, nhưng nhìn chung rất khó đối phó."

"Đàn anh, bọn họ đang câu cá đấy!" Tiểu đội năm nhất của Ly viện nghe thấy lời này thì càng thêm chắc chắn, trước khi bị đàn anh năm ba của viện mình dẫn đi liền liên tục mách lẻo.

Đội Tông Tức lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Với thực lực của Giang Kinh Mặc, đối phó với một Hoa Phong, tuy có thể hơi rắc rối, nhưng cũng không đến mức thất bại. Điều duy nhất cần chú ý là khi đang đối đầu, nếu có người khác đánh lén thì sẽ rất phiền phức.

Tông Tức vừa nghĩ vừa vui vẻ xem náo nhiệt, trong lòng còn suy tính: Lúc ít người thì chiêu câu cá của Giang Kinh Mặc quả thật không tệ, nhưng khi có nhiều người hơn, nếu mọi người cùng nhắm vào Giang Kinh Mặc, thì e rằng đó không phải là chiến lược nữa, mà là áp lực.

"Nhưng không phải bọn họ vẫn còn người chưa ra sao? Có lẽ cũng muốn đánh lén chăng?" Đồng đội của Tông Tức bên cạnh nhẹ giọng nói.

Tông Tức đang định gật đầu.

Liền thấy Giang Kinh Mặc quay đầu, nghiêm túc gật đầu với anh ta.

Ngay lập tức, hai đội dị năng giả biết bay từ chỗ ẩn nấp bay ra.

Đội Hoa Phong lập tức phòng thủ theo phản xạ, sau đó nhìn thấy mấy người đó ôm lấy thân thể đồng đội nhà mình, nhanh chóng bay đi, chạy mất hút.

Lúc này, chỉ còn lại võ đài, đội Hoa Phong và đội Tông Tức mờ mịt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc.

Cả đội Tông Tức đều đứng dậy, ngơ ngác nhìn về phía xa.

"Cái, cái này là chạy rồi sao???"

Hoa Phong "À" một tiếng, tầm mắt trở lại, tổng hợp tất cả tình huống, nhìn về phía Tông Tức, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc, dẫn đội bước lên võ đài.

"Tông Tức này, có phải cậu dẫn đầu bắt nạt đàn em đáng yêu nhà tôi không?"

Tông Tức: ???

Đánh thì đánh....

Nhưng ai là người dẫn đầu bắt nạt, cậu nói cho rõ ràng, mau nói rõ ràng cho tôi!!!

Giang Kinh Mặc!! Cậu cũng quay lại đây cho tôi!!! Làm gì có chuyện quăng nồi rồi chạy hả!! Cậu không thể ghi thù như thế được! Cậu là cái đồ cá voi sát thủ độc ác!!!

~~~~~~~~

Lỡ mà tui drop bộ này thì mn qua wikidich đọc bản QT được hong. Chứ tui bắt đầu nản nản ròi đó, edit bộ này tốn chất xám quá, nhức nhức cái đầu, tui tự nhận bản thân bị yếu nghề🤡

Tui có để link bản QT ở phần giới thiệu á. Mn qua đọc thử xem sao🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top