🌊Chương 78🌊

Đừng có thách thức sự thù dai của cá voi sát thủ.

-----------------

Câu hỏi ngớ ngẩn của Trương Dụ Ca cùng với câu trả lời nghiêm túc của Giang Kinh Mặc....

Một hỏi một đáp, phối hợp vô cùng ăn ý.

Trong một khoảnh khắc, dường như đây là một cuộc đối thoại cực kỳ nghiêm túc.

Thành công làm lệch hướng suy nghĩ của Từ Tấu, người vốn đang có ý định chế giễu.

Cậu ta không tự chủ mà phân tâm—Hả? Cái gì cơ?

Dù là Từ Tấu hay những người khác đang đi từ trong nhà đi ra, đều tự hỏi trong đầu về nguyên nhân và kết quả của câu chuyện.

Bọn họ không phải đang quan tâm mấy con rùa bé xíu với con cá to gấp đôi kia, loại chuyện đó không đáng để suy nghĩ...

Mà là cái điệu bộ nghiêm túc của Trương Dụ Ca và Giang Kinh Mặc, khiến người ta có cảm giác như cả thế giới này đều sai, chỉ có hai người họ đúng, khiến người khác không thể không nghi ngờ bản thân về cái tình huống kỳ quặc này.

Vì vậy, ngoài tiếng cười của Liêu Lân, xung quanh đều im lặng vài giây.

Mọi người nhìn hồ nuôi rùa, rồi lại nhìn Giang Kinh Mặc, người vừa nói xong, đang cười hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra mình đã nói điều gì vô lý.

Mọi người đều trầm mặc.

"Tiểu Lân, đây là bạn học của con à?"

Sau vài giây im lặng, giọng nữ chua ngoa kia lại lên tiếng trước, ngoài mặt như đang cười, nhưng ánh mắt lại săm soi đánh giá Giang Kinh Mặc và Trương Dụ Ca.

Giang Kinh Mặc trông rất đẹp, mỉm cười tươi rói, còn Trương Dụ Ca đứng xa hơn một chút, thò đầu ra từ sau lưng Giang Kinh Mặc.

Nhìn quần áo cả hai là biết không phải loại hàng tầm thường, từ ngoài nhìn vào đúng là chẳng chê vào đâu được.

Bà ta chuyển đề tài, cười nói: "Sao không đi cửa chính mà lại phải trèo tường vào?"

Nói xong, bà ta còn quay đầu nhìn vào trong nhà.

"Đến bất ngờ thế này, chủ nhà cũng không kịp chuẩn bị, không biết phải tiếp đón thế nào, phải không anh?"

Bà ta tỏ vẻ như mình là chủ nhà, ăn mặc thời thượng nhưng lại mang đến cảm giác không mấy thoải mái.

Lời nói đầy ngụ ý của bà ta làm Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, đưa tay gãi mũi.

"Đây là đồng đội của tôi cho trận đấu sắp tới. Tôi là người gọi họ từ trên lầu, tôi nhảy xuống trước nên họ mới vào."

Liêu Lân sau khi cười xong, khuôn mặt thả lỏng, nghiêng người chắn ánh mắt dò xét của Từ Tấu và mẹ cậu ta đang hướng về phía Giang Kinh Mặc và Trương Dụ Ca.

Lúc này, vài người khác từ phía sau Từ Tấu cũng đi ra.

Một nam một nữ, phía sau còn có một người trông như quản gia đi theo. Người đàn ông trung niên cao lớn được gọi là 'anh' nhíu mày, đứng cách người phụ nữ bên cạnh một chút, nhìn về phía Liêu Lân.

"Đàng hoàng tử tế không đi, nhảy từ trên lầu xuống làm gì?"

Liêu Lân chỉ cười nhẹ, rõ ràng là không thường xuyên trò chuyện với người này, có chút xa cách, cằm khẽ siết chặt: "Cha, con đang đùa với bạn học thôi."

Cha Liêu nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời này, nhưng vì có Giang Kinh Mặc và Trương Dụ Ca ở đó, ông chỉ gật đầu, tạm thời bỏ qua.

Mẹ Liêu thì lại nhíu mày chặt hơn.

"Những lễ nghi mà mẹ dạy con đâu? Nhà có khách mà con cư xử như trẻ con thế à?"

"Thưa bác, thưa bác!"

Trương Dụ Ca từ nhỏ đã thường xuyên đến đây, rõ ràng rất quen thuộc với cha mẹ Liêu Lân. Mặc dù biết gia đình Liêu Lân quản giáo rất nghiêm khắc, đặc biệt là mẹ Liêu, luôn đòi hỏi rất nhiều ở Liêu Lân, nhưng bầu không khí hôm nay rõ ràng không bình thường. nhất là câu nói có phần châm biếm vừa rồi, có chuyện gì đây?!

Trương Dụ Ca vội nói: "Hôm nay là sinh nhật của cháu, nên cháu muốn mời Liêu Lân đến nhà cháu chơi một ngày. Đúng lúc đang được nghỉ lễ, bọn cháu còn được chọn tham gia Đại hội bốn viện, nên cũng muốn ăn mừng một chút. Đây là đồng đội khác trong đội của bọn cháu, Giang Kinh Mặc."

Giang Kinh Mặc lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.

Nghe đến Đại hội bốn viện, biểu cảm của mẹ Liêu rõ ràng đã dịu đi một chút, còn nở nụ cười với Trương Dụ Ca, rồi lại nhìn Giang Kinh Mặc.

"À, chào cháu. Tất nhiên là được. Từ khi vào Học viện Dị năng, cũng không thấy cháu đến chơi nữa. Trước đó bác còn nói với Tiểu Lân về chuyện này."

Mẹ Liêu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Đi ra từ cổng chính nhé, đừng chơi bời quá khuya, về sớm một chút."

Liêu Lân gật đầu: "Vâng, thưa mẹ."

"Đại hội bốn viện à?"

Từ Tấu chậm rãi lên tiếng, nhìn sang Giang Kinh Mặc, "Giang Kinh Mặc? Dị năng cá voi sát thủ? Tôi nhớ đã thấy tên cậu trong danh sách tham dự hôm nay. Các cậu đều là sinh viên lớp cấp thấp đúng không?"

Từ Tấu nói đến giữa chừng, dường như cảm thấy nói vậy sẽ làm mất lòng, liền nở nụ cười.

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là cá voi sát thủ nghe có vẻ rất lợi hại, không ngờ lại ở lớp cấp thấp. Nhưng mà lớp cấp thấp mà được hạng 66 cũng coi như không tệ. Cậu đẹp trai thế này, chắc hẳn rất được yêu thích trong trường nhỉ."

Nói đến đây, cậu ta lại bổ sung.

"Quên giới thiệu, tôi là Từ Tấu, em họ của Liêu Lân, sinh viên năm nhất của Khôn viện thuộc Học viện Dị năng. Khôn viện chúng tôi kết thúc tuyển chọn sớm hơn, tôi cũng sẽ tham gia Đại hội bốn viện. Có lẽ trong cuộc thi sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau đấy."

Những lời này nghe như đang khiêm tốn nhưng lại không thể giấu nổi sự tự mãn.

Dường như Từ Tấu đang ngầm ám chỉ thứ hạng 66 của Giang Kinh Mặc đều là nhờ người khác nhường hoặc giúp đỡ, còn cậu ta thì hoàn toàn dựa vào thực lực.

Cái cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống lớp cấp thấp sắp trào ra ngoài luôn rồi.

Sau mười mấy năm bị Liêu Lân 'áp đảo' về mọi mặt, từ khi thức tỉnh dị năng đến nay, lòng tự tin của Từ Tấu bắt đầu phồng lên, tổng thể mà nói chính là... bay luôn khỏi mặt đất rồi.

Từ Tấu đưa tay vào trong áo vest của mình, lấy ra một tấm thẻ nhỏ, tung lên xuống vài lần.

Liêu Lân nhíu mày, một chiếc máy bay cơ khí nhỏ từ tầng hai vừa ló đầu ra.

Giang Kinh Mặc dường như không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của đối phương, cũng không tỏ ra tức giận, chỉ cười tươi đáp lại.

"Đẹp trai là một chuyện, cư xử tử tế lại là một chuyện khác. Có người không đẹp lắm nhưng vẫn được yêu mến. Tất nhiên, có thể cậu không có cơ hội trải nghiệm cảm giác đó, nhưng mà nếu được thì hãy quan sát nhiều hơn nhé."

Khuôn mặt Giang Kinh Mặc quá vô tội và ngây thơ, miệng cười nhưng trong mắt lại không có cảm xúc gì, hờ hững như thể không đặt người trước mặt vào mắt.

"Nếu bản thân đã không đủ đẹp, thì ít nhất cũng nên luyện cho mình một đôi mắt biết nhìn cái đẹp chứ."

Lời nói không cứng không mềm nhưng cũng đủ để khiến Từ Tấu nghẹn họng, suýt nữa thì không thở nổi.

Từ Tấu mặc một bộ vest bảnh bao, trông như một quý tử ưu tú, ai nhìn vào cũng phải khen một câu con cưng của trời. Vậy mà lại bị nói là không đủ đẹp?

Đáng nói hơn là Giang Kinh Mặc vẫn duy trì nụ cười khi nói ra những lời đó.

Không khí căng thẳng giữa các thanh niên nhanh chóng bị người lớn nhận ra.

Mẹ của Từ Tấu đảo mắt một vòng, đứng thẳng lưng, dù đang ở trong nhà nhưng bà ta vẫn mặc một chiếc áo khoác dạ dày cộp, khiến chiều cao bị dìm xuống, nhưng bản thân bà ta lại chẳng nhận ra, chỉ nghĩ là mình trông rất đẳng cấp, mở miệng oang oang.

"Tấu Tấu à, con cũng nhận được thẻ xếp hạng mà đúng không? Mau đưa cho anh họ con nhìn xem, nói cho anh con biết thứ hạng để sau này khi thi đấu, các con có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dù không cùng một học viện thì cũng phải chiến đấu vì danh dự học viện của mình. Thi đấu mà, cũng không thể đòi hỏi đối phương nương tay được đúng không? Ai, con của mẹ thật là tài giỏi, người làm mẹ này hoàn toàn không ngờ đến!"

Từ Tấu cầm tấm thẻ nhỏ trong tay, cười cười ném qua.

Tấm thẻ bay với lực rất mạnh, có lẽ là do dị năng của cậu ta tạo ra, xung quanh tấm thẻ gợn lên từng vòng gió.

Từ Tấu vừa cười vừa nói: "Thứ hạng của tôi là 34. Tôi cũng khá bất ngờ, thật lòng mà nói, dị năng của tôi rất phù hợp để chiến đấu, rất linh hoạt, nên mới đạt được thành tích này. À, tôi vừa mới từ kỳ kiểm tra về, chưa kịp kiểm soát sức mạnh nên...."

Lời còn chưa dứt thì đã thấy Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy tấm thẻ mà Từ Tấu vừa ném ra với không ít dị năng kia.

Lớp gió xung quanh tấm thẻ lập tức dừng lại ở đầu ngón tay Giang Kinh Mặc. Lá cây trong vườn cũng vì đó mà chuyển hướng, xoay một vòng quanh cổ tay của cậu rồi từ từ rơi xuống, khiến cho động tác của cậu càng thêm phần tuý ý và ung dung.

Như thể cậu đang đón lấy một chiếc lá rơi chứ không phải bắt lấy một tấm thẻ chứa sức mạnh dị năng.

"Tôi tưởng, học cách kiểm soát dị năng của mình là bài học cơ bản nhất chứ?"

Giang Kinh Mặc rũ mắt nhìn thoáng qua tấm thẻ hạng 34 trong tay, dùng ngón trỏ móc vào sợi dây buộc trên thẻ, quay vài vòng trên đầu ngón tay, vẫn giữ giọng điệu hòa nhã dễ nghe.

"Đối với dị năng giả thì không sao, nhưng nếu là người bình thường... tôi thực sự nghi ngờ sau khi dị năng giả ở Khôn viện ra trường, liệu có Cục Quản lý Dị năng ở thành phố nào dám nhận hay không."

Wow—sự phẫn nộ trong mắt Trương Dụ Ca dần biến mất sau lời nói của Giang Kinh Mặc.

Đúng là đại ca, thật biết cách nói chuyện!

Biểu cảm của Liêu Lân vẫn hơi căng thẳng, hắn bước lên một bước, đứng cạnh Giang Kinh Mặc.

"Cậu cứ định kiếm chuyện mãi như vậy à? Đội trưởng của tôi...."

Nghe Liêu Lân thừa nhận cậu là đội trưởng, cảm giác có chút mới lạ.

Giang Kinh Mặc giơ tay lên ngăn Liêu Lân nói tiếp, rồi cúi xuống nhìn điện thoại.

"Lục Đông Tâm và những người khác sắp đến rồi, chúng ta đừng phí thời gian ở đây nữa, đi thôi?"

Cậu cười, xoay tấm thẻ trong tay rồi quay người đi đầu tiên.

Nhìn thanh niên này trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng chỉ với vài lời nói và hành động vừa rồi đã khiến Từ Tấu sinh ra chút dè chừng.

Trong lòng Từ Tấu cảm thấy hơi ngờ vực, chẳng phải Liêu Lân ở lớp cấp thấp sao? Kể từ khi cậu ta thức tỉnh dị năng và vào lớp cấp cao của Khôn viện, gia đình cậu ta ở nhà họ Liêu liền bắt đầu hãnh diện ngẩng cao đầu. Bao lời từng nghẹn trong lòng trước đây, giờ đã đến lượt Liêu Lân phải nếm trải.

Nhưng hôm nay là sao đây?

Không phải lớp cấp thấp toàn những người có dị năng cấp B, cấp C, cùng lắm là gần đạt cấp A nhưng không giỏi chiến đấu sao?

Sao có thể dễ dàng như thế được?

Ánh sáng buổi sớm rọi lên bóng lưng Giang Kinh Mặc, từ một góc tường dần lan rộng đến trước mặt cậu theo từng bước chân.

Trong một khoảnh khắc, cảm giác áp lực như thể mặt biển đen kịt sắp trồi lên thứ gì đó rất khủng khiếp, chuẩn bị quất vào cậu ta một cú.

Cảm giác đó khiến Từ Tấu không khỏi lùi lại hai bước.

Cho đến khi bị một lực mạnh siết lấy tay.

Giang Kinh Mặc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nắm chặt cổ tay đối phương, nhẹ nhàng kéo tay cậu ta.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay của Giang Kinh Mặc cực kỳ vững vàng, trong khi tay của Từ Tấu lại nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run rẩy.

Như đang muốn chống cự, nhưng lại không thể chống cự được sức mạnh kia, bị kéo tay một cách cứng nhắc.

"Xoè tay ra."

Giang Kinh Mặc chậm rãi cầm tấm thẻ nhỏ, chờ đối phương vô thức mở tay ra, mới đặt tấm thẻ lên lòng bàn tay Từ Tấu một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức, một luồng lực nặng nề từ tấm thẻ dội xuống, cộng thêm lực siết cổ tay của Giang Kinh Mặc, hai luồng sức mạnh kéo ngược nhau khiến Từ Tấu đau đến mức nhíu mày, hít vào một hơi lạnh.

Vẻ mặt của Giang Kinh Mặc vẫn không thay đổi, động tác cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ chậm rãi mỉm cười, nói: "Lần sau nhớ kỹ nhé? Mấy thứ này đừng tùy tiện ném lung tung."

Và cũng đừng có thách thức sự thù dai của cá voi sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top